Thời tiết lại bắt đầu thay đổi rồi. Tháng 11 là sự giao thoa giữa mùa thu dịu dàng và mùa đông lạnh lẽo, trời trở nên dịu mát và có nắng nhẹ, đan xen trong đó là chút gió heo may.
Cũng gần đến ngày nhà giáo rồi. Thường thì vào dịp ấy, mỗi lớp đều phải chuẩn bị một tiết mục dự thi. Lớp của cô cũng không ngoại lệ. Và lại bằng một cách không mấy lạ, cô lại bị dính tên trong đội múa.
“…Quỳnh ơi, nhờ bạn nhé…”
Ánh mắt của Thu Hiền nhìn cô thật khiến người khác khó từ chối. Hiền nhận phụ trách đội múa xong hai ngày sau đi học thì lại bị tai nạn, giờ chân đang bị bong gân. Vậy nên là, mọi việc trong đội đều được giao lại hết cho cô.
“Đạt ơi, tham gia nhé bạn!”
“Chiều đến tập đi.”
“Đạt chiều đến đây với mọi người đi…”
Cả lớp trưởng lẫn Hiền đều liên tục tìm cách thuyết phục Đạt. Cậu ấy có khuôn mặt điển trai như vậy, không tham gia cũng hơi tiếc.
“Bận đi học thêm rồi.”
Cậu ấy vẫn từ chối. Cô không biết có nên thuyết phục cậu ấy hay không nữa. Có vẻ là cậu ấy không thích mấy hoạt động như thế.
“Quỳnh ơi, Quỳnh ơi, Ly mượn bút xóa!”
Kiều Ly, cái bạn mà ngồi cùng bàn, lại mượn đồ của cô rồi. Ngồi cạnh Ly là Minh Đức. Hai người họ yêu nhau cũng được một thời gian rồi.
Lần đầu họ gặp nhau là kì thi vào 10. Cả hai chung phòng thi. Sau đó, họ trao đổi phương thức liên lạc, rồi nhắn tin qua lại, rồi giờ là người yêu của nhau luôn.
“Đức ơi điện thoại đâu?”
“Vừa để trên bàn đấy không thấy hả?”
“Ai thấy đâu?”
Họ lại sắp bắt đầu rồi đấy. Cô ngồi lùi ra bên ngoài. Mỗi lần hai người đó cãi nhau là lại ném đồ, nên cô phải cẩn thận một chút.
“Quỳnh ơi, lau bảng!”
Lại có ai đó gọi cô. Là bạn thư ký lớp tên Xuân Hương. Không phải là tác giả của ‘Bánh trôi nước’, tên cậu ấy là Đỗ Xuân Hương. Cô không có ấn tượng mạnh về Hương cho lắm, chỉ nhớ Hương yêu xa, cũng được gần năm rồi.
Vì vẫn rất muốn Đạt tham gia đội múa nên cô đã ở lại đợi cậu ấy. Trong lúc chờ, cô loay hoay không biết phải nói gì để khiến cậu chịu đi nữa.
“Sao cậu chưa về vậy?”
Đạt bất ngờ xuất hiện từ phía sau khiến cô giật nảy mình. Sự bối rối lẫn ngại ngùng khiến cô khó có thể mạnh dạn nói.
“Cậu chờ ai sao?”
“À thì… Đạt ơi, chuyện là…”
“Có chuyện gì sao?”
Cô run rẩy không biết nên nói gì nữa, cũng cảm nhận rõ cậu thật sự sắp mất kiên nhẫn rồi. Cô nghiến răng rồi nói một cách liến thoắng:
“Chiều nay cậu cố gắng đến tập được không? Đến tập thử thôi cũng được. Nếu cậu không tập được thì tớ sẽ bảo các bạn ấy không ép cậu đi nữa! Nên là… được không?”
Sự nỗ lực của cô khiến cậu vô cùng ngạc nhiên. Cậu ấy có vẻ rất vội, và có vẻ đang suy nghĩ về thứ gì đó khác.
“Không biết nữa. Nhưng mà tớ vội về trước rồi, tớ xin lỗi nhé.”
Nói rồi cậu ấy chạy ra lấy xe mà đi về. Cô bỗng cảm thấy có chút hụt hẫng, bèn lủi thủi đi về. Có vẻ là cậu ấy rất ghét việc đó thật.
“Sao mới chỉ có mấy đứa thế này? Gần 3 giờ rồi đấy!”
Huy cau có nhìn cô với cả Kim Thu, một cô bạn khác cùng lớp. Huy nóng tính thật đấy, chẳng như Đạt.
“Không khéo tụi nó bùng đấy!”
Thu gần như lúc nào cũng chăm chú vào điện thoại. Có vẻ là đang nhắn tin với ai đó. Huy thấy liền hỏi:
“Ê Thu, mày lại nhắn tin với cái thằng Nghĩa đấy hả?”
Là cái bạn tên Văn Nghĩa, học ở lớp cô đâu tầm 2 tháng xong chuyển trường. Cô thấy các bạn trong lớp đồn Thu với Nghĩa đang yêu nhau.
“Ờ.”
“Tưởng bảo chán rồi mà.”
“Thì chán rồi nên tao mới đang tìm lý do chia tay đây.”
“Lý do làm gì. Nói thẳng là tao chán rồi, thế thôi.”
Chuyện yêu đương à? Phiền phức thật đấy! Yêu nhau rồi suốt ngày cãi nhau như Ly với Đức, rồi yêu nhau mà không thể bên cạnh như Hương với người yêu, còn cả muốn chia tay mà không biết mở lời như Thu nữa. Nghĩ thôi mà thấy nản.
“Mà đến 3 giờ không có thêm đứa nào đến tao về đây.”
“Sao về sớm vậy?”
“Về còn đi chơi bóng.”
Đạt kể rằng Huy chơi bóng từ hồi cấp 2, rồi tham gia đội bóng của quận. Chơi lâu rồi nên Huy rất giỏi thể thao, ngoài bóng rổ ra thì chạy với cầu lông cũng rất giỏi. Đạt còn kể Huy đang hẹn hò với một bạn nữ cùng trường cũ, bằng tuổi và rất xinh nữa. Bạn nữ ấy học trường khác, và cả hai đều đang rất hạnh phúc. Mà đúng rồi, không hiểu sao, khi Đạt không có ở đây, cô lại cảm thấy cô đơn và buồn nữa. Có lẽ là cô đã quen với việc bên cạnh luôn có một ai đó rồi, nên khi một mình với những người chưa thực sự thân, cô lại trở nên sợ hãi.
“A thằng này đây rồi!”
Cả ba đều dồn sự chú ý đến chỗ cửa lớp. Là Đạt, cậu ấy thật sự đã đến. Không hiểu sao nhưng khi nhìn thấy cậu ấy, cô lại thở phào, rồi mỉm cười nhẹ nhõm. Không biết tự khi nào, cậu ấy lại quan trọng với cô như thế.
“Được 4 đứa rồi. Bọn kia sao mãi chưa đến thế?”
“Bọn nó đang chơi cầu lông dưới kia đấy. Thấy có cả mấy bạn nữ nữa.”
“Cái bọn này! Để tao xuống gọi. Thằng kia, mày đứng im đấy, cấm về!”
Nói xong Huy chạy đi, Thu thì lại tiếp tục chúi đầu vào điện thoại. Cô nhìn Đạt mà cười thầm trong lòng. Khi Đạt đến gần, cô mới thở phào.
"Sao trông cậu như trút được gánh nặng vậy?"
“Vì cậu đã đến…”
Không hiểu sao Đạt lại cảm thấy vui vì câu nói ấy của cô, nhưng lại không biết nên đáp lại như thế nào. Cũng có vẻ là cậu đang có tâm sự gì đó, nên khi nghe được câu ấy, cậu lại cười trừ.
Trong nhóm tập còn có một bạn nữ tên Hoài Thương. Ban đầu Hiền có thuyết phục cả Đình Văn - người yêu của Hoài Thương - nhưng vì là thành viên trong đội bóng ném nên không tham gia. Cô nhớ không nhầm thì Văn tỏ tình Hoài Anh vào chiều ngày 20/10, khi ấy trời mưa, cô cũng nhớ là cả lớp đều ra hóng hớt phi vụ tỏ tình ấy. Và cũng nhớ cả ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ lẫn cả tâm tư khó nói của Đạt.
Xuyên suốt buổi tập, cô dường như chỉ chú ý vào cậu ấy. Hơn nữa vì không thể nói to được nên buổi tập đầu tiên cứ thế trôi qua mà chưa được bao nhiêu. Huy nhìn cô đầy bất lực mà nói:
“Nói to lên, không ai nghe thấy bạn nói đâu!”
Cô cũng muốn nói to lắm chứ, nhưng sự sợ hãi khiến cô không thể. Lúc này, cô chỉ muốn nhận lời động viên từ cậu, nhưng khi nhìn về phía ấy, cô thấy ánh mắt cậu lại trở nên vô hồn.
Quỳnh nản rồi. Việc này quá khó khăn với cô. Ngay sau khi về đến nhà, cô liền nhắn tin cho Khuê, nhờ cậu ấy tìm người khác thay thế, và lại lấy lý do sức khỏe không được ổn.
…‘cậu cố thêm chút được không chứ giờ cậu không làm thì cũng không có ai chịu nhận’
‘tớ xin lỗi’
‘gần đây tớ mệt quá’
Xong, cô đặt điện thoại xuống. Bỗng dưng, một giọt lệ khẽ rơi trên khóe mi, rồi lại thêm nhiều giọt khác. Cô khóc, nước mắt ướt đẫm hàng mi lẫn cả gò má. Không hiểu tại sao cô khóc nữa, có thể là vì cô thấy sợ, thấy tội lỗi, cũng có thể là cô thấy cô đơn, lẻ loi trong lớp học kia. Cô khóc rất lâu, khóc đến kiệt quệ, đến khi thức giấc thì lại không thể dậy được. Có vẻ cô lại ốm rồi.
Trống vào rồi, Đạt mới đến trường. Lúc lên đến trên lớp thì đã vào học hơn 10 phút rồi. Chưa hôm nào cậu đi muộn đến thế.
“Sao nay đến muộn vậy Đạt?”
“Ngủ quên.”
“Thế cậu có bị Đoàn trường ghi tên lại không?”
“Có.”
Dương bắt chuyện liên tục với cậu. Chắc chắn cậu cũng đang thấy rất phiền, nhưng phép lịch sự tối thiểu bắt buộc cậu phải trả lời. Mãi lúc sau, cậu mới chú ý đến chỗ của Quỳnh.
“Quỳnh nghỉ à?”
“Ừ, thấy bảo là bị ốm. Nó hay ốm thật đấy.”
Dương trả lời xong, cậu thẫn thờ nhìn về chỗ cô, rồi có chút lo lắng. Cả tiết ấy và tiết sau, tiết sau nữa, cậu đều bất giác nhìn về chỗ ấy.
“Này, lại đang nhớ người ta hả?”
Câu hỏi của Huy khiến cậu tỉnh táo lại. Đang là giờ ra chơi, Dương cũng đi đâu đó rồi. Cậu cười khờ, nói:
“Đâu có.”
“Vậy sao cứ nhìn về chỗ người ta suốt thế? Bảo không nhớ mới lạ.”
“Chỉ là…” Cậu ngập ngừng, “…tự dưng không nhìn thấy, cảm giác có chút không quen thôi.”
“Vậy sao? Thế thì đi thăm đi.”
“Có biết nhà đâu.”
“Hỏi bọn lớp mình xem. Thế nào chẳng có một hai đứa biết mà.”
“Thôi, khéo đến lại làm phiền cậu ấy đấy.”
Cậu ấy lưỡng lự đôi chút, có vẻ là cũng muốn đến thăm cô, nhưng chẳng hiểu sao lại quyết định không đến.
“Để trưa về nhắn tin hỏi thăm là được.”
“Tùy thôi.”
Trống đã điểm vào tiết cuối. Một khung cảnh mệt mỏi ủ rũ khắp lớp học. Tiết cuối đã đành lại còn là môn văn nữa thì ai mà chịu được chứ.
“Đạt ơi, trên đấy có mấy quyển sách thế?”
Bạn nam bên dưới hỏi cậu. Bạn ấy tên Khoa Vũ, dân văn vở nhất lớp. Vũ lúc nào cũng trong trạng thái thẫn thờ, không có ấn tượng sâu sắc. Huy còn từng bảo là Vũ đang tương tư một người, nhưng lại không nói đó là ai cho cậu. Vậy thì Vũ giống cô rồi, vì cô cũng đang tương tư ai đó, mà người đó chính là cậu.
“Có hai quyển.”
“Thế mượn một quyển với.”
Đạt tính lấy quyển sách của cậu ấy nhưng Dương lại nhanh tay hơn, lấy quyển của cậu ta đưa cho Vũ mượn.
“Dùng sách của tớ đi, để tớ xem chung sách với Đạt.”
Cậu ấy cũng không quan tâm về việc ấy cho lắm, bởi lẽ trong đầu cậu giờ toàn nghĩ về cô. Cậu ấy cũng không biết nên phải làm gì cho hợp lý nữa. Tâm trí cậu ấy rối tung lên rồi.
Gần 1 giờ chiều, Quỳnh mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Đầu vẫn ong ong, vẫn chưa hết chóng mặt. Cô lấy nhiệt kế ra khỏi người.
“37,5 à? Hết sốt rồi.”
Chật vật bước xuống khỏi giường, cô định xuống bếp nấu chút mì gói để ăn thì điện thoại bỗng ‘ting’ vài tiếng liên tục.
“Gì vậy?”
Tò mò nên cô mở lên xem. Là tin nhắn từ một ai đó mà cô không quen, hoặc cũng có thể là quen nhưng cô không nhớ.
‘quỳnh ơi’
‘tớ là duy anh’
‘cũng ở trong đội múa của lớp đấy’
‘cậu gửi tớ video gốc để tớ xem trước được không’
Duy Anh à? Hình như là trong đội múa đúng là có một bạn tên Lương Duy Anh, mà cô cũng không nhớ rõ vì cô không để ý mấy đến người khác. Thôi kệ, cô tìm lại video ấy rồi gửi cho Duy Anh.
‘cảm ơn quỳnh nhé’
‘mà cậu bị gì vậy’
‘đã đỡ hơn chưa’
Tự dưng cô lại thấy nghẹn ngào. Thật không ngờ là người đầu tiên nhắn hỏi thăm lại là người mà cô chẳng mấy thân thiết, thậm chí còn không nhớ.
‘tớ hơi sốt xíu thôi’
‘cũng đỡ rồi’
‘cảm ơn cậu nhiều nhé’
‘vậy cậu nghĩ ngơi đi nhé’
‘khỏe hẳn rồi hãy đi học lại’
‘còn lúc tập ấy’
‘có gì thì bảo tớ’
‘nếu giúp được cậu thì tớ sẽ cố gắng hết sức’
‘cậu không cần phải cố gắng một mình đâu’
Cô thật sự đã bật khóc. Lần đầu tiên, có người thấy được sự nỗ lực của cô. Và đó cũng là câu mà cô muốn được nghe từ Đạt, nhưng cậu ấy lại chưa hề nói.
‘cảm ơn Duy Anh nhé’
‘vậy thì tớ cũng sẽ thật cố gắng’
Trái tim đang đóng băng của cô bỗng dưng cảm thấy lạ thường. Sự ấm áp ấy không giống như Lâm Anh và Đạt từng mang lại cho cô. Buổi tối, khi đang chép lại bài sáng nay, điện thoại lại phát ra tiếng ‘ting ting’. Cô mở lên xem, là Đạt nhắn. Cô giật thốt lên, có chút sững sờ vì dù là bạn bè nhưng chưa từng nhắn tin một lần nào với nhau cả.
‘cậu khỏe chưa’
‘rồi’
‘có chuyện gì không’
‘không có gì đâu’
‘mai tớ đi học lại’
Cứ như vậy, cuộc trò chuyện kết thúc trong nhàm chán. Cô không thấy cậu xem tin nhắn nữa dù vẫn đang online.
“Chắc là cậu ấy đang bận gì đó…”
Nói rồi cô lại đặt điện thoại xuống rồi làm tiếp bài tập. Cứ 5 phút, cô lại nhìn về phía điện thoại trong lưỡng lự. Gần 11 giờ, cô vẫn chưa ngủ, vẫn nằm xem bộ phim tình cảm mà cô đang xem dở. Xem phim là phụ, cái chính là cô đang chờ đợi tin nhắn từ cậu. Giờ đã là 11 rưỡi, cô nhìn cái điện thoại hồi lâu rồi quyết định mở lên xem, xong lại thất vọng ra mặt.
“Hoạt động 13 phút trước… Nhắn lúc 8 giờ 45…”
Cô buồn bã định đi ngủ, xong bỗng thấy thông báo ‘Đạt đã chia sẻ một bài viết…’ và tài khoản của cậu đang sáng. Lại chờ đợi thêm chút nữa, nhưng vẫn chẳng thể nhận được tin nhắn nào từ cậu.
“Ngủ thôi”
Cô nằm xuống, trùm kín chăn, thoáng nghĩ vu vơ, có lẽ là vì không quan trọng nên cô chẳng phải sự ưu tiên của cậu. Những thứ mà cô cho rằng là đặc biệt chẳng qua là do cô tự ảo tưởng mà ra.
3 giờ 20 phút sáng, cô thức dậy đầy mệt mỏi. Sáng nào cũng vậy, cô luôn thức dậy vào 3 rưỡi sáng dù tối qua ngủ sớm hay muộn. Lúc cầm điện thoại lên, thứ đầu tiên đập vào mắt cô chính là tin nhắn lúc 12 giờ 23 phút của cậu và ‘hoạt động 3 giờ trước’ với 2 dòng tin nhắn:
‘cậu không đi tớ cũng cảm thấy trống vắng lắm’
‘cố lên nhé’
[Còn nữa]
Bình luận
Chưa có bình luận