Chương 43





Thời gian là dòng sông không ngừng trôi, không ai có thể níu lại, dù chỉ một giây. Ba tháng ôn thi như cơn gió lướt qua kẽ tay, tưởng dài nhưng hóa ra lại ngắn đến nao lòng. Và rồi, thời khắc quyết định đã đến, lặng lẽ mà không thể cưỡng cầu.

Đêm trước kỳ thi đại học, khi cả thành phố đã chìm vào giấc ngủ, bố mẹ Vũ Quang Huy hối hả đáp chuyến bay đêm trở về. Căn nhà đón họ bằng sự yên tĩnh dịu dàng của một buổi khuya hè. Họ không đánh thức con trai, người đang say giấc, cần nhất một buổi tối yên bình để chuẩn bị cho cuộc chiến lớn nhất đời học trò.

Sáng hôm sau, tiếng loạt soạt của tiếng bát đĩa va nhau trong bếp khiến Vũ Quang Huy giật mình tỉnh dậy. Anh dụi mắt, rời khỏi giường với vẻ mặt còn ngái ngủ, cánh cửa phòng khẽ mở ra…

Và rồi, anh đứng sững lại.

Khung cảnh thân thuộc ấy, hình ảnh mẹ trong chiếc tạp dề đang cặm cụi nấu nướng, bố anh đang pha cà phê bỗng chốc trở thành điều xúc động nhất anh được chứng kiến trong những ngày cuối cùng của tuổi học trò.

"Ôi, con dậy rồi à?" Bà Chu Khánh Mỹ ngoảnh lại, đôi mắt ánh lên nụ cười ấm áp. "Nhanh đi rửa mặt, rồi ra ăn sáng."

Quay sang chồng, bà trêu, “Em đã bảo rồi mà. Thằng con mình ngơ ra luôn rồi kia kìa.”

Nghe vậy, ông Vũ Đức Minh cười hùa theo, "Cái mặt này thì lát nữa thi kiểu gì đây?"

Sau khoảnh khắc ngỡ ngàng ấy, Vũ Quang Huy mím môi, khẽ bật cười, giọng cố giữ bình tĩnh, “Bố mẹ về lúc nào vậy ạ?”

“Nửa đêm. Nhưng không muốn làm phiền giấc ngủ của con nên bố mẹ không gọi.” Ông Đức Minh đáp, ánh mắt dịu dàng nhìn con trai.

Hai vợ chồng họ họ không quá lo lắng cho năng lực học tập của con khi mà anh đã có trong tay giải Nhì của thành phố, lại thêm chứng chỉ Tiếng Anh trợ giúp cho học bạ đẹp như tranh. Nhưng trong khoảnh khắc này, họ không chỉ là những người tin tưởng mà còn là những người đồng hành để có mặt bên con khi con cần nhất.

Bỗng bà Chu Khánh Mỹ nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi, “À này, cái cô bé Linh Du ấy, có thi cùng điểm với con không?”

Vũ Quang Huy khựng lại: “???”

Mẹ anh… biết chuyện từ khi nào?

“Đừng có mà giấu mẹ. Lần mẹ đi họp phụ huynh là mẹ biết hết rồi.” Ánh mắt bà lóe lên sự ranh mãnh của một nhà báo kỳ cựu. Con trai bà, dù học giỏi cỡ nào, cũng chẳng thể qua nổi đôi mắt tinh tường ấy.

Vũ Quang Huy hơi ho nhẹ, giọng nhỏ hơn, “Cậu ấy cùng điểm thi với con…”

Vốn Quang Huy định giữ lại như một điều bất ngờ, không ngờ lại bị mẹ lật bài quá sớm. Anh vừa bối rối, vừa thầm cảm khái mẹ mình thật lợi hại.

“Nhìn cái mặt là biết rồi.” Bà Khánh Mỹ cười khúc khích, "Trông thế mà lại hạnh phúc ra phết đấy!"

Cả bà lẫn chồng đều có tư tưởng thoáng, ở nước ngoài hai người cũng không biết bao lần đoán xem con trai bao giờ sẽ yêu đương. Sau khi gặp mặt Trần Linh Du ở cuộc họp phụ huynh, bà Chu Khánh Mỹ càng khẳng định hai đứa trẻ này thế nào cũng sẽ trở thành một đôi. Con trai bà xuất sắc, cô bé kia càng không hề kém cạnh. Hai đứa đi cùng với nhau, càng nhìn càng không thể rời mắt.

Buổi sáng mùa hè, nắng đã lên cao từ sớm, cái nóng oi ả trùm lên mọi ngóc ngách thành phố. Trước cổng điểm thi, hàng trăm học sinh trong bộ đồ đồng phục nghiêm chỉnh chen chân đứng đợi, xen giữa là những bậc phụ huynh lo lắng không yên. Trên vỉa hè, xe máy dừng đỗ nối nhau thành hàng dài, không khí căng như dây đàn.

Có người lặng lẽ cầm thẻ dự thi, tay run run không kiểm soát. Có người dán mắt vào cuốn vở ôn lại công thức vật lý lần cuối. Có người nhắm mắt hít sâu, tự dặn mình bình tĩnh. Tiếng loa phát thanh vang lên nhắc nhở thí sinh chuẩn bị vào phòng thi, lẫn trong tiếng ve râm ran là tiếng dặn dò vội vã của các ông bố bà mẹ: “Đọc kỹ đề con nhé!”, “Đừng quên viết tên!”, “Thi xong mẹ đón ở cổng này nhé!”

Giữa dòng người đông đúc và âm thanh hỗn tạp đó, Vũ Quang Huy vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh quen thuộc. Ánh mắt anh khẽ đảo quanh sân trường, rồi nhanh chóng dừng lại khi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang ngồi co ro trên chiếc ghế đá cạnh gốc phượng, là Trần Linh Du.

Cô cúi mặt, hai tay vòng lấy bụng, vẻ mặt tái nhợt. Mái tóc buộc gọn phía sau gáy khẽ rũ xuống che nửa khuôn mặt. Hình ảnh ấy khiến tim Quang Huy chùng xuống. Không chần chừ, anh bước nhanh về phía cô, rồi khụy xuống ngồi đối diện, thấp hơn tầm mắt một chút để dễ nhìn thấy cô hơn.

“Cậu đau à? Bụng đau lắm không? Có cần tớ đi mua thuốc không?” Giọng Quang Huy có chút gấp, đầy lo lắng.

Linh Du khẽ lắc đầu, môi mím lại, “Không sao đâu. Tớ chỉ… hơi lo thôi. Bệnh tâm lý ấy mà.”

Từ lúc còn ở nhà, cô đã thấy bụng mình lâm râm. Cơn đau không dữ dội, nhưng dai dẳng, như từng nhịp kim đồng hồ nhỏ giọt căng thẳng lên mỗi sợi thần kinh. Cô sợ bị điểm danh trễ, sợ đọc sai đề, sợ quên công thức. Mà sợ nhất, là khiến những tháng ngày ôn tập vất vả trở thành vô nghĩa.

Bàn tay ấm áp của Quang Huy chợt đặt lên bụng cô, nhẹ nhàng xoa như muốn san sẻ nỗi đau, như muốn dùng chính sự vững vàng của mình truyền sang cô một phần bình tĩnh. Trong đôi mắt anh lúc đó, không có sự hoảng hốt, chỉ có sự thấu hiểuvà dịu dàng.

Một vài ánh mắt xung quanh bắt đầu chú ý đến hai người. Trong tiếng xì xào của đám học sinh đến từ nhiều trường khác, Linh Du đỏ mặt. Cô nắm lấy tay anh, vừa ngượng ngùng vừa xúc động, lí nhí, “Tớ ổn rồi. Cậu về phòng thi đi. Tớ cũng phải vào rồi.”

Quang Huy nhìn cô, ánh mắt như dò xét sự thật đằng sau câu nói. Đến khi chắc chắn cô đã ổn hơn, anh mới chậm rãi đứng dậy. Trước khi rời đi, anh cúi người, nâng mu bàn tay cô lên và đặt một nụ hôn nhẹ như gió sớm.

“Đừng lo. Dù thế nào, cậu vẫn là người giỏi nhất trong lòng tớ. Có tớ ở đây rồi.” Giọng anh trầm nhưng vững chãi, tựa như lời hứa ngầm vang lên giữa cái nắng tháng bảy.

Linh Du ngước mắt nhìn anh, khóe môi khẽ cong, “Bạn trai tớ mới là người giỏi nhất. Tớ ở sau cậu thôi.”

Quang Huy bật cười khẽ, gõ nhẹ lên trán cô một cái, “Cái cô nương này thật là…”

Anh vuốt tóc mái cô, ánh mắt lưu luyến. Rồi anh lại nghiêm túc nói, “Tới giờ rồi. Chúc bạn nhỏ Linh Du thi thật tốt. Tớ truyền hết tự tin của tớ cho cậu rồi, vì thế, nhất định không được sợ. Chỉ cần cậu tin vào bản thân và tin vào cả tớ.”

“Cảm ơn cậu…” Linh Du hơi nghèn nghẹn. Cô vội vẫy tay và xoay người đi nhanh về phía phòng thi, không dám để anh nhìn thấy đôi mắt mình đã hoe đỏ.

Hồi trống đầu tiên vang lên, tuy không quá lớn, nhưng vừa đủ để cả khu thi đồng loạt lặng đi trong giây lát. Tiếng giày dép vội vã, tiếng ghế xê dịch, tiếng hít thở gấp gáp trong các phòng thi, tất cả hòa thành âm thanh của một trận chiến không tiếng súng nhưng căng thẳng đến nghẹt thở.

Hai ngày, bốn buổi, mỗi môn thi như một chặng đua đường dài. Thời gian trong phòng thi là thứ gì đó kỳ lạ. Lúc thì dài lê thê, lúc lại như trôi vụt mất. Có người viết lia lịa, có người ngồi cắn bút, có người ngẩng lên nhìn trần nhà rồi lại cúi xuống ghi tiếp. Nhưng dù có hành động ra sao, tất cả bọn họ đều đang chiến đấu, âm thầm và nghiêm túc.

Trên sân trường, cha mẹ đội nắng chờ đợi. Họ ngồi bệt dưới gốc cây, quạt bằng tờ lịch hay mảnh bìa carton. Có người ráng cười, có người khẽ lẩm nhẩm khấn vái, có người nước mắt rưng rưng mỗi khi nhìn vào cánh cổng sắt.

Đến buổi thi cuối cùng, tiếng trống bế mạc vang lên như một hồi chuông thiêng liêng. Những bước chân bối rối dồn dập rời khỏi phòng thi, ánh mắt ngơ ngác như không tin rằng thế là xong rồi…

Giám thị cười hiền từ, nói với lớp bằng giọng chân thành, “Cảm ơn các em đã nỗ lực. Từ giờ, hãy tận hưởng nốt mùa hè tuyệt vời của mình nhé!”

Khoảnh khắc ấy, mọi áp lực như được bung ra cùng tiếng trống tan thi. Đám học sinh vỡ òa như những cơn sóng nhỏ, chạy ùa xuống sân trường, người cười, người khóc, người ôm nhau, người gọi điện thoại. Bao mệt mỏi, bao ấm ức, bao gồng gánh suốt những tháng ngày ôn luyện đều vỡ òa thành sự nhẹ nhõm.

Trần Linh Du bước chậm ra khỏi phòng thi, lòng ngổn ngang. Cô không rõ mình làm bài thế nào, nhưng cảm giác như cả cuộc đời vừa trút qua một cánh cửa. Trên hành lang tầng hai, cô dừng lại, nhìn xuống khoảng sân đang rộn ràng như một lễ hội. Nơi đó, giữa biển người, là một ánh mắt đang hướng lên tầng hai, nơi cô đang đứng.

Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, mọi âm thanh như tắt lịm. Dưới sân trường ồn ã, trong khung cảnh đầy nắng và tiếng cười kia, chỉ còn lại một khoảng lặng dịu dàng dành riêng cho hai người như một thế giới nhỏ bé được bọc kín giữa muôn vàn xao động.

Linh Du vẫy tay về phía anh, nụ cười sáng như ánh nắng đầu hạ, trong veo và đầy giải thoát. Tựa như cô vừa bước ra khỏi một giấc mơ dài, nơi bản thân luôn loay hoay với những áp lực, những nỗi sợ không tên, và giờ đây, cuối cùng cũng có thể thở một hơi thật sâu, thật nhẹ.

Ở bên dưới, Vũ Quang Huy cũng bất giác mỉm cười. Anh lặng lẽ ngước nhìn tầng hai, ánh mắt dừng lại nơi vóc dáng quen thuộc trong bộ đồng phục trắng, tóc dài buộc gọn. Anh nhìn cô một cách dịu dàng, kiên định và bình yên như một lời nhắn gửi không thành tiếng.

Nụ cười trên môi Vũ Quang Huy hiện lên rõ rệt. 

Họ đã đi hết quãng đường học sinh.

Đã nắm tay nhau đến tận cuối mùa thi.

Và bây giờ, họ sẽ cùng nhau bắt đầu một hành trình trưởng thành mới.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout