Chương 2: Tin đồn
Nhược Hy đứng đợi ở cổng trường, ánh nắng chiều tà đổ bóng dài trên sân gạch, cô nhíu mày khi nhìn thấy Tịnh Lam đang chạy vội vã từ phía dãy hành lang lớp học.
Nhược Hy hỏi bằng giọng trách nhẹ: “Sao hôm nay cậu ra trễ vậy?”
Tịnh Lam dừng lại thở dốc, cô lè lưỡi rồi nở nụ cười hồn nhiên: “Hôm nay thầy Phó giữ lại dặn dò đủ thứ, tớ cũng muốn chạy ra sớm chứ bộ.”
Tiếng gọi lớn của Tịnh Lam khiến những học sinh còn nán lại sân trường đồng loạt quay đầu, vài người đứng thành nhóm nhỏ xì xào, tiếng cười khúc khích đầy ẩn ý vang lên từ phía bồn hoa. Nhược Hy khẽ siết chặt quai cặp, cô cảm nhận được những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.
Giữa đám đông, Lâm Cảnh Minh đứng tách biệt, cậu bạn giữ vẻ mặt bình thản nhưng đôi mắt lại khóa chặt vào bóng dáng Nhược Hy. Ánh mắt hai người chạm nhau trong một giây ngắn ngủi, không gian xung quanh dường như đông cứng lại trước sự giao thoa đó.
Lâm Cảnh Minh bất ngờ xoay người, cậu bước đi dứt khoát như chưa từng chú ý đến cô, bóng lưng cậu khuất dần sau cánh cổng sắt. Tim Nhược Hy đập nhanh một nhịp, cô đứng lặng người, hơi thở có chút dồn dập trong không gian bắt đầu lặng gió.
Nhược Hy đứng lặng giữa sân trường, cô cảm thấy bối rối trước những lời xì xào của đám bạn về mối quan hệ giữa mình và Lâm Cảnh Minh. Tin đồn cậu là bạn trai cô lan rộng khắp các hành lang, chẳng ai bận tâm xác minh nhưng ai cũng tin là thật.
Tịnh Lam nghiêng đầu, cô nở nụ cười tinh quái rồi ghé sát tai Nhược Hy trêu chọc: “Ê, nãy có người nhìn cậu đấy nhé, có cần tớ chụp lại ánh mắt đó không?”
Nhược Hy lập tức quay mặt đi, cô dán mắt vào những tán hoa phượng đỏ rực trên cao để né tránh, giọng nói lộ rõ vẻ lúng túng: “Vớ vẩn! Cậu lại nói bậy rồi.”
Vành tai Nhược Hy ửng đỏ dưới ánh nắng chiều, cô siết chặt quai cặp, bước chân có chút dồn dập hơn bình thường. Tịnh Lam cười toe toét, cô không tiếp tục truy hỏi mà chỉ lẳng lặng đi bên cạnh, quan sát biểu cảm biến chuyển trên gương mặt bạn mình
Gió thổi qua sân trường mang theo hơi nóng của mùa hè, tiếng ve kêu râm ran trên các cành cây cao, không gian xung quanh trở nên ồn ào bởi tiếng nô đùa của những nhóm học sinh cuối cùng đang rời lớp. Nhược Hy vẫn giữ im lặng, cô cố gắng điều hòa nhịp tim đang đập nhanh liên hồi sau cái chạm mắt chớp nhoáng với Lâm Cảnh Minh.Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt Nhược Hy giữa căn phòng tối, dòng tên Lâm Cảnh Minh hiện lên khiến cô khẽ giật mình, nhịp tim đột ngột tăng nhanh. Cô ngồi tựa lưng vào thành giường, quan sát dòng tin nhắn vừa đến.
Lâm Cảnh Minh: [Cậu có thấy tớ lúc tan học không?]
Nhược Hy nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, cô phân vân giữa việc im lặng hay trả lời ngay lập tức, nhưng ngón tay đã tự động lướt trên bàn phím.
Trình Nhược Hy: [Thấy chứ. Lúc Tịnh Lam gọi, cậu còn quay lại nhìn.]
Thông báo tin nhắn mới hiện lên gần như tức khắc, Nhược Hy nín thở chờ đợi nội dung phản hồi từ đầu dây bên kia.
Lâm Cảnh Minh: [Ờ... tại cậu bị gọi to quá. Ai mà không nhìn.]
Nhược Hy bật cười khẽ, cô hình dung ra vẻ mặt gượng gạo của Lâm Cảnh Minh khi cố tình gõ những dòng chữ tỏ vẻ bình thường này. Cô nhấn phím gửi đi câu hỏi tiếp theo, đôi môi khẽ cong lên đầy thích thú.
Trình Nhược Hy: [Thì tớ cũng chỉ là được gọi thôi, đâu có làm gì đâu mà nhìn dữ vậy?]
Không gian trong phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều đặn và ánh đèn đường le lói qua khe cửa sổ. Nhược Hy xoay người nằm xuống, cô áp điện thoại vào ngực, chờ đợi phản ứng tiếp theo của cậu bạn lớp hàng xóm.
Nhược Hy dán mắt vào màn hình điện thoại, dòng chữ "đang soạn tin nhắn..." hiện lên rồi biến mất liên tục khiến cô nín thở chờ đợi. Sau một khoảng lặng dài, thông báo mới cuối cùng cũng rung lên trên lòng bàn tay.
Lâm Cảnh Minh: [Nhìn thôi mà. Không được hả?]
Nhược Hy sững người, cô không lường trước câu trả lời trực diện này của cậu, một cảm giác lạ lẫm len lỏi vào tim khiến lồng ngực khẽ thắt lại. Cô giữ nguyên tư thế ngồi tựa vào thành giường, ngón tay ngập ngừng trên bàn phím một lúc lâu trước khi gõ nhanh dòng phản hồi.
Trình Nhược Hy: [Ừ… thì được.]
Lâm Cảnh Minh không đáp lại ngay lập tức, nhưng sự bối rối ban nãy của Nhược Hy đã tan biến hoàn toàn. Cô đặt điện thoại xuống gối, xoay người nằm nghiêng hướng về phía cửa sổ đang mở toang.
Gió đêm lùa qua rèm cửa, mang theo hơi lạnh thanh khiết của buổi giao mùa thấm vào da thịt. Nhược Hy khẽ mỉm cười, cô cảm nhận rõ ràng không khí mùa thu năm nay dường như ngọt ngào và êm dịu hơn hẳn mọi năm. Ánh đèn đường le lói hắt bóng những cành lá đung đưa lên vách tường, không gian trong phòng chìm vào sự tĩnh lặng đầy thư thái.