Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cảnh báo



Quỳnh Hạ đúng là có số xui xẻo mà. Đầu năm nhập học lớp 10, ai cũng có đôi bạn cùng tiến. Riêng nhỏ, chỉ nhận được ánh mắt mong cầu sự cảm thông từ phía cô giáo chủ nhiệm với cái tin đầy chấn động “Bạn cùng bàn của em hiện đang phải nằm viện vì hồi phục chấn thương dây chằng, em tạm thời ngồi một mình khoảng 3 tháng nhé.” Đối với người khác thì không sao, nhưng đối với Quỳnh Hạ thì như một cú tát thẳng mặt bởi hiện thực đầy phũ phàng.
“Vũ Thương Quỳnh Hạ” - cái tên xứng danh con nhà người ta ở cái thôn Tân Hoà. Nhắc tới ông Hoài bà Quỳnh là nhớ ngay con bé hay thắt tóc đuôi cá, dáng người cao ráo do thừa hưởng gen “hoa hậu” từ gia đình năm nào cũng đứng nhất huyện Tân Hoà với các thành tích sương sương từ khi còn bé:
- Phiếu bé ngoan suốt 3 năm Mầm non
- Vở sạch chữ đẹp 5 năm liền Tiểu học
- Học sinh giỏi Văn cấp Huyện lớp 8, cấp Thành phố năm lớp 9
- Đậu tuyển Văn trường chuyên Lê Quý Đôn với điểm khảo sát 15/20
- Làm lớp trưởng suốt 9 năm
- Cầm kỳ thi hoạ, đàn hát vẽ vời,...
- Là người điều hành trang “Hiên Nhà Có Gió” đạt gần 10k lượt theo dõi
“Con nhà người ta” xứng danh nhất cái thôn Tân Hoà này không Quỳnh Hạ thì không ai xứng tầm. Để sống sót ở cái tuyển Văn những năm còn ngồi trên trường cấp Hai, Quỳnh Hạ đã tu luyện thành công môn phái “Ngâm đọc văn tự”. Nhỏ mê mẩn mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình mùi mẫn, học đường kinh khủng. Nhưng cuộc sống là một sân chơi khắc nghiệt, khiến Quỳnh Hạ phải ‘gói ghém’ niềm yêu thích của mình chôn giấu chặt trong lòng. Bởi vậy mà tâm hồn nhỏ bay bổng một cách thầm lặng, không ai hay biết. Nhỏ mong ước có một chuyện tình đẹp đẽ, lãng mạn, một hội bạn thân đúng nghĩa như những gì mà mình đã thấy trong truyện.
Nhưng số đẹp thì xui, hồng nhan thì bạc phận. Quỳnh Hạ chưa có nổi một mối tình vắt vai. Do tiếng tăm ông Hoài giữ bình rượu mơ không cho thằng ất ơ nào bén mảng đến đã lan sang tận thôn bên cạnh,  nên nhỏ chỉ biết ngậm ngùi nhìn bạn bè lần lượt chìm đắm trong tình yêu mộng mơ, còn mình thì quanh quẩn ở cái tuyển Văn, bay bổng cùng các con chữ.
Đối với chuyện phải vắng mặt bạn cùng bàn trong 3 tháng không nằm trong dự tính của Quỳnh Hạ. Nhỏ ôm đầu xoa trán tự nghĩ “Chết mất thôi, đúng là truyện mãi mãi là truyện!”
Vì khối thành tích đồ sộ khiến người ta phải trầm trồ, lại còn có kinh nghiệm dày dặn trong việc đứng đầu cái lớp quậy phá năm cấp 2 - mà chính nhỏ là người bày trò, Quỳnh Hạ thành công trở thành lớp trưởng dưới sự đồng tình 39/40 bạn trong lớp tính cả bản thân, trừ cái tên đang nằm trong bệnh viện ra.
Giờ ra chơi, Quỳnh Hạ ra ngoài hành lang ngắm nhìn khung cảnh trường Lê mà nhỏ hằng ao ước. Hai hàng cờ nước được treo từ khu A nối với khu B khiến không khí ngày lễ Quốc Khánh gần hơn trong đáy mắt học sinh. Tà áo dài trắng bay nhẹ khi có gió thổi ngang cùng với mái tóc dài uốn xoăn lơi trông nhỏ trở nên dịu dàng, trưởng thành hơn. Cảm tưởng bản thân như nữ chính trong các bộ tiểu thuyết ngôn tình, nhưng cũng không thể phủ nhận, Quỳnh Hạ cười lên thật xinh xắn. Hai cái lúm đồng tiền duyên dáng ẩn hiện trên khuôn mặt trái xoan toát lên vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam.
Không khí trường Lê có khác, dù sân trường có náo nhiệt đến đâu nhưng nhỏ vẫn cảm thấy bình yên vô cùng. Có lẽ vì đã không biết bao nhiêu lần nhỏ phải khóc đến thảm thương bởi áp lực điểm số, kỳ vọng từ bản thân. Đôi lần tưởng chừng đã gục ngã trước cửa ngõ thanh xuân, giờ đây sân trường Lê thu nhỏ lại, nằm gọn trong đôi mắt lấp lánh của Hạ. Mái tóc lả lơi bay theo gió được nhỏ vén sau tai, cảm giác lúc này chính là chinh phục.
“Ê!” Diệp Chi - lớp phó văn thể mỹ từ phía sau đi đến cắt đứt mạch cảm xúc văn chương đang dâng trào trong lòng Quỳnh Hạ. Chi hất vai, lắc đầu thương xót “Mới vô lớp mà đã ngồi một mình, thương mày quá” Đối mặt với sự đồng cảm, Quỳnh Hạ nở nụ cười tựa như ánh nắng ban mai “Thực ra tao cũng không thích như vậy, nhưng không lẽ bắt người ta mang cái chân đó đi học.”
Diệp Chi nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi đưa ra kết luận, dáng đẹp, mặt xinh, môi cong, tóc dài. Nó tặc lưỡi suýt xoa “Mày có bồ chưa? Đẹp gái quá trời đẹp gái đi, không có bồ là uổng lắm.” Quỳnh Hạ cũng muốn lắm chứ, nhỏ muốn được tận hưởng cảm giác có người cưng chiều, được bảo vệ, an ủi. Nhưng khổ nỗi người ta cứ bảo nhìn vẻ ngoài quá xinh đẹp, 1 là đã có bồ, 2 là không có cửa, 3 là ông Hoài. Bởi vậy mà nhỏ mới không có mối tình nào đến tận bây giờ.
“Tao chưa, lo học quá nên chẳng có thời gian yêu đương.” Quỳnh Hạ thầm cười trong lòng, nhỏ học từ trong tiểu thuyết ngôn tình học đường lãng mạn đấy. Nhưng cái giọng điệu dịu dàng vốn có này thì không thể bàn cãi, là ‘signature’ của bình rượu mơ nhà ông Hoài. Nghe thiên hạ đồn ông dạy dỗ con cái kĩ lắm, nên Quỳnh Hạ thùy mị như vậy phần nhiều là do dưỡng dục mà có.
Đâu ai ngờ Quỳnh Hạ vừa là con nghiện tiểu thuyết vừa là con báo chính hiệu. Nhỏ từng cầm đầu băng đảng hội 5 anh tài đi khắp xóm chọc chó suýt bị chó táp rách quần. Còn nhớ hôm đó nhỏ trèo lên đọt dừa, khóc bù lu bù loa nhớ mẹ gọi cha, còn con chó nhà ông Năm thì đứng dưới gốc cây liên tục sủa lớn. Nhưng chuyện đó đã được cả bọn hứa giữ bí mật, sống để bụng chết mang theo. 
Đôi mày lá liễu chợt chau lại, Diệp Chi không tin một người đẹp người đẹp nết trong mắt nó đến giờ vẫn chưa có nổi một mối tình vắt vai? Không ổn, với cương vị là một lớp phó văn thể mỹ, nó không thể để lớp trưởng A2 chỉ biết vùi đầu vào học tập, lỡ mất những điều quý giá ở năm cấp Ba, phí phạm thời gian thanh xuân mà nhiều người mơ ước. Diệp Chi kéo Quỳnh Hạ vào lớp, mở điện thoại lên lướt một loạt các tài khoản trên mạng xã hội “Chọn một anh đi, trong trường mình hết đấy.”
Cái mớ tài khoản này khiến Quỳnh Hạ choáng váng. Mới vào cấp Ba chưa đầy 1 tháng, làm sao nó có thể add friend được với nhiêu đây người? Dường như suy nghĩ đều viết rõ ra mặt, Diệp Chi bật cười “Chiến thần ngoại giao của A2 mà, nhiêu đây chắc còn ít á.”
“Chọn hả… gì mà như lựa rau ngoài chợ vậy?” Quỳnh Hạ đầy ngỡ ngàng, trong tiểu thuyết nhỏ cũng chưa từng bắt gặp trường hợp này bao giờ. 
Nhưng nhỏ theo chủ nghĩa tôn thờ tình yêu, không thể lựa chọn định mệnh một cách qua loa cho xong được. Đối mặt với Diệp Chi lại quá nhiệt tình, nhỏ cũng chẳng biết từ chối như thế nào cho hợp lý, đành lướt vài cái rồi chỉ đại một tài khoản có ảnh đại diện con mèo tên là “Hoà Badboy”. Diệp Chi giật mình, đôi mày nó hơi giật, lớp trưởng có gu lạ thật.
“Ông này hơn mình một tuổi, trong câu lạc bộ cộng tác viên trường mình, nghe nói còn là mẫu ảnh. Cái tên tài khoản nói lên tính cách, trai hư có tiếng á Hạ. Bộ mày thích mạo hiểm hả…”
Bây giờ đến Hạ giật mình, chính nhỏ cũng chẳng nghĩ cái người để ảnh đại diện con mèo trông dễ thương kia lại là trai hư chính hiệu của trường Lê. Tưởng tượng đến cảnh bị cắm hai quả sừng to đùng trên trán đã khiến Quỳnh Hạ hãi hùng, nhỏ xua tay “Thôi tao không cần đâu, mày để đó đi. Nếu có duyên thì tình sẽ tự tới thôi mà.”
“Duyên mày đợi cũng hơi lâu rồi đó Hạ, nó sắp mốc meo đến nơi rồi.”
“Nhưng chọn đại như vậy, tình đâu mà tới cho kịp. Tưởng đâu thần tiên không á.”
Nhỏ lắc đầu xua tay kịch liệt, profile tình trường quá khủng khiếp. Nếu dính vào, nhẹ thì sưng mắt, nặng thì sưng bụng mất. Hạ rùng mình dẹp bỏ suy nghĩ đấy sang một bên “Tao không thích đâu! Mới bây lớn mà single mom là chết dở.”
Lớp trưởng A2 có trí tưởng tượng thật phong phú. Chỉ mới nhìn thấy trang cá nhân mà đã nghĩ đến cảnh có con với người ta rồi.

Tiếng chuông ra về vang lên sau 4 tiết học buổi chiều dài đằng đẵng với hàng tá công thức lạ lẫm, Quỳnh Hạ choáng váng nhìn lại cuốn tập mà bản thân đã tổng hợp công thức môn Lý, nhỏ tá hoả chóng mặt “Kiểu này thì biết áp dụng cái nào đây trời.”
Không nghĩ nhiều nữa, qua rồi thì là quá khứ, mà đã là quá khứ thì không cần bận tâm. Bây giờ nhỏ phải thu dọn đồ đạc, chạy sang khu A để học Văn, chuẩn bị cho mùa lọc đội tuyển sắp đến.
Một siêu năng lực mà Quỳnh Hạ sở hữu được chính là vừa mặc áo dài vừa chạy phi nước đại mà không bị vấp té. Đương nhiên chỉ khi không có người xung quanh, nếu không thì hình tượng lớp trưởng A2 dịu dàng chốc sẽ tan biến, để lại con báo nghịch ngợm một thời của thôn Tân Hoà.
Hành lang nối hai dãy khu A và khu B, đoạn cua gấp, bóng dáng chàng trai cao khoảng 1m8, nước da hơi ngăm rám nắng đang ôm chồng sổ báo bài đi về phía ngược lại. Quỳnh Hạ toang rồi, nhỏ phanh không kịp, hai mắt mở to hốt hoảng la lớn “Tránh đường, làm ơn!”
Nếu được quay trở lại, nhỏ hứa sẽ đi đứng cẩn thận hơn. Bây giờ điều duy nhất Hạ nghĩ đến khi đáp đất chính là chiếc Iphone 11 pro max mà bà Quỳnh đã mua tặng nhân dịp đậu nguyện vọng 1, điện thoại vỡ thì Hạ tàn.
Đến khi não bộ kịp hoạt động trở lại, Quỳnh Hạ đã ngã sõng soài trên sàn gạch, cơn đau ở mông truyền đến đau điếng khiến nhỏ phải “A!” một tiếng to. Mấy cuốn sổ đầu bài màu xanh bay lên rồi đáp thẳng vào người Hạ. Nhỏ bất lực nhìn lên trần nhà, đau một thì nhục phải mười. Nhưng chẳng lẽ một mỹ nữ hạ phàm như Hạ phải nằm la liệt dưới sàn một cách phạm tục như vậy? Nghĩ tới đây nhỏ đứng bật dậy như một vị thần, mặc cho cái mông đang đau dữ dội.
Việt Huy nằm dưới sàn, lưng đập xuống nền tạo ra tiếng động lớn. Đôi mày rậm chau lại, tức tối đến mức chửi thầm trong bụng. Cái chồng sổ mà bản thân đang ôm bây giờ thi nhau đè lên người cậu.
“Nè, có sao không?” Quỳnh Hạ mấp máy môi, nhỏ lo sợ người kia có mệnh hệ gì thì bản thân sẽ không đền nổi. Nhưng chẳng thấy động thái gì ngoài cái thân thể 1m8 đang nằm bất động dưới sàn nhà. Hạ trở nên cuống quýt, ngồi xuống lay tay Huy mà khóc lóc “Tôi xin lỗi, ông đừng có chết, tôi không cố ý.”
“Ông ơi ông tỉnh đi, tôi không có đẻ kịp để đền cho mẹ ông đâu.”
“Không có 10 triệu không mở mắt.”
“...”
Bao nhiêu lời ăn tiếng nói mà Hạ tu tâm dưỡng tính bấy lâu nay phút chốc bay hết. Nhỏ giật môi, suy nghĩ duy nhất loé lên trong mạch não bộ chính là đánh một cú ngay xương hàm cho cái tên này chết ngất.
Thấy Hạ không phản ứng, Huy hí mắt nhìn xem thì thấy nhỏ đang hậm hực, hai má phồng lên ửng đỏ. Dường như tâm tính thiện lành không cho phép cậu bắt nạt một đứa con gái yếu ớt, Huy ngồi dậy, một tay chống dưới sàn, một tay xoa phía sau lưng “Tôi không sao, chỉ bị đau một chút thôi. Lần sau cẩn thận hơn là được.”
“Lần sau thấy cậu thì tôi húc cho chết còn hơn!”
“Cậu là bò tót à?”
“Bò tót nào đẹp gái như tôi?”
Huy câm nín, không thể chối cãi vì Quỳnh Hạ sở hữu khuôn mặt mà khiến người ta phải ấn tượng từ lần gặp đầu tiên. Thừa hưởng đôi mắt màu hổ phách từ mẹ nên trông nhỏ càng lớn càng pha một chút nét hơi Tây, lại thêm chiếc mũi cao mà ông Hoài truyền cho. Có thể nói bao cái đẹp từ phụ huynh thì Hạ đã may mắn hưởng trọn.
Hạ tìm chiếc điện thoại ốp lưng màu trong suốt có gắn hình nhỏ lúc chụp photobook ở trung tâm thương mại rồi mở lên xem giờ. Đồng hồ thông minh hiển thị 16:55, đã quá thời gian vào học tiết Văn của lớp chuyên 5 phút. Hình tượng bây giờ còn cần không? Có ăn được không? Nhỏ vừa sách cặp chạy vừa la lớn “Trễ học rồi! Tôi xin lỗi cậu, lần sau gặp lại tôi nhất định sẽ khao cậu một bữa.”
Vậy đó, tự dưng mang nợ vào người.
Ngồi trong lớp Văn, viết mới được nửa trang giấy, Hạ chóng cằm, mắt đăm chiêu nhìn những tán cây va vào nhau tạo nên tiếng xào xạc buổi chiều tà. Hình ảnh cậu bạn với làn da rám nắng hiện lên trong đáy mắt khiến nhỏ vô thức suýt xoa “Đẹp trai thật… Mà tên gì, lớp mấy nhỉ?”
Phải rồi! Hạ giật bắn mình, cái cậu bạn mà mình hứa khao một bữa, ngoài khuôn mặt điển trai, phong phú cùng với sóng mũi như vác cả dãy Trường Sơn trên mặt thì lai lịch như thế nào nhỉ?















Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px