Chương 38


 

 

Linh Du vào lớp muộn, bước chân khẽ khàng như sợ làm kinh động cả không gian. Chỉ một thoáng lướt qua, cô đã thấy gương mặt Vũ Quang Huy tĩnh lặng đến lạnh lùng. Tim cô co rút. 

Linh Du hiểu, Quang Khánh chắc chắn đã tìm gặp anh. Nghĩa là, cái quá khứ mà cô luôn chôn kín, tưởng như đã thoát ra, giờ đây có lẽ đã lặng lẽ phơi bày dưới ánh mắt anh.

Cả người cô như rơi vào hố rỗng. Những ngày tháng tưởng đã bỏ lại sau lưng bỗng ùa về, như một chiếc bóng đen trườn theo từng nhịp thở. Cô sợ, sợ nhất là khoảnh khắc anh nhìn mình không còn như trước nữa.

Suốt buổi học, Linh Du ngồi bất động, ánh mắt lạc lõng, đầu ngón tay miết mãi vào trang vở trắng mà không viết nổi một chữ. Trong lòng, cô gắng che đậy, nhưng càng cố thì càng thấy rõ sự bất an đang cuồn cuộn vỡ ra.

Tiếng chuông cuối cùng vang lên như một nhát dao cắt lìa. Linh Du lập tức cúi đầu, gom vội sách vở, động tác vội vàng như kẻ chạy trốn. Nhưng ngay khi lướt qua bàn anh, cổ tay bỗng bị một bàn tay ấm áp mà kiên định giữ chặt.

Linh Du khựng lại.

Hoàng hôn buông xiên qua ô cửa, nhuộm vàng lớp học vắng. Ánh sáng ấy vẽ trên tường hai cái bóng, một đứng, một ngồi, đổ dài, chồng chéo và im lặng. Bầu không khí dịu dàng mà ngột ngạt khiến từng nhịp tim của cô đập dồn như sắp vỡ.

Chưa bao giờ Linh Du thấy hoàng hôn đẹp đến vậy. Nhưng vẻ đẹp ấy, đối với cô, giống như lưỡi dao sắc ngọt. Mỗi tia sáng xuyên qua ô cửa sổ như lột từng lớp mặt nạ mà cô dày công dựng nên, ép cô phải đối diện với bản thân trần trụi, với nỗi đau chưa bao giờ lành hẳn.

Cô không rút tay lại, nhưng cũng chẳng dám ngẩng lên. Hơi thở dồn dập, hệt như kẻ bị dồn vào góc tường. Trong khoảnh khắc ấy, Linh Du có cảm giác mình nhỏ bé đến đáng thương, một lần nữa trở về thành cô gái mang bóng tối bám riết từ quá khứ.

Đám bạn gái vừa toan rủ cô đi ăn chè, thấy cảnh đó liền hoảng hốt kéo nhau ra khỏi lớp. Lê Gia Tuấn cũng nhanh chân biến mất. Chỉ còn Gia Bảo ở góc bàn, ngượng ngùng giả vờ ngủ, trong lòng kêu trời vì không tìm được lối thoát.

Giọng nói của Quang Huy vang lên, trầm thấp mà chắc nịch, xuyên qua bầu không khí đặc quánh, “Tớ muốn nói chuyện với cậu.”

Linh Du khẽ ngẩng, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm ấy. Cái nhìn của anh khiến trái tim cô run lên từng nhịp, vừa muốn trốn đi, vừa muốn dừng lại mãi ở đó. Mãi một lúc sau, môