II.



II.


“Có nên nói thẳng tuột ra điều đó không, rằng thật may khi Lương bị bệnh nan y, sung sướng cho cậu ta khi cậu ta mắc bệnh. Có phải sẽ thật quá quắt, quá nhẫn tâm không?”

Viên đi qua những tháp Chàm vụn vỡ, những tàn tích của một không gian ký ức. Anh băng qua mùa hoa đó, tháng ngày đó. Nơi này thật đẹp, đúng kiểu mà Khê thích. Chàng ta, mặc dù đã cách tân, đã là một gã thi nhân hiện đại hết mức, vẫn không thôi mê mẩn những vẻ đẹp cổ kính, một thứ gì u tịch của phương Đông, thanh nhã và lặng im. Không giống anh, anh tìm kiếm những ác mộng, anh thích ác mộng, điều này thì không ai được biết vì anh không ham gì việc chia sẻ nó với ai khác.

Ngôi nhà nghỉ dưỡng của chàng cũng rất xinh xắn, đầy đủ tiện nghi. Chàng không bao giờ biết bản thân may mắn đến mức nào, một người may mắn thật sự sẽ không thể biết mình may mắn, như một người bất hạnh thật sự sẽ không thể biết bản thân bất hạnh. Với tính cách ấy, lối sống ấy, lẽ ra chàng không thể có được những ưu ái này, song bởi vì chàng là một kẻ bệnh sắp chết, thế nên người ta thương chàng và cho chàng tất cả. Chàng đã lợi dụng bệnh tật của mình: nhà thơ nào cũng đều ước mơ bản thân mắc bệnh và được chẩn đoán sẽ chết trong vài năm tới, để trong những năm ấy họ sẽ nhận được sự nuôi dưỡng từ người khác, còn bản thân thong thả làm thơ – nếu họ dám nói thật thì họ sẽ thừa nhận suy nghĩ này có tồn tại. Viên nghĩ, rõ ràng, cậu ta là một người được định mệnh chiếu cố biết bao.

Thấy anh đến, chàng vội vàng ngồi dậy trên giường, khuôn mặt rạng rỡ và bất ngờ, như một đứa trẻ đang ngóng đợi mẹ về với quà bánh trong tay, như một kẻ trúng số độc đắc ngay trong tình cảnh hiểm nghèo nhất. Mặc dù anh Viên đã bảo cứ nằm yên đó, không cần tốn sức, nhưng chàng vẫn đứng lên, hay gọi là bật lên, chuẩn bị sẵn sàng cho một điệu nghê thường trước khán giả. Anh tưởng đâu mình đã bước vào căn phòng đó, căn phòng đông đúc đó, hội nhóm đó, trường thơ đó, bỗng nhiên anh bị một thứ ánh sáng, màu hổ phách, kéo tuột vào giữa chỗ ngồi của họ, những người đã chết, rồi những người còn sống và những người đang chấp chới ở lằn ranh. Người chết đã chết, người sống vẫn đang chiến đấu đến cùng, vẫn đang ôm những mộng mơ đó, gánh trên vai ước mơ của những người đã không thể tiếp tục được nữa. Người ta đi qua bĩ cực, đi qua hạnh phúc, đi qua những ngày mưa, đi qua những ngày nắng, đi qua thế gian, đi qua những giấc mơ, đi qua những câu hỏi và câu trả lời, đi qua bệnh tật ngoài thân xác và nhói đau trong tâm hồn, đi qua vun đầy và khuyết hỏng. Để rồi họ ở đây, tất cả họ, những chiến binh đó, những con người ít nhiều có thể vỗ ngực bảo rằng mình can đảm, những con người vẫn còn được nhớ đến và những con người sẽ bị lãng quên, họ đã tụ họp ở đây, trong ánh sáng rạng ngời này, như thể chúng ta vẫn còn hy vọng, chẳng bao giờ có chỗ cho tuyệt vọng hay thất bại, chúng ta rồi sẽ thành công, chỉ là thành công theo một kiểu khác so với ta đã hình dung. Hãy nhìn xem, các người hãy nhìn xem, những người không còn trên đời nữa, những người ở bên đó, hãy nhìn xem, người anh em thân mến của tôi, anh hãy nhìn và đánh giá, anh có hài lòng không, hay anh cảm thấy tiếc nuối, hãy phù hộ chúng tôi ở thế giới đó, dù anh đã về bên Chúa của anh hay đã bị biến thành loài ngạ quỷ đầy uất hận, thì hãy nâng đỡ người còn sống, hãy phù hộ chúng tôi bước tiếp, đừng bỏ rơi chúng tôi!

Và một lần nữa, lại một người bệnh sắp chết nữa đến trước mặt Viên, nắm lấy tay anh. Thật quen thuộc, không phải lần đầu đầu tiên, lần thứ hai, như thể cuộc sống đã tự nhân bản chính nó: một ở bệnh viện trại phong, một ở tư gia, hai người họ, Khê đã lặp lại người kia và Viên không cách nào ngăn cản được. Bất hạnh đã tự nhân bản chính nó. Anh xoa xoa bàn tay chàng trong tay mình, thực ra không tệ như anh đã tưởng, vẫn có da có thịt, thậm chí trông chàng còn khá hồng hào, căng mướt sức sống, như thể chàng sẽ sống lâu hơn cả anh, anh sẽ chết trước chàng trong khi chàng vẫn cứ ngoi ngóp ở lằn ranh mãi, chẳng hiểu sao. Bỗng nhiên anh tin mình mới là người sẽ chết trước.

“Anh Hoan, em ngạc nhiên quá! Sao bỗng nhiên anh xuất hiện ở đây thế này? Ôi, em cứ tưởng vậy là không bao giờ gặp anh được nữa…” Chàng rưng rưng nước mắt, nâng hai tay Viên đặt lên miệng và cọ qua lại, thậm chí đó không phải là hôn, Khê đang hít hà mùi bàn tay của anh.

“Bậy nào… Cái thằng này, đừng nói mấy thứ gở như vậy! Anh đến để thăm mày đấy!” Anh ôm chầm lấy chàng, mùi trên người chàng nay đã bị trộn lẫn vào những loại mùi của thuốc sắc, thuốc tây, cháo và côn trùng – sao lại có mùi của côn trùng nhỉ. Những cách thức chúng ta dùng để lưu dấu nhau: màu sắc, hình dáng, âm thanh và mùi hương.

“Thật à, anh đến tận đây chỉ để thăm em thôi à?” Chàng lúng túng.

“Ơ, chứ sao? Chuyện này có gì lạ?”

“Không, em không ngờ anh lặn lội đi xa đến vậy chỉ để thăm em, em cứ tưởng anh Hoan có dịp nên mới ghé qua!”

“Nói như người dưng đâu đâu ấy!” Anh nhăn mặt, “Lâu ngày không gặp nên bắt đầu nhìn nhau xa lạ rồi đúng không?”

“Nào có, em đâu dám!” Đoạn, chàng gọi với vào trong, “Chị Sương ơi, xem ai đến thăm này! Anh Hoan đến thăm chúng ta đấy!”

Ngạc nhiên, anh nhận ra cậu chàng quả thực đã quyết tâm sẽ không lớn lên, chàng đã bước sang thế giới đó: thế giới thần tiên chấp chới những ánh sáng loá mắt. Lụa sa tinh óng ánh như lớp vảy ẩm ướt của loài bò sát phản chiếu ánh mặt trời. Mùa thu mông mênh trên mặt hồ. Nắng vàng ruộm vỡ ra giòn tan dưới gót chân của người nông phu. Ngọc ngà tuôn chảy đánh giọt đếm ngày tháng. Đồng hồ tích tắc vời bước ngọc của nàng tiên nữ da trắng ngần như sữa. Chàng tồn tại bên ngoài sự tồn tại, cuộc đời đã không còn là chính nó. Cuộc đời đã biến thành một thứ khác lạ thường và vô lý.

“Lương này, nhìn mày bây giờ cứ thơ thẩn!” Anh lo lắng, kéo chàng lại và lay nhẹ, “Mày có thấy khó chịu trong người không?”

Đôi mắt to tròn nhìn anh, ầng ậng hạnh phúc, “Em cảm thấy mình lâng lâng như đang sống ở chốn Cực lạc.”

Thì ra là nơi đó: Cực lạc. Một người bị đoạ đày nơi Hoả ngục, một người đang phiêu diêu chốn Cực lạc. Cái đám văn nhân ngu ngốc này, chẳng ai sống giữa cuộc đời, chỉ có mỗi anh thôi, chẳng ai sống ở trần thế với anh cả, họ cứ thèm muốn đi những nơi đâu mà anh chẳng hiểu nổi. Viên đã gọi họ: hãy sống giữa cuộc đời đi, dù đau khổ và đau đớn, nhưng hãy ở đây với anh. Ấy vậy mà họ cứ biến mất.

Chị Sương bước ra, phấn khởi reo lên, “Ơ hay, anh Hoan! Sao anh đến mà không báo trước?”

“Tôi muốn làm mọi người bất ngờ ấy mà!” Anh gãi đầu. Bất ngờ? Chẳng lẽ tất cả bọn họ chưa có đủ bất ngờ trong cuộc sống hay sao?

“Đã ăn uống gì chưa, để em dọn bữa lên ngay nhé!”

Chị Sương và anh nhìn nhau, họ từng là cộng sự trong một câu chuyện bí mật khác, nhưng kể từ khi bị sở mật vụ bắt đem đi làm khó dễ thì chị lùi lại, hạn chế hoạt động. Cuộc gặp này khiến anh nhớ đến giai đoạn hú vía kia và anh tin cách mình nhìn chị không thể nào không kèm theo ngụ ý về những điều cơ mật. Nhưng trước hết, anh tội cho Sương, bởi vì đến cuối cùng chị phải đeo mang một thi sĩ. Chị đang đóng vai một người phụng sự cho thi ca, nghệ thuật. Điều ấy mới đáng kể.

“Ôi thôi bày vẽ làm gì, được gặp mọi người là tôi vui lắm rồi.” Anh phất tay từ chối.

Thế là họ đã gặp lại nhau, ở đây. Thật kỳ lạ. Như thể số phận đã không hề sắp xếp cho khoảnh khắc này, nó chẳng biết gì, họ đang phải lén lút gặp mặt sau lưng nó. Việc làm người đè nặng lên tất cả bọn họ. Chị Sương bảo sáng nay nhà có làm canh hến, vẫn còn đủ đồ để nấu thêm một bát. Anh vừa ăn vừa nhìn Khê cầm bát cháo trộn một thứ mà họ gọi là sùng dâu – nó là thứ gì nhỉ, nhưng anh lại có cảm giác mình không muốn biết rõ đến thế. Rằng nghĩa vụ phải sống đang giết chết chúng ta từng ngày, có gì đó dường như nhạo báng trong việc làm người. Cả thế giới là một khối cầu tích tụ những sai lầm nhỏ nhặt và nỗi buồn câm lặng.

Trông Khê thật tự tin, không có vẻ bệnh tật nữa, chàng vui mừng khôn xiết. Chàng ngẩng lên nhìn anh với biểu cảm nũng nịu như hồi vẫn còn đôi mươi. Chàng vẫn là một người khó giấu nổi cảm xúc.

“Anh Hoan biết không, hôm qua em nằm mơ thấy anh ấy, nay lại được gặp anh. Em vui quá!”

“Anh ấy… mày có hay mơ thấy anh ấy không?”

“Dạo này em cứ mơ thấy anh ấy liên tục, như thể anh ấy đang đợi em, gọi em…”

“Phỉ phui, các người cứ giỏi hù doạ người khác!” Viên cấm cẳn. Người ta hay bảo anh là người thích hù doạ thiên hạ trong những bài thơ của mình, nhưng rõ ràng ngoài đời anh chỉ toàn bị người xung quanh doạ phát khiếp, nhiều lần lắm rồi.

Khê bật cười, lắc đầu với một điều gì đó đã không có ai nói ra, “Đôi khi em nhớ anh ấy lắm!”

“Anh cũng nhớ anh ấy.” Viên gật đầu, hồi tưởng lại cái bàn tay gầy gò, đôi con ngươi trô trố, sự bệ rạc khủng khiếp. Cậu đừng tránh tôi – cậu hãy tránh xa tôi một chút. Cậu đừng rời bỏ tôi – cậu đừng nên đến đây nữa. Cậu hãy đọc đi, đây là một số bài tôi đã viết từ khi dọn đến ở nơi này. Tôi đau đớn, trời ơi tôi đau đớn. Tôi muốn sống. Cậu hiểu cuộc đời là gì không? Ôi ước mơ, ước mơ… Anh ấy hét lên nhưng chẳng có ai ở đó để nghe!

Sao anh ấy có thể sống và chết ở nơi đó được nhỉ, trong khu trại kinh khủng đó? Không có tình yêu nào cho chúng ta, không có mấy tình yêu, cái bánh ngọt này quá nhỏ để chia đồng đều. Không được yêu, không có ai bên cạnh vào khoảnh khắc ấy: anh buồn cho con người đó, cũng không ngừng cầu nguyện một phép màu. Ai cũng bảo là tình yêu sẽ cứu rỗi tất cả, nhưng người ta phải làm gì để được yêu? Phải làm gì? Có yêu cầu nào, công thức nào, khuôn khổ nào, luật bất thành văn nào? Nghĩ đi, đâu phải ai sinh ra cũng đều thuận lợi tìm được tình yêu! Nhưng Viên xua chúng ra khỏi đầu. Anh không được nhớ về người bạn của mình trong tình cảnh ấy, khi vẫn còn có hàng nghìn khoảnh khắc đẹp đẽ hơn, đáng nhớ hơn cần trân trọng. Anh ta không thể mãi mãi là một biểu tượng u ám và bệnh tật được, anh ta vẫn còn những điều khác, anh ta phải là chính anh ta, mình phải đấu tranh cho điều đó.

“Anh ấy từng bảo, em và anh ấy rất giống nhau. Anh Hoan có thấy vậy không?”

“Hai người giống nhau thật, chỉ khác ở một điểm thôi: anh ấy trưởng thành theo năm tháng và khao khát hạnh phúc đến điên cuồng. Còn em… thôi, em biết bản thân mình thế nào rồi đó!” Anh đã làm được: anh đã nói ra lời trách cứ chàng, về một thi nhân không chịu trưởng thành – có bao nhiêu gã nhà thơ không chịu trưởng thành trên thế giới này?

Chàng phụng phịu, nhưng không cãi lại. Không thể cãi nhau thắng được anh Viên – đã bao nhiêu người thử làm điều đó và thất bại rồi chứ – và anh Viên hiểu rất rõ tính khí chàng: chính vì vậy mà hồi ấy anh mới khích tướng chàng, để chàng tức lên mà làm thơ điên cuồng, cho ra tập Tinh huyết. Nếu không hiểu chàng, anh đã không làm được cái điều quan trọng kia, quan trọng nhất trong đời chàng.

“Anh Hoan, em nhờ anh một việc. Sau này anh đừng đến thăm em nữa!”

“Ơ hay! Tôi ngồi còn chưa ấm chỗ mà chủ nhà đã muốn đuổi tôi đi rồi?”

“Không, ý em là về sau… nếu còn có về sau.”

Anh tưởng tượng, chỉ cần chồm tới trước và bỏ ra một cái hất tay nhẹ thôi, giữ yên bàn tay chìa thẳng kết hợp với một cái nảy cổ tay, anh sẽ bật tô cháo ấy vào mặt Khê, bắt chàng câm mồm lại. Hồi trước anh ấy cũng thế, anh ấy cũng nói với anh Viên là đừng đến thăm mình. Hai cái con người này cứ thích xua đuổi anh, như thể anh là một thứ gì đó nằm ngoài họ. Như thể họ chỉ muốn gặp anh lúc họ còn đẹp đẽ, thơm tho, cười nói trêu đùa, áo quần bóng bẩy, để rồi khi họ sa sút, họ lại xa lánh anh (thay vì anh xa lánh họ) như thể anh không xứng đáng nhìn thấy họ lúc cơ hàn, anh chỉ xứng nhìn thấy họ lúc hào nhoáng. Tại sao, anh không xứng đáng chỗ nào? Tại sao anh không được phép ở bên họ lúc họ khổ sở, sa sút, tại sao lại đuổi anh đi? Họ ích kỷ trong chính bất hạnh của họ.

Có vẻ anh đã lỡ tỏ ra hơi đáng sợ – anh luôn bị nhắc nhở về thái độ có gì đó cứng cỏi ương ngạnh quá mức của mình – làm chàng hơi lùi lại, như thể chàng đã nhìn ra ý đồ của anh với cái bát cháo trên tay chàng. Anh thở dài: hẳn là chúng ta không thể thoả hiệp với nhau, không chỉ họ mà còn những người khác – những con người không bao giờ thống nhất về bất cứ điều gì, kể cả văn chương, kể cả tương lai. Ấy thế nhưng họ vẫn ngồi đó, sống chết bám lấy nhau. Anh đã bảo văn chương rõ ma quái mà chẳng ai tin! Và cả Baudelaire nữa, anh đã cố để cảnh báo họ, rằng kiểu thơ ca đó, con người đó, có vẻ không tốt, có vẻ chúng đã đi vào những vết hằn và vực thẳm quá tối tăm – hơn cả những vực thẳm mà cuộc đời có khả năng tạo ra. Nhưng anh ấy và Khê vẫn bước vào, Viên không thể cản họ được, bởi vì họ có lý do để bước vào, và anh nghĩ mình là ai mà có quyền can gián chứ!

Chàng đặt tô cháo xuống, âm thầm kìm nén một cơn ho, chàng mà ho trước mặt anh Viên là mọi thứ tiêu tùng ngay. Anh đến đây không phải để nghe chàng ho, anh không cần phải lo lắng cho chàng. Nhưng chàng, một lần nữa, lại trông thấy những cái vòi luồn lách tới chỗ mình, chúng thò vào trong họng chàng, chui xuống cổ họng và khuấy động thân thể, khiến bên trong chàng ngứa ngáy. Chàng hắng giọng, hớp chút nước.

“À, mấy tháng trước xảy ra một chuyện lạ lắm.” Chàng bước đến chiếc tủ thấp cạnh giường, kéo hộc và lấy ra một mảnh giấy cũ gấp tư, cố không để ý đến con quái vật phát sáng chói mắt. “Em tìm thấy bài thơ này, em đọc và nghĩ mãi chẳng biết nó là thơ của ai. Em thấy nó cứ xa lạ thế nào, như thể lần đầu tiên em đọc một bài thơ như vậy, em đã nghĩ có lẽ mình chép nó ra từ một trang báo rồi quên mất!”

Đối phương mở tờ giấy và tất nhiên, hơn ai hết, anh biết đó là gì. Nàng bước tới… Làm sao anh không biết được, anh chính là người viết giới thiệu cho tập Tinh huyết. Anh đã đọc đi đọc lại những bài trong tập thơ của Khê không biết bao nhiêu lần, rồi đến cả những bài bị loại và những bài được viết gần đây nhưng chưa in. Anh đã đọc hết. Viên nhíu mày, nhìn chàng như muốn hỏi chàng đang muốn nói gì.

“Rồi bỗng nhiên, một hôm em chợt nhận ra đó là thơ của mình.” Chàng đưa ngón tay ấn ấn đầu, như tự trách bản thân đểnh đoảng, “Chắc em bắt đầu đãng trí đến nơi rồi.”

“Đây đúng là thơ của chú mày, còn là một bài thơ anh rất thích!” Anh gật đầu, đặt tờ giấy trước mặt.

“Phải, những vẫn còn một câu hỏi: em không biết nàng trong bài thơ này là nàng nào, nàng nào đang bước tới?” Chàng đổ mồ hôi ròng ròng, những xúc tua đang nghiến lấy, đang làm chàng ngộp thở, chàng biết trong chữ tiếp theo mình thốt ra, giọng mình sẽ lạc đi ngay lập tức và một cơn ho nghiệt ngã nữa sẽ đến. Chàng sợ chúng, những cơn đau rát trong lồng ngực.

“Sao tao biết được!” Viên bĩu môi, “Chú mày thì lắm cô nhiều nàng, nên quên mất đấy là cô nào rồi đúng không?” Anh nghĩ, có thể chàng đang muốn kể về tình sử của chàng, bắt đầu bằng bài thơ này, dù chàng biết anh Viên chẳng ham hố gì chuyện tình sử của thiên hạ: bằng kinh nghiệm của mình, với con người đó, anh ngờ ngợ rằng những kẻ hớt hải chạy theo cái gọi là tình yêu đích thực đến một ngày sẽ lạc lõng chẳng kiếm nổi một người bên cạnh. Cứ chạy đi, trêu ghẹo nhau, tình tứ bên nhau, các chàng trai, các cô gái, đời này mấy khi hạnh phúc, rồi các người sẽ thấy, tình yêu là thứ hiếm hoi trên thế gian này. Hãy nhìn anh ấy, con người ở trại phong ấy, con người đã nhận ra thế gian khan hiếm tình yêu đến mức nào!

Song, không phải, chàng lắc đầu. Chàng nghĩ cô gái đang bước tới trong bài thơ kia là một ai đó không hề dễ đoán, không thể cứ lật lại tình sử của mình là sẽ tìm ra nàng, cô gái này khó đoán hơn. Nhưng chàng chẳng biết nữa. Những cái vòi đã khoá chặt thanh quản, chàng không thể nói được gì thêm.

Nói sao nhỉ, thực ra anh chỉ tỏ ra thế thôi, thực ra anh biết nàng đó là ai. Anh Viên nhớ lại đêm hôm đó, khi chàng gửi họ tập thơ mình đã hoàn thành, tụi anh đã chúi mũi vào say sưa đọc suốt nhiều ngày. Anh và người nọ đã nói mãi về nó, đến mức cổ họng khô khốc và chẳng còn chút nước nào trong cái phích nhà anh. Tụi anh ngồi mổ xẻ từng bài một, và người nọ bật dậy, kêu lên rằng cái thằng bé này, thật ngoạn mục, cuối cùng nó cũng đã làm được gì đó, với bản tính lơ tơ mơ, ít nhất nó cũng đã làm được điều gì đó, ta đều biết nó làm được mà, nó chỉ cần một cú thúc đủ lớn thôi. Và anh ấy đã nhìn anh:

“Hoan, chú mày thấy thế nào, chúng ta đã thành công đúng chứ?”

“Anh Trí, là anh, chính anh đã thành công!” Viên khẳng định. Chính anh ấy là người dẫn dắt Khê, đã cho chàng biết bản thân cần phải làm gì, đi đâu.

Phải, cả đám bọn họ đã chúi đầu vào tập thơ Tinh huyết suốt nhiều ngày đêm, chỉ nhấm nháp và lâng lâng cảm xúc với nó. Hồi đó thật vui.

Anh Viên đã hỏi người nọ rằng theo anh ấy, nàng trong bài Nàng bước tới… là ai? Người nọ bật cười:

“Dễ mà, nàng đang bước tới chính là…” Và anh đồng ý, anh cũng nghĩ giống thế.

Nên anh biết nàng đó là ai, nhưng khi chàng hỏi anh, anh đáp mình không biết. Bởi vì chàng phải tự tìm hiểu, chàng phải tự ngẫm lại bài thơ do chính mình sáng tác, chàng phải trở về lại chính chàng – con người đó. Và Viên không thể giúp gì được trong việc này. Chàng buộc phải tự thân vận động, bởi vì tìm lại chính mình khi đã lỡ đánh mất là một hành trình hết sức cá nhân, hiểu về bản thân là một nghĩa vụ dành cho mỗi con người, nó là vấn đề riêng tư. Khi đã hiểu về bài thơ của chính mình, có lẽ Khê sẽ hiểu ra tất cả, rằng việc chúng ta cố gắng đến như thế, chấp nhận sống tiếp giữa thế gian này là vì lý do gì? Hãy tự trả lời câu hỏi đó, người đàn anh này không giúp được, người đàn anh đã chết kia cũng không giúp được, ta chỉ có thể cứu rỗi chính mình.

Rồi, đột ngột, anh khóc.

Chàng hắng giọng lần nữa, khẽ gọi, “Anh Hoan…” Giọng chàng lạc đi, thật sự.

Anh khóc. Anh dễ xúc động quá. Chẳng vì lý do gì.

“Anh đừng khóc, anh Hoan!” Chàng lại gọi, gần như là cầu cứu. Chàng lúng túng.

Viên xua tay, “Không sao, anh ổn, anh ổn!”

Anh đưa tay, gạt nước mắt, ngẩng lên nhìn khoảng sân bên ngoài, tiếng nước chảy róc rách, anh hít vào thật sâu và thở ra thật chậm.

“Vậy đó, anh ổn!” Anh nâng tay, vỗ đùi, ngừng khóc cũng đột ngột như lúc bật khóc. Và, cũng đột ngột, anh với lấy ấm trà, rót cho mình, hỏi, như thể cảnh tượng vừa rồi không hề xảy ra, “Anh thấy nơi này rất an tĩnh, xinh xắn và gần gũi thiên nhiên, chắc em thích lắm!”

Chàng mỉm cười, gật đầu, “Đúng rồi anh, như em đã viết cho mọi người đấy. Em ở đây sung sướng lắm, chỉ hưởng thụ và vui chơi thôi, nếu đây thực sự là những ngày cuối đời em thì chúng quá đủ cho em rồi!”

Viên và Quách Tấn, cả Yến Lan, cả những người khác đều chuyền nhau những bức thư tâm sự và những bài thơ của chàng. Bây giờ, chàng bắt đầu kể lại chúng, một lần nữa, việc mình đi thuyền bên hồ, thăm chùa, vãng cảnh, thưởng thức thiên nhiên sông nước. Vẫn chỉ là những nội dung đó, song chúng đã khác hẳn đi khi anh nghe trực tiếp qua miệng chàng.

Khi đọc những miêu tả qua thư, anh nghĩ chàng thật sung sướng biết mấy, anh còn giận khi tin rằng cơn bệnh tật này là tốt cho chàng. Mọi thứ đã tỏ tường, một tiếng đệm đâu đó làm rạn những lớp mạ vàng lấp lánh, châu ngọc thật ra chỉ là hạt nhựa và đền vàng chỉ tồn tại trong mơ. Thời gian tan biến như một chiếc bình cổ bị ai đó va phải, nó lắc lư nghiêng ngã nhưng không vỡ, tuy vậy chính cú lắc lư đó đã làm nó vỡ, vỡ theo một kiểu khác, rằng thật hú vía, nó suýt nữa đã vỡ – nghĩa là, thật ngạc nhiên, nó có thể bị vỡ, ta đã quên mất điều ấy, và lời nhắc nhở này ùa đến không khác gì chính cái bình đã vỡ.

Chúng không đúng là chúng, hạnh phúc không phải là chính nó. Những buổi ngao du thưởng ngoạn, sơn thuỷ hữu tình, mơ mộng và phiêu diêu đó, tất cả bỗng nhiên vô nghĩa, ý nghĩa trượt khỏi chúng như con lươn trơn nhẫy trượt khỏi tay người cầm, ta càng siết những ngón tay thì con lươn càng tuột mất. Anh nhận ra chẳng có gì trong chàng cả, chàng trống rỗng, hoặc đang chứa đựng một thứ gì mà anh không hiểu – anh phải thừa nhận có quá nhiều điều mình không hiểu, dù anh có kinh nghiệm sống hơn (nhưng kinh nghiệm sống gì cơ?). Và anh tin, rằng mọi thứ đã được quyết định xong cả, họ đã sẵn sàng rời bỏ anh rồi, anh đừng cố làm gì nữa, đừng cố.

Sau khi đã chuyện vãn và hỏi thăm tất tật xong, cảm thấy đã đến giờ về, anh cáo từ mọi người trong nhà. Khê đưa anh ra đến sân. Anh chào chàng và rời đi, màu chiều rọi qua cái vẫy tay của anh, qua khuôn mặt anh.

Và trong khoảnh khắc, chàng trợn mắt nhìn anh, như điềm triệu đã ở đó. Một điều gì đã xảy ra, ở phía bóng lưng anh, trong khung cảnh đó, khi anh chuẩn bị rời đi. Một điều gì xộc đến, đánh thức chàng.

“Khoan đã, anh Hoan!” Chàng hét, hoảng loạn, cuống quýt hết cả lên, “ Em nhận ra rồi, đó chính là nàng… chờ đã, nàng đang bước đến chỗ chúng ta… nàng vĩnh viễn ở trong trạng thái ấy: bước đến nhưng không bao giờ đến nơi… Ôi trời, em nhận ra rồi, đây là lý do mà chúng ta quyết định sẽ sống tới tận giây phút này!”

Đôi mắt chàng long lanh, ánh sáng ấy linh động chấp chới xung quanh Viên. Chàng reo hò tở mở, vậy là, chẳng hiểu vì sao, chàng đã nhớ ra bản thân từng thấy nàng và nàng chính là thứ gì. Những chiếc vòi tan thành vô số hạt sáng, lẫn trong nắng chiều. Những nguồn năng lượng dâng trào.

“Anh ơi, em muốn sống, em chưa muốn chết!” Chàng cất cao giọng.

Viên như có thể thấy lại chính người nọ, vào giây phút anh ấy đứng trước anh và bảo, tôi muốn sống, tôi yêu cuộc sống này bất kể nó có yêu tôi hay không. Những dòng thời gian chồng lên nhau thành những lớp hình ảnh và cảm xúc, mờ nhoè và rung rẩy.

Chàng bật lên, như một con chim sẻ, vừa dang tay ra như muốn ôm chầm lấy ai đó, vừa chạy quanh sân với niềm vui khôn tả. Anh Viên bỗng nhiên nhìn thấy người nọ, ở giữa mình và Khê. Cả ba người, chúng ta ở đây, vào giây phút này. Đó là tất cả. Anh nhìn con người đau khổ đó, nhìn chính bản thân ở ngôi thứ ba và nhìn Khê đang cười như đứa trẻ, như chẳng còn bệnh tật.

Đó là lý do, là câu trả lời cho mọi thứ. Anh thở phào, nhẹ nhõm. Nàng bước tới chỗ họ, họ có thể nhìn thấy hình bóng nàng ngày một gần về phía mình, nhưng lại chẳng bao giờ chạm được vào nàng, nàng luôn tiến đến nhưng luôn ở xa tầm tay với. Nàng là câu trả lời.

Anh thấy chị Sương từ trong nhà bước ra sân, hơi ngỡ ngàng dõi theo cậu em trai đang chạy vòng quanh anh. Rồi khuôn mặt của người phụ nữ ấy dãn ra, chị đưa tay lên che miệng và bật cười.

Phải, nhất định có một lý do nào đó cho những người vẫn ở lại đây, hay những người đã ở lại đây bằng tất cả khát khao. Họ đang đứng giữa cuộc sống, đứng giữa nàng, dù đúng dù sai, bất chấp những được và mất, diễu hành qua những hy vọng và thất vọng. Họ có một lý do, dẫu mơ hồ, để hết mình với cái thứ họ gọi là cuộc sống.


Hồ Chí Minh, 31.07.2025


–HẾT–

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout