Những ngày xanh ngát


“Tuổi trẻ là khi chúng ta sẵn sàng làm tất cả chỉ để nhìn thấy một nụ cười.” - Bảy Bước Tới Mùa Hè (Nguyễn Nhật Ánh)

Mùa hè đến, nắng vàng rực rỡ trải khắp nơi, tiếng ve ngân nga trong cây, hoa phượng đỏ bừng lên như lửa cháy. Cái nắng chói chang len lỏi qua từng ô cửa sổ, rọi vào trong phòng và đọng lại nơi bàn học. Cái nắng tháng 7 thật là oi ả, hàng hoa mười giờ trước ban công nở rộ. Kỳ nghỉ hè đã trôi qua được cả tháng trời nhưng cô chẳng cảm thấy được chút không khí mùa hè nào. Vừa kết thúc năm học, Linh đã về quê ngoại. Bố mẹ vẫn luôn bận rộn với cửa hàng hoa nên không có thời gian đưa du lịch, cũng một phần do chứng sợ xã hội của cô nên nhiều năm nay mùa hè cả nhà không đi đâu cả. Suốt một tháng vừa qua cô cũng chẳng nhận được liên lạc từ Đạt. Cậu ấy dường như đã biến mất kể từ ngày tổng kết. Phương Quỳnh muốn liên lạc với cậu ấy, nhưng cô lại chẳng thể gõ được chữ nào. Lại là một ngày nằm dài sau khi phụ bố mẹ ở cửa hàng, cô dự định sẽ nằm đến chiều rồi đến ruộng hoa để thư giãn. Nghĩ đến sắc vàng rực rỡ cả một khoảng không khiến cô phấn khích không dừng lại được. Cô đã chờ đợi từng ngày, ngủ mơ cũng thấy những mặt trời vàng rực trên cánh đồng xanh man mát. Bởi cửa hàng chỉ nhập hoa theo mùa nên lâu lắm rồi cô không được ngắm nhìn thật là nhiều bông hướng dương tươi tắn. Bỗng tiếng tin nhắn điện thoại khiến cô bừng tỉnh.

'cậu đang làm gì vậy'

Nhìn vào màng hình sáng bừng ấy khiến cô không tin vào mắt mình. Đó là người mà cô vẫn hằng mong đợi trong suốt hơn tháng trời đã qua. Điện thoại lại kêu 'ting' thêm một tiếng, cô nhìn dòng tin nhắn đầy phấn khích.

'cuối tuần này cậu bận gì không'

'tớ không'

'huy với thu đang rủ cuối tuần đi cắm trại trên núi gần nhà bà nội huy'

'cậu muốn đi cùng bọn tớ không'

'có'

'tớ sẵn lòng'

Đạt nhìn những dòng tin nhắn qua màn hình máy tính cũng không kìm được mà vô thức mỉm cười, ánh mắt cậu ấy và cô giống nhau, đều đang mong chờ một điều gì đó trong tương lai.

Sáng ngày thứ 7 trời trong xanh mát, hàng hoa giấy trước cửa cũng bung nở rực rỡ cả một khoảng không, một cánh bướm chập chờn trên cao rồi dừng lại trên một cánh hoa. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho chuyến cắm trại và đã dậy từ rất sớm để phụ mẹ việc ở cửa hàng hoa rồi chuẩn bị đồ ăn cho buổi cắm trại. Sự phấn khích không giấu được trong mắt cô gái ấy kèm theo sự hồi hộp và sợ mình trông ổn hay không. Cô bước ra ngoài ban công ngắm nhìn hàng hoa mười giờ đang nở rộ đầy màu sắc.

"Chị đi ngày mai sẽ về nha."

Đang mải ngắm hoa khiến cô không hề hay biết bên dưới có một chàng trai đang nhìn cô mà mỉm cười. Cảm giác có ai đó đang nhìn mình, cô liền nhìn xuống bên dưới, thấy Đạt bên dưới khiến cô giật thót tim, xấu hổ vội che mặt lại. Nhìn thấy sự lúng túng của cô khiến Đạt bật cười.

Ngoài hai người họ còn Huy, Thu cùng một số người bạn trong lớp. Cảnh núi khiến cô cảm thấy có chút rung động. Ánh nắng chói chang khiến cô chẳng thể mở mắt thật rõ. Mùi của núi, của cây cỏ thật tươi mát, tiếng gió thổi, tiếng suối chảy róc rách, tiếng chim hót khiến cảm xúc trong cô trở nên nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Tâm trí lang thang qua từng ngọn cỏ, từng cành cây, từ tảng đá rồi dừng lại ở bóng lưng của Đạt. Cô chỉ muốn ngắm nhìn thật lâu.

"Không ngờ có được cơ hội được đi cắm trại cùng công chúa của lớp luôn đấy."

"Sao Đạt mời được nàng đi vậy?"

"Quỳnh ơi cậu dùng gì mà da mịn vậy?"

Sự nhiệt tình của mọi người khiến Quỳnh trở nên ngại ngùng, khép người lại sau lưng của Đạt. Đến nơi cắm trại, mọi người đều bắt tay vào làm việc. Người thì chuẩn bị thịt để nước, người sắp đồ, trời thì nóng nhưng mọi người quầy quần trông thật vui vẻ. Trời đã về chiều tối, không khí của buổi tối hè tuy oi ả nhưng lại vô cùng ấm áp, mọi người quây quần bên bếp nướng, tiếng cười nói rôm rả, mùi thịt nướng thơm phức bay lên. Những chiếc que nướng được xoay đều, thịt chín vàng, rau củ thơm phức, tất cả tạo nên một bầu không khí thật náo nhiệt. Đồ ăn đều được chuẩn bị gần xong, mọi người đều tụ tập ở bàn ăn, chỉ còn mình Đạt đang đứng nướng thịt. Quỳnh lặng lẽ rút khỏi nhóm đang nói chuyện rôm rả rồi bẽn lẽn đến đứng cạnh Đạt. 

"Cậu cảm thấy thế nào?"

"Mọi người rất nhiệt tình, và... rất vui..."

"Cậu muốn thử không?"

"Hửm?!"

Cô đang ngơ ngác không hiểu gì thì được Đạt gắp cho một miếng thịt nướng lên miệng. Đạt không nói gì chỉ mỉm cười đầy vui vẻ. Cô trở nên ngại ngùng, cả hai nhìn nhau mà bật cười. Đạt đứng hình ngây người, nụ cười tươi tắn ấy của Quỳnh khiến cậu có một cảm giác rất lạ, rất nhiều lần cậu có cảm giác như thế với Quỳnh. Dù lòng tự nhủ là không được rung động trước người con gái nào khác nhưng từ ngày đầu tiên gặp cô ấy đã khiến cậu muốn bảo vệ cô rồi.

Tâm trí của Quỳnh cũng không bình thường chút nào. Tất cả mọi chuyện đều khiến cô bất ngờ, có lẽ là bởi từ trước đến cô chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp như thế. Khung cảnh này luôn là ước mơ mà cô luôn thấy trong mỗi đêm đẫm nước mắt.

(8 năm trước) Cô bé từng được yêu quý bởi giọng hát đáng yêu và vẻ ngoài ngọt ngào. Cô bé rất được giáo viên trong trường yêu quý, vậy nên được đại diện trường tham gia cuộc thi nghệ thuật. Nhờ vẻ ngoài và giọng hát, cô bé thành công vào được vòng chung kết. Cô bé háo hức kể cho những người bạn cùng lớp về cuộc thi mà chẳng mảy may để ý đến ánh mắt đầy đố kị của những người bạn đó. Một giờ trước khi diễn ra chung kết, những người bạn đó gọi cô đến kho của trường.

"Mày biết tại sao mày được góp mặt ở đây không? Hôm qua tao hỏi thử giáo viên rồi, tại mày nghe lời với ngu ngơ nên chọn mày thôi."

"Mày cũng chỉ là có cái mặt xinh hơn bọn tao chút thôi, mày không giỏi bằng bọn tao, cũng không giàu bằng bọn tao thì việc gì mày có cơ hội này chứ."

"Tại là bạn nên tao mới nói nhé, giọng của mày nghe gớm lắm, giọng hát nghe như đấm vào tai người khác ấy."

"Mày đừng hát nữa, thủng lỗ tai người nghe mất."

"Haha..."

Nghe thấy những lời ấy, tâm trạng của cô bé trở nên hoảng loạn. Lúc lên sân khấu, cô bé run sợ, nhìn thấy những người bạn đó đang cười  cợt nhả khiến cô càng hoảng sợ hơn. Từng câu nói khi ấy khiến cô bé chẳng thể cất giọng lên được. Ngày hôm sau đến trường, cô bé mang vẻ mặt đầy buồn bã, những người bạn đó đi qua rồi hét rất lớn vào tai của cô bé. Kể từ lần ấy cô bé làm mọi thứ đều chỉ dám nhìn ánh mắt của mọi người. Những lần sau đó, mỗi khi cô bé cầm mic hát, bên dưới luôn có những tiếng cười đùa khiến cô bé nhụt chí, dần dà khiến cô bé chẳng thể cất giọng nữa."

Trời tối, mọi người quây quần bên bàn ăn. Đạt luôn chú ý đến từng cử chỉ của cô, sự chu đáo ấy khiến cô càng rung động hơn với chàng trai ấy. Sự quan tâm ấy khiến những người xung quanh bật cười.

"Hai người giống một đôi thật đấy!"

Kiều Ly nhìn hai người xong cười tủm tỉm.

"Công nhận cả hai trông cũng đẹp đôi nữa. Hay là cả hai yêu nhau đi."

Thu vừa nói vừa hí hửng cười. Cô cũng chỉ bẽn lẽn nhìn sang Đạt rồi cười đầy ngượng ngùng. Bỗng Huy lôi ra một cây đàn guitar, lần lượt từng người một đều vui vẻ hát một bài. Đến lượt cô muốn từ chối thì Huy bảo:

"Không được, mọi người đều hát rồi, không được từ chối!"

Cô ngập ngừng quay sang nhìn Đạt rồi nhìn ánh mắt mong chờ của mọi người cũng chẳng nỡ từ chối, nhưng mà bản thân lại chẳng dám cất giọng. Đạt nhận thấy sự e thẹn của cô liền mở lời trước:

"Hay để tớ đàn cậu hát nhé?"

Mọi người đều ồ lên, rồi nhiệt tình cổ vũ. Tối hôm ấy, một người đàn, một người hát, và cả hai đều đang có những cảm xúc của riêng mình. Cô ước rằng mọi thứ sẽ mãi như vậy. Đã rất lâu rồi cô mới dám cất lên giọng hát của mình. Mọi người đều ngỡ ngàng trước giọng hát ấy. Từ sự sợ hãi ban đầu, nó trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. Khi kết thúc, mọi người đều vỗ tay khen ngợi.

"Cậu hát hay thật đấy!"

"Đúng là công chúa của lớp, vừa xinh vừa hát hay."

"Cậu nên debut làm ca sĩ được rồi đó."

Cô không biết những lời khen đó là thật hay giả, nhưng cô lại thấy rất vui. Và cô mong rằng bản thân sẽ được hưởng ân huệ này mãi mãi. Mùa hạ này khiến cô thấy rất mãn nguyện rồi. Bầu trời đầy sao, những con người vốn chẳng thân thiết nay lại ngồi đây và cùng nhau kể những câu chuyện trên trời dưới đất. Đêm hôm ấy có lẽ là đêm hiếm hoi mà cô không gặp ác mộng, bởi cô không chỉ có một mình.

Bình mình lấp ló sau những ngọn đồi, tiếng chim hót líu lo vang khắp núi rừng. Mọi người tỉnh dậy và tận hưởng một buổi sáng thật tươi mát. Cô đi dạo một mình ngắm nhìn những đóa đỗ quyên nở rộ. Mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy. Đi dạo một lát cô tình cơ thấy Hoài Anh cũng đang nắm tay Đình Văn đi ở phía trước. Không muốn làm phiền họ nên cô đành rẽ đường khác. Hoàng Bách cũng đang đi cùng Quỳnh Chi, có vẻ cả hai đang chỉ nói chuyện bình thường. Song còn thấy Thu với Huy đang đuổi đánh nhau. Vì để không làm phiền mọi người nên cô cứ rẽ hết chỗ này đến chỗ khác. Sau một hồi thành ra cô đi lạc mất. Đang mải miết tìm đường bỗng cô bị trượt chân ngã bầm tím chân. Không đứng dậy được, cô chật vật kéo lê người đi tìm đường.

"Có ai thấy Quỳnh đâu không?"

Hiền đi ra từ lều với ánh mắt đầy lo lắng. Mọi người đều lắc đầu. Ở khu cắm trại, mọi người cũng nhận ra không thấy cô đâu.

"Điện thoại đồ dùng vẫn để đây, lúc dậy tớ đã không thấy rồi."

"Chia nhau ra tìm đi, nhớ cầm theo điện thoại nhé."

Mọi người chia nhau ra tìm. Khi này cô vẫn đang chật vật với vết thương khắp người và chân bị bong gân không đứng dậy được. Cảm giác bất lực ấy khiến cô nhớ lại những lần bị bắt nạt, chẳng có ai đứng ra giúp đỡ cô cả. Khi đó cô cũng trẹo chân do ngã cầu thang mà chẳng có ai đến giúp đỡ cô cả. Trời đã gần giờ trưa, bụng cô bắt đầu réo vì sáng chưa kịp ăn gì cả. Trời cũng nắng oi ả. Cô cuối cùng cũng lết người đến một cái cây gần đấy, ngồi tựa vào thân cây rồi gục xuống.

"Cậu định ngủ luôn à?"

Ngẩng đầu lên, cô bất ngờ nhìn thấy người mà cô không ngờ sẽ gặp ở đây. Anh Hưng, người mà cô đã không gặp kể từ ngày tổng kết. Anh ấy vui vẻ khuỵu gối quỳ xuống trước mặt cô, ánh mắt đầy ấm áp rồi hỏi:

"Em ổn không?"

Tuyến phòng thủ cuối cùng trong cô sụp đổ, giọt nước mắt rơi xuống. Cô gái ấy bất khóc nức nở, có thể là vì đau, hoặc cũng có thể là vì bao tủi hờn trước mắt anh ấy cô chẳng thể giấu được. Hưng chẳng nói gì cả, chỉ vòng tay qua mà dỗ dành cô. Anh xoa nhẹ đầu, luôn trấn an rằng không sao đâu. 

"Anh xem vết thương của em nhé?"

"Vâng..."

Cô sụt sịt nhìn anh ấy. Hưng quan sát kĩ các vết thương rồi lấy trong ba lô ra một hộp đồ sơ cứu. Anh nhanh nhẹn nẹp cố định chỗ chân bị trẹo của cô. Xong anh lấy cồn đỏ sát trùng những về thương ngoài da rồi nhẹ nhàng căn dặn:

"Không có vết thương nào quá nghiêm trọng nhưng mà chân trẹo hơi nặng xíu. Về em nhớ chườm lạnh nhé, anh nẹp tạm để em đỡ đau thôi. Không bị thương quá nghiêm trọng đâu, nên là đừng khóc nhé."

Hưng vừa nói vừa lấy khăn lau nước mắt trên má cô.

"Em đến đây cùng ai vậy?"

"Em... đi cùng bạn..."

"Vậy thì lát nhớ đi khám thử xem sao nhé. Em có nhớ đường không?"

Cô lắc đầu. Anh ấy liền ngồi hẳn xuống rồi bảo:

"Vậy anh sẽ ngồi đây đợi bạn em tìm đến. Nếu em cảm thấy đau nhớ bảo anh nhé."

Cả hai cứ ngồi vậy mà chẳng nói với nhau thêm câu nào. Một lúc sau, hai người bỗng nghe thấy tiếng gọi tên cô. Hưng đứng dậy, nhấc bổng cô lên rồi bế cô đến chỗ dễ nhìn hơn. Đặt cô ngồi xuống, anh xoa đầu cô rồi nhẹ nhàng nói:

"Có vẻ bạn em đến rồi. Anh đi trước đây nhé."

Cô chẳng kịp nói lời cảm ơn. Đạt tìm thấy cô, quay lại nhìn thấy một bóng lưng dần khuất sau hàng cây khiến cậu ấy cảm thấy có chút bất an. Cậu cõng cô về chỗ cắm trại, cả chặng đường cũng chẳng nói với nhau câu nào. Vừa thấy cô, mọi người liền hốt hoảng.

"Quỳnh có sao không vậy?"

"Trời sao bị nặng vậy?"

"Cậu có đau lắm không?"

Cô lắc đầu rồi nói:

"Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng..."

"Trời ạ xin lỗi gì chứ! Không sao là tốt rồi..."

Đạt im lặng một lúc rồi lên tiếng:

"Tớ sẽ đưa Quỳnh về, mọi người cứ về trước đi."

Chiều hôm ấy vẫn còn một chút mát lạnh và đau buốt do vết thương. Mùa hè tuy đầy vui vẻ nhưng cũng là những kỷ niệm.

"Cậu đừng thấy có lỗi, không ai trách cậu cả, mọi người chỉ sợ cậu bị gì thôi. Người băng bó vết thương cho cậu là ai vậy?'

"Một người quen của tớ thôi..."

"Ừm, lần tới đừng đi đâu một mình, nếu đi đâu đấy thì hãy gọi tớ đi cùng."

"Ừm..."

Kết thúc cho một mùa hè là những sự gượng gạo của một mối quan hệ mới và những cảm xúc mới. Nhưng chúng cũng đã an ủi những cảm xúc bị tổn thương trong quá khứ của cô. Ánh hoàng hồn chiếu rọi trên mặt hồ, hai hàng muồng hoàng yến nhuộm vàng rực cả con đường. Thật là những ngày xanh mát mẻ mà.


[Còn nữa]         

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout