Sau ngày hôm đó, dường như Trần Linh Du đã thực sự trút bỏ được gánh nặng ngàn cân. Nụ cười của cô trở nên rạng rỡ và thường trực hơn, đôi mắt không còn vương chút u buồn mà thay vào đó là sự nhẹ nhõm, tươi sáng. Sự thay đổi ấy rõ rệt đến mức ngay cả đám con trai vốn kém tinh tế nhất lớp cũng nhận ra.
Một buổi chiều, nhân lúc thầy giáo tạm ra ngoài, Nguyễn Gia Bảo kéo tay Vũ Quang Huy, hạ giọng hỏi với vẻ mặt tò mò, "Mày với Linh Du yêu nhau rồi à?"
Thường thì nhắc đến chuyện tình cảm, Quang Huy sẽ lảng tránh hoặc cau mày. Thế nhưng hôm nay, khóe môi anh lại thấp thoáng nở nụ cười, giọng nói lộ ra chút tự hào khó giấu, "Chưa phải, nhưng mà sắp rồi."
"Á à." Nguyễn Gia Bảo huých tay anh một cái đầy trêu chọc, "Nhớ khao cả lũ nhé!"
Vũ Quang Huy thản nhiên gật đầu. Ánh mắt anh không rời khỏi bóng lưng cô gái đang chăm chú ghi bài phía trước. Một cảm xúc ngứa ngáy trào dâng trong lòng. Anh cầm cây bút, nhẹ nhàng quấn mấy lọn tóc mềm mại phía sau gáy cô. Trần Linh Du cảm nhận được, khẽ giật mình, nhưng rồi chỉ bất lực thở dài một tiếng, không quay lại nhưng gương mặt đã ửng hồng.
Thời gian trôi qua nhanh như thoi đưa trong nhịp sống hối hả của những ngày cuối cấp. Chẳng mấy chốc, kỳ thi cuối kỳ đã cận kề. Ngoài thời gian học trên lớp và các buổi học thêm, hầu như buổi nào rảnh, Linh Du và Quang Huy lại cùng nhau ôn bài. Khi thì trong không gian tĩnh lặng của thư viện, khi thì tại phòng khách nhà anh, nơi luôn có sẵn một ly nước ép lựu và vài món ăn vặt cho cô.
Dưới sự kèm cặp tận tình và phương pháp dễ hiểu của Quang Huy, những môn tự nhiên từng là nỗi ám ảnh của Linh Du dần trở nên thân thuộc. Ngày nhận kết quả thi, khi nhìn thấy con số 8.5 đỏ chói bên cạnh môn Vật Lý, Linh Du vui sướng đến mức suýt rơi nước mắt.
Đây là lần đầu tiên cô chạm tay đến một số điểm mà trước đây cô chưa từng dám mơ tới. Đồng thời, nhờ xem ké vở văn của Linh Du suốt thời gian qua, điểm Ngữ Văn của Quang Huy lần này cũng khá khẩm hơn hẳn, ít nhất cũng được con 7 tròn trĩnh.
Trần Linh Du vui sướng, vội vàng ghi số điểm 8.5 lên một tờ giấy note màu hồng, rồi quay xuống, giơ nó trước mặt Vũ Quang Huy, đôi mắt lấp lánh đầy tự hào, "Cậu thấy tớ có giỏi không nè? Tự hào vì có học sinh như tớ ha?"
Mặc dù nhìn thấy quầng thâm dưới đáy mắt cô vì những đêm thức khuya ôn bài, Quang Huy có chút xót xa. Nhưng anh biết Linh Du vốn chăm chỉ và thành quả ngọt ngào hôm nay là điều cô xứng đáng. Anh không muốn làm cô hụt hẫng, liền mỉm cười, giọng trầm ấm, "Ừm, không ngờ tớ chỉ nhận có một học sinh mà lại vớ được người tài như vậy."
"Vậy cậu có muốn được thưởng gì không?" Anh hỏi tiếp, ánh mắt dịu dàng khác thường.
Trần Linh Du nghĩ ngợi một lúc, rồi lắc đầu, "Chắc là thôi đi. Tớ còn chưa trả công dạy dỗ cho cậu thì thôi, nào dám đòi thưởng."
Vũ Quang Huy khẽ cười, hơi nghiêng người về phía trước, giọng nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy nhưng vào tai của cô lại vô cùng rõ ràng, "Không thì... cậu xem xét trả công tớ đi?"
"Cậu muốn gì?" Linh Du ngước nhìn anh, vô tư hỏi.
Ánh mắt Quang Huy chân thành và thẳng thắn, không chút giấu giếm, "Làm bạn gái tớ?"
"Cậu... cậu sao lại nói thế chứ!" Gương mặt Linh Du lập tức đỏ bừng, giọng nói lắp bắp, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Cậu biết tớ thật lòng mà." Anh nhìn sâu vào mắt cô, giọng nói vừa dịu dàng vừa kiên định, "Linh Du à, suy nghĩ một chút đi."
"Tớ không biết gì hết!" Cô cúi gằm mặt xuống, trốn tránh ánh mắt anh.
"Ngoan nào…" Vũ Quang Huy bật cười, giọng anh vỗ về nội tâm cô, "Cậu cứ suy nghĩ một chút. Chiều tớ mua trà sữa cho cậu, được không?"
Một khoảng lặng ngắn ngủi. Trái tim rung động khẽ đáp lời. Cuối cùng, từ đôi môi mềm mại của Linh Du khẽ bật ra một câu nói nhỏ như hạt vừng.
"... Vậy tớ sẽ nghĩ xem sao."
Vốn dĩ Vũ Quang Huy không có ý định thúc ép Linh Du, vậy nên nhận được câu trả lời như kia là đủ để trái tim anh thỏa mãn và yên tâm rồi. Quang Huy kìm nén cảm xúc muốn xoa đầu cô, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng đến mức có thể tan chảy, rồi nói, "Được rồi. Vậy cậu từ từ nghĩ, tớ xuống sân chơi bóng với đám con trai một lúc nhé?"
"Oke, cậu chơi vui nha." Linh Du đáp qua loa, gương mặt vẫn còn ửng đỏ, vội vã quay lại bàn trên như để trốn chạy khỏi nhịp tim đang đập liên hồi của chính mình.
Và lần suy nghĩ ấy của Trần Linh Du cứ thế trôi qua cả một tháng. Trong khoảng thời gian đó, Vũ Quang Huy vẫn như một cái bóng trung thành bên cô. Đến mức, những lúc đám con gái túm tụm lại một chỗ nói chuyện phiếm cũng thấy anh ngồi lặng lẽ bên cạnh Linh Du, đeo một bên tai nghe, tay lướt điện thoại nhưng tâm trí chắc hẳn đều dành để lắng nghe tiếng cười của cô.
Hoàng Ngọc Ánh thường trêu chọc Linh Du đã thu phục được một con Pikachu cực kỳ trung thành, còn Trịnh Kiều Linh cũng phải lắc đầu cảm thán, "Thằng Huy giờ mất chất quá rồi!"
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, nhẹ như những bông hoa phượng đã nở đỏ rực. Chẳng mấy chốc, cuối tháng năm đã đến. Khi những anh chị lớp mười hai đang lững thững, dền dứ chuẩn bị bước vào kỳ thi căng thẳng nhất đời học sinh, thì lớp mười một của họ cũng bước vào buổi họp phụ huynh quan trọng, là bước đệm cho chuỗi ngày dùi mài kinh sử sắp tới.
Bởi vậy, lần này khá đông đủ các bậc phụ huynh, chỉ riêng Vũ Quang Huy là anh họ đến thay vì bố mẹ. Dù vậy, anh cũng chẳng cảm thấy buồn bã hay hụt hẫng, bởi anh còn bận rộn quanh quẩn bên Linh Du, giúp cô gói lại bó hoa tươi thắm mà đại diện phụ huynh lớp định tặng thầy chủ nhiệm.
Đó là một bó hoa được kết tinh tế, chủ đạo là những đóa cẩm chướng hồng phấn dịu dàng, tượng trưng cho lòng biết ơn sâu sắc, điểm xuyết thêm vài bông cúc họa mi trắng muốt thể hiện sự ngây thơ, trong sáng của lứa tuổi học trò và vài cành lá dương xỉ xanh mướt làm nền. Tất cả được bọc bởi lớp giấy lụa màu ngà trắng thanh tao. Chỉ tiếc, dải ruy băng satin màu xanh ngọc buộc quanh bó hoa bị tuột mất. Vị phụ huynh phụ trách liền quay sang nhờ vả, "Linh Du, con khéo tay, buộc lại giúp bác dải ruy băng này với."
Và thế là, Linh Du lúi húi tỉ mẩn gói lại bó hoa và thắt ruy băng chỉn chu để kịp đưa lại cho bác phụ huynh trước khi kết thúc buổi họp.
Thế rồi, buổi họp phụ huynh kết thúc trong một tràng pháo tay nồng nhiệt. Các bậc phụ huynh từng tốp kéo nhau ra về. Mẹ Linh Du dặn cô về sớm rồi cũng theo dòng người ra về. Anh họ của Quang Huy thì đã mất dạng từ lúc nào.
Lớp trưởng Minh Diệu nhanh nhẹn phân công cán sự lớp xếp lại bàn ghế, thu dọn chai nước dở và quét dọn lớp học. Bởi buổi họp phụ huynh cũng chính là ngày cuối cùng họ đến lớp trong năm học này, chính thức từ mai sẽ bước vào kỳ nghỉ hè. Thầy Quân đã dặn dò kỹ lưỡng phải dọn dẹp lớp cho thật sạch sẽ và gọn gàng.
Lúc nhóm cán sự hoàn thành công việc cũng là lúc hoàng hôn buông xuống. Bọn họ chào nhau rồi tản về. Trần Linh Du đứng tựa ở khung cửa lớp, kiên nhẫn chờ Vũ Quang Huy đi vứt túi rác cuối cùng trở về.
Ánh nắng chiều tà mang sắc cam vàng rực rỡ, xuyên qua những ô cửa sổ, rải những vệt sáng dài trên sàn hành lang và hắt lên người Quang Huy đang bước từ cuối hành lang lên. Trong chốc lát, Linh Du có cảm giác như anh đang mang theo cả ánh sáng ấy bước về phía cô, giống như một kị sĩ trung thành, nguyện lòng trấn giữ mọi bóng đen lại phía sau lưng, chỉ để dành cho nàng công chúa của mình một thế giới đầy nắng ấm.
Trái tim Trần Linh Du bỗng thổn thức. Một cảm xúc mãnh liệt, rõ ràng hơn bao giờ hết trào dâng. Cô đứng thẳng người, hít một hơi thật sâu, rồi hướng về phía anh, hét to lời đáp mà cô đã ấp ủ suốt một tháng qua, "Quang Huy, tớ đồng ý!"
Vũ Quang Huy đứng sững lại, dáng người cao ráo như hóa đá trong giây lát. Không gian xung quanh dường như đóng băng, chỉ còn tiếng gió xào xạc và lời nói của cô vang vọng. Mãi sau, anh mới như vỡ lẽ, cô đang trả lời câu hỏi mà anh đã đặt ra từ cái ngày nhận điểm thi cuối kỳ xa xôi ấy.
Một nụ cười rạng rỡ, ấm áp hơn cả ánh hoàng hôn nở trên môi anh. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào trán mình, cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ quá đỗi ngọt ngào, đến mức khó có thể tin nổi.
Thế rồi, anh đứng vững tại chỗ, giơ rộng hai tay, ánh mắt long lanh nhìn cô, giọng nói trầm ấm và đầy vỗ về, "Lại đây, Linh Du."
Không chút do dự, Trần Linh Du chạy về phía anh, như một cánh chim tự do tìm về tổ ấm. Cô cứ thế lao vào vòng tay rộng mở, ấm áp của Vũ Quang Huy. Ánh hoàng hôn trải dài, in lên sàn hành lang hình bóng của hai con người đang ôm chặt lấy nhau, như một bức tranh lãng mạn hoàn hảo.
Cái ôm ấy kéo dài chừng mười mấy giây, đủ để Linh Du cảm nhận được nhịp tim anh đập nhanh không kém gì cô. Cô nhẹ nhàng buông anh ra, rồi chống tay lên ngực anh, nhón chân lên. Đôi mắt nhắm lại, cô đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ nhàng, e ấp mang theo hương thơm ngọt ngào của tuổi mười sáu.
"Bạn Quang Huy à…" Cô ngước nhìn anh, đôi mắt cười thành hình trăng khuyết, "Sau này nhờ cậu quan tâm nhiều hơn nhé."
Vũ Quang Huy nâng tay, nhẹ nhàng vuốt ve một lọn tóc mềm mại của cô, nụ cười trên mắt không giấu nổi. Giọng anh trầm xuống, đầy trìu mến, "Bạn nhỏ Linh Du cũng vậy nhé."




Bình luận
Chưa có bình luận