Đọc to (tiếng Việt)
Nhấn phát để bắt đầu
Nắng đầu hạ - Gió cuối thu
Chương 9: Bác Huệ ghé chơi
Bảy giờ sáng, nắng còn chưa kịp bao trùm khắp những tán lá, Nhiên cùng nhóm bạn đã có mặt ở quán. Cô treo mấy chậu cây nhỏ lên trước hiên, lau lại dãy bàn ghế gỗ còn thơm mùi sơn mới rồi quét qua khoảng sân trước. Không khí rộn ràng, tất bật của ngày khai trương dường như cũng giúp lòng người bớt trĩu nặng đi đôi chút.
Hương chạy qua chạy lại giữa các khu vực, miệng vừa chỉ đạo vừa cảm ơn mọi người rối rít. Vì chưa tuyển đủ nhân viên, Hằng với kinh nghiệm đứng quầy thuốc đã nhanh nhảu đứng vào vị trí thu ngân, tay xoay xoay chiếc bút gọi í ới lên tầng hai:
- Nhanh lên mọi người ơi, khách khứa sắp ập vào đến nơi rồi.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ tầng hai. Vũ bước xuống cùng một cậu bạn, khệ nệ bưng theo một thùng giấy. Nhiên đang đứng nói chuyện với Hằng, theo phản xạ nhìn sang khu vực đang nhộn nhạo ở phía chân cầu thang. Ánh mắt cô và Vũ không hẹn mà giao nhau giữa khoảng không, nhưng ngay tức khắc lại rời đi.
Cuối buổi chiều, quán bắt đầu vãn khách. Vài người rục rịch đứng dậy, chia nhau hỗ trợ Hương những công việc không tên. Nhiên cầm khay lên tầng hai dọn dẹp nốt những chiếc ly còn sót lại. Cô đứng lặng bên dãy bàn sát ban công, mắt hướng về khoảng trời rộng lớn phía xa. Mặt trời đang lặn dần, nhuộm một sắc vàng cam rực rỡ lên những mái nhà. Không gian cứ như vậy mà chìm trong yên lặng cho đến khi một giọng nói đột ngột cất lên:
- Hoá ra cô nhà văn lên đây tìm cảm hứng, bảo sao mà hỏi ai cũng lắc đầu không biết.
Nhiên giật mình quay lại. Tùng nổi bật trong chiếc sơ mi màu rêu, rạng rỡ bước tới. Cậu đưa tay giành lấy chiếc khay trên tay cô:
- Đưa tớ làm cho, cậu chỉ việc đứng im một chỗ ngắm nhìn gương mặt đẹp trai này thôi.
Nhiên cúi người thu dọn mấy chiếc ly trên bàn, không có chút gì là để tâm đến lời chọc ghẹo của cậu, nhàn nhạt nói:
- Tớ tưởng lớp trưởng bận giải quyết việc tình cảm không đến được.
Tùng dừng tay, đôi lông mày hơi nhíu lại:
- Việc tình cảm gì? Cậu lại nghe Duyên nói linh tinh đúng không? Mấy ngày nay cắm rễ ở đây chờ người thì không thấy kể, mới vắng mặt có một ngày đã quay lưng nói xấu được ngay. Khả năng tớ chọn sai đường rồi.
Kết thúc màn than vãn, Tùng lại mỉm cười vui vẻ:
- Chả là hôm trước Hương có bảo với tớ gặp được Nhiên còn khó hơn việc được tăng lương, thế là sáng nay tớ ngồi ở nhà thử gọi sếp xin tăng lương. Kết quả lương không được tăng mà còn bị mắng cho một trận. Cuối cùng tớ rút ra kết luận, gặp được Nhiên và được tăng lương là hai việc khó tương đương nhau.
Nhiên bật cười trước loạt lý luận của Tùng:
- Tớ có phải người nổi tiếng đâu mà khó gặp.
- Ừ, đúng rồi, cậu không phải người nổi tiếng, cậu là Nhiên mà. - Tùng gật gù, ra vẻ đồng tình.
Nhiên không muốn lún sâu vào trò đùa của cậu, cô bước sang dãy bàn bên cạnh tiếp tục dọn dẹp. Thế nhưng Tùng không chịu buông tha, cậu cũng lập tức bưng khay đuổi theo:
- Trêu cậu cho vui chứ thật ra sáng nay tớ bận chút việc đột xuất nên không qua được. Có nhắn tin nhờ Duyên chuyển lời đến Hương và mọi người, thế nào mà lại thành bận giải quyết chuyện tình cảm. Cậu đừng có tin lời Duyên nói đấy. Tớ hoàn toàn trong sạch, khẳng định 100%. Nếu không tin, cậu có thể tự do kiểm chứng.
Đôi tay Nhiên thoáng ngừng lại, cô quay đầu nhìn một lượt xung quanh. Sau khi xác định không có ai ngoài hai người, Nhiên mới từ tốn nói:
- Tớ có hỏi đâu mà cậu phải khai báo kỹ như thế. Nhỡ ai nghe thấy lại hiểu lầm thì sao?
Tùng không có vẻ gì là hối lỗi, ngược lại còn vui vẻ hơn:
- Tớ tập trước cho cậu làm quen dần. Với lại hai đứa mình có làm gì mờ ám đâu mà sợ người khác hiểu lầm, đúng không?
Nhiên cứng họng trước lời phản biện của cậu. Cô ôm theo ấm ức, xoay người trở lại với công việc dang dở.
Sau khi dọn dẹp xong những dãy bàn trên tầng 2, cả hai bưng khay ly đĩa trở xuống tầng 1. Khách trong nhà cũng đã thưa hơn, mấy người bạn đang ngồi tụ tập ở một góc bàn, tiếng cười đùa rộn ràng át đi tiếng nhạc nhẹ.
Đặt khay đồ xuống quầy bếp, Nhiên bước đến nơi nhóm bạn đang ngồi, cô còn chưa kịp chạm tay vào ghế, Tùng đã nhanh hơn một bước đưa tay kéo ra trước. Cậu ngồi xuống vị trí bên cạnh, nhướn mày tỏ ý bảo cô ngồi xuống. Hành động công khai một cách thản nhiên ấy thành công thu hút sự chú ý của những người bạn. Từng ánh mắt dò xét lần lượt hướng về phía Nhiên. Cô vội ngồi xuống bàn, lúng túng lật quyển menu trước mặt, cố lờ đi coi như không thấy. Thế nhưng Nhiên thừa hiểu, chẳng cần đến lời nói chỉ với chuỗi hành động gượng gạo của cô những cặp mắt kia chắc chắn đã coi cô trở thành một con mồi béo bở không thể buông tha.
Giữa lúc bầu không khí trên bàn như ngưng đọng, Hương từ ngoài sân chạy ù vào, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô bạn dừng lại ở quầy thanh toán, vừa lục tìm xấp hóa đơn vừa đảo mắt một lượt qua nhóm bạn rồi dừng lại ở Nhiên:
- Nhiên! Cầm hộ tao cuộn dây buộc dưới gầm bàn ra sân cho Vũ với. Dây đèn ngoài hiên lại bị tuột, Vũ đang giữ trên kia không buông tay được.
Nhiên ngơ ngác nhìn về phía Hương, cô thật không hiểu nổi lý do gì mà mình lại trở thành người được chọn chứ không phải là một ai khác, trong khi ở đây đang có rất nhiều người. Không ai lên tiếng, Hương cũng không nói thêm, thậm chí cô bạn còn chẳng mảy may nhìn cô thêm lần nào, chỉ cúi đầu hí hoáy viết gì đó lên cuốn sổ trên mặt quầy. Nhận thấy sự kháng cự trong im lặng của mình không có tác dụng, Nhiên đành phải cầm theo cuộn dây bước ra ngoài sân.
Ở một góc phía xa, Vũ đứng trên thang, cùng một người bạn khác đối diện đang loay hoay cố định lại đoạn dây đèn led. Nhiên bước đến, cố kiễng chân hết mức có thể để đưa túi dây lên cao:
- Cậu dùng cái này đi.
Vũ tạm bỏ một tay đang giữ dây đèn, cúi xuống nhận lấy:
- Tớ cảm ơn.
Nhiên gật đầu không đáp. Cô vừa định xoay người quay vào trong thì Vũ gọi giật lại:
- Giúp tớ gỡ mớ dây trong túi ra được không? Tớ đứng trên này hơi khó hoạt động.
Bước chân của Nhiên thoáng ngập ngừng, rõ ràng cô rất muốn rời đi nhưng không hiểu sao đôi chân như bị hút chặt xuống mặt sỏi.
Cô không muốn bản thân cứ tiếp tục dây dưa thêm với Vũ, nhất là khi những gì xảy ra tối qua vẫn còn đọng lại trong tâm trí.
Vừa lúc ấy, tiếng bước chân trên mặt sỏi lạo xạo vang lên sau lưng. Tùng bước đến, thản nhiên đưa tay nhận lấy mớ dây từ Vũ:
- Nhiên vào trong với mọi người đi, việc này tớ làm được. Để tớ giúp Vũ cho.
Nhiên thầm thở phào trong lòng, bàn chân như được tự do. Không có ý định từ chối, cô vội gật đầu, quay người bước thẳng vào trong. Vừa trở lại bàn, Nhiên còn chưa kịp ngồi xuống thì Hằng đã nheo mắt tra hỏi:
- Nhiên nhé! Tao để ý thấy mày vừa ra ngoài là bạn lớp trưởng cũng bỏ tụi này chạy theo luôn. Hai đứa có gì rồi phải không?
Không cho Nhiên có cơ hội thanh minh, Duyên lập tức thêm vào:
- Thì người ta đánh hơi thấy nguy hiểm nên phải ra giữ người chứ sao. Người ngoài cuộc như mình không hiểu được đâu.
Duyên vừa nói vừa trưng ra vẻ mặt đắc ý khi thấy cô im lặng trong bất lực. Rồi như sực nhớ ra điều gì, cô bạn đập tay xuống bàn cái bộp, hào hứng kể:
- Quên không kể cho mấy đứa nghe cái này. Hôm nọ tao mới trải bài Tarot cho Nhiên xong. Năm nay đường tình duyên của nó nở rộ, vệ tinh vây quanh không lối thoát luôn.
Tìm được cơ hội để thoát thân, Nhiên vờ thở dài hùa theo:
- Hai mươi mấy năm vẫn chưa thoát khỏi được cái mác độc thân, giờ mà được như các bạn nói thì chắc phải mở tiệc để ăn mừng mất thôi.
Cả đám bật cười thích thú, duy chỉ có Duyên bên cạnh là không bị câu nói của cô ảnh hưởng, ngược lại còn nghiêng người thì thầm:
- Người mình từng thích lại có cả người đang thích mình, như thế cũng đáng ăn mừng rồi.
Nhiên vờ như không nghe thấy, quay sang Hằng. Có được một người bạn thân như Duyên, đôi lúc cô không biết nên vui hay buồn. Hiểu nhau là thật, hợp nhau cũng là thật. Nhưng những lúc như thế này Nhiên chỉ ước sao có thể xoá sạch được hết những thông tin về mình trong bộ não của Duyên.
…
Tám giờ sáng, chiếc đồng hồ báo thức gióng lên từng hồi chuông ầm ĩ, đánh thức Nhiên khỏi giấc ngủ chập chờn. Cô uể oải rời giường, mở toang cửa sổ cho ánh nắng rọi vào. Chú mèo nhỏ Huy mới mang về nuôi được vài hôm chẳng biết đã lẻn vào phòng từ lúc nào, cứ lon ton chạy theo, cất tiếng kêu nũng nịu.
Nhiên kẹp gọn lại tóc, cúi xuống vuốt ve bộ lông tơ mềm mại. Từ cổ họng nhỏ xíu phát ra tiếng rên hừ hừ đầy thỏa mãn. Nhìn chú mèo đang lăn lộn trên sàn, Nhiên thầm nghĩ, cu cậu em trai lúc đòi nuôi thì thiết tha lắm, giờ bận học lại bỏ mặc "người bạn mới" này không nơi nương tựa. Biết trước là thể nào cũng vậy, ngay lúc Huy đưa ra đề nghị cô đã nhắc trước, vậy mà cuối cùng vẫn chẳng chịu nghe.
Để chú mèo con ở lại trong phòng, Nhiên bước xuống nhà. Nắng vườn sau bắt đầu gay gắt, bố mẹ vẫn đang lúi húi bên mấy luống rau, đàn gà con lăng xăng chạy qua chạy lại bên hông nhà, thỉnh thoảng tiếng cục tác gọi mẹ lại vang lên. Nhiên tựa người bên cửa, im lặng thu hết từng nhịp chuyển động nhỏ bé của thước phim đời thường vào mắt.
Chợt, có tiếng dựng xe từ sân trước vọng lại, Nhiên quay đầu tìm đến nơi phát ra âm thanh. Thoáng thấy bóng người đang tiến vào, cô vội xoay người định lẩn nhanh lên gác nhưng mẹ đã gọi với vào:
- Nhiên! Bác Huệ sang chơi, ngồi nói chuyện với bác đã.
Mẹ từ vườn bước vào, vòi nước xối ào ào rửa trôi đất cát trên tay. Bà vòng qua cô, tất tả đi vào trong bếp mở tủ lấy ra một đĩa cam vàng óng. Nhiên đứng lặng dõi theo từng hành động của mẹ. Từ những ngày còn túng thiếu cho đến lúc đủ đầy, mẹ vẫn luôn giữ cái vẻ niềm nở quá mức với bất kỳ ai ghé chân qua nhà. Có lẽ, nỗi ám ảnh về sự nghèo khó năm cũ đã tạc vào lòng bà một nỗi sợ mơ hồ - sợ bị người đời chê cười. Bởi vậy, bà luôn cố khoác lên ngôi nhà một lớp vỏ bọc sung túc, dù cái vẻ ngoài lấp lánh ấy dường như chẳng mấy khi chạm được vào thực tế khô khan phía sau cánh cửa gia đình.
Mẹ đi qua không quên huých nhẹ vào tay Nhiên thay cho lời nhắc nhở. Cô nhấc chân, chậm rãi bước theo bóng lưng gầy gò hướng ra không gian chính của ngôi nhà. Bác Huệ - chị gái thứ hai của bố - đang ngồi trên ghế, rủ rỉ trò chuyện cùng bố hoàn toàn không để ý đến cô và mẹ.
- Bác qua chơi ạ. - Nhiên cất tiếng hỏi.
Nghe tiếng cô, bác Huệ dừng lại câu chuyện, miệng cười nhưng trong đáy mắt là nét mệt mỏi pha chút soi xét quen thuộc:
- Nhiên đấy à. Về nghỉ lễ hả cháu? Lâu lắm bác không gặp, giờ xinh gái hơn bao nhiêu.
Nhiên ngồi xuống ghế cố mỉm cười, đáp lại:
- Dạ. Cháu về nghỉ lễ được mấy hôm rồi ạ. Chiều nay là cháu đi.
Không gian rơi vào trầm mặc, bác Huệ không hỏi thêm, chỉ quay sang tiếp tục câu chuyện dở dang với người em trai. Từng mẩu chuyện vụn vặt giữa ba người lớn cứ nối tiếp nhau, chỉ đến khi trà trong ấm đã cạn bác Huệ mới vào thẳng vấn đề:
- Hôm trước chị có nói chuyện qua với cậu mợ rồi… - Bác Huệ ngập ngừng, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Nhiên đầy ngụ ý - ...nhưng hôm nay qua chủ yếu là muốn gặp cái Nhiên.
Không thấy Nhiên lên tiếng, bác hạ giọng tiếp tục:
- Anh Hiếu đang muốn chung vốn làm ăn với bạn nhưng vẫn còn thiếu một khoản. Bác cũng đã dốc hết tiền dành dụm nhưng chẳng thấm vào đâu. Cả nhà trông cậy được có mỗi cháu, cháu có ít có nhiều thì hỗ trợ cho anh. Sau này anh làm ăn khấm khá, cháu cũng chẳng thiệt đi đâu mà sợ.
Nhiên thầm cười nhạt trong lòng. Cô hiểu, chẳng có cuộc viếng thăm nào từ bác mà không mang theo một câu chuyện. Chuyện làm ăn, chuyện học hành, chuyện ốm đau bệnh tật, ti tỉ thứ chuyện vụn vặt khác sau những lời quan tâm mờ nhạt.
Rời mắt khỏi gương mặt hồn nhiên của bố, cô nhìn sang bác Huệ:
- Cháu mới gửi cho Hiên tiền trọ với sinh hoạt phí cả kỳ, nên hiện tại... cháu cũng không còn dư giả để giúp anh được đâu ạ.
Gió từ quạt trần vẫn ù ù dội xuống nhưng dường như chẳng thể xua nổi bầu không khí đang dần trở nên ngột ngạt. Sắc mặt bác Huệ thoáng biến chuyển, nụ cười trên môi vụt tắt:
- Sao lại không giúp được? Cháu nói thế nào ấy… - Bác kéo dài giọng - Bao nhiêu năm trên thành phố, không ít thì nhiều cũng phải có tí vốn để dành. Chính mẹ cháu kể, cuối năm ngoái sửa nhà, toàn là tiền cháu gửi về đấy thôi?
Nhiên lặng đi. Cô chợt hiểu vì sao bác lại biết rõ và luôn tự tin mỗi khi tìm đến mình như thế. Bàn tay Nhiên nắm chặt, cố giữ lại chút bình tĩnh đang dần vơi đi:
- Tiền gửi về sửa nhà là khoản cháu tích cóp rất lâu mới có, bác ạ. Cháu cũng chỉ đi làm thuê, còn bao nhiêu thứ phải lo toan... - Cô hơi dừng lại, hít một hơi sâu để nén lại dòng cảm xúc đang trực trào tuôn ra - Anh Hiếu cũng không còn nhỏ nữa, nếu là chuyện làm ăn quan trọng thì anh nên trực tiếp bàn bạc với cháu chứ không phải để bác phải vất vả đi lại thế này.
Không nhận được điều mong muốn, bác Huệ lập tức cởi bỏ lớp vỏ tử tế bằng một tông giọng chát chúa:
- Phải rồi. Giờ đủ lông đủ cánh, có chút tiền là chẳng coi anh em họ hàng ra gì nữa. Bác ruột xuống nước nhờ còn không được thì anh Hiếu sao nó để vào mắt...
Nhiên không đáp lại, im lặng ngồi nghe bác lôi ngược về những câu chuyện cũ mốc meo, những ơn nghĩa từ thời xa xăm nào đó như những cái cớ để đóng đinh cô vào cái mác kẻ vô ơn. Từng lời bác thốt ra hệt như lưỡi dao, cứa vào lòng cô từng nhát sắc lạnh. Dù đã cố giữ lễ nghĩa, cố nhẫn nhịn, nhưng Nhiên biết cô đã sắp chạm tới giới hạn. Buông ra một câu chào rồi đứng dậy rời đi. Cô cảm thấy ngột ngạt, bức bối trước những lời buộc tội vô căn cứ cứ chất chồng từ người đối diện. Cô cần được hít thở một bầu không khí trong lành hơn, thoáng đãng hơn trước khi nó gục ngã buông xuôi bởi luồng không khí độc hại đang dần xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể.
Trong bữa cơm trưa, bố đã trút xuống đầu cô những lời lẽ cay nghiệt nhất mà ông biết. Có lẽ dáng vẻ hậm hực lúc ra về của bác Huệ đã chạm vào sĩ diện của người làm em, hoặc đơn giản là ông không chịu nổi việc con gái mình dám chống đối lại chị gái. Chưa bao giờ, dù chỉ một lần trong đời, ông đứng về phía cô. Mọi người vẫn bảo ông ngờ nghệch, đầu óc lúc nào cũng như lơ lửng trên mây. Nhưng ít ai biết, người đàn ông ấy lại luôn ý thức rất rõ một điều, rằng mối quan hệ chị em ruột thịt là tối thượng. Đôi khi, nó còn quan trọng hơn cả cảm xúc của vợ và hơn cả sự tổn thương của các con.
Nhiên ngồi một mình trong phòng, lặng lẽ xếp đồ đạc sẽ mang theo cho kịp chuyến xe chiều. Huy vừa rời khỏi phòng sau khi để lại vài lời an ủi vụng về. Thằng bé bảo cô đừng nghĩ nhiều, bố lần nào chẳng vậy, chờ một lúc cho nguôi ngoai, mẹ dỗ dành vài câu là bố sẽ lại "bình thường".
Nghe vậy Nhiên cũng chỉ biết gật đầu. Vốn dĩ gia đình cô vẫn luôn vận hành theo cái vòng lặp kỳ lạ ấy, nhưng lời nói và thái độ của bác Huệ lúc nãy mới là thứ khiến cô không thể ngừng trăn trở. Đến cuối cùng, sự bao bọc mà bác luôn phô diễn bấy lâu cũng dễ dàng bị phơi bày trước sức mạnh của đồng tiền. Mọi lời đã thốt ra dù tốt hay xấu, dù cô có muốn nghe hay không, tất cả đều được bác lấp liếm bằng cái lý do muôn thuở: “Bác cũng vì thương mày nên mới thế". Nhiên vẫn luôn rất cố gắng để giữ trọn sự tôn trọng dành cho bác, bởi bác từng là người cô vô cùng yêu quý. Nhưng giờ đây, khi những toan tính cá nhân không được đáp ứng, ngay cả người bà đã khuất cũng bị bác mang ra làm bình phong để chỉ trích cô. Người ngoài có soi mói, đánh giá ra sao, Nhiên đều có thể vờ như không để tâm, còn với bác thì lại không sao mà làm được. Người bác ruột thịt, người vốn luôn đóng vai vị cứu tinh, yêu thương cô hết mực giờ đây hành xử chẳng khác gì những kẻ dưng ngoài kia. Như vậy bảo sao mà cô có thể coi như không có gì được.
Ting!
Âm thanh thông báo từ điện thoại chợt vang lên, kéo Nhiên khỏi những giây phút thất thần. Cô với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn.
Dương Khánh Duyên
Đi siêu thị mua ít đồ với tao không?
Huy bảo chiều tối mày mới đi.
Đằng nào cũng ngồi không, đi lượn lờ lúc đi.
Ánh mắt Nhiên lướt nhanh qua những con chữ trên màn hình. Có vẻ như Huy đã mách gì đó với Duyên về chuyện trưa nay. Nhiên không trả lời ngay, quay sang kéo khóa balo. Cô đứng dậy, dứt khoát gập chiếc laptop trên bàn cho vào túi xách, gom thêm vài món đồ cá nhân lặt vặt.
Chiếc đồng hồ treo tường điểm ba giờ. Vẫn còn 2 tiếng trống trước khi chuyến xe ra Hà Nội khởi hành lúc năm giờ chiều. Cô quyết định sẽ đi cùng Duyên, cho bản thân sau này có thêm lý do để không cảm thấy chán ghét mỗi khi nhớ về dịp nghỉ lễ lần này.
Ng Yên Nhiên
Ừ, ở nhà đi.
Giờ tao sang.
Màn hình vừa sáng lên chữ "OK" thì Nhiên cũng tắt máy. Cô khoác áo, cầm chùm chìa khóa bước ra khỏi phòng.
…
Giữa chiều, siêu thị mặt đất không quá đông người. Nhiên và Duyên chọn một chiếc bàn nhỏ tại quầy ăn nhanh ngay lối vào, nơi có cánh cửa kính lớn nhìn thẳng ra đại lộ. Bên ngoài, nắng vẫn treo trên cao, đổ bóng xuống hai hàng cây bên đường. Vài chiếc xe máy chạy vụt qua, vội vã như muốn trốn chạy khỏi cái nắng đầu hè đang bắt đầu gay gắt.
Duyên từ phía quầy bưng hai ly kem đến, đặt một ly trước mặt Nhiên:
- Lần nào về nhà cũng thấy mày ủ rũ. Lại có chuyện gì à?
Nhiên kéo ly kem về phía mình, hờ hững đáp:
- Có gì đâu. Vẫn bình thường như mọi khi.
Cô đưa thìa xúc một miếng kem. Cảm giác mát lạnh và dư vị ngọt ngào lập tức bao trùm nơi đầu lưỡi, thành công kéo tâm trạng Nhiên thoát khỏi đáy sâu.
Duyên không vòng vo, nhìn thẳng vào cô tra hỏi:
- Tao mà mày vẫn giấu à? Giờ muốn tự khai hay để tao cưỡng chế?
Nhiên bật cười trước bộ dạng nghiêm túc của Duyên. Lần nào cũng vậy, dù cô có cứng đầu giấu giếm đến đâu cũng không thể thắng được cô bạn thân lì lợm mà tinh quái này. Nhiên thu lại nụ cười, kể lại vắn tắt câu chuyện của mình bằng một giọng đều đều. Đáp là cái nhíu mày bất bình của Duyên:
- Giờ tao không biết có nên tặng cho mày một tràng pháo tay vì có sức chịu đựng tốt hay nên mắng mày cho một trận cho tỉnh ra nữa.
Nhiên mỉm cười, cố xoa dịu gương mặt nhăn nhó phía đối diện:
- Giờ mày làm gì tao cũng ngồi im cho mày làm. Nhưng trước đó phải giãn cơ mặt ra đã. Cứ cau có như thế rồi lại bảo sao nhanh già.
Cô vừa dứt lời đôi lông mày Duyên lập tức quay về trạng thái vốn có. Cô bạn xúc liền một mạch mấy muỗng kem đưa lên miệng như muốn kìm lại cơn bực bội trong lòng. Khi ly kem trong tay đã vơi đi phân nửa, vẻ hoạt bát thường ngày cũng trở lại, Duyên tiếp tục với những mẩu chuyện bâng quơ:
- À, quên vẫn chưa hỏi. Mày với Vũ giờ là như nào đấy? Hôm qua tao có hỏi thăm Vũ vài câu, nghe vẻ vẫn còn độc thân trung thành với sự nghiệp.
Nhiên suýt sặc kem, vội vàng chối:
- Bạn bè bình thường chứ còn như nào nữa. Mày biết rồi mà còn hỏi.
- Không phải... hôm qua tao thấy Vũ nhìn mày không giống bạn bè tí nào. - Duyên nheo mắt nhìn cô dò xét - Trả lời thành thật đi. Mày còn tâm tư gì với người ta không?
Nhiên quay mặt hướng về khoảng không gian ngập nắng sau lớp kính, nhàn nhạt đáp:
- Ai mà nuôi dưỡng nổi cái tâm tư mong manh sau từng ấy thời gian được.
Duyên nghi hoặc hỏi lại:
- Thật không?
Nhiên rời mắt, gật đầu dứt khoát:
- Thật.
- Tao không tin.
Đối diện với ánh mắt nhất định không chịu buông tha của Duyên, Nhiên đành thú thật:
- Hồi tháng trước tao với Vũ tình cờ tham gia chung một dự án thư viện sách trên vùng cao. Cùng làm việc mấy ngày, sao tránh nổi được mấy câu chào hỏi xã giao.
- Thế mà giấu tới tận bây giờ… - Duyên bĩu môi hờn dỗi rồi lập tức đổi giọng tinh nghịch - Mà thôi, xã giao hay gì thì tao cũng không quan tâm. Miễn là mày đừng có làm gì để người kia buồn là được. Tao mà mất đi đối tác làm ăn thì mày biết tay tao.
Nhiên đưa tay giữ lấy ly kem trong tay Duyên, ngăn cô bạn tiếp tục luyên thuyên:
- Người kia là người nào? Từ khi nào mà mối quan hệ của tao lại trở thành đối tác làm ăn của mày thế?
- Thì lớp trưởng chứ ai. Đối tác lớn của tao đấy! - Duyên gạt tay cô ra, mỉm cười thích thú - Tao thấy người ta được mà. Hay mày cứ thử đi? Gia đình bế tắc thì tình yêu bù đắp. Ai lại hai mươi mấy năm chưa một mảnh tình vắt vai…
- Làm như mày thì khác ấy. - Nhiên liếc xéo Duyên.
Duyên lắc đầu, hất mặt tự tin:
- Xin lỗi đi chứ tôi với bạn khác nhau nhé! Chúng ta không cùng đẳng cấp.
Nhiên nhún vai tỏ vẻ không mấy quan tâm. Cô cúi đầu múc một muỗng kem lớn đưa lên miệng:
- Lần nào ngồi với nhau vòng đi vòng lại cuối cùng cũng vòng về chủ đề này. Lần sau đổi chủ đề thì mới gặp.
- Chậc… - Duyên tặc lưỡi - Không đổi được vì đây là vấn đề lớn nhất của bạn đấy bạn ạ.
Nhiên không đáp lời Duyên. Cô lơ đãng gạt chiếc muống trong ly kem đã bắt đầu tan chảy, ánh mắt vô định dừng lại ở đôi bạn học sinh ngồi bên cạnh. Cậu con trai tỉ mẩn róc xương đùi gà, bất chấp cái lắc đầu ngượng ngùng của cô bạn đối diện. Khoé môi Nhiên bất giác cong lên, tình yêu tuổi học trò dù ở thời nào có lẽ vẫn luôn đáng yêu và ngọt ngào như thế.