Thiên thần đôi khi cũng là quỷ dữ


“U là trời, mắt cậu đẹp ghê!”

“Mi mắt vừa dài vừa cong nhìn xịn như mi giả vậy á.”

“Uầy, tóc vừa dài vừa đen, còn hơi giống xoăn lơi nữa. Nhìn trông duyên thật đấy.”

“Cảm giác mặt Quỳnh hiền khô luôn.”

“Quỳnh xinh thật, xinh như búp bê ấy.”

Mấy bạn nữ trong lớp quây quanh cô. Ai cũng trầm trồ, khen ngợi cô đúng kiểu ‘sắc nước hương trời’ như trong thơ Trung đại.

“Đâu. Quỳnh giống kiểu thiên sứ hơn. Bạn ấy trắng, mắt cũng trong veo nữa.”

Họ bàn tán liên tục về nhan sắc của cô, không một ai để ý đến việc cô đang rất run sợ. Thỏ bông trong tay liên tục bị nhấn, cô dường như sắp không giữ được bình tĩnh nữa rồi.

“Thiên sứ không hay. Thiên thần nghe hay hơn.”

“Ờ, được đấy.”

“Đúng kiểu thiên thần với mái tóc đen như trong…”

“Xin lỗi mình nhờ chút.” Đạt ngắt lời nhóm bạn nữ ấy rồi nhìn dáng vẻ đang sợ hãi của cô, nói: “Cô tìm bạn có việc.”

Quỳnh hoang mang, tự trỏ về phía bản thân nhìn Đạt. Cậu ấy gật đầu rồi nói:

“Hình như gấp lắm đấy. Cậu đi luôn đi.”

Nghe vậy, cô vội vàng đứng dậy ra khỏi lớp. Đi được một đoạn, cô đột nhiên thấy Đạt chạy theo. Đến lúc đi cạnh cô rồi, cậu ấy mới nói nhỏ:

“Không phải là cô đang tìm cậu đâu.”

Cô đứng hình luôn, chợt nhận ra điều gì đó, rồi nhận ra luôn việc gì đang diễn ra, thờ phào một hơi xong lại bắt đầu khó xử Bối rối hồi lâu, cô mới thì thào:

“Vậy… vậy hả? C-cảm… ơn.”

“Không có gì đâu. Có vẻ là cậu sợ giao tiếp đúng không?”

Quỳnh ngạc nhiên nhìn cậu ấy rồi lại khẽ gật đầu. Cậu ấy cười tươi như vừa đạt được thành tựu gì đó rất to lớn.

“Hôm nhập học cũng vậy.” Cậu ấy nhìn về phía bầu trời hồi lâu, rồi quay xuống nhìn cô: “Bạn thích màu gì?”

Câu hỏi bất ngờ ấy khiến cô không kịp phản ứng, đơ người ra mà không biết nên đáp lại như nào.

“Chắc là mình phải trả lời trước rồi nhỉ. Mình thích màu xanh dương, vì có người từng nói với mình điều đó.”

Nhìn dáng vẻ đượm buồn ấy của cậu, cô bỗng chốc trái tim lại rộn ràng. Có vẻ như màu sắc ấy vừa là niềm vui lại cũng là nỗi buồn khó tả của cậu.

“Đen…”

Đạt ngạc nhiên cúi xuống. Dù rất run, nhưng cô vẫn cố lắp bắp từng từ: “Tớ… t-thích… màu… đen…”

“U ám như cậu luôn.”

Cậu ấy bật cười. Chắc hẳn cậu đang nghĩ cô rất kỳ quái, nên là mới cười nhạo cô. Quỳnh lại bắt đầu run sợ. Thế nhưng ngay sau đó, cậu ấy nói:

“Vậy thì cố gắng thay đổi đi nhé, Thiên Thần.”

Cảm giác kì lạ ấy lại xuất hiện. Chẳng hiểu sao, câu nói ấy lại khiến cô cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Cô cảm nhận được, nhịp tim của mình đang không ngừng mạnh thêm. Không lẽ, đó là chứng loạn nhịp sao…?

Đạt lại cười tươi rói, rồi quay mặt đi tiếp. Chàng trai này rốt cuộc là ai vậy? Tại sao cậu ấy lại đối tốt với cô thế chứ? Sao lại khiến cô không ngừng nghĩ đến cậu được vậy? Thật là kì lạ!

Những ngày sau đó trôi qua quá đỗi bình thường với người khác nhưng lại vô cùng đặc biệt với cô. Lâu lắm rồi cô mới có một người bạn khác giới. Mà khoan, liệu đó có phải là 'bạn' không vậy? Trong trí nhớ của mình, cô nhớ rằng những người đó cũng từng là bạn cô, và vì một vài lí do nào đó khiến họ bỏ rơi cô. Cảm giác sợ bị phản bội lại trào dâng. Cô chưa chắc liệu cậu ấy có coi cô là 'bạn' hay không nữa.

Tiết thứ tư là thể dục. Do sức khỏe vốn yếu nên cô xuống sân tập rất chậm chạp. Khi xuống đến tầng một, Đạt đang đứng đợi cô ở đó, bên cạnh còn có một bạn nam nữa.

“Mau đi thôi.” Đạt nhẹ nhàng nói. “À, đây là Tuấn Huy, nó gần nhà mình.”

“Hello?”

Huy giơ tay lên chào cô. Đáp lại sự giới thiệu của Đạt, cô chỉ cúi thấp đầu xuống chào lại mà không nói một chữ gì. Cậu ấy hiểu nên cười mỉm rồi quay sang bảo cậu bạn tên Huy đó:

“Quỳnh không giỏi giao tiếp lắm. Ông thông cảm nhé.”

“Ờ ờ, biết rồi. Mà ông muốn đợi người ta sao không đứng đây một mình mà lôi cả tôi ở lại. Thích…”

Không để Huy nói hết câu, Đạt liền bịt miệng cậu ta lại, rồi quay sang nhìn cô mà cười ngượng:

“Cậu đừng để ý tên này nói. Nó nói linh tinh đấy.”

Cậu bạn kia đẩy tay Đạt ra rồi cáu gắt nói:

“Hai bạn cứ đi từ từ, mình không làm phiền nữa.”

Nói rồi Huy bỏ đi trước, còn lại cô bơ vơ bên cạnh Đạt. Cậu ấy ngượng ngùng giải thích:

“Ban nãy tên đó nói đùa đấy, không phải như cậu nghĩ đâu.”

“ừm”

Cô cúi gằm mặt xuống rồi khẽ mỉm cười. Đạt thấy cô cười bỗng bất giác nở một nụ cười. Cô ngẩng mặt lên nhìn cậu đầy hoang mang khiến cậu ấy che miệng lại rồi nói:

“Không, thật ra, đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu cười đấy. Cậu cười lên thật sự rất xinh…” Đạt chợt nhận ra điều gì đó mà cậu đang vô thức nói, “À, xin lỗi, mình lỡ xưng hô gần gũi quá rồi…”

“Không sao... đâu... ”

Cảm giác kì lạ thật đấy. Dường như cả cô lẫn cậu ấy đều muốn thời gian ngừng trôi, để họ có thể bên nhau thêm chút nữa, một chút thôi cũng được. Cảm giác có người bên cạnh mình thật thích, khiến cô dường như rất đắm đuối trong khoảng không ấy mà quên đi những nỗi sợ đeo bám cô bấy lâu và cả lời khuyên của người bạn thân nhất của mình.

(Tiết cuối) “Cô mời bạn nữ ngồi bàn 2 cạnh cửa sổ đứng dậy đọc bài nào. Cả lớp trật tự nghe bạn đọc.”

Cô bỗng giật mình, chậm rãi đứng dậy. Sự sợ hãi ấy lại bắt đầu bao trùm quanh cô, khiến cô lại bắt đầu ấp úng.

“Thưa cô… em đọc… bài… Nền văn học… Việt Nam…”

Cả lớp lại bắt đầu chú ý đến cô. Giọng vừa nhỏ lại vừa ngập ngừng liên tục khiến người nghe ai cũng thấy khó chịu. Tiết cuối rồi, ai cũng mệt mà cô đọc vừa thiếu sức sống, vừa như đang đánh vần từng chữ thế kia thì không cáu mới lạ.

“Em ngồi xuống đi. Bạn nam bên dưới đọc thay bạn đi.”

“Thưa cô em đọc bài. Nền văn học Việt Nam từ xưa tới nay về cơ bản được viết bằng chữ Hán, chữ Nôm và chữ quốc ngữ…”

Nghe cậu ấy đọc, cô lại bắt đầu nghĩ ngợi. Liệu cô có nên thay đổi không? Có nên học cách đối mặt với những nỗi sợ ấy không? Hay là tiếp tục sống như vậy đến cuối đời? Nhiều câu hỏi quá, cô sắp loạn lên rồi!!

Cô thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng cuối hạ vàng ươm trải dài trên khắp sân trường, len lỏi qua hàng ghế đá, vườn hoa, rồi đáp thẳng xuống song sắt trên cửa sổ. Khung cảnh thật ấm áp và dịu hiền. Nó bỗng dưng khiến cô nhớ lại khung cảnh ngày ấy, khi mà cô còn là một đứa trẻ, và cũng là lần đầu cô bắt đầu tương tư một ai đó.


(8 năm trước) Lớp học thêm đã kết thúc. Các bạn trong lớp đều đã về gần hết, còn lại cô bé, Lâm Anh, một bạn nam ngồi trong lớp và con của cô giáo. Bố vẫn chưa đến đón. Khi ấy, Quỳnh vẫn là một cô bé ngây thơ hồn nhiên.

“Quỳnh đi ra đình làng chơi với bọn tớ không?”

“Nhưng tớ không có xe.”

“Vậy cậu đi cùng với tớ là được.”

Lâm Anh khi ấy vẫn thật dịu dàng và tốt bụng làm sao. Không thèm nghĩ ngợi, cô bé liền ngồi lên sau xe để Lâm Anh chở. Cảm giác khi ấy kì lạ làm sao. Nắng vàng rải khắp cung đường mà họ đi qua. Bỗng chốc một cơn gió mùa hè thổi qua, kèm theo đó là thoảng hương hoa mặt trời. Đúng rồi, cô nhớ rồi, gần đây có một cánh đồng hoa bạt ngàn. Lúc ấy, Lâm Anh có nói:

“Đợi hôm nào tớ dẫn cậu đến chỗ hoa mặt trời nhé. Ở đấy đẹp lắm, nhà tớ ở gần đấy…”

Chính vào khoảnh khắc ấy, tình yêu nhỏ bé trong cô bắt đầu chớm nở. Có lẽ là vì lời hứa năm ấy, cũng có thể là vì cảm giác khó tả khi ấy…


Trời nắng ghê luôn. Cô ngồi một mình trên ghế đá, nhìn từng sợi nắng đang chen qua những tán cây để rọi xuống mặt đất. Linh vẫn chưa xuống. Chắc là lại bị giáo viên xin giờ rồi. Nắng càng ngày càng gắt, rọi thẳng về chỗ cô đang ngồi, trải nhẹ trên mái tóc, hàng mi.

Từ xa xa, anh trai giúp đỡ cô mấy ngày trước vô tình nhìn thấy khung cảnh ấy, khiến anh ấy bất giác cười mỉm mà thốt lên:

“Em ấy giống thiên thần thật đấy!”

Đang mãi mân mê ngắm nhìn những tia nắng cuối hè, bỗng có một bạn nữ mũm mĩm đến gần chỗ cô.

“Cậu học lớp 10D đúng không?”

Bạn nữ ấy chủ động nói trước. Cô không biết phải nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Bạn nữ ấy cười lớn nắm tay cô rồi bảo:

“Cho tớ xin info cậu được không? À đây.”

Bạn ấy lấy điện thoại của mình ra, đưa cho cô. Cô cũng sợ sệt nên đành nhập tên tìm tài khoản của bản thân rồi đưa lại cho bạn ấy. Cậu ta hớn hở vui ra mặt, cười liên tục rồi nói:

“Cảm ơn nha. Tối nhớ trả lời tin nhắn của tớ nhé. Bye.”

Nói xong bạn ấy bỏ đi mà không nói thêm gì. Cô lại bắt đầu sợ hãi. Sao mãi Linh chưa ra vậy. Đột nhiên, ánh nắng trên đầu cô biến mất. Cô ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn. Thì ra là Đạt. Cậu ấy đến mang theo một chiếc ô, che đi những màu nắng chói chang ấy.

“Ngồi ngoài nắng nhiều dễ ốm đấy.”

“Cảm... ơn...”

Cô cầm lấy chiếc ô mà cậu đưa rồi khẽ cười mỉm. Đạt thấy cô cười rồi mới vui vẻ mà rời đi. Không rõ là tại sao, nhưng cảm xúc trong cô phức tạp quá. Nó như một mớ hỗn độn vậy.

“Về thôi bà ơi.”

Linh bất ngờ xuất hiện. Trên đường về nhà, cô suy nghĩ đăm chiêu liên tục. Linh thấy vậy liền hỏi:

“Bà sao vậy? Sao mấy ngày nay cứ thẫn thờ thế?”

“Linh này,”

“Sao?”

“Bà có tin vào yêu từ cái nhìn thứ 2 không?”

Câu nói của cô khiến Linh sững sờ chừng vài tích tắc, rồi quay sang hỏi cô với vẻ mặt đầy ngạc nhiên:

“Bà đừng nói là bà thích ai rồi nhé?”

“Ừ thì…”

“Cùng lớp đúng không?”

“Ừm…” cô lặng im một giây, rồi nghẹn ngùng nói tiếp: “Là bạn nam bắt chuyện với tớ hôm nhập học.”

“Cái gì?” Linh nhìn cô với vẻ mặt đầy khó tin.

“Bạn ấy có lẽ không phải là trap đâu.”

“Không ai biết trước được tương lai đâu. Tốt nhất là bà nên cẩn thận đi.”

“Ừ…”

Sau khi xong bữa tối, Quỳnh quay trở về phòng và bắt đầu ngồi vào bàn học. Vừa mở laptop lên, cô bỗng nhận được một tin nhắn lạ nên đã mở ra xem.

‘ha lo’

‘?’

‘mình là Dương, bạn nữ hồi sáng đó bạn’

‘à’

‘có gì không ạ?’

‘chuyện là lớp cậu có một bạn tên là Quang Đạt đúng không nhể?’

‘có chuyện gì sao?’

‘như cậu đã thấy đấy, mình không xinh đẹp, lại còn vừa béo vừa lùn, còn đen nữa. khả năng mình đến với bạn ý thấp lắm, có khi bạn ý còn không thèm để ý đến mình ý.’

‘?’

‘nhưng mà mình thích bạn ý, người xấu như mình chắc không xứng bên cạnh bạn ý đâu nhỉ’

‘mà ghen tị với cậu ghê, vừa xinh đẹp lại còn hiền lành, còn được bạn ý quan tâm nữa'

'không như mình, tính cách thì như đàn ông mà còn không biết diễn xuất nữa’

‘nhưng cậu giúp mình hẹn bạn ý được không?’

‘?’

‘cho dù xác suất thấp đến dường nào thì cũng phải thử một lần chứ, giúp mình nha’

'tại sao?'

'vì cậu ngồi trên bạn ý mà, không phải sao'

Quỳnh không biết phải trả lời sao nữa. Cậu ta nói là ‘không biết diễn xuất’, vậy chẳng phải nói cô là đang diễn sao? Còn các cách nói chuyện ấy thật khiến người ta cảm thấy khó chịu mà. Cô chợt nhớ ra cậu ta đúng kiểu ‘pick me girl’ mà Linh hay nhắc đến. Cậu ta thật sự rất đáng ghét. Bởi vậy nên cô đã không trả lời, đúng hơn là không biết nên trả lời sao nữa.

(Ngày hôm sau) Quỳnh đến lớp sớm hơn để trực nhật. Ngay khoảnh khắc chạm mặt Đạt ở nhà để xe, cô chợt nhớ lại những lời mà Dương nhắn tối qua. Những lời đó khiến cô cảm thấy rất khó chịu.

“Đến sớm vậy?”

“Trực... nhật...”

“Vậy để tớ giúp cậu nhé? Cá là bàn cậu chưa ai đến đâu.”

Cậu nhìn cô mà nở một nụ cười tươi tắn. Bỗng chốc, cô lại cảm thấy xôn xao trước nụ cười ấy. Cảm giác như nụ cười ấy chỉ dành cho riêng cô vậy. Cảm xúc trong cô dần sắp xếp lại. Cô ghét bạn nữ tên Dương ấy, và cô đang thích Đạt, vậy thì chỉ cần cô bên cạnh cậu thì Dương chắc chắn sẽ tức giận. Nếu vậy thì thỏa mãn sự ghét bỏ của cô với bạn nữ kia mà cô không cần phải đụng tay vào.

“Cậu sao vậy?” Đạt nhìn cô đầy lo lắng.

“Không có gì...”

Cô gượng gạo đáp lại. Ngẫm một hồi, cô nhìn cậu rồi lắp bắp nói:

“Đạt ơi… cậu… cậu lên lớp trước đi… nha?”

Cậu ấy ngạc nhiên đến hoảng luôn rồi, lộ rõ ra vẻ lúng túng. Đạt ngại ngùng cười mỉm rồi nói:

“Vậy tớ lên lớp trước nhé?”

Quỳnh mỉm cười thật tươi rồi khẽ gật đầu. Có vẻ giây phút ấy, Đạt cũng xao xuyến nhẹ với nàng rồi. Cậu ấy thẫn thờ đôi chút rồi dịu dàng nhìn cô:

“Cậu cười lên thật sự rất đẹp đấy. Tớ đi đây.”

Nói rồi cậu ấy quay lưng đi. Nhưng khoảnh khắc mà cậu đi khỏi, nụ cười trên môi của cô chợt dập tắt, khuôn mặt cũng không còn sự tươi tắn vui vẻ như ban nãy. Đôi mắt cô trở nên sắc sảo hơn bao giờ hết. Xác nhận xung quanh không có ai, cô mới lạnh lùng nói:

“Cậu dịu dàng giống tên đó thật đấy. Còn tôi ghét cả tên đó lẫn cô ta. Xin lỗi Đạt. Vì người tôi ghét thích cậu mà đối tốt với cậu như vậy thì cũng có lỗi lắm. Nhưng vì cậu giống hắn nên có lẽ tôi sẽ không còn cảm thấy có lỗi nữa đâu.”

Quỳnh lấy điện thoại ra, nhắn cho Dương một dòng: ‘nếu muốn thì tự làm đi, còn không thì mất lúc nào không hay đâu’


(Thiên thần đôi khi cũng là quỷ dữ)

[Còn nữa]


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}