Chương 42





Mùa hè đến, mang theo cái nắng rực rỡ và tâm hồn rạo rực của những cô cậu học sinh cuối cấp. Có lẽ, mùa hè năm sau của họ sẽ khác, sẽ khốc liệt hơn, chật chội hơn, gắn liền với những trang đề thi và ước mơ trưởng thành. Bởi vậy, nhóm bạn Đỗ Minh Hà mới hào hứng bàn nhau đi du lịch, tận hưởng nốt mùa hè chill cuối cùng của thời học sinh.

Sau vài ngày thảo luận, kế hoạch đã xong bởi Lê Gia Tuấn hồ hởi khoe nhà bác cả cậu ở quê vừa khai trương homestay giáp biển, có phòng trống, có vườn cây, có cả sân nướng ngoài trời. 

“Về đó đi, vừa rẻ vừa vui.” Cậu nói.

Mọi người đồng loạt đồng ý, chỉ riêng Trần Linh Du hơi ngập ngừng, lặng lẽ gõ tin nhắn hỏi bố mẹ. Cô đoán chắc mẹ sẽ đồng ý, nhưng bố thì e là không.

Ai ngờ đâu, tối hôm đó, ông Trần Mạnh Cường lại rút ví đưa cô tiền đi chơi, còn dặn dò, “Con đi chơi cùng bạn bè vẫn phải nhớ cẩn thận, đừng thức khuya quá, đừng tắm biển một mình.”

Linh Du ngẩng lên, nghi ngờ hỏi, “Bố mẹ sắp đi đâu à?”

Ông Cường cười mập mờ, “Con biết gì rồi à?”

“Con biết thì đâu cần hỏi bố nữa.”

“Ờ thì... bố với mẹ định đi Singapore, tính để con ở nhà cho quen cảm giác tự lập.”

“…”

Trần Linh Du nén tiếng thở dài. Thảo nào mà ông bố nghiêm khắc hôm nay lại hào phóng đến vậy. Ra là hai người lớn trong nhà đang bận bỏ rơi cô để đi chơi đôi.

Vậy nên, khi nhóm bạn gửi poll “Đi / Không đi”, Linh Du dứt khoát chọn “Đi”. Ngay sau đó, Vũ Quang Huy cũng chọn giống cô. Lê Gia Tuấn tròn mắt, nhắn tin riêng cho anh.

Lê Gia Tuấn: [Mày đi thật luôn à?]

Vũ Quang Huy: [Chứ mày muốn tao ở nhà?”]

Lê Gia Tuấn: [Không. Chỉ hơi sốc thôi. Bình thường anh em rủ đi chơi chẳng bao giờ thấy mày xuất hiện. Lần này có mấy bạn nữ nên mày lại hăng hái thế.]

Lê Gia Tuấn: [Đờ mờ chẳng lẽ…]

Vũ Quang Huy: [Ừ?]

Lê Gia Tuấn: [Vãi. Mày thích tao thật đấy à?]

Vũ Quang Huy: [Cút.]

Và thế là kế hoạch chốt hạ. Xe khởi hành vào buổi trưa thứ năm của kỳ nghỉ.

Khi bọn họ đến nơi, trời đã ngả về chiều. Mặt trời lơ lửng trên mặt nước như hòn than đỏ, nửa muốn lặn xuống biển, nửa còn cố nán lại để soi rọi nốt sắc vàng lên những mái nhà ven đường. Quê của Lê Gia Tuấn là một vùng biển vừa được khai thác du lịch, vẫn còn giữ được nét yên bình của làng chài xưa. Con đường đất dẫn vào homestay uốn lượn giữa hai hàng dừa cao vút, lá xào xạc trong gió. Một bên là cát trắng trải dài, ánh nắng cuối ngày hắt lên lấp lóa, một bên là vạt cỏ xanh thẫm, lấm tấm tím biếc hoa muống biển đang vươn mình theo gió.

Trần Linh Du vừa bước xuống xe đã thấy mùi mặn nồng của biển ùa đến, hòa lẫn trong đó là hương cỏ khô và hơi ấm của nắng chiều còn sót lại. Cô hít sâu, nhắm mắt một thoáng, chỉ để mặc cho làn gió lùa qua tóc, thổi đi cảm giác căng cứng trong lồng ngực sau những tháng ngày thi cử mệt nhoài. Mọi thứ như dịu lại, mềm đi, chỉ còn lại âm thanh rì rào của sóng và tiếng cười của bạn bè vang vọng đâu đó.

Homestay nhà bác cả của Lê Gia Tuấn nằm nép mình bên triền cát, được dựng theo lối kiến trúc Nhật pha chút mộc mạc của miền biển. Mái ngói nâu sẫm nổi bật giữa nền trời vàng ươm, tường gỗ ấm màu nắng và những chiếc đèn giấy treo dọc hiên đang bắt đầu được thắp sáng. Phía sau là rặng phi lao thẳng tắp chắn gió, phía trước nhìn thẳng ra biển, nơi những con sóng nhỏ đang cuộn vào bờ đều đặn, trắng xóa như dải ren mềm.

Linh Du đặt vali xuống bậc thềm, lặng lẽ nhìn quanh. Không gian ấy khiến cô có cảm giác như thế giới ngoài kia đã rời xa hàng trăm cây số, chỉ còn lại gió, cát và hơi muối. Một thoáng, cô nghĩ nếu có thể sống ở đây vài ngày, chỉ để sáng nghe tiếng sóng, chiều đếm mây, tối ngắm đèn treo trước hiên lay động theo gió thì có lẽ lòng người cũng sẽ được vá lại những khoảng trống không tên.

Buổi tối, cả nhóm được mời sang nhà chính dùng cơm cùng ông bà. Căn nhà gỗ cổ có sân gạch đỏ au, giàn hoa giấy rủ xuống, treo lấp lánh những bóng đèn vàng ấm như mật ong. Hương cơm mới quyện trong mùi gió biển và mùi cá khô phảng phất từ nhà hàng xóm khiến không khí quê trở nên vừa thân thương vừa lạ lẫm.

Ông bà Lê Gia Tuấn tóc bạc phơ mà nhanh nhẹn, vừa gắp thức ăn vừa cười, giọng nói hiền hậu như làn sóng vỗ bờ.

“Ăn nhiều vào nhé, trông đứa nào cũng gầy rộc cả.”Bà nói mà tay không ngơi đũa, gắp cho mỗi đứa một ít, vừa ân cần vừa vui vẻ.

Linh Du ngồi giữa đám bạn, bỗng thấy lòng nhẹ tênh. Bữa cơm chan chứa tiếng cười, tiếng chén bát chạm nhau lanh canh, cả căn nhà như được sưởi ấm bằng tình người.

Sau bữa ăn, cả nhóm định phụ dọn bàn nhưng bị các bác trong nhà xua ra ngoài, “Trẻ con cứ đi chơi đi, để người lớn lo.”

Vậy là lũ mười bảy tuổi rủ nhau tản bộ quanh làng chài. Đường làng nhỏ, hai bên là những căn nhà san sát. Trên cao, trời lấp lánh sao, ánh trăng bị mây mỏng che khuất, chỉ còn lại thứ sáng dìu dịu vắt lên mặt biển xa xa. Sóng vẫn đều đặn vỗ, âm thanh như ru ngủ đất trời.

Trần Linh Du đi giữa con đường lát đá, lòng rộn ràng. Cô thích những nơi như thế này, nơi có gió biển thổi rối tóc, có mùi muối lẫn trong hơi thở. Mỗi khi sóng xô vào bờ, cô lại cúi xuống, đưa tay vốc chút nước lạnh, ngắm giọt mặn trượt khỏi kẽ ngón.

“Đẹp quá!” Linh Du khẽ thốt.

Phía sau, Vũ Quang Huy im lặng đi theo. Dưới ánh đèn đường hắt nghiêng, anh chỉ thấy bóng dáng cô nghiêng nghiêng trong gió, tóc bay lòa xòa, dáng vẻ hồn nhiên mà anh chưa bao giờ dám chạm tới. Anh giữ một khoảng cách, không xa, nhưng cũng chẳng đủ gần để nghe rõ hơi thở của cô.

Một chiếc xe máy bất ngờ phóng qua, kéo theo luồng gió mạnh khiến tà váy cô bay lật. Phản xạ, Quang Huy đưa tay kéo cô lại, bàn tay nắm lấy cổ tay nhỏ bé trong tích tắc.

“Cô nương Linh Du ơi, đi đứng nhìn đường chứ!” Anh nói nửa trêu nửa lo.

Linh Du giật mình, hơi cau mày, rút tay ra, giọng lắp bắp, “Cậu… cậu gọi thế nghe quê chết được!”

Quang Huy bật cười, nụ cười lẫn trong tiếng sóng.

“Thế gọi sao cho vừa lòng cô nương đây?”

“Không biết, nhưng đừng gọi thế.” Cô quay đi, cố tỏ ra giận dỗi, nhưng khóe môi lại khẽ cong. Anh nhìn thấy hết, ngay cả cách cô lúng túng giấu đi sự bối rối trong đôi mắt.

“Không thèm nói chuyện với cậu nữa.” Linh Du nói, rồi sải bước đi trước.

Thế nhưng, chỉ vài phút sau, Linh Du đã dừng lại, ngoảnh quanh, gió biển thổi qua khiến tóc cô rối tung mà đường thì lạ, con hẻm nào cũng giống hệt. Cô quay lại, ánh mắt vừa bối rối vừa ngại ngùng.

“Ờm… hình như tớ đi nhầm đường rồi.”

Quang Huy chỉ đứng cách vài bước, khóe môi cong lên. Anh không trêu, chỉ nhẹ giọng, “Vậy để tớ dẫn đường. Muộn rồi.”

Cô gật đầu, bước chậm lại. Hai người đi cạnh nhau, không nói thêm gì. Tiếng dép cọ trên cát, tiếng sóng hòa vào tiếng cười xa xa của đám bạn và giữa quãng trời đêm ấy khiến họ nghe rõ nhịp tim của chính mình.

Thấy họ về cùng nhau, chẳng ai lấy làm lạ. Lê Gia Tuấn chỉ ngẩng lên khỏi bàn, hỏi vu vơ, “Về sớm thế à?”

“Hình như trời sắp mưa.” Quang Huy đáp, rồi khép cửa lại.

Và rồi, chưa đầy nửa tiếng sau, mưa thật sự đổ xuống. Ban đầu chỉ là vài giọt lộp bộp trên mái ngói, rồi bất chợt, cả bầu trời như bị xé rách. Nước trút xuống ào ạt, tung bọt trắng xóa. Gió biển hun hút luồn qua kẽ cửa, mang theo mùi muối nồng, mùi cỏ ẩm và hơi đất mới. Sấm chớp quét ngang nền trời, lóe sáng cả mặt biển đang nổi sóng.

Âm thanh của mưa, của sóng, của gió hòa lẫn lại thành một bản hòa ca rì rầm, vừa dữ dội vừa êm đềm. Giống như thể thiên nhiên đang hát lên điều gì đó bí mật, điều mà chỉ những người thức giữa đêm mới nghe được.

Trong nhà, đám bạn vẫn tụ lại chơi bài, tiếng cười đan xen tiếng mưa rào. Gần mười một giờ, mọi người lục tục kéo nhau về phòng. Linh Du uống nhầm vài ngụm cà phê, tim đập nhanh và mí mắt chẳng thể khép nổi.

Cô khẽ mở cửa bước ra hiên. Cơn gió lạnh tạt vào, mang theo hơi ẩm phả lên da. Trời đêm như được phủ một lớp sương mờ mỏng, chỉ còn ánh đèn vàng yếu ớt từ sân homestay hắt xuống những ô gạch ướt, loang loáng phản chiếu như mặt gương.

Mưa vẫn rơi từng hạt nhỏ li ti va xuống mái tôn kêu lộp độp, rồi tan ra trên làn nước đọng. Linh Du ngồi xuống sàn, kéo hai đầu gối sát vào người, đôi mắt hướng ra ngoài trời. Trong màn mưa trắng xóa, bóng những hàng dừa trước cổng nghiêng nghiêng, như cũng đang cúi đầu lắng nghe.

Cô hít một hơi sâu, cảm giác mằn mặn của hơi nước thấm vào đầu lưỡi. Ngày bé cô từng ghét mưa, vì trời mưa nghĩa là phải ở trong nhà, không được chạy nhảy. Còn bây giờ, mưa lại giống một người bạn cũ trầm lặng, kiên nhẫn và biết lắng nghe.

Chợt, tiếng bước chân vang lên khe khẽ sau lưng.

“Cậu chưa ngủ à?”

Giọng nói trầm thấp, quen thuộc đến mức khiến cô khẽ giật mình quay lại. Quang Huy đứng ở ngưỡng cửa, áo thun xám sẫm màu trong bóng tối, tóc ướt lấm tấm sương, có lẽ vừa đi tìm cô. Ánh đèn vàng phủ lên gương mặt anh một sắc ấm, khiến đôi mắt trông dịu hẳn đi.

Không khí về đêm ở nơi đây vốn đã thấp hơn thành phố nhiều, lại thêm cả mưa to gió lớn, nhiệt độ càng giảm, thế mà Trần Linh Du chỉ mặc mỗi bộ quần áo cộc mỏng manh. Vũ Quang Huy vô tình chạm vào cánh tay cô, lạnh ngắt. Anh nhíu mày hỏi người bên cạnh, "Cậu không lạnh à?" 

Trần Linh Du xoa cánh tay, thật thà đáp lại, "Có chứ, nhưng tớ lười về phòng lấy áo." 

Vũ Quang Huy thở ra một hơi bất lực, cởi áo khoác ngoài phủ lên vai cô. Mùi bột giặt thoang thoảng, xen chút hương gió biển, khiến Linh Du hơi sững người.

“Cậu cho chân lên đi. Nước mưa lạnh đấy.”

Nói rồi, anh đứng dậy đi vào gian phòng khách. Khi quay lại, đã thấy cô ngoan ngoãn rụt chân lại, hai tay ôm đầu gối, gương mặt nhỏ bé sáng mờ trong ánh đèn.

Vũ Quang Huy bật cười khẽ. Anh quỳ xuống nền sàn lạnh, dùng giấy ăn lau sạch những giọt nước còn đọng lại trên chân cô.

Trần Linh Du vội giữ tay anh, đôi mắt mở to, “Để tớ tự làm là được rồi.”

"Không được." Anh kiên quyết từ chối. Chẳng hiểu vì sao, Vũ Quang Huy chỉ thấy khao khát được ở gần hơn một chút, như thể chỉ cần thêm một bước là có thể che chở cho cô gái nhỏ cùng nỗi buồn mong manh kia. 

“Cậu không có nghĩa vụ phải làm việc này!”

Anh chỉ khẽ cười, “Tớ là bạn trai của cậu mà.”

Linh Du chợt câm nín. Ừm, bọn họ mới quen nhau có mấy ngày, đôi khi cô cũng quên mất anh là bạn trai của cô, mà đúng hơn, Linh Du không rõ một cặp đôi ở cạnh nhau sẽ có trạng thái như thế nào.

Sau khi vứt giấy vào thùng rác, Quang Huy quay lại, ngồi xuống chỗ cũ. Linh Du vẫn ngồi yên, mắt dõi ra màn mưa trắng xoá ngoài hiên. Một giây sau, cô khẽ nghiêng người, tựa đầu lên vai anh.

Cả người Quang Huy thoáng cứng lại. Cánh tay cô vươn khẽ ra, như vô thức đón lấy vài hạt mưa đang tạt vào. 

“Quang Huy này…” Linh Du cất giọng nhỏ đến mức gần như bị hòa tan vào tiếng mưa, “Có lẽ ở bên cạnh tớ, cậu sẽ thấy không vui vẻ như tưởng. Đến lúc đó, cậu sẽ hối hận chứ?”

Vũ Quang Huy nhìn mái đầu tựa vào vai mình, đôi mắt khẽ cong lên. Anh bật cười ngắn mà trong trẻo, “Trùng hợp quá. Tớ cũng lo như vậy.”

Nghe câu trả lời ấy, không hiểu sao Linh Du lại thấy nhẹ nhõm. Thì ra, bọn họ đều sợ, đều vụng về như nhau. Nhưng những lo lắng ngây ngô như vậy, lại chứng minh trong lòng họ có đối phương.

“Vậy… chúng ta hứa nhé. Có chuyện gì cũng phải nói cho đối phương biết.” Cô nói tiếp, giọng mềm như nước.

Vũ Quang Huy nghiêng đầu, mỉm cười, “Câu này đáng ra tớ phải nói mới đúng.”

Linh Du lắc đầu, ánh mắt kiên định, “Tớ chỉ có mỗi chuyện kia thôi. Còn cậu, tớ biết cậu luôn âm thầm giữ nhiều thứ trong lòng.”

Câu nói ấy khiến Quang Huy khựng lại. Linh Du đã chạm đúng nơi sâu nhất trong anh, nơi mà chính anh cũng chẳng dám chạm vào. Anh cúi đầu cười khẽ, rồi ngẩng lên, giơ tay ra trước mặt cô, “Được. Tớ hứa với cậu.”

Linh Du bật cười, cũng giơ tay ngoắc lại. Hai đầu ngón tay khẽ chạm, như một lời hẹn không thành tiếng.

Sáng hôm sau, tiếng chim ríu rít ngoài hiên đánh thức cả căn nhà gỗ nhỏ. Sau cơn mưa đêm qua, bầu trời trong vắt, từng mảng mây trắng lững lờ trôi trên nền trời xanh nhạt như vỏ trứng. Ánh nắng rọi qua ô cửa, rơi thành từng vệt lấp lánh trên sàn gỗ còn hơi ẩm.

Vì đêm qua thức muộn, lời hẹn ngắm bình minh trên biển của nhóm bạn cuối cùng cũng không thắng nổi cơn buồn ngủ và cảnh đẹp trong giấc mơ. Mãi đến chín giờ hơn, người đầu tiên mở cửa phòng là Lê Gia Tuấn. Mái tóc rối bù, cậu vừa ngáp vừa lục lọi tìm bàn chải. Nghe thấy tiếng động, Vũ Quang Huy cũng tỉnh giấc, khẽ rướn người ngồi dậy.

Hai người lững thững ra ngoài. Không khí sau mưa mát lành đến lạ. Gió biển thổi lồng lộng, mang theo mùi muối và hương cỏ non. Cát dưới chân ấm lên dần theo ánh nắng, còn xa xa, mặt biển trải dài như tấm gương khổng lồ phản chiếu cả bầu trời rực rỡ.

“Không khí sau mưa thật đã!” Gia Tuấn vươn vai, hít một hơi thật sâu, rồi quay sang cười, “Mát thế này mà tắm biển thì tuyệt cú mèo.”

Quang Huy chỉ cười nhẹ, tay đút túi quần, ánh mắt khẽ dừng ở dải nước lấp lánh phía chân trời. Dù trời nắng chói chang, song biển sau mưa lại mang một vẻ yên ả hiếm có, trong xanh đến mức như thể chỉ cần bước xuống là chạm được đáy.

Đến gần trưa, những người còn lại mới lần lượt thức giấc. Bữa sáng kéo dài gần một tiếng, kết thúc bằng đĩa xoài chấm muối ớt và cốc nước dừa mát lạnh. Ai nấy đều cười nói rôm rả, chẳng khác nào một buổi picnic nhỏ.

Buổi chiều, khi nắng bắt đầu dịu, cả nhóm rủ nhau đi dạo quanh làng chài. Những con đường ngõ nhỏ ngoằn ngoèo dẫn ra những hàng phi lao xanh thẫm, hai bên là mái ngói đỏ cũ và những chiếc thuyền đánh cá neo sát bờ. Mùi cá khô, mùi dầu máy và mùi gió biển trộn vào nhau tạo cảm giác hơi ngai ngái.

Bọn trẻ con trong làng chạy lon ton, tay cầm diều giấy. Đàn ông tất bật gỡ lưới, còn mấy người phụ nữ thì cười nói rổn rảng bên thúng cá tươi. Cảnh tượng bình dị ấy khiến ai cũng thấy lòng mình như mềm đi.

Linh Du dừng lại trước một tấm lưới phơi nắng, từng mắt lưới loang loáng ánh vàng. Cô chăm chú nhìn bàn tay chai sạn của một bác ngư dân đang đan lại sợi đứt, ánh mắt sáng lên như thể vừa bắt gặp điều gì đó thật đẹp.

Đến khi hoàng hôn buông xuống, nhóm bạn kéo nhau ra bãi biển. Mặt trời dần hạ thấp, tan vào mặt nước thành vệt cam pha hồng rực rỡ. Cả không gian như được nhuộm trong sắc mật ong ấm áp, sóng ánh lên những dải sáng lăn tăn, gió thổi vi vu làm tóc ai cũng rối.

Trần Linh Du đứng giữa bãi cát, váy trắng khẽ bay, nắng nhuộm vàng vai áo. Cô híp mắt nhìn về phía mặt trời đang chìm dần, trông vừa nhỏ bé vừa rạng rỡ đến lạ.

Bất chợt, một tiếng tách vang lên.

Linh Du quay đầu lại, ngạc nhiên khi thấy Quang Huy đang cầm máy ảnh, nheo mắt chỉnh ống kính.

“Cậu… từ bao giờ có máy ảnh thế?” Cô hỏi, giọng ngạc nhiên xen chút tò mò.

“Vừa mới mua thôi.” Anh đáp, cười nhẹ, rồi giơ máy lên, “Tớ thử học chụp ảnh, chưa thành thạo đâu, nhưng hy vọng cậu sẽ cho tớ cơ hội thể hiện.”

“Để làm gì cơ?”

“Để lưu giữ những niềm vui của cậu.” Quang Huy nói chậm rãi, giọng trầm khẽ lẫn trong tiếng sóng, “Vì tớ nghĩ… nụ cười của cậu là ánh sáng đẹp nhất mà tớ từng thấy.”

Linh Du sững lại, đôi má ửng lên trong sắc hoàng hôn. Rồi cô bật cười, khẽ nghiêng đầu, “Vậy thì cậu mau chụp đi, kẻo ánh sáng tớ chạy mất bây giờ.”

Cô tạo dáng, lúc nghiêng đầu, lúc xoè tay che vệt hoàng hôn, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh cam hồng rực rỡ. Quang Huy mỉm cười sau ống kính, bấm liên tiếp vài tấm. Trong khung hình, nụ cười của cô hòa cùng biển, cùng trời, cùng những con sóng xô bờ, dịu dàng đến mức khiến người ta muốn giữ lại mãi.

“Cho tớ xem nào.” Linh Du chạy lại, ghé nhìn màn hình.

“Cũng không tệ.” Cô khen, giọng pha chút ngạc nhiên, “Không ngờ cậu chụp được đấy.”

Quang Huy cũng bật cười, “Bởi tớ có người mẫu giỏi mà.”

Cả hai nhìn nhau, ánh nhìn giao nhau giữa ráng chiều đỏ rực, vừa bối rối vừa ấm áp.

Một lát sau, đám bạn từ xa chạy đến, la hét, “Ê! Chụp chung chụp chung với!”

Tiếng cười vang rộn khắp bãi biển. Máy ảnh chuyền tay nhau, ai cũng muốn lưu lại những tấm hình dưới ánh hoàng hôn rực rỡ. Có người còn bật nhạc, cả nhóm cùng nhau quay vài đoạn video, nhảy múa, hò hét, tiếng sóng hòa vào tiếng cười vang xa.

Khi mặt trời cuối cùng chìm hẳn xuống đường chân trời, chỉ còn lại vệt sáng nhạt vắt ngang bầu trời tím, Linh Du đứng lặng nhìn. Gió biển thổi lồng lộng, mặn mà và trong trẻo. Cô khẽ nghĩ, có lẽ tuổi mười bảy của họ dù có trôi qua đi nữa cũng sẽ mãi ở lại trong buổi chiều hôm nay, giữa tiếng sóng và ánh sáng dịu dàng của hoàng hôn ấy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout