I.



I.


Bằng một sự thức tỉnh kỳ quái, chàng nhận ra đây chính là một trong số những bài thơ mình đã viết, được in hẳn trong tập Tinh huyết. Ấy thế mà suốt một tuần nay chàng cứ đọc đi đọc lại nó và cảm thấy thật xa lạ, chàng còn tự hỏi bài thơ này do ai viết, chàng đã chép được nó từ trang báo nào hay tập thơ nào của bạn bè văn chương nào mà chàng đã quên mất? Ban đầu, chàng nghĩ hẳn đó là thơ của anh Tử, nhưng rồi chàng thấy không đúng lắm, thơ anh Tử sẽ suy hoại kiệt cùng hơn, như thể anh ấy chỉ có mỗi một cách là viết trong cơn đau đớn dày vò thể xác – mà quả là vậy thật – còn bài thơ này có vẻ khoẻ khoắn quá. Tiếp theo, chàng nghĩ có thể là thơ của anh Viên, nhưng nếu anh ấy mà là tác giả bài này thì chứng tỏ anh đã được những thiên thần kéo ra khỏi bóng tối, tìm thấy đức tin của mình, nó không phải kiểu heo hút dị đoan của Viên. Mãi đến hôm nay, chàng mới sực nhớ đó là bài thơ do chính mình viết, điều này làm chàng vui như người đang đi trên đường bỗng dưng gặp một hôn lễ, nhắc nhở người ta rằng nhân loại vẫn đang yêu nhau mỗi ngày ngoài kia, rằng bất chấp thế gian này đã không thể cứu rỗi được nữa, bất chấp những bạc bẽo đáng hổ thẹn của tiền tài và địa vị, người ta vẫn yêu nhau. Nhưng cô nàng trong bài thơ ấy là nàng nào nhỉ? Một biểu tượng, hay ai đó, rốt cuộc chàng đã viết về ai mà có vẻ thật thâm tình, chàng tự hỏi mình nhưng không có câu trả lời.

Chàng ôm bó hoa, vô tình giẫm lên những vũng nước óng ánh đọng lại từ trận mưa khi sáng – phản chiếu hình ảnh những đám mây, như giẫm lên chính bầu trời. Hôm nay là một ngày thật trong lành và chàng cảm thấy bản thân khoẻ mạnh hơn bao giờ hết, như thể chàng vẫn sẽ còn sống rất lâu, cho đến khi mọi người xung quanh đều đã biến mất, chàng vẫn sẽ sống dưới ánh nắng này, những ngày của tháng năm, cùng bài thơ kỳ lạ, gần giống như một bản kinh cầu dành cho một điều gì đó: tình yêu chăng?

Chàng bước vào nhà và chết sững, nhận ra người đang ngồi ở bàn khách. Giây phút hiện tại ùa đến phá hỏng tất cả. Chàng không thể ngờ được anh ta lại ở đây, không hề có bất kỳ thông tin nào, không cả một dấu hiệu, một điềm báo. X. đứng lên, với chiếc áo bành tô vắt trên cánh tay nâng ngang ngực, mũ cát két nâu và đôi giày da đính khoá bạc. X. gọi chàng:

“Lương, toa về rồi!”

“Ôi trời, anh X., ôi trời… Sao anh lại ở đây? Em tưởng anh đang ở Phan Thiết…” Chàng ấp úng, không biết phải phản ứng thế nào. Chàng ngỡ như cơn đau ấy, con quái vật ấy, đã qua trở lại, những cái vòi trơn nhẫy rực sáng và óng ánh của nó cuốn lấy ngực và thanh quản chàng, siết chặt. Nó đang đến một lần nữa, cũng không hề báo trước, giống X., họ thật giống nhau: X. và con quái vật này.

“Moa muốn gặp toa, moa nghe bảo toa bị bệnh nặng liệt giường.”

Quả đúng là mấy ngày trước thì như thế, rằng chàng hoàn toàn không thể đứng dậy nổi. Những cơn đau tê tái, những cú nôn đầy máu ra khăn tay, những ước mơ đã tan vỡ và những điều muốn làm nhưng không thể, tất cả chúng, phải, mấy ngày trước. Nhưng giờ chàng đứng đây, ôm một bó hoa với khuôn mặt hồng hào, rạng rỡ, thừa sức sống và thừa tự tin, quá nhiều âm nhạc và màu sắc, mọi bệnh tật đều biến mất như người ta hô biến một bộ xương cá thành áo quần dạ hội. Chàng nhìn X. và trong khoảnh khắc có thể thấy được rõ mồn một suốt bao nhiêu năm qua anh ta đã sống như thế nào: những buổi tiệc chiêu khách đó, những vị hiệu trưởng đó, những hội đồng kỳ mục đó, những cậu học trò lối Tây học đó, những văn nhân bè bạn đó, những cuộc nhậu với bọn chánh sở uỷ ban hay làm khó dễ đó, những luồn cúi trước uy quyền và lên mặt hách dịch trước cấp dưới đó. Chàng có thể nhìn thấy đầy đủ như thể chính chàng đang đứng trước một buổi xi nê, tua nhanh bao nhiêu năm tháng thăng trầm và rồi chính con người đã đi qua tất cả ấy đứng lại trước mặt chàng, bảo rằng anh nghe tin chàng bị bệnh nan y sắp không qua khỏi.

Chàng để ý thấy một bên má X. hằn dấu đỏ, cái mũ cát két hơi lệch, có lẽ vừa bị sổ ra rơi xuống đất và được đội lại một cách đầy sơ hở, quấy quá. Chàng nhìn vào trong và thấy chị Sương khoanh tay với vẻ mặt hậm hực và mẹ mình đương quan sát một điều gì đó, như quan sát bao nhiêu năm tháng đã trôi qua, với ánh mắt căm hờn. Và X., như một hiệp sĩ thừa biết mình sẽ trầy vi tróc vảy khi bước vào nơi này, vẫn quyết định bước vào với những cú hít thở lấy can đảm. Chàng khó mà tưởng tượng được X. phải cần bao nhiêu can đảm để đứng trước mặt mình. Tại sao anh ta lại đến đây, trong một ngày tháng năm trong sạch, và chính Khê cũng cảm thấy mình trong sạch khi nhẩm đọc bài thơ do chính bản thân viết ra hồi còn khoẻ mạnh, giàu sức sống và tin tưởng một cách ngây ngô vào tương lai?

Lúng túng, X. nhấc bó hoa trên bàn lên, đưa ra trước mặt, tặng Khê, lại càng ngập ngừng hơn trước bó hoa Khê đã ôm sẵn về nhà.

“Toa có sẵn hoa rồi hả, muốn thêm một bó nữa không?” Khuôn miệng cười của X. méo xệch, hoàn toàn khổ sở trong vở bi kịch chung của chúng ta, hoàn toàn phản diện một cách ngớ ngẩn mà không hiểu tại sao.

Khê nhìn bó hoa mình đang ôm, sau đó nhìn sang bó hoa được đưa. Chúng khá giống nhau, thật bất ngờ, chúng khá giống nhau. Như cuộc sống đã tự nhân bản chính nó. Thứ này từ đâu ra vậy nhỉ? Chàng nhìn bó hoa đang ôm trong lòng và tự hỏi, chuyện gì đã xảy ra trong cuộc đi dạo vừa rồi, tại sao chàng lại về nhà với một bó hoa? Trong khi đó vẫn nhận thêm một bó nữa từ X., kẻ thành công và sẽ sống sót, biết rằng bản thân không cần phải chuộc tội và sẽ vĩnh viễn không bị ai kết tội, ngoài chính bản thân mình.

“Em cảm ơn.” Chàng nhận lấy, rồi lại đặt cả hai xuống bàn bên cạnh chị gái và mẹ, như thể đang đặt chính cuộc đời của mình và X. xuống trước mặt hai người phụ nữ ấy – họ vẫn còn nhiều uất ức, hận thù và không thể nào hiểu nổi – và bảo phải, đây là câu trả lời cho tất cả, hai bó hoa này, hai cuộc đời này, những dối lừa này, tình bạn bạc bẽo này, đau đớn này, hãy nhìn!

Nhưng hai người họ không nhìn, chỉ hậm hực quay đầu định bụng rời đi để chủ và khách có không gian riêng tư.

“Có gì nói nhanh nhanh với nhau rồi mời ông ta rời khỏi đây ngay cho!” Mẹ chàng hất cằm.

Chị Sương nhấc chiếc ấm sứ lên kiểm tra, rồi đem nó đi thay nước trà mới, “Ông còn mặt dày đến đây? Chúng tôi có nhiều thứ muốn hỏi thăm ông lắm, một lát đừng về vội mà cứ ngồi yên đó. Nhân dịp này giải quyết một lần cho xong!”

X. muốn vã mồ hôi trước những lời đe nẹt và ánh mắt thù hận của người nhà Khê. Khê thở dài. Thật khó khăn cho tất cả chúng ta.

“Trông toa không thay đổi gì cả.” X. nhận xét.

“Anh thì thay đổi nhiều quá, suýt nữa em nhận không ra!”

Và đúng, Khê không hề già đi, khi nãy X. suýt đã để lộ nỗi hoảng loạn khi trông thấy chàng bước vào, như thể chàng trai tuổi mười sáu, chàng trai của mười năm về trước, là người đã bước qua bậc cửa ấy, cùng bó hoa của mười năm về trước, quần áo của mười năm về trước và nụ cười rạng rỡ của mười năm về trước. Khê không hề già đi dù suốt những năm qua chàng sống trong bệnh tật, dày vò và thất vọng. X. rùng mình, chàng trai trước mặt đã vĩnh viễn bị cầm tù ở tuổi mười sáu, hồi cả hai người họ vẫn còn là tri kỷ. Như thể những năm tháng đó không chịu mất đi. Một sự lưu trú của thời gian, mọi thứ ngưng đọng trên những trang giấy, thế giới tạm dừng trên những dòng thơ và cuộc đời quyết định sẽ nghỉ ngơi trên những bậc thang dẫn đến ngôi đền của thời khắc này. Rằng chúng ta đã từ bỏ, quyết định sẽ không thoả hiệp với ngày giờ, trốn tránh sự luân chuyển của bốn mùa, không đoái hoài đến những biến động thời cuộc. Như một vở kịch khi bao nhiêu năm tháng chỉ nén lại bằng một cú buông rèm nhung, trong tiếng vỗ tay, huýt sáo hoặc sự bặt câm đầy suy tư của những hàng khán giả chết lặng, chưa hiểu mình vừa chứng kiến điều gì, nhưng họ biết chắc chắn đã có điều gì đó vừa mới xảy ra.

Dị thường và khó hiểu, như thể Khê đã bị ghì chặt trong những âu yếm của X. cho đến tận bây giờ, không thể thoát ra vì không muốn thoát ra. Họ từng ở đó, trong khung cảnh ngôi nhà họ từng sống cùng nhau, những cái nắm tay, vuốt tóc, nhìn vào mắt nhau và đi dạo bên một hồ nước, trong buổi sáng đặc quánh tầng sương như nước dưới hồ đang sôi bốc hơi ùng ục, những bữa ăn, những cuộc trò chuyện, vô số lần gọi tên nhau. Và việc bị X. trở mặt phản bội – người ta gọi là gì nhỉ, cứu vật vật trả ơn cứu nhân nhân báo oán – đã đẩy chàng đến bờ vực bên kia, phía của ký ức, bị đóng khung trong giấc mộng thoát tục, đứt lìa khỏi quy luật cõi trần, mãi mãi trong dáng vẻ đẹp nhất, sống trong những tháng ngày ngọt ngào nhất. Bởi vì kể từ hồi ấy trở đi, cuộc đời dường như không còn là cuộc đời nữa, cuộc đời đã bị biến đổi thành thứ khác, nó vặn xoắn chàng và chàng quyết định sẽ không bao giờ giải thoát cho chính mình khỏi nỗi buồn tê tái đó. Còn X., Khê nhìn anh và nghĩ, anh ta nay đã là một người đàn ông trưởng thành, đã lớn lên và ngấm đậm vị của sinh tồn, thế giới kinh doanh và vật chất. X. đã khác đến mức không thể nhận ra bởi vì con người sẽ trở nên không thể nhận ra khi họ lựa chọn cứ tiếp tục sống. X. ở trong lựa chọn chấp nhận hạ ngọn roi xuống: phơi bày sự hèn hạ của anh ta, hãm hại chàng, không chỉ một lần, không đơn giản là một lần, không phải là trót dại một lần, mà đến tận hai lần, con số này rất đặc biệt và tự nó có khả năng nói lên nhiều thứ.

Cả hai ngồi xuống bàn, X. hỏi thăm, “Lương và gia đình dạo này thế nào?”

Khê định trả lời song ngay lập tức, chị Sương xuất hiện sau âm thanh lay động của tấm rèm hạt châu, lách tách như một khu vườn làm bằng ngọc, khi cơn gió thổi qua khiến những chiếc lá xanh mướt óng ánh va vào nhau, hoặc như có một tiên nữ làm đổ chiếc chậu đựng đầy châu báu xuống sàn điện lát đá quý. Sương trả lời, “Cảm ơn ông hỏi thăm, chúng tôi chưa chết, chưa chết được, thưa ông!”

Việc trao đổi với những người khác, ngoài Khê, trở nên khó khăn vô cùng với X., anh co rúm lại khi chị Sương đặt cái ấm trà xuống mặt bàn. Rồi như một tiên nga trong tiệc rượu cung Hằng, Sương chiêu trà, ly tách va nhau khiến X. giật bắn.

“Mọi người vẫn khoẻ, chỉ có em hình như sắp không qua khỏi.” Chàng trả lời, rồi, nhận ra đã đến lượt mình, đã đến cái thời khắc quan trọng nhất, thách thức và đầy nhạo báng, chàng hỏi ngược lại, “Thế còn anh, dạo này mọi người ở Hồng Đức vẫn khoẻ hẳn? Trường học nay thế nào?”

Dường như không thể chịu nổi nữa, người chị gái sỗ sàng bước vào trong, tránh để bất kỳ lời miệt thị nào tuôn ra miệng một cách mất kiểm soát vào giây tiếp theo. Chị vòng vào trong nhà, gọi một thằng nhỏ ra thay mình lo cho Khê.

“Trường vẫn hoạt động tốt, moa và gia đình vẫn khoẻ, công việc giấy tờ rất nhiều nhưng moa quán xuyến được!” Như thể X. muốn nhắc lại mọi thứ, căn nguyên của mọi chuyện, rằng hãy nhớ lại đi, nhớ lại cái cách X. đã thay chân anh em nhà Khê quán xuyến ngôi trường đó. Rằng anh xứng đáng với nó, anh không ăn cướp của ai cả, anh xứng đáng với những điều này dù anh thừa biết không ai thừa nhận, không ai dám thừa nhận cái sự thật hiển nhiên ấy, dù họ thấy. Họ phải thấy thì mới để anh ngồi yên ở đây, họ thấy rằng lỗi không hẳn do X., rằng anh chỉ làm mọi chuyện tốt nhất cho lý tưởng của họ. Anh không thể ăn cướp một thứ xứng đáng thuộc về anh, anh chỉ làm điều tốt nhất và rồi đây họ sẽ hiểu.

Chàng chợt nhận ra, ngay giây phút này, X. chính là điều mà chàng mong muốn anh trở thành. Hồi cả hai mười sáu tuổi, chàng đã luôn hỗ trợ hết mình để X. được công thành danh toại, gia cảnh của X. ngăn cản anh phát huy hết năng lực tiềm ẩn trong mình, chính chàng đã nhìn ra được và muốn dành mọi điều tốt nhất để anh trở thành như anh ngày hôm nay. Và X. đã làm được thật, X. đã trở thành chính mình, hơn bao giờ hết X. bây giờ đang là anh ta chứ không phải bất kỳ ai khác: một người đàn ông yên bề, có công danh sự nghiệp rộng mở, sâu sắc và thâm trầm, cứng cáp và tự tin. Đây chính là những điều chàng từng ước mơ cho anh. Không hề có tí sai sót nào, không có sai lầm nào.

Tiếng đàn gà rút rít ngoài sân, gió đánh đu trên tán cây sung, con đò cập vào bến và tiếng nước khua mái chèo bì bõm, những cô gái đi vãng chùa ban sớm nay đương trên đường trở về, vòng quai nón trên cánh tay, bước trên những ô gạch bàn cờ, guốc mộc gõ xuống đất ký cốc. Thật đáng mừng, đáng mừng! Ngay cả khi mọi thứ được hình thành từ những sai lầm và tuyệt vọng, có người đã thoát ra được và có người vĩnh viễn bị trừng phạt, có người hy sinh những thứ đáng giá và có người chẳng dám hy sinh thứ gì. Nhưng thật đáng mừng khi buổi sáng tháng năm này, chúng ta ở đây toàn vẹn, được là chính mình trong vô số lựa chọn.

“Anh X. luôn giỏi xử lý chuyện kinh doanh, tốt hơn em nhiều! Em vẫn luôn biết, ngay cả hồi đó, em vẫn luôn biết rằng mọi thứ chỉ có thể càng lúc càng tốt hơn khi rơi vào tay anh.” Khê nói, những ngón tay vặn xoắn.

Dường như có một tia sáng nào vừa xoẹt ngang, từ ngoài vườn phóng vào và lủi mất ngay trước mắt, X. muốn chồm qua bàn, kéo cổ áo Khê và hét lên, bảo rằng không, hãy cứu anh, đây không phải là điều anh mơ ước, hoặc phải, đúng là anh đã mơ ước điều này, nhưng không giống, nó không giống chút gì so với tưởng tượng của anh, nó không phải, nó còn xa mới phải. X. muốn hét lên rằng mình cũng đã rất mệt mỏi suốt bao lâu nay, những cuộc rượu với đám tay to mặt lớn để dàn xếp giấy tờ đang huỷ hoại bao tử anh, những buổi giao tế ngu ngốc, bồi rượu các tay lãnh đạo, chạy đôn chạy đáo vì những chữ ký, những đồng tiền bỏ ra thu vào, ngân quỹ, sách lược, những phụ huynh ồn ào và rắc rối, những đứa học trò ương bướng, đám nhân viên dưới trướng cứ chực chờ để chống đối và hạ bệ, tranh chức giành quyền… Anh mệt mỏi lắm rồi, anh đang bị nghiền ra thành bã bởi những vinh quang này, chuỗi áp lực và công việc quản lý quá khủng khiếp này. Trong khi Khê ở đây, như một mùa hoa trương nở vĩnh viễn, không bao giờ kết mùa. Rằng cuộc sống của anh không dễ dàng, chúng ta đã sống sót và để làm được điều đó là không hề dễ dàng.

“Phải, cũng cực nhọc, đôi khi! Nhưng mọi thứ đang được đà phát triển, rất tốt đẹp!” X. nuốt xuống ngụm trà, như nuốt phải cuộc đời của chính mình, nó trôi xuống cổ và biến mất, làm dịu bớt những lời gào thét không tiếng. Thậm chí nếu cần khóc, anh sẽ khóc ngay bây giờ, nhưng khoảnh khắc này không cần, anh nén nó lại.

X. lấy một trái quýt, lúng túng lột vỏ. Lớp vỏ quýt không chịu tróc ra mà dính chặt vào thịt, anh càng chật vật hơn, phải bấm móng tay, cố sức bóc. Rồi anh bật khóc, nước mắt rơi đánh giọt xuống lớp quần tơ dệt màu xám.

Nói đi, rằng trong khoảng thời gian ấy chúng ta không có mấy lựa chọn. Tại sao chúng ta lại đối xử với nhau như thể mỗi người đều có rất nhiều lựa chọn trong cuộc sống, trong khi sự thực không phải như vậy, rằng chúng ta chẳng có sự lựa chọn nào hết, đời đẩy chúng ta vào những con đường một chiều, không có lối rẽ, chỉ tiến về phía trước trong vô vọng và thiếu sự kiểm soát. Nói đi, rằng chúng ta đã làm tốt hết mức có thể và mọi bất hạnh xảy ra không nằm trong sự kiểm soát của chúng ta, hồi ấy chúng ta chỉ có thể như thế. Khê và chị Sương bị sở mật vụ kéo đi điều tra, nghi ngờ lan khắp đến những người khác, trường Hồng Đức khi ấy đứng trước nguy cơ đóng cửa vô thời hạn, X. buộc lòng phải làm những thứ tốt nhất, anh là người duy nhất ở đó. Ngay cả ở lần thứ hai, quyết định cũng không nằm ở anh, đó là sự thống nhất của cả một hội đồng lãnh đạo và anh bị đưa ra đứng mũi chịu sào, vì ngôi trường và thành quả giáo dục mọi người đang cố gắng định hướng. Người ta còn muốn anh làm gì nữa? Xin đừng biến anh thành kẻ đó: tên nhân vật phản diện xuất hiện, tung chân đạp nhân vật chính lăn mấy vòng xuống cầu thang, mỉm cười hoang dại và bảo rằng ta đã bất chấp tất cả để đạt đến vinh quang tột bậc này. X. không phải là người như thế, làm ơn hãy nói đi, rằng cuộc đời không hẳn là chính nó, cuộc đời là một điều gì khác xa ta tưởng, chúng ta chỉ mặc cho bản thân chìm trong dòng nước, bị đẩy đi bởi thời cuộc. Nói đi, rằng X. không muốn, bất đắc dĩ thôi.

“Anh thì có bất đắc dĩ gì? Ai sống mà chẳng bất đắc dĩ, nhưng sao chẳng ai đê tiện được như anh?”

X. giật mình, chợt nhận ra từ nãy đến giờ mình đang lẩm bẩm những suy nghĩ trong đầu thành lời. Trước mặt X., Khê ngồi im như một phán quyết, đầy nhạo báng và chẳng hiểu sao còn có thứ gì như nỗi nhục nhã. X. vội lau nước mắt, trời ạ, anh khóc hồi nào vậy chứ? Bỗng nhiên lại điên khùng như thế này, vô lý thế này. Anh ném quả quýt bóc dở lại vào đĩa sứ, nó lăn vào lòng đĩa, chạm vào những quả quýt khác, bị lột trần nham nhở như người ta lột bỏ lớp áo của vinh quang để nhìn thấy những múi thịt vỡ nát, bản chất của nó. Bỗng nhiên, Khê nhìn anh và cảm thấy anh thật tội nghiệp.

Song, những điều như thế xảy ra với tất cả mọi người… Ai cũng đều sẽ có lúc bị phản bội, ai cũng có lúc thất vọng khi tình cảm trao đi không được đáp lại hoặc đau đớn hơn là bị đem ra lợi dụng. Ta đang sống trong thế giới này, thế giới chứa đựng tất cả những điều đó: những tính toán thiệt hơn, sống vì lợi ích của bản thân là trên hết, lý tưởng của bản thân là trên hết. Nếu ai cũng đều như thế thì tại sao chỉ có mỗi chàng là không vượt qua được, như thể ai đó đã cho phép chàng đau buồn hơn những người khác, ai đó đã đến và cho phép chàng không cần phải cố vượt qua nó làm gì, cứ ở yên đây và tận hưởng tổn thương này? Những cái vòi bạch tuộc phát sáng óng suốt lại xuất hiện, lần này chúng không mò đến từ xung quanh mà trổ ra từ chính cơ thể chàng, giữa ngực, trong một cơn rát bỏng như vừa nuốt phải một hòn than và nó mắc kẹt trên đường đi xuống bao tử, ở một nơi nào đó giữa thực quản. Chàng muốn giết X., có bất ngờ không, chàng bỗng dưng muốn giết X. dù phải thừa nhận là chàng đã tha thứ cho anh tất thảy, chàng không hận thù gì cả, cũng không khao khát huỷ hoại, đòi lại công đạo, bắt X. trả giá. Không. Không phải chúng. Chàng muốn giết X. vì những điều hoàn toàn khác. Vào ngày hôm ấy, cả hai đi lên gác, cùng nhau trò chuyện đến khi thiếp đi, âu yếm nhau bằng những lời nói và những cái đụng chạm rất khẽ, Khê đã muốn giết X. kể từ đó. Chàng không hối hận về chuyện đã xảy ra. Nhưng chàng tiếc cho chính mình trong những năm tháng đã mất. Rằng mọi người đã nhầm lẫn, X. không đáng với những thù hằn, sỉ vả. Chàng chỉ muốn nuốt anh ta vào bụng mình, bằng những cái vòi ánh sáng. Chúng ta đã sung sướng tận cùng và không được phép hối hận vì đã lựa chọn hạnh phúc. Ta không được phép, không có quyền bảo rằng bản thân hối hận…

Chàng vật người, bỗng nhiên lên cơn sốt và tay chân bải hoải. Chàng ho sù sụ, khạc vào chiếc khăn tay thằng nhỏ đưa cho, một vết máu đỏ ao, tròn vành vạnh như mặt trăng, nằm trên tấm lụa xanh dương như bầu trời. Mọi thứ đột nhiên rối loạn lên, thằng nhỏ hô toáng, bà mẹ chạy ra và X. cùng với bà – điều này thật kỳ lạ, sự phối hợp ăn ý của họ, sự chung tay của họ, đồng minh – dìu cái thân hình chực chuội xuống của Khê lên giường. Rồi bỗng nhiên, như nhận ra chỗ đứng của mình, bà mẹ kéo giật tay anh, dạt nó khỏi người con trai bà. X. đứng đó nhìn. Sương xen ngay vào giữa họ, hấp tấp, lo lắng. X. nghĩ mình nên ra về. Anh khoác lại áo bành tô, đội lại cái mũ và chỉ lí nhí thưa rằng mình nên rời đi thôi để Khê được nghỉ ngơi.  Khê nhìn X. như muốn bảo anh đừng đi ngay, anh có thể ở lại, có thể nói chuyện, vẫn còn một điều gì đó: một điều khác vẫn chưa được nói về. Nhưng không có âm thanh nào phát ra, chúng chìm lấp trong tiếng ho giật giọng, mỗi cú ho lại làm ngực chàng đau đến bắn mình. Chỉ có bóng lưng X. rời khỏi nhà, như hàng nghìn lần anh ta đã rời khỏi nhà trước mặt Khê, giai đoạn hai người họ sống chung trong căn nhà ấy, hồi ấy, nhưng lần này họ biết, họ ngầm đoán được, sẽ là một điều gì đó hệ trọng, không thể quay đầu. Chàng chỉ có thể tiếc nuối, nằm đó và nhìn, trong khi X. rời đi và nàng bước tới, với những luồng sáng của nàng, bám lấy tâm trí chàng và khiến chàng rơi vào mụ mị.

Chị Sương đi theo X. ra cổng, chủ yếu là để xua con chó không cho nó sủa khách. Chị Sương, như phần lớn cuộc đời chị, chưa ngớt hận thù, bặm môi và liếc xéo băm vằm X. khi anh vòng chân ngồi lên chiếc xe đạp. Tại sao lại là gã ta, với kết cục tốt đẹp đến thế, sang quý và hạnh phúc, thật tởm lợm, tại sao lại là gã với sự khoẻ mạnh và danh tiếng, trong khi đứa em trai út của chị thì quằn quại trong bạo bệnh và rồi đây sẽ chết khi chưa kịp thành danh? Đến đây với cái xe đạp đó, vẻ ngoài đó, cung cách đi đứng đó và lối ăn nói đó, để thể hiện điều gì?

Trước khi rời đi, anh nói với chị, “Tôi biết mọi người căm thù tôi và tôi không trách gì chuyện ấy. Nhưng chị và mọi người hãy nhìn đi, hãy nhìn vào bản tính Lương. Cậu ấy như thế nào chúng ta đều biết, nếu năm đó cậu Lương và mọi người vẫn giữ ngôi trường thì bây giờ nó sẽ ra sao? Chị hãy nghĩ, tôi tội nghiệp cho chị khi có một đứa em trai như Lương, hãy nghĩ cho kỹ về bản tính nghệ sĩ sớm nắng chiều mưa của cậu ấy. Hãy nhìn vào sự thật cuộc đời chị, chị Sương…”

Sương không chịu được nữa. Mọi thứ đột ngột vỡ ra bất chấp chị có muốn hay không. Chị tức tưởi, đưa tay giữ chặt miệng, chạy vào trong nhà, vịnh lấy góc cột, khuỵu xuống và khóc oà lên. Tôi chỉ là một người phụ nữ, hãy nhớ cho, tôi chỉ là một người phụ nữ!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout