Chương 2
Sáng mùa đông, dòng người hối hả trên những con phố ướt sương.
Trời vẫn chưa có nắng, những tán cây khẳng khiu đứng im lìm trong gió, trần trụi và mong manh.
Trong quán cà phê nhỏ nằm ven phố, Nhiên ngồi ở một góc gần cửa sổ. Tách cà phê còn bốc khói, hương thơm nhẹ nhàng quấn quanh đầu mũi. Cô lặng lẽ nhìn dòng người đang trôi qua phía ngoài lớp kính. Những chiếc áo khoác dày cộp, những bước chân vội vã, ai cũng đang cố giữ mình khỏi cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông Hà Nội.
Tiếng nhạc du dương vang lên từ chiếc loa nhỏ đặt trên kệ gỗ, xen lẫn tiếng lật trang sổ, tiếng bàn phím lạch cạch. Trước mặt cô, màn hình laptop sáng lên với những trang viết còn dang dở.
Hôm nay, Nhiên phải hoàn thành một bài viết chuyên sâu cho tạp chí văn học mà cô cộng tác. Ngón tay thon dài lướt nhẹ trên bàn phím, từng con chữ hiện ra, trôi theo dòng suy nghĩ. Chủ đề lần này là những thay đổi trong cảm xúc con người khi trưởng thành - điều mà chính cô cũng đang lặng lẽ trải qua.
Ngoài những bài viết cho khách hàng, Nhiên vẫn ấp ủ hoàn thành tập truyện ngắn cho dự án sách tiếp theo. Thế nhưng sáng nay, tâm trí cô dường như đang treo lơ lửng ở một nơi nào khác, nơi có những ký ức cũ chưa kịp lắng xuống.
Hôm qua, lớp trưởng lớp 12 thông báo trong nhóm chat về buổi họp lớp sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 11 sắp tới. Dù đã biết trước chuyện này, Nhiên vẫn không tránh khỏi những dòng suy nghĩ miên man.
Kể từ khi tốt nghiệp cấp ba, rồi học đại học và ra trường đến nay đã bảy năm, cô chưa từng tham gia một buổi họp lớp nào. Hay nói đúng hơn là, cô rất ít khi trở về nhà. Mà nếu có về, cũng chỉ là vào những dịp nghỉ lễ dài ngày. Vậy nên, hầu như lần họp lớp nào cô cũng vắng mặt.
Nghĩ đến lần này, Nhiên lại bần thần. Cả nhóm bạn đều về, và đây cũng là một dịp đặc biệt của trường, nhưng cô không thực sự muốn đi.
Về thăm trường đồng nghĩa với việc phải trở về nhà, nơi có những ánh mắt soi mói, dò xét và những lời trách móc từ người thân. Dù đã trải qua cảm giác ấy không biết bao lần nhưng mỗi khi nghĩ đến, cô vẫn thấy ngột ngạt và mệt mỏi như thể tất cả lại vừa mới xảy ra.
Nhấp một ngụm cà phê, vị đắng chát dần lan tỏa nơi đầu lưỡi. Nhiên khẽ hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ chẳng mấy vui vẻ sang một bên. Cô cúi xuống, ngón tay tiếp tục gõ trên bàn phím.
Hôm nay, một bản thảo mà cô gửi đi sẽ được xét duyệt. Nếu thuận lợi, bài viết sẽ được đăng trên một diễn đàn văn học lớn.
Tuy đây không phải lần đầu tác phẩm của mình được chú ý, nhưng mỗi khi chờ đợi kết quả, cô vẫn thấy hồi hộp như thuở ban đầu.
Nhiên đã theo đuổi con đường viết lách suốt năm năm qua, ngay từ khi còn là sinh viên năm hai của trường sư phạm. Ban đầu, viết chỉ là cách để cô giãi bày những hỗn độn trong lòng, là lối thoát khỏi thực tại ngột ngạt. Nhưng rồi dần dần, cô nhận ra mình thực sự muốn đi xa hơn. Qua thời gian, viết đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống, là động lực để cô tiếp tục bước đi.
Dù không còn đi đúng con đường ban đầu, Nhiên vẫn thấy tự hào vì ngày ấy đã có đủ dũng khí để theo đuổi việc học. Tuy đó không phải ngành cô yêu thích, nhưng chính ngã rẽ ấy lại dẫn cô đến hiện tại, một lối đi không rộng rãi, song đủ để cô thoát khỏi bóng tối vẫn luôn bủa vây phía sau.
Và dĩ nhiên, vì là con đường ít được người khác công nhận, cô không tránh khỏi những ánh nhìn hoài nghi và lời dè bỉu. May mắn là Nhiên chưa từng muốn bỏ cuộc. Từ những bài viết còn vụng về thuở ban đầu, đến nay, cô đã có chỗ đứng riêng, có được những thành tựu nhỏ bé nhưng với cô, chúng là tia hy vọng dịu dàng soi sáng cho những ngày tháng về sau.
Ngoài trời, cơn gió bấc lại lùa qua những tán cây trơ trọi. Vài người ra vào, tấm cửa kính vẫn im lìm, như cũng được nghỉ ngơi sau những đợt gió lạnh.
Tiếng nhạc chợt ngừng, kéo theo những dòng suy nghĩ vẩn vơ tan dần, đưa Nhiên trở lại với thực tại. Bài viết trước mặt đã hoàn thành, nhưng cô biết vẫn cần thêm thời gian để trau chuốt hơn. Khép chiếc laptop lại, cô khẽ thở ra, đưa tay xoa nhẹ thái dương. Ánh mắt lướt qua chiếc điện thoại trên bàn, hoáng ngập ngừng vài giây, rồi như thói quen, cô mở lên. Thanh trạng thái hiển thị vài tin nhắn mới.
Dương Khánh Duyên:
Bao giờ thì về đấy?
Tao xin nghỉ phép, chiều tan làm tao về luôn.
Có gì về sau nhá!
Nhớ phải về đấy!
Lại là những dòng tin quen thuộc, vang lên như một lời nhắc nho nhỏ. Mấy hôm trước, dưới sự năn nỉ pha chút "đe dọa" của Duyên, Nhiên đã đồng ý cùng về họp lớp. Giờ đây, một tia do dự thoáng qua nơi đáy mắt, nhanh thôi rồi bị cô gạt đi. Chỉ là về nhà thôi, có gì đâu mà phải trốn tránh.
Đeo chiếc túi xách lên vai, Nhiên rời quán, hòa mình vào dòng người trên phố. Gió lùa qua kẽ áo khiến cô kéo chặt túi, vô thức rảo bước nhanh hơn.
Gần trưa, cái lạnh se se vẫn còn vương trên da thịt. Vài tia nắng yếu ớt len qua những tán cây khẳng khiu, hắt xuống mặt đường ướt sương những vệt sáng vàng nhạt, khiến không gian phố phường thêm phần dịu dàng giữa cái lạnh đầu đông.
Nhiên bước chậm lại. Mùi hoa sữa thoảng qua từ con phố nhỏ hòa cùng hương cà phê còn vương nơi tay khiến lòng cô bỗng nhẹ nhõm.
Cô khẽ hít vào một hơi thật sâu, như để gom lại chút can đảm cho những ngày sắp tới.
Ngày mai, nhất định cô sẽ về nhà.
...
Sáng hôm sau, Nhiên thức dậy muộn hơn thường lệ. Vì chỉ về nhà hai hôm nên cô không mang theo nhiều, chỉ chọn vài món đồ lặt vặt cho vào chiếc túi nhỏ như mọi lần. Mặc dù trong lòng không thật sự muốn, nhưng cái lạnh cắt da cắt thịt của Hà Nội cùng những lời nhắc nhở liên tục của Duyên khiến cô chẳng thể chần chừ thêm.
Đưa tay vén gọn mái tóc rối, cô dừng lại trước gương. Cái cảm giác trống rỗng khi nhìn vào chính mình trong tấm gương ấy, nó vẫn ở đó, không thể xóa nhòa. Nhiên tự hỏi, đây chẳng phải cuộc sống mà cô đã lựa chọn hay sao? Trống vắng một chút, cô đơn một chút, nhưng cũng không hẳn là tẻ nhạt. Nếu vậy, thì cứ mỉm cười mà tiếp tục thôi.
Mặc thêm chiếc áo khoác, Nhiên rời khỏi phòng đi dạo quanh con phố nhỏ, tiện thể mua ít đồ. Gió lạnh tạt qua mặt khiến đôi mắt hơi cay, nhưng lòng cô lại thấy dịu đi phần nào. Nhiên bỗng nhận ra, có lẽ những ngày bình thường thế này, dù trống rỗng đến đâu, vẫn là cách thế giới dịu dàng giữ cô lại.
Cuối buổi chiều, chuyến xe đưa Nhiên về quê không quá đông, có lẽ vì hôm nay mới là thứ sáu.
Chọn cho mình chỗ ngồi cạnh cửa sổ, cô tựa nhẹ người vào ghế, để ánh mắt dõi theo cảnh phố xá dần lùi lại phía sau. Hà Nội cứ thế trở nên mờ nhạt qua mỗi vòng bánh xe. Mọi thứ trong cô cũng dần được xếp gọn vào một ngăn tủ kín, không còn những lo âu thường ngày. Chỉ còn lại sự tĩnh lặng của một cuộc trở về, dù nơi ấy chưa bao giờ là chốn bình yên mà cô mong ước.
Hơn sáu giờ tối, Nhiên về đến nhà. Cô bước chậm rãi trên lối vào, lặng ngắm ngôi nhà cấp bốn vừa được sửa lại hồi đầu năm.
Ngôi nhà mái tôn ngày nào giờ đã có thêm một tầng nhỏ lợp ngói đỏ. Cửa chính, cửa sổ đều được thay mới, tươm tất và sáng sủa hơn. Những bức tường xi măng từng loang lổ vết nứt nay đã được trát lại, phủ lên lớp sơn trắng mịn màng. Dù khoác lên dáng vẻ mới, nhưng dấu vết thời gian vẫn hiện diện đâu đó, và với Nhiên, đó vẫn là ngôi nhà quen thuộc, dẫu có thay đổi bao nhiêu đi nữa.
Cô yêu ngôi nhà này, nhưng cũng từng căm ghét nó vô cùng. Vì nó, vì mảnh đất dưới chân mà những tình cảm vốn dĩ là ruột thịt đã dần trở nên xa lạ. Đây là nơi cô sinh ra, nơi cô lớn lên, nơi từng có bà ngồi đợi trước hiên nhà mỗi chiều... nhưng cũng là nơi đã khiến cô chẳng thể mỉm cười.
…
Vừa vào đến sân, một thứ không khí ảm đạm lập tức bao trùm lấy cô. Mẹ Nhiên từ phía chuồng gà sau vườn đi vào, trên tay là một rổ trứng. Thấy cô, bà thoáng khựng lại rồi ngập ngừng lên tiếng, ánh mắt lảng tránh:
- Về rồi à? Mẹ tưởng thằng Huy sang đón.
- Huy đón con xong đi học thêm luôn rồi ạ. - Nhiên đáp khẽ.
- Không phải đi làm à? Thế về mấy hôm? À, tí nữa lấy xe xuống bà ngoại đón bố mày hộ mẹ. Hôm nay có giỗ, bố mày xuống từ sáng, định bảo thằng Huy học về thì đi, may quá mày lại về, em nó đỡ phải đi…
Một loạt câu hỏi nối tiếp nhau, dồn dập đến mức Nhiên chẳng kịp trả lời. Cô chỉ lặng im lắng nghe rồi buông nhẹ:
- Con biết rồi, tí nữa con đi.
Chỉ chờ cô đáp lời, mẹ lại vội vã đi ra phía sau vườn. Nhiên không nhìn theo, xoay người định bước tiếp vào nhà thì từ đầu hồi, một giọng nói chát chúa vang lên:
- Nhiên về à? Lâu lắm rồi cô cháu mình không gặp nhau nhỉ? Gớm, hàng xóm ngay đây mà chả mấy khi thấy mặt mày!
Là người cô họ, với thái độ hạnh hoẹ quen thuộc.
- Cô ạ. - Nhiên khẽ gật đầu - Cháu về có chút việc rồi lại đi ngay thôi ạ.
- Ừ, mày thì có bao giờ về lâu. - Người cô họ vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế gần đó - Mà dạo này làm gì rồi? Nghe mẹ mày bảo vẫn cứ đâm đầu vào viết lách hả? Học đại học cho lắm rồi cũng thất nghiệp à. Làm cái nghề đấy kiếm được bao nhiêu, có lo nổi cho bố mẹ không? Rồi còn chồng con sau này nữa chứ...
Nhiên nhìn thái độ dè bỉu, cạnh khóe của người đối diện, tay vô thức siết chặt quai túi. Cô đã quá quen với những câu hỏi tưởng như quan tâm nhưng thực ra lại đầy xỉa xói. Dẫu vậy, mỗi lần đối diện, cảm giác khó chịu ấy vẫn chưa bao giờ vơi đi.
Khẽ kéo nên một nụ cười gượng gạo, cô bình thản đáp:
- Dạ, cháu vẫn đang làm việc, vẫn kiếm được tiền, không phiền hà đến ai nên cô không cần lo đâu ạ.
Người cô chép miệng cười nhạt, ánh mắt đầy khinh bỉ:
- Thế kiếm được bao nhiêu mà nói không phiền ai. Học hành tốn kém bao nhiêu rồi cuối cùng làm ba cái nghề chẳng đâu vào đâu. Giá mà cứ về đây làm giáo viên cho ổn định có phải hơn không. Cô có nói cũng chỉ vì thương mày thôi, bố mẹ không được lanh lợi như người ta thì cô bác phải góp ý. Ai lại trả lời cô thế bao giờ!
Nhiên im lặng. Cô khẽ liếc về phía mẹ, hy vọng bà sẽ nói giúp một câu, dù chỉ là một lời bênh vực yếu ớt. Nhưng mẹ vẫn lặng im, lúi húi xếp trứng vào túi như thể chưa hề nghe thấy gì.
Bên ngoài, trời đã xám xịt. Gió lạnh khô lùa vào, cứa rát lên da mặt.
Trong khoảnh khắc ấy, Nhiên thấy trong mình như có điều gì đó vỡ vụn thêm một lần nữa.
Cô buông túi xách xuống, khẽ nói:
- Cô ngồi chơi, cháu lên nhà trước đây ạ.
Không đợi ai đáp, Nhiên xách túi rời đi. Khi đi ngang qua bậc cửa, cô chợt ngoái lại, giọng trầm xuống:
- Khi nào bố muốn về thì mẹ gọi con. Mai con có hẹn với bạn học cũ, ngày kia con ra lại Hà Nội rồi.
Dứt lời, cô bước nhanh vào căn phòng quen thuộc, để lại phía sau ánh nhìn ngập ngừng của mẹ và những lời than vãn, châm chọc đã quá quen thuộc từ người họ hàng.
Cô hít sâu một hơi, đóng cửa lại. Ngày mai, cô sẽ gặp lại những người bạn cũ, những người từng cùng cô đi qua quãng thời gian đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ.
Có lẽ, ngay lúc này, căn phòng nhỏ này vẫn là nơi duy nhất cô thuộc về và ngày mai, vẫn còn một nơi chờ cô ghé lại.
…
Trời về khuya. Ở quê, chín giờ tối vẫn chưa phải là muộn. Vài người hàng xóm ghé qua nhà chơi, vừa uống trà vừa tán gẫu mấy câu chuyện đồng áng. Tiếng nói cười rôm rả vọng lại từ ngoài hiên, tựa như một bức tường vô hình ngăn cách Nhiên với thế giới.
Ngồi trên chiếc giường quen thuộc, tay mân mê cốc sữa còn vương chút hơi ấm mà cậu em trai đã pha, cô lặng im lắng nghe những thanh âm ấy, thân quen mà xa lạ.
Nhiên từng ghét nơi này, ghét những người xung quanh, ghét cả không khí im lìm của làng quê. Nhưng ở nơi tưởng chừng chỉ khiến cô muốn chạy trốn, vẫn có những người mà cô yêu thương. Cô chưa từng ghét bố mẹ. Dù họ chưa bao giờ mang lại cảm giác về một mái ấm thật sự, nhưng họ vẫn là những người đã sinh ra cô, đã cho cô cơ hội được hiện diện trên đời và còn có thể trở về nơi này hôm nay.
Đã có những lúc, Nhiên đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho số phận, cho bất kỳ điều gì có thể nghĩ đến. Nhưng rồi cô nhận ra - có lẽ mình sinh ra là để thuộc về gia đình này. Dù có nửa nát nửa lành, đó vẫn là nhà. Vẫn có bố mẹ, và có cả các em.
Hai đứa em là điều duy nhất khiến cô không thể dứt bỏ nơi này. Cả hai đều thương cô, hệt như cách cô vẫn luôn thương chúng.
Em gái Nhiên hiện là sinh viên năm cuối sư phạm. Con bé từng nói, nó muốn làm cô giáo để gieo chút hiền lành cho đời. Nghe vậy, Nhiên chỉ cười. Cô cũng từng có ước mơ ấy, cho đến khi hiểu ra rằng, không phải ai hiền lành cũng được cuộc đời đối đãi dịu dàng. Ít nhất, con bé chọn nghề ấy vì thực sự yêu thích, chứ không giống cô - người đã chọn con đường duy nhất giúp mình thoát khỏi những ràng buộc.
Còn cậu em trai út, cách cô tám tuổi. Lớn lên trong một gia đình nhiều khiếm khuyết, nó sớm trưởng thành và luôn biết nghĩ cho hai chị, nhất là cô. Năm nay thằng bé học lớp mười hai, lịch học dày đặc khiến hôm nay trông nó có phần mệt mỏi. Bố mẹ chẳng mấy để tâm, còn Nhiên thì không đặt nặng chuyện điểm số. Với cô, chỉ cần em ngoan ngoãn, bình an, thế là đủ.
Nhiên uống hết cốc sữa rồi đứng dậy, đặt chiếc cốc lên bàn nhỏ phía đối diện giường.
Tiếng cổng ken két vang lên, có lẽ mấy người hàng xóm đã về. Không gian làng quê dần chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn. Cô khép cửa sổ, để lại khoảng tối mờ nơi khung rèm lay động trong gió lạnh. Một thoáng yên lặng phủ xuống, Nhiên trở lại giường, kéo chăn lên ngang vai lắng nghe những âm thanh quen thuộc, vừa thân thương, vừa xa cách đến lạ.
…
Đã gần mười giờ. Chiếc điện thoại vốn im lặng suốt buổi tối bỗng liên tục sáng lên, là những tin nhắn từ nhóm bạn thân bàn chuyện họp lớp ngày mai.
Nhiên khẽ thở dài, kéo chăn trùm kín mặt rồi lại lật ra. Ánh mắt dán lên trần nhà trắng đục trong ánh đèn ngủ. Trong lòng cô có chút mong đợi xen lẫn lo lắng.
Bảy năm rồi cô chưa về thăm trường, cũng chưa từng tham gia buổi họp lớp nào. Ngày mai… liệu sẽ như thế nào đây?
Khẽ nhắm mắt lại, vài mảnh ký ức hiện lên. Lớp 12A6, bốn mươi sáu con người, mỗi người một tính cách, họ từng có mặt trong thanh xuân của nhau, ít hay nhiều đều để lại dấu vết.
Còn cả những người bạn cũ từng học chung, Nhiên cũng muốn được gặp lại. Đó là những người đầu tiên cô chủ động làm quen, là những người đã cùng cô viết nên những năm tháng đầu tiên ở nơi xa lạ. Dù đã không còn gặp mặt, nhưng chỉ cần nghĩ lại, cô vẫn cảm nhận được thứ không khí trong veo của năm tháng ấy.
Đắm chìm trong hồi ức, bỗng gương mặt một cậu bạn hiện lên rõ nét. Giật mình bật dậy, Nhiên nhìn quanh, căn phòng vẫn chìm trong tĩnh lặng. Cô khẽ lắc đầu, như thể muốn xua đi hình ảnh vừa hiện ra.
Lâu lắm rồi cô không để bản thân nhớ đến cậu. Ấy vậy mà chỉ một khoảnh khắc lơ đãng, mọi thứ lại ùa về, như một thói quen chẳng thể dứt. Bởi, có mấy ai dễ dàng quên được người mà mình từng dành quá nhiều tâm tư để nghĩ đến, nhất là khi người ấy từng là một phần ký ức đẹp đẽ nhất. Hơn nữa, đó lại là phần ký ức của thanh xuân, đẹp đẽ và trong trẻo nhất.
Chỉ là cô đã từng tham lam trong suy nghĩ mà biến những hình ảnh về cậu ấy trở thành một vết lõm trong đoạn đường ký ức bằng phẳng ấy - một vết lõm nhỏ, nhưng dù thời gian có trôi qua, cô vẫn chẳng thể lấp đầy.
Bất giác, Nhiên thấy tò mò, liệu ngày mai cậu ấy có về không? Liệu họ có tình cờ gặp lại?
Một ý nghĩ thoáng qua khiến cô bật cười khẽ. "Lại nghĩ vớ vẩn rồi, điều đó làm sao có thể xảy ra được..."
Nhưng rồi, như có điều gì thôi thúc, Nhiên với tay lấy điện thoại. Đã năm năm kể từ lần cuối cô ghé trang cá nhân của cậu. Khi ấy, không có ảnh đại diện, chẳng có bài viết gì đặc biệt.
Lần này, cô tự nhủ chỉ xem qua thôi, vì tò mò chứ không vì điều gì khác.
Tìm kiếm cái tên quen thuộc trong danh sách bạn bè ít ỏi, Nhiên khẽ cắn môi, ngập ngừng… rồi nhấp vào.
Ảnh đại diện mới được cập nhật vài tháng trước - là tấm ảnh chụp bóng lưng từ phía sau. Dòng thời gian chỉ lác đác vài bài viết được chia sẻ đã tính bằng năm.
Nhiên nằm xuống giường, ngón tay lướt qua từng bài viết rồi dừng lại ở vị trí đầu tiên, nơi dòng chữ "bạn bè" vẫn hiển thị. Trong lòng bỗng có chút khó tả.
Ngày ấy, sau khi lấy hết can đảm nhắn tin chúc mừng sinh nhật mà không được hồi âm, cô đã xóa cuộc trò chuyện, ẩn hết mọi thứ về cậu. Nhưng vẫn giữ kết bạn. Có lẽ khi đó, cô sợ mối liên kết duy nhất giữa hai người sẽ mất đi, sợ không còn được là "bạn" với cậu nữa.
Nhưng nghĩ lại… cô và cậu đã bao giờ thật sự là bạn bè đâu. Đúng là mạng xã hội ảo, nên mối quan hệ cũng chỉ là ảo mà thôi.
Thoát khỏi trang cá nhân của cậu, Nhiên tắt mạng rồi tắt luôn điện thoại. Cô nhắm mắt, cố dỗ mình vào giấc ngủ, nhưng càng cố, những suy nghĩ vừa lóe lên lại càng khiến cô tỉnh táo hơn.
Kéo lại tấm chăn, khóe môi Nhiên khẽ cong lên. Đúng là tuổi trẻ… có những điều tưởng chừng đã quên, nhưng hóa ra chỉ là cất kỹ nơi lòng mình, lặng lẽ tồn tại, như một ánh sáng dịu nhẹ soi thẳng vào ký ức.



Bình luận
Chưa có bình luận