Chương 3



Chương 3


7 giờ 30 sáng.
Trời hôm nay chợt có nắng. Mặt trời xuất hiện sau những ngày dài lẩn mình trong mây.
Nhiên đã thức dậy chuẩn bị từ sớm, cô đứng cạnh kệ giày tìm cho mình một đôi phù hợp. Sau khi thử vài đôi, Nhiên quyết định chọn một đôi giày đế bệt màu kem. Chiều cao của cô vừa đủ, nên không cần giày cao. Một đôi giày đế bệt như vậy có thể giúp đôi chân cô thoải mái lại ấm áp. 
Chợt có tiếng xe máy ngoài cổng, chắc là Duyên đã đến. Dù đã hẹn lúc 8 giờ nhưng cô bạn vẫn nhất quyết đi sớm để xem trọn vẹn buổi kỷ niệm.
Khoác lên mình chiếc áo cardigan, vội vã nắm lấy chiếc túi xách trên giường. Bỏ lại căn phòng nhỏ sau lưng, cô bước về phía ngoài nơi Duyên đang vừa đợi cô vừa lẩm bẩm run rẩy vì lạnh.

Ngồi phía sau Duyên, lắng nghe mấy cô bạn nhắc lại những câu chuyện ngày trước, Nhiên đưa tầm mắt về phía bên đường.
Con đường này, cô và mấy đứa bạn đã cùng nhau đi qua trong suốt ba năm, không biết bao nhiêu lần.
Những cánh đồng lúa trước đây đã được thay bằng những ngôi nhà cao tầng, những quán xá nhộn nhịp. Khẽ nhắm mắt hít hà mùi hương lúa trên những mảnh ruộng còn sót lại, một cảm giác yên bình len lỏi trong tâm trí cô. Không còn những lần vội vã vì lo muộn học, cũng không còn những lần mệt nhoài sau khi hết buổi học thêm.
Trường cấp 3 cách nhà cô 3 kilomet, một khoảng cách vừa đủ cho những cuộc trò chuyện của nhóm bạn đi đến hồi kết. Cả bốn người dừng lại ở quán giữ xe cạnh cổng trường sau mười phút đắm mình trong cái giá lạnh buổi sáng mùa đông. Hằng - cô bạn tuy không cùng đường cũng đã đến từ sớm. Nhiên nhìn mấy cô bạn ríu rít trò chuyện, hệt như những học sinh tán gẫu trước giờ vào lớp, cảm giác giống hệt như ngày xưa.

Hôm nay là ngày kỉ niệm 60 năm thành lập trường nên trường nhộn nhịp và đông đúc hơn. Rất nhiều học sinh từ các khoá học khác nhau cũng về thăm trường.
Nhiên cùng nhóm bạn đi vào trong, ngôi trường đã thay đổi khá nhiều, hoàn toàn khác hẳn với trí nhớ của cô.
Thêm hai dãy nhà được xây mới, cao ráo, khang trang và đầy đủ tiện nghi. Những dãy phòng học cũ đã được sơn lại, sân trường cũng được lát lại và mở rộng hơn, tạo ra không gian rộng rãi, thoáng đãng, điểm xuyết bởi những gốc cây cổ thụ to lớn.
- Trường mình giờ khác nhỉ? - Lan vừa hỏi vừa như tự trả lời.
- Ừ, thay đổi nhiều thật. Cứ như không phải trường hồi trước mình học vậy.
Nhiên nhìn quanh rồi gật đầu đồng tình với đám bạn.

Sau một đoạn đường ngắn, dưới sự rủ rê của Duyên, cả nhóm tìm đến chiếc ghế đá quen thuộc ở cuối sân chính - nơi ngày trước cả đám vẫn hay ngồi tụ tập trong những giờ phút được nghỉ ngơi sau tiết học thể dục.
Tựa lưng vào thành ghế, ngắm nhìn buổi lễ đang diễn ra, Nhiên cảm nhận rõ rệt không khí ồn ào xung quanh đang dần lắng xuống, nhường chỗ cho những âm thanh quen thuộc của kí ức ùa về.
Những cô cậu học sinh trong những bộ đồng phục chỉnh tề, những thầy cô giáo phía bục giảng trang nghiêm mà thân thuộc… Tất cả tạo nên một khung cảnh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.

Buổi lễ bắt đầu bằng những lời phát biểu của ban giám hiệu. Giọng nói của thầy hiệu trưởng vang lên đều đều qua loa, nghiêm trang mà ấm áp. Một vài tiết mục văn nghệ nối tiếp khơi gợi lại trong lòng Nhiên những ký ức ngọt ngào về những ngày tháng thanh xuân đầy tươi đẹp bên bạn bè, thầy cô. Tiếng vỗ tay, những tràng cười giòn tan từ phía khán đài làm cho không khí thêm phần ấm áp, dù trời vẫn còn se lạnh. 
Lát sau, buổi lễ kết thúc, Nhiên cùng những người bạn trong lớp tiến lại chào hỏi các thầy cô cũ. Cô giáo chủ nhiệm lớp đã có tuổi,nhưng ánh mắt dịu dàng và giọng nói đầy yêu thương vẫn y như ngày nào.
Một vài người bạn vây quanh, hào hứng kể về cuộc sống, công việc và cả những dự định tương lai. Những câu chuyện vu vơ, lời hỏi thăm ân cần và tiếng cười đùa xen lẫn như gợi lại những thời khắc đầy tươi đẹp và vô tư trong quá khứ.
Lớp 12A6 vẫn luôn ồn ào như thế, chỉ là những đứa trẻ năm nào giờ đây đã trưởng thành hơn.
Màn chào hỏi đi qua, một vài nhóm bạn đã tản ra. Có người háo hức đi ra căn tin, có người ríu rít chụp ảnh với các thầy cô, có người lại túm tụm bên những người bạn cũ.
Nhiên tách khỏi đám bạn đang kéo nhau chụp ảnh, cô đứng lặng ở một góc quen thuộc. Một cơn gió khẽ thổi qua như mang theo cả những kí ức cũ kỹ mà cô tưởng rằng mình đã bỏ lại từ lâu.
Những gương mặt quen thuộc, những tiếng cười đùa rôm rả ngay tại một nơi đã từng là lăng kính của tuổi học trò. Dù thân quen, nhưng có lẽ vì khoảng cách thời gian khiến Nhiên vẫn thấy mình lạc lõng đôi chút.
Cô vốn không giỏi hoà nhập trong những buổi tụ tập đông người như vậy.
- Cả lớp mình tập trung chụp một bức ảnh làm kỷ niệm nào!
Giọng Tùng - cậu lớp trưởng nhiệt huyết ngày nào - vang lên đầy hào hứng, sau khi đã thuyết phục được cô giáo chủ nhiệm cùng chụp chung.
Giống như ngày xưa, không mất quá lâu sau tiếng hô của lớp trưởng, mọi người nhanh chóng xúm lại, tranh nhau chọn vị trí đứng hệt như ngày còn là những cô cậu học sinh.
Nhiên vốn chẳng mấy bận tâm đến chuyện đứng ở đâu, cô lặng lẽ theo nhóm bạn của mình đứng vào vị trí trống còn lại như mọi khi - phía ngoài cùng của hàng đầu tiên - chỗ quen thuộc mỗi lần chụp ảnh chung.
- Nhiên đứng xa thế! Lùi vào một tí đi!
Giọng nói từ phía sau lưng khiến cô thoáng giật mình. Quay lại, cô bắt gặp Tùng - chủ nhân của giọng nói ấy. 
Đúng là cô đứng có hơi xa một chút. Hơi ngạc nhiên, nhưng Nhiên vẫn im lặng bước lại gần hơn một chút, ánh mắt vẫn không thể giấu được sự khó hiểu.
Trong trí nhớ của cô, Tùng là lớp trưởng, thường đứng cùng với nhóm bạn thân của cậu ấy. Vậy mà hôm nay lại đứng ở đây.
Tất nhiên, cô không thể nào lý giải được hành động của người khác nên sự thắc mắc cũng chỉ hình thành trong thoáng chốc. Thế nhưng có những người lại luôn muốn người ta phải suy nghĩ và Tùng là một trong số đó.

Ngay khi mọi người đã ổn định vị trí, cậu bạn cầm máy ảnh sắp bấm chụp, Tùng bất chợt cúi xuống, giọng nhỏ vừa đủ để cô nghe thấy.
- Cười lên nhé!
Một câu nói tưởng chừng như bình thường, nhưng khi cô quay lại, ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của cậu cũng đang cúi xuống nhìn mình, Nhiên cảm thấy có một thoáng gì đó rất lạ.
Tại sao cô lại cảm thấy khoảnh khắc này có chút… khác biệt?
Có thể là vì khoảng cách giữa hai người lúc này gần hơn bình thường hoặc vì nụ cười vô tư nhưng lại có chút gì đó ấm áp.
Hay cũng có thể… vì đây là lần đầu tiên cô thật sự nhìn cậu theo cách này.

"Tách"
Chiếc máy ảnh vang lên khép lại khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. 
Chỉ là một khoảnh khắc đánh dấu cho một trong những lần gặp mặt, tưởng như thoáng qua, nhưng biết đâu sau này, khoảnh khắc ấy sẽ được lưu lại đâu đó trong lòng Nhiên một cách vô thức mà ngay chính cô cũng không hề nhận ra.
Chụp ảnh xong, vài nhóm bạn rủ nhau lên thăm lớp học cũ trước khi rời khỏi trường để ăn trưa. Nhiên cùng nhóm bạn thân cũng lên lớp.
Lớp học nằm ở tầng ba trong dãy nhà sau khu nhà ban giám hiệu. Một vài bạn học sinh từ dưới sân trường ùa lên lớp, một vài tốp khác thì vội vã chạy xuống. Sự chen chúc khiến Nhiên nhanh chóng bị thụt lại phía sau.
Ngay khi hành lang có được một chút khoảng trống, cô nắm chặt chiếc túi xách trong tay định bước nhanh để đuổi kịp mọi người. Bất chợt, một nhóm học sinh nam bê theo chồng ghế đỏ cao ngất từ phía sau vượt lên, khiến Nhiên vô tình va phải ai đó đi ngược lại.
- Mình xin lỗi nhé!
Cô theo phản xạ lên tiếng, ánh mắt thoáng lướt qua mà không có ý định dừng lại, rồi bước tiếp.
- Nhiên!
Giọng nói này…
Bàn chân cô khựng lại nhưng trong thoáng chốc. Cô không định quay đầu, cũng không muốn trả lời. Giả vờ như không nghe thấy, cô tiếp tục bước về phía trước. Nhưng rồi, giọng nói ấy lại vang lên, lần này rõ ràng hơn.
- Nhiên, tớ Vũ đây!
Cô không thể giả vờ được nữa.
Chờ cho nhóm học sinh đi qua, Nhiên chậm rãi quay người lại. Ánh mắt dừng trên người con trai đối diện. Cô khẽ ngẩng lên bắt gặp ánh nhìn sâu thẳm của cậu. Trong thoáng chốc, cô thấy trong đó một nét gì vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.
Dường như thời gian không làm thay đổi quá nhiều, vẫn là cậu bạn năm ấy chỉ là nét vô tư đã nhạt đi, thay vào đó là sự trầm lặng và chững chạc hơn. 
- À…Vũ! Tớ không để ý lắm.
Nhiên lảng tránh ánh mắt cậu, cố vẽ nên một nụ cười nhẹ, giọng nói vang lên có phần gượng gạo. 
Vũ không đáp ngay, cậu chỉ hơi nghiêng đầu nhìn cô như thể đang suy xét một điều gì đó.
Nhiên không muốn tiếp tục ở đây. Cô cũng không có ý định sẽ duy trì cuộc trò chuyện này. Nếu để Duyên hay Hương nhìn thấy thể nào hai cô bạn cũng lôi lại cả tá chuyện ngày xưa ra để trêu chọc.
Cô rất muốn rời đi nhưng đôi chân như có thứ gì đó vô hình đang cố gắng giữ lại. Nhiên mím chặt môi, chẳng thể tìm ra lý do để rời đi. 
- Nhiên ơi, nhanh lên! Đâu rồi không biết?
Giọng Duyên vang lên từ phía trước như một chiếc phao cứu cô khỏi bầu không khí ngột ngạt này.
Nhiên khẽ thở ra một hơi thật nhẹ, giọng vang lên khe khẽ:
- À… tớ phải lên lớp không mọi người đợi. Có gì thì nói sau nhé!
- Có chắc là còn có thể nói chuyện sau nữa không?
Giọng nói trầm ấm của Vũ vang lên ngay khi Nhiên định xoay người rời đi. Câu hỏi của cậu khiến cô hơi sững lại. Chỉ là một lý do thôi nhưng Vũ nói vậy là sao?
- Ừm… ý của tớ là sau này, nếu gặp lại. Còn không thì… ừ, mạng xã hội! Nếu có gì thì liên lạc sau. Tớ đi trước đây!
Không để Vũ kịp nói gì thêm, Nhiên vội vàng bước đi.
Đã nhiều năm không gặp, cô không muốn cứ đứng ở đây kéo dài cuộc trò chuyện đầy gượng gạo này. Cô không nghĩ sẽ gặp lại cậu bằng cách này. Dù bất ngờ, dù tò mò nhưng rốt cuộc, cũng chỉ là… gặp lại một người quen cũ. Chào hỏi một chút thôi là đủ rồi.

Đứng trước hành lang của lớp học, Nhiên lơ đãng nhìn xuống sân trường, nơi từng tốp học sinh đang ríu rít chụp ảnh cho nhau. Một lát sau, Duyên từ trong lớp đi ra. Cô bạn đến cạnh cô, tay khoác lên vai cô rồi lên tiếng:
- Đang ở trong lớp sao lại chạy ra ngoài này? 
- Hóng gió. - Nhiên đáp một cách thản nhiên.
- Nắng hanh lại còn lạnh như này mà đòi hóng gió. - Duyên nhìn cô bĩu môi, rồi đột nhiên nói - À, tao kể cho nghe cái này! Lúc nãy mày đi ở đằng sau, Tùng hỏi thăm mày đấy!
Nhiên không nhìn Duyên, cô hỏi:
- Tao thì có gì mà hỏi thăm?
- Người ta phải có lý do thì mới hỏi chứ! - Duyên khẳng định - Tùng hỏi tao giờ mày làm gì, còn ở Hà Nội không. Lạ nhỉ?
Nghe Duyên nói Nhiên hơi khựng lại. Dù là trước kia hay bây giờ, hai người chỉ là bạn học cùng lớp. Đâu thân thiết đến mức quan tâm đến cuộc sống của nhau như thế?
- Chắc người ta là lớp trưởng nên quan tâm đến mọi người trong lớp thôi!
Nhiên nói rồi quay sang liền bắt gặp nụ cười đầy ẩn ý của Duyên.
- Không phải đâu… - Duyên nhìn cô lắc đầu phản bác, cô bạn ghé sát lại, hạ thấp giọng đầy vẻ bí mật - Người ta còn hỏi mày có người yêu chưa đấy!
Bằng một thái độ vừa tò mò vừa thích thú, Duyên nghiêng đầu chống cằm nhìn cô ra vẻ suy tư nhưng ánh mắt không giấu được nét tinh nghịch.
- Quan tâm đến đời tư quá nhở! Chậc chậc… tôi cũng là bạn cùng lớp mà có được hỏi thế đâu…
- Tao thấy có gì đâu. Mày cứ tự suy diễn vớ vẩn thì có. - Nhiên liếc nhìn cô bạn.
- Thế à? Để rồi xem.
Duyên vẫn giữ nguyên giọng điệu trêu ghẹo, nhìn cô tủm tỉm cười đầy thích thú. Nhiên quay sang khẽ nhéo tay cô bạn, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác khó tả. Nhanh thôi nhưng cũng lại biến mất.
Khi cùng Duyên bước xuống sân trường về phía mọi người đang tụ tập, ánh mắt cô vô thức lướt qua nơi Tùng đang đứng. Cậu ấy cũng vừa vặn quay đầu, ánh hai người mắt chạm nhau trong tích tắc.
Đúng là… có chút gì đó không bình thường.
Buổi họp lớp kết thúc vào giữa buổi chiều sau bữa ăn trưa bằng những tiếng cười nói rộn rã. Khi mọi người lần lượt tạm biệt nhau, Nhiên cùng nhóm bạn thân kéo nhau đến một quán nước - nơi mà những năm cấp ba họ vẫn thường ghé.
Quán nước nhỏ nằm phía ngoài một khu chợ gần trung tâm huyện, qua nhiều năm, không gian và dịch vụ của quán được phát triển hơn, nhiều món ăn mới cũng được thêm vào menu. Cả nhóm gọi mấy ly me đá, vài ba chiếc bánh khoai chiên giòn. Từng câu chuyện nối đuôi nhau trong không gian nhỏ dưới ánh đèn vàng đang lần lượt được bật lên, đổ bóng xuống lòng đường. 
Đến khi ai cũng ngả người ra sau vì no và mỏi, cả nhóm bạn mới bắt đầu trở về khi trời đã bắt đầu se lạnh. 

Rời khỏi nhà tắm sau khi trút bỏ hết những mệt mỏi của một ngày dài bằng làn nước ấm áp, Nhiên nhanh chóng trở lại căn phòng quen thuộc, như thể sợ rằng nếu chậm thêm một bước thì hơi lạnh phía sau những cánh cửa đóng kín kia sẽ bám theo cô bất cứ lúc nào. Kẹp tóc gọn gàng rồi ngồi xuống chiếc bàn học, mùi dầu gội còn vương lại trên mái tóc xen lẫn mùi sữa tắm thoang thoảng trong không khí. Ánh sáng mờ nhạt từ màn hình laptop hắt lên gương mặt cô, phản chiếu một đôi mắt rối bời với những suy nghĩ đan xen.
Một vài chuyện buổi sáng khiến những con chữ trong đầu cô dần trở nên rối loạn. Con trỏ chuột trên màn hình vẫn nhấp nháy tại một câu văn còn dang dở. 
Uống một ngụm nước ấm, Nhiên đưa tay xoay xoay thái dương, không phải lần đầu tiên cô không thể viết nhưng với lý do này có phải… hơi khó hiểu không?
Ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn, như thể đang tìm kiếm cảm hứng, điện thoại sáng lên thông báo có tin nhắn mới. Đôi lông mày Nhiên khẽ cau lại thoáng hoang mang. Thông báo tin nhắn từ các hội nhóm cô vẫn luôn tắt, tin nhắn từ nhóm bạn lại càng không có vì họ vừa mới gặp nhau. Vậy thì là ai? 
Sự tò mò hối thúc cô tìm đến chiếc điện thoại vẫn nằm im trên giường. Mở máy. Một dòng thông báo hiện ra.
" NThanh Tùng đã gửi một ảnh."
Cô ngập ngừng, trong đầu dấy lên một loạt những câu hỏi.
Tùng? Tại sao cậu ấy lại gửi ảnh cho cô? Nhầm à?
Chưa kịp nghĩ thêm, một loạt tin nhắn nữa lại xuất hiện.
Nhiên không xem tin nhắn lớp à?
ảnh chụp hồi sáng rồi
Thấy Nhiên chưa xem nên tớ gửi cho này!
Nhiên đọc tin nhắn, cô biết ảnh đã được gửi trong nhóm lớp nhưng thú thật… cô không có ý định sẽ xem. Nếu chỉ vì chuyện ấy, có cần phải gửi riêng như vậy không?
Ngón tay chạm khẽ vào cuộc trò chuyện, bức ảnh hiện lên.
Mọi người đều mỉm cười nhìn vào ống kính nhưng ở một góc ngoài cùng nơi cô đứng, Tùng… không nhìn vào máy ảnh. Cậu đứng ngay phía sau, ánh mắt nghiêng xuống phía cô. 
Nhiên thoáng khựng lại.
Ngay lúc đó, một tin nhắn nữa lại đến.
Lâu rồi không gặp, Nhiên vẫn như hồi đó nhỉ!
Hồi đó?
Một điều gì đó mờ nhạt khẽ len lỏi vào dòng ký ức chưa từng được lật dở.
Cô vẫn như hồi đó… là sao? 
Nhưng hồi đó là lúc nào?
Một loạt những hành động khó hiểu của Tùng ngày hôm nay khiến cô quyết định phải làm rõ ràng.
Ngón tay cô chậm rãi gõ.
Ng Yên Nhiên 
Tớ bận nên chưa kịp xem
Cảm ơn cậu đã gửi ảnh, nhưng lớp trưởng bảo tớ giống hồi đó sao?
hồi còn đi học hả?
Tin nhắn được gửi đi, giống như vừa hỏi cô vừa đưa ra một kết quả hợp lý cho chính mình.
Không quá lâu, điện thoại hiển thị tin nhắn mới từ Tùng.
NThanh Tùng 
cái kiểu đứng giữa đám đông nhưng lại khiến người ta cảm giác cậu không thuộc về mọi người.
Trông cậu cười nói nhưng cứ như đang bận rộn với điều gì khác trong đầu.
Nhiên nhìn chằm chằm vào màn hình.
Một lúc sau, cô mới nhắn lại.
Ng Yên Nhiên 
Tớ cũng không nhớ mình đã từng như thế thật không nữa.
NThanh Tùng 
Tớ nhớ!
Một tin nhắn đến ngay lập tức sau khi cô gửi đi.
Chỉ hai chữ.
Rất ngắn. Nhưng khiến lòng cô hơi se lại. Như thể có ai đó chạm nhẹ vào một khoảng ký ức mà chính cô cũng từng bỏ quên.

Nhiên không trả lời ngay. Cô đặt điện thoại xuống giường, ngả người về phía sau, ngước nhìn lên trần nhà mờ tối. Mùi nến thơm lượn lờ trong không khí nhưng trong lòng cô lại lặng như một mặt hồ yên ả.
Cô không biết nên nghĩ gì về Tùng - người bạn học cũ, người lớp trưởng hoạt bát luôn hòa đồng với mọi người giờ đây lại đột ngột nhắn tin với cách cư xử đầy kì lạ. Hay có chăng là cậu ấy vẫn luôn như thế, chỉ là… cô chưa từng để tâm. 

Màn hình điện thoại vẫn sáng. Tin nhắn cuối cùng vẫn là hai chữ "Tớ nhớ".
Nhiên mím môi rồi quyết định gửi đi một tin nhắn.
Muộn rồi, tớ đi ngủ trước đây.
Một câu nhẹ nhàng, cũng như cách mà cô muốn kết thúc cuộc trò chuyện. 
Tắt điện thoại rồi kéo chăn lên người, ánh mắt Nhiên vẫn lặng lẽ dừng lại ở trần nhà, nơi không có gì ngoài một ý nghĩ vừa mới lướt qua. 
Liệu… Tùng có phải cũng giống như cô, cũng từng hướng về một người không để ý đến mình không?
Chắc chắn là không. Nhiên khẽ cười nhẹ. Có lẽ chỉ là bạn bè lâu ngày gặp lại rồi có chút ấn tượng mà thôi. 
Bạn bè lâu ngày…?
Bất chợt một hình ảnh khác lại len lỏi trở về, giống như não bộ vừa tìm lại được một hình ảnh quen thuộc mà nó đã lạc mất từ lâu.
" Nhiên ơi, tớ Vũ đây!"
Câu nói của Vũ không chỉ vang vọng giữa hành lang chật chội buổi sáng mà giờ đây lại vọng lại trong tâm trí cô. Lúc đó, cô đã vờ như không nhìn thấy nhưng ánh mắt của Vũ khi ấy vẫn ở đó - đầy trầm lặng và xen cả một chút gì đó như lỡ làng. Cô tưởng mình sẽ chẳng còn bận tâm đến cậu ấy nữa…
Nhưng…
Cô vẫn nhớ. Không rõ là nhớ điều gì, một cậu bạn năm nào, hay là những cảm xúc từng khiến cô ngộ nhận suốt những năm tháng đầy chênh vênh.

Nhiên khẽ thở ra một hơi đầy mệt mỏi rồi nằm xuống giường, vùi mình vào trong chăn.
Có những điều cứ nghĩ là đã quên, nhưng đến khi vô tình gặp lại, mới nhận ra nó chỉ đang ngủ yên ở một góc nào đó trong tâm trí, chờ đợi được nhìn thấy, được quay lại.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout