Chương 2
Cảnh báo
Diệp Chi đẩy điện thoại sang trước mặt Quỳnh Hạ, màn hình hiển thị đoạn tin nhắn mà nó và Gia Hòa ( Hoà Badboy) - đàn anh khối trên - nhắn tin với nhau.
[Lớp em có bé tên Vũ Thương Quỳnh Hạ đúng không?]
[Dạ đúng rồi, có chuyện gì hả anh?]
[Em ấy có người yêu chưa?]
[Chưa anh ơi, anh để ý hả?]
[Ừ.]
“Bảnh luôn nha gái ơi, hôm qua mới suy nghĩ tới chuyện đẻ con, nay ảnh tìm kiếm tung tích luôn” Diệp Chi vừa vỗ vai nhỏ bốp bốp vừa nói, miệng không ngậm được mà cười lớn như khoe chiến tích. Cá chắc trong đầu nó đã viễn tưởng ra bao nhiêu cảnh đẹp đầy ngôn tình cho cặp trai hư gái ngoan này.
“Nhưng đẻ kia là single mom mà…” Hạ nói, hơi dè dặt, nhỏ sợ lắm cái cảnh va phải badboy. Theo như trong bộ tiểu thuyết ngôn tình hiện đại, đô thị, vòng tuần hoàn khi quen trai hư đều là, bắt đầu bằng thông báo kết bạn và kết thúc bằng hàng nước mắt. Nhỏ chỉ muốn một cuộc tình thật nhẹ nhàng, giúp đỡ nhau, chứ không phải là chuyện tình bay lắc trong mấy cái quán bida, hay net.
“Phải thử mới biết được đúng không? Tôi gửi tài khoản của cậu cho anh Hoà nha?” Là câu hỏi, nhưng chỉ để lấy lệ. Chi đã nhanh tay sao chép đường liên kết tài khoản của Quỳnh Hạ gửi cho Gia Hoà.
Rất nhanh sau đó, điện thoại của Hạ rung lên, đầu tiên là thông báo có người kết bạn, tiếp theo là thông báo tin nhắn từ tài khoản “Hoà badboy”
[Chào em, anh là Gia Hoà 11A5]
Quỳnh Hạ nhìn dòng tin nhắn, nhỏ bất chợt thốt lên “Má ơi chưa đầy 10 giây, anh nôn có người yêu lắm rồi hả?”
Cái thắc mắc của Hạ bị Chi huých một phát ở vai, nó tặc lưỡi “Trả lời đi, trai nhắn tin tận răng rồi nè.”
Khổ nổi Hạ không có cảm xúc gì với người ta, nên nhỏ không biết phải đáp lại như thế nào. Vắt kiệt ý tưởng từ các bộ truyện ngôn tình mà nhỏ từng đọc, cuối cùng Hạ nặn ra được một câu.
[Chào anh.]
[Anh thấy em ở dưới căn tin trường, nên muốn ngỏ ý làm quen.]
“Vồ vập vậy luôn hả?” Hạ nói với khuôn mặt bất ngờ. Tình cảm lúc nào cũng dễ dàng bày tỏ như vậy sao? Hay con người Hạ khác, nhỏ ngại ngùng khi phải bày tỏ cảm xúc bằng lời nói, khi phải mặt đối mặt và nói ra hết lòng mình, mọi ngôn từ bay bổng đều biến mất, thay vào đó là một Quỳnh Hạ khô khan, nhạt nhẽo.
Cảm xúc bất chợt trào dâng, lan tỏa từ con tim, ngấm ngầm vào mạch máu, khi ấy dòng chảy văn chương âm thầm len lỏi cấu thành mọi ngôn từ bất diệt, và Hạ chọn viết để làm sáng lên cái máu thịt văn chương, cũng chính là để giải tỏa thứ huyết mạch đang sôi sục bên trong tâm hồn. Nhỏ thoải mái gửi gắm nỗi lòng vào từng trang chữ, đó cũng là một cách ‘nói’ riêng của Hạ.
Dừng đi, lệch chủ đề rồi!
Quỳnh Hạ cầm điện thoại lên rồi gõ liên tục.
[Nếu em từ chối?]
[Vậy thì là vinh dự của anh rồi, được một người đẹp như em từ chối.]
“Thằng cha này bị khùng hả?” Môi méo xệch đầy đánh giá, Hạ không thể ngăn nổi chữ nhảy trong miệng ra ngoài. Ai đời đi cua gái mà thoại cái câu này?
“Cua gái chế độ cũ rồi Chi ơi”
Diệp Chi cũng cảm thấy hơi sến. Nó đưa tay lên tim mà bần thần “Đọc xong mà ngỡ tim nó ngừng đập luôn. Thoại cái gì mà dở vậy trời?”
….
Năm lần bảy lượt Hạ đều khẳng định mình không thích trai hư. Hạ ghét việc bị cắm sừng, bị trap, bị mang ra làm trò đùa. Hạ chắc chắn mình sẽ không dây vào Hoà badboy chế độ cũ khối 11.
[Ngày mai Hạ đến lớp sớm nhé, anh mang trà sữa thái xanh full topping cho Hạ.]
Nổ rồi! Quỳnh Hạ đang giải Toán liền phải dừng lại vì “trà sữa thái xanh full topping”. Vốn chính là món ưa thích của nhỏ, cách ba bốn hôm lại uống một ly ở cái tiệm trà sữa đối diện trường Lê. Người ta nói “Con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim người phụ nữ chính là đi qua dạ dày.” Phát súng đầu tiên, Hoà đã thành công đánh gục nhỏ.
[Sao anh biết em thích uống trà sữa thái xanh?]
[Anh muốn thì anh sẽ biết thôi.]
“Bèo nào mà yếu là gãy liền đó. Cũng may mình là con bèo mạnh mẽ” Nhỏ tự độc thoại một cách tự tin.
[Em không nhận đâu, cảm ơn anh vì đã có lòng nhé.]
Sáng hôm sau, trời mới tờ mờ sáng mà Quỳnh Hạ đã có mặt ở trường. Nhỏ lờ đờ không thể tỉnh táo nổi, có vẻ là vì món trà sữa thái xanh của anh Hoà khối 11 đã khiến nhỏ thao thức cả đêm. Đôi mắt màu hổ phách chớp chớp vài cái lấy lại tỉnh táo rồi lên lớp.
Cửa lớp 10A2 hôm nay rầm rộ hơn bao giờ hết. Mấy đứa con gái cứ đánh mắt về phía ngoài hành lang nơi Gia Hoà đang đứng. Kiểu tóc Ivy league được anh vuốt một cách cẩn thận hơn thường ngày, tay cầm ly trà sữa thái xanh ở quán trà sữa đối diện trường đang trông ngóng chủ nhân của nó. Quỳnh Hạ vừa cách cửa lớp tầm 2 mét, mọi hình ảnh dễ dàng thu gọn vào tầm mắt, chàng trai cao ráo mang nét đẹp thuở thiếu thời tựa người vào lan can đón nắng. Đối với mấy đứa con gái khác chính là khung cảnh tuyệt vời để rửa mắt buổi sáng, còn riêng Hạ chỉ thấy đầu óc quay mòng mòng, nhỏ liên tưởng tới khung cảnh bị tình yêu hành hạ cho tơi bời. À không, phải là bị Gia Hoà chơi đùa cho tả tơi.
Bất chợt một khoảnh khắc khi Hoà ngẩng đầu lên, hai mắt chạm nhau. Quỳnh Hạ đang ngẩn người bỗng chốc giật mình, đưa tay chào một cách gương gạo như robot được lập trình sẵn.
“Hạ đến rồi hả? Anh cho Hạ nè.” Giọng điệu ấm áp, ôn tồn, lại còn pha chút dễ thương. Đó là những gì mà Quỳnh Hạ cảm nhận được. Gia Hoà cười, hàm răng trắng đều, lại thêm hai cái đồng điếu trông rất duyên. Cũng không lạ gì khi con gái trong trường này đều thích nụ cười tựa ánh mặt trời của anh. Không hổ danh là người mẫu ảnh, sức hút đỉnh phải biết.
“Em không nhận được đâu. Em ngại lắm.” Nhỏ xua tay từ chối kịch liệt. Biết bao nhiêu con mắt đang dòm ngó, nếu nhận ly trà sữa thì chẳng khác nào đang cho đàn anh Gia Hoà một cơ hội. Không thể vì miếng ăn mà mang họa được.
Thế rồi dòng đời đưa đẩy, ly trà sữa thái xanh full topping nằm chễm chệ trên bàn học. Thật ra là vì dư luận quá gay gắt, bao nhiêu con mắt từ A1 đến A3 dòm ngó ra ngoài hóng chuyện. Lại thêm mấy nhỏ A2 cứ hô hào “Hạ nhận đi!” Tụi nó không cho nhỏ từ chối.
Hạ ngồi trong lớp, tức tối nói lớn “Bộ tụi bây ghép đôi đường phố hả?”
“Tao thấy ảnh cũng ổn mà. Đẹp trai, nhà giàu, hoạt bát, trai nhà Cộng tác viên, lại là người mẫu.”
“Nhưng mà tao không cảm thấy an toàn…”
Tin tức Gia Hoà khối 11 nức tiếng đẹp trai nhà giàu phụ bạc để ý Quỳnh Hạ - đàn em khối 10 mới vào đã nhanh chóng lan rộng. Người bàn tán ra vào liên tục. Có người thương xót phận nhỏ, vừa mới vào trường đã bị trapboy để ý ; Có người lại ganh tị, tìm cách đơm đặt dựng chuyện. Nhờ vậy mà lượng “anti fan” của Hạ tăng lên một cách chóng mặt, chỉ vì Quỳnh Hạ được Gia Hòa để ý.
Từ hôm đó, ngày nào Hoà cũng tiếp cận Quỳnh Hạ. Mỗi ngày một ly trà sữa thái xanh vỗ béo nhỏ. Những tin nhắn yêu thương liên tục gửi đến hằng ngày.
[Anh thương Hạ lắm.]
…
[Hạ nhớ ăn uống đầy đủ nha.]
….
[Hạ ơi anh mua bánh cho em, anh đang ở ngoài lớp nè.]
….
[Chắc là thương mỗi Hạ thôi.]
Là lời yêu thương, nhưng không có mộ tmối quan hệ nào được xác định rõ ràng giữa hai người.
Ba tháng sau, điểm của Quỳnh Hạ tụt dốc không phanh. Một phần là vì môi trường mới, nhỏ chưa quen với nhịp điệu học hành nơi đây, nhiều phần có lẽ là vì đàn anh khóa trên liên tục nhắn tin cưa cẩm làm nhỏ phân tâm.
Lại có chuyện còn sốc hơn thế, hôm nay trên trang cá nhân của Gia Hoà đột nhiên set rela với An Uyên lớp 10A1. Tin tức một lần nữa khiến dư luận dậy sóng, đặc biệt là mấy đứa 10A2.
“Mẹ nó, đúng cái thằng chó! Rõ ràng hôm qua còn chúc con Hạ ngủ ngon. Bây giờ lại set rela với cái con nhỏ bên A1. Xem con Hạ là lốp dự phòng à?” Diệp Chi bực mình đập bàn, nó tức dùm Quỳnh Hạ. Ngày nào cũng lời ngọt ngào ra vào, vậy mà giờ để Quỳnh Hạ như một trò đùa trong mắt dư luận.
Phần bình luận dưới bài viết là hàng ngàn lời mỉa mai xen lẫn chúc phúc cho đôi trẻ:
[Chúc mừng nhé, theo đuổi bao lâu nay.]
[Chính thức ở đây nè lốp dự phòng ơi.]
[Hạ nào đấy bớt chảnh đi nhé, có là cái gì trong mắt người ta đâu.]
[Chắc tưởng sắp lên chính thất nên coi trời bằng vung.]
[...]
Hạ nhìn chăm chăm vào điện thoại đang hiển thị trang cá nhân của Gia Hoà kèm tiểu sử:
“Yêu mình em @An Uyên”
Lòng nhỏ sôi sục. Suýt chút nữa Hạ đã vì sự quan tâm tận tình của Hoà mà rung động “Má! Yêu mình em cái khỉ gì? Bộ tưởng bà mày ngu à?”
Mới đầu còn phải khép nép, dịu dàng, thùy mị, xưng hô cậu - tôi để giữ kẽ. Nào có ngờ sau 3 tháng, mấy đứa học sinh ngây thơ ngày nào đã lột xác thành con ‘rắn độc’, mồm mép không cần giữ ý, không cần sợ phật lòng, từ khi nào chẳng hay mà thành tao - mày một cách tự nhiên.
“Thôi Hạ, xui thôi. Coi như cũng lời mấy ly trà sữa đi” Chi xoa vai Hạ an ủi, nó cũng chẳng ngờ đằng sau những lời ngon tiếng ngọt đó lại chính là con sói già chính hiệu. Hạ nằm gục xuống bàn “Tao sẽ không tin vào cái thứ tình yêu nhảm nhí nữa. Nói mồm toàn là nói điêu.”
Tiếng chuông vang lên thông báo giờ vào học tiết đầu tiên buổi sáng, cả bọn ai nấy về chỗ ngồi. Quỳnh Hạ vẫn nằm yên trên bàn, hồn vắt vẻo trên những áng mây trắng trôi lơ lửng giữa nên trời xanh biếc.
Hạ không thích Hoà, Hạ khẳng định.
Hạ không thích bị mang ra làm trò đùa trong bất cứ tình huống nào, đặc biệt là tình yêu.
Phải rồi, ‘thương’ và ‘yêu’ chỉ là hai con chữ treo trên môi người. Muốn nói, muốn trao cho ai chẳng được. Chỉ có ta là mộng tưởng, nó dành cho riêng ta.
Tiếng bước chân của giáo viên chủ nhiệm kéo nhỏ khỏi mạch xúc cảm đầy suy tư. Cả lớp đang nháo nhào bỗng chốc im bặt bởi sự xuất hiện bất ngờ của người phía sau quá nổi bật. Hạ vì không khí trở nên vắng lặng kì lạ mà tò mò ngẩng đầu, cùng lúc chạm mặt cậu bạn cao hơn cô giáo 1 cái đầu. Áo đồng phục trắng khoác trên vai, cổ áo sơ mi mở một cúc. Mái tóc màu nâu trà lạnh cắt kiểu undercut part phải trông như mấy idol Hàn Quốc để lộ hàng chân mày sắc lẹm. Khuôn mặt tinh tú toát lên vẻ tự tin sáng ngời, nhưng lại ẩn hiện cái nét rất “biết chơi”. Bên tai phải có một chiếc khuyên bạc nhỏ hình chữ thập.
“Nhìn vào ai mà nghĩ học sinh trường Lê chứ…” Hạ tự độc thoại.
Cả lớp lập tức bàn tán xôn xao, đoán chắc chính là cậu bạn bị đứt dây chằng phải nghỉ học ba tháng liền. Bên cạnh lời khen ngợi không ngớt của mấy đứa con gái, thì bọn con trai cũng dặm mắm thêm muối.
“Trời ơi, cái này đúng là rửa mắt nè.”
“Sáng chiếu lấp lánh cuộc đời tao luôn á mấy chế ơi.”
“Mình bị khờ, mọi người nhường mình đi trước.”
“Trong vòng ba phút, tôi muốn có toàn bộ thông tin về người đàn ông này.”
“Mấy đứa con gái này nó sồn dữ á.”
Giáo viên chủ nhiệm gõ tay xuống bàn ba cái ra hiệu trật tự. Đến khi không còn tiếng động nào ngoài tiếng lá cây xào xạc từ Phượng Vĩ ở sân trường, cô mới lên tiếng giới thiệu.
“Chắc các bạn cũng đoán được rồi ha. Đây là Nam Duy, vì vấn đề sức khoẻ nên bây giờ bạn mới đến lớp cùng chúng ta. Các bạn giúp đỡ Duy nhé!”