Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Ngày hội thể thao của Lê Quý Đôn thoáng cái mà đã gần đến. Hằng năm, mỗi lớp đều phải tham gia đầy đủ các bộ môn như điền kinh, bóng rổ, bóng chuyền, nhảy xà đơn đủ thể loại. Cứ đến mùa hoạt động của trường, thì những ban cán sự lại bắt đầu chuỗi ngày cực khổ, năn nỉ gãy lưỡi từng đứa một tham gia.

 

Quỳnh Hạ cầm tờ báo danh trên tay, đi đến từng bàn, mặt mũi mếu xệch đang cố nặn ra nụ cười gượng gạo lôi kéo mấy đứa trong lớp. Chỉ thấy nhỏ đi qua từng người một, rời trở về chỗ ngồi, bất lực thở dài “Thôi tiêu tao rồi, kiểu này lớp mình về chót khoản tham gia phong trào quá.”

 

 Nam Duy và Diệp Chi chống cằm nhìn một phen, mắt hai đứa cứ liếc nhìn nhỏ lớp trưởng đang đầu bù tóc rối, rồi lại nhìn tờ báo danh chỉ mới điền được ba cái tên : 

“ Lê Thừa Nam Duy - môn bóng rổ

  Vũ Thương Quỳnh Hạ - môn điền kinh

  Trần Diệp Chi - môn nhảy xà đơn”  

Duy mân mê tờ giấy trong tay, nhìn tới nhìn lui, hạn nộp là ngày mốt, vậy mà bây giờ chỉ mới có ba cái tên thì thi thố cái gì nữa?

 

Hạ chịu rồi, nhỏ năn nỉ gãy lưỡi mà chẳng hề hấn gì, đứa thì gia đình không cho phép, đứa thì bận đi học thêm, đứa thì nói thẳng là không muốn tham gia, làm nhỏ cũng chẳng biết phải xử lý như thế nào cho vừa ý.

 

Sân trường giờ ra chơi đông đúc, náo nhiệt hơn hẳn. Ánh nắng ban mai chiếu rọi, xuyên qua tán lá cây Phượng Vĩ, hắt lên vạt áo đồng phục từng cô cậu học sinh đang nở nụ cười thuần khiết. Hạ chọn cho mình một góc ghế đá ở sân trường, bần thần ngồi ngẫm nghĩ. Là một lớp trưởng xuất sắc, nhỏ không thể để lớp mình bị phê bình vì không tham gia hoạt động phong trào, nhưng để tập hợp được mọi người thì quá khó. Nghĩ tới nghĩ lui, nhỏ ngửa mặt lên, nhìn ánh mặt trời qua vòm cây xanh thư giãn đầu óc.

 

Còn chưa được bao lâu, đột nhiên bên tai vang lên tiếng la thất thanh của đám học sinh nam đang chơi bóng rổ ở gần đấy “Ê cẩn thận!”

 

Với bản tính tò mò của con người, Hạ nhìn về phía trước thì hỡi ôi, trái bóng cao su suýt nữa đập vào khuôn mặt xinh đẹp không góc chết đang nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn, rám nắng. Nhỏ trố mắt nhìn, không dám thở mạnh, trái bóng cách khuôn mặt nhỏ chừng 4, 5 cen ti mét. Khoảnh khắc mà các bộ phận trên khuôn mặt dừng lại, nhường chỗ cho con tim mong manh nhỏ bé nhảy ra ngoài đi lòng vòng khoe khoang với thiên hạ. Hạ thở hắt hơi, cùng lúc trái bóng được người kia ôm vào người rồi ném trả lại, không quên càu nhàu “Chơi kiểu gì vậy?”

 

Đám nam sinh ríu rít xin lỗi rồi lùa nhau chạy sang khu khác.

 

Bàn tay thô ráp ấy một lần nữa giơ qua lại trước mặt Hạ “Ủa, chưa dính bóng mà đã nhiễu mạch rồi à?”

 

Giọng nói trầm ấm tựa như bản nhạc Ballad vang lên bên tai khiến nhỏ mau chóng nhận ra chính là lớp trưởng lớp bên cạnh. Hai mắt long lanh khẽ chớp, Hạ thở hắt một hơi “Suýt chết, cảm ơn Huy.”

 

“Không có gì đâu.” Huy nói, tiện thể ngồi xuống cạnh bên Hạ. Cậu liếc nhìn khuôn mặt thẫn thờ của nhỏ, không kìm nén nổi cơn tò mò mà chủ động ghé sát lại gần hỏi “Hạ bị sao đấy?”

 

Vốn dĩ tính tình cục súc bất thường, lại đang quẩn quanh trong mớ suy nghĩ làm sao để lớp trở nên gắn kết, nhỏ định đáp lại vu vơ cho có lệ “Có cháy chung nhà đâu mà hỏi lắm.” Nhưng lời vừa đến miệng đã vội nuốt vào trong, sực nhớ ra cậu bạn bên cạnh cũng là lớp trưởng, không cháy chung nhà nhưng nhà mình cháy, nhà hàng xóm cũng bị vạ lây. Như vớ được cọng rơm cứu cánh, mắt nhỏ sáng rực quay ngoắt sang nhìn Huy, khóe môi hơi cong lên khiến bản thân Huy có chút bất an liền lùi ra sau “Này Huy, lớp cậu đăng ký hội thao xong hết chưa?”

 

“Rồi.” Huy đáp, vẫn giữ tâm thế phòng thủ trước con người này.

 

“Bao nhiêu người đi?”

 

“40/40”

 

Con số khiến Hạ không khỏi trầm trồ, chẳng ngờ nhìn lớp trưởng A1 trầm tính vậy mà lại có thể khiến các bạn đồng tâm đồng lòng tham gia đại hội thể thao. Đột nhìn Quỳnh Hạ thấy cậu bạn trước mắt mình đáng yêu đến lạ, không còn là con người đáng ghét khi ví nhỏ như Heo hồi đầu năm học, mà là một thiếu niên đẹp trai tỏa sáng ngời ngợi dưới ánh ban mai. Nhỏ nhếch chân mày “Làm cách nào vậy?”

 

“Ừ thì cũng không có gì khó, một cái thùng, nhét hết tên vào. Bốc đứa nào thi môn gì thi cứ điền tên vào thôi.” Huy thản nhiên nói, cách này cậu đã dùng từ những năm cấp Hai, rất hữu dụng, lại còn nhanh gọn lẹ, không tốn nhiều thời gian và sức lực.

 

Hạ thở dài hơi rồi tựa lưng vào ghế đá, mân mê đôi tay thon dài của mình, nhỏ giọng tâm sự “Hạ không muốn làm vậy, ý Hạ muốn là mọi người đoàn kết vì nhau một chút. Nhưng không ai chịu tham gia hết, Nam Duy thì mới phục hồi sau chấn thương, để cậu ấy ra sân, lỡ tái phát thì Hạ không đền kịp cho gia đình của Duy đâu.”

 

Huy im lặng lắng nghe nỗi lòng của nhỏ lớp trưởng lớp bên mà không khỏi ngưỡng mộ, từ trước đến giờ bản thân cậu không nghĩ nhiều đến như vậy, chỉ cần đủ người tham gia, lớp không bị phê bình là đủ rồi.

 

“Hạ định làm gì? Chẳng lẽ giống trong mấy phim tổng đài, vung tiền mua chuộc hả? Hay tính làm mỹ nhân cứu thế?”

 

“Là phim tổng tài, mà Huy cũng ảo phim dữ rồi đó.”

 

Nói rồi Hạ lại mân mê đầu ngón tay của mình, chẳng lẽ phải bốc thăm thật sao? Hạ chìm đắm trong suy tư khiến Huy càng để tâm hơn. Cậu chống cằm, mặt hướng về Quỳnh Hạ :

 

“Trái đất có hơn 8 tỷ người, Hạ đâu thể nào chiều lòng hết 8 tỷ người đúng không? Lớp Hạ có 40 bạn, Hạ cũng đâu thể nào nghe theo hết 40 ý kiến. Sẽ có người như thế này, cũng sẽ có người như thế kia, hoàn toàn không giống nhau. Huy không bài xích việc Hạ luôn muốn tốt cho mọi người, nhưng không đồng nghĩa là phải chiều lòng từng ý một. Như vậy đi, nếu không bắt ép được, thì Hạ cho các bạn trong lớp bỏ phiếu, nếu mọi người đồng ý việc bốc thăm hên xui may rủi thì mình triển thôi.”

 

Hạ mở to mắt, người cứng rắn, khó gần như Huy mà lại đang đưa ra lời khuyên cho mình sao?

 

Huy nhếch khóe miệng đầy ý cười “Nghĩ cho mình trước đã, cô nương ạ.”

 

Cơ mà cái ánh mắt này khiến Hạ cảm thấy có chút khó chịu, lúc lạnh như băng, lúc ấm áp đến lạ thường khiến nhỏ không khỏi sinh nghi. Cảm tưởng như một màn dụ dỗ con mồi vào bẫy thành công bằng những lời ngon ý đẹp. Hạ né sang một bên “Trên người còn đúng hai quả thận thôi.”

 

Huy chau mày, giở giọng đanh đá như mấy bà tám ông bảy ngoài chợ “Có ý tốt khuyên nhủ, đừng có

 láo nháo ông đây cho trái bóng đập lại vào mặt tiền đấy.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px