Chương 39


 

 

Kể từ sau ngày hôm đó, mối quan hệ của Trần Linh Du và Vũ Quang Huy dường như có sự đột phá mới. Cô cười nhiều hơn trước mặt anh, nụ cười không còn gượng ép mà ấm áp, trong trẻo đến mức đôi má lúm đồng tiền cứ thấp thoáng, đôi mắt cong cong ánh lên niềm tin tưởng khó giấu, tựa hồ lớp mặt nạ mà cô từng gồng mình đeo bấy lâu nay đã được đặt xuống.

Sự thay đổi nơi cô cũng khiến Quang Huy khác hẳn. Tâm tình anh thoải mái, thậm chí còn pha chút hứng khởi. Gần đây anh giảng bài cho mấy thằng con trai cũng dụng tâm hơn, trình bày cẩn thận, kỹ lưỡng làm lũ con trai há hốc mồm kinh ngạc. 

Thế nhưng, trong khoảnh khắc đáng nhớ ấy vẫn còn một điều khiến Linh Du tiếc nuối mãi chiếc bánh ngọt Quang Huy đã mua cho cô. Cô còn chưa kịp nếm thử, thì vì nước mắt của mình và sự luống cuống của anh, cả chiếc bánh đã bị hất rơi xuống đất.

Khoảnh khắc đó, Linh Du đang khóc hăng liền khựng lại. Cô ngẩng đầu, đôi mắt hoe đỏ còn long lanh nước nhìn chằm chằm anh. Quang Huy thì lúng túng sờ sống mũi, lộ ra chút bối rối hiếm thấy.

Cuối cùng, anh khẽ thở dài, giọng nhỏ đi một nhịp, “Lúc về tớ mua cho cậu cái khác nhé?”

Linh Du vừa sụt sịt vừa đáp, giọng khàn nghẹn nhưng vẫn cứng cỏi, “Buổi tối tớ không ăn đồ ngọt. Để hôm khác đi.”

Quang Huy thoáng mỉm cười, đưa tay đặt nhẹ lên đầu cô, giọng trầm thấp dịu dàng, “Được rồi, cô nương.”

Cô ngẩn ngơ nhìn anh, rồi lặng lẽ lau nước mắt, bước theo dáng người cao lớn ấy trở về. Con đường dưới ánh đèn vàng như phủ thêm một tầng ấm áp, để lại phía sau hai bóng lưng song song đi cạnh nhau.

Hôm sau, Linh Du đến lớp với đôi mắt sáng rõ, nói chuyện cùng Quang Huy tự nhiên như thể hai ngày nặng nề vừa rồi chưa từng tồn tại. Sự thân thiết mới mẻ ấy không thoát khỏi ánh mắt tò mò của đám con gái. Giờ ra chơi, các cô nàng liền kéo Linh Du ra một góc, thì thầm chất vấn, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa háo hức.

Đỗ Minh Hà thò tay ra, bóp má Linh Du một cái rõ đau, giọng vừa trêu vừa hạch tội, “Mày với thằng Huy làm lành rồi à?”

Linh Du giật mình, bị bốn đôi mắt đồng loạt dán lên người thì hai má lập tức nóng bừng. Cô cắn nhẹ môi, cố tỏ ra bình thản, “Bọn tao vẫn thế thôi mà…”

Trịnh Kiều Linh lập tức vung tay làm động tác chặn ngang miệng, ánh mắt lém lỉnh. “Này, mày đừng có xạo. Hôm qua mặt thằng Huy như nuốt phải bom, nay tự dưng cười toe toét. Không do mày thì do ai?”

“Nhưng tao… tao không làm gì thật mà.” Linh Du chớp chớp mắt, cố tìm đường thoát, giọng nói tràn ngập sự vô tội.

Hoàng Ngọc Ánh ngả người ra sau, thở dài như bà cụ non, “Thôi, mày không muốn nói cũng chẳng sao. Bọn tao đều biết mày có chuyện riêng. Chỉ là, bọn tao tự ngầm nhắc nhau đừng hỏi thôi.”

Linh Du ngẩn người. Tim cô như bị kéo căng ra, ngập tràn cảm xúc khó tả.

“Chúng mày… biết sao?”

Khoảnh khắc ấy, trong đầu Linh Du thoáng trở lại đoạn ngắn hôm qua. Trước cổng nhà, Quang Huy đã chậm rãi hỏi cô có muốn kể cho hội con gái biết chuyện không. Linh Du đã lắc đầu. 

Tình bạn con gái thật kỳ lạ, có thể gắn bó đến mức tưởng không thể tách rời, nhưng đôi khi cũng mong manh đến lạ thường. Trong câu chuyện của mình, Linh Du luôn thấy bản thân giống một nhân vật phản diện. Cô không dám, không đủ can đảm để mở miệng. Quang Huy lúc đó chỉ khẽ gật, không tiếp tục gượng ép. Anh chỉ nói: “Tin tưởng chúng nó, giống như cậu tin tưởng tớ là được.”

Một cái lắc tay nghịch ngợm của Minh Hà kéo cô về với hiện tại. Linh Du nhìn lần lượt từng gương mặt thân thuộc. Trong lồng ngực, cảm xúc cuộn trào như sóng. Giọng cô khàn đi, phải cố lắm mới bật ra được, “Nếu… nếu tao muốn kể, chúng mày sẽ lắng nghe chứ?”

“Dĩ nhiên rồi!” Thanh Thảo gõ nhẹ đầu cô, ánh mắt trách yêu như muốn nói mày còn hỏi mấy câu ngớ ngẩn gì thế.

Thế rồi, Linh Du cụp mắt xuống, hít một hơi dài để trấn tĩnh.

“Thế thì… chiều nay nhé? Ở quán nước đối diện cổng trường. Tao có chuyện muốn kể với chúng mày.”

Không khí bỗng chùng lại. Cả bốn cô gái đều im lặng một nhịp, rồi Kiều Linh nở nụ cười, vừa như xoa dịu vừa như trấn an, “Ừ, được thôi. Lâu lắm rồi chưa ngồi buôn dưa. Chiều nay mày mà không nói cho ra ngô ra khoai thì liệu hồn.”

Tiếng cười râm ran trở lại, không còn bầu không khí truy xét ban nãy nữa. Linh Du thở phào khi được thả về chỗ ngồi.

Ngay khi ngồi xuống, Quang Huy nghiêng đầu, nhìn cô đầy ngụ ý, “Quyết tâm nói cho chúng nó nghe rồi à?”

“Sao… sao cậu biết?” Linh Du ngạc nhiên, hai mắt mở to.

Quang Huy nhún vai, giọng tự nhiên như thể điều hiển nhiên, “Tớ vẫn luôn nhìn theo cậu mà. Với lại… tớ đọc khẩu hình miệng.”

Linh Du cứng họng, khóe môi khẽ cong. Cô không tìm được lời phản bác, chỉ buông một tiếng thở dài ngắn ngủi, “Ừm, chiều nay tớ hẹn bọn nó rồi. Sau đó, chắc kệ thôi. Các cậu ấy muốn đối xử thế nào cũng được.”

Quang Huy nhìn thẳng vào đôi mắt đang mất tự tin ấy, khẽ chạm ngón tay vào chiếc bút trên tay cô. Giọng nói của anh trầm thấp và chắc chắn, “Chiều nay tớ đi cùng cậu.”

Linh Du tròn mắt, vừa kinh ngạc vừa lúng túng.

Quang Huy tiếp tục nghiêng người, cười một cái ranh mãnh, “Không từ chối được đâu. Thầy giáo nói rồi, phải nghe lời.”

Dứt câu, anh giật lấy cây bút trong tay Linh Du, gõ nhẹ lên trán cô cốc một cái. Linh Du ôm trán, nhăn nhó nhìn anh, trong đôi mắt long lanh vừa tức vừa bất lực, chẳng khác nào một con hồ ly nhỏ bị chọc giận mà không thể cắn trả.

Giống như một kị sĩ trung thành, chiều hôm ấy, Quang Huy lẳng lặng đưa Linh Du đến quán nước đối diện cổng trường. Anh ngồi xuống ngay cạnh cô, không chút nao núng dù xung quanh toàn là con gái.

Đỗ Minh Hà tròn mắt, há miệng, nhưng rồi chẳng thốt được lời nào. Cô ấy chỉ len lén liếc sang Quang Huy, lại nhìn Linh Du, cuối cùng khẽ thở dài. Trong cái thở dài ấy có đủ cả hoang mang lẫn nghi ngờ, như thể bỗng nhận ra bọn họ không phải những người đầu tiên biết về Linh Du.

Linh Du ngồi đó, sống lưng hơi cứng lại, cảm nhận rõ ràng những ánh mắt đang xoáy vào mình. Cô cắn môi, cúi gằm xuống, không dám nhìn sang bên cạnh, nơi Quang Huy đang bình thản đến lạ.

Cũng may, Trịnh Kiều Linh nhanh trí phá vỡ sự im lặng, kéo mọi người vào câu chuyện chính. Linh Du đan chặt hai bàn tay, lòng bàn tay ướt lạnh, giọng cô ngập ngừng mở ra những mảnh vụn ký ức. Ban đầu là tuổi thơ êm đềm, Linh Du một cô bé ngây thơ, nghịch ngợm, được bố mẹ cưng chiều hết mực. Nhưng rồi, như một vết dao bất ngờ cắt ngang bức tranh ấy, cô khựng lại ở đoạn mẹ phát hiện bố ngoại tình.

Không khí như đông cứng, Linh Du hít một hơi thật sâu, nhưng giọng vẫn run rẩy. Dù bao năm trôi qua, mỗi lần chạm đến quá khứ này, vết thương cũ lại rỉ máu. Người đàn ông phản bội kia, rốt cuộc vẫn là bố ruột, vẫn là người từng dắt tay cô đi qua bao ngày thơ bé. 

Vũ Quang Huy lập tức cảm nhận được bờ vai cô run, bàn tay anh đặt sau lưng cô, khô ráo nhưng ấm áp, vỗ nhè nhẹ, truyền cho cô một thứ dũng khí khó gọi thành tên.

Có điểm tựa, Linh Du kể tiếp, từ cuộc ly hôn, những lần cãi vã, cho đến khi cô trở thành đối tượng bị bắt nạt ở trường cũ, buộc phải chuyển đến nơi này. Lời kể ngắt quãng, chỗ run rẩy, chỗ nghẹn lại như một cuốn băng méo mó cứ tua đi tua lại.

Khi kết thúc, Linh Du ngồi lặng. Mí mắt cụp xuống, hàng mi che giấu đôi mắt đỏ hoe. Trong lòng, cô nửa nhẹ nhõm, nửa run sợ như kẻ vừa lột trần lớp mặt nạ mình giữ suốt bấy lâu, không biết sẽ nhận lại thương cảm, chán ghét hay dè bỉu.

Cô không nhìn thấy, nhưng quanh bàn, bốn cô bạn đã khóc. Có đứa nước mắt rơm rớm, có đứa phải lấy tay che miệng để kìm lại tiếng nấc.

Quang Huy đưa mắt qua, bắt gặp Đỗ Minh Hà mũi đỏ au, nước mắt nước mũi tèm lem như trẻ con. Anh khẽ nhíu mày, với tay ra phía sau rút một tờ giấy, đưa đến trước mặt cô bạn, “Mau lau nước mắt đi này.”

Nghe thấy, Linh Du giật mình ngẩng lên, tưởng anh đang nhắc mình. Cô vội lắc đầu, “Tớ không có khóc…”

Câu nói còn chưa dứt, ánh mắt cô chạm phải cảnh tượng trước mặt. Những giọt nước mắt long lanh, những gương mặt nhòe nhoẹt, những đôi mắt đỏ hoe. Cô sững người, “Chúng mày…”

Không kìm nổi nữa, Trịnh Kiều Linh ôm chầm lấy cô, vừa khóc vừa lắc đầu, “Sao mày lại khổ đến thế? Tại sao số mày lại khổ như vậy?”

Linh Du thoáng ngẩn ra, rồi bật cười trong sự xúc động. Cô vòng tay vỗ lưng bạn, giọng nhẹ như gió, “Thôi mà, tao không sao. Mọi chuyện qua rồi. Thật đấy.”

“Nhưng mà… bọn họ quá đáng!” Thanh Thảo nghẹn ngào, tiếng nấc làm cả câu như vỡ ra từng mảnh.

Tiếng khóc, tiếng cười lẫn lộn thành một mớ hỗn độn, cuối cùng lại khiến Linh Du bật khóc theo. Nước mắt cứ thế rơi xuống, chẳng cần lý do, chỉ vì bao nhiêu năm cô đã quen nén lại, nay bỗng được giải thoát.

“Mày dỗ cái Linh Du đi!” Trịnh Kiều Linh chấm nước mắt, sụt sịt quay sang Quang Huy.

Anh giật mình, thoáng lúng túng như thể vừa bị gọi tên ra trước lớp. Trong khoảnh khắc, Quang Huy có hơi lạc nhịp, không biết nên làm gì. Trước bao đôi mắt đỏ hoe kia, anh không dám ôm cô như anh đã từng, vì sợ cô về sau sẽ ngượng ngùng.

Cuối cùng, anh đành ngồi gần hơn một chút, bàn tay ấm áp đặt lên vai cô, vỗ nhè nhẹ. Giọng anh nhỏ, khàn khàn vì phải kìm nén, nhưng từng chữ lại rơi xuống rõ ràng, “Đừng khóc nữa mà Linh Du, cậu đã chạy thoát khỏi bóng tối rồi.”

Linh Du thoáng ngẩng lên, đôi mắt đẫm lệ bắt gặp ánh nhìn ấy. Trong mắt anh, không chỉ là sự lo lắng, mà còn là một nỗi xót xa đến nặng trĩu.

“Lỡ như… một lần nữa bóng tối ấy lại tới tìm tớ thì sao bây giờ?” Giọng cô run run, dường như vẫn còn sợ hãi

Quang Huy hơi siết tay lại, như muốn trấn an. Anh không trả lời ngay, mà cúi xuống, lấy một tờ giấy, chậm rãi lau giọt nước mắt còn sót nơi khóe mi cô. Hành động vụng về đến nỗi tờ giấy ướt nhẹp nhanh chóng, nhưng lại khiến tim Linh Du khẽ run.

“Cô nương ngốc này…” Anh thở ra, giọng trầm thấp đến dịu dàng, “Sẽ không có chuyện đó đâu, vì tớ sẽ đứng ngăn cách giữa bóng tối và cậu.”

Câu nói ấy rơi xuống, nhẹ như gió, nhưng lại khiến Linh Du lặng người. Đám bạn bên cạnh vẫn còn đang sụt sịt, chẳng ai để ý quá nhiều, chỉ thấy cảnh Quang Huy luống cuống loay hoay mà bật cười. Nhưng với riêng cô, trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh đều mờ đi, chỉ còn nhịp tim của mình đập loạn xạ. Cô đưa tay khẽ chạm vào chỗ vừa được anh lau nước mắt, trái tim vẫn chưa thôi rung động.

Sau khi trút được hết nỗi lòng nặng trĩu, Linh Du có cảm giác như gỡ bỏ được một tấm áo giáp cứng ngắc khoác trên người bấy lâu. Lồng ngực cô nhẹ đi, nhịp thở cũng khoan khoái hơn. Những ánh mắt dịu dàng, những bàn tay ấm áp siết lấy tay cô khiến trái tim Linh Du rộn lên một nỗi biết ơn xen lẫn xúc động. Thì ra, cô không hề đơn độc như mình vẫn tưởng.

Năm cô gái lặng lẽ nắm chặt tay nhau, một cái nắm tay như sự thề hẹn thầm lặng, cùng dìu nhau đi qua những ngày nắng gắt lẫn giông bão. Bước ra khỏi quán nước nhỏ bên cổng trường, ánh chiều đã rải xuống một lớp mật ong dịu ngọt.

Ở bãi để xe, Quang Huy đã chờ sẵn. Linh Du quay lại nhìn đám bạn, cười gượng, nhưng trong đôi mắt ánh lên một sự bình thản hiếm thấy. Chiếc xe nổ máy, lao đi trong gió, bỏ lại phía sau những cái vẫy tay nồng nhiệt.

Bốn cô gái đứng tụ lại, mắt dõi theo chiếc xe nhỏ dần giữa ánh hoàng hôn. Không biết ai khởi xướng, mà Đỗ Thanh Thảo bỗng nheo mắt, thốt ra một câu đầy ẩn ý, “Chúng mày đoán xem bao giờ hai đứa nó yêu nhau?”

Cả nhóm im lặng hai giây, rồi bật cười khúc khích. Trịnh Kiều Linh khoanh tay, nhướng mày, “Thằng Huy từng hùng hồn tuyên bố không yêu sớm. Giờ mà quen Linh Du thì đúng là tự vả vào mặt mình còn gì!”

Đỗ Minh Hà cười nhạt, giọng đầy chắc chắn, “Nhưng mà đau thì tự chịu thôi. Chứ nó mà không được ở bên Linh Du thì còn thấy đau gấp trăm lần ấy.”

Hoàng Ngọc Ánh lắc đầu, chép miệng, “Tao đoán là trước khi sang lớp 12 thôi. Không chờ lâu được đâu.”

Bốn đôi mắt liếc nhìn nhau, cùng lúc bật cười giòn tan. Tiếng cười vang lên như chuông bạc trong nắng chiều, hồn nhiên và tươi trẻ, mang theo cả những hy vọng dịu dàng. Trong lòng mỗi người đều lấp lánh một niềm mong ước, rằng một ngày nào đó, Trần Linh Du và Vũ Quang Huy sẽ thật sự trở thành một đôi, để câu chuyện của hai người họ sẽ đẹp đẽ chẳng kém gì một bài ca tuổi học trò.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout