Trống điểm hết tiết, cô vẫn chưa hết cảm giác sợ sệt.
“Quỳnh ơi, mượn vở!”
Dương ngồi ngay bên dưới gọi. Cô vẫn không thể tin những gì đang diễn ra, nó thật sự là quá đáng sợ. Dương khi ngồi cạnh Đạt thật sự rất khác, hiền lành và thân thiện, đặc biệt là rất nhiệt tình giúp đỡ, xung phong cứu nguy khi giáo viên kiểm tra bài cũ. Vậy nên chỉ sau bốn tiết đầu, cậu ta đã hoàn toàn chiếm được cảm tình của mọi người trong lớp.
“Đạt ơi, cái phần này là làm như nào vậy?”
Cậu ta hồn nhiên hỏi bài Đạt. Cũng phải, trong lớp, Đạt là học sinh điểm đầu vào cao nhất lớp, khả năng ghi nhớ cũng tốt nhưng bình thường ít nói nên không hay bị hỏi bài.
“Chỉ cần áp dụng dạng tổng quát mà. Trong vở có ghi đấy.”
“À, ra vậy, cảm ơn nhé!”
Cái cách cậu ta tỏ ra thân thiết thật là đáng ghét. Cả cái vẻ mặt ngây thơ ấy nữa. Lúc sau Đạt đi ra ngoài, Dương liền kéo ghế lên ngồi cạnh cô.
“Này, cậu đang bơ tớ hả?”
“Kh… không…”
“Không sao? Nhưng mà tớ đang thắc mắc, cái câu cậu nhắn có ý gì vậy?”
Cuộc nói chuyện ấy chỉ đủ cho cô với Dương nghe. Cô có đôi chút sợ hãi, nhưng thầm nghĩ bụng, nếu như giờ sợ cậu ta thì chẳng phải cô sẽ thua sao? Còn nữa, trông cậu ta xấu xí như vậy, còn béo ú, căn bản so với cô thì không phải là đối thủ, chi bằng cố làm bạn với cậu ta, có khi lại tránh được họa.
Nghĩ một lúc, cô liền lấy hết can đảm, rồi nói lại với Dương:
“Đạt… rất nổi tiếng...? Chắc chắn là… có không ít người cũng theo đuổi cậu ấy. Nên tớ mới nói vậy…”
“Cũng có lý. Nhưng cậu không cần nói nhanh vậy đâu, nghe không quen.”
Tất nhiên là cô phải nói thật nhanh thì mới có thể nói hết câu được. Còn không thì cô sẽ khóc mất.
“Vậy thì, nhờ cậu để ý những đứa theo đuổi bạn ấy nhé.”
“Tại… sao…?”
“Vì cậu hay đi cùng bạn ý mà.”
Dương đơn thuần hơn cô tưởng. Bằng cách nói dối trắng trợn, cô đã thành công khiến Dương tin rằng cô không phải là tình địch của cậu ta. Sau đó, cả hai trở nên thân thiết, cảm giác như là bạn vậy?
Tháng 9 sắp kết thúc rồi. Nắng vàng ươm ở cuối chân trời dần biến mất. Bóng dáng ai đó đang đứng. Cậu ấy thẫn thờ như người mất hồn vậy, dáng vẻ ấy thật sự không quen.
“Ê Huy, ngày cuối cùng của tháng 9, mày đã ước gì vậy?”
“Ước làm gì chứ? Có thành hiện thực đâu. Mà mày hỏi làm quái gì?”
“Tao ước tình cảm của mình có thể chạm đến người ấy, dù chỉ một lần. Nghe lạ lùng nhỉ?”
Dáng vẻ ấy thật lạ lẫm. Đạt chưa khi nào trông buồn bã đến vậy. Khiến ai nhìn thấy cũng buồn lây.
“Quỳnh hả?”
Chỉ với câu nói ngắn gọn ấy, Huy đã khiến cậu ấy thoát khỏi cái bầu không khí u buồn ấy. Cậu ấy cau mày:
“Mày đừng trêu tao với Quỳnh nữa! Cậu ấy không thích thế đâu.”
“Maybe?”
Câu hỏi đó như đụng trúng tim đen của Đạt. Cậu ấy im lặng một hồi. Đúng lúc này, Quỳnh xuất hiện từ xa. Thấy cô, Huy liền cười đểu nhìn Đạt.
“Vừa nhắc đến xong xuất hiện luôn kìa. Thôi, tôi không làm phiền thế giới của hai người nữa đâu. Cứ tự nhiên nhé!”
Nói xong Huy liền quay người rời đi, để lại Đạt đứng một mình đầy ngại ngùng ở đó. Thấy cô, cậu ấy lại như lấy lại được sức sống, vui vẻ trở lại.
“Hi?” Cô giơ tay ‘say hi’ đầy hồn nhiên.
“Chào cậu!”
“Ban nãy…”
“Huy lớp mình mà hay đi cùng tớ đấy.”
“À…”
Không khí đột nhiên có chút bí. Hình như hết chuyện để nói rồi. Cả cô lẫn cậu ấy đều ngượng ra mặt luôn.
“Trời đẹp ghê.”
“Ừ...”
“Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 9. Tớ đã ước tình cảm của mình có thể chạm đến người mà tớ yêu thương…”
Đạt bỗng dưng mở lời, còn quay về phía mặt trời đang dần lụi tàn. À, ra nay là ngày cuối của tháng 9 rồi, nhanh thật nhỉ. Cũng sắp trung thu rồi, cái ngày mà cả xóm ồn ào đến khó chịu.
“…Ngày cuối cùng của tháng 9, cậu có ước gì không?”
Câu hỏi đó của cậu ấy nghe thật buồn, cảm giác như cậu có rất nhiều tâm sự muốn được giãi bày nhưng lại chọn giữ nó cho riêng mình vậy. Cô cũng thế, nên cô muốn được là người mà cậu ấy trao gửi những tâm tư. Rồi cũng ngước nhìn về phía hoàng hôn, cô nhẹ nhàng đáp lại:
“Nói chuyện…”
Đạt ngạc nhiên với câu trả lời của cô. Cậu dường như đã thoát khỏi không gian buồn phiền ban nãy, dồn mọi sự tập trung vào cô.
“…tớ... đã ước... được... nói chuyện với cậu…” Quỳnh quay lại nhìn cậu ấy, “…nhiều hơn nữa.”
Hai người họ cứ vậy mà nhìn nhau cười. Trong ánh mắt họ đều chỉ có đối phương và sự hạnh phúc. Dưới bóng chiều tà lấp ló sau những phòng học trống vắng, họ đã gần nhau hơn một chút.
“Còn gần 10 ngày nữa là đến ngày 20/10…”
Lại là tiết sinh hoạt cuối tuần. Sắp đến ngày ấy rồi nhỉ, ngày mà khắp nơi đâu đâu cũng thấy hoa cúc hoa mi. Vì quanh đây người ta trồng nhiều cúc, nên cứ đến thời điểm này là họ lại tặng nhau những bó cúc họa mi xinh xắn.
“Cô giao cho Minh Khuê, lớp trưởng bàn bạc với ban cán sự, giao cho các bạn nam chúc mừng các cô từ giờ cho đến ngày hôm ấy nhé. Chọn ngày nào gần nhất.”
“Dạ vâng.”
“Còn nữa, 20/10 trường sẽ tổ chức mít tinh tầm 2 tiết, cô giao cho… Quỳnh đi…”
“Dạ…?”
“Cô giao cho em hôm ấy tặng quà cho các cô.”
Cô rất bất ngờ, nhưng lại không dám ý kiến luôn. Ngay khi cô Tuyết Mai cho tan lớp, cô liền chạy theo.
“Thưa cô…”
“Có chuyện gì sao?”
“Em… em bị…”
“À, không sao. Cô nghĩ em nên hòa nhập với lớp hơn đi, nếu không thì sẽ bị bỏ lại đấy. Cố lên nhé.”
Không đợi Quỳnh nói hết câu, cô Mai đã đi rồi. Cô buồn rầu mà thở dài. Đạt xuất hiện đằng sau, đưa cho cô balo rồi hỏi thăm:
“Có chuyện gì sao?”
“À thì…”
“Đạt ơi!”
Thùy Dương từ trong lớp bất ngờ gọi khiến cô không kịp trả lời nốt. Cậu ta đứng ở cửa sổ rồi bảo với Đạt:
“Nay bọn mình trực nhật mà, cậu tính về trước hả?”
“Không.”
“Thế còn không mau vào trực nhật đi! Tớ không muốn về muộn đâu.”
“Ừ.”
Cậu ta đúng là kỳ đà cản mũi, tự dưng xen vào cuộc nói chuyện của họ. Đạt quay lại nhìn cô:
“Vậy cậu về trước đi nhé. Tớ vào trực nhật đây. Bai.”
“Ừm, bye.”
Cô mỉm cười một cách đầy gượng gạo mà nhìn cậu quay lại lớp. Xong cô thẫn thờ mà đi về.
“Ủa bà sao vậy?”
Linh đã chờ ở dưới nhà để xe từ lâu. Thấy dáng vẻ ấy của cô liền biết ngay có chuyện chẳng lành.
“Bị bắt tặng quà cho giáo viên…”
“Sao không bảo với cô?”
“Bảo rồi nhưng cô không nghe.”
“Chủ nhiệm lớp bà kì vậy. Chắc không phải lại tặng hoa ấy đâu đúng không?”
“Giờ ra chơi tôi có nghe trong lớp nói, năm nay vẫn tặng hoa ấy…”
Vẻ mặt cô rất buồn. Cô không thích cúc họa mi, nói thẳng ra là ghét. Bởi cô đã từng nhập viện cấp cứu vì nó.
(3 năm trước) Vẫn là ngày 20/10 như mọi năm. Cô đến trường với hai chiếc khẩu trang bịt kín. Vì là mùa cúc họa mi nên dù quanh ngôi trường cũ kia không trồng hoa ấy nhưng cả lớp vẫn tặng giáo viên chúng.
“Này Quỳnh, nhìn mày buồn cười ghê.”
“Làm ra vẻ đáng thương lắm ý. Bỏ cái khẩu trang ra coi!”
Bọn họ giật cả hai cái khẩu trang của cô ra, xong còn vứt chúng xuống đất, giẫm giày lên để làm bẩn.
“Xin lỗi nhé, tớ lỡ làm rơi rồi.”
Một trong số đó làm vẻ mặt vô tội. Cô rưng rưng ngước mắt lên nhìn bọn họ. Kẻ cầm đầu nhìn cô đầy khinh bỉ:
“Gì đây? Mày nghĩ mày đang lườm ai đấy hả? Hả? Hả?”
Cứ mỗi lần ‘hả’, cậu ta lại lấy tay gõ vào đầu cô. Ngay sau đó, cậu ta nhìn thấy bó cúc họa mi trắng trên bàn giáo viên, liền ra hiệu cho một người khác mang nó xuống. Cậu ta một tay túm tóc cô, một tay cầm bó hoa, nhìn cô với khuôn mặt đầy sự xấu xa:
“Nghe nói mày rất ghét hoa cúc, vậy tao cho mày tận hưởng cái cảm giác đắm mình trong hoa nhé?”
Không đợi cô kịp phản ứng lại, bọn họ liền dúi mạnh cả bó hoa vào mặt cô. Bọn họ dường như không muốn cô được thở.
“Dừng lại đi… làm ơn đấy…”
Mặc cho cô van xin, bọn họ vẫn cứ liên tục đập bó hoa vào mặt cô. Xung quanh không một ai đứng ra ngăn họ lại cả. Cô càng giãy giụa, họ càng hả hê, bọn họ cười nhạo, chế giễu cô đủ đường, còn liên tục chửi rủa cô.
“Dừng… lại… đi…”
Tiếng của cô dần yếu ớt. Một lúc sau đó, không ai còn thấy cô cử động nữa. Lúc này, bọn họ mới dừng lại. Cô nằm thoi thóp trên sàn, một ai đó trong lớp đã chạy ra gọi giáo viên. Kẻ cầm đầu ném bó hoa xuống cạnh người cô:
“Gì đây? Nó chết rồi hả?”
Vẻ mắt bọn chúng bắt đầu có chút sợ hãi. Lúc sau, xe cứu thương đã đến. Mọi người vội vàng đưa cô đến bệnh viện. Khi đến viện, cô có mơ màng tỉnh lại, nhưng chỉ nghe thấy tiếng cấp cứu và tiếng khóc khắp nơi, rồi lại ngất đi.
“Cô bé đã qua cơn nguy kịch và cần phải nằm viện để điều trị thêm. Gia đình yên tâm được rồi. Mời chị qua bên kia làm thủ tục nhập viện cho cháu.”
“Dạ vâng, tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.”
Cô thoáng nghe được tiếng mẹ nói chuyện với bác sĩ. Cô nghe rõ cả sự lo lắng của mẹ. Bố đang công tác ở xa nên giờ chỉ có mình mẹ lo cho cô thôi.
Sau vụ việc ngày hôm ấy, bọn họ bị trường kỉ luật, còn cô phải nằm viện hơn một tuần. Sau khi xuất viện, cô chuyển trường đến thành phố này, nơi mà cô đã gặp lại người bạn thời thơ ấu là Linh.
Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến. Cô đến trường với hai chiếc khẩu trang kèm theo lọ thuốc mà mẹ đưa. Ngay khi chưa đến lớp, bí thư của lớp là Ánh Tuyết đang chờ cô, trên tay là rất nhiều bó hoa cúc họa mi được đóng gói cẩn thận. Dù rất sợ nhưng cô không thể từ chối, cũng không biết phải từ chối như thế nào.
“Sao nhìn cậu trông ghê vậy! Đến muộn quá đấy. Mau đi tặng các cô đi.”
Cô quay người rời đi luôn mà chẳng nói lời nào, mặt đầy nhăn nhó. Dáng vẻ kỳ lạ ấy của cô khiến Huy để ý. Lúc sau, khi Đạt đến, Huy liền bảo:
“Ê Đạt, hình như Quỳnh có chuyện gì hay sao ý. Nãy tao thấy đeo tận hai cái khẩu trang…”
“Cậu ấy đang ở đâu?”
“Đi tặng hoa giáo viên. Mà làm sao tao biết đang ở đâu được chứ…”
Không đợi Huy nói hết câu, Đạt liền chạy khỏi lớp với vẻ mặt lo lắng. Cậu chợt nhớ lại hôm sinh hoạt, Quỳnh dường như đang muốn nói điều gì đó. Cậu thầm nghĩ, khi đó đáng ra phải nghe cô nói hết. Đạt thực sự đang rất lo lắng cho cô, sự quan tâm ấy có vẻ thật đặc biệt.
“Kia rồi.”
Ngay khi thấy cô, cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Đạt chạy lại chỗ cô rồi cầm lấy chỗ hoa còn lại:
“Cậu có sao không?”
Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy đó lại là đôi mắt đang đỏ hoe của cô cùng với chút nước mắt đang dần dần ứa ra. Cậu ấy đang hoang mang không biết phải làm gì thì cô mới sụt sịt:
“Tớ… dị ứng với… cúc họa mi… hức…”
Đạt mang tặng nốt những bó hoa còn lại. Quỳnh lủi thủi một mình ngồi dưới ghế đá, thi thoảng lại ho khụ vài tiếng. Lúc sau, cậu quay lại, tay cầm theo chai nước đưa cho rồi ngồi xuống cạnh cô.
“Tớ xin lỗi… tự dưng... lại phiền cậu…”
“Cậu đỡ hơn chưa?”
Cậu ân cần hỏi thăm. Cô chỉ biết gật đầu, tay cầm chai nước mà nắm chặt. Đạt thờ dài rồi nói với một chút sự hối hận:
“Tớ mới phải xin lỗi mà. Đáng ra lúc ý nên nghe cậu nói hết. Nếu biết cậu dị ứng thì tớ đã làm thay rồi. Có vẻ là cô muốn cậu làm đúng không?”
Cô lại gật đầu.
“Tớ... dị ứng... với... hoa thuộc họ cúc…,” cô khựng lại một chút, rồi nghẹn ngào nói tiếp: “… từng... phải nhập viện... vì lên... cơn dị ứng…”
“Xem ra cậu dị ứng khá nặng nhỉ. Sao cậu không nhắn với tớ, để tớ nhận với cô cho.”
“Nhưng mà…” cô cúi gằm mặt xuống, “…cậu… chưa… chấp nhận… lời kết bạn…”
Lúc này Đạt mới sực nhớ, mở điện thoại lên kiểm tra. Lời mời kết bạn được gửi từ hơn một tháng trước.
“Xin lỗi nhé, bình thường tớ không mấy để ý đến.” Nói xong, cậu ấy liền chấp nhận lời mời rồi vui vẻ nhìn cô: “Được rồi nhé! Từ giờ chúng ta là bạn bè.”
Bạn bè sao? Cậu ấy dịu dàng thật đấy. Cả ánh mắt cậu ấy cũng thật ấm áp. Sự dịu dàng ấy khiến cô không bao giờ muốn quên đi. Vậy là giờ, cô đã có thêm bạn rồi sao? Tuyệt thật đấy.
“Cậu ổn hẳn chưa?”
Cách cậu ấy hỏi thăm cũng thật nhẹ nhàng, nhưng mà tự dưng vẫn còn mùi hoa cúc ở đây thì phải, rồi cô bỗng ‘hắt xì’.
“Hình như cậu chưa khỏe hẳn đâu nhỉ?”
Thật sự là bạn bè sao?
[Còn nữa]
Bình luận
Chưa có bình luận