Chương 12
Chương 12Trung tâm thương mại cuối buổi chiều không quá đông, nhưng cũng đủ ồn ã để khiến hai người như hòa vào nhịp chuyển động chung. Luồng gió lạnh từ hệ thống điều hòa ùa ra khi cả hai bước qua cửa kính, kéo theo mùi nước hoa thoang thoảng và hương cà phê rang từ quầy đồ uống gần lối vào. Tùng dừng lại nửa giây như để quan sát xung quanh, rồi nghiêng đầu hỏi, giọng tự nhiên như thể đây chỉ là một buổi đi dạo bình thường giữa hai người: - Mình đi tầng nào trước đây? Giọng cậu không lớn, nhưng đủ để khiến Nhiên hơi khựng lại. Cô chỉ vào bảng chỉ dẫn, nói nhỏ: - Chắc… lên tầng ba trước. Ở đó nhiều cửa hàng hơn. - Ừ. Nghe theo cậu. - Tùng mỉm cười, bước chậm lại một chút để đi ngang với cô. Dù vậy, Nhiên vẫn vô thức giữ khoảng cách nửa bước phía sau. Giữa không gian sáng trưng và tiếng nhạc nhẹ chảy đều, cô cảm giác mình như đang bước vào một khoảng mờ nhòe giữa quen thuộc và lạ lẫm, nơi những điều bình thường bỗng trở nên đặc biệt chỉ vì có Tùng ở đó. Cửa hàng trang sức nằm ngay bên lối hành lang tầng ba, dọc theo dãy thời trang cao cấp tỏa ra thứ ánh sáng dịu và lấp lánh sau lớp kính trong suốt. Bên trong tủ trưng bày, những chiếc vòng, dây chuyền và nhẫn vàng - bạc được sắp xếp ngay ngắn, mỗi món đều có ánh sáng riêng khiến chúng lấp lánh như những giọt sáng nhỏ. Tiếng chuông khẽ vang khi cánh cửa kính được đẩy mở. Không khí mát lạnh lập tức bao phủ. Nhiên đi trước, mắt lướt qua từng tủ kính, rồi chậm rãi lên tiếng: - Tớ chỉ góp ý thôi, nên Tùng cứ chọn theo ý mình… Cô thoáng quay đầu. Người con trai đi phía sau dường như vẫn dõi theo từng chuyển động của cô. Nghe giọng cô, cậu hơi giật mình, ngẩng lên: - À… ừ. - Tùng gật nhẹ, rồi nở nụ cười quen thuộc. - Tớ định mua vòng cổ làm quà cưới nên cũng phải chọn kỹ một chút. Tùng bước lên, đi song song ngay cạnh cô. Hai người dừng lại trước một tủ kính. Một nhân viên bước đến, mỉm cười lịch sự: - Hai bạn muốn xem mẫu nào ạ? - Mình muốn xem vòng cổ. Lấy cho mình xem mấy mẫu này với! - Tùng cúi xuống, chỉ vào dãy trang sức bạc đang hắt ánh sáng dưới lớp kính. Chẳng bao lâu, vài mẫu được đặt lên mặt kính. Tùng chăm chú xem, dáng vẻ nghiêm túc khiến Nhiên thoáng ngạc nhiên. Sau một hồi im lặng nghe nhân viên tư vấn, Tùng chợt lên tiếng gọi cô: - Nhiên, cậu thấy cái nào thì ổn? Nhiên đứng sát lại nhưng vẫn giữ một khoảng cách vừa phải. Ánh mắt cô dừng lâu hơn ở hai mẫu chính giữa: một mẫu đính viên đá nhỏ hình giọt nước và một mẫu hình cỏ bốn lá. - Tớ nghĩ một trong hai mẫu này sẽ hợp. - Cô chạm nhẹ vào hai chiếc hộp. - Tớ cũng đang phân vân hai cái này. - Tùng gật đầu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt kính, lông mày hơi nhíu lại. - Khó chọn thật… Nhiên đẩy nhẹ mẫu có mặt giọt nước về phía cậu. - Tớ nghĩ Tùng nên chọn mẫu này. - Nhiên kéo chiếc có hình giọt nước lại gần hơn. - Kiểu này đơn giản, thanh lịch. Với lại… chị ấy sắp lập gia đình, nên cũng có thể coi là một lời chúc về sự trọn vẹn, đủ đầy. Tùng không đáp ngay, sau vài giây suy nghĩ, cậu khẽ gật đầu, vẻ nghiêm túc tan đi, thay bằng dáng vẻ tươi tỉnh quen thuộc. - Nhờ cậu là không sai mà. Vậy thì tớ lấy chiếc này. Nhiên không đáp. Ánh mắt cô trượt qua những món trang sức lấp lánh trong tủ kính. Một khoảng trống mơ hồ len vào lòng - nhẹ và lạnh, giống như luồng gió thoáng qua không biết vì sao lại khiến tim khẽ chùng xuống. Khi Tùng thanh toán xong, cô mới lên tiếng: - Xong rồi giờ mình về chứ? Tùng ngẩng lên, hơi nghiêng đầu nhìn cô: - Sao thế? Cậu mệt à? - Không… - Nhiên vội lắc đầu. - Tớ tưởng mua xong rồi thì… mình về luôn? - Vẫn còn sớm mà. - Tùng nhìn đồng hồ, giọng cậu thấp đi một chút, mang theo sự ngạc nhiên xen lẫn hụt hẫng rất khó giấu. - Tớ cứ nghĩ… Nhiên có thời gian nên mới đồng ý đi cùng tớ tối nay chứ? Nhiên chớp mắt, hơi nghiêng đầu: - Thế cậu còn định đi đâu nữa? - Mình lên mấy tầng trên dạo một vòng đi. Đằng nào cũng đến đây rồi mà. - Tùng nói, rồi bước lên trước. Nhiên khẽ siết dây túi xách, đành lặng lẽ đi theo, bước chân nhẹ hơn bình thường như cố hòa vào tiếng nhạc êm dịu đang lan trong không khí lạnh của trung tâm thương mại. Hai người bước lên thang cuốn. Dòng người lên xuống vẫn vội vã, tiếng giày chạm sàn vang đều, ánh đèn phản chiếu trên mặt kính sáng loáng… Nhưng không hiểu vì sao, giữa sự náo nhiệt ấy, Nhiên lại cảm thấy một khoảng yên bình rất lạ. Tầng ba lùi dần phía sau. Ánh đèn từ các cửa hàng phản chiếu nhạt lên những tấm kính bao quanh thang cuốn. Nhiên đứng hơi nghiêng, một tay đặt nhẹ lên lan can mát lạnh, mắt nhìn vào khoảng không phía trước. Luồng gió điều hòa thổi qua khiến vài sợi tóc khẽ bay, quệt vào bờ vai áo mỏng. Tùng vẫn đứng cạnh cô. Cậu không nói gì, ánh mắt hướng thẳng lên, như đang dõi theo từng tầng sáng dần mở ra theo nhịp thang cuốn đi lên. Khoảng cách giữa hai người vừa đủ gần để cảm nhận sự hiện diện của nhau, nhưng cũng đủ xa để mỗi người vẫn giữ lại thế giới riêng của mình. Lên đến tầng 4, ánh đèn dịu lại. Những bảng hiệu gỗ mộc mạc của nhà sách hiện ra. - Vào nhà sách nhé! Tớ muốn mua mấy cuốn. - Tùng lên tiếng, giọng nhẹ đi. - Tớ cứ tưởng cậu chỉ yêu máy ảnh thôi chứ. - Nhiên nghiêng đầu thoáng bất ngờ. - Vậy là cậu chưa chịu tìm hiểu về tớ rồi. - Tùng quay sang, giả vờ trách. - À… vậy là tại tớ. - Nhiên gật gù - Tớ cứ nghĩ Tùng là người yêu nghề hết mình đấy. - Nhiên nói thế làm tớ buồn đấy. - Tùng nghiêng người lại gần một chút, giọng cậu thấp hơn - Tớ thì lại biết khá nhiều về Nhiên đấy! - Vậy sao… thế thì tớ cảm ơn. - Nhiên vội nhìn sang hướng khác, cố giữ giọng tự nhiên khi thấy nụ cười mảnh nơi khóe môi cậu. Hai người sánh bước giữa những kệ sách thoang thoảng mùi giấy mới. Chợt, Nhiên dừng lại khi nhìn thấy một quyển bìa xanh lục dịu nhẹ. Bút danh quen thuộc nằm nhỏ ở góc dưới. Nó nằm im lặng trên kệ, như một mảnh quá khứ mà cô tưởng đã cất sâu. - Sao thế? - Tùng từ phía trước chợt quay lại - Sách của cậu à? Cậu nhìn theo cô rồi hỏi. - Ừ. - Nhiên khẽ gật đầu. - Gặp được người rồi giờ lại gặp được cả sách nữa. Tớ với Nhiên đúng là có duyên rồi. - Tùng nhìn cô, mỉm cười trêu chọc. Cậu chạm đầu ngón tay vào mép bìa, nhẹ nhàng lấy xuống. - Tớ đọc được không? - Cậu muốn thì cứ đọc. - Vậy tớ nhất định sẽ đọc. - Tùng nói, giọng chắc nhẹ như một lời hứa. Cậu cầm cuốn sách trong tay rồi tiếp tục đi về phía trước. Nhiên không nói gì, chỉ lặng lẽ đi sau, trong lòng khẽ rung lên một nhịp. Giống như ai đó vô tình chạm vào nơi cô vẫn gìn giữ, giấu nhẹm vào một góc - một mình từng đêm dài thức trắng với những câu chữ giờ nằm lặng lẽ giữa bao quyển sách khác, và được người khác chạm tay tới. 8 giờ 30, hai người cùng rời khỏi trung tâm thương mại với những túi đồ trên tay. Khi bước xuống những bậc thềm cuối cùng, Tùng bất chợt quay sang: - Đi cùng tớ đến chỗ này nữa được không? Ở gần đây thôi. - Chỗ nào? - Nhiên nhìn sang. - Cà phê mèo. Chắc cậu không dị ứng với thú có lông đâu nhỉ? Nhiên không trả lời ngay, sau vài giây im lặng cô khẽ gật đầu, nói: - Tớ không dị ứng. Nhưng mà… nốt chỗ này thôi đấy! - Ừ, tớ hứa. - Tùng vội gật đầu, cậu mỉm cười nháy mắt tỏ vẻ cam kết. Một lần nữa hai người lại hòa vào dòng xe trên đường đi đến nơi có vẻ sẽ là một chốn yên bình cuối ngày. Quán cà phê nằm trên tầng 3 của một khu phức hợp nhỏ ngay mặt đường lớn nên khá dễ thấy. Mặt tiền kính trong suốt để lộ không gian ấm áp bên trong: ánh đèn vàng dịu, những kệ gỗ uốn lượn theo từng bậc, vài chú mèo đang lim dim trên đệm hoặc nhảy lên các giá treo cao. Trên bảng hiệu là hình một chú mèo đang liếm tay, bên dưới viết nhỏ: Măng Cụt. Khóe môi Nhiên khẽ kéo lên một nụ cười nhẹ khi nhìn cái tên ấy. Đơn giản thôi, nhưng những điều nhỏ nhoi như vậy lại đủ để làm lòng cô dịu đi sau một ngày dài mệt mỏi. Tùng giữ cửa cho cô bước vào. Tiếng chuông leng keng vang lên khi cánh cửa khép lại phía sau. Bên trong thoang thoảng mùi gỗ và hoa khô.Tiếng lật sách nhẹ nhàng vang lên từ một vài vị khách ở góc phòng. Trên những chiếc ghế bằng thấp, một vài chú mèo đủ màu đang nằm co mình, chiếc đuôi thỉnh thoảng khẽ giật theo từng nhịp thở. Nhiên chọn chiếc ghế cạnh cửa sổ. Một chú mèo trắng béo ú tiến lại, dụi đầu vào chân cô rồi nằm cuộn tròn bên cạnh như thể đã quen cô từ lâu. Nhiên mỉm cười, đặt túi sang một bên rồi cúi xuống vuốt ve bộ lông mềm mại. Vài chú mèo khác cũng lững thững tới gần, như thể cảm nhận ở nơi cô có điều gì đó dịu dàng mà quen thuộc. - Duyên có nói với tớ là cậu thích mèo. Tớ cứ nghĩ cậu ấy nói đùa, hoá ra là thật. - Tùng đặt ly nước về phía cô rồi lên tiếng. - Vậy ra những điều mà lớp trưởng nói hiểu rõ về tớ… là do Duyên bán đứng tớ hả? Nhiên hơi nhíu mày nhìn Tùng. - Sao Nhiên lại nói thế! Duyên cũng là bạn tớ. Đây gọi là bạn bè giúp đỡ nhau chứ không phải bán đứng ai cả! - Tùng vui vẻ phản bác. Nhiên không nói gì thêm, cô cúi người bế chú mèo đặt vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve, một cảm giác mà đã rất lâu rồi cô không tìm lại. - Trông cậu có kinh nghiệm với bọn lắm lông này nhỉ. Cứ như từng nuôi rồi vậy. - Sau một thoáng im lặng Tùng chợt lên tiếng. Nhiên không nhìn cậu, cô nhìn chú mèo trong lòng, giọng nhỏ đi: - Ừ. Tớ từng nuôi… nhưng nó mất rồi. Tùng hơi khựng lại rồi mới lên tiếng, giọng có phần ngập ngừng: - À… vậy nó… mất lâu chưa? - Lâu rồi. Từ lúc đó tớ cũng không nuôi nữa. Cô cười nhẹ, nhưng trong giọng nói thoáng một lớp buồn thật mỏng. Tùng hơi cúi người xoa đầu một chú mèo xám vừa nhảy lên đùi, lát sau cậu chậm rãi nói: - Vậy… nếu được, cậu có muốn nuôi lại không? - Tớ không chắc nữa. Nhiên nâng ly latte lên, hút một ngụm nhỏ rồi khẽ lắc đầu như đang nói cho chính mình nghe. - Sao thế? Tớ thấy Nhiên thích mèo mà. - Ừ, nhưng… tớ sợ phải nhìn thấy nó chết. Cô xoay xoay ống hút, mắt khẽ liếc sang chú mèo trắng đang ngủ bên cạnh. Một nét buồn quen thuộc hiện lên trong ánh nhìn. Tùng im lặng vài giây rồi nghiêng đầu nhìn cô, giọng cậu hơi trầm, mang theo vẻ tiếc nuối: - Cậu còn chưa bắt đầu mà đã nghĩ đến kết thúc rồi. Ai nuôi thú cưng cũng sợ điều đó… nhưng chẳng lẽ vì vậy mà cậu từ bỏ điều mình thích à? Nhiên không đáp. Một tiếng “tách” rất khẽ vang lên trong lòng cô, như cái chốt của một ngăn tủ mà cô đã khóa từ lâu, đột nhiên bị bật mở. Những điều cô đã cố đẩy vào trong bóng tối bỗng chậm rãi tràn ra, buộc cô phải đối diện. Lời của Tùng, dù nhẹ nhàng nhưng lại chạm đúng vào chỗ mà cô vẫn luôn tránh né. Không phải chỉ là chuyện nuôi mèo. Với bất cứ điều gì từng khiến cô đau, Nhiên đều chọn lùi lại trước khi bắt đầu, như một thói quen để tự bảo vệ mình. Thà từ bỏ thật sớm… còn hơn lặp lại một lần nữa. Trở về nhà khi trời đã khuya, không gian vẫn yên ắng như mọi khi, nhưng lần này Nhiên thấy mình hơi khác. Ngồi bên bàn làm việc, con trỏ chuột vẫn nhấp nháy trên màn hình nhưng chẳng thể khiến cô tập trung được. Câu nói của Tùng vẫn vang trong đầu. Cô còn chưa bắt đầu, tại sao lại chỉ nghĩ đến kết thúc? Nhiên tựa lưng ra sau ghế. Một khoảng lặng mơ hồ lan trong ngực. Không hiểu vì sao, buổi tối hôm nay yên bình đến lạ. Giống như có điều gì đó đang khe khẽ giữ cô lại, không để những suy nghĩ nặng nề của những ngày vừa rồi tràn lên. Điện thoại chợt đổ chuông. Mẹ gọi. Nhiên im lặng nhìn màn hình. Cô không nghe, cũng không tắt máy, chỉ để tiếng chuông dần tan vào trong màn đêm. Cô không muốn phá vỡ chút bình yên nhỏ nhoi vừa tìm thấy. Thời gian qua… đã đủ nặng nề rồi. Đêm đó, dù không viết được bao nhiêu nhưng Nhiên lại có một giấc ngủ yên. Ngắn thôi, nhưng trọn vẹn. Không lăn lộn trong những dòng suy nghĩ và cũng không lo lắng hay sợ hãi những điều chưa xảy ra. Như lần đầu tiên, sau rất nhiều lần, cô được thả mình xuống mà không cần gồng lên chống đỡ bất cứ điều gì nữa. … Sau lần gặp Tùng hôm ấy, mấy ngày gần đây trôi qua nhanh hơn một chút. Không còn nặng nề hay lê thê như trước. Chính Nhiên cũng hơi ngạc nhiên. Không biết là do cô bớt để ý đến những điều vụn vặt, hay vì lời nói của Tùng đã khiến cô nhìn mọi thứ theo một cách khác. Cô không dám khẳng định, nhưng vẫn cố tin vào lý do thứ nhất như một cách để trấn an chính mình. Những ngày này Hà Nội vẫn oi ả, nhưng gió đã bắt đầu dịu lại. Nhiên khẽ vươn vai, rời khỏi bàn làm việc sau mấy ngày dài vùi đầu vào công việc bên chiếc laptop, những bản thảo và deadline - thứ duy nhất giúp cô cảm thấy mình là chính mình. Đồng hồ trên tường chỉ sáu giờ rưỡi. Hôm nay cô không muốn nấu ăn ở nhà. Cũng lâu rồi cô không tự thưởng cho mình một bữa ăn bên ngoài. Có lẽ thỉnh thoảng nên cho phép bản thân được thoải mái một chút. Không nghĩ gì thêm, Nhiên với lấy điện thoại, định xuống một quán ăn gần nhà, thật ra cô cũng chẳng muốn đi xa trong cái thời tiết này. Vừa tắt đèn, điện thoại lại vang lên. Là một dãy số lạ chưa bao giờ gọi đến. Nhiên hơi khựng lại, trong đầu thoáng hiện lên một linh cảm mơ hồ. - Dạ… alo ạ? Giọng cô hơi dè dặt. - Nhiên hả? Anh Hiếu đây. Chỉ một câu, cái tên ấy lập tức nện vào khoảng bình yên mong manh mà cô vừa tìm được. Một thoáng hoảng loạn dâng lên. Nhiên hít sâu, cố đè cảm giác ấy xuống. Ngón tay vô thức siết chặt chiếc điện thoại. - Em đây. Gọi em có chuyện gì không? - Có nhà không? Anh đang ở dưới rồi, lên thì nhà nói chuyện. - Giọng anh Hiếu vang đều đều, mang theo vẻ bất cần. - Anh đến rồi à? - Ừ. Xuống đón anh đi. Loanh quanh ở đây lâu lắm rồi. Nhiên cúp máy ngay khi anh vừa nói hết câu. Vậy là anh Hiếu thực sự tìm đến. Và chỉ mình cô biết… đây không phải lần đầu. Chỉ khác là lần này không phải những dòng tin nhắn hay cuộc gọi bất chợt mà là trực tiếp. Nhiên đứng lặng một giây. Những cuộc gọi từ gia đình, những chuyện tưởng như đã chuẩn bị tinh thần để đối diện… tất cả bất chợt tràn về, nhanh đến mức khiến cô nghẹn lại. Mới vài ngày trước, cô nghĩ mình đã ổn, nghĩ rằng nếu chuyện xảy đến, cô có thể bình thản mà đối mặt. Nhưng lúc này, sự bình thản ấy chẳng ở đây nữa. Cố ngăn những cảm xúc trào lên, Nhiên bước vào thang máy. Tiếng cửa kim loại khép lại vang lên một tiếng khe khẽ. Mỗi tầng trôi xuống là một lần lồng ngực cô thắt lại. Nỗi lo âm ỉ lan rộng, từng lớp chồng lên nhau, bao trùm lấy thân hình nhỏ bé. Tạch! Cửa mở. Anh Hiếu đứng đó, đi ngang qua cô rồi tiến thẳng vào nhà. Anh đảo mắt một vòng, sau đó ngồi xuống sofa, ngả người một cách thoải mái, như thể đây là chỗ anh vẫn ghé qua hằng ngày. Mắt vẫn dán vào chiếc điện thoại trong tay, anh Hiếu nói bằng giọng điệu ngả ngớn. - Vẫn ở một mình à? Cứ thế này thì không biết bao giờ anh mới được uống rượu mừng của em gái đây? Nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cố giữ giọng bình tĩnh: - Anh ra đây có việc gì à? - Không có việc thì anh ra đây làm gì? - Anh thoáng nhăn mặt - Anh cùng mấy thằng bạn ra đây thăm người quen, học hỏi chút chuyện làm ăn. Tiện đường ghé thăm mày. Vừa nói, anh vừa gặm quả táo trên bàn, tiếng nhai nghe rõ đến mức khiến Nhiên càng thêm khó chịu. - Lại đầu tư với khởi nghiệp? - Nhiên nhàn nhạt - Nợ cũ anh đã trả hết chưa mà còn tính chuyện góp vốn làm ăn? Nhiên nghiêng đầu hỏi. - Mày coi thường anh quá đấy. - Anh đặt quả táo xuống bàn, giọng có phần gắt lên - Mấy lần trước là sơ suất. Khoản nợ kia từ từ rồi anh tự lo được. - Tự lo được mà bác Huệ vẫn gọi cho em? - Giọng cô hạ xuống nhưng đanh lại. - Ừ thì… cái đấy là khoản khác. Anh Hiếu ngập ngừng, như thể đang lục lọi cố tìm một lý do hợp lý hơn. Nhiên thở nhẹ, cô không chờ đợi mà hỏi thẳng vào vấn đề: - Tóm lại anh tìm em có việc gì không? Nghe cô nói, anh dừng một nhịp, giọng mềm lại bất ngờ: - Mày có tiền không? Cho anh mượn một ít thôi để anh góp vốn. Làm ăn được anh trả. - Em không có. Câu trả lời bật ra ngay lập tức. - Mày lại không có. Không có thì sao bảo với mẹ anh là anh cần gì đã đến nhờ mày? - Giọng anh đượm mùi dè bỉu. - Em nói thế vì bác không biết con trai yêu quý của bác đã nhờ em nhiều lần rồi, chứ không phải lần đầu. Nhiên đáp, cổ họng dần nghẹn đi. - Mày nói cái kiểu đấy mà nghe được à? Tao là anh mày! Bao năm ở với bà, bà chết đi có bao nhiêu vàng cho chị em mày hết. Giờ mày không giúp anh thì ai giúp? Lại là câu chuyện ấy. Lại câu van vỉ quen thuộc khoác lên cái danh “anh”. Nhiên nắm chặt tay, cố giữ chút bình tĩnh cuối cùng. - Anh chơi bời lêu lổng, từ trước đến giờ, bà đã cho anh bao nhiêu mà anh giữ được gì đâu. Học thì bỏ dở. Xe bà mua cũng bán. - Nhiên nhìn thẳng vào anh - Đứa cháu mà bà chăm chút, yêu thương nhất… giờ thành ra thế này à? Lời nói bật ra như thể nơi ngực cô đã không còn chỗ chứa. - Này! Mày ăn nói với anh thế à? - Anh Hiếu quát lớn, bấu víu vào mỗi cái danh còn lại - Thế giờ mày không hộ tao đúng không? - Em không có tiền. Tiền nhà, tiền sinh hoạt, tiền gửi về cho bố mẹ, cho Hiên với Huy… Anh nghĩ em lấy đâu ra mà lo thêm cho anh? Lần đầu tiên cô thật sự gắt lại. Anh bật dậy, mặt đỏ lên vì tức: - Ừ. Được rồi. Để tao về bảo với các bác, với bố mẹ mày là mày nhất định không giúp. Tao năn nỉ rồi mà mày cũng không chịu. Để xem mày ăn nói thế nào. Nhiên cũng đứng lên, ngước nhìn anh không hề né tránh: - Anh muốn nói thì cứ nói đi. Cùng lắm em nói lại tất cả chuyện trước giờ. Em cũng không ngu đâu. Anh Hiếu khựng người, ánh mắt dao động thấy rõ. Cái danh “đứa con trai ngoan”, cái niềm tự hào mà họ hàng tâng bốc, cái hy vọng đầy ý nghĩa được gửi gắm trong cái tên ấy… chỉ cần cô nói ra, tất cả sẽ sụp đổ. Và anh biết điều đó. Không nói thêm gì nữa, anh Hiếu quay đi, gương mặt đầy khó chịu. Cánh cửa khép lại. Căn phòng cuối cùng cũng yên. Nhiên buông người xuống sofa, gục đầu lên gối ôm. Tệ thật. Tại sao mỗi lần có chuyện, người ta lại lôi bà ra như một cái cớ… dù bà mất đã nhiều năm rồi. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Là bác Huệ gọi đến. Nhiên không nghe. Chuông réo vài hồi, rồi tắt. Một luồng nóng lan lên mặt. Cô ghét cảm giác này: ghét việc mình không thể kiểm soát cảm xúc. Một giọt nước mắt rơi xuống. Rồi thêm một giọt nữa. Cứ như thế, bao nhiêu điều nén lại từ trước giờ tràn ra, không thể giữ nổi. Nước mắt ngấm xuống gối, ngực cô vẫn nấc lên từng hồi, như có ai bóp chặt lấy. Ngột ngạt. Rã rời. |
0 |