Hương sữa báo hiệu mùa thu


Cô đứng ngẩn ngơ trên ban công. Chậm rãi hít hơi sâu lấy khí trời, cô cảm nhận có thứ gì đó đang kéo đến. Phải rồi, là thu đang đến, kèm theo đó là những cơn gió nhè nhẹ, mang theo hương lúa nếp từ các cánh đồng ở xa xăm. Mùi hương này thật dễ chịu làm sao, cô không muốn đi học mà ở đây ngửi hoài, ngửi mãi mới được.

“Quỳnh ơi, Linh đến đón kìa con!”

Thật khiến người ta tụt hứng, đang thư thái thì đến giờ đi học. Không sao, thu ở khắp nơi, chỉ cần ta còn thấy chúng, cảm nhận được chúng là được.

“Tôi nghĩ bà nên tham gia câu lạc bộ dưỡng sinh của các bác ngoài chợ đấy.”

“Sao lại thế?” Cô hoang mang nhìn Linh.

“Thì làm gì có đứa con gái 15 tuổi sáng nào cũng ra ban công hít khí trời mất gần nửa tiếng như bà chứ?!”

“Thế là không bình thường à?”

“Rất không bình thường đó! Bà hỏi 10 người may ra có một người nhé.” Linh gần như sắp mất bình tĩnh với cô rồi.

“Là vậy sao?”

Linh nhìn cô đầy bất lực. Cậu ấy có vẻ đang rất cố gắng để không mất bình tĩnh. Hít sâu thở đều một hồi, Linh nói:

“Thế chuyện bà với thằng trap kia sao rồi?”

“Cậu ấy không phải là trap! Tên cậu ấy là Đạt, Quang Đạt!”

“Ừ thì Đạt. Mỗi lần nhắc đến hắn thì cậu mới chịu nói to lên hả? Rồi không nghe lời tớ nói ra gì đúng không?”

Linh nhìn cô đầy hờn dỗi. Cô cũng hiểu chứ, nên là ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi dùng giọng nhẹ nhàng nhất mà nói:

“Tớ cũng biết là cậu đang lo cho tớ. Nhưng mà đừng quá lo, tớ nhất định sẽ cẩn thận mà. Cậu quên tớ đã từng nói gì sao?”

“Cũng biết là vậy. Nhưng tớ sợ cậu lại bị đối xử như ngày ấy…”

Ánh mắt Linh tràn ngập sự lo lắng. Cô cũng biết Linh chỉ muốn tốt cho cô, nhưng cảm xúc hiện tại phức tạp quá.


Ngày ấy à, chẳng nhớ tự khi nào, cô bị cả lớp cô lập, xa lánh, và họ còn bắt nạt cô ngày này qua ngày khác. Ngay cả Lâm Anh, cậu ta dường như không muốn nhìn mặt cô bé thêm một khắc nào nữa, luôn né tránh, im lặng, ngay cả khi chứng kiến cô bị bọn họ bắt nạt, cậu ta cũng chỉ nhìn mà không nói gì.

“Quỳnh đứng vào trong đi. Đứng cạnh Lâm Anh ấy.”

Thầy chủ nhiệm nói khi cả lớp đang chụp ảnh tập thể cuối năm. Thầy dường như hiểu rõ về chuyện của họ. Cô bé rụt rè bước vào. Thế nhưng Lâm Anh lại đổi chỗ cho bạn nam bên cạnh.

“Việt đổi chỗ đi. Tớ không thích đứng đây.”


Sự lạnh lùng khi đó của cậu ta khiến trái tim bé nhỏ ấy của cô trở nên đau đớn. Không biết vì sao, từ ngày ấy, trái tim cô dần đóng băng. Vốn dĩ cả hai đã có thể có một bức hình tập thể chụp chung ở cạnh nhau, thế nhưng cậu ta lại nhất định chối từ tình cảm ấy.

“Đừng lo. Tớ nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa đâu. Tớ hứa đấy.”

(Ngày khai giảng) Trời đã sang thu thật rồi. Nắng đã không còn gắt như hồi đầu tháng 8, thoang thoảng còn vương chút mùi rơm rạ trên đồng, văng vẳng đâu đó tiếng chim hót. Đường đến trường chưa bao giờ đẹp đến vậy. Quỳnh thích mùi nắng, mùi gió, mùi rơm, mùi cỏ cây khắp chốn. Và cô không thích lễ khai giảng, bởi có rất nhiều người ở đó.

Khi mà cô đến trường, rất rất đông người đã ở đó. Cô lại có chút hoảng loạn rồi. May mắn thay, cô đã thấy Đạt. Không hiểu sao, nhưng khuôn ấy dù trong đám đông cũng vẫn rất nổi bật. Đến tận khi ấy, cô mới thật sự nhận ra điều đó. Nhưng ngay khi cô chuẩn bị mỉm cười thì có ai đó đã đến gần cậu ấy. Chính là bạn nữ tên Dương mà cô ghét. Dương đứng cạnh cậu, cười cười nói nói rất là vui vẻ và thân thiết khiến cô không thể chịu nổi.

“Không lên đấy với Đạt à?”

Một tiếng nói bất ngờ phát ra sau lưng, cô giật nảy mình quay lại. Là Huy, bạn của Đạt. Huy nhìn về phía cậu ấy rồi làm vẻ mặt mệt mỏi nói:

“Thằng Đạt kia, sao lại để bạn mày đứng đây một mình vậy?”

Cậu ấy đã nghe thấy, rồi cũng chú ý về phía cô. Cả Dương cũng thế. Nhưng mà khi cậu ta thấy cô, chợt nhớ đến dòng tin nhắn đã nhận được liền lườm quýt cô. Xong cô ta quay về phía Đạt rồi lại tươi cười nói tiếp:

“Cái bài đó có gì không hiểu cứ hỏi tớ nhé.”

“Ừ, cảm ơn.”

“Bye, tớ về lớp đây.”

Dương lườm cô thêm cái nữa rồi quay người rời đi. Đạt đến gần chỗ cô, lại cái giọng dịu dàng, ân cần ấy mà hỏi thăm:

“Cậu đến muộn vậy? Tìm được chỗ ngồi chưa? Để tớ lấy ghế cho nhé!”

“Cảm ơn… nha!”

Không hiểu sao, cảm giác cách cậu ấy đối với cô thật đặc biệt, không giống như lúc nói chuyện với Dương hay bất cứ bạn nữ nào khác.

Thầy hiệu trưởng đang đứng trên sân khấu dõng dạc phát biểu. Ai ai cũng chăm chú lắng nghe. Riêng cô lại thơ thẩn ngắm nhìn bầu trời. Nắng nhạt nhòa dần rồi, không còn cái cảm giác bức bối như những ngày cuối hè nữa. Cây phượng ngoài cổng trường cũng chỉ còn sót lại đôi ba nhành hoa nhỏ. Vậy là mùa thu đến thật rồi sao? Thời gian trôi nhanh thật đấy.

Cô lại nhìn về phía Đạt, chàng trai đang ngồi phía trước cô. Bóng lưng ấy thật lạ mà cũng thật thân quen, mang lại cảm giác an toàn đến nhẹ nhõm. Hình như 8 năm trước, cô cũng từng thấy như vậy. Nó thật nhẹ nhàng, lại ấm áp khiến cô chưa một lần quên đi.

Có mùi gì đó thoáng qua, một mùi thơm ngào ngạt. Nó có mùi của mùa thu, và nắng nữa. Cô thích mùi này. Nó thật đặc biệt, và ngọt ngào. Dường như mùa thu đã mang nó đến.

“Có mùi hoa sữa nhỉ?”

“Chắc là nở sớm đấy.”

Nghe thoáng ai đó đang nói chuyện. Ra là mùi hoa sữa, biểu tượng của mùa thu. Lần cuối cô ngửi thấy mùi hương ấy là khi nào nhỉ? Vào ngày khai trường từ nhiều năm về trước, cô không có mặt. Suốt những ngày thu năm ấy, cô một lòng muốn đóng cửa với thế giới này. Cô không còn nhớ mùi hoa sữa như nào rồi.

‘Tùng… tùng… tùng…’ tiếng trống dứt khoát ấy kéo cô rời khỏi những mơ mộng để quay về hiện thực. Vậy là cô đã là học sinh cấp 3 rồi sao? Nhanh thật đấy, mơ hồ quá.

“Về lớp thôi!”

Giọng nói ấy thật dịu dàng. Cô thích nó. Cảm giác thật nhẹ nhàng, mong manh, cô muốn nghe giọng nói ấy hoài, nghe mãi.

Giờ đã là giữa thu. Trên bầu trời những dải mây mỏng như những chiếc khăn voan vắt ngang lững lờ trên nền trời xanh ngắt. Cô lại thấy mùi hương ấy rồi, nó ngào ngạt, lan tỏa khắp hành lang. Vui vẻ đung đưa theo làn hương, cô vô tình dừng lại trước một cây sữa to lớn, trên ấy là chi chít những chùm hoa xinh xắn.

“Hoa sữa thơm thật đấy!”

Một giọng nói bất ngờ xuất hiện bên cạnh khiến cô giật mình sợ hãi. Đó chính là anh chàng đã giúp cô ngày đầu tiên đến trường.

“Xin lỗi nhé, anh làm em giật mình rồi.”

Cô vội vàng gục mặt xuống, mắt bắt đầu hơi ứa lệ. Anh ấy có vẻ lúng túng, gãi tai rồi cúi người xuống, nhỏ nhẹ hỏi thăm:

“Em sợ lắm sao?”

Chỉ có sự im lặng kéo dài. Không nhận được sự hồi đáp, anh ấy vươn tay lên, hái một chùm hoa sữa rồi cẩn thận đặt vào tay cô.

“Anh xin lỗi nhé.”

Lúc này, cô mới ngẩng đầu lên nhìn, hai mắt rưng rưng.

“Cảm... ơn... ạ.”

“Chắc em nhớ anh đúng không?”

Anh ấy nhìn cô với một chút hy vọng bé nhỏ. Cô lặng đi vài giây, chìm đắm vào suy nghĩ rồi quay sang nói:

“Anh... là ai vậy...?”

Cô đã cố tình làm vậy. Bản thân cô rất chóng quên, nhưng với những người từng giúp đỡ mình, cô nhớ rất rõ. Anh ấy nghe vậy, bất lực cười, xong vẫn với khuôn mặt hiền hậu ấy mà giới thiệu lại:

“Được rồi. Coi như là em chưa từng biết anh, anh chưa từng biết em đi. Anh xin tự giới thiệu, anh là Hưng, Phạm Ngọc Hưng, lớp 12B. Rất vui được làm quen với em.”

Anh chìa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay. Nhận được sự nhiệt tình như vậy khiến cô cũng không nỡ bơ anh ấy.

“Quỳnh… Em là… Quỳnh… Trần Phương Quỳnh… 10… D. Rất vui…” Cô rụt rè chìa tay ra bắt tay với anh ấy, “… được làm quen… với anh…”

Hưng nở một nụ cười rất tươi. Ánh mắt anh ấy nhìn cô thật hiền dịu. Sau đó, anh vui vẻ trêu cô:

“Hẳn là em cố gắng lắm rồi nhỉ?”

“V-vâng?”

“Vậy thì phải cố gắng hơn nhé. Cố nói thật nhiều vào, thì sau này mới có thể bày tỏ tình cảm của mình nữa chứ.”

“Vâng…”

(Gần một tuần sau) “Ê, nghe nói có người chuyển vào lớp mình đó.”

“Thật không vậy?”

“Sao lại chuyển được chứ? Mới vào năm học được gần tháng thôi mà!”

“Thấy bảo nó là cháu của hiệu trưởng.”

“Eo, ghê vậy…”

Lớp học lại bắt đầu bàn tán liên tục về người bạn sắp chuyển đến. Sao cũng được nhưng mà ồn ào quá.

“Quỳnh ơi!”

Cô quay xuống. Là Đạt gọi.

“Tớ mượn bút.”

“Bút đen...?”

“Cũng được.”

Tiếng trống vang lên, đến giờ vào học rồi. Cô Tuyết Mai bước vào lớp với vẻ uy nghiêm thường ngày.

“Chắc các bạn đều biết nay lớp chúng ta có bạn mới chuyển đến rồi đúng không?”

Cả lớp học bỗng rôm rả đầy sự tò mò.

“Vì vài lý do mà bạn ấy phải chuyển đến lớp mình. Nên là cô mong cả lớp giúp đỡ bạn nhé. Em vào đi.”

Ngay giây phút bạn ấy bước vào, cả lớp đều ồ lên. Cả cô cũng vậy.

“Xin chào, tớ là Hoàng Thùy Dương. Tớ chuyển từ 10G đến đây. Rất mong được mọi người giúp đỡ.”

“Em ngồi vào bàn 3 chỗ bạn Đạt kia nhé. Giờ bàn ấy mới có 3 bạn ngồi.”

“Dạ vâng.”

Quỳnh hoang mang nhìn theo bước chân của ả ta. Đó chẳng phải là bạn nữ tên Dương, người mà cô ghét sao? Tại sao cậu ta lại ở đây? Không lẽ cậu ta sẽ theo đuổi Đạt thật sao? Phải làm gì giờ? Còn nữa, sao cậu ta lại được ngồi cạnh cậu ấy chứ? Hoàng Thùy Dương, rốt cuộc là cô đang muốn làm gì vậy…

[Còn nữa]


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}