Chương 3
Cảnh báo
“Mình là Nam Duy, tuy vào lớp hơi muộn nhưng mong vẫn có cơ hội được hoà hợp cùng mọi người.”
Tiếng vỗ tay vang lên, Duy nở một nụ cười thay lời chào. Phải công nhận cậu bạn cười rất cuốn hút, chiếc răng khểnh mọc duyên càng tôn lên nét đẹp của cậu, Hạ gật gù cảm thán trong lòng. Nam Duy được cô hướng dẫn ngồi vào vị trí còn trống duy nhất trong lớp, kế bên Quỳnh Hạ. Vừa ngồi còn chưa được ấm mông, cậu bạn đã bật công tắc nói của mình với lớp trưởng.
“Quỳnh Hạ là lớp trưởng hả? Lớp trưởng cho Duy mượn vở chép bài nha.”
Quỳnh Hạ cười thân thiện đáp lại “Để Hạ về tổng hợp lại rồi đưa Duy.”
Nam Duy để bài vở lên bàn xong xuôi, tay xoay bút, mắt lâu lâu lại liếc sang nhỏ lớp trưởng ngồi kế như muốn dò hỏi điều gì đó. Đến khi không nhịn được mới bắt đầu xì xầm nói nhỏ “Lớp trưởng với anh Hoà khối trên có chuyện hả?”
Mắt chữ O mồm chữ A, Hạ nhỏ giọng nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên “Sao Duy biết? Duy ở bệnh viện mà?”
Duy tự đắc, mũi phồng lên. Cậu nhướng hàng chân mày sắc được tỉa tót gọn gàng “Có gì mà Duy không biết đâu. Nghe đồn anh Hoà ‘đá’ Hạ hả?”
Nghe đến đây, Hạ tức đến đỏ mặt, đôi mày lá liễu chau chặt đến mức Duy sợ chỉ cần mình lỡ lời thì nhỏ sẽ khóc tại lớp, vội cuống cuồng xin lỗi đến mức tay chân quơ loạn xạ “Duy xin lỗi,Hạ giãn cơ mặt ra đi. Hai cái chân mày sắp hôn nhau đến nơi rồi.”
“Hạ đâu có yêu người ta, đá cái gì mà đá!”
Nhỏ quên vặn nhỏ âm lượng giọng, nên mấy đứa gần đó nghe hết. Cái Chi bàn trên quay xuống nhiều chuyện, không quên dùng biểu cảm của mình thổi phồng câu chuyện lên mức cao nhất “Hạ không có thích anh Hoà. Lúc đó là anh Hoà theo đuổi Hạ. Tự dưng đùng phát ổng công khai con Uyên bên A1 là bạn gái ổng, còn nhỏ Hạ thành lốp dự phòng luôn.”
Duy gật gù như đã hiểu, cậu bạn đánh mắt về phía Hạ, khóe môi hơi nhếch lên “Nhưng mà Hạ có thích anh Hoà không?”
“Hạ không biết, Hạ chỉ hơi tức thôi, cũng hơi buồn nữa. Lần đầu bị chơi kiểu thế đấy.” Nhỏ hơi bĩu môi, mặt xị xuống, trông chẳng còn miếng sức sống nào. Hôm nay cô giảng bài mới, mà nhỏ thì chẳng còn tâm trí để học “Vừa bị chơi một vố, vừa bị tụi không biết chuyện chửi oan, ai mà chả bực.”
Duy ngả người ra ghế, hai chân vắt chéo, mắt nhìn lên bảng nhưng thực chất chỉ để tâm đến câu chuyện của Hạ “Cậu không có tình cảm thì tốt rồi. Anh Hoà là vậy đấy, đổi hết cô này đến cô khác. Cũng may là cậu còn tỉnh.”
“Sao Duy biết?” Hạ hơi chau mày, cứ ngỡ người trước mặt có khả năng nhìn thấy mọi suy nghĩ, đoán được tính tình từng người.
“Duy chơi bóng rổ cùng ảnh mà.”
Quỳnh Hạ được dẫn từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, nhưng ngẫm nghĩ lại thì cũng đúng. Dáng người thì cao, lại còn cân đối, không chơi thể thao thì cũng tập gym, ăn uống healthy “Đúng là đứt dây chằng không phải ngẫu nhiên mà bị.”
Nam Duy cười khờ, tay vuốt nhẹ gáy ngại ngùng. Nghe thì hơi quậy, nhưng thực chất vì chế độ tập luyện gắt gao của câu lạc bộ cũ, chân không có cơ hội nghỉ ngơi, nên dây chằng cũng vì thế mà chia lìa làm đôi.
Tiết học trôi qua một cách nhanh chóng, nhưng hồn Quỳnh Hạ vẫn trôi lơ lửng ở đâu vẫn chưa về. Nhỏ cứ ngờ nghệch khiến Nam Duy hơi khó hiểu, rõ ràng hỏi thích thì bảo không, nhưng trông Hạ cứ như người mất hồn không tìm thấy lối ra, lạc vào mê cung của chính mình.
“Hạ thích anh Hoà rồi.” Cậu thốt đại một câu.
“Hạ không có!” Chỉ bằng một câu nói đã kéo nhỏ từ chín tầng mây về thực tại. Hạ lập tức xua tay từ chối, nhưng mọi suy nghĩ đều bị Duy nắm tỏng.
“Cậu cứ ngẩn người ra như vậy, muốn giấu cũng khó lắm.”
“Hạ…Thật ra Hạ không thích đâu, chỉ là bị trêu đùa như thế này nên hơi tức trong lòng thôi.” Nhỏ vừa nói vừa mân mê đôi bàn tay thon dài, trắng trẻo.
Nam Duy thở hắt một hơi, mắt nhìn lên bàn giáo viên như đang canh chừng cô, tay thì len lén lấy điện thoại ra, bấm vào Facebook rồi đưa cho Quỳnh Hạ trang cá nhân của người tên “Trịnh Huy”
“Bạn của Duy, học giỏi lắm, đẹp trai nữa.Hạ thích thì Duy làm mai cho.” Cậu nói một cách tự hào, môi nhếch lên để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng. Nam Duy trở thành ông tơ se duyên cho cặp trai gái còn chưa hề biết lai lịch của nhau.
“Ghép đôi đường phố nữa hả? Thôi đi, đầu năm Diệp Chi cũng làm vậy, xong Hạ bị chơi một cú điên người luôn nè.” Hạ quyết liệt từ chối, từ vụ của tên Hòa Trapboy, nhỏ đã quá sợ hãi.
Duy tặc lưỡi, lên tiếng minh oan “Nhưng mà Huy là bạn của Duy. Duy biết tính tình bạn nên mới giới thiệu cho Hạ á. Chứ đâu có như Diệp Chi.” Khúc nhắc tên Chi, cậu cố tình hạ nhỏ giọng tránh nhỏ bàn trên nghe thấy.
“Người ta bảo tên Huy thường là trapboy.” Hạ liếc nhìn cậu.
“Người ta nói thôi, chứ Huy này ngoan lắm, còn ngon nữa.” Duy hất cằm.
“Hạ tởn rồi.”
“Hạ thử đi.”
“Thôi Hạ sợ.”
“Green flag chính hiệu.” Duy gằn giọng.
“Duy muốn thì Duy yêu bạn đó đi.”
Đưa qua đẩy lại, cuối cùng chiếc điện thoại quý giá của Nam Duy được đẩy thẳng lên bàn giáo viên. Đôi bạn cùng tiến đứng dậy giữa lớp học, lúc này Hạ chỉ muốn đội 10 cái quần lên đầu cho bõ nhục nhã.
“Giờ học của tôi mà các anh chị coi như không ra gì đúng không? Hai anh chị ra ngoài hành lang đứng cho tôi! Còn điện thoại này tôi sẽ đưa cho chủ nhiệm xử lý.”
Quỳnh Hạ ủ rũ đứng ở ngoài cửa, chuyện cũ còn chưa nguôi thì chuyện mới lại đến. Nam Duy liếc nhìn biểu cảm của nhỏ, trong lòng không khỏi cảm thấy tội lỗi. Cậu nhích lại gần nhỏ, hạ giọng nỉ non “Duy xin lỗi, Hạ đừng giận Duy. Nhưng mà Hạ thích Huy không? Lát ăn trưa Duy dẫn Hạ đi gặp bạn đó nha. Coi như xem thử trước thôi.”
“Lê Thừa Nam Duy!”
…
Căn tin trường Lê là một trong những lí do khiến tiền học phí tháng trở nên đắt đỏ. Nhà ăn rộng rãi, được trang bị máy lạnh nên lúc nào vào đây cũng chỉ muốn đem theo cái chăn để ngủ. Đồ ăn do chính tay đầu bếp có bằng cấp nấu nên luôn đảm bảo ngon, chất lượng, an toàn sạch sẽ.
Quỳnh Hạ và Diệp Chi chọn cho mình một góc khuất ít người dòm ngó để tận hưởng bữa ăn trưa một cách trọn vẹn. Hôm nay có sườn xào chua ngọt, là món yêu thích của nhỏ, vì thế không thể để cái tò mò bàn tán của người khác làm mất đi sự ngon miệng vốn có của bữa ăn được.
“Cạch!”
Hai khay cơm xuất hiện phía đối diện cùng lúc cả cái Chi và Hạ ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau. Duy nở một nụ cười đào hoa “Duy xin ngồi đây nhé, hết chỗ mất rồi. À đây là bạn của Duy, tên Việt Huy, lớp trưởng 10A1.” Rồi Duy quay sang nhìn Huy “Đây là Hạ, lớp trưởng lớp tao, kế bên là Diệp Chi, lớp phó văn thể mỹ.”
Hạ tròn mắt, mau chóng nhận ra người đối diện chính là cái người mà ba tháng trước nhỏ phi nước đại tung trúng. Đôi môi mấp máy, nhỏ từng nói sẽ khao người ta ăn một bữa chuộc lỗi lầm rồi lại quên bén đến tận bây giờ. Chi bên cạnh huých vai Hạ đầy thích thú “Ây cha, đẹp nha đẹp nha.”
Huy ngồi xuống bàn “Chào Hạ, lâu rồi không gặp.”
“Hạ…chào Huy” Nhỏ ráng nặn ra một nụ cười tự nhiên, nhưng nhìn đâu cũng thấy gượng gạo, trong lòng thầm khóc không ra nước mắt.
Câu chào “Lâu rồi không gặp” của Huy bình tĩnh đến mức khiến cho hai đứa bạn ngồi cạnh trố mắt bất ngờ. Duy ăn vội muỗng cơm, liếc nhìn Việt Huy đá mắt hỏi “Quen nhau à?”
“Không quen!” Hạ quát lớn, cả bàn ăn giật mình. Diệp Chi ngồi cạnh suýt sặc cả cơm. Tự thấy mọi ánh mắt đổ dồn về mình, nhỏ mới hạ giọng, đôi mắt màu hổ phách chớp liên tục. “Hơi…quen.”
“Ba tháng trước tông trúng tao.” Huy nuốt một muỗng cơm rồi nói với vẻ bình thản vô sự, không ngờ cậu thù đến tận bây giờ. Chẳng thấy Duy phản hồi mà trông cứ ngẫm nghĩ suy tư một lúc rồi vỗ đùi bật cười thành tiếng “Cái lúc mày bảo bị con cún tông té ê mông đúng không? Tao còn hỏi Lê Quý Đôn có nuôi cún hả ta. Hoá ra cún là đây.” Vừa nói ngón tay Duy vừa trỏ vào người Hạ, miệng không nhịn được mà nhoẻn lên trông rất khoái chí. Huy suýt chút nữa được một pha sặc cơm lên mũi, cậu không kịp bịt miệng Duy, mồm được phen nhanh hơn não.
Mặt mũi Hạ tối sầm, liếc mắt nhìn cái cậu A1 ngồi đối diện rồi hạ thấp giọng “Ai là cún?”
Duy ngồi cạnh bên cảm nhận được cái ác khí xâm lấn, cậu rụt tay lại rồi tập trung ăn cơm, tránh tai bay vạ gió “Coi như chuyện ai nấy xử nha.”
Huy mấp máy môi, cậu nhìn Hạ rồi mau chóng liếc sang chỗ khác, không dám nhìn vào mắt nhỏ thêm một giây phút nào nữa “Lúc đó bị cún tông thật.”
“Con cún cao 1m7, tóc dài xoăn lơi á hả?”
Lập tức ba cặp mắt liếc nhìn Nam Duy đang cười khúc khích. Cảm nhận điều không lành, cậu bạn nhanh chóng phủi bỏ trách nhiệm “Thằng Huy, là thằng Huy á. Duy chỉ thuật lại thôi.”
Nãy giờ cái Chi cứ im lặng trông thật kỳ quặc. Đột nhiên nó “Ồ” lên một tiếng rồi nhìn Hạ “Là cái bữa mày kêu bị con heo cản đường té sấp mặt nên đi học trễ đúng không?”
Con cún, con heo, cái trường Lê này sắp thành sở thú rồi.
Quỳnh Hạ cũng chẳng kém cạnh gì mấy. Hôm đó nhỏ đi học trễ bị cô phạt, về nhà liền bù lu bù loa với Diệp Chi. Bị bóc trần một cách tàn nhẫn bởi bạn thân, Hạ mím môi.
“Con heo?” Huy chau mày.
“Con cún?” Hạ đáp trả.
“Rồi giải tán, heo và cún im lặng để người ăn cơm.”
Vừa dứt câu, Duy nhận được cái lườm xéo xắc từ hai con người kia. Cậu tức khắc ngậm chặt môi, cắm đầu cắm cổ ăn cơm. Vậy mà luồng sát khí cứ lấn át, làm cậu lạnh dọc cả sống lưng.