Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Gia Nghi đang đứng trên nóc của nhà ga xe lửa. Đừng hỏi vì sao và cách nào mà cô ấy leo được lên đây. Đó là việc của cô ấy, và vì đây chỉ là một thế giới tưởng tượng nên hãy thoải mái đọc bộ truyện này.
Cuộc sống của Gia Nghi hơi nhàm chán, nhưng trên đời có loại người thích nhìn mấy thứ nhàm chán vô vị của người khác để thấy cuộc đời mình vẫn còn tốt đẹp. Biết đâu bạn là một trong số đó.
Quay lại với việc Gia Nghi đứng trên nóc nhà ga. Hoàng hôn đang đến. Ánh chiều tà thật đẹp và chẳng có thứ gì ngăn cản nó. Tại nơi cô ấy đứng, không thấy dây điện giăng ngang, mọi thứ thật gần và tựa như có thể chạm tay đến bầu trời.
Gia Nghi thường đến đi khi chẳng có gì để làm, chẳng có gì để nghĩ, chẳng gì cả. Có những ngày trong chuỗi ngày của bạn là một ngày “chẳng có gì”. Người ta thì lâu lâu mới gặp, Gia Nghi thì thường xuyên gặp.
Cô ấy thường đứng nơi đây, nhìn xuống dòng người đang thưa dần. Họ hối hả leo lên hoặc xuống tàu tàu, hay đơn giản chỉ là chờ đợi một ai đó. Chuyến tàu sẽ đến, chầm chậm từng chút một và sẽ mang theo nhiều tiếng động, niềm vui cùng những nỗi lo lắng quanh những vị khách lên xuống.
Lần nào đứng nơi này, trông phía xa xa nhìn ánh chiều tà, rồi không ngừng tìm kiếm chuyến tàu sẽ đến và tự nghĩ: “Mình có nên nhảy xuống đường ray?”
Và rồi cô ấy thở phào nhẹ nhõm, thấy quý trọng bản thân hơn vì đã không làm điều đó.
Có vẻ bạn đã đoán được Gia Nghi đến đây để làm gì. Có thể bạn nghĩ đúng: Cô ấy đang tìm động lực sống!
Đến lúc bạn nên biết về cô ấy rồi. Tên cô ấy là Trương Gia Nghi. Năm nay cũng được hai mươi mấy cái xuân xanh rồi. Cô ấy đang sống cùng ông bà nội và có một ông chú lâu lâu lại xuất hiện khiến cho ông bà tức giận. Cha mẹ của cô ấy đã qua đời, và cô ấy không có anh em. Gia Nghi làm công việc Freelancer. Cô ấy thường nhận viết bài cho nhà xuất bản, công ty và các đơn vị dịch vụ. Đừng lo lắng, công việc này nuôi được một nhà ba người của cô ấy đấy.
Gia Nghi không quá nổi tiếng trong số những người làm công việc này, nhưng cô cũng có teamwork riêng. Thời đại bây giờ nhiều người muốn giới thiệu sản phẩm, muốn nhận xét, muốn có nội dung để thu hút khách hàng... Thật sự cô không thiếu việc để kiếm cơm, ít ra là với nhiều năm trong nghề, cô cũng có những mối quan hệ nhất định giúp bản thân sống ổn.
Ngoài ra, Gia Nghi còn có một đám bạn con nhà giàu thích bỏ nhà đi. Mỗi lần thế chúng nó lại tìm cô ở nhờ vài ngày. Bọn nó sẽ trả tiền điện, nước cùng những chi phí lặt vặt khác. Chúng nó thường bỏ đi vì vô số lý do vớ vẩn mà chỉ có bọn nhà giàu rỗi rảnh mới nghĩ ra. Tỉ như: Cha mẹ đi chơi xa, bỏ nhà đi. Cô giúp việc mới vào không vừa ý, bỏ nhà đi. Không có gì làm, bỏ nhà đi. Mà thường nhất là bọn nó muốn thử cảm giác sống bình dân của gia đình của cô.
Gia Nghi chẳng hiểu được bọn nhà giàu vì sao lại muốn thử cảm giác làm người nghèo. Mệt mỏi lắm! Tiền ăn, uống, mua sắm… Mọi thứ đều phải làm việc mới có được. Còn người có tiền, đơn giản chờ lợi tức từ các tập đoàn, công ty, chi nhánh… của gia đình. Vô tình thế mà về sau nhà cô lại lòi ra dịch vụ "Trải nghiệm cuộc sống bình dân", cũng tốt đấy chứ.
Chúng ta sống cuộc đời của chúng ta. Chẳng ai cho không biếu không cái gì cả. Gia Nghi không có nhiều tiền nhưng cô thích cách mình có thể kiếm tiền lo được cho bản thân và người thân yêu. Đó là tự do, đó là tôn nghiêm và điều đó có thể làm chính bạn tự hào rằng bản thân mình không vô dụng.
Hôm nay, Gia Nghi vừa từ hội sách trở về. Cô tham gia giới thiệu sách cho hai đơn vị và bây giờ đang là ngày hè oi ả. Cô mặc váy đứng trên nóc nhà ga và tìm kiếm đoàn tàu. Nó đến rồi và cô phải trở về.
Gia Nghi theo con đường lúc đến để xuống. Khó ai phát hiện chỗ này, cô ấy vô tình biết được khi chơi trò trốn tìm với Nguyên Phong, gã bạn trai đã bỏ đi cách đây năm năm của cô và để lại cho cô ấy những tổn thương không ai có thể xóa bỏ.
Quên việc đó đi. Cô thường chẳng muốn nhớ đến anh ta. Nhưng cứ có thời gian rảnh, nụ cười của anh ta lại chen vào tâm trí Gia Nghi và làm tim cô nhói đau. Khốn nạn là mỗi lần thế Gia Nghi lại cứ liên tục nhớ đến những hành động khác của anh, kiểu như cách anh chạy, cách anh vu vơ hát, cách anh nắm và xoa nhẹ lên mu bàn tay cùng câu nói cửa miệng “Tay em thật mềm!”
Gia Nghi chẳng muốn nhớ đến anh ta nhưng ký ức lại như cuộn phim cứ ồ ạt và tự nhiên kéo đến như thế. Cô đành buộc suy nghĩ của mình phải dứt ra bằng cách kể một câu chuyện về công ty sách đầu tiên mà cô làm việc cùng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px