Chương 7
Sau bữa ăn trưa, phía sau trường lại trở nên yên tĩnh. Những dãy bàn được kéo sang một bên, vài người rửa chén bát, người quét dọn lá khô rơi vương trên nền đất. Tiếng nước róc rách chảy từ vòi, hòa cùng tiếng chim kêu trong vòm cây phía xa tạo nên một khoảng lặng dịu dàng.
Lũ trẻ ăn xong đã tản ra khoảng sân phía trước chơi đùa, tiếng cười vang vọng như những bông nắng cuối cùng còn sót lại trên bầu trời.
Nhiên đang thu gom mấy túi rác nhỏ phía sau bếp thì Vũ từ xa, xách theo một thùng giấy đi tới. Cậu đặt thùng giấy phía bên cạnh để cô có thể vứt rác vào. Như nhìn thấy gì đó cậu không vội đi ngay. Nhiên nhìn sang, thấy ánh mắt cậu dường như đang dừng lại ở vệt màu đỏ mờ trên ngón tay cô.
- Tay cậu… bị sao vậy? - Vũ hỏi, mày hơi nhíu lại.
Nhiên nhìn xuống nơi ngón trỏ bên tay phải, nơi có một vết xước nhỏ vẫn còn rỉ máu, có lẽ do lúc nãy sơ ý va phải đâu đó.
- À, chắc lúc nãy sơ ý nên va phải chỗ nào đó. Vết thương nhỏ nên tớ cũng không để ý lắm.
Cô trả lời, giọng thản nhiên như không coi đó là chuyện gì to tát.
Vũ im lặng vài giây, không nói gì, chỉ quay đi. Một lát sau cậu trở lại với một hộp thuốc cá nhân nhỏ trong tay.
- Đưa tay cho tớ!
Nhiên hơi lưỡng lự, cô ngập ngừng nhưng rồi cũng đưa tay cho cậu.
Ánh mắt Vũ kiên định và yên tĩnh, cậu nhẹ nhàng kéo cô ngồi xuống bậc đá gần đó. Như sợ làm cô đau, từng động tác của cậu đều chậm rãi.
- Tớ tưởng làm nhà văn thì phải giữ tay cẩn thận, nhưng hình như cậu thì khác nhỉ?
Giọng Vũ không rõ là đang đùa hay thật nhưng ánh mắt lại đầy vẻ chăm chú và dịu dàng.
Nhiên không đáp, chỉ im lặng dõi theo từng cử động của cậu. Vũ mở miếng băng cá nhân, cẩn thận dán lên vết thương nhỏ. Ngón tay thon dài của cậu chạm nhẹ vào da cô. Cảm giác mát lạnh từ miếng băng lan qua da thịt, nhưng thứ khiến cô bất giác im lặng lại là sự dịu dàng trong từng động tác của cậu.
- Tớ cảm ơn.
Nhiên khẽ lên tiếng, ánh mắt vẫn dõi theo bàn tay cậu nhẹ nhàng ép miếng băng cho chắc.
Cậu không nhìn cô, chỉ cúi xuống sắp xếp lại hộp thuốc cá nhân.
- Không phải cảm ơn tớ đâu. Tớ chỉ đang thay cậu yêu thương bản thân cậu thêm một chút thôi.
Nhiên ngẩn người. Câu nói ấy như rơi vào lòng cô, nhẹ mà vang.
Vũ đứng dậy, ánh mắt lướt qua chỗ vết thương thêm một lần nữa, rồi mới chậm rãi quay đi.
Chỉ là một khoảnh khắc rất nhỏ, nhưng trong lòng Nhiên lại thoáng xuất hiện một cảm giác mơ hồ, như tiếng lá chạm nhau trên cao, khẽ rung, mong manh và khó nắm giữ.
