Chương 6
Cảnh báo
Duy cúi người thục viên bi trắng trên bàn, nó lăn va vào bi đỏ tạo nên tiếng vang rồi rơi xuống lỗ như dự tính. Cậu bạn đứng thẳng dậy, bật cười khanh khách “Vãi thật, trí tưởng tượng của chuyên Văn đúng là bay bổng vượt mức người thường.”
Cậu không thèm nhìn mặt Duy Lê, hớp một ngụm nước cho bõ ghét. Mà tâm trạng cũng chẳng khấm khá hơn là bao, ba phần bực thì bảy phần cay. Huy chống tay xuống bàn bida, cây cơ kẹp ở hai ngón trỏ và ngón giữa, tay còn lại day hai bên thái dương “Tâm trạng dạo này lên xuống như tàu lượn siêu tốc vậy.”
Đối mặt với tình huống dở khóc dở cười của thằng bạn thân, Nam Duy nở nụ cười ranh mãnh “Nhìn kĩ thì ánh mắt cũng gian manh lắm đấy, cho vào là diễn trọn vai luôn.”
Việt Huy lườm nguýt một cái. Cậu không thèm đôi co nữa, quăng cây cơ cho Nam Duy rồi đeo cặp lên vai trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác của thằng bạn thân “Đi đâu đấy?”
“Đi làm.”
Đứng trước quán bida, Huy đăm chiêu nhìn vào cái điện thoại, còn 1 tiếng nữa mới đến ca làm của cậu. Nhưng nay chuồng sớm, thay vì ở trong đấy nghe tên Duy Lê cười hô hố vào mặt, thà cậu thong dong đi bộ đến chỗ làm còn hơn.
Men theo lề đường dành cho người đi bộ, Huy vừa rảo bước đi vừa suy nghĩ vài chuyện vặt vãnh. Còn đang nhìn trời ngắm đất, đột nhiên từ đằng sau, tiếng hét thất thanh của ai đấy vang lên, càng lúc càng gần. Theo quán tính, cậu ngoảnh đầu lại. Từ xa, một thiếu nữ cưỡi con Air Blade đời mới đang lao thẳng về phía mình.
Ở nơi con đường vắng, Việt Huy nằm sõng soài ra đất, chiếc xe lướt ngang qua như một cơn gió, tay lái bên phải hất văng cậu xuống nền xi măng. Cả người ê ẩm, cổ chân thì đau nhói, Huy nằm la liệt dưới sàn. Thiếu nữ cưỡi con xe gắn máy được trời thương thắng lại kịp, nên khi té chẳng bị sây sát mấy, cổ tay bị cà xuống mặt đường chảy máu một chút. Nhỏ ngồi dậy, rồi khi hai mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng thốt lên tên đối phương:
“Việt Huy.”
“Quỳnh Hạ.”
Thôi rồi, lại cái cảnh này của mấy tháng trước ở góc hành lang trường học, Việt Huy cũng nằm dài như thế dưới đất. Nhưng tình huống này có vẻ nặng hơn, chân cậu đau nhói đến mức không thể tự ngồi dậy, tay cũng vì té mà chảy máu nặng. Hạ vội dựng con chiến mã của mình, gạc chống xe bước đến, khụy người xuống, khuôn mặt đầy lo lắng “Huy…Huy không sao chứ?”
“Chục sao trên đầu rồi nè! Chưa đủ tuổi sao phóng xe máy như ra trận đánh giặc vậy bà thím!” Huy ráng nói, cơn đau truyền đến khiến đôi mày sắc lẹm chau chặt. Trông cậu bây giờ vừa thảm vừa khó gần.
“Làm sao đây…Hay tôi chở cậu đến bệnh viện nhé.”
Trước lời ngỏ ý của Hạ, đột nhiên Huy lạnh sống lưng, cả người nổi da gà. Cậu cảm thấy bây giờ thà nhảy lò cò, bò lết đến bệnh viện còn hơn là ngồi lên con chiến mã của Quỳnh Hạ. Cổ chân phải đau nhói, đoán chừng đã bị bong gân, đột nhiên Huy thấy khi nãy ở lại nghe Duy Lê lải nhải có khi còn ổn hơn.
“Nam Duy? Gọi nó giúp tôi đi, nó đang gần đây.”
5 phút sau Nam Duy có mặt, nhưng trước hết nó phải cười khà khà vào mặt thằng bạn cho đã đời rồi mới chịu đỡ cậu dậy. Nó cười lăn cười bò rồi trưng ra bộ mặt giả tạo thương yêu bạn “Để Duy đèo nó đến bệnh viện cho, Hạ cứ về trước đi.”
Hạ gật gù, trông bóng lưng cả hai trên con xe máy điện đi khuất rồi trở về nhà. Nhưng với một lớp trưởng có tinh thần trách nhiệm và lòng trắc ẩn, nhỏ không thể gây họa rồi bỏ chạy. Nghĩ rồi Hạ về đến nhà, đổi xe máy thành xe đạp một cách nhanh chóng trước sự ngỡ ngàng của Đình Phong - anh trai Quỳnh Hạ “Em sao đấy?”
“Em chạy xe lỡ tông trúng bạn, giờ phải lên xem bạn như thế nào. Thôi em đi nha.” Hạ nói với giọng điệu gấp gáp rồi phóng xe đạp đi với cái tốc độ bàn thờ gần bằng lúc nhỏ phi con xe máy của anh trai.
“Ừ đi cẩn thận nhé. Khoan đã… Mày nói gì cơ Quỳnh Hạ!”
Bệnh viện đông đúc người qua kẻ lại, Việt Huy ngồi trong phòng Cấp cứu, cổ chân phải bị bó bột, tay bị rách da lúc cậu té xuống đường phải khử trùng rồi băng lại, bộ dạng không thể thảm hơn được nữa. Nam Duy đứng bên cạnh lắc đầu chua xót “Cũng hên là còn cái mạng này an toàn trở về, trộm vía ha.”
“Vía cái mẹ gì chứ, còn nửa tiếng đến giờ làm, tao như vậy sao mà làm được đây?” Huy bực bội chửi thề thành tiếng, không còn là dáng vẻ trầm ngâm, hiền lành thường ngày.
“Bắt đền Quỳnh Hạ chứ sao kiếm tao.” Duy nhún vai tiện thể phủi bỏ trách nhiệm, cậu bạn thân này chỉ có nhiệm vụ thay Hạ hộ tống Huy đến nơi cần đến, bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, cũng đã đến lúc bỏ con giữa chợ rồi.
Duy dìu Trịnh Huy ra cổng bệnh viện thì bắt gặp Quỳnh Hạ đang ngồi trên yên xe đạp trông ngóng. Trực giác của Huy mách bảo cảm thấy có gì đó rất không ổn, cổ họng nuốt khan. Cậu huých nhẹ vai Duy đàm phán “Ấy tao tình nguyện cày game cho mày hoàn toàn miễn phí, mày đừng để Hạ chở tao được không?”
Hai mắt nhìn nhau, Duy có thể cảm nhận rõ rệt nỗi lo lắng hiện trên đôi mắt phượng vốn lạnh lùng kia. Còn chưa kịp đồng ý, cả hai đã bị cô bạn nhỏ phát hiện. Hạ gạt chân chống, vội chạy đến đỡ Huy “Có sao không? Bác sĩ nói gì?”
“Bác sĩ nói tôi gãy chân rồi.” Huy nói dối không chớp mắt khiến thằng bạn bên cạnh bất ngờ đến mức chửi thề thành tiếng. Rồi ánh mắt cậu dừng lại trên cánh tay bị chảy máu của Quỳnh Hạ. Huy thở hắt một hơi, quay sang nói với Duy “Mày đưa Hạ vào trong rửa vết thương đi, tao ở ngoài đây đợi được.”
Nghe Huy nhắc, lúc này Hạ mới chú ý đến cánh tay trắng hồng mà bản thân nhọc công dưỡng da hằng đêm bây giờ đã thấm đầy máu. Hai mắt nhỏ trố lên hoảng hốt đến mức nhảy cẫng giữa bệnh viện khiến Duy phải kéo vào phòng cấp cứu càng sớm càng tốt “Chết rồi chết rồi tay tôi!”
“Rồi rồi biết rồi, đừng có la làng như con heo bị chọc tiết như vậy chứ.”
Huy tựa lưng lên chiếc ghế sắt ngoài hành lang, ngửa cổ thầm cảm ơn trời “Tưởng đâu về với ông bà rồi”
Ngồi trong phòng Cấp cứu, Hạ tường thuật lại câu chuyện một cách sinh động. Chả là nhỏ tính đi dạo một vòng cho khuây khỏa, mà đi xe đạp mãi cũng chán nên đổi gió lấy xe máy của anh trai.
“Con Chi nó kêu xe máy chạy dễ lắm, mà thật thì cũng dễ, vặn ga phát là đi.”
“Rồi dễ đi hay dễ chết?” Duy hỏi với giọng điệu khịa rõ.
“Không phải đâu, tại đường vắng chill quá, tôi nhớ đến đề Văn còn đang làm dang dở nên phân tích chút…” Hạ thẹn thùng đáp, lập tức khuôn mặt Duy trở nên méo xệch, trầm trồ vào câu chuyện mà bản thân nghe thấy. Cậu bạn ôm mặt, không biết nên thương xót cho ai bây giờ “Lớp trưởng đi xe thả hồn trên mây, mà người bị tai nạn lại là thằng lớp trưởng lớp bên. Không kể ra là tưởng hai người té xe chung không đó.”
Ngẫm nghĩ một lúc lâu, Hạ mím môi, mắt cứ liếc nhìn Nam Duy đang đứng bên cạnh. Khi băng vết thương xong xuôi, nhỏ kéo nhẹ vạt áo Duy “Tôi cảm thấy hơi có lỗi với Việt Huy, hay để tôi đèo cậu ấy về cho.” Đối diện với lời đề nghị mà đưa bạn mình vào diện nửa sống nửa chết, lại còn khiến cho cả hai có thêm không gian với nhau, nhân danh là ông tơ se duyên cho đôi bạn, Nam Duy phấn khởi lắm, lập tức đáp “Được!”
Hạ bước ra ngoài sảnh nơi Huy đang ngồi đợi, chưa kịp cất lời đã bị Duy nhanh mồm cướp mất spotlight “Ê thằng kia, tạm thời tao phải đi trước để tập luyện rồi, Hạ chở mày đi làm nha.”
Nghe như sét đánh ngang tai, Việt Huy sụp đổ trước mặt của đôi bạn lớp hàng xóm. Miệng muốn phun ra hàng ngàn câu từ ‘mỹ miều’ dành cho người bạn yêu quý, nhưng vì hình tượng đành nuốt trọn vào trong mà chỉ có thể nặn ra được hai chữ.
“Mẹ mày…”
“Ừ, mẹ tao nhớ tao lắm nên tao phải về thôi.” Duy nhìn sang chiếc xe đạp dựng ở cổng bệnh viện “Ô trông cái xe đạp dễ thương quá Hạ nhỉ.” Cứ thế cậu thành công đánh trống lảng rồi vội chuồng nhanh tránh phá hỏng không gian đôi bạn trẻ.
“Dễ thương và dễ chết…” Huy nói thầm, nhìn thương tích trên người đang nhói lên vì đau mà tim cậu cũng hơi lệch nhịp. Cậu quay sang nhìn lớp trưởng lớp bên mà rặn ra một nụ cười đầy gượng gạo “Hạ ơi, Huy còn yêu đời lắm.”
Ánh mắt màu hổ phách chớp chớp đầy tò mò, nhưng rồi dần hiểu ra mọi chuyện, nhỏ đứng giữa bệnh viện vỗ ngực tự đắc “Yên tâm, tôi có bằng lái xe đạp năm 5 tuổi, tôi sẽ đưa cậu về an toàn. Giờ cậu đi đâu?”
“Đi làm, còn 15 phút nữa là vào ca rồi.” Huy nói.
…
“Hạ ơi từ từ thôi! Huy đi trễ cũng được mà! Từ từ thôi con chó nó đang băng qua đường kìa!”
Con đường nhỏ thưa thớt xe qua lại vang lên tiếng hét đầy tuyệt vọng của Việt Huy. Cậu báu chặt tay vào cái yên sau như thể nó là cọng rơm cứu cánh cuối cùng. Gió lùa thổi bay mái tóc đang phảng phất vài cọng trước trán trông cậu càng đẹp trai, nhưng sao mặt Việt Huy lại khó coi thế này?
“CHO HUY VỀ ĐI HUY NHỚ NHÀ RỒI!”