Chương 6
Tàn lửa đêm qua đã nguội từ lâu, chỉ còn lại vài vệt than đen giữa khoảng sân vương sương sớm. Không gian yên ắng, thỉnh thoảng dội lại tiếng chim vọng qua khe núi xa xa.
Nhiên khẽ mở mắt khi ánh nắng đầu ngày len qua khe vách nhà sàn, thứ ánh sáng dịu nhẹ, thoảng mùi gỗ ấm và không khí trong veo của núi rừng.
Mọi người vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Nhiên xoay người thật khẽ, cô nhẹ nhàng kéo lại góc chăn rồi ngồi dậy. Mái tóc dài hơi rối, đôi mắt vẫn còn mơ màng chưa tỉnh ngủ.
Buổi sáng ở bản nhỏ yên bình đến lạ. Không còi xe, không bước chân vội vã, chỉ có tiếng gió và mùi khói bếp len vào giữa không trung.
Nhiên ngồi trên chiếc bàn gỗ nhỏ ngoài sân, cô viết vài dòng vào cuốn sổ tay rồi kẹp bút lại, xếp gọn vào túi.
Hôm nay đã là ngày thứ hai trong chuyến đi này.
Gần giữa buổi sáng, khi mặt trời đã nhô lên khỏi ngọn núi trước homestay, cả đoàn bắt đầu di chuyển đến điểm trường cách bản nhỏ 5km. Đường đất ngoằn ngoèo nhưng trong gió mát cùng với khung cảnh thiên nhiên đầy thơ mộng khiến quãng đường đến trường như được rút ngắn trong tiếng cười nói rôm rả theo từng vòng xe lăn.
Hơn 8 giờ cả đoàn có mặt tại điểm trường. Công việc của hôm nay là tiếp tục dọn dẹp rồi tiến hành cải tạo lắp đặt lại thư viện.
Căn phòng nhỏ dùng làm thư viện nằm nép mình ở khoảng sân đất phía cuối dãy lớp học. Chỉ mới hôm qua, căn phòng ấy còn ngổn ngang với những vật dụng cũ, những vết sơn bong tróc, loang lổ trên tường, bụi phủ dày trên những giá sách ọp ẹp…
Vậy mà hôm nay, nơi đó đã rộn ràng tiếng cười nói. Những bàn tay len lỏi qua từng lớp bụi, chổi quét, khăn lau, thùng nước… tất cả chuyền tay nhau trong sự hối hả, vui tươi.
Ở một góc phía dưới mái hiên lớp học, nơi ánh nắng xuyên qua những tán cây cao, hai chiếc bàn gỗ cũ kỹ được ghép lại thành nơi sắp xếp phân loại sách.
Theo sự phân công của chị Lam, Nhiên cùng hai bạn nữ trong đoàn là Yến và Linh đang cặm cụi phân loại từng quyển sách từ mấy thùng giấy to. Những quyển truyện tranh màu sắc sặc sỡ, sách khoa học thiếu nhi rồi cả vài cuốn truyện cổ tích đầy bắt mắt. Tiếng giấy lật sột soạt xen giữa tiếng gió thổi qua rặng cây phía sau lưng. Ba người tay lật sách thoăn thoắt, tay còn lại ghi nhãn bằng giấy màu và băng keo.
Trống điểm giờ tan học vừa dứt, mấy đứa nhỏ nhanh nhảu đã tụ lại xung quanh. Một vài đứa chân đất, quần áo lấm tấm bụi, ánh mắt sáng rực tò mò dõi theo từng quyển sách được đặt xuống.
Một cậu bé dáng vẻ gầy gò chừng tám tuổi, tóc hơi hoe vì nắng đứng chống nạnh hỏi:
- Chị ơi, sách này là cho bọn em ạ?
Nhiên ngẩng đầu lên mỉm cười gật đầu:
- Ừ. Các chị mang từ thành phố lên để cho mấy đứa hết đấy!
Mấy đứa nhỏ nghe vậy đẩy nhau cười toe thích thú. Một bé gái có đôi mắt dài, tóc buộc bằng sợi dây đỏ, trông thấp bé hơn một chút nhón chân nhìn vào thùng sách rồi lên tiếng:
- Có chuyện cổ tích không chị? Hôm trước em nghe cô giáo kể chuyện nàng Tiên Cá ở trong sách á!
Yến bật cười tay rút ra một quyển truyện in màu sắc sặc sỡ chìa ra phía trước:
- Đây, có luôn nha! Có nàng tiên cá, có công chúa, có cả bà tiên nữa, tha hồ mà đọc luôn!
- Ui giời… - thằng bé tóc vàng lúc nãy bật cười khúc khích - em đọc không giỏi đâu, em chỉ thích xem hình thôi…
Nhiên cúi đầu đặt quyển sách vào chồng truyện thiếu nhi, mắt nhìn đám trẻ chen chúc quanh bàn, lòng như được ai đó khẽ chạm vào.
Ánh mắt chúng sáng lên không phải vì đồ chơi hay bánh kẹo, mà là những trang giấy in hình công chúa, tàu vũ trụ, những điều xa xôi mà có lẽ trước đây chúng chưa từng biết tới. Cô chợt tự hỏi, có bao nhiêu đứa trẻ lớn lên trong thiếu thốn, vậy mà vẫn giữ được đôi mắt sáng như thế?
- Nhưng vẫn phải học đọc cho thật giỏi, sau này chị kiểm tra đó nha! - Cô ngẩng lên nói, giọng nửa đùa nửa thật.
Một bé gái đứng cạnh Yến nghe thấy thế liền giơ tay lên, giọng to rõ ràng:
- Em đọc giỏi rồi chị đưa cho em nhiều hơn mấy bạn này nha chị…
Cả đám phá lên cười, Nhiên cúi đầu mỉm cười nhưng lòng lại trùng xuống. Câu nói ngây thơ ấy khiến cô nhớ tới những đứa trẻ khác ở nơi phố thị. Đôi khi, học giỏi lại là một áp lực, là sự ganh đua. Còn ở đây, đó là một niềm tự hào hồn nhiên, là giấc mơ nhỏ nhoi của một cô bé chỉ mong được thêm vài quyển truyện tranh.
- Mấy đứa nhỏ dễ thương ghê các chị nhỉ? Nhìn mấy đứa thấy vui gì đâu á! - Linh vừa mở thùng giấy vừa nói.
- Ừ, cái chỗ này yên ắng mà vui ghê! - Yến cũng gật đầu đồng tình.
Gió thổi ào qua, mấy cành cây đập vào mái hiên kêu lách cách, mùi khói bếp nhà ai dưới bản thoảng lên theo gió. Xa xa, tiếng gà gáy và tiếng lục lạc trâu vang vọng từ triền núi bên kia khiến khung cảnh càng thêm yên tĩnh.
Nhiên ngồi xuống cạnh Yến, giọng nhẹ đi như chính cảm xúc đang lắng xuống trong cô.
- Cứ nhìn ánh mắt tụi nhỏ là thấy đáng yêu ghê ấy! Chuyến đi này tụi mình cũng không uổng công đâu.
Yến mỉm cười gật đầu không nói gì, chỉ lặng lẽ đẩy thêm một chồng sách nữa về phía Nhiên. Cô kéo chồng sách lại gần, khóe môi vẫn chưa dứt nụ cười bởi hành động lém lỉnh của Yến.
Trong khoảnh khắc này, Nhiên nhận ra, đôi khi hạnh phúc không đến từ việc mình cho đi bao nhiêu, mà từ những nụ cười nhỏ bé đang âm thầm sưởi ấm lại chính mình. Và điều ấy với cô quý giá hơn mọi bài học trên giảng đường khô khan.
Tiếng sỏi lạo xạo vang lên từ phía hành lang. Nhiên ngẩng đầu lên, vừa lúc thấy Vũ cùng anh Quân đi qua. Họ đang trao đổi gì đó về việc sửa lại dãy nhà cũ. Ánh mắt cậu thoáng lướt qua nơi cô cùng đám nhóc.
Bắt gặp ánh nhìn ấy, Nhiên chỉ khẽ gật đầu như một lời chào nhẹ. Vũ cũng gật đầu đáp lại với nụ cười nhẹ nơi khóe môi rồi lại tiếp tục bước đi.
Nhiên cúi đầu viết thêm vài chiếc nhãn dán nhưng trong lòng như có điều gì đó thoáng qua rồi biến mất, giống như vừa có làn gió lạ lướt ngang qua khoảnh khắc giữa buổi chiều lặng gió.
Ánh nắng ngả dần về phía sau dãy núi, để lại những vệt nắng vàng trải dài trên sân trường loang lổ bóng cây.
Tụi nhỏ đã tản đi sau khi được hứa hẹn sẽ được đọc sách sau buổi học ngày mai. Những thùng sách giờ đã được phân loại gọn gàng, phủ kín là một tấm ni lông để tránh sương đêm. Nhiên ngồi trên bậc thềm, tay chống ra sau, mắt dõi về phía rặng núi phía xa. Trời chiều ở vùng cao lặng lẽ, không ồn ào cũng chẳng vội vã. Nhiên ngồi lại thêm một chút, ngước nhìn bầu trời đang dần chuyển màu, trong lòng lặng lẽ giữ lấy một cảm giác yên bình chưa đặt tên.
Đêm ở vùng cao đến nhanh hơn phố thị. Bản nhỏ chìm trong làn sương mỏng. Ánh đèn từ những căn nhà rải rác nơi triền núi hắt xuống những ruộng bậc thang loang loáng nước, phản chiếu thành những vệt sáng chập chờn như sao sa.
Gió đêm tràn về theo bóng tối, mang theo hơi lạnh, len lỏi qua từng khe cửa. Xa xa, tiếng chó sủa vọng lại, tiếng suối chảy róc rách hòa cùng mùi khói bếp vương trong gió, khiến không gian vừa tĩch mịch vừa ấm áp lạ thường.
Trong gian chính của ngôi nhà, nơi được coi như khu vực sinh hoạt chung của đoàn, ánh đèn vàng hắt xuống mặt bàn, nơi mọi người đang quây quần, tiếng nói chuyện rì rầm xen lẫn tiếng gió thổi ngoài cửa gỗ khiến khung cảnh vừa ấm cúng vừa gần gũi.
Anh Quân đặt tập giấy kế hoạch xuống bàn, đeo lại cặp kính dày rồi nhìn quanh:
- Buổi sáng ngày mai chúng ta sẽ tổ chức một buổi nấu ăn cho các em tại điểm trường theo kế hoạch. Các thầy cô cũng sẽ phối hợp hỗ trợ đoàn chúng ta. Buổi chiều sẽ tiến hành giao lưu trao tặng thư viện - anh hơi dừng lại để mọi người nắm bắt thông tin - Về việc chia nhóm làm việc thì Lam chắc đã nói với mọi người rồi. Tuy nhiên, do trường cách xa thị trấn nên nguyên liệu sẽ không đủ, chúng ta cũng phải cần mua thêm rau tươi, gia vị và vài thứ linh tinh khác nữa. Cũng phải đi sớm kẻo mấy hàng trên thị trấn hết hàng. Có thầy giáo ở trường sẽ cùng đi, đi xe máy tầm 30 phút là lên đến thị trấn. Giờ chúng ta cần thêm hai bạn đi cùng thầy nữa.
Anh Quân nhìn thoáng qua một lượt.
Chị Lam cũng nghiêng đầu suy nghĩ rồi chợt lên tiếng:
- Nhiên và Vũ đi nha. Nhiên có thêm tư liệu cho bài viết, còn Vũ đi cùng phụ xách đồ, hợp lý nhất rồi.
Nhiên đang nhìn chị chủ nhà lúi húi làm gì đó trong gian bếp, nghe thấy tên mình, cô ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to vì bất ngờ. Cô liếc sang phía đối diện, nơi Vũ đang ngồi ngay cửa sổ ánh sáng lờ mờ khiến gương mặt cậu trông có vẻ trầm tĩnh hơn mọi người. Cậu cũng hơi nhìn về phía cô, ánh mắt dịu đi phút chốc. Nhiên định từ chối nhưng chưa kịp lên tiếng thì chị Lam đã vội nói tiếp như để củng cố:
- Cả hai cũng quen đường đi, mà đường khó đi nên để Vũ lái xe cho an toàn. Vũ đi rồi giúp chị chọn mấy loại trái cây ngon mang về luôn nhé!
Vũ nhìn về phía chị Lam khẽ gật đầu không do dự:
- Dạ được ạ.
Nhiên nhìn quanh, anh Quân cũng gật đầu đồng ý, không có ai lên tiếng nữa, cô cắn nhẹ môi, bất đắc dĩ gật đầu:
- Em đi cũng được ạ.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh mắt cô và Vũ chạm nhau nhưng Nhiên đã vội vàng tránh đi, như thể sợ rằng, chỉ một giây nữa thôi, điều giấu kín trong lòng sẽ bị ánh nhìn kia soi thấu.
Bên ngoài, gió lại rít lên khe khẽ mang theo hơi lạnh lùa vào qua khung cửa sổ. Nhưng trong gian nhà ấy, ánh đèn, tiếng cười và cả những giao cảm nhỏ bé giữa người với người lại làm lòng ai đó thấy ấm lên rất nhiều.
6 giờ sáng.
Trời trở lạnh hơn sau cơn mưa qua đêm. Mây giăng thấp ngang triền núi, sương chưa tan hẳn, phủ mờ khắp sân trường. Gió sớm se lạnh phả vào má khiến Nhiên khẽ rùng mình kéo cao cổ áo.
Cô đứng một mình cạnh bậc thềm lớp học, tay ôm chiếc túi nhỏ, mắt thỉnh thoảng nhìn về phía con dốc đổ dần ra lối đi chính.
Một lúc sau, tiếng bước chân và tiếng sột soạt của bánh xe lăn trên nền đất vang lên.
- Chờ lâu chưa em?
Giọng thầy Nam vang lên ấm áp và vui vẻ. Thầy dắt chiếc xe máy cũ ra khỏi lán, phía sau là Vũ cũng đang dắt một chiếc xe mượn được từ ai đó.
- Dạ không ạ, em cũng vừa mới lên thôi.
Nhiên mỉm cười, hơi gật đầu chào thầy rồi khẽ quay sang nhìn Vũ. Vì phải đi sớm nên cậu đã đến trường trước cô để có thể mượn xe. Cậu tiến lại gần, đưa cho cô chiếc mũ bảo hiểm, ánh mắt thoáng qua rồi dừng lại ở khoảng trống phía sau lưng cô.
- Chúng ta đi hai xe. Thầy đi trước, tớ chở Nhiên. - Giọng cậu trầm ấm, mang theo chút mệt mỏi vì thiếu ngủ.
- Ừ.
Nhiên nhận lấy mũ, gật đầu đáp lại bằng giọng nhỏ nhẹ.
- Đường xuống thị trấn ngoằn ngoèo lắm, em bám cho chắc vào nhé!
Thầy Nam vừa đội mũ vừa nhìn Nhiên dặn dò.
Cô gật đầu với thầy rồi ngồi lên xe. Từ phía sau, mùi vải áo của Vũ phảng phất hương bạc hà nhẹ, thoang thoảng mà dễ chịu. Tay Nhiên vô thức nắm chặt chiếc túi nhỏ, bàn tay run nhẹ trong hơi lạnh sáng sớm.
Hai chiếc xe máy lăn bánh trên con đường đất đá. Mặt trời dần lên sau rặng núi, chiếu thứ ánh sáng vàng nhạt xuống những thửa ruộng bậc thang ngập nước đang chờ vào vụ. Gió tạt vào mặt, hơi lạnh khiến người ta chỉ muốn che đi toàn bộ gương mặt.
Nhiên ngồi phía sau Vũ, dần quen với nhịp lắc lư nhẹ của xe và tiếng máy nổ đều đều dưới chân.
Mỗi lần xe rẽ khúc quanh là cả tầm nhìn mở ra một cách cảnh sắc mới - sương tan dần, cây cỏ ánh lên thứ màu ngọc bích trong vắt. Núi rừng như vừa tỉnh giấc sau giấc ngủ dài của mùa xuân.
- Đẹp thật… - Nhiêm nói khẽ, vốn không định nói cho ai nghe.
- Ừ.
Vũ bất ngờ đáp lại khiến cô hơi giật mình.
Xe vẫn chạy đều đều, cô không thấy mặt cậu nhưng nghe rõ giọng Vũ, nhẹ và lặng như hơi thở.
Dưới những triền đồi phía xa, hoa mận cuối mùa thưa thớt, lẫn giữa những chồi non mới nhú. Mỗi cơn gió nhẹ thổi qua, vài cánh trắng mỏng manh rời cành bay lạc giữa không trung rồi tan vào nắng sớm. Cả thung lũng vẫn còn vương chút hương ngọt dịu, phảng phất như kí ức của mùa xuân chưa kịp rời đi.
Nhiên lặng người ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên đầy hùng vĩ nhưng cũng không kém phần thơ mộng. Có những vẻ đẹp không chỉ xuất hiện khi mới bắt đầu mà ngay cả khi đã tàn, vẫn giữ được những nét đẹp tinh tế riêng.
- Mọi người lên muộn chứ mấy hôm trước hoa mận vào mùa nở trắng cả trời, đẹp lắm! - Thầy Nam nói lớn, giọng hoà trong tiếng gió - Chỗ này hoang sơ nhưng có nhiều thứ đáng nhớ lắm!
Nhiên không nói gì, nhưng trong lòng thầm gật đầu đồng tình. Nơi này dường như hợp với cô hơn là thành phố nhộn nhịp và phức tạp kia. Sự yên bình do con người cố tạo ra sẽ không bao giờ giống được sự yên bình thật sự như ở nơi đây.
Xe dừng lại ở một con phố nhỏ trong thị trấn sau 30 phút đi đường.
Sương tan, nắng ấm chiếu vàng từng mái nhà. Nhiên bước xuống, hít nhẹ một hơi, cảm nhận mùi khói bếp và hương bánh nóng lan trong gió. Cô ngẩng đầu nhìn dãy cửa hàng tạp hóa, sạp rau củ, những quầy bán đồ ăn sáng đang nghi ngút khói.
Một khung cảnh rộn ràng mà yên bình đến lạ.
- Chúng ta chia nhau ra mua cho nhanh… - Thầy Nam vừa nói vừa đưa tờ giấy ghi danh sách. - Vũ với Nhiên đi mua rau củ và thịt cá nhé. Thầy vào trong tiệm tạp hóa lấy gạo, dầu ăn và nước mắm.
- Dạ. - Vũ nhận lấy danh sách, nhìn lướt qua rồi quay sang Nhiên. - Mình đi thôi, chợ còn vắng, tranh thủ mua sớm cho mát.
Nhiên gật đầu, xoay người bước theo cậu qua những dãy sạp còn vương hơi sương sớm.
Khu chợ dưới thị trấn vào ngày thường không quá đông đúc, những dãy sạp nhỏ lợp tôn đơn sơ nhưng đủ đầy mọi thứ. Ánh nắng buổi sáng dịu nhẹ chiếu lên những rổ rau rừng xanh mướt, những mẹt trứng gà và mùi thơm phảng phất từ hàng bánh rán góc chợ.
Nhiên vừa đi vừa cúi đầu, cẩn thận kiểm tra từng món đồ theo danh sách, thi thoảng ngước lên nhìn quanh, tay kéo nhẹ ống tay áo vì trời vẫn còn hanh hanh lạnh. Vũ lặng lẽ đi bên cạnh, lâu lâu lại đỡ giúp cô một túi đồ hoặc gợi ý thêm vài món nhỏ mà bọn trẻ có thể sẽ thích. Không khí giữa hai người lặng lẽ mà thoải mái, chẳng cần phải nói nhiều, chỉ là sự ăn ý quen thuộc từ những điều giản dị.
Khi đã gần xong, Nhiên ghé vào một hàng tạp hóa nhỏ mua thêm mấy gói bánh quy và một ít kẹo ngọt. Theo thói quen cô cũng tiện tay mua cho mình một thanh kẹo caramen.
- Chắc là đủ rồi…
Cô cúi đầu kiểm tra lại lần cuối rồi gật đầu, như tự xác định với chính mình.
Vũ sách túi đồ lớn phía sau lững thững đi theo.
- Đến giờ cậu vẫn thích mấy loại kẹo như thế này nhỉ! - Cậu chậm rãi lên tiếng.
Nhiên hơi giật mình, nhìn thanh kẹo trong tay.
- Tớ mua theo thói quen thôi. - Cô nhỏ giọng đáp.
- Ngày trước đi học, thấy cậu thích nên tớ cũng từng ăn thử. Nhưng ngọt thật đấy. Nhờ thế tớ mới biết Nhiên là người thích đồ ngọt.
Giọng Vũ đều đều, thản nhiên như thể chuyện cậu vừa nhắc đến chỉ mới xảy ra. Nhưng với Nhiên, nó khiến lòng cô khẽ chùng xuống. Một cảm giác mơ hồ mang theo chút gì đó hụt hẫng, giống như đã bỏ lỡ một điều gì đó mà ngày trước cô chẳng thể nhận ra.
Nhiên cười nhẹ không đáp, tay nắm chặt túi đồ, cố giấu đi những rung động nhỏ vừa mới thoáng qua trong lòng.
Khi cả hai quay lại điểm hẹn, thầy Nam đã đứng chờ sẵn, cạnh chiếc xe máy, tay vuốt mái tóc rối vì gió. Thấy hai người tiến lại gần, thầy mỉm cười, giọng vui vẻ:
- Đủ đồ chưa? Mình tranh thủ về cho sớm, trời vùng cao chiều xuống nhanh lắm!
– Đồ bọn em mua đủ rồi. Mình về thôi ạ
Nhiên gật đầu đáp rồi cùng Vũ sắp xếp lại đồ lên xe.
Tiếng xe máy nổ rì rì vang lên giữa phố nhỏ, âm thanh quen thuộc ấy tan dần trong không khí trong trẻo của buổi sớm. Ba người rời khỏi thị trấn, con đường về bản ngoằn ngoèo uốn lượn quanh triền núi. Ánh nắng trải dài trên những thửa ruộng bậc thang loang loáng nước, phản chiếu như những tấm gương khổng lồ. Gió lùa qua, mang theo mùi cỏ cây của núi rừng.
Nhiên ôm nhẹ túi đồ trong tay, ngồi sau Vũ. Cô khẽ nhắm mắt, để mặc cho cơn gió phả qua gò má, nghe lòng mình dần lắng lại. Con đường này, khoảnh khắc này dường như sẽ trở thành một trong những điều đáng nhớ giữa vô vàn điều khó quên ở nơi đây.
Ba người trở về điểm trường khi nắng gần lên đến đỉnh đầu.
Trời về trưa, nắng dịu dàng rót xuống làm bừng lên sắc vàng mỏng của những bụi cải. Những tia nắng nhạt trải đều trên nền đất, len lỏi qua tán cây, in lên sân trường những mảng sáng dịu nhẹ.
Phía sau trường bắt đầu rộn ràng hơn, khói bếp mỏng tang bay lên từ gian bếp tạm. Mấy chiếc bàn gỗ cũ được kéo ra, kê thành hàng dài. Trên đó là những nguyên liệu còn sót lại từ bếp nhà trường, sẵn sàng cho bữa nấu ăn trưa. Vài người trong đoàn đã xắn tay áo, người chẻ củi, người nhóm lửa, tiếng nói cười vang vọng giữa núi đồi tĩnh lặng.
Nhiên vừa bước xuống xe đã nghe tiếng Yến gọi vọng ra từ gian bếp:
- Nhanh lên Nhiên ơi, tụi này sắp đói lả ra rồi đây này!
Nghe tiếng gọi cô bật cười, tay xách theo mấy túi đồ bước nhanh về phía mọi người. Chợt, một bàn tay bất ngờ vươn ra đỡ lấy túi đồ trên tay cô. Không ai khác ngoài Vũ. Cậu vừa dựng xe xong đã tiến lại gần, tay đỡ đồ, giọng thản nhiên;
- Nặng đấy! Để tớ cầm bớt cho.
Hành động ấy khiến Nhiên hơi khựng lại. Ánh mắt cô lướt qua gương mặt cậu một thoáng ngỡ ngàng. Nhưng rồi cô chỉ mím môi, khẽ gật đầu. Có lẽ giữa cô và cậu, để quay lại làm bạn cũng không đến mức quá khó.
Nhiên bước phía sau Vũ, rảo chân nhanh hơn, cố xua đi những suy nghĩ vẩn vơ đang lảng vảng trong đầu.
Trên sân, nắng vẫn trải dài một cách dịu dàng. Tiếng bếp lửa lách tách, mùi hành phi thơm vàng hoà quyện trong gió, len lỏi giữa những giọt mồ hôi và tiếng cười khúc khích của các bạn trẻ.
Nhiên ôm một rổ đầy những chiếc cốc nhựa cùng với hai bạn nữ khác đang cùng nhau bưng một chậu bát lớn vào, chuẩn bị chia cơm cho các em học sinh trong lớp. Gương mặt ai cũng lấm tấm mồ hôi vì tất bật nhưng ánh mắt lại rạng rỡ lạ thường.
Dừng lại trước bậc thềm bước lên dãy nhà lớp học, Nhiên đặt rổ đựng cốc xuống cạnh bậc cửa. Cô ngẩng lên, đưa tay vuốt mấy sợi tóc bên má. Trong một thoáng, ánh mắt vô thức dừng lại nơi Vũ đang đứng bên bếp lửa. Cậu mặc chiếc áo phông trắng đơn giản, tay đảo đều thức ăn trong chiếc chảo lớn. Dưới làn khói mỏng, ánh nắng nghiêng nghiêng rọi lên sống mũi cao, mồ hôi chảy dọc theo gò má. Khuôn mặt ấy trong khoảnh khắc này bỗng trở nên vừa gần gũi, vừa xa lạ đến lạ lùng.
Một bàn tay chạm nhẹ lên vai khiến Nhiên giật mình. Là chị Lam.
- Cảm ơn Nhiên nhé! - Chị cười, mắt ánh lên vẻ trìu mến. - May mà có em với Vũ đi từ sáng sớm nên bữa ăn mới đầy đủ thế này!
Nhiên hơi nghiêng đầu, liếc nhìn sang chị giọng nhỏ đi:
– Dạ, nhưng cũng nhờ chị chứ ai…
Nghe vậy, Lam bật cười. Chị không nói gì thêm, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đầy thích thú rồi ôm mấy bịch sữa đi về phía các lớp học.
Nhiên nhìn theo, khóe môi cũng bất giác cong lên.
Ánh nắng trưa phủ lên khuôn mặt cô một lớp vàng dịu, như thể mọi điều vừa xảy ra đều lặng lẽ tan ra trong ánh sáng ấy - mờ nhòe, nhẹ tênh nhưng cũng rất thật.
Ở nơi xa xôi này, giữa nắng, giữa gió, giữa những con người mộc mạc, có lẽ cô đã tìm thấy một góc bình yên nhỏ cho riêng mình.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận