Tình cờ gặp nhau, và thế là yêu


(6 năm trước)

“Ê, nhỏ Quỳnh nó ghi là nó thích Lâm Anh nè mày!.”

“Đâu tao xem!”

“Thật sao trời?! Haha!”

“Nhìn nó trông hài thật sự.”

“Nhỏ đó nghĩ mình là ai mà lại đi thích Lâm Anh chứ?! Mắc cười ghê”

“Khiếp, còn cái trái tim này là gì đây? Tao thấy ớn ghê.”

“Lâm Anh! Lâm Anh! Nhỏ Quỳnh nó thích cậu đó. Xem này!”

“Thì sao? Tớ không quan tâm.”

Bọn họ đều đang cười nhạo cô. Còn Lâm Anh thì… không quan tâm sao? Ra vậy, thì ra vốn ban đầu cô và cậu ấy đã không thế giới rồi. Ra là vậy sao? Trong góc tối u ám, căn phòng lạnh lẽo không một chút nắng, cô bé ngồi khóc một mình. Những giọt lệ cứ tuôn rơi, ướt đẫm gò má. Cô đang rất sợ hãi, sợ những tiếng cười chế giễu ấy.

“Mình không muốn đi học nữa… híc… híc…”

Cô bé vừa thút thít khóc vừa gục xuống đầu gối. Lần đầu tiên cô bị tổn thương đến như vậy, còn đau đớn hơn cả những trận đòn roi của bố. Một màu đen u buồn bao trùm khắp căn phòng nhỏ bé. Nhưng ngay khi ông nội gọi, cô bé lại lau hết nước mắt rồi nằm xuống, giả như đang bị ốm. Gần một tuần sau đó, cô không dám đến trường. Vào một ngày khi tâm trạng đã khá lên, cô bé thầm tự nhủ: Sau này dù có thích một ai khác cũng tuyệt đối phải giữ trong lòng, nhất định không được nói ra.


(Ngày nhập học của học sinh khối 10)

“Này, cậu thi được bao nhiêu điểm vậy?”

“Không biết có đủ điểm vào lớp chọn không nhỉ?”

“Cậu chọn ban nào vậy?”

“Ô thế bạn cũng khối D à?”

“Mình cũng học lớp 9 ở trường đó đó!”…

Khung cảnh ngày nhập học thật là ồn ào, trông láo nháo, lộn xộn thật sự. Đâu đâu cũng thấy người, nhìn mà cũng thấy ngột ngạt. Dưới cái nóng hơn 30 độ cộng thêm cái nắng như thiêu đốt, một cảm giác khó chịu đến nghẹt thở tỏa ra khắp người.

“Đông người quá, mình không muốn ở đây chút nào.”

Cô ấy có vẻ đang rất khó chịu. Sau một thời gian dài bị ốm, chứng sợ xã hội của Quỳnh ngày càng nặng thêm. Không những vậy, cô còn được chẩn đoán là có dấu hiệu bệnh trầm cảm, stress, rối loạn lo âu, sợ đám đông và chứng misophonia nhẹ (hội chứng sợ tiếng ồn) nên việc có thể đứng một mình giữa sân trường đông đúc này là thật sự quá khó khăn với cô.

“Bạn ơi cho mình hỏi nguyện vọng 1 nộp ở đâu vậy?”

“Đi thẳng… bên trái… phòng 102…”

“Mình cảm ơn nha.”

Ngay sau khi bạn nữ đi khỏi, Quỳnh cau mày độc thoại: “Phiền thật đấy! Nhanh rồi về thôi.”

“Quỳnh ơi, chờ với!”

Cô quay lại, là Thảo Linh, người duy nhất mà cô còn tin tưởng. Linh cũng biết về việc Quỳnh bị bệnh, nên lúc nào cũng bên cạnh cô.

“Sao bà đến muộn vậy?”

“Tôi đi tìm bà đó. Chạy quanh trường gần nửa tiếng rồi đấy! Mà bà đăng ký theo ban gì?”

“Chắc là tự nhiên.”

“Tự nhiên á? Toàn mấy môn khô khan, nhạt nhẽo. Tôi theo khối D cho an toàn, thi vào mấy trường công nghệ thông tin hay nghệ thuật cũng dễ. Mà bọn mình nộp hồ sơ ở đâu vậy?”

“Bên kia, phòng 102. Nhưng mà bà mua túi đựng hồ sơ chưa?”

“Chưa. Nãy thấy ngoài cổng có bán nhưng không để ý. Giờ mua đâu nhỉ? Không lẽ lại đi ra cổng…”

“Phòng ở cuối hành lang hình như có đấy. Ra hỏi thử xem.”

“Ờ, vậy đứng đây đợi tôi nhé, tôi qua đấy hỏi thử xem.”

Linh đưa cô điện thoại của cậu ấy rồi chạy, được đoạn thì quay lại lớn tiếng nói:

“Nhớ là đừng đi lung tung đấy! Tìm bà mệt lắm.”

Quỳnh không trả lời, chỉ mỉm cười rồi khẽ gật đầu. Linh đi khỏi, cảm giác ấy lại ùa đến, cũng không rõ là cô đang tức giận hay là đang sợ hãi với thế giới này nữa. Cô đang rất muốn chạy trốn, toàn bộ dũng khí để nhập học hôm nay đã biến mất. Xung quanh đâu đâu cũng thấy nguy hiểm, cô thật sự muốn bỏ chạy khỏi nơi này.

“Bạn có ổn không vậy?”

Một giọng nói lạ lùng bỗng phát ra, cô ngước sang nhìn. Là một ai đó mà cô hoàn toàn không quen biết, cũng không biết người đó có ý đồ xấu không. Nhưng chẳng hiểu sao, cô lại có cảm giác an toàn đến lạ thường. Cái cảm giác đó lâu nay cô chỉ cảm nhận được khi đi cạnh gia đình và Linh, chưa từng có ngoại lệ.

“Mình thấy hình như bạn không khỏe cho lắm.”

Quỳnh hoàn toàn không đáp lại. Cảm xúc trong cô đang rất lộn xộn, cũng không rõ là đang như nào nữa. Trong lòng cô chỉ mong Linh mau chóng quay lại để cứu cô khỏi thế bị động này.

“Này cậu…”

“Quỳnh ơi!” Linh bất ngờ xuất hiện khiến cậu bạn kia không thể nói tiếp. “Mau đi thôi!”

Ngay tức khắc, Quỳnh lạnh lùng lướt qua cậu ấy mà không hề nói chút gì. Việc nói ra hai chữ ‘cảm ơn’ chưa khi nào khó như vậy với cô. Cách tốt nhất bây giờ là đi thật nhanh đến chỗ Linh.

“Ai vậy?”

“Tớ không biết. Đi, đi mau thôi!”

Cô vội vàng kéo Linh đi thật nhanh, còn không để cậu ấy quay lại nhìn nữa. Cậu bạn kia mặt ngơ ngác nhìn cô rời đi trong bất lực. “Mình đã làm gì sai sao?”

Hai người họ cứ vậy mà đi. Được một đoạn, Linh quay sang hỏi:

“Này, cái thằng ban nãy nó bắt chuyện với bà à?”

Quỳnh không nói gì, chỉ gật đầu lia lịa. Linh thay đổi biểu cảm một cách nhanh chóng. Từ ngạc nhiên, thở dài xong cười một cách khinh bỉ nói:

“Cái tên đó bị điên hả? Mặt mũi cũng không đến nỗi gì mà lại thế hả? Để tôi quay lại chửi nó một trận.”

“Đừng mà…”

Cô túm lấy tay của Linh với ánh mắt như đang ngấn nước mắt khiến ai nhìn cũng thấy thương. Linh bình tĩnh lại rồi nói:

“Thôi được rồi. Tạm tha cho hắn hôm nay.” Cậu ấy khoác tay lên vai Quỳnh. “Chắc cậu sợ lắm đúng không? Thôi không sao, không sao đâu.”

Linh lúc nào cũng dịu dàng như vậy. Mỗi lần cô sợ hãi là cậu ấy lại an ủi, rồi nghe hết những tâm sự của cô.

“Cái thằng đó chắc chắn là trap boy, chuyên lừa tình những người xinh đẹp mà hiền lành như cậu. Vậy nên là nhất định phải cẩn thận nhé.”

“Ừ…”

(Ba tuần sau) Hôm nay là buổi học đầu tiên. Nhận lớp vào tuần trước nhưng Quỳnh bị ốm nên chưa biết lớp ở đâu. Cô và Linh không cùng lớp, vị trí lớp học cũng khác nhau, nên cả hai chia tay ở chỗ nhà xe.

“Bà cố gắng nhé. Giá mà hai đứa mình cùng lớp. Hay tôi đưa bà lên lớp…”

“Thôi, không cần đâu. Dù gì thì cũng phải làm quen dần thôi, đâu có thể dựa dẫm vào bà mãi được.”

“Vậy đi nha. Bái bai.”

“Tạm biệt.”

Sau khi nhìn bóng lưng của Linh khuất tầm mắt, cô mới lấy vội ra con thỏ nhồi bông màu tím. Nắm thỏ bông thật chặt, Quỳnh tự trấn an bản thân: “Không sao, sẽ ổn cả thôi. Đôi khi phải tự bước đi một mình. Không sao…”

Cô vừa đi vừa lẩm nhẩm ‘không sao’, xong không để ý mà đi lạc sang khối 12. Bởi vì trông lạ hoắc nên ai ai cũng chú ý đến cô. Trong lúc cô ấy đang rất hoang mang lo sợ thì bỗng có một anh trai đến gần.

“Em đi lạc sao?”

“V… vâng…” Quỳnh sợ hãi đáp lại.

“Thế chắc là lớp 10 đúng không?”

Cô khẽ gật đầu. Anh ấy bật cười rồi nói: “Em học lớp nào để anh dẫn đến?”

“10… 10… 10D…”

Những người xung quanh không ai nghe thấy. Cô lí nhí trả lời, câu trả lời đó chỉ đủ cho hai người họ nghe rõ.

“Được rồi,” Anh ấy nở một nụ cười thật dịu dàng, “về lớp em thôi.”

“Ơ thế mày không trực nhật à thằng Hưng kia?”

Một anh khác trong lớp ấy nói.

“Lát nữa, tao hộ tống em ấy về lớp đã!” Anh trai ấy quay lại đáp, rồi hiền dịu mà nhìn về phía cô “Mau đi thôi.”

Nhờ có anh Hưng, cô thành công về được lớp của mình. Đến nơi, cô cúi gập một góc 30 độ rồi khẽ nói: “Cảm ơn ạ.”

“Không có gì đâu. Chuyện nên làm mà. Anh về lớp đây.”

Quỳnh ngơ ngác không biết nên nói gì nữa ngoài câu cảm ơn. Rồi cô nhìn vào trong phòng học. “Sao mà… đông… đông người vậy…”. Cô run rẩy, sợ hãi. TRONG ĐÓ RẤT NHIỀU NGƯỜI, đâu đâu cũng toàn người, nhìn thấy thôi mà cũng hoa hết cả mắt.

Bỗng nhiên có tiếng ‘tùng, tùng’ khiến cô càng trở nên hoảng loạn. Vậy là, theo nguyên tắc điền vào chỗ trống, cô ngồi ở bàn ít người ngồi nhất. Ngay khi vừa tính ngồi xuống, ánh mắt cô đã va phải một kẻ nào đó. Là cái bạn nam hôm nhập học.

#Tâm trí của Quỳnh: Trời ơi sao tên đó lại học cùng lớp với mình vậy? À, lát nữa chắc cô sẽ xếp lại chỗ, không lo đâu, không lo… không lo… không lo…

Trong đầu cô vừa nghĩ ‘không lo’ tay vừa nhấn liên tục vào chú thỏ bông để trấn an bản thân. Bạn nam đó ngồi ngay dưới cô, nhưng khác hẳn với hôm ấy, bạn đó giữ im lặng không nói gì, cảm giác như là một người hoàn toàn khác vậy.

“… các em sẽ bốc thăm chỗ nhé. Nếu chỗ nào không ổn thì để cô sắp xếp lại…”

Có vẻ như cậu ta không còn để ý đến cô, nhưng mà bằng một cách thần kì nào đó, cô lại bốc trúng chỗ trên cậu ta.

“… chỗ ngồi không được tự ý đổi, vậy nên hãy nhớ vị trí của mình nhé. Chắc các em làm quen qua hết rồi, còn mỗi bạn Phương Quỳnh thôi nhỉ."

“Phương Quỳnh là bạn nào vậy cô?”

“Là bạn này.”

Cô chủ nhiệm đi về phía Quỳnh, rồi đặt hai tay lên vai cô. Cô chủ nhiệm tên Tuyết Mai, bạn học cũ của mẹ cô. Ấn tượng ban đầu về cô Mai không được tốt vì đã giới thiệu Quỳnh một cách đặc biệt.

“Đây chính là Phương Quỳnh. Buổi nhận lớp bạn ấy sốt cao nên không đến được. Cả lớp hãy giúp đỡ bạn nhé.”

Cô Mai vừa dứt lời, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Rồi bắt đầu có những tiếng xì xào. Quỳnh ghét chúng. Cô thật sự rất ghét việc này. Tay bắt đầu run, cô nhấn liên tục vào bé thỏ nhỏ để bình tĩnh. Đột nhiên, cô thấy bạn nam ấy đứng lên nói.

“Không lẽ thấy sinh vật lạ hay sao mà cả lớp nhìn bạn ấy dữ vậy…”

Cậu ta còn nói rất nhiều nữa. Bỗng nhiên, cô lại cảm thấy kì lạ. Từng câu từng chữ mà cậu nói ra đều là đang bảo vệ cô, và cái cảm giác an toàn lạ thường ấy nữa. Chúng đều thật đặc biệt.

Bạn nam ấy nói xong thì vừa lúc ra chơi, cô lấy hết dũng khí để thì thào hai chữ:

“Cảm... ơn..."

Bạn ấy có vẻ không nghe thấy, liền hỏi lại: “Bạn nói gì vậy?”

Quỳnh chậm rãi quay xuống, hai mắt rơm rớm nước mắt khiến bạn ấy hoang mang vô cùng.

“Cảm… ơn… cậu…”

“Không có gì đâu. Đều là bạn bè giúp đỡ nhau thôi nên đừng hiểu lầm nhé.”

“Cậu… t-tên… gì…?”

“Quang Đạt.”

“Ừ, cảm ơn Đạt.”

“Bạn không nói được gì khác ngoài cảm ơn sao?”

“Ừm…”

Không biết nữa, dù mới gặp nhau lần thứ hai nhưng cảm xúc rất lạ. Trước mặt cậu ấy, một cảm giác xưa cũ lại ùa về. Đạt hay cười thật đấy. Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao cảm giác nó lại lạ lùng đến thế. Hình như, cũng chưa chắc có phải không, nhưng hình như, từ lần gặp nhau trước đó, cô đã yêu cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên rồi.


[Còn nữa]


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}