Trần Linh Du về đến nhà khi trời đã chạng vạng chiều muộn. Nắng đã thôi gay gắt, chỉ còn lại thứ ánh sáng vàng nhạt, êm dịu như được gạn qua lớp sương mỏng. Đoạn đường về nhà hôm nay dường như đẹp hơn một chút, gió cũng nhẹ hơn. Và khi ngồi sau yên xe của Vũ Quang Huy, cô đã thoáng ước gì con đường ấy dài thêm, để họ có thể nói chuyện với nhau lâu hơn một chút nữa.
Cô mở cửa, tiếng khóa leng keng vang lên khẽ khàng. Mùi nến thơm dìu dịu lan tỏa trong không khí, hương hoa nhài pha lẫn chút vani thoang thoảng. Trong phòng khách, tivi bật nhỏ, ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt bà Lê Ngọc Anh, tạo nên những vệt sáng lập lòe phản chiếu trong đôi mắt người phụ nữ trung niên.
Linh Du đặt túi đeo chéo xuống bàn, khẽ gọi, “Mẹ ơi, bố Cường đâu rồi ạ?”
Dường như đang đến đoạn phim rất hay nên bà Ngọc Anh chỉ đáp mà không quay đầu lại, “Tối nay bố con về muộn, chắc chỉ có hai mẹ con mình ăn cơm thôi.”
“Dạ, vậy con nấu cơm nha?”
“Thôi, mẹ mua bún rồi. Con lên thay đồ đi rồi xuống ăn cho nóng.”
“Vâng ạ.”
Cô gật đầu, lên phòng cất đồ và thay bộ quần áo ở nhà thoải mái, là chiếc áo phông màu kem nhạt và quần vải mềm. Khi Linh Du xuống lại phòng khách, bà Ngọc Anh vẫn ngồi đó, nhưng ánh mắt đã rời khỏi màn hình, chuyển sang nhìn con gái với vẻ quan tâm dịu dàng.
“Hôm nay dọn lớp có mệt không con?” – bà Ngọc Anh hỏi, giọng vừa thân mật vừa pha chút tò mò.
Linh Du lắc đầu, khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chỉ thoáng qua như làn nước mỏng. Cô đứng cạnh sofa một lúc, hai bàn tay đan vào nhau, ngón tay khẽ xoắn lấy vạt áo như đang giấu điều gì. Mãi rồi cô mới cất tiếng, giọng ngập ngừng, nhỏ đến mức gần như hòa lẫn với tiếng tivi vẫn đang bật nền, “...Mẹ ơi, con có chuyện muốn nói.”
Bà Ngọc Anh hơi nghiêng người, bấm tắt tivi. Ánh sáng xanh trên màn hình vụt tắt, để lại trong phòng chỉ còn sắc vàng ấm áp của chiếc đèn trần. Bà vỗ nhẹ lên chỗ ngồi bên cạnh, giọng dịu lại, ấm như bao lần trước:
“Sao vậy bé cưng của mẹ? Lâu rồi mẹ con mình chưa nói chuyện riêng. Lại đây nào, kể mẹ nghe đi.”
Linh Du do dự một chút, rồi ngồi xuống cạnh mẹ. Hơi ấm từ người bà khiến lòng cô mềm ra, bớt đi phần nào sự căng thẳng. Cô khẽ tựa đầu vào vai mẹ, giọng chậm rãi, “Mẹ ơi… con ở trường học tốt lắm. Các bạn con cũng tốt lắm.”
“Ừ, mẹ thấy rồi. Hôm nay nhìn mấy bạn của con, ai cũng ngoan, lại nói năng lễ phép nữa.” Bà cười, nheo mắt nhìn cô, “Nhưng mà sao, hôm nay lại chủ động kể chuyện trường lớp với mẹ vậy? Có chuyện gì vui hả con?”
Linh Du thoáng cúi đầu, đôi má ửng hồng. Cô ngập ngừng một lúc lâu rồi hỏi khẽ, “Mẹ có nhớ bạn nam hôm nay không ạ?... Bạn đứng cùng con lúc chờ ở cổng trường ấy.”
Bà Ngọc Anh khẽ nhướn mày, “À, mẹ có thấy. Hình như con kể là lớp phó học tập phải không?”
“Vâng ạ.” Giọng Linh Du khẽ run, ánh mắt như lẩn tránh, rồi lại khẽ ngẩng lên, nhìn mẹ bằng vẻ quyết tâm hiếm có, “Con... con rất thích cậu ấy.”
Không gian như khựng lại trong thoáng chốc. Bà Ngọc Anh hơi sững người, đôi tay đặt trên đầu gối bất giác siết lại. Từ sau cuộc hôn nhân tan vỡ, bà chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, con gái mình lại có thể nói về chuyện tình cảm với đôi mắt sáng như thế. Bà nhìn Linh Du, thấy rõ trong đó có sự bối rối, có rung động và có cả một chút can đảm của cô gái mới lớn.
Bà xoa nhẹ mái tóc con, giọng thấp đi, “Vậy... con định tỏ tình với thằng bé à?”
“Không ạ…” Linh Du vội lắc đầu, giọng nói nhỏ mà pha chút thẹn thùng, “Bọn con... đã quen nhau rồi. Con chỉ muốn nói cho mẹ biết thôi. Con không muốn giấu mẹ điều gì cả.”
Bà Ngọc Anh ngẩn ra, giọng nói tràn ngập sự ngạc nhiên, “Con... con nói thật à?”
“Dạ thật ạ.” Linh Du cười khẽ, rồi như chợt nhớ ra, cô nói thêm, “Cậu ấy tên là Quang Huy. Con có kể cho cậu ấy nghe chuyện nhà mình rồi và... cậu ấy rất bảo vệ con, mẹ ạ.”
Giọng cô vừa nói vừa run, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên niềm tin non nớt mà chân thành. Bà Ngọc Anh lặng đi vài giây. Hàng mi run nhẹ, khóe mắt đã đỏ lên mà bà không nhận ra. Bà mím môi, rồi khẽ vuốt tóc con gái, “Mẹ không cấm con yêu sớm đâu, chỉ cần con vui, con an lòng là được.”
Linh Du khẽ ôm lấy mẹ, giọng lí nhí, “Con biết rồi ạ. Con sẽ sống thật tốt, để mẹ không phải lo.”
Một lát sau, cô bỗng thì thầm thêm, nửa đùa nửa thật, “Nhưng mà mẹ ơi, đây là bí mật của hai mẹ con thôi nha. Bố Cường mà biết, thế nào cũng cằn nhằn cho xem.”
Bà Ngọc Anh bật cười, tiếng cười lẫn trong hơi thở nhẹ nhõm. Bà tưởng tượng ra dáng vẻ nghiêm khắc của chồng khi biết tin con gái yêu sớm mà suýt nữa bật cười to hơn. Hai mẹ con nhìn nhau, rồi cùng chạm tay như ký một lời hứa nho nhỏ, lời hứa chỉ của riêng họ, trong buổi chiều muộn tràn ánh vàng dịu.



Bình luận
Chưa có bình luận