Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Năm Tháng Sau Này, Chúng Ta Cùng Nhau Bước Qua

Chương 4: Học đều tất cả các môn

Nhược Hy đứng trước gương lớn trong phòng, cô cài nốt khuy áo đồng phục trắng tinh, bàn tay dừng lại ở cổ áo khi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang tối đen. Ánh nắng buổi sớm xuyên qua lớp rèm mỏng, hắt những vệt sáng nhảy múa trên bệ cửa sổ, căn phòng tràn ngập mùi nắng mới thanh khiết.

Nhược Hy khẽ chạm tay lên ngực trái, cảm nhận nhịp tim dồn dập chỉ vì dòng tin nhắn tối qua của Lâm Cảnh Minh. Cô hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi dứt khoát bỏ điện thoại vào cặp sách, khóa kéo vang lên tiếng "xoạt" gọn lẹ.

Bước xuống bếp, cô nghe tiếng Nhược Vi lẩm bẩm: “Trễ rồi nè! Chị mau ăn đi còn kịp vô trường đấy”.Nhược Hy ngồi xuống ghế gỗ, nhận hộp sữa từ tay mẹ, bữa sáng gồm bánh mì trứng và ly sữa đậu nành bốc hơi nghi ngút. Cô cúi đầu ăn nhanh, tiếng nhai giòn rụm xen lẫn tiếng lạch cạch của muỗng chạm vào thành ly sứ.

Ra đến cổng, như thường lệ, cả hai chị em lại chia đôi đường. Nhược Vi đi lối trái đến lớp 9 số 2, còn Nhược Hy rẽ phải vào lớp 9 số 1. Sân trường buổi sáng rộn ràng tiếng cười, tiếng giày chạy lạch bạch, tiếng mấy bạn trực nhật hối nhau quét lớp.

Nhược Hy bước lên cầu thang, khi đi ngang hành lang tầng hai, cô khựng lại vì bắt gặp bóng dáng quen thuộc. Lâm Cảnh Minh đứng tựa lưng vào khung cửa lớp, hai tay đút túi quần, ánh mắt cậu khóa chặt vào cô ngay lập tức.

Trong tích tắc chạm nhau, Lâm Cảnh Minh nhanh chóng quay mặt đi, khóe môi cậu hơi cong lên tạo thành một nụ cười ẩn ý. Nhược Hy cúi gầm mặt, cô bước đi dồn dập hơn để che giấu vành tai đang ửng đỏ dưới ánh nắng sớm.

Tiết Toán bắt đầu, không gian lớp học trở nên yên lặng đến cùng cực, chỉ còn tiếng phấn nghiến trên bảng đen ken két và tiếng lật giấy sột soạt đều đặn. Thầy giáo đứng trên bục giảng, tay cầm thước gỗ chỉ vào dãy phương trình phức tạp, giọng nói dứt khoát vang lên: “Lưu ý chỗ này, đề thi học kỳ rất hay hỏi vào.”

Nhược Hy chống cằm, mắt nhìn lên bảng nhưng đầu lại hơi mơ màng. Con số và kí hiệu trôi qua trước mắt như thể chẳng muốn ở lại.

Cô khẽ thở ra một hơi, tay lật sách bài tập đến phần cần ghi chép, trang giấy trắng dần được lấp đầy nét chữ tròn trịa, đều đặn. Bên cạnh, bạn cùng bàn đang loay hoay với cây thước và chiếc máy tính bỏ túi. Nhược Hy liếc sang rồi lại cúi đầu, tiếp tục viết.

Trình Nhược Hy ngồi bàn ba dãy giữa, tay lật đề ôn luyện vừa phát, ánh mắt dõi theo từng lời giảng của thầy mà không bỏ sót chi tiết nào.

Cô là một trong ba học sinh được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi Văn của trường. Quả nhiên gặp những bài toán khó với một học sinh giỏi Văn thật sự nan giải, nhưng Nhược Hy vẫn luôn giỏi đều tất cả các môn, cô không phải là người học lệch, các môn đều san sẻ đều nhau.

Thầy giáo hỏi, mắt nhìn xuống dãy bàn giữa: “Câu số ba là dạng bất đẳng thức nâng cao, bạn nào làm xong rồi?”.

Không cần suy nghĩ lâu, Nhược Hy đã khẽ giơ tay, cô đứng dậy, giọng rõ ràng: “Em ra được đáp án là căn ba chia bốn, thầy ạ”.

Thầy gật đầu hài lòng, mỉm cười nói tiếp: “Chính xác. Nhược Hy làm tốt lắm, bạn nào chưa tính ra được thì về nhà xem lại cách biến đổi của bạn ấy nhé”.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px