Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Thư viện trường giờ này vẫn yên như cũ.

Không phải kiểu yên tĩnh hoàn hảo, mà là thứ yên tĩnh có âm thanh tiếng lật sách khe khẽ, tiếng bút chạm giấy, thỉnh thoảng là tiếng ghế dịch rất nhẹ. Mọi thứ đều nhỏ đến mức nếu không để ý, người ta sẽ tưởng nơi này hoàn toàn im lặng.

Đèn trong thư viện không quá sáng, ánh vàng trải xuống từng dãy bàn dài, đọng lại trên những chồng sách cao gần chạm đầu người. Mùi giấy cũ lẫn với mùi gỗ mới của bàn ghế, thoang thoảng nhưng đủ để khiến người ta thấy dễ chịu theo một cách rất riêng.

Nhược Hy ngồi ở góc gần cửa sổ chỗ quen thuộc của cô.

Ánh sáng bên ngoài không chiếu thẳng vào, chỉ lướt qua mép bàn, rơi thành từng vệt nhỏ trên trang sách. Cô cúi đầu đọc, thỉnh thoảng dùng bút gạch nhẹ một dòng, hoặc dừng lại vài giây như đang nghĩ gì đó.

Cô không phải kiểu người dễ bị phân tâm nhưng thật ra, cô cũng không hoàn toàn tập trung.

Tiếng đồng hồ treo tường vẫn đều đều vang lên, từng nhịp một. Ngoài cửa sổ, gió thổi qua tán cây, làm lá khẽ rung. Có vài chiếc rơi xuống, chạm vào bệ cửa rồi trượt đi.

Nhược Hy ngẩng đầu nhìn ra ngoài một chút. Chỉ một chút thôi rồi lại cúi xuống.

Nhược Hy cất tập sách cẩn thận vào balo, chỉnh lại dây đeo một chút rồi đứng dậy. Cảm giác thư viện vừa vặn khép lại phía sau lưng, để lại một không gian im lặng, trống vắng. Cô bước ra ngoài, ánh sáng ngoài trời đột ngột làm mắt hơi chói.

Một làn gió nhẹ lướt qua, làm tóc cô bay nhẹ, hòa vào không khí của buổi chiều mát mẻ. Cô đi chầm chậm xuống hành lang, mắt lướt qua từng lớp học đã tan. Đến khi ra đến sân trường, cô bất giác nhìn thấy, và rồi nhận ra lớp của bạn mình cũng vừa tan học.

Cô và bạn thân mình không học cùng lớp, trường cô khối 9 có 6 lớp thì lớp cô là lớp 1, còn bạn cô học lớp 2. Tuy vậy, hai người vẫn giữ thói quen gặp nhau sau giờ học. Lớp cô luôn được nghỉ sớm vì có tiết đầu tiên, nên mỗi ngày, cô thường đứng ở sân trường đợi bạn tan học.

Bỗng tiếng gọi vang lên giữa sân trường đang nhộn nhịp người qua lại: “Nhược Hy, đây này! Tớ ở đây."

Cô quay đầu theo hướng âm thanh quen thuộc, bắt gặp bạn mình đang đứng vẫy tay dưới tán cây gần hành lang lớp học. Nhược Hy vội vàng bước nhanh về phía bạn mình, balo khẽ đung đưa theo nhịp chân.

Cô chính là Trình Nhược Hy, còn người đang gọi cô là Vương Tịnh Lam, bạn từ thuở bé của cô.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px