Chương 13
Chương 13Không lâu sau, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Lần này là Tùng. Nhiên nhìn màn hình sáng lên trong bóng tối, đôi mắt vẫn chưa khô nước. Cô không nghe. Lúc này, cô không muốn ai thấy mình trong trạng thái này, nhất là một người có thể hiểu cô hơn mức cô cho phép, như Tùng. Điện thoại im đi một nhịp, rồi rung lên vì tin nhắn: NThanh Tùng Cậu có nhà không? Tớ đang ở dưới nhà cậu. Có việc này cần có sự giúp đỡ từ cậu. Một tin nhắn. Rồi thêm một tin nữa. Và thêm một tin nữa. Sự kiên trì của Tùng khiến bức tường né tránh mà Nhiên vừa dựng lên bắt đầu lung lay. Cô khẽ thở ra, đưa tay lau vội những vệt nước mắt còn sót lại, rồi đứng dậy, bước vào phòng để chỉnh lại mình cho gọn gàng hơn. Đến khi xuống dưới, bước chân cô vẫn còn hơi nặng. Nhưng mọi suy nghĩ hỗn loạn trong đầu bỗng dừng lại ngay khi cô nhìn thấy Tùng đang đứng cạnh chiếc xe. Cậu hơi cúi người, dùng ngón tay chạm nhẹ vào một chú mèo nhỏ màu trắng đang nằm trong chiếc ba lô trước ngực. Khoảnh khắc ấy khiến trái tim cô dịu xuống một nhịp. Nhiên cố nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể rồi bước đến gần: - Có chuyện gì mà cậu không báo trước thế? Tùng ngẩng lên, có vẻ như chỉ vừa nhận ra sự có mặt của cô. - À… tớ mới nuôi mèo. Mới được mấy hôm, mà chẳng có chút kinh nghiệm nào hết. Mấy hôm nay thấy nó là lạ. Hình như bị làm sao rồi. Định… nhờ cậu đi cùng tớ đưa nó đi khám. Cậu từng nuôi mèo lại có kinh nghiệm, chắc nó sẽ yên hơn nếu để cậu là người đưa nó đến bác sĩ. Tớ mà đưa nó đi một mình về nó lại bỏ ăn mất. Cậu vừa nói vừa liếc nhìn chú mèo với vẻ lo lắng thấy rõ. - Ừ. Tớ biết rồi. - Nhiên gật đầu với Tùng rồi đưa tay vuốt nhẹ đầu chú mèo. - Đưa tớ giữ cho. Tùng lập tức tròn mắt: - Nhanh vậy…? - Hử? - Nhiên ngẩng lên. - Bình thường cậu sẽ từ chối, rồi tớ năn nỉ chán chê thì cậu mới chịu đi cơ mà? - Tùng xoa cằm bày ra vẻ mặt đầy khó hiểu. - Thì… hôm nay tớ muốn ra ngoài một chút. Trùng hợp là cậu đến nhờ. Nhiên né ánh mắt Tùng, giọng nhỏ như thể đang mượn đại một lý do. Tùng khẽ “à” một tiếng, kéo dài và đầy ý nhị: - Vậy thì… đi thôi. Dứt lời, cậu nhẹ nhàng đội mũ bảo hiểm lên đầu cô, hành động tự nhiên đến mức Nhiên không kịp phản ứng. Một cảm giác gì đó thoáng lướt qua ngực cô, nhẹ thôi, nhưng đủ để khiến cô dừng lại một giây trước khi leo lên xe. Con mèo nhỏ nằm gọn trong chiếc ba lô, mắt tròn xoe nhìn Nhiên. Bác sĩ bảo nó chỉ bị khó tiêu, đầy bụng nên mới bỏ ăn, chị ấy cũng dặn phải tẩy giun định kỳ để nó phát triển tốt. Nhiên ra ngoài trước, đứng đợi Tùng thanh toán, mắt dõi theo dòng xe nườm nượp trôi qua trước mặt. Cô tự hỏi… liệu mình có quá đáng không? Những lời đã nói với anh Hiếu như vẫn dội lại. Không biết là sự giải thoát… hay khởi đầu cho những rắc rối mới. Mọi chuyện liệu đã kết thúc chưa, hay rồi đây chỉ càng nặng nề hơn? - Xong rồi. Đi thôi. Giọng Tùng kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. - À… Ừ. - Nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế? - Tùng vừa hỏi vừa cúi xuống cất mấy gói thuốc. - Có gì đâu… tớ nhìn linh tinh ấy. - Vậy à. Tùng kéo lại khoá túi xách rồi ngẩng đầu nhìn cô. - Giờ đi nhé! Tớ dẫn cậu đến chỗ này. - Lại đi đâu nữa? - Thì Nhiên bảo muốn hóng gió còn gì. Lên đi. Tùng vỗ nhẹ vào yên xe, đôi mắt cong cong như đang cười. Nhiên không từ chối. Cô ngồi lên, xoay chiếc ba lô mèo đặt vào giữa hai người - như một thói quen -hoặc như một bức tường nhỏ cô vẫn luôn vô thức dựng lên, ngăn cách cô với những ồn ào bên ngoài. - Hơi vướng nhỉ? - Giọng Tùng vang lên qua lớp khẩu trang. - Nếu vướng quá thì cậu đeo giúp tớ đi! Giọng cô cao lên không chủ ý, nghe như trẻ con đang giận dỗi. - Tớ đùa thôi. Đi nhé! Tiếng cười khẽ của Tùng bật ra ngay sau đó. Nhiên không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe tiếng xe từ từ hòa vào dòng người. Ánh đèn đường vàng trải dài hai bên. Một cảm giác trống trải mơ hồ len vào giữa những hơi gió lùa qua vai. Sau một đoạn đường, xe bất ngờ rẽ vào một con phố xa lạ. Nhiên hơi ngẩng lên nhìn quanh, có chút ngạc nhiên: - Cậu đưa tớ đi đâu thế? - Về nhà tớ! Gần đây có công viên. Nhiên bảo muốn hóng gió mà, đúng không? - Nhưng mà hóng gió thì… sao lại về nhà cậu? - Sao lại không thể về nhà tớ nhỉ? Cậu hóng gió còn tớ thì tiện mang mèo lên nhà rồi đưa cậu về sau. Giọng Tùng bình thản như thể chuyện đó hiển nhiên. Nhiên không nói thêm. Cô chỉ nghĩ mình buột miệng nói đại một lý do, ai dè Tùng lại tưởng thật. Cơ mà cái kiểu “tinh giản rắc rối” một cách rất tự nhiên của cậu ấy cũng… khá thú vị. Nghĩ đến đó, khóe môi cô bất giác cong lên. Đến thì cũng đến rồi, và nếu điều này có thể khiến tâm trạng cô nhẹ bớt một chút, thì cũng chẳng sao. Con đường dẫn công viên khá yên tĩnh. Gió từ mặt hồ thổi lên mát rượi, mang theo cả mùi cỏ dại lẫn hơi nước. Dọc lối đi, những chiếc đèn vàng đã sáng, người ta tản bộ, đạp xe, nói chuyện khe khẽ như thể cả con phố cũng đang thở chậm lại. Nhiên ngồi xuống một chiếc ghế đá ven hồ, đặt chiếc ba lô sang bên cạnh. Tùng đứng trước mặt cô, cậu khoanh tay lại, nhìn chiếc ba lô rồi nhíu mày than thở: - Tốn diện tích ghê! Đáng lẽ ra tớ nên mang nó lên nhà trước mới đúng. - Để tớ bế nó. Nhiên không mấy để tâm đến thái độ của Tùng. Cô mở khoá, nhẹ nhàng đón con mèo nhỏ vào lòng rồi đặt chiếc ba lô xuống dưới chân. - Đây, trả chỗ cho cậu này. - Tớ đùa Nhiên chút thôi mà. Tùng bước đến, cậu vừa ngồi xuống cạnh cô, khoé môi cong lên một nụ cười nhẹ. Không gian thoáng chốc rơi vào tĩnh lặng. Ánh đèn vàng dọc bờ hồ phản chiếu xuống mặt nước, tạo nên những vệt sáng mềm như lụa. Mặt hồ phẳng đến mức chỉ khi một con cá nhỏ lướt qua, những vòng nước mới gợn lên rất nhẹ. Gió đêm thổi qua, mang theo mùi cỏ dại và hơi nước, cùng tiếng lá xào xạc hòa với tiếng côn trùng rỉ rả, khiến buổi tối tháng 5 trở nên dịu dàng lạ lùng. Nhiên vuốt ve chú mèo nhỏ, ngước nhìn bầu trời đang dần tối lại. Cô hít một hơi sâu, cảm giác như từng chút nặng nề trong lòng đang chậm rãi tan đi. - Hôm nay cậu có chuyện gì à? Tùng hỏi, tay cắm ống hút vào ly nước ép rồi đưa cho cô. - Ở đâu ra thế? Nhiên nhận lấy nhưng vẫn không khỏi thắc mắc. - Lúc cậu đứng ngẩn ngơ nhìn đường ấy. - Tùng đáp, ánh mắt cậu rơi trên mặt hồ phẳng lặng. -Nhưng mà… Nhiên này, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ đâu. - Tớ làm gì có chuyện gì đâu… Nhiên quay mặt đi, cô cầm ly nước hút nhẹ một hơi để che đi sự lúng túng. - Cậu nghĩ tớ không đoán được à? -Tùng bình thản lên tiếng, giọng nói chắc chắn như thể trước giờ cậu đều biết những gì cô đang nghĩ trong đầu. - Tớ quan sát cậu đủ lâu để tự tin về chuyện này đấy. - Vậy hả? Cảm ơn lớp trưởng đã để ý lâu đến vậy nha. Cô đáp lại bằng giọng hóm hỉnh, cố để không khí giữa hai người không rơi vào sự trầm lắng. - Lại nữa… - Tùng thở ra, ánh mắt cậu mang theo vẻ bất lực nhưng khoé môi vẫn mỉm cười. - Mỗi lần muốn giấu chuyện gì đấy, cậu đều gọi tớ là lớp trưởng. Cậu biết không? Tùng hơi nghiêng đầu nhìn cô, giống như đang chờ đợi một câu trả lời mà cậu vẫn hằng mong đợi. Nhiên hơi chững lại. - Cậu nói tớ mới để ý… Giọng cô nhỏ hơn, giống như lớp vỏ phòng bị cuối cùng đã mỏng đi. Một lát sau, cô khẽ nói: - Đúng là hôm nay tớ không ổn thật. Không chỉ hôm nay… mà còn nhiều lần trước đó nữa. Tớ cứ nghĩ mình ổn rồi, nhưng mà… vẫn thấy rất mệt. Tùng ngồi lặng, chỉ gật đầu để cô tiếp tục. - Có những chuyện… dù đã qua lâu rồi, tớ vẫn không biết phải đối mặt thế nào. Chỉ cần nghe ai đó nói đúng một câu thôi, mọi thứ lại trở về y như cũ… Tùng nhìn con mèo nằm gọn trong lòng cô, rồi chậm rãi lên tiếng: - Tớ không phải là cậu, cũng không trải qua những gì cậu đã trải qua. Thế nên tớ sẽ không hỏi cậu có ổn không. - Giọng cậu trầm và mềm đi. - Nhưng nếu có thể… cậu nói với tớ cũng được. Tớ giỏi nói, nhưng cũng giỏi lắng nghe. Duyên bận thì tìm tớ. Giống như khi còn đi học ấy - chuyện gì cũng có thể tìm lớp trưởng, rồi kiểu gì cũng giải quyết được. Nhiên bật cười khẽ trước ví dụ ngốc nghếch mà ấm áp ấy. - Tớ cảm ơn nha. - Nhiên nhìn sang cậu - Trước giờ tớ cứ nghĩ cậu chỉ nói nhiều thôi, ai ngờ… cũng khéo miệng ghê. Chắc có kinh nghiệm trong khoản an ủi con gái lắm nhỉ?Miệng lưỡi ngọt như thế cơ mà. - Thế cậu có muốn thử không? -Tùng hơi nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt cậu ánh lên tia trêu chọc. Câu hỏi ấy khiến Nhiên khựng lại, cô vội quay mặt đi khẽ ho nhẹ để che giấu sự bối rối. - Tớ… tớ đùa thôi mà. - Ừ, tớ cũng đùa thôi. - Tùng bật cười khẽ, tiếng cười pha chút ấm áp - Nhưng không phải ai cũng được tớ an ủi đâu. Cậu là một trong số ít đấy! - Số ít của cậu có khi lại là số nhiều của tớ đấy. - Nhiên nhanh chóng đáp lại, giọng nhẹ như gió, môi khẽ cong. - Cũng có thể lắm chứ. Người như tớ làm gì có chuyện độc thân lâu như Nhiên được. - Tùng xoay ly nước trong tay, tiếng đá va vào thành ly vang lên xào xạc giữa không gian tĩnh lặng. - Nhưng mà… không nhiều như cậu nghĩ đâu. Tớ cũng có quen vài người. Chỉ là… chẳng có ai giống cậu cả. Câu nói cuối của Tùng khiến không gian chùng xuống. Nhiên không nhìn cậu, chỉ cúi xuống vuốt ve con mèo nhỏ, giấu đi nhịp tim vừa lệch mất một nhịp. - Vậy người cuối cùng biết được con số ấy chắc sẽ buồn lắm đấy. - Cô khẽ cười, giọng nửa đùa nửa dò xét. - Không đâu. - Tùng hơi giật mình, rồi bật cười, giọng nhỏ lại. - Nếu người ấy vừa là người đầu tiên… cũng vừa là người cuối cùng thì sao? Cậu nghiêng người. Ánh đèn mờ phản chiếu trong mắt Tùng khiến câu nói ấy ấm đến lạ. Nhiên khẽ giật mình. Cô quay mặt đi, giọng nhỏ hẳn: - Làm sao mà tớ biết được… Tùng nhìn cô, mỉm cười rất nhẹ. - Với người khác thì không chắc. Nhưng với tớ… chỉ là đi đường vòng một chút thôi. Để xem mình có đang về đúng nơi muốn dừng lại hay không. Một cơn gió khẽ thổi qua. Nhiên cúi mặt xuống, mân mê bộ lông mềm của chú mèo như thể giữ lấy khoảng bình yên mong manh cuối cùng. Có điều gì đó trong lòng cô vừa khẽ hiện lên rồi tan đi, mơ hồ mà rõ ràng đến lạ. Những thứ tưởng như rối bời bấy lâu, qua thời gian ngày một rõ ràng, giờ đây cũng đang dần tìm đúng vị trí của chúng. Và đôi khi… người ta chỉ nhận ra điều đó vào đúng lúc mình thấy chênh vênh nhất. Nhiên không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ nghĩ: Nếu điều ấy thật sự đến vì mình… chỉ cần là mình thôi… thì lần này, cô nhất định sẽ không trốn tránh. … Đã gần 9 giờ đêm. Trời tối hẳn nhưng vẫn còn vương lại chút oi nồng của ban ngày. Nhiên đứng ở đầu hẻm, nhìn theo bóng Tùng khuất dần. Trong lòng cô như có một cơn gió lặng lẽ vừa đi ngang, cuốn hết những suy nghĩ ngổn ngang vào một góc. Cô quay người bước đi chậm rãi. Những ánh đèn vàng rơi trên mặt đường như kéo dài cả dòng suy nghĩ. Căn hộ nhỏ vẫn vậy - yên ắng, mang mùi mát lạnh dịu nhẹ từ đám bạc hà ngoài ban công, quyện với mùi cà phê còn dang dở. Gió đêm len qua khe cửa, mang theo thứ cảm giác lưng chừng mà Nhiên chưa kịp gọi tên. Rời khỏi căn bếp, Nhiên trở vào phòng. Cô ngồi xuống giường, thả lỏng lưng dựa vào tường. Mái tóc vừa sấy vẫn còn vương lại một làn hơi ẩm ướt, chạm nhẹ lên bả vai. Ánh mắt cô dừng ở chiếc túi xách im lìm trên bàn. Sau vài giây do dự, cô đứng dậy lấy điện thoại bên trong. Màn hình sáng lên, hiện hình đại diện từ một tài khoản quen thuộc. Cậu về đến nơi chưa? Mèo con khi nào rảnh tớ sẽ qua thăm. Ngón tay cô dừng lại, viết rồi lại xóa. Nhiên không rõ, điều khiến cô ngập ngừng là câu chữ… hay cảm giác đang lớn dần trong lòng mà cô vẫn chưa sẵn sàng đối diện. Cuối cùng, chỉ có câu hỏi đầu tiên được gửi đi. Bấy lâu nay, một mình cô vẫn ổn -hoặc ít nhất là Nhiên vẫn nghĩ như thế. Nhưng hôm nay, cô lại vô thức than thở với Tùng. Khi ấy, dường như cô chẳng bận tâm gì nhiều, chỉ đơn giản nói ra điều gì đó như thể nó chưa từng là một bí mật. Không đắn đo. Không e dè. Không biết từ khi nào, sự yên bình mà cô từng nghĩ trước kia, giờ đây lại khiến lòng chật chội đến thế. Như thể giờ đây, đã có điều gì đó đang đổi hướng trong cô, nhẹ thôi nhưng rõ ràng đủ để cô nhận thấy. Ting! Âm thanh thông báo từ điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. NThanh Tùng Tớ về rồi. Sao thế? Ng Yên Nhiên Không có gì, tớ sợ cậu tắc đường về muộn thôi. Ngón tay lướt nhẹ, chạm trên màn hình. Tin nhắn được gửi đi. Nhiên cắn nhẹ môi, vô thức đưa tay khẽ chạm lên tai - thói quen quen thuộc mỗi khi tâm trí trở nên hỗn độn. NThanh Tùng Làm tớ tưởng là nhớ tớ chứ! Dòng tin nhắn từ Tùng nhanh chóng hiện lên trên màn hình. Một nụ cười bất giác thoáng hiện trên khoé môi. Nhiên không trả lời. Không rõ từ lúc nào, những lời nói đùa của Tùng lại khiến cô thấy nhẹ nhõm đến vậy, như thể giữa hai người đã có gì đó quen thuộc hơn, thân thiết hơn. Trước đây, kiểu người như Tùng vốn không nằm trong thế giới của cô. Vậy mà giờ đây, từng câu chữ của cậu lại len lỏi vào tâm trí cô, tự nhiên như gió đêm ngoài cửa sổ. Ng Yên Nhiên Muộn rồi. Tớ đi ngủ đây. NThanh Tùng Ừ. Ngủ ngoan nha! “Ngủ ngoan?” Nhiên lặp lại trong đầu. Cô và cậu… đã thân thiết đến mức này rồi sao? Cô khẽ lắc đầu, cố xua đi dòng cảm xúc vừa trỗi lên. Hít vào rồi thở ra một hơi thật chậm, Nhiên lật điện thoại qua lại vài lần rồi đặt xuống cạnh gối, như thể vừa buông tay khỏi một điều gì đó vẫn đang lớn lên lặng lẽ mà cô chưa dám đối diện. Nhiệt độ mát lạnh tỏa ra từ chiếc điều hòa khiến cho căn phòng nhỏ ngập tràn cảm giác dễ chịu. Nhiên ngả người xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà. Ánh đèn vàng nhạt vẫn tỏa ra ánh sáng dịu dàng như một lớp màng mỏng bao phủ lấy căn phòng đen tối. Ngày hôm nay thật dài. Cuộc trò chuyện với anh Hiếu buổi chiều vẫn còn vương lại đâu đó trong đầu cô, kéo theo cả những cuộc điện thoại đầy ngột ngạt từ gia đình - những cuộc gọi mà cô vốn quen thuộc nhưng chưa bao giờ có thể đối diện nhẹ nhàng. Tất cả như một vết xước cũ vừa bị chạm đến. Những lời anh Hiếu nói trong lúc tức giận… có lẽ cũng là những điều anh vẫn luôn nghĩ. Hóa ra giữa cô và những người mang danh máu mủ ruột già… khoảng cách ấy vẫn chưa bao giờ được thu hẹp. Ngày trước, khi cô chưa có gì trong tay, họ dành cho cô ánh mắt phán xét, thái độ trịch thượng và những lời chê trách nặng nề. Đến khi cô vừa đủ đứng vững, họ lại xem cô như một chiếc phao cứu sinh. Không phải là sự công nhận. Càng không phải yêu thương. Chỉ là những ánh nhìn ghen ghét, những câu nói tưởng nhẹ mà sắc lạnh như lưỡi dao kề sát, chạm lên da thịt. Cô từng tự an ủi mình rằng “chỉ là lời nói thôi”. Nhưng hóa ra, chúng vẫn để lại những vết cắt, âm ỉ đau mỗi lần nhớ lại. Nhiên bật cười - nụ cười nhạt như một phản xạ khi chạm lại vết thương cũ. Cô chưa bao giờ quên -và có lẽ cũng chẳng thể nào quên được cách họ đối xử với mình. Cô có thể giúp, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cô phải quay về bằng một nụ cười bình thản, như thể chưa từng bị tổn thương. Những đêm không thể ngủ, những cơn đau thắt ngực, cảm giác nghẹt thở… tất cả vẫn trở lại mỗi khi màn đêm buông xuống. Dù đã cố bước qua, nhưng chỉ một câu nói giống như hôm nay cũng đủ khiến mọi thứ ùa về, nguyên vẹn như lúc ban đầu. Nhiên đã nghĩ, dù có ra sao thì một mình cô vẫn có thể tiếp tục chống đỡ. Thế nhưng giờ đây, giữa những mệt mỏi ấy… lại có người xuất hiện. Nhẹ nhàng. Kiên nhẫn. Như một miếng urgo nhỏ, không làm vết thương biến mất nhưng giảm đi phần nào cơn đau vẫn đang rỉ ra từng chút. Tùng xuất hiện. Cậu ở bên cô đúng vào những lúc cô thấy mình yếu đuối nhất, vụn vỡ nhất. Dù tình cờ hay cố ý, cậu vẫn ở đó. Những câu nói tưởng chừng bâng quơ lại khiến lòng cô nhẹ đi chút. Đã nhiều lần Nhiên tự nhủ phải giữ khoảng cách để những cảm xúc lạ lẫm ấy không nảy mầm. Thế nhưng, mỗi khi đối diện ánh mắt ấy… mọi phòng vệ trong cô dường như đều muốn buông xuống, dù chỉ trong một khoảnh khắc. Nhiên chậm rãi nhắm mắt. Trong bóng tối, thế giới riêng của cô vẫn sáng đèn. Những suy nghĩ lần lượt kéo đến, như một dòng nước không thể chặn lại. Lại một đêm nữa, giấc ngủ không đến. Xoay người, vùi mặt vào gối, cô khẽ thở ra. Có lẽ lần này, cô sẽ không trốn tránh nữa. Đã đến lúc phải đối diện và kết thúc tất cả. Biết đâu, đó là cái giá cần trả cho những ngày tháng bình yên sau này. Dù không chắc chắn, Nhiên vẫn hy vọng. Giống như sáu năm trước… khi cô từng nghĩ mình sẽ gục ngã. Để rồi cuối cùng, cô vẫn bước qua và tìm được một chút bình yên cho riêng mình. Chỉ khác là lần này… có lẽ sẽ là lần cuối. Tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng trong màn đêm. Ánh đèn ngủ mờ đục phủ lên khoảng không trước mặt, như chiếu vào những ngày tháng mịt mờ đang chờ đợi ở phía trước. Có thể mai này thôi, khi mọi cảm xúc xô bồ khác trở lại, cảm xúc lạ lẫm tối nay cũng sẽ trôi đi. Nhưng ở sâu trong lòng… vẫn có một điều gì đó đang khẽ cựa mình. Như một mầm cây bé xíu, âm thầm cựa quậy, đội đất mà lớn lên… từ bao giờ, cô cũng chẳng rõ. |
0 |