Chương 11
Chương 11Từ hôm Vũ đưa cô về tối hôm đó, thời gian lại đều đặn trôi qua - chậm rãi và yên bình đến mức chính Nhiên đôi khi cũng thấy lạ. Công việc ổn thỏa, cuộc sống nhẹ nhàng, mọi thứ êm đềm đến mức cô có cảm giác như mình chỉ đang đứng bên lề, dõi theo cuộc đời của một người khác chứ không phải của chính mình. Bài viết trong chuyến đi thiện nguyện được chọn để đưa vào cuốn sách ảnh Những cuộc đời nho nhỏ - Những ước mơ to to, dự kiến xuất bản vào quý tới. Tin vui ấy khiến Nhiên mỉm cười, nhưng nụ cười chỉ ở lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Niềm vui ấy giống như tia nắng mỏng manh len được vào căn phòng, nhưng không đủ ấm để lấp đầy khoảng trống âm ỉ trong lòng - khoảng trống mà ngay cả chính cô cũng không gọi tên được. Hai ngày nay, Nhiên hầu như không ra ngoài. Cô quanh quẩn trong nhà, hoàn thành các bài viết của khách hàng, đồng thời hoàn thiện nội dung cho dự án sách tiếp theo. Thỉnh thoảng những ý tưởng đến dồn dập, khiến cô phải ngồi thật lâu trước màn hình để gạn lọc từng ý một, như thể cố giữ cho đám suy nghĩ hỗn độn trong đầu không vỡ tràn ra ngoài. Ngồi trước bàn làm việc, Nhiên nhấp một ngụm trà lạnh. Ánh mắt cô dừng lại ở bản thảo còn mở dở, khóe môi khẽ cong lên - nụ cười nhẹ đến mức ngay cả cô cũng không rõ đó là sự hài lòng thật sự hay chỉ là một cách tự trấn an mình rằng mọi thứ vẫn ổn. Cô tự nhủ khoảng thời gian yên bình này nên dành để tập trung hơn vào công việc, cho những điều mình có thể kiểm soát. Nhưng sâu trong lòng, Nhiên hiểu rằng sự yên bình này cũng rất mong manh. Nó giống như mặt hồ lặng gió, chỉ cần một hòn sỏi nhỏ rơi xuống thôi, cả mặt nước sẽ lại rung lên những vòng xao động. Và những ngày yên bình ấy vẫn tiếp tục trôi, cho đến một buổi trưa nóng nực như hôm nay… Ánh nắng gần về trưa dần trở nên gắt hơn, cảm giác oi ả trong không khí khiến người ta chỉ muốn trốn khỏi mọi âm thanh. Nhiên chống tay lên mép bàn, dõi mắt về phía những tán cây lắc lư xa xa ngoài cửa sổ, cô chợt nhớ ra hôm nay vẫn chưa tưới nước cho mấy chậu sen đá ngoài ban công. Khép laptop lại, Nhiên đứng dậy. Căn hộ nhỏ im ắng đến mức tiếng dép lê trên sàn cũng vang lên rõ ràng. Mang chiếc bình tưới từ ngoài ban công vào bếp lấy nước, Nhiên cảm nhận rõ cái mát lạnh từ vòi nước lan dần vào lòng bàn tay. Một sự dễ chịu ngắn ngủi giữa cái nóng bức kéo dài. Không gian im lặng, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách nhưng trong đầu cô, dòng suy nghĩ lại bắt đầu trôi về nơi cũ. Tối qua, Vũ có nhắn cho cô một tin ngắn ngủi: “ Muộn rồi. Đừng cố thức khuya nữa nhé.” Một câu đơn giản thôi, nhưng lại khiến tâm trạng cô thoáng dao động, giống hệt những ngày xưa. Từ khi Vũ chuyển về làm việc gần công ty xuất bản, những lần chạm mặt cũng nhiều hơn. Không đến mức khiến cô khó xử, nhưng cũng không thể nói là thoải mái. Mặc dù Nhiên đã thẳng thắn từ chối tình cảm của cậu, đôi lúc cô vẫn không khỏi rung động bởi những quan tâm tưởng như vô tình mà thật ra đầy dụng ý: khi thì đợi cô cùng về, khi thì nhắn những tin vô thưởng vô phạt nhưng đủ để gợi lại cảm giác quen thuộc. Có những khoảnh khắc cô thấy bản thân hơi lung lay, không phải vì muốn bắt đầu lại, mà bởi cách Vũ đối xử với cô bây giờ quá giống với ngày xưa. Nhưng thay vì thấy vui, cô lại cảm thấy hơi ngột ngạt, như thể quá khứ đang cố gắng len vào nơi cô không muốn mở cửa. Nước trong bình tràn ra ngoài khiến Nhiên giật mình. Cô khẽ thở dài khi lại để cảm xúc xen vào suy nghĩ. Xách bình ra ban công, cô cẩn thận tưới nước cho mấy chậu cây. Mới đầu mùa hè nhưng cái nắng oi ả đã khiến mặt đất xuất hiện những vết nứt nhỏ. Nước vừa chạm vào đất đã nhanh chóng bị hút sạch. Mấy cây sen đá đã mọc thêm nhiều cây con. Nhiên thầm nghĩ có lẽ cô nên dành thời gian để tách cây, sắp xếp lại không gian một chút. Lớp nước mỏng lướt qua những lá bạc hà, khiến mùi hương tươi mát thoảng lên dịu dàng. Phía dưới cùng, mấy chậu xương rồng nhỏ xinh khoác lên mình lớp ánh sáng lấp lánh của buổi trưa. Cộc cộc cộc… Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, Nhiên liếc nhìn đồng hồ trên tường. Đã 9 giờ, chắc là em gái cô đến. Cô đặt chiếc bình tưới vào góc kệ rồi bước ra mở cửa. - Nắng muốn chết mất thôi… Hiên cởi bỏ chiếc áo khoác, thả người xuống ghế sô pha như thể vừa đi bộ xuyên sa mạc về. Nhiên xách mấy túi đồ đi theo phía sau, nhìn theo cô em gái. - Sao bảo đi cùng bạn? - Cô đặt mấy túi đồ lên bàn rồi hỏi. - Thì đi cùng bạn mà. Nó đưa em sang đây rồi qua bệnh viện thăm ông. Tầm trưa thì về đón em. Hiên vừa nói vừa bỏ một miếng dưa hấu mát lạnh vào miệng. - Xuống chơi một ngày thôi à? Nhiên mở một hộp bánh ngọt và hai cốc trà sữa mà Hiên vừa mua ra bàn. Cô ngồi xuống bên cạnh, tựa lưng vào ghế. - Một ngày thôi… - Hiên rít một hơi trà sữa - …còn phải chuẩn bị ôn thi nữa. Nhiên không đáp, chỉ gật đầu. Con bé có rảnh thêm nữa cũng chẳng ở cùng cô lâu. Nó bảo cô khó tính, hay cằn nhằn, ở cùng chị thì chỉ bị mắng suốt ngày. Hiên bỗng ngồi bật dậy sau một thoáng im lặng. - À này! Hôm bác Huệ sang nhà mình hỏi mượn tiền ấy. Em đi chơi không có nhà nhưng về Huy kể rồi. Chị không cho mượn là đúng đấy! Mắt vẫn dõi theo chiếc điện thoại trong tay, Hiên gật gù như người từng trải. - Không cần cô nhắc. - Nhiên liếc nhìn cô em gái - Mà chị cũng làm gì có tiền mà cho mượn. Cô vừa nói vừa thu dọn mấy cuốn sổ trên bàn. - Thôi đi… - Hiên bĩu môi, kéo dài giọng - Chị tưởng em tin à? - Không tin thì kệ cô. - À còn cái này, quên chưa kể với chị. - Hiên đặt điện thoại xuống, bày ra vẻ mặt nghiêm túc – Mẹ gọi cho em, bảo mấy hôm nữa anh Hiếu ra ngoài này đấy. Chị biết chưa? Nhiên thoáng giật mình, tim hẫng một nhịp. Không lẽ bác Huệ thật sự bảo anh Hiếu ra đây tìm cô? - Sao tự nhiên lại ra đây? - Giọng cô nhỏ hẳn. - Nghe đâu đi cùng bạn ra thăm quán của người quen để học hỏi mở quán ăn. – Hiên đáp tỉnh queo. - Nợ trước còn chưa trả hết, vốn thì không có mà còn định mở quán gì nữa? - Nhiên nhíu mày. - Em cũng chịu. Chỉ thấy bảo là: trả được nợ lần này thì sẽ làm ăn đàng hoàng. Mà đã ra đây thì kiểu gì chả tìm chị. Hiên chép miệng như đang kể lại một câu chuyện hết sức nhàm chán. Nhiên im lặng. Con bé thấy vậy cũng không nói thêm. Một luồng bất an mỏng tang len vào lòng cô. Cô không thể nói cho Hiên biết những cuộc gọi, những tin nhắn đầy áp lực từ họ. Hiên còn một năm nữa là ra trường, phải để cho con bé tập trung vào việc học hành, không thể để mấy chuyện này ảnh hưởng đến, giống như cô hồi đó… Nhiên khẽ thở dài, cầm theo mấy cuốn sổ đứng dậy. - Có ăn gì không? Chị nấu cho? - Không ăn đâu, em ngủ tí thôi. Mười một giờ Vy nó sang đón, bọn em đi chơi rồi ăn luôn. Hiên lắc đầu, cầm hộp bánh đứng dậy đi về phía bếp. - Thế vào phòng ngủ đi. - Nhiên nhìn cô em gái nhắc nhở. - Thôi, em nằm ngoài này cũng được. Chị làm gì thì cứ làm đi. Giọng Hiên vang lên lảnh lót, hòa vào tiếng nước đang chảy. Nhiên quay bước về phòng. Trong cô, một khoảng trống lặng lẽ đang dần hiện rõ. Một chút bất an. Một chút lo. Và… một chút mong chờ được kết thúc mọi chuyện. Dù thế nào thì điều phải đến sẽ đến. Có lẽ càng nhanh càng tốt. Khép cánh cửa phòng lại, Nhiên ngồi xuống bàn làm việc, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng trưa phủ xuống vàng nhạt. Mặt trời treo im lìm trong bầu không khí nóng nực. Không một cơn gió. Không một chuyển động. Mọi thứ tĩnh lặng đến rợn người như báo trước một điều gì đó đang âm thầm tiến đến, chậm rãi nhưng không thể tránh. Đêm Hà Nội, những ngày tháng Sáu ngột ngạt như một chiếc hộp bị đậy kín nắp. Trời không có lấy một cơn gió. Tiếng quạt để bàn vẫn quay đều đều, nặng nề như nhịp thở của ai đó vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ mỏi mệt. Nhiên bước ra khỏi phòng tắm, làn da còn vương nước, vài sợi tóc dính vào gáy. Cô ngồi xuống ghế, xoay nhẹ người. Ánh mắt chạm vào chiếc laptop trước mặt. Và cảm giác trống rỗng quen thuộc lại len lên. Hơn một tháng trở lại Hà Nội, nó vẫn bám riết lấy cô như cái bóng. Những áp lực từ gia đình, những câu nói tưởng chừng vô tình mà không hề vô ý từ người thân khiến nỗi nhức nhối cũ lại sống dậy. Công việc - điểm tựa duy nhất trước đây - giờ cũng chẳng đủ sức kéo cô khỏi những đêm dài nặng trĩu. Màn hình laptop vẫn trắng trơn. Con trỏ nhấp nháy, từng nhịp chậm rãi như đang chế giễu cô. Nhiên gõ vài chữ, rồi xóa. Gõ tiếp, rồi lại xóa. Cô thở dài, tựa lưng vào ghế. Ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Cô thấy bản thân mình không còn chút sức lực nào nữa. Suốt thời gian qua, Nhiên thu mình khỏi mọi thứ - thói quen cô vẫn làm mỗi khi tâm trí rơi vào vùng tối. Không tin nhắn, không cuộc gọi, không gặp gỡ. Chỉ còn công việc. Chỉ còn căn phòng này. Tin nhắn bạn bè và các nhóm chat quen thuộc dồn lên từng ngày. Nhiên không đọc. Không phải vì không muốn mà là không thể. Mọi nỗ lực để giữ cho mình trông “ổn” trước mặt người khác đang bị bào mòn đi từng chút, từng chút một. Chợt, điện thoại trên bàn rung khẽ. Một thông báo về tin nhắn mới hiện lên. Nhiên nhìn chằm chằm vào những dòng chữ vừa bật sáng trên màn hình. NThanh Tùng Có chuyện này muốn nhờ Nhiên. Đọc được tin nhắn thì trả lời tớ nhé! Là Tùng. Như có điều gì đó thôi thúc, sau một nhịp chần chừ, Nhiên khẽ mở cuộc trò chuyện. Những tin nhắn tới từ trước đó lần lượt hiển thị trên màn hình, kiên trì chờ đợi dù chẳng có lấy một lời hồi đáp nào từ cô. Ng Yên Nhiên Tớ đây. Ngón tay gõ nhẹ trên màn hình, tin nhắn được gửi đi. Vài giây sau, tin nhắn mới từ Tùng hiện lên, ngắn nhưng đủ để Nhiên tưởng tượng ra nụ cười nửa đùa nửa trách quen thuộc. NThanh Tùng Cuối cùng cũng chịu xuất hiện. Tớ cứ tưởng cậu không dùng mạng xã hội nữa đấy! Ng Yên Nhiên Nhắn tớ có việc gì không? NThanh Tùng Cũng không hẳn là chuyện lớn nhưng tớ cần nhờ đến sự giúp đỡ của cậu. Dòng tin nhắn thoáng dừng lại rồi tiếp tục. NThanh Tùng Tớ có người chị sắp lập gia đình. Định mua quà mà không biết nên chọn kiểu gì. Cuối tuần cậu rảnh không? Đi chọn cùng tớ một lúc được không? Hoá ra là nhờ vả. Ng Yên Nhiên Hôm đó tớ bận mất rồi. Tùng nhờ người khác nhé! Tin nhắn của cô vừa gửi xong, Tùng đã đáp lại. NThanh Tùng Tớ nhờ mấy người nhưng ai cũng bảo bận. Duyên bảo với tớ cuối tuần cậu rảnh. Giúp tớ nhé? Lại là Duyên. Nhiên khẽ thở hắt. Cô không trả lời ngay, đặt điện thoại xuống giường, gấp lại laptop rồi nằm xuống. Một lúc sau, cô với tay cầm điện thoại lần nữa. Ng Yên Nhiên Tớ có việc đột xuất, Duyên không biết nên mới nói với cậu thế. Tin nhắn trả về gần như ngay lập tức. NThanh Tùng Tuần sau tối thứ bảy, tớ qua đón lúc 5 giờ nhé! Nếu cậu bận thật thì... tớ sẽ đợi đến khi cậu hết bận. Nhiên ngẩn người. Cô chưa đồng ý mà? Ng Yên Nhiên Cậu biết địa chỉ của tớ à? NThanh Tùng Tớ hỏi Duyên được mà. Vậy là cậu đồng ý rồi đấy! Nhiên nhìn vào dòng tin nhắn cuối cùng, ánh sáng màn hình phản chiếu trong đôi mắt mệt mỏi. Lồng ngực cô nhói lên một nhịp rất nhẹ. Không hẳn mong đợi. Không hẳn là khó chịu. Chỉ là một cảm giác không thể gọi tên. Cô đặt điện thoại sang bên, xoay người nhìn về phía cửa sổ. Ngoài lớp kính, màn đêm đã bao trùm thành phố. Xa xa, ánh đèn đường le lói sau những toà nhà, tỏa ra sắc vàng dịu và lặng lẽ tan vào bóng tối. … Thời gian trôi qua như thể chưa từng có điểm dừng. Nhiên vẫn gồng mình với công việc, với những trang viết, dù đầu óc chẳng thể tập trung nổi sau những chuyện gần đây. Từ buổi tối hôm đó, cuộc trò chuyện giữa cô và Tùng dừng lại. Không thêm, không bớt. Nhưng trong từng ngày trôi qua, Nhiên cảm giác có điều gì đó rất khẽ đang dịch chuyển trong lòng, mơ hồ như tiếng động nhỏ mà cô chỉ vừa mới học cách lắng nghe. Chiều thứ bảy. Nắng hè trải dài trên những con đường quanh khu phố Nhiên ở, thứ ánh sáng vừa đủ để làm dịu đi những cơn mỏi mệt và những suy nghĩ xám xịt sau một tuần dài. Nhiên xách theo túi đồ từ cửa hàng tiện lợi quen thuộc, bước từng bước chậm rãi bên lề đường. Một cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo hương thơm mơ hồ từ quán trà mới mở ở gần đó. Nhiên khẽ rướn vai, như thể muốn thoát ra khỏi lớp không khí đặc quánh những suy nghĩ cũ. Cô không nghĩ nhiều đến những dòng tin nhắn kia nhưng chẳng hiểu sao lại nhớ rõ cảm xúc của mình vào thời điểm nó đến - khó tin, bất ngờ mà không hề báo trước. Rẽ vào con ngõ nhỏ dẫn vào tòa nhà, ánh mắt Nhiên bất chợt khựng lại. Tùng đứng đó - cạnh chiếc xe - điện thoại áp lên tai, một tay vô thức xoay chùm chìa khóa. Dáng vẻ như vừa tan làm, hơi mệt nhưng vẫn chăm chú chờ đợi điều gì đó. Đúng lúc ấy, cậu quay lại. Ánh mắt hai người chạm nhau. Một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng đủ khiến Nhiên có cảm giác cậu đã đứng ở đó từ rất lâu… chỉ để nhìn thấy cô vào đúng giây phút này. Khi cô tiến lại gần, Tùng vội tắt điện thoại. Cậu nở một nụ cười nhẹ, không quá rõ ràng nhưng đủ để khiến không khí giữa hai người bớt ngại ngùng. Nhiên bước đến rồi dừng lại ở chỗ Tùng đang đứng. - Lớp trưởng đến thật à? - Nhiên hỏi, cô vẫn chưa tin cậu thật sự đến. Tùng nhìn túi đồ trên tay cô, rồi tháo cặp kính xuống, giọng nói mang theo vẻ thích thú: - Nhiên nghĩ tớ nói cho vui thôi à? Định để tớ tự đi một mình thật hả? Nhiên thoáng giật mình chột dạ vì bị người đối diện đoán trúng suy nghĩ. - Đâu có… tớ đi mua ít đồ thôi. Mà…cậu đứng đây lâu chưa? - Cũng không lâu lắm. Mới gọi hai cuộc điện thoại mà người ta không nghe máy. - Tùng lắc nhẹ chiếc điện thoại trong tay. - Tùng biết số tớ à? - Tớ hỏi Duyên phòng trường hợp như thế này đấy. Tùng nhún vai, giọng thoải mái như thể chuyện đó là điều đương nhiên. - Lại là Duyên… Nhiên khẽ lẩm bẩm, chỉ đủ để mình cô nghe thấy. - Sao thế? - À không… - Nhiên mỉm cười, lắc đầu - Cậu chờ tớ một lát nhé! Tớ lên thay đồ đã. Cô vừa định quay đi thì giọng Tùng vang lên phía sau. - Tớ không nghĩ Nhiên lại để người ta đứng chờ dưới này đâu đấy. Haizz… - Tùng thoáng thở dài - Tớ vừa từ studio chạy thẳng sang đây đấy. Nếu được ngồi nghỉ một chút thì tốt hơn nhỉ? Không rõ Tùng đang nói đùa hay nói thật nhưng với Nhiên câu nói ấy của cậu lại khiến cô thoáng do dự. Cô liếc nhìn tòa nhà phía sau, hơi chần chừ. Sau một thoáng cân nhắc, Nhiên khẽ lên tiếng, giọng có phần lúng túng: - Ừm… Thế… nếu không vội thì lên nhà tớ ngồi đợi tớ một lúc. Nghe cô nói, Tùng thoáng bất ngờ, nhưng nụ cười liền nở trên môi: - Tớ không vội. Nhưng mà… có tiện không? Tớ chỉ đùa thôi mà. Nhiên không trả lời ngay. Cô bước lên trước, ánh nắng cuối ngày còn sót lại hắt ánh vàng cam lên mái tóc đen được kẹp gọn phía sau. - Không sao. Để cậu đứng đợi dưới này tớ cũng thấy không ổn lắm. Nhiên quay đầu lại. Nghe vậy, Tùng lập tức bước đến bên cô. Khóe môi cậu khẽ cong lên, như thể mỉm cười là phản xạ mỗi khi đứng cạnh cô. Thang máy dừng ở tầng 5. Khi cửa mở, Nhiên ngoái đầu nhìn Tùng đang đứng phía sau, giọng nhỏ nhưng dứt khoát: - Tớ ở một mình nên nhà hơi đơn điệu… Cậu vào nhé. - Không sao đâu. Tớ ở một mình cũng thế mà. Tùng thoáng mỉm cười nói rồi bước theo cô vào căn hộ. Ánh mắt cậu lướt qua không gian nhỏ, Nhiên nhận ra nhưng không quá để tâm. Cô đi đến cầm chiếc điện thoại nằm trên chiếc bàn nhỏ ngày dưới kệ sách, trên màn hình hiện hai cuộc gọi nhỡ từ số lạ. Tùng ngồi xuống ghế, tay khẽ lật vài cuốn sách trên bàn. - Tớ gọi mãi không được. Ra là cậu để quên điện thoại ở nhà. - Lớp trưởng ngồi chơi đợi tớ một lúc nhé. Nhiên đặt cốc nước xuống bàn rồi trở vào phòng. Cánh cửa khép lại, và chỉ khi đó cô mới cho phép mình thở dài một hơi. Thật ra ngay từ đầu cô đã muốn bỏ lỡ cuộc hẹn này. Nhưng không ngờ Tùng lại thực sự đến và bây giờ đang ngồi ngay bên ngoài, trong không gian chỉ cách cô một bức tường mỏng. Lạ ở chỗ… từ khi gặp lại Tùng hôm nay, những mảnh suy nghĩ vụn vặt bấy lâu trong đầu cô như tạm lắng xuống. Không phải biến mất, nhưng cũng không còn ồn ào. Thay vào đó là sự tập trung vào hiện tại - một cảm giác bình thản giống cách Duyên vẫn đem đến cho cô. Nhưng Tùng không phải Duyên. Và cũng thật khó để đặt tên cho điều gì đang hiện hữu giữa họ. Nhiên đứng lên, nhìn bản thân trong chiếc gương cạnh cửa sổ. Ánh nắng cuối ngày rọi qua tán lá ngoài ban công hắt lên chiếc áo, tạo thành những mảng sáng lay động - thứ ánh sáng dịu nhẹ khiến mọi thứ trông bình yên hơn nỗi trống trải trong lòng cô. Cô thử mỉm cười nhưng nụ cười không lên đến mắt. Vẻ buồn nhẹ vẫn còn đó, như một thói quen khó rời. Nhiên lấy chiếc túi xách màu kem, hít một hơi rồi mở cửa. - Tớ xong rồi, đi thôi. Tùng từ ban công quay vào, ánh mắt dừng lại một nhịp trước những chậu sen đá chen nhau trên kệ. - Nhiên chăm được cả một vườn nhỏ rồi nhỉ? - Tớ trồng cho đỡ buồn tay thôi. - Cô cúi xuống mang giày, tay với chìa khóa đặt trên tủ sách. Chưa kịp cầm, Tùng đã bước đến, nhẹ nhàng lấy chìa khóa khỏi tay cô và đặt lại lên bàn. Cậu nói một cách tỉnh bơ: - Đi cùng xe tớ đi. Đường đông, đi hai xe mệt lắm. Lát nữa, tớ đưa cậu về được mà. Hành động bất ngờ khiến Nhiên khựng lại một chút. Không phải khó chịu, chỉ là cô cần giây lát để bắt kịp nhịp của cậu. Xe rời khỏi tòa chung cư. Gió lùa qua lớp áo mỏng khiến Nhiên khẽ nghiêng đầu, bất giác lặng người trước sự yên ả hiếm hoi của buổi chiều. Chưa vào giờ cao điểm nên đường không quá đông. Chẳng mấy chốc, hai người đã đến trung tâm thương mại. Tùng nhận thẻ xe từ bác bảo vệ ở lối vào rồi tiến thẳng xuống hầm để xe. Không cần nhìn, Nhiên cũng hình dung được dáng vẻ đang ngân nga khe khẽ của cậu, cái vẻ mà từ lâu cô đã quen. Tùng tháo mũ bảo hiểm, quay lại chìa tay ra: - Đưa mũ cho tớ nào! Nhiên đặt chiếc mũ vào tay cậu. Tùng nhận lấy, khóe môi hơi cong: - Lát vào trong, Nhiên dẫn đường nhé. Tớ không giỏi chọn đồ lắm… nhưng tớ tin cậu chọn đẹp hơn tớ nhiều. Cô không đáp, chỉ gật nhẹ. Hai người bước vào dòng người nhộn nhịp, Tùng đi trước nửa bước, còn Nhiên theo sau, tay giữ nhẹ quai túi. Lòng cô không rõ là đang bình thản… hay đang khẽ dao động. |
0 |
