Không có
Chương 1
Ting!
Âm thanh mỏng nhẹ vang lên trong căn hộ nhỏ đang chìm trong tĩnh lặng khiến Nhiên khẽ nhíu mày tỉnh giấc.
Sự ấm áp của chiếc giường mềm mại như lời dụ dỗ ngọt ngào, níu cô ở lại giữa cái se lạnh ngoài kia.
Vài tia nắng len lỏi qua ô cửa sổ, hắt lên gương mặt vẫn còn ngái ngủ.
Nhiên khẽ kéo chăn, ngồi dậy, vươn vai cố xua đi cơn buồn ngủ còn vương cùng cảm giác mệt mỏi sau đêm dài, rồi chậm rãi rời khỏi giường.
Bước ra khỏi phòng tắm, làn sương mỏng trên tóc khẽ tan vào hơi lạnh. Cô tiến về phía bếp, bật máy pha cà phê. Tiếng rì rì khe khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh, hòa cùng ánh sáng nhàn nhạt hắt vào từ ngoài ban công.
Mùi cà phê dịu đắng lan khắp căn phòng, quyện cùng hơi lạnh của sáng sớm đầu đông, khiến cô thấy lòng mình chậm lại thêm một nhịp.
Gần trưa, bầu trời Hà Nội vẫn chìm trong màu u ám. Cầm trên tay ly cà phê còn nóng, Nhiên khẽ rùng mình kéo lại tay áo, che đi đôi bàn tay ửng đỏ vì lạnh.
Ngoài ban công, gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hoa sữa thoảng từ con phố nhỏ phía dưới.
Cô đứng trầm ngâm, nhấp một ngụm cà phê, lặng lẽ ngắm nhìn những đám mây xám trắng lững lờ trôi qua.
Khẽ chạm tay lên màn hình điện thoại.
10:25 - 5/11/2024
Khung giờ hiện lên rõ ràng, cùng vài tin nhắn nhắc nhở cô về cuộc hẹn tối nay. Nhiên không có ý định mở ra xem.
Hôm nay là thứ bảy, đáng lẽ cô sẽ gặp nhóm bạn thân như đã hẹn. Nhưng suốt mấy ngày liền bận rộn với công việc, giấc ngủ của cô cũng trở nên chập chờn. Cảm giác mệt mỏi vẫn còn vương lại nơi khoé mắt khiến cô chỉ muốn ở yên trong căn phòng nhỏ của mình.
Mà có lẽ, dù không vì lý do đó, cô cũng vẫn sẽ chọn ở nhà mà thôi.
Cốc cà phê ấm nóng đã vơi đi quá nửa, vị đắng nơi đầu lưỡi khẽ kéo cô trở lại với sự tỉnh táo.
Trở về phòng ngủ, Nhiên đặt cốc xuống cạnh bàn làm việc bên ô cửa sổ. Vài cuốn sách vẫn nằm ngổn ngang trên bàn. Cô khẽ thở ra, cẩn thận xếp gọn từng quyển rồi mở laptop.
Trên màn hình, danh sách công việc hiện lên dày đặc, những dự án sắp đến hạn, những bản chỉnh sửa vẫn còn dang dở.
Đồng hồ treo tường đã chỉ 11 giờ 30. Nhiên quyết định, từ giờ đến tối, cô sẽ dành trọn thời gian cho công việc.
Tiếng bàn phím lạch cạch vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, thỉnh thoảng xen lẫn âm thanh sột soạt của ngòi bút trên giấy.
Không biết đã qua bao lâu, cơn buồn ngủ lặng lẽ kéo đến.
Nhiên khẽ với tay lấy cốc cà phê đã nguội, nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng lạnh lan ra nơi đầu lưỡi, tan vào cổ họng.
Ngoài khung cửa sổ, vài hạt mưa lất phất hắt nhẹ lên mặt kính. Dù chẳng cần ra ngoài, cô cũng biết thời tiết bên ngoài khá lạnh.
Năm nay, mùa đông đến sớm. Mới đầu tháng 11 thôi mà thời tiết đã trở lạnh, thứ lạnh khiến người ta chỉ muốn cuộn mình trong chăn, mặc kệ thế giới ngoài kia đang vội vã.
Một bài viết cho khách hàng vừa hoàn thành cũng là lúc cơn mưa phùn tạnh hẳn.
Mưa giao mùa đến nhanh, đi cũng nhanh.
Trong căn phòng nhỏ, tiếng kim đồng hồ vẫn tích tắc vang đều.
Năm giờ chiều.
Công việc vẫn còn dang dở, vậy mà ngày đã gần hết. Thời gian trôi nhanh hơn cô nghĩ.
Chiếc điện thoại di động nằm lặng ở góc bàn bỗng reo lên từng hồi chuông réo rắt. Chưa cần nhìn, Nhiên cũng biết người gọi là ai.
Còn ai khác ngoài Duyên - cô bạn thân từ những năm cấp hai đến giờ.
Duyên gọi, chắc hẳn vì thấy Nhiên không đọc tin nhắn, và cũng vì đoán được có thể cô sẽ không đến buổi hẹn tối nay.
Mà cũng đúng thôi. Trong nhóm, Nhiên được mọi người ưu ái đặt biệt danh là "thánh hủy kèo". Tên gọi ấy không sai chút nào.
Cô luôn là người biến mất vào phút chót. Ngoài lý do công việc, phần lớn là vì tính cách.
Dù là trước đây hay bây giờ, Nhiên vẫn không cảm thấy mình thuộc về những cuộc tụ tập, dẫu cho đó đều là bạn thân.
Những lần gặp gỡ, hay những cuộc trò chuyện kéo dài, đôi khi khiến cô thấy mệt mỏi.
Giống như thể cô sinh ra chỉ để lắng nghe, để trò chuyện chứ không phải để xuất hiện giữa đám đông.
Nhưng bù lại, cuộc sống vẫn rất dịu dàng khi cho cô gặp Duyên.
Một cô gái hoạt bát, đôi khi tinh nghịch, đã khiến cho thế giới của Nhiên không quá lạc lõng giữa mọi người.
- Tưởng lại không nghe máy nữa chứ! - Duyên hờn dỗi - Tầm bảy giờ tao qua đón. Mày mà không đi thì đừng có trách tao đấy!
Giọng nói lảnh lót mang theo âm điệu cảnh cáo vang lên từ đầu dây bên kia, ngay khi cô vừa bắt máy.
- Tao biết rồi, không trốn đâu. Mà giờ mày mất niềm tin vào tao thế à? - Nhiên cười, nói.
- Riêng ai chứ mày tao còn lạ gì nữa. Hôm nay nhóm mình đông đủ, cấm không được thiếu. Thế nhá!
- Biết rồi mà!
Nhiên nói rồi tắt máy. Nụ cười nhẹ trên khóe môi cô thoáng chùng xuống. Một cảm giác mệt mỏi bỗng chốc ùa về khi ánh mắt dừng lại trước đống hỗn độn trên bàn làm việc.
Công việc ấy à?
Tạm gác lại một chút đi, coi như buổi tối nay là phần thưởng cho bản thân sau quãng thời gian dài "bán mình cho tư bản" vậy.
Nhìn vào con trỏ chuột vẫn đang nhấp nháy trên màn hình, Nhiên khẽ thở dài. Thật chẳng hiểu sao, đáng lẽ giờ này cô phải đang đứng trước bục giảng cùng những đứa trẻ, chứ không phải vò đầu bứt tai trước những ý tưởng như thế này. Nhưng biết sao được, khi mà cô đã lỡ dành trọn tâm trí của mình cho công việc này cơ chứ.
Khép lại chiếc laptop, Nhiên tựa người vào ghế, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, đầu vẩn vơ những suy nghĩ trôi nổi.
Hôm nay, Hương, Hằng cùng Lan -ba cô bạn thân trong nhóm bạn cấp ba - có hẹn ra Hà Nội chơi.
Vốn dĩ ban đầu sẽ là cả nhóm năm người gồm cả cô và Duyên, nhưng Nhiên đã từ chối để dành buổi sáng cho công việc, còn Duyên thì phải làm thứ bảy.
Lần cuối cùng cả nhóm tụ tập là từ hôm đón Hương về nước vào đầu mùa xuân. Mọi người đều chưa ai lập gia đình nên tình bạn vẫn luôn được ưu tiên.
Chính vì thế, tối nay cô không muốn tiếp tục từ chối mấy cô bạn nữa.
Chiều.
Mới hơn sáu giờ rưỡi mà bầu trời đã tối đen.
Quàng thêm chiếc khăn quanh cổ, cái lạnh dần rõ hơn khi đêm xuống khiến Nhiên phải kéo cao cổ áo. Mới chớm đông thôi mà đã khiến người ta mong đợi mùa hè.
Nhiên đi bộ ra đầu ngõ, vài sợi tóc len lỏi khỏi chiếc mũ như cũng muốn ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài. Cô đi lại vài vòng, đôi bàn tay khẽ xoa vào nhau tìm kiếm chút ấm áp.
Trên con đường nhỏ, vài chiếc xe máy vội vã lướt qua, những quán ăn ấm cúng sáng lên dưới ánh đèn vàng, dòng người vẫn tấp nập.
Phóng tầm mắt ra hướng đường lớn, Nhiên thấy Duyên đang tiến lại gần. Cô bạn bọc mình kín mít trong chiếc áo phao trắng cao cổ.
- Chờ lâu không? Đáng lẽ đến đón mày sớm hơn nhưng đường hơi tắc. - Vừa dừng xe, Duyên vừa nói.
Nhiên không nhìn rõ biểu cảm của cô bạn sau lớp kính mờ hơi thở. Cô đáp:
- Tao mới xuống thôi. Đi luôn chứ không muộn.
Duyên khẽ gật đầu. Nhiên nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm, cẩn thận cài quai rồi ngồi lên xe.
Chiếc xe rời khỏi con ngõ nhỏ, hòa vào dòng xe đông đúc trên đại lộ.
Giờ tan tầm, đường xá vẫn nhộn nhịp như thường lệ dù hôm nay là thứ bảy. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, hối hả và vội vàng, như thể dòng thời gian chẳng đủ sức làm chậm nhịp ai.
Sau gần hai mươi phút len lỏi giữa dòng xe, cả hai cũng đến điểm hẹn.
Khi cánh cửa thang máy mở ra, làn gió se lạnh như vẫn cố bám víu lấy hai người cuối cùng cũng đành lùi lại phía sau.
Tầng sáu của trung tâm thương mại sáng đèn rực rỡ. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên đâu đó, len lỏi vào những tốp người đang trò chuyện. Các quán ăn nối tiếp nhau, sắc màu từ biển hiệu hòa trộn tạo nên một tổng thể rực rỡ mà không hề rối mắt.
Cuối hành lang là tấm bảng đen với dòng chữ trắng “GuGi House” -quán thịt nướng Hàn Quốc, cũng là nơi tụ tập của đám bạn tối nay.
- Nhanh lên nào! Chắc mấy đứa đến rồi đấy!
Duyên nói, một tay vẫn đút túi áo, tay còn lại kéo Nhiên đi vào trong.
Vừa bước vào, mùi thịt nướng thơm lừng lập tức ập tới, quyện trong hương nước sốt, gia vị và kim chi cay nồng. Tiếng thịt cháy xèo xèo trên vỉ vang lên khẽ khàng giữa không gian quán. Luồng hơi ấm tỏa ra từ những bếp nướng đỏ lửa, xua tan cái lạnh ngoài kia.
Ở một góc trong cùng gần tường, nơi có vách gỗ ngăn cách và ánh đèn vàng dịu chiếu xuống, ba cô bạn đã ngồi đó, tay đảo đồ ăn, miệng líu ríu kể dở vài câu chuyện.
Trên bàn, ngoài những món chính, còn đầy ắp rau và các món ăn kèm.
- Ơ? Nhiên hôm nay không bùng kèo thật này! - Hằng, cô bạn dược sĩ tỏ vẻ ngạc nhiên khi trông thấy hai người bước lại gần.
- Nhiên nó còn bận làm nhà văn. Ai như mấy đứa bọn mình. - Hương vừa cúi đầu nhìn điện thoại vừa nói bằng giọng nửa đùa nửa dỗi.
Nhiên không trách. Cô biết Hương chỉ nói vậy thôi, tính cô bạn vốn thẳng thắn nhưng lại rất quan tâm người khác.
Hương mới về nước được gần một năm, sau quãng thời gian dài du học bên Hàn Quốc.
- May mà hai đứa đến đúng giờ. Chờ một lúc nữa mà không thấy mặt là bọn tao ăn luôn rồi về đấy! - Lan, cô giáo trẻ nhanh nhẹn và điệu đà, lên tiếng trách yêu.
- Đến đúng giờ mà vẫn bị lên án. Duyên mà chậm tí nữa chắc nhóm tan rã luôn nhỉ? - Nhiên cởi áo khoác, kẹp lại mái tóc, vừa cười vừa phân trần.
Mấy con người này, bao năm rồi vẫn ồn ào chẳng khác gì xưa.
- Ok ok, lỗi tại tôi được chưa các bạn. - Duyên nghiêng người kéo tay Lan nhận lỗi - Giờ ăn được chưa chứ tao đói lắm rồi…
Chỉ chờ có thế, cả nhóm lại bật cười, rôm rả như thể những lời hờn dỗi ban nãy chưa từng tồn tại. Tiếng nói cười hòa cùng mùi thịt nướng thơm lừng khiến không khí trở nên ấm áp đến lạ.
Nhiên lặng nhìn những gương mặt quen thuộc trước mắt, lòng khẽ dâng lên một cảm xúc khó gọi tên.
Giữa những guồng quay của cuộc sống và công việc, thật may mắn khi họ vẫn có thể ngồi cạnh nhau như thế này, không cần nói nhiều, chỉ cần sự hiện diện của nhau thôi cũng đủ khiến cô thấy lòng mình bình yên.
Dù chẳng ai biết tương lai sẽ ra sao, nhưng hiện tại như thế này… có lẽ đã là đủ.
Liếc nhìn màn hình điện thoại, đã gần tám giờ.
Thời gian, trong những khoảnh khắc thế này, dường như trôi nhanh hơn thường lệ.
Nhiên không tham gia vào câu chuyện trên bàn, cô chống tay nghiêng đầu lắng nghe như muốn lưu lại chút ấm áp đang dần tan vào trong tiếng nói cười xung quanh.
- Nhiên! - Hương đột ngột gọi tên. Cô bạn đưa đũa gõ nhẹ vào bát, ánh mắt nheo lại tinh nghịch. - Nghĩ cái gì đấy?
- Nghĩ gì đâu. - Nhiên quay sang, khẽ cười đáp, tay vô thức vén lại sợi tóc rơi bên má.
Đúng là đôi khi, giữa những tiếng cười nói rộn rã, cô vẫn thấy mình như đứng ngoài rìa cuộc vui. Không hẳn là buồn, chỉ là một cảm giác lạc lõng rất nhỏ, nhưng dai dẳng.
Cô vẫn luôn gặp khó khăn trong việc kết nối với người khác. Có lẽ do tính cách, hoặc có thể là một nguyên nhân sâu xa nào đó mà chính cô cũng chẳng bao giờ dám thừa nhận…
- Mày ấy, không viết lách thì lại đến quán cà phê. Quanh đi quẩn lại toàn sách với chữ. - Hương vừa lật mấy miếng thịt bò vừa nói.
- Đúng rồi, phải đi chơi nhiều vào, đừng cống hiến hết mình cho tư bản thế chứ! - Hằng chống cằm, gật gù.
- Để dành thời gian mà kiếm người yêu nữa chứ! Trước Duyên bảo hai đứa mày ế bền vững, mà giờ Duyên sắp có người yêu rồi đấy! - Lan nhìn cô, rồi liếc sang Duyên, giọng đùa ẩn ý.
- Mấy đứa đừng tin Lan, nó bịa đấy! - Duyên vừa nuốt miếng rau cuốn vừa lắc đầu xua tay.
- Mấy đứa sắp lấy chồng hết rồi, tao phải chăm chỉ cày cuốc để còn có tiền đi ăn cưới chúng mày chứ! - Nhiên cười, giọng thoáng chút hóm hỉnh.
Lý do nghe cũng có vẻ hợp lý đấy chứ.
- Thôi đi, ai thèm tin! Rồi đến một hôm, đùng cái mày gọi điện mời bọn tao đi ăn cưới đầu tiên cho mà xem. - Hương bĩu môi, tay gắp thêm miếng thịt vào bát cô.
- Ai chứ không phải tao đâu, yên tâm đi. - Nhiên giơ tay cam kết, giọng nửa đùa nửa thật.
Những câu chuyện vụn vặt cứ thế nối tiếp, đan xen giữa tiếng cười và âm thanh lách tách của thịt cháy trên vỉ nướng. Cho đến khi bữa tối khép lại, ai nấy cũng phải tản ra mỗi người một hướng.
Hương đến nhà chị gái mấy hôm, Hằng bắt xe về quê sau mấy ngày nghỉ phép, Lan sang nhà một cô bạn khác, sáng mai mới về.
Thành phố rộng lớn, cuối cùng cũng chỉ còn lại Nhiên và Duyên.
Giữa đêm đầu đông, cái ấm áp nơi bàn ăn dường như vẫn còn vương lại đâu đó nhưng khi bước ra ngoài, thay vì tiếng cười, chỉ còn lại sự tĩnh lặng len dần vào trong tim cô.
Nhiên ngồi phía sau Duyên, để mặc cho gió lạnh lùa qua tay áo.
Chiếc xe chậm rãi hòa vào dòng người trên phố, ánh đèn đường loang loáng phản chiếu trên mặt đường ướt lạnh.
Trong làn sương mỏng giăng kín không trung, mùi hoa sữa lại thoang thoảng, nồng nàn, vương vấn và có gì đó buồn đến lạ.
Nhiên lặng lẽ nhìn những dải sáng vàng trôi ngược qua ô kính mờ sương. Cơn gió se sắt khẽ lùa qua, mang theo một khoảng trống mơ hồ len vào lòng.
Những buổi tụ tập như thế này, dù vui, vẫn luôn khiến cô thấy năng lượng trong mình vơi đi một ít.
- Mà này… - Duyên bất chợt lên tiếng, giọng nói vẫn vô tư như thường lệ - …quên chưa hỏi, lần trước mày về nhà mà tao không biết. Ổn chứ?
- Vẫn thế thôi. - Nhiên nhàn nhạt đáp.
- Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, suy nghĩ ít thôi. Cái gì đến thì cứ để nó đến. Sống vui như tao này, có phải dễ thở hơn không.
Nhiên im lặng, để mặc giọng nói của Duyên tan vào gió. Cô biết bạn mình nói đúng. Ngay cả bây giờ, cô vẫn luôn ước rằng bản thân có thể bớt suy nghĩ đi một chút.
Sự nhạy cảm có thể là món quà, nhưng đôi khi lại là điểm yếu khiến cô chậm chạp trong việc chạm đến người khác.
Không phải dễ dàng mà Nhiên có thể giữ mối quan hệ thân thiết với nhóm bạn đến tận bây giờ. Nhiều lần, cô đã tự rời ra, không vì giận hờn, mà chỉ vì thấy mình không hòa được vào nhịp chung ấy.
Nhưng nhờ có Duyên - người bạn duy nhất luôn kiên nhẫn kéo cô ra khỏi thế giới khép kín - mà cô vẫn còn ở lại.
Cả hai quen nhau từ những năm đầu cấp hai, rồi học chung đến hết cấp ba. Dù bốn năm đại học không còn học chung, nhưng nhờ nhà gần, nhờ những lần về quê, hai người vẫn giữ được sự gắn bó như xưa.
Duyên giờ làm nhân viên văn phòng, có công việc ổn định, tính cách tươi sáng và đầy năng lượng, hoàn toàn trái ngược với Nhiên.
Nếu Nhiên là người trầm lặng, khép kín, thì Duyên lại là ánh nắng nhỏ luôn biết cách khiến mọi thứ trở nên dễ chịu hơn.
Và có lẽ vì vậy, chỉ một lời nói, một nụ cười của Duyên cũng đủ giúp Nhiên thấy lòng mình nhẹ nhõm.
- Tao có nghĩ gì đâu. Mà nếu có, thì mày là người đầu tiên được nghe đấy! - Nhiên nói, khẽ véo một cái vào eo bạn.
Không biết sau lớp áo dày, Duyên có cảm nhận được không, chỉ nghe cô bạn bật cười khúc khích.
- À mà này… – Duyên lên tiếng, giọng pha chút hứng khởi - …sắp 20/11 rồi, hôm ấy hình như là thứ bảy, tao được nghỉ. Hay là về thăm trường đi?
- Sao tự nhiên năm nay lại về? - Nhiên hơi ngạc nhiên.
- Nghe nói kỷ niệm 60 năm thành lập trường, lớp mình định về chơi đấy. Mày đi không?
- Tao không biết nữa. - Nhiên đáp, giọng lơ đãng như thể câu hỏi ấy chỉ lướt qua tâm trí.
- Về đi! Cũng lâu rồi bọn mình chưa quay lại. Ba đứa kia chắc đi rồi, còn đợi tao với mày thôi.
- Để tao xem đã.
- Ừ, mà chắc sắp có thông báo trong nhóm lớp cũ rồi đấy.
- Sao mày biết?
- Xời, tôi thông tin nhanh lắm bạn ơi! - Duyên nói, giọng điệu hóm hỉnh khiến cả hai bật cười.
Xe dừng lại trước chung cư, Nhiên vẫy tay tạm biệt, không quên nhắc Duyên chạy xe cẩn thận.
Gió đêm khẽ luồn qua cổ áo, mang theo hơi lạnh lùa vào từng kẽ tay. Cô kéo chặt chiếc áo khoác rồi bước nhanh vào tòa nhà, bỏ lại phía sau những ánh đèn đường lấp loá trong màn sương đêm.
Căn hộ nhỏ hiện ra sau cánh cửa gỗ quen thuộc. Một không gian ấm áp, gọn gàng nhưng tĩnh lặng đến mức Nhiên có thể nghe rõ cả tiếng đồng hồ treo tường đang tích tắc từng nhịp.
Cô cởi giày, đặt túi xách lên bàn, thả mình xuống chiếc sofa mềm mại rồi khẽ nhắm mắt lại. Giờ là lúc cô cần nạp lại năng lượng sau một buổi tối đầy ồn ào.
Được ở một mình, có lẽ đó là trạng thái dễ chịu nhất.
Chỉ là, đôi khi, chính sự dễ chịu ấy lại khiến cô sợ mình sẽ quen với nó mãi mãi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận