Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Buổi tối vẫn như thường lệ, Quỳnh Hạ ngồi vào bàn học, quyển sách Lý Luận Văn Học được đặt trên bàn, chi chít chữ ghi chú của nhỏ. Hạ đã quá điên đầu với mấy cái triết lý sâu xa trong quyển sách này. Nhiều khi là tiếng Việt, nhưng phải ngồi suy ngẫm cả năm phút hơn mới ra được. Cũng có vài triết lý, phải dùng cả kinh nghiệm trải đời, trải trên từng con chữ mới có thể hiểu.

 

“Ting!” Tiếng thông báo từ điện thoại kéo Quỳnh Hạ về thực tại khi đang say đắm trong chính cái thế giới riêng của nhỏ. Hạ nhăn mặt, vốn dĩ bình thường nhỏ sẽ tắt thông báo để không bị làm phiền. Nhưng hôm nay chẳng biết sao lại quên béng mất. Hạ cầm điện thoại lên, là thông báo từ Facebook. Điều khiến nhỏ sốc hơn chính là nội dung của nó.

 

“Trịnh Huy đã gửi lời mời kết bạn.”

 

Nhỏ ngưng bút, chống cằm nhìn màn hình điện thoại sáng lên đang hiển thị trang cá nhân của Việt Huy lớp bên cạnh. Ngón tay thoăn thoắt lướt lên lướt xuống rồi phũ phàng nhận ra, chẳng có gì để xem cả “Đúng là tiện lợi, chẳng có gì để soi, một tấm ảnh cũng không.”

 

Quỳnh Hạ không chìm đắm vào suy tư của tình yêu mà nhanh chóng gạt sang một bên, bởi nhỏ không còn hứng thú với chuyện tình yêu nữa, chỉ chuyên tâm cày lại bảng điểm mà đầu năm bị sa sút bởi Trần Gia Hoà.

 

“Ting!”

 

Tiếng tin nhắn vang lên, chỉ thấy trán Hạ hiện 3 vạch. Cứ tưởng là Việt Huy, phiền chết đi được, Hạ nghĩ. Nhưng hình như nhỏ đã chửi lộn người. Tin nhắn vừa đến là của Nam Duy hay còn có biệt danh mà cậu bạn tự đặt là “Sai đẹp chiêu”

 

[Hạ chấp nhận lời mời kết bạn của Việt Huy đi, mai Duy khao Hạ 1 ly trà sữa thái xanh.]

 

Quỳnh Hạ hơi nhếch miệng, cái chiêu trà sữa thái xanh này ai cũng dùng, cá chắc cũng do Diệp Chi khai tất. Nhỏ không chần chờ, ấn giữ nút nguồn điện thoại và nút giảm âm lượng, điện thoại vang lên tiếng “Tách!”, màn hình được chụp lại. Hạ thoát cuộc trò chuyện với “Sai đẹp chiêu” và nhấp vào cuộc trò chuyện của “Gái đẹp mộng mơ ngủ trong rừng đợi hoàng tử thơ mộng”

 

*Bạn đã gửi một ảnh*

 

[Đoán vội Diệp Chi là người khai tao thích uống trà sữa thái xanh.]

 

Dấu ba chấm hiện lên nhanh chóng chỉ sau vài giây tin nhắn được gửi đi, Diệp Chi trả lời.

 

[Hạ đồng ý đi Hạ, tao thấy Nam Duy cũng uy tín á…]

 

Quỳnh Hạ không còn là con nhỏ mê mẩn với tình yêu học đường nữa rồi. Từ cái ngày điểm số tụt dốc, nhỏ suy sụp tinh thần, lại còn bị “đá” tưng bừng.

 

[Đồng ý kết bạn thôi đúng không?]

 

[Đúng! Một ly trà sữa thái xanh rất dễ lấy. Mày chỉ cần đồng ý thôi Hạ]

 

Diệp Chi rất quyết liệt, chẳng biết Nam Duy đã thủ thỉ bàn kế hoạch gì với nó mà trông hợp tác ăn ý vô cùng. 

 

Hạ thở dài một hơi, cảm thấy cần được giải tỏa trong người. Nhỏ đứng bật dậy quyết định đi bộ ra cửa hàng tiện lợi mua mấy que kem.

 

“Quỳnh Hạ đã đồng ý kết bạn với bạn.”

 

Một tay cầm cơ, một tay cầm điện thoại Việt Huy, Nam Duy cười nhếch la lớn “Đồng ý rồi nè, mày thấy tao giỏi chưa?”

 

Việt Huy đặt cây cơ giữa hai ngón cái và ngón trỏ, ngắm rồi thụt vào viên bi màu trắng trên bàn. Viên bi trắng lăn đi theo đường quỹ đạo đẩy viên bi tím lọt xuống lỗ một cách đẹp mắt. Cậu thu người lại, cầm cây cơ trên tay tiếp tục tìm kiếm vị trí, chẳng buồn quan tâm việc mà Duy đang làm, phũ phàng quăng một câu “Ai mướn?”

 

Duy bực mình quăng điện thoại sang một bên, đi đến giành cơ hội đánh bi. Cậu bạn vừa nheo mắt ngắm viên bi trắng vừa nói, trông rất thuần thục “Sao thế? Không ưng Quỳnh Hạ à? Xinh đẹp rõ mà.”

 

Đối mặt với câu hỏi, Huy không vội trả lời mà lấy điện thoại, lướt xem một lượt các bài đăng trên trang cá nhân của Quỳnh Hạ rồi phán “Đẹp, nhưng không có nhu cầu.”

 

“Sao vậy, mày đẹp, giỏi, biết chơi, tội gì không yêu?” Rồi Duy đi đến hất nhẹ vai cậu “Hay còn lụy em người yêu cũ đấy?” Duy khiêu khích, cố tình nhắc đến người cũ để trêu chọc Việt Huy. Bởi chỉ mình Duy biết, thằng bạn thân của mình ghét người yêu cũ kinh khủng khiếp! 

 

Việt Huy trầm ngâm nhìn vào tấm ảnh chụp sinh nhật tròn 15 tuổi vào đầu tháng 1 năm nay rồi hỏi “Hạ sinh tháng 1 à?”

 

“Ừ.”

 

“Vậy già hơn tao tận 9 tháng, tao sinh tháng 10 lận.”

 

Chân mày giật giật, công nhận Việt Huy học giỏi thật, trai tự nhiên chuyên Toán, đầu vào 9.75/10 môn Toán đứng top đầu trường cấp Hai, top 2 thành phố. Nhưng mà hình như dốt Văn hay sao đó, từ ngữ sử dụng hơi lủn củn, coi như là bù qua sớt lại.

 

“Không thích già.” Nói xong Huy tắt điện thoại rồi tiếp tục chơi ván bida đang dang dở, còn Duy thì liên tục phán xét bạn mình.

 

“Còn lụy thì nói để tao tính đường khác.”

 

“Không lụy.”

 

….

 

Việt Huy trên đường trở về nhà bắt gặp Quỳnh Hạ đang cầm túi đồ đi hướng ngược lại, tay còn cầm cây kem đang ăn dở. Nhỏ tung tăng, sung sướng với cây kem mà không còn một chút hình tượng nào. Cái bím tóc đuôi cá cứ đung đưa mỗi khi Hạ nhảy chân sáo. Chợt bắt gặp khuôn mặt sắc sảo quen thuộc của lớp trưởng lớp bên cạnh, nhỏ đột nhiên đứng khựng lại, hai mắt chớp chớp rồi đứng im như tượng. Cái bộ dạng này muốn nhịn cười cũng khó, Việt Huy mím môi, liếc tới liếc lui cố nén cơn cười. Mà trông hơi lộ liễu, khiến Hạ một phen quê độ không thôi.

 

“Muốn cười thì cười đi, nhịn nhịn cái gì.”

 

“Sợ đằng ấy quê.”

 

Hạ thẹn quá hóa giận, mặt đỏ ửng lên. Bao nhiêu cái tức viết hết lên trên mặt, vì thế mà lúc Hạ bực hay buồn mọi người xung quanh đều biết tỏng. Chắc một phần do con người máu O, nên dễ đỏ mặt. Huy liếc nhìn cái túi bóng còn hai ba que kem vị dâu, chân mày không tự chủ mà nhướng lên “Khuya rồi còn ăn kem nhiều vậy?”

 

“Ăn cho bỏ tức.”

 

Việt Huy thôi không nói nữa, cậu nhìn xung quanh, ngay công viên có cái đồng hồ lớn đang điểm 9 giờ tối. Cậu hơi nghiêng đầu, tay đút vào túi quần “Khuya rồi, có cần tôi đưa về nhà không?”

 

“Đi bộ cũng bày đặt đưa về.” Hạ nói kháy, tức khắc Huy cũng không vừa gì mà đáp trả “Nhắm đi một mình mà không sợ gặp phải mấy thằng bệnh hoạn thì đi đi.”

 

Nói đến đây, Quỳnh Hạ câm như hến. Huy nói nhỏ mới nhớ bây giờ là 9 giờ tối, nếu ở trung tâm thì còn nhộn nhịp, nhưng nhà nhỏ đâu có ở trung tâm. Nghĩ rồi Hạ rùng mình, tự dọa sợ bản thân một phen. Nhỏ bắt đầu dùng ánh mắt hối lỗi nhìn Huy. Như biết được ý đồ, cậu bất lực “Ở đâu?”

 

“Hướng này.” Hạ chỉ về phía trước nơi ánh đèn đường le lói, người vắng vẻ dần. Đôi chân Huy bắt đầu rảo bước, tốc độ chậm dần như đang đợi chờ cô bạn nhỏ chạy đến. Suốt đoạn đường chẳng ai nói chuyện với ai câu nào, Quỳnh Hạ cứ mân mê cây kem trong tay, làm Việt Huy muốn bắt chuyện cũng thật khó khăn.

 

Căn biệt thự tọa lạc trong khu nhà giàu phải đi qua một con đường vắng vẻ khiến Huy ngỡ ngàng. Hai mắt cậu mở to nhìn xung quanh, như thể lần đầu được tận mắt chứng kiến khung cảnh xa hoa này. Dừng lại trước căn nhà cổng màu đen, chiếc bán tải Ford Ranger đang đậu bên trong. Quỳnh Hạ rón rén nhìn Việt Huy, lần này thì chả thấy cái nét đỏng đảnh đâu cả, nhỏ nhẹ giọng hẳn “Cảm ơn Huy đã đưa Hạ về.”

 

Ánh mắt Huy dừng lại trước khuôn mặt xinh xắn, cậu gật đầu “Không có gì đâu, Hạ vào nhà đi.”

 

Khi bóng dáng nhỏ chạy phắn vào nhà, lúc này Huy mới gỡ bỏ cái khuôn mặt lạnh tanh mà trầm trồ cảm thán “Đụng phải tiểu thư rồi.”

 

Thong dong trở về nhà, Việt Huy bất ngờ va phải người không muốn gặp mặt. Như chợt thấy người quen, Hoà Anh nhướng mày, mắt đưa từ trên xuống dưới gần như phán xét mọi điều trên người cậu rồi nở một điệu cười khinh bỉ “Người cũ, dạo này sao rồi?” Bên cạnh là thanh niên tay xăm trổ đang kẹp điếu thuốc, đầu kẻ vạch, đoán chừng là người mới. Đồng phục trường Đông Hoà - là trường nứt tiếng cá biệt nhất cái huyện này, Huy không phản ứng, chỉ âm thầm ghi nhớ cái tên “Trần Hữu Kiệt 11A5”.

 

Hữu Kiệt tiến đến, mùi thuốc cứ phảng phất khiến Việt Huy hơi khó chịu. Cậu vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh, đưa mắt nhìn cái tên thấp hơn mình một cái đầu đang tạo nét trước mặt mà không khỏi khinh bỉ. Hữu Kiệt rít một hơi thuốc, khói phả thẳng vào mặt Việt Huy rồi bật cười “Thằng thất bại này, sau mấy tháng chẳng khá lên. Bảo sao Hòa Anh theo tao cơ chứ.”

 

“Có tiền đóng học phí không? Anh đây cho một ít.”

 

Đứng trước lời gièm pha, trêu ngươi của hắn, Việt Huy hắng giọng, mắt đảo quanh một vòng rồi dừng lại trước dáng vẻ không khác gì mấy thằng đi xe độ nẹt pô của Kiệt - cơ mà hình như là vậy thật. Vốn dĩ không muốn đôi co, cậu bỏ đi, không quên hất vai người kia một cái.

 

“Mẹ nó! Thằng kia!”

 

“Huy!” Nam Duy chạy đến. Chẳng biết cậu bạn này dùng siêu năng lực gì mà biết bạn thân gặp chuyện, hớt hải chạy về phía Huy. Đôi mày rậm tức khắc chau lại khi trông thấy Hòa Anh - tình cũ của bạn mình. “Lại nữa à?”

 

“Bỏ đi, tao không muốn đôi co.” Huy nắm lấy cổ tay Duy như thể muốn mọi chuyện kết thúc tại đây. Nhưng hình như đâu có dễ vậy, nếu Huy là nước thì Duy phải là lửa. Nó hằng hộc tiến đến chỗ thằng Kiệt, vênh cái mặt điển trai không góc chết lên “Biết bố mày là ai không?”

 

Huy ôm đầu, hai ngón tay thon dài day day thái dương. Kiểu này thà Duy không xuất hiện thì hơn, cậu nghĩ. Huy thở hắt một hơi rồi quay lại bá vai Duy Lê “Bọn tôm tép này không biết bố mày, nhưng tao biết. Đủ trình chơi với mày không?”

 

“Đủ.” Duy đáp.

 

“Thế đi thôi.” Huy hất mặt.

 

Kẻ tung người hứng, kịch bản hoàn hảo, cứ vậy mà rời đi trước sự ngơ ngác của Hữu Kiệt. Tới khi bừng tỉnh, nó mới hét lớn “Má! Bọn mày quay lại đây cho tao.”

 

Duy vừa đi vừa cười khúc khích, hai mắt nó tít lại “Cái câu đó là cái câu vô dụng nhất mà mấy thằng não ngắn thường dùng.”

 

Cung đường vắng vẻ, trăng sáng chiếu rọi bóng dáng hai thiếu niên khôi ngô, cao ráo đang rảo bước trở về nhà. Huy im lặng một lúc sau khi nghe bao nhiêu lời thao thao bất tuyệt của Duy, cậu mới chịu cất giọng, nhưng không phải về vấn đề mà Duy Lê đang nói “Sao mày biết tao gặp chuyện mà tới?”

 

“Biết gì đâu.” Duy thản nhiên đáp “Chẳng qua đang đánh game ở net thì Quỳnh Hạ gọi, bảo mày đang về, mà khuya quá nên nhỏ lo, bắt tao phải đi kiếm.”

 

“Thật à?” Huy bán tín bán nghi, đôi mày tự động chau lại để lộ vết nhăn, tự dưng nhỏ lại thay tính đổi nết, từ ganh ghét chuyển sang quan tâm, lo lắng? Không thể nào, nghĩ rồi Huy tự bật cười.

 

“Tao bịp mày làm gì? Mà mày cũng nên cảm ơn nhỏ một tiếng đi. Cũng vì nhỏ cứ gọi điện tao liên tục nên tao mới giải cứu mày kịp thời đấy.” Duy Lê đút tay vào túi, cái vẻ ngạo mạn đúng như hào quang mà nó đang tỏa ra, đôi lúc thật ngầu, nhưng đôi lúc cũng thật muốn đánh. Và bây giờ, Huy có lẽ đã chọn cách số 2.

 

Duy đưa tay lên xoa cằm, suýt xoa như ông cụ non “Mà nghĩ cũng lạ, mày có thấy tự nhiên Hạ lại quan tâm mày không?”

 

“Có.”

 

“Vậy là thích mày rồi! Tiến tới đi.” Duy Lê vỗ tay bôm bốp, tự tán thưởng tài năng mai mối của mình, cũng chúc phúc cho cặp tình nhân sắp thành đôi. Nhân danh là đang se duyên cho Huy với nhỏ Hạ, mà trông mặt Duy mới chính là người hớn hở nhất lúc này. Nó cứ cười mãi không ngớt, người ngoài nhìn vô còn nhầm tưởng thằng Duy mới là nhân vật chính không đấy.

 

Đáy mắt Huy sâu hút, cứ đăm chiêu suy nghĩ. Hình ảnh năm cấp Hai tựa như thước phim tự động chiếu lại những ngày tháng không mấy êm đềm khiến cậu không tự ch

ủ mà rùng mình. Việt Huy thở dài “Thôi, tao chưa muốn yêu đâu.”

 

“Sao vậy?” Duy mất kiên nhẫn cau có.

 

“Không phù hợp đâu.”

 

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px