Chương 5
Một buổi chiều cuối tháng Ba, cái se lạnh quay trở lại, xua tan những tia nắng cuối ngày còn sót lại. Nhiên rời khỏi quán cà phê sau buổi làm việc với khách hàng.
Chớm vào giờ tan tầm, dòng người đã bắt đầu trở nên đông đúc. Dưới ánh nắng mờ cuối ngày, sự mệt mỏi trên những gương mặt như được khắc họa rõ nét hơn. Thấp thoáng trong gió, mùi hương từ các quán hàng ăn vỉa hè len lỏi vào không khí, hòa vào nhau tạo nên những thứ mùi hương hỗn hợp nơi phố thị.
Sau nhiều giờ chỉ có mỗi tách cà phê trong bụng, Nhiên cảm thấy có hơi đói. Cô quyết định ghé vào hiệu thuốc mua vài thứ, rồi tiện thể vào siêu thị gần đó.
Siêu thị vào giờ này có phần nhộn nhịp hơn. Dòng người qua lại vội vã, tiếng trẻ con cười đùa hòa lẫn trong tiếng nhạc đang phát ra từ hệ thống loa trên tầng.
Nhiên đứng trước một kệ hàng nhỏ, tay cầm thử một chai sữa tắm có hương thơm thảo mộc dịu nhẹ. Cô khẽ mở nắp, đưa lên mũi ngửi rồi bất giác mỉm cười hài lòng vì mùi hương đễ chịu quen thuộc.
Cô chẳng vội. Đôi khi, chính những khoảnh khắc bé nhỏ này lại khiến lòng Nhiên an yên đến lạ.
Âm thanh nhỏ nhẹ vang lên từ chiếc điện thoại trong túi áo. Nhiên chậm rãi lấy ra xem.
Là tin nhắn đến từ Vũ.
Cô khựng lại. Không rõ chính mình đã mở lại tin nhắn từ bao giờ.
Nhiên im lặng một lúc. Cô không có ý định sẽ xem tin nhắn của cậu. Đột ngột như thế, có lẽ là việc gì đó của chuyến đi vào ngày mai. Thế nhưng cô và cậu đâu có gì liên quan?
Bàn tay vẫn nắm lấy lọ sữa tắm như thể đã quên mất mục đích ban đầu của mình.
Ở một góc gần đó, một gia đình nhỏ đang lựa đồ chơi cho con, một thước phim bình yên mà xa lạ.
Nhiên thở nhẹ, bỏ lọ sữa tắm vào giỏ. Cô không nhìn màn hình điện thoại nữa, chỉ đút nó vào lại túi áo rồi lặng lẽ bước đi. Với cô, dòng tin nhắn kia chỉ là một chi tiết rất nhỏ trong cả một ngày dài.
Nhưng cô biết, điều tưởng chừng như rất nhỏ ấy, đôi khi lại khiến những cảm xúc đã được xếp lại khẽ nghiêng đi một chút.
Trời đã về đêm. Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường vàng nhạt hắt qua ô cửa kính, tạo thành những vệt sáng dịu nhẹ, lặng lẽ đổ bóng xuống căn phòng nhỏ.
Nhiên nằm nghiêng trên giường, chăn đắp hờ ngang ngực, tay ôm con gấu bông.
Ngày mai là chuyến đi vùng cao - một chuyến công tác đặc biệt mà cô đã mong chờ từ rất lâu.
Nghĩ đến những đứa trẻ nơi vùng núi, cô tự nhủ bản thân không được để cảm xúc cá nhân làm lu mờ đi mục đích tốt đẹp mà mình đang hướng đến.
Nhưng kỳ lạ thay, càng đến giờ khởi hành, lòng cô lại chẳng còn giữ được nguyên vẹn cảm giác háo hức ban đầu.
Chiếc điện thoại trên bàn khẽ rung, Nhiên với tay xem, lại là những tin nhắn tới từ Vũ.
Vũ Vũ
Tớ có việc muốn nhờ cậu.
Đọc được thì trả lời tớ.
Nhiên ngập ngừng trong giây lát. Cô đã thấy những dòng tin nhắn như thế này đến từ cậu từ hơn một tiếng trước, khi đang sắp xếp đồ đạc. Cô cứ nghĩ nếu mình không trả lời thì cậu ấy sẽ không nhắn nữa. Nhưng bây giờ có lẽ là phải trả lời rồi.
Thở ra một hơi thật nhẹ, đầu ngón tay chạm khẽ lên bàn phím.
Ng Yên Nhiên
Tớ đây.
Nhắn tớ có việc gì không?
Giống như chỉ chờ cô hồi đáp, ngay lập tức tin nhắn phía bên kia được gửi đến.
Vũ nói cậu đã chuẩn bị khá nhiều đồ ăn vặt, ngày mai muốn chia cho các em nhỏ ở trường nhưng vì sợ bận rộn, sợ quên mất nên muốn nhờ cô giúp.
Tất nhiên là cô đồng ý, việc này cũng không phải điều gì quá khó.
Những dòng tin nhắn sau đó giữa hai người ngắn gọn, rồi cũng nhanh chóng dừng lại.
Đột ngột mà chóng vánh.
Đặt điện thoại xuống giường, Nhiên trằn trọc khá lâu. Không phải vì chuyến đi ngày mai, mà vì cách Vũ đang dần trở lại và hiện diện trong cuộc sống của cô, giống như trước kia.
Cô không biết là vì mình chưa quên, hay vốn dĩ là cô chưa từng thật sự cố gắng để quên nên những hình ảnh về cậu, bây giờ và cả ngày xưa cứ len lỏi vào trong tâm trí.
Đêm ấy, Nhiên ngủ muộn. Giấc ngủ ngắn ngủi, chập chờn như thể chứa đựng những lo lắng của những ngày sắp tới.
…
Sáng sớm, trời vừa hửng sáng, Nhiên đã cùng mọi người có mặt ở điểm hẹn. Cô mặc một chiếc áo khoác mỏng màu be, vai đeo ba lô, tay xách theo túi nhỏ đựng chiếc máy ảnh và một cuốn sổ tay.
Nhiên là người đầu tiên lên xe, cô chọn một chỗ gần cuối, cạnh cửa sổ, nghiêng đầu ra ngoài để gió sớm lùa qua khe kính, len vào vạt tóc còn vương chút sương đêm.
Chiếc xe 16 chỗ đỗ bên lề đường, đợi vài thành viên trong đoàn đến đủ rồi lăn bánh, men theo từng cung đường uốn lượn hướng về vùng cao.
Mặt trời dần nhô lên khỏi những rặng núi xa, nhuộm ánh vàng dịu dàng lên những mái nhà lợp tôn dưới thung lũng. Cảnh vật dần mở rộng ra theo từng cung đường xe chạy, mênh mang tĩnh lặng đẹp đến nao lòng.
Chị Lam ngồi bên cạnh cô đã thiếp đi từ lúc nào. Có lẽ do phải dậy sớm, một vài người trong đoàn cũng im lặng, chìm vào giấc ngủ ngắn.
Nhiên lật mở cuốn sổ trong tay, rút cây bút trong túi xách, viết một dòng chữ nhỏ bằng nét mực đen: Chuyến đi tháng tư - Một sự khởi đầu, một trải nghiệm mới lạ mà mình chưa từng có.
Ngắm nhìn dòng chữ chưa kịp khô mực, Nhiên bất giác nghĩ tới buổi họp tuần trước và cả những dòng tin nhắn đêm qua.
Cô không muốn gọi đó là duyên, cũng chẳng dám nghĩ đó là một mở đầu.
Chỉ đơn giản, cô đang trên đường đến một nơi xa, để làm công việc mà mình yêu thích.
Và Vũ… tình cờ cũng có mặt trên hành trình ấy.
Gần 9 giờ đoàn đến nơi. Chiếc xe dừng lại ở một ngôi trường nhỏ, nép mình giữa thung lũng. Không gian xung quanh tràn ngập sắc xanh của núi rừng, lẫn tiếng đọc bài ê a từ các lớp học nhỏ.
Nhiên bước xuống xe, ngẩng đầu hít một hơi sâu. Không khí nơi đây trong lành khiến mọi mệt mỏi dường như tan biến.
Sau khoảng mười lăm phút nghỉ ngơi, mọi người bắt đầu vận chuyển từng thùng đồ từ chiếc xe chở hàng vừa đến.
Thấy anh Quân xuất hiện, chị Lam vội đi theo nghe anh chỉ đạo công việc, khó khăn lắm mới có khoảng thời gian hiếm hoi chị để cô được ở một mình.
Lấy chiếc máy ảnh ra khỏi túi, định chụp lại vài bức ảnh về khung cảnh núi rừng, Nhiên liền bắt gặp bóng dáng quen thuộc bước ra từ phía sau thùng xe chở hàng.
Vũ mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, đang cùng một vài bạn sinh viên trong nhóm tình nguyện viên vận chuyển những thùng dụng cụ cuối cùng. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rọi xuống vai cậu khiến hình ảnh ấy trở nên vừa gần gũi vừa xa lạ.
Nhiên thoáng dừng lại, bàn tay đang cầm máy ảnh cũng chững lại đôi chút.
Đúng lúc ấy Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Cậu thoáng ngạc nhiên rồi khẽ mỉm cười gật đầu chào cô. Một cái gật đầu lịch sự, đúng mực, nhưng hình như còn chất chứa điều gì khó nói thành lời.
Nhiên cũng khẽ gật đầu như một lời chào đáp lại.
Khoảnh khắc ấy nhanh chóng trôi qua, cả hai lại tiếp tục với công việc của riêng mình.
Nhiên quay người đi, nhưng trong lòng cô, giây phút ngắn ngủi ấy như một viên sỏi nhỏ bị ai đó ném xuống mặt hồ tĩnh lặng. Dao động trong giây lát rồi lại nhanh chóng chìm thật sâu dưới đáy nước.
Ngày đầu tiên trên vùng cao cứ thế trôi qua trong những bước chân tất bật của đoàn thiện nguyện.
Người quét dọn, người sơn sửa lại tường lớp, người dọn dẹp lại không gian bên trong dãy nhà nhỏ.
Sau khi dọn dẹp, Nhiên nhanh chóng chia quà của Vũ cho các bạn nhỏ rồi tranh thủ chụp ảnh và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Cô len lỏi qua những hàng bàn ghế cũ, bắt được vài ánh mắt tò mò của lũ trẻ. Đôi khi, cũng dừng lại thật lâu để ngắm nhìn đám nhỏ chơi đùa trước khoảng sân trường.
Buổi chiều tháng Tư ở vùng cao mang theo thứ ánh sáng dịu lặng như một tấm khăn voan màu hổ phách, phủ lên mái trường cũ kỹ và những ngọn đồi xanh trải dài phía xa.
Mặt trời nghiêng bóng qua hàng cây bên hông trường, đổ xuống nền đất những vệt nắng dài như màu ngô non.
Nhiên ngồi bên bậc thềm đá phía sau dãy phòng học - nơi ít người lui tới. Cô bật máy ảnh lên lướt xem những tấm hình đã được chụp lại trong ngày. Những nẻo đường mà xe đi qua, những em bé khi ngồi trong lớp học, khi vui đùa sau giờ ra chơi và cả những bức ảnh các thành viên trong đoàn.
- Nhiên vẫn thích trốn một mình như ngày trước nhỉ?
Một giọng nói trầm ấm từ từ vang lên.
Nhiên thoáng giật mình, cô hơi quay đầu lại, thấy Vũ đang đến gần. Cậu dừng lại đứng cách đó vài bước, tay cầm chai nước, chiếc áo phông dính chút bụi bặm. Cô nhìn cậu không né tránh, đáp:
- Chắc là thói quen rồi.
- Ừ. Thế nên thấy cậu theo nghề này tớ cũng không bất ngờ lắm.
Vũ gật gù nhìn cô, ánh mắt cậu nghiêng nghiêng, dường như đang dõi theo vài sợi tóc vương trên vai cô.
Nhiên không đáp, cô chỉ khẽ nhích qua một bên nhường chỗ khi cậu bước đến.
Vũ ngồi xuống khoảng trống bên cạnh.
Gió từ thung lũng thổi lên cuốn theo mùi nắng, mùi cỏ cây.
Trong một khoảnh khắc, không ai nói gì cả, chỉ nghe tiếng lũ trẻ cười đùa vẳng lại từ phía sân trường…
- Hôm ở trường chưa kịp chào mà cậu đã vội đi. Cũng may giờ lại gặp lại. Cũng lâu lắm rồi nhỉ!
Vũ chợt lên tiếng phá tan sự im lặng. Cậu nhìn về khoảng trời xa, nơi những đám mây đang trôi lững lờ như những dòng ký ức.
- Ừ. Cũng gần bảy năm rồi nên tớ cũng không nghĩ sẽ gặp lại cậu đâu.
Nhiên khẽ khàng lên tiếng, giọng thản nhiên như đang nhắc về một điều đã qua.
– Ừ. Hình như là từ lúc thi tốt nghiệp xong. - Vũ gật đầu, chậm rãi nói - Mấy năm trước tớ có nhắn tin cho cậu. Nhưng hình như… cậu không nhận tin nhắn của tớ.
Câu nói cuối cùng của Vũ khiến Nhiên thoáng bất ngờ. Cậu đã nhắn tin cho cô sao?
- Tớ cũng không nhớ nữa. Chắc lúc ấy tớ không để ý tin nhắn từ người lạ. - Nhiên vờ tỏ ra bình thường.
- Tớ được tính là người lạ hả? - Vũ nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt cậu sáng mà ấm áp.
- Ý tớ không phải thế…
- Học cùng nhau mấy tháng hồi cuối lớp 10, lại học chung ở mấy nhóm học thêm sau đó. Tớ tưởng như thế cũng được coi là bạn bè rồi chứ?
Vũ lên tiếng cắt ngang câu nói của cô. Ánh mắt cậu mang theo chút chân thành và tiếc nuối, giống như một người lớn nhắc lại tuổi trẻ đã qua của mình.
Nhiên quay đi, cô khẽ cười nhẹ không rõ là bất ngờ hay mệt mỏi.
- Lúc đó có thể là bạn nhưng sau này… tớ không chắc.
Cô đáp, mắt nhìn về rặng núi phía xa, nơi ánh hoàng hôn đang nhuộm đỏ từng vạt mây. Một cơn gió lại thổi qua khiến những tán lá khẽ rì rào.
- Cậu nghĩ… hai người từng thân thiết rồi sau đó xa cách liệu còn có thể quay lại làm bạn không?
Vũ lắc nhẹ chai nước trong tay, cậu ngập ngừng lên tiếng.
Nhiên không trả lời ngay, cô nghiêng đầu nhìn cậu đầy khó hiểu.
- Ví dụ như tớ và cậu. - Vũ nói tiếp - Đã từng là bạn nhưng thời gian qua không thể. Vậy bây giờ chúng ta có thể… tiếp tục làm bạn như hồi trước không?
Nhiên thoáng im lặng, câu hỏi của cậu thật khiến người ta buồn lòng.
Tay vô thức nắm chặt dây máy ảnh, những ký ức cũ lần lượt trôi qua - cậu bạn ngồi phía sau trong ba tháng, hành lang lớp bên cạnh, cả những buổi học thêm… Tất cả giờ đây chỉ như một thước phim đã nhuốm màu qua năm tháng.
Đối diện với ánh mắt đầy mong đợi của Vũ, Nhiên mỉm cười nhìn cậu, giọng nhẹ bẫng:
- Làm bạn thì vẫn có thể mà. Chỉ là… không thể giống như hồi trước được nữa.
Nghe cô nói Vũ không trả lời, cậu chỉ khẽ gật đầu rồi đứng dậy bước về phía gốc cây sưa. Bóng lưng đổ dài trên nền đất, trông cô đơn đến lạ.
Nhiên không rõ liệu câu trả lời của cô có khiến cậu khó hiểu không, vì đến chính cô cũng không hiểu rõ điều mình muốn nói. Đó là một lời đồng ý, là một cách né tránh khéo léo, hoặc cũng có thể là một cách để hai người không còn quá xa lạ trong một buổi chiều lặng gió.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, xé tan không khí trầm lặng giữa hai người.
- Đi đâu thế? Chị tìm mãi mà không thấy! Thế có định về homestay không?
Giọng chị Lam lảnh lót vang lên ngay khi Nhiên vừa nghe máy.
- Em đi loanh quanh đây thôi. Giờ em về ngay đây.
Nhiên đáp, giọng cô nhẹ nhàng cố xoa dịu sự hối thúc từ chị.
- Nhanh lên nhé! Chị đợi.
Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc. Nhiên cho chiếc máy ảnh cùng cuốn sổ nhỏ vào chiếc túi xách, rồi hướng mắt về phía người con trai đang cúi đầu nhìn gì đó dưới gốc cây sưa.
- Mình về thôi không muộn. - Nhiên khẽ gọi.
Cuộc trò chuyện lần đầu tiên sau nhiều năm gặp lại cứ thế mà khép lại.
Vài tia nắng cuối ngày còn sót lại, len lỏi qua những tán cây, đổ bóng xuống nền cỏ xanh rì.
Dưới ánh chiều tà, bóng hai người sánh bước bên nhau, đổ dài trên nền đất. Tưởng như rất gần nhau nhưng giữa hai người vẫn còn một khoảng cách mà nắng chiều cũng chẳng thể san lấp.
…
Sương đêm buông nhẹ như một làn khói mỏng, phủ lên những mái nhà sàn, mở ra một buổi tối tháng Tư dịu dàng trong làn gió se lạnh.
Homestay mà cả đoàn dừng chân là một căn nhà sàn giản dị lợp mái cọ, nền gỗ. Trên hiên nhà, những đôi giày được xếp ngay ngắn. Tiếng cười nói rúc rích vang lên, hòa vào nhịp thở yên ả của núi rừng khi đêm xuống.
Bên bếp lửa nhỏ nơi góc nhà, than hồng âm ỉ cháy toả ra ánh cam dịu dàng, nhuốm màu ấm áp lên những vách gỗ thô sơ. Nhiên ngồi xếp chân trên chiếc chiếu nhỏ, tấm áo khoác dày phủ ngang vai. Bên cạnh, chị Lam và mấy bạn nữ trong đoàn đang lúi húi nướng mấy bắp ngô, mùi thơm lan khắp gian nhà.
Nhiên mở cuốn sổ tay màu xanh nhạt, lật lại những trang giấy đã phủ kín nét mực từ sáng. Dõi mắt theo từng dòng chữ, cô khẽ mỉm cười hài lòng với những gì đã được ghi chép lại.
- Vẫn còn xem xét cái gì nữa đấy! - chị Lam khẽ huých nhẹ vào tay cô, giọng vừa trách vừa cười - Công việc hay gì thì cũng cất đi cho chị nhờ. Hết giờ làm việc rồi nhé!
Lam quay đầu lại, hơi cau mày mắng yêu cô, chị giành lấy cuốn sổ rồi nhanh tay cất vào chiếc ba lô đặt ở góc nhà.
- Để đấy, ra đây mang cái này ra ngoài cho chị. Nhanh không anh Quân mắng bây giờ!
Không thể cãi lại, Nhiên ngoan ngoãn dọn dẹp rồi bị chị Lam lôi kéo ra ngoài. Cô vội đi theo, trong giây lát, vẫn không quên ngoái lại nhìn gian nhà, nơi cuốn sổ vừa bị cất đi. Cô vẫn muốn ghi thêm điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Có lẽ, một buổi tối ấm áp như thế này, nên để ký ức tự mình viết tiếp.
- Mấy cô kia có nhanh lên không đấy?
Thấy mọi người lục đục đi ra, anh Quân ngay lập tức gọi với vào.
Mọi người bật cười khúc khích khi thấy người lãnh đạo tưởng chừng như luôn nghiêm túc, chững chạc trong công việc cũng có những lúc dí dỏm như vậy.
Tối nay, cả đoàn sẽ đốt lửa tại khoảng sân đất trước hiên nhà, nơi đã được dọn dẹp sạch sẽ từ chiều.
Chị chủ nhà mang ra một gùi củi khô. Một cậu bạn trong đoàn đang loay hoay nhóm lửa dưới sự chỉ đạo của anh Quân. Chẳng mấy chốc, ánh lửa vàng cam bừng lên, cháy sáng giữa màn đêm núi rừng.
Mọi người quây quần bên đống lửa, áo khoác dày hơn vì gió đêm từ trên núi kéo xuống. Ngọn lửa vẫn bập bùng cháy giữa khoảng sân rộng, hắt lên từng gương mặt, soi rọi những nụ cười và cả chút mệt mỏi còn vương sau một ngày dài.
Mùi khói lẫn vào mùi ngô nướng, quyện trong không khí, tiếng cười nói rộn ràng hòa vào nhau, tạo nên một buổi tối thật ấm áp giữa núi rừng về đêm.
Nhiên ngồi hơi chếch ra một góc, trong tay là cốc nước ấm. Gió núi về đêm se lạnh, nhưng không khiến người ta khó chịu. Ánh mắt cô dừng lại nơi đốm lửa đang cháy rực, để mặc cho những dòng suy nghĩ chưa kịp gọi tên len lỏi trong lòng.
- Nhiên này, - chị Lam bên cạnh chợt lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ mang theo chút vẻ thăm dò - chị hỏi cái này được không?
Nhiên không quay sang, chỉ khẽ gật đầu.
- Em với cái cậu Vũ kia quen nhau từ trước à? Chị để ý thấy hai đứa cứ là lạ, chiều nay còn thấy đi cùng nhau nữa. Có gì đó phải không?
Câu hỏi bất ngờ của Lam khiến Nhiên thoáng khựng lại trong giây lát. Cô quay sang khẽ bật cười vì bắt gặp vẻ mặt tò mò của chị. Ánh mắt cô nhìn về phía đám đông bên kia - nơi Vũ đang cùng mọi người cười nói một câu chuyện gì đó.
- Em với cậu ấy là bạn học cấp 3.
Nhiên đáp. Cô cũng không có ý định giấu giếm.
Nghe vậy, Lam kéo dài giọng, chị "à" một tiếng, không rõ là ngạc nhiên hay đã ngầm đoán trước.
- Thế mà chị cứ tưởng mới quen nhau ấy chứ!
Nhiên mỉm cười không đáp lại, cô nhanh chóng quay mặt đi để tránh cái nhìn có chút tinh quái của Lam.
Thấy vậy, chị chỉ tủm tỉm cười rồi vỗ nhẹ vào tay cô, mắt hướng về phía trước.
- Bạn em cũng đa tài quá nhỉ? Biết cả đàn lại còn hát nữa hay sao kìa!
Nghe Lam nói, Nhiên ngước mắt nhìn. Giữa ánh lửa bập bùng, cô thấy Vũ - cậu mặc một chiếc áo khoác tối màu, dáng ngồi nghiêng nghiêng ôm chiếc đàn ghita. Ánh sáng lay động, phản chiếu lên gương mặt trầm lặng.
Trong một khoảnh khắc trầm tư, Nhiên thoáng giật mình khi bắt gặp ánh mắt Vũ lướt qua phía mình. Cái nhìn ấy không lâu, chỉ vừa đủ để khiến tim cô lỡ mất một nhịp.
Tiếng đàn vang lên, hòa cùng giọng hát trầm ấm, tan vào làn gió se lạnh của đêm tháng Tư.
Một đoạn ký ức ùa về, người con trai với giọng hát mộc mạc của những ngày tuổi 16, 17 tưởng chừng đã mờ nhạt bỗng trở nên rõ ràng như thể chỉ vừa xảy ra.
Mọi người ngồi quây quần, cười nói rôm rả theo tiếng đàn. Đốm lửa vẫn bập bùng, vươn mình cháy giữa dòng đêm.
Nhiên ngồi đó, tay buông nhẹ cốc, mắt dõi về phía ánh sáng lập loè trước mặt. Khoảnh khắc ấy, dường như có một điều gì đó thật khẽ đang cố gắng cựa mình dưới lớp bụi của ký ức.
- Nhiên này... - giọng chị Lan vang lên sát bên tai, kéo cô khỏi miền ký ức xa xôi - ...hai đứa chắc chắn có gì đó. Chị thấy cậu ta nhìn em hơi nhiều đấy.
Nhiên suýt sặc nước, cô vừa ho vừa vội xua tay.
- Không có gì thật mà chị. Chắc tại em ngồi hơi xa nên dễ bị để ý thôi.
Cô cố giữ vẻ bình thản, cúi đầu uống thêm một ngụm nước để giấu đi vẻ lúng túng.
Lam cười khúc khích, gật gù tỏ vẻ đã hiểu:
- Thôi được rồi, chị tin. Nhưng mà chị nhìn người cùng chuẩn lắm đấy. Lỡ sau này hai đứa lại thành đôi thật thì sao?
- Không có chuyện đó đâu. Chị nhìn sai rồi.
Nhiên lắc đầu phủ nhận. Giọng nhẹ mà dứt khoát.
- Chưa biết được đâu, em gái à!
Lam vừa nói vừa cười, chị đứng dậy đi về phía chị chủ nhà, vẫn không quên ngoái đầu lại.
- Tin chị đi, tháng ngày một mình của em sắp hết rồi.
Nhiên nhìn theo, bật cười khẽ. Người chị nghiêm túc trong công việc vậy mà cũng có lúc đáng yêu như thế. Cứ mãi gán ghép cho người khác mà chính chị cũng vẫn còn một mình đấy thôi.
Khẽ hít vào một hơi, trong không khí lành lạnh, giữa những tiếng cười nói rộn ràng và ánh lửa bập bùng, lòng cô bỗng nhẹ đi một nhịp.
Có những chuyện, khi chưa xảy ra, thay vì đối diện, sẽ có người tìm cách trốn tránh và cô chính là một người như thế.
Nhưng khi nó thực sự đến, hoá ra lại chẳng khó như mình vẫn nghĩ.
Nếu nó đã đến, thì cứ bình thản mà đối diện.
Biết đâu, khi ấy, mọi chuyện sẽ tự tìm lại được đường đi của nó.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận