Không có
Chương 4
Chớp mắt một năm đã trôi qua, lại thêm một năm mới.
Năm nay Tết Nguyên Đán đến muộn, vừa hết kỳ nghỉ Tết đã là cuối tháng Hai. Dù đã trở lại Hà Nội được gần một tháng kể từ kỳ nghỉ nhưng có lẽ vì những dư âm còn sót lại từ những lần gặp mặt và những cuộc nói chuyện đầy nặng nề từ người thân vẫn khiến cho Nhiên có chút mệt mỏi. Chỉ khi trở lại nơi này - nơi tưởng chừng xa lạ nhưng lại mang đến cho cô cảm giác yên bình hiếm hoi, Nhiên mới thấy lòng mình nhẹ đi đôi chút.
Nhưng đó chỉ là cảm giác trong thực tế, còn trên mạng xã hội thì lại khác.
Không hiểu vì sao, kể từ lần gặp lại ở buổi họp lớp đến nay đã gần ba tháng, vậy mà Tùng - cậu bạn lớp trưởng - vẫn đều đặn nhắn tin cho cô.
Dù chỉ là những câu hỏi vu vơ nhưng với tần suất đều đặn vẫn khiến cô có chút không thoải mái. Hết cách, Nhiên chỉ có thể tắt hết toàn bộ thông báo và hạn chế xuất hiện trên mạng xã hội nhiều nhất có thể. Cô có nhiều thứ phải làm hơn là trả lời những tin nhắn từ cậu.
Công việc, quán cà phê và còn rất nhiều dự định đang chờ cô hoàn thiện.
Đặc biệt trong tháng Ba này, có một việc quan trọng mà cô nhất định phải tham gia. Đó là một dự án thiện nguyện do công ty xuất bản mà Nhiên cộng tác tổ chức, đã được lên kế hoạch từ một tháng trước.
Đây là chương trình xây dựng và cải tạo một thư viện mới tại một điểm trường ở Lào Cai. Nhiên tham gia với vai trò là một thành viên trong bộ phận nội dung và truyền thông. Bên công ty muốn ghi lại hành trình ấy cũng như những câu chuyện về trẻ em nơi đây.
Những tư liệu đó sẽ trở thành một phần trong cuốn sách đặc biệt sắp xuất bản, doanh thu sẽ được trích ra để quyên góp cho các bữa ăn của học sinh vùng cao.
Nhiên đồng ý tham gia ngay. Cô chưa bao giờ từ chối những hoạt động mang ý nghĩa nhân văn như thế. Mà có lẽ, những chuyến đi như vậy cũng sẽ cho cô thêm cảm hứng, cho cả công việc, và cả cuộc sống đang dần đổi khác của chính mình.
Sáng nay, Nhiên phải đến văn phòng công ty vì buổi họp trước khi lên đường.
Đã gần 8 giờ sáng, bầu trời Hà Nội vẫn còn phảng phất làn sương mỏng, báo hiệu một ngày nắng dài vào những ngày cuối xuân.
Tòa nhà văn phòng cách khá xa khu chung cư Nhiên ở, nằm trong một khu đô thị mới - nơi mọi thứ vẫn còn mang vẻ chỉn chu của quy hoạch hiện đại: vỉa hè rộng, hàng cây thẳng tắp hai bên, những tòa chung cư và văn phòng xen kẽ nhau… Không gian mở, sáng và thoáng đãng.
Ngay phía trước là một công viên nhỏ. Những hàng cây đã bắt đầu nhú chồi non mơn mởn, khởi đầu cho một chu trình mới. Vài chiếc ghế đá nằm rải rác quanh đường đi bộ uốn cong. Sáng sớm, người tập thể dục vẫn còn lác đác, thỉnh thoảng, vài đứa trẻ chạy ngang, tay cầm quả bóng cao su nhỏ.
Từ công viên đi bộ một đoạn ngắn nữa là tới đường lớn.
Âm thanh xe cộ vọng lại xa xa, không ồn ào, chỉ vừa đủ để nhắc rằng thành phố vẫn đang vận hành đều đặn ngoài kia. Lối xuống hầm để xe nằm ở bên hông tòa nhà, được phủ một lớp xi măng nhám để tránh trơn. Bảng giới hạn chiều cao gắn ngay phía trên miệng dốc, kèm biển báo nhỏ: "Chậm - có xe ra vào".
Nhiên rẽ xe chậm rãi, bánh xe lăn qua gờ giảm tốc phát ra tiếng lạch cạch nhỏ. Cô đã quá quen thuộc với con dốc này - vừa đủ rộng cho hai chiều xe máy tránh nhau. Ánh đèn huỳnh quang gắn dọc hai bên tường chiếu ánh sáng nhạt xuống nền bê tông.
Một bác bảo vệ ngồi trong buồng kính cạnh lối vào đưa cho cô chiếc thẻ. Nhiên nhận lấy, mỉm cười chào bác rồi quét thẻ qua máy. Tiếng "tít" vang lên khẽ khàng, báo hiệu cổng chắn mở.
Đi sâu vào bên trong, mùi xăng xe, mùi kim loại và hơi lạnh của tầng hầm hoà quyện, không quá khó chịu, nhưng rõ ràng. Cô tìm một chỗ trống quen thuộc, tắt máy, rút chìa khóa. Tiếng động cơ nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Nhiên dựng xe, rồi đi bộ lên tầng trệt. Khi đi qua lối kính trước sảnh, cô dừng lại một chút, mắt lướt qua công viên phía ngoài - nơi ánh nắng rơi lốm đốm xuống mặt cỏ ướt sương. Một khoảnh khắc yên lặng rất nhỏ trước khi nhịp sống trên tầng cao bắt đầu.
Không khí sáng sớm tháng Ba vẫn còn chút se lạnh, nhưng ánh nắng đã bắt đầu ngập qua những khối kính lớn của tòa nhà, kéo theo hơi ấm len lỏi trong từng nhịp thở.
Tầng trệt của tòa nhà sáng nhẹ dưới ánh nắng. Ánh sáng xiên qua lớp kính lớn, hắt xuống nền gạch bóng loáng khiến không gian như rộng thêm. Nhiên đẩy cửa bước vào, tay xách theo chiếc túi vải mềm đã hơi cũ, bước chân chậm rãi nhưng quen thuộc.
Cô không cần nhìn bảng chỉ dẫn. Dãy thang máy bên trái là lối lên các tầng trên, cô đã đến đây vài lần nên chẳng cần ai hướng dẫn nữa. Khu vực sảnh vẫn thế, một quán cà phê nhỏ nằm gọn ở góc bên phải, mùi cà phê pha sớm quyện trong không khí cùng mùi giấy in nhè nhẹ từ những bưu kiện của nhân viên chuyển phát đang chờ ký gửi.
Vài người đang đứng chờ thang máy, phần lớn mặc đồ công sở đơn giản - sơ mi, thẻ đeo cổ, balo laptop, không ai nói chuyện với nhau. Nhiên đứng yên, hơi cúi đầu, ánh mắt liếc nhìn bảng số điện tử hiển thị tầng.
Thang máy đến. Một tiếng "ting" vang lên ngắn gọn. Cánh cửa mở ra, cô bước vào cùng vài người khác. Không khí trong thang máy mát lạnh và im ắng. Nhiên bấm tầng 6, rồi lùi lại đứng gọn sang một bên.
Mỗi khi thang máy dừng, người trong buồng lại vơi bớt người. Khi cánh cửa mở ra ở tầng 6, chỉ còn lại Nhiên.
Bước dọc theo hành lang nhỏ được lát sàn gỗ sáng màu, hai bên là những bức tường trắng ngà, điểm xuyết vài khung tranh áp phích sách nổi bật. Không gian yên tĩnh, thoảng mùi tinh dầu dịu nhẹ của hương cam thảo pha chút bạc hà.
Cuối hành lang là một vách kính trong suốt, qua đó có thể nhìn thấy bên trong văn phòng. Ngay phía sau cánh cửa kính là một quầy lễ tân nhỏ bằng gỗ sồi, phía trên treo tấm bảng tên công ty - "Blue books" - được khắc nổi, đơn giản mà tinh tế.
Chị nhân viên lễ tân mặc sơ mi trắng, tóc búi gọn, đang cúi đầu trò chuyện với một vị khách vừa đến. Phía sau lưng chị là một dãy kệ trưng bày các ấn phẩm mới, ngăn nắp và đầy màu sắc.
Thoáng thấy Nhiên, chị ngẩng lên mỉm cười:
- Nhiên đến họp à em?
- Dạ, vâng ạ. - Nhiên gật đầu, khoé môi vẽ nên một nụ cười nhẹ.
- Để chị gọi Lam. Nó cứ dặn chị thấy em đến thì gọi cho nó đấy!
- Dạ thôi, chị không phải gọi chị ấy đâu. Em vào luôn không lại muộn mất. - Cô xua tay mỉm cười với chị lễ tân đầy thân thiện.
Đây không phải là lần đầu tiên cô đến đây. Ba năm trước, nhờ sự giới thiệu của chị Lam - một người chị thân thiết làm việc ở đây - cô đã có cơ hội gửi đi những bản thảo đầu tiên. Từ đó, những nỗ lực của cô dần được công nhận, và nghiễm nhiên, cô cũng chọn nơi đây là sự ra đời cho những tác phẩm của mình.
Cúi chào chị lễ tân, Nhiên xoay người bước vào trong, một không gian mở mà dịu mắt hiện ra. Không quá rộng rãi nhưng được sắp xếp gọn gàng và ấm áp. Bên trái là khu làm việc của nhóm biên tập, những chiếc bàn dài kê sát nhau, sách và bản thảo được xếp ngay ngắn thành từng chồng nhỏ, điểm thêm vài chậu cây xanh. Gần đó là khu thiết kế, rực rỡ hơn một chút với bìa sách in thử, bảng màu và các bản vẽ treo dọc tường. Ở phía bên phải, khu truyền thông - marketing được ngăn cách khéo léo bằng kệ sách thấp và vách ngăn kính mờ. Bàn làm việc ở đó lúc nào cũng có vài tờ lịch kế hoạch, máy tính sáng lên với những chiến dịch còn dang dở và âm thanh bàn phím lách cách khe khẽ. Xa hơn về cuối văn phòng là hai căn phòng kín: một dành cho ban điều hành - đơn giản mà kín đáo, và một là phòng họp nhỏ với cửa kính mờ và ánh đèn vàng dịu.
Không khí trong văn phòng lúc nào cũng giữ một nhịp điệu chậm rãi, vừa đủ để cảm thấy yên tĩnh, vừa đủ để biết rằng mọi thứ vẫn đang âm thầm vận hành.
Nhiên đi thẳng đến phòng họp phía cuối cùng.
Có lẽ chưa đến giờ nên cánh cửa kính vẫn để mở.
Đẩy cửa bước vào trong, ánh sáng dịu nhẹ từ dãy đèn âm trần phủ xuống, nhuộm lên căn phòng một sắc vàng nhàn nhạt. Những chiếc bàn họp được xếp thành hình chữ U, phía trên là một màn hình lớn đang trình chiếu logo của công ty. Trên tường treo vài tấm poster với hình ảnh trẻ em vùng cao cùng khẩu hiệu của dự án:
"Hành trình tri thức - Dẫn lối tương lai."
Cô nhìn lướt qua những người đã có mặt, họ đều là những người góp phần tham gia vào dự án lần này. Có một số nhân viên công ty, một bạn cộng tác viên thực tập và một nhóm tình nguyện viên. Số lượng không quá nhiều.
Chợt, cô khẽ dừng lại khi thấy một bóng dáng có chút quen thuộc. Nhiên nhìn kĩ lại vài lần, như để chắc chắn bản thân không hề nhìn nhầm. Ở nơi phía cuối, Vũ đang quay người trò chuyện với người bên cạnh. Ánh sáng dịu nhẹ phủ lên khuôn mặt nghiêng nghiêng của cậu, khắc hoạ rõ những đường nét tinh tế trên gương mặt. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu nâu, tay áo xắn gọn, cười nói với người bên cạnh. Hình ảnh ấy khiến lòng Nhiên bất giác dấy lên cảm xúc lẫn lộn. Như thể những ký ức ngắn ngủi từ lần gặp lại ở trường cũ mấy tháng trước lại ùa về. Vừa xa xôi, vừa gần gũi.
Từ lần chạm mặt ấy, cô không nghĩ mình sẽ gặp lại Vũ, càng không nghĩ đến lần gặp lại tiếp theo lại xảy ra theo cách này. Cậu là một trong những tình nguyện viên của dự án.
Nghĩ cũng thật kỳ lạ, đã bảy năm qua, cô và cậu đều không hề liên lạc, cũng không có bất kỳ sự kết nối nào. Vậy mà chỉ vài tháng trước thôi, cả hai bất ngờ gặp lại ở nơi tưởng chừng như kết thúc và rồi đến hôm nay lại một lần nữa nhìn thấy đối phương trong tầm mắt.
Nhiên không biết nên gọi đó là duyên hay là… điều không nên xảy ra.
Cô từng nghĩ mình đã không còn cảm giác gì với cậu nhưng lúc này, trong lòng lại thoáng dấy lên một thứ cảm xúc khó tả - vừa lúng túng, vừa bối rối lại có chút gì đó như là tiếc nuối.
Nhiên mím môi, siết chặt quai túi, nhanh chóng thu lại nét bối rối trong đáy mắt, rồi lặng lẽ bước đến ngồi cạnh cô bạn cộng tác viên.
Trong một khoảnh khắc ngắn thôi, hoặc có lẽ là do cô nhìn nhầm, phía đối diện, có ai đó cũng khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt lướt qua rồi nhanh chóng rời đi như một cơn gió nhẹ đầu xuân ngay khi cô vừa trông thấy.
Khoảng 10 phút sau, cửa phòng họp mở ra rồi nhanh chóng khép lại. Nhóm phát triển dự án của công ty bước vào. Trong số đó, Nhiên nhanh chóng nhìn thấy Lam - người chị biên tập thân thiết. Bắt gặp ánh mắt cô, Lam khẽ mỉm cười, gật đầu chào từ xa rồi bước về phía bàn cùng đồng nghiệp sắp xếp giấy tờ.
Không lâu sau, chị bước đến chỗ Nhiên và ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh.
- Sao đến mà không gọi cho chị thế?
Lam nghiêng đầu thì thầm, giọng vừa trách yêu vừa vui vẻ.
- Em cũng vừa mới tới thôi mà.
Nhiên quay sang nhìn chị, thì thầm đáp.
Lam gật đầu, quay lại sắp xếp tập tài liệu trong tay. Một lát sau, như thể vừa nhớ ra điều gì, chị lại quay sang phía cô.
- À, lần này chị cũng đi cùng đấy. Khỏi phải lo đi một mình nhá!
Nhiên nhìn chị khẽ mỉm cười. Đây là lần thứ hai chị nhắc về điều đó nhưng cô lại không thấy phiền. Vì nhờ sự có mặt của chị Lam nên cô không còn lo lắng về chuyến đi sắp tới. Hơn nữa, giữa không khí nghiêm túc của buổi họp, người chị thân thiết này giống như một điểm tựa nhỏ bé, giúp cô quên đi phần nào sự hiện diện im lặng và dường như vẫn đầy sức nặng từ người con trai phía đối diện kia.
Một tiếng gõ nhẹ vào mặt bàn, kéo tất cả ánh nhìn về phía màn hình.
Anh Quân - người quản lý phát triển dự án của công ty với cặp kính gọng đen cùng chất giọng trầm ấm:
- Chào mọi người, trước hết cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành với chúng tôi trong dự án này. Đây không chỉ đơn giản là một dự án cải tạo thư viện thông thường, vì hơn hết chính chúng ta sẽ cùng nhau mang tới hy vọng, tri thức cho những em nhỏ ở nơi mà sách vở vẫn còn là thứ xa xỉ. Sau đây chúng ta sẽ bắt đầu buổi họp.
Giọng anh Quân trầm ổn mang theo sự nhiệt thành:
- Như mọi người đã biết, dự án lần này tập trung vào việc cải tạo phát triển thư viện cho các em học sinh tại điểm trường Lũng Pản - Lào Cai. Bên cạnh đó, chúng ta cũng sẽ tổ chức các hoạt động giao lưu hướng dẫn kĩ năng đọc sách cho các em. Lịch trình dự kiến sẽ kéo dài trong ba ngày…
Anh dừng lại một nhịp như để mọi người tiếp nhận thông tin.
Tiếng bút máy lướt trên mặt giấy vang lên khe khẽ. Nhiên thoáng lướt nhìn về phía đối diện, vừa vặn bắt gặp dáng vẻ chăm chú của Vũ. Cậu đang ghi chép gì đó vào cuốn sổ màu nâu sẫm, dáng điệu quen thuộc. Mất vài giây, ánh mắt Nhiên nhanh chóng rời về phía màn hình, chăm chú dõi theo từng dòng trên slide như để gạt đi những suy rối ren trong đầu.
Giọng anh Quân lại đều đặn vang lên:
- Kế hoạch trong ba ngày sẽ diễn ra như sau:
Ngày đầu tiên sẽ tiến hành khảo sát và đánh giá nhu cầu sử dụng của các thầy cô giáo và các bạn học sinh.
Ngày thứ hai sẽ tiến hành cải tạo và sửa chữa.
Ngày cuối cùng là hoàn thiện và lắp đặt. Buổi trưa hôm ấy, chúng ta sẽ cùng nhau nấu ăn cho các em. Thời gian buổi chiều sẽ tổ chức giao lưu và tặng sách cho học sinh.
Dự án lần này của chúng ta sẽ kết hợp đồng thời việc xuất bản một bộ sách ảnh về trẻ em vùng cao. Dự kiến sẽ phát hành vào giữa năm nay. Một phần doanh thu sẽ được quyên góp vào các bữa ăn của các em…
Màn hình phía sau thay đổi, hiện lên những hình ảnh về ngôi trường cũ kỹ giữa vùng núi mờ sương. Những bức tường nứt nẻ, những dãy bàn ghế mục nát.
- Mọi người ở đây đều sẽ cùng nhau tham gia vào các quá trình. Ngoài các thành viên đại diện của công ty thì sẽ có một nhóm bạn tình nguyện viên cùng tham gia hỗ trợ. Bên cạnh đó hai bạn Nhiên và Linh sẽ cùng Lam phụ trách quá trình ghi lại hành trình thực hiện dự án cũng như ghi chép lấy tư liệu cho chiến dịch truyền thông và tuyển chọn nội dung cho dự án sau này.
Dứt lời, anh Quân mỉm cười nhìn về phía Nhiên, ánh nhìn tin cậy ấy khiến cô hơi giật mình.
- Cô nhà văn lại được nhắc tên rồi.
Chị Lam bên cạnh, nghiêng người thì thầm trêu ghẹo cô.
Nhiên khẽ gật đầu với anh Quân. Tim cô khẽ đập nhanh hơn khi mọi ánh nhìn đổ dồn về phía mình. Không chỉ những ánh nhìn xa lạ mà cô còn cảm nhận rõ ràng… ánh mắt lặng lẽ nơi dãy ghế đối diện - ánh mắt của Vũ.
Sau những nội dung chính, buổi họp dần đi đến hồi kết, khi anh Quân bắt đầu tổng hợp lại.
- Chúng ta sẽ xuất phát vào sáng thứ Sáu tuần sau. - Anh nói, ngón tay gõ nhẹ lên tập tài liệu. Chợt anh chuyển ánh mắt về phía Vũ đang chăm chú lắng nghe - Về phía nhóm tình nguyện viên, Vũ giúp anh triển khai đến các bạn nhé!
Nhiên nhìn theo về phía đối diện, cậu chỉ im lặng gật đầu tiếp nhận ý kiến của anh Quân.
Nhân được cái gật đầu, anh Quân lại tiếp tục nhắc nhở:
- Địa điểm khá khó đi, đường đất, lại nhiều đèo dốc cao nên mọi người phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.
Một vài tiếng xôn xao nhỏ vang lên rồi nhanh chóng chìm xuống khi anh Quân khép lại buổi họp bằng một lời kết thúc:
– Buổi họp tổng kết của chúng ta kết thúc. Hy vọng chuyến đi này sẽ thành công tốt đẹp.
Tiếng vỗ tay vang lên, buổi họp kết thúc khi đồng hồ điểm 11 giờ.
Mọi người dọn dẹp chuẩn bị rời đi, tiếng ghế dịch nhẹ vang lên khắp căn phòng.
Cuối cùng cũng xong, Nhiên vội vàng gom mấy tờ giấy trước mặt, cô không muốn nấn ná thêm giây nào khi Vũ cũng đang ở đây.
Ngay khi cô xoay người định đuổi theo chị Lam thì một tiếng gọi khẽ từ phía sau:
- Nhiên!
Bước chân Nhiên khựng lại, cô hít nhẹ một hơi rồi mới quay đầu lại. Không biết từ khi nào, Vũ đã đi về phía cô, chỉ cách vài bước. Dáng vẻ của cậu vẫn trầm ổn như năm nào, ánh mắt mang theo chút gì đó ngập ngừng.
- Vũ à… cậu gọi tớ có chuyện gì không? - Cô hỏi, giọng cố giữ bình tĩnh.
- Anh Quân là người quen của tớ, anh ấy có nói về dự án thiện nguyện này. Tớ biết nên tham gia, không ngờ lại gặp lại cậu ở đây. Muốn mời cậu đi uống cà phê. Cậu có rảnh không?
Vũ từ tốn nói, giọng cậu trầm thấp như sợ phá vỡ khoảng không mơ hồ giữa hai người.
Nhiên thoáng bất ngờ, thì ra chỉ là trùng hợp.
Cô thở nhẹ ra, quai túi xách trong tay bị cô nắm chặt. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
- Tớ có việc bận mất rồi. Để lúc khác nhé!
Không đợi Vũ đáp lại, Nhiên khẽ mỉm cười - một nụ cười lịch sự, mỏng manh như tấm rèm ngăn giữa quá khứ và hiện tại. Cô nhanh chóng xoay người rời đi, để lại phía sau sự hụt hẫng chưa kịp rõ ràng.
Bước đi giữa hành lang dài, Nhiên mới nhận ra lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi.
Bảy năm.
Là bảy năm rồi.
Cô đã bóp nát cái hy vọng gặp lại trong suốt bảy năm.
Vậy mà giờ đây, đột ngột như thế, cậu ấy lại xuất hiện.
Liệu cô có thể thản nhiên mà đối diện với người mình từng đơn phương như một người bạn hay không?
Lần gặp lại bất ngờ này… giống như một trò đùa của số phận.
Nhưng cô biết, không phải cuộc gặp gỡ nào cũng cần một cái kết trọn vẹn.
Có những người, chỉ cần xuất hiện lại trong một vài khoảnh khắc đã đủ để khiến lòng người chao đảo suốt thời gian dài tĩnh lặng.
Nhiên thở dài tự nhủ: không sao cả, cứ bình thản mà đối diện. Đã gặp lại rồi thì xem như là làm quen với một người bạn mới cho nhẹ lòng.
Có những điều chưa kịp gọi tên đã thức dậy. Vì dự án sắp tới hay vì những ánh mắt, những người cũ và cả những cơ hội tưởng chừng không thể xảy ra sau chừng ấy năm?
Một cơn gió lướt qua, mang theo dư vị mát mẻ của những ngày cuối xuân.
Nhiên chỉnh lại túi xách rồi bước về phía đường lớn. Những tia nắng tinh nghịch bám theo những lọn tóc khẽ bay, dịu dàng và ấm áp nhưng đủ để khiến người ta biết rằng nắng vẫn đang nô đùa, hiện hữu ở xung quanh.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!




Bình luận
Chưa có bình luận