Cô ngồi yên một lúc lâu, nhìn theo bóng lưng cậu xa dần về dãy lớp học. Mặt trời đã chếch sang bên kia đồi, những vệt nắng mỏng vàng nhạt trải dài trên nền đất, lấp lánh như bụi thời gian.
Gió nhẹ lùa qua làm mấy sợi tóc bên má khẽ rung, Nhiên cúi nhìn bàn tay mình, nơi miếng băng nhỏ màu trắng vẫn còn nguyên. Một cảm giác lành lạnh len vào lòng bàn tay, nhưng đâu đó giữa hơi lạnh ấy lại có một chút ấm, nhẹ như khi nắng sớm vừa chạm lên vai.
Cô không biết mình đang nghĩ gì, chỉ thấy trong lòng xuất hiện một khoảng trống khó gọi tên. Không nặng, không rõ, nhưng đủ khiến cô muốn giữ im lặng thêm một chút nữa.
Chiều xuống, ánh nắng dần ngả vàng theo triền núi, vài đám mây xám lững thững trôi trên bầu trời xanh thẳm.
Tiếng trống vang lên ba hồi báo hiệu, sân trường nhộn nhịp hẳn. Các em nhỏ tập trung xếp hàng ngay ngắn ở trước khoảng sân được lát lại trước thư viện mới. Từng chồng sách được sắp xếp gọn gàng trên các kệ gỗ mới tinh, góc nào cũng được trang trí bằng những tờ giấy màu, ảnh vẽ và vài chậu hoa giấy xinh xắn. Gió chiều lướt qua, làm rung nhẹ tấm băng rôn treo phía trước. Mấy tờ giấy màu dán quanh kệ sách khẽ lay, như cũng đang mỉm cười cùng mọi người.
Trước cửa thư viện, anh Quân - trưởng nhóm dự án, bước lên phía trước giọng nói trầm ấm vang lên đều đều giữa khoảng sân rộng.
- Thay mặt cả đoàn, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô và bà con trong bản đã cùng chúng tôi đồng hành trong những ngày qua để sửa sang, cải tạo lại căn phòng cũ, biến nó thành một không gian dành cho sách và tri thức. Dự án: Hành trình tri thức - Dẫn lối tương lai đã hoàn thành, thư viện nhỏ hôm nay xin được trao lại cho nhà trường. Mong rằng từ đây sẽ có thêm nhiều câu chuyện, nhiều ước mơ được nảy mầm từ những trang sách ở nơi này.
Tiếng vỗ tay vang lên, phía dưới, thầy hiệu trưởng gật đầu liên tục, đôi mắt ánh lên sự xúc động xen lẫn tự hào. Thầy tiến đến bắt tay anh Quân, bàn tay chai sần nhưng siết rất chặt:
- Cảm ơn các em… món quà này không chỉ dành cho học sinh mà còn là niềm động viên rất lớn cho những người làm giáo dục ở nơi xa xôi như thế này...
Một vài giáo viên đứng gần đó đồng tình gật đầu. Bên cạnh, vài người dân từng tham gia phụ giúp trong suốt quá trình tu sửa thư viện cũng mỉm cười, ánh mắt họ lặng lẽ dõi theo những đứa trẻ phía trước như thể đang gửi gắm hy vọng vào thế hệ sau.
Nhiên buông chiếc máy ảnh, đứng lặng ở cuối hàng, ánh mắt dõi theo từng nụ cười, từng cuốn sách mới tinh. Cô chợt nhận ra, những điều nhỏ bé mà mình góp sức lại có thể mang đến một niềm vui thật lớn lao.
- Nhiên ơi, qua đây hộ chị chuẩn bị hoạt động đọc sách nha!
Tiếng chị Lam vang lên kéo Nhiên trở lại thực tại. Cô nhìn chị khẽ gật đầu rồi bước về phía sân trước thư viện, nơi mọi người đang tụ tập.
Ở đó, Vũ đang cười nói với mấy em nhỏ cầm sách trên tay.
Cậu đứng ở phía trước đám trẻ, hệt như một người dẫn dắt chuyên nghiệp.
- Các bạn nhỏ hôm nay được kể chuyện, có ai muốn đọc to cho anh và các bạn khác cùng nghe không?
Giọng Vũ vang lên rõ ràng và ấm áp khiến đám trẻ phấn khích giơ tay.
Nhiên nhìn cậu chăm chú, lòng bất giác se lại bởi một ý nghĩ không tên. Cô chợt nhận ra mình đã thôi không còn giữ khoảng cách như trước. Cô vẫn luôn nghĩ cậu là người đặc biệt. Nhưng có lẽ điều khiến cô cảm thấy chênh vênh lúc này là bởi mình đã không còn xem cậu là người cũ mà như một người đang chậm rãi bước đến, dịu dàng theo một cách xa lạ.
Cô tự hỏi nếu là trước kia, mình sẽ nghĩ gì? Còn bây giờ… liệu có phải chỉ là cảm xúc quen thuộc dành cho một người đã từng rất đặc biệt?
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi cỏ non lẫn mùi gỗ mới của thư viện. Giữa ánh nắng chiều dần ngả bóng, cảm giác ấy không rõ ràng, nhưng đủ khiến trái tim cô rung lên một nhịp rất khác.
- Cậu thấy mấy bạn nhỏ hôm nay vui không?
Mải thẫn thờ với những dòng suy nghĩ, Nhiên không hề biết Vũ đang đi tới. Chỉ khi nghe thấy tiếng cậu cất lên, cô mới giật mình nhìn sang.
- Đứng ngẩn ngơ nãy giờ đã kịp chụp được tấm nào chưa đấy? – Vũ dừng lại nhìn cô, mỉm cười.
- Ừ… tớ cũng chụp được kha khá rồi. - Nhiên đáp, mắt hướng về chỗ mấy đứa nhỏ đang tranh nhau một quyển sách.
Tiếng cười đùa của bọn trẻ vang lên, tan vào khoảng chiều vàng rực rỡ.
Mẩu chuyện bâng quơ giữa ánh chiều tà cứ lặng lẽ như thế mà khép lại, sau một ngày dài, sau một chuyến đi với nhiều cung bậc cảm xúc.
Nhiên vô thức thở dài, lòng dâng lên một cảm giác vừa lạ vừa quen, ngay cả chính cô cũng không rõ… điều gì đang bắt đầu.
…
Sáng sớm hôm sau, bầu trời trong vắt như được giặt qua đêm. Mây trắng lững thững trôi trên nền trời xanh thẳm.
Khoảng sân trước homestay trở nên hối hả khi mọi người thu dọn đồ đạc để chuẩn bị rời đi. Những chiếc ba lô được xếp gọn gàng bên hiên nhà gỗ, vài người tranh thủ chụp thêm vài bức ảnh kỷ niệm, ánh mắt dường như vẫn chưa muốn rời đi. Không khí trở nên rộn ràng nhưng cũng thoáng chút bịn rịn.
Mấy bạn trẻ vừa đeo balo vừa nhắc nhau đừng quên mua vài món quà nhỏ mang về khi xe dừng lại ở thị trấn. Vũ đang cùng anh Quân kiểm tra lại danh sách hành lý.
Nhiên ngồi lặng lẽ bên chiếc bàn gỗ ở hiên nhà, tay cầm cuốn sổ ghi chép, mắt dõi theo từng người đang tất bật. Một cảm giác khó gọi tên dâng lên trong lòng, lưng chừng giữa bình yên và tiếc nuối.
- Chị có để lại một ít thuốc với một ít đồ ăn vặt. Nhớ ăn uống đầy đủ nhé!
Chị Lam từ trên nhà đi xuống, đưa cho cô một túi đồ nhỏ.
Nhiên ngẩng đầu lên nhận lấy, mỉm cười nhìn chị:
- Em cảm ơn. Chị về cẩn thận nhé!
- Ừ, cố gắng hoàn thành bài viết thật tốt rồi về sau…
Chị Lan dặn dò thêm vài câu rồi quay đi, hoà vào dòng người đang tiến dần ra xe.
Nhiên đứng dậy, định lên nhà cất túi đồ thì thấy Vũ rời khỏi nhóm lặng lẽ bước lại gần:
- Cậu định ở lại thật à?
Giọng Vũ vẫn nhẹ như mọi lần, nhưng lần này chậm hơn, như cố giữ lại điều gì đó.
- Ừ, tớ ở lại thêm vài hôm để hoàn thành cho xong bài viết. - Nhiên gật đầu, giọng nhỏ, vừa đủ nghe.
Vũ im lặng vài giây, ánh mắt cậu hơi dừng lại ở cuối sổ trên tay cô.
- Trong điện thoại tớ có chụp vài tấm ảnh của tụi nhỏ. Nếu sau này cậu cần thì cứ nhắn, tớ gửi hết cho. - Cậu nói, giọng có phần gượng nhẹ như thể đang cố gắng duy trì cuộc trò chuyện.
- Tớ cảm ơn, khi nào cần tớ sẽ nhắn. - Nhiên mỉm cười.
Vũ gật đầu rồi quay đi. Được vài bước, cậu dừng lại:
- Khi nào về nhắn tin cho tớ nhé!
- Ừ.
- Tớ về trước đây.
Nhiên không trả lời nữa. Cô chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.
Vũ quay người bước về phía xe. Hai chiếc xe dần lăn bánh về phía con đường dẫn xuống thị trấn. Nhiên đứng đó, tay siết chặt cuốn sổ, ánh mắt dõi theo bóng dáng hai chiếc xe khuất dần sau những khúc cua uốn lượn. Cô bỗng thấy mình trống trải một cách lạ lùng, như thể vừa vụt mất đi điều gì đó chưa kịp nắm rõ.
Gió nhẹ thổi qua mái tóc rối, cuốn theo cả mùi nắng, mùi đất, mùi cỏ cây và chút dư âm ngập ngừng của một lời chưa nói.
…
Những ngày sau đó trôi qua trong sự lặng lẽ dịu dàng. Bản nhỏ trở lại với nhịp sống thường nhật, không còn tiếng cười nói rộn ràng của đoàn tình nguyện, chỉ còn lại tiếng gà gáy, tiếng suối chảy và vài âm thanh quen thuộc của núi rừng.
Nhiên ở lại thêm vài hôm, lang thang khắp những lối nhỏ, ghi lại từng lát cắt của đời sống, từng nếp gấp trong ánh mắt người dân bản.
Mọi thứ trôi chậm như thể thế giới nơi đây đã quên mất cách chạy nhanh.
Tối ấy, gió núi thổi về mang theo hơi sương mát lạnh. Khi Nhiên đang ngồi lật lại vài trang ghi chép cũ dưới mái hiên, chị chủ homestay nói vọng ra từ trong bếp:
- Ngày mai có phiên chợ đấy! Em có muốn xem người vùng cao họp chợ thì tranh thủ đi sớm nhé!
Nhiên ngẩng đầu, thoáng ngạc nhiên:
- Chợ phiên ạ? Không phải dưới thị trấn ngày nào cũng có chợ hay sao hả chị?
Chị chủ nhà cười hiền, giọng chậm rãi:
- Chợ dưới thị trấn là chợ thường ngày, bán đồ ăn thức uống. Còn chợ phiên chỉ họp vài ngày một lần ở đầu bản. Người từ các bản xung quanh cũng đổ về, mang theo cả thổ cẩm, thuốc lá, có có khi còn cả khèn, cả sáo nữa. Vui như hội đấy!
Nhiên khẽ bật cười trước giọng kể đầy hào hứng ấy. Trong lòng cô bỗng rộn lên một cảm giác nao nao khó tả. Cô từng đọc, từng nghe kể về những phiên chợ vùng cao, nhưng chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến. Mỗi chi tiết chị nói ra như vẽ nên một bức tranh sống động trong đầu cô, đầy màu sắc, âm thanh và nhịp thở dân dã của núi rừng.
Cô ngồi lại bên hiên thêm một lúc, mắt dõi lên bầu trời đêm lấp lánh ánh sao. Một ngày nữa lại trôi qua, và ngày mai… biết đâu sẽ là một mảnh ghép đặc biệt trong chuyến đi này.
Nhiên gấp cuốn sổ ghi chép lại, thu dọn mấy tờ giấy bị gió lật tung rồi đứng dậy. “Mai mình nhất định sẽ đi.” - cô tự nhủ với chính mình, lòng háo hức như đứa trẻ được hứa cho đi hội.
Đêm ấy, Nhiên đi ngủ sớm hơn thường lệ. Bởi lẽ, cô không muốn ngày mai chỉ thức dậy khi mọi thứ đã trôi qua.
…
Chợ phiên vùng cao sáng sớm còn vương chút se lạnh nhưng không khí lại rộn ràng như thể mùa xuân vẫn chưa đi qua. Những chiếc váy thổ cẩm sặc sỡ trải dài trên những sạp hàng, tiếng nói cười lẫn tiếng giao hàng vang vọng khắp lối đi nhỏ.
Mùi khói bếp, mùi thịt tươi quyện trong hương thảo mộc tạo nên thứ hương vị đặc trưng không lẫn vào đâu được.
Nhiên len lỏi giữa dòng người, ánh mắt dừng lại trước một gian hàng nhỏ đầy những tấm vải thổ cẩm với đầy đủ các loại hoa văn. Cô đưa máy ảnh lên định chụp, nhưng chiếc máy ảnh đột nhiên nhấp nháy đèn báo lỗi. Nhiên thoáng chau mày, vừa nhấn vừa chỉnh thử các nút nhưng chiếc máy ảnh vẫn lì lợm không chịu hợp tác.
“Sao lại đúng lúc này chứ…” - cô lẩm bẩm, tay xoay xoay chiếc lens. Mắt vẫn dán vào màn hình, không hề để ý có một bóng người đang tiến lại gần.
- Cần tớ giúp không? Cái này chắc là tớ sẽ sửa được đấy!
Một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau, đầy tự tin và pha chút tinh nghịch.
Nhiên giật mình quay ngoắt lại, chiếc máy ảnh suýt rơi khỏi tay:
- Tùng?! Sao cậu lại ở đây…?
Giọng cô lạc đi vì bất ngờ. Ánh mắt mở to khẽ chớp, như để xác nhận mình không nhìn nhầm.
Người con trai trước mặt cô khoác chiếc áo bò màu đen, máy ảnh vắt chéo qua vai, lưng đeo balo. Nụ cười rạng rỡ vẫn như lần gặp ở trường cách đây không lâu, chỉ là ánh nhìn hôm nay dường như có gì đó chững hơn.
Tùng không trả lời ngay, chỉ nhún vai, đưa tay nhẹ nhàng lấy chiếc máy ảnh từ cô.
Cậu cầm chiếc máy ảnh, lướt ngón tay một cách thuần thục qua các nút điều chỉnh, ánh mắt sáng lên khi phát hiện ra vấn đề. Cậu tháo chiếc thẻ nhớ, khoé môi khẽ nhếch thành một đường cong nhẹ:
- Không phải lỗi máy, mà do cậu không gài chốt thẻ nhớ kỹ. Cũ nhưng vẫn còn “tình trạng tốt” đấy!
- Tớ cảm ơn! - Nhiên nhận lại chiếc máy ảnh, khẽ đáp.
Cả hai im lặng trong giây lát. Ánh mắt vẫn Tùng dừng lại nơi cô, không còn là ánh nhìn thoáng qua như hôm nào mà sâu hơn, trầm hơn, như thể đang giữ lại điều gì đó vừa chạm đến.
Nhiên bối rối quay đu, vội đưa máy ảnh lên che nửa khuôn mặt, giả vờ kiểm tra ống kính để né tránh.
- Lớp trưởng vẫn chưa trả lời tớ. Sao cậu lại ở đây? - Cô hỏi, giọng cố tỏ ra bình thản nhưng vẫn không giấu được chút lúng túng.
- Có đi học nữa đâu mà gọi tớ là lớp trưởng thế? - Tùng cười khẽ. Cậu cúi người lật thử một tấm vải thổ cẩm rồi nói tiếp - Tớ đang chụp cho một dự án về văn hóa vùng cao. Sáng nay ghé chợ, ai ngờ lại gặp được Nhiên ở đây. Tớ với cậu cũng có duyên đấy nhỉ?
- Tớ cũng không ngờ… - Nhiên nói nhỏ, giọng cô tan vào tiếng người mua bán ồn ào quanh đó.
Tùng đặt tấm vải lại chỗ cũ, cậu cười một cách vui vẻ.
- Ừ, nhưng cậu chẳng thay đổi mấy. Vẫn kiểu điềm tĩnh, ít nói. Tớ nhận ra ngay.
- Thì… có ai thay đổi được hẳn đâu. - Nhiên đáp, mắt hướng về dãy hàng rau củ.
Cô bước đi chậm rãi, còn Tùng vẫn thong thả theo sau.
- Sao mấy lần tớ nhắn tin cậu đều không trả lời thế? - Tùng lên tiếng, giọng thấp hơn - Hồi Tết chỉ muốn nhắn tin chúc Tết thôi mà cậu cũng chẳng xem nữa…
Giọng Tùng thoáng chút buồn, cậu nhanh chóng bước đến đi ngang hàng với cô.
Nhiên khựng lại, lòng khẽ rung lên một tiếng động mong manh. Hình ảnh của cậu trong bức ảnh lớp hôm nào thoáng hiện ra, khiến cô không khỏi bối rối:
- Tớ bận nên… không để ý. - Cô ngập ngừng, rồi vội hỏi sang chuyện khác - Mà giờ cậu làm gì?Nhiếp ảnh gia hả?
- Gần được tính là thế. - Tùng nhìn cô gật nhẹ rồi nói tiếp, giọng pha chút trêu đùa - Bây giờ Nhiên bắt đầu tò mò về tớ rồi à? Có muốn tìm hiểu thêm không?
Nhiên khẽ mím môi, cố giữ vẻ bình thản trước lời chọc ghẹo của Tùng. Thấy cô không nói gì cậu chỉ cười, đôi mắt cong lên, sáng rõ như một đứa trẻ đang cố giữ lấy món đồ chơi yêu thích.
- Mà cậu lên đây một mình à? - Tùng quay lại dáng vẻ nghiêm túc, nghiêng đầu hỏi.
- Tớ đi cùng mọi người trong công ty nhưng ở lại mấy ngày để hoàn thành bài viết. - Nhiên chậm rãi nói.
- Ra thế… - Tùng gật gù, ánh nhìn khẽ mềm đi - Đi dạo một vòng không? Cuối chợ có quán chè ngon lắm, tớ mời!
Cậu mỉm cười, nháy mắt nhìn cô. Giọng nói của Tùng mang theo năng lượng, ngập tràn sự tươi tắn như kéo cô ra khỏi những suy nghĩ mơ hồ suốt mấy ngày qua.
Nhiên ngập ngừng giây lát, rồi khẽ gật đầu. Giữa dòng người nhộn nhịp, bóng hai người dần hòa vào nhau - nhỏ bé, nhưng ấm áp lạ thường.
Một làn gió thoảng qua, Nhiên bất giác mỉm cười. Cô không hiểu vì sao, chỉ biết rằng, tim mình bỗng nghe rõ một nhịp đập khác thường.
Mặt trời dần lên cao, chiếu rọi ánh nắng xua đi hơi lạnh còn sót lại của buổi sáng.
Sau khi đi dạo một vòng quanh chợ, cả hai dừng lại ở một quán nhỏ nép mình dưới tán cây già cuối chợ.
Hai ly chè khúc bạch được đặt xuống, mát lạnh, hương hoa nhài thoảng qua dịu nhẹ.
- Tớ cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại Nhiên nữa đâu.
Giọng Tùng nhẹ, pha chút thoải mái nhưng vẫn có điều gì đó giấu kín, như thể cậu đang nói về một điều từng khiến mình tiếc nuối.
- Tớ cũng không nghĩ sẽ gặp lại cậu đâu.
Nhiên đáp, mắt khẽ liếc sang bàn tay Tùng đang xoay nhẹ chiếc muỗng trong ly chè. Động tác lơ đãng, nhưng dường như đang kìm giữ một điều gì đó chưa nói ra.
- Hôm họp lớp, tớ định rủ cậu cùng mọi người đi uống nước, nhưng rồi lại thôi.
Nhiên hơi nghiêng đầu, mỉm cười:
- Sao thế? Sợ tớ từ chối à?
Tùng không đáp ngay. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm tóc cậu khẽ rối, ánh nắng vỡ thành từng mảnh nhỏ trên khóe mắt.
Cậu đặt chiếc muỗng xuống, giọng trầm hơn:
- Không phải. Chỉ là tớ nghĩ... khi người ta đủ thích một ai đó, họ sẽ muốn chờ đúng lúc.
Chiếc muỗng trong tay Nhiên khựng lại. Lòng cô khẽ dao động như mặt nước yên ả vừa gợn lên vì một giọt rơi xuống. Không gian chìm vào khoảng lặng, chỉ còn tiếng người nói cười xa xa giữa chợ phiên và tiếng tim ai đó đập lặng lẽ trong lồng ngực.
- Vậy… hôm nay là đúng lúc sao?
Nhiên lên tiếng, giọng mong manh, nửa đùa nửa thật, nhỏ đến mức có thể tan vào không khí bất cứ lúc nào.
Tùng không trả lời. Khoé môi cậu thấp thoáng một nụ cười nhẹ. Nụ cười ấy mỏng thôi nhưng lại rõ ràng hơn bất cứ lời nói nào.
Hai người chia tay ở con đường đầu chợ khi nắng đã lên tới đỉnh đầu.
Xung quanh, những sạp hàng dần được dọn dẹp, tiếng kéo bàn ghế và tiếng nói cười tan vào trong không gian.
Mặt đường dần trống trải trở lại, chỉ còn vương mùi bụi và hương trái cây chín phảng phất.
Nhiên không vội bước đi ngay. Cô đứng lặng hồi lâu, nhìn theo bóng Tùng khuất dần giữa những hàng quán chen nhau. Ánh nắng phủ một lớp mỏng lên vai áo cậu, nhẹ nhàng và mong manh đến lạ.
“Nếu lần này tớ thật sự để ý… thì cậu cũng đừng chỉ nhìn về một phía như lần trước nữa nhé?”
Câu nói của cậu trước khi rời đi vẫn còn vang vọng trong tâm trí Nhiên.
Cô khẽ cúi đầu, nhìn chiếc máy ảnh trong tay.
Nếu như lần này, câu nói ấy là để khẳng định rằng những điều cô nghĩ là thật...
Thì lần gặp mặt này, liệu có phải là “duyên” như Tùng đã nói?
Hay chỉ là một lần thoáng chạm giữa hai người từng quen, cùng đi qua một chuyến tàu, rồi sau khoảng thời gian ngắn ngủi lại tiếp tục hành trình riêng, ai đi đường người ấy?
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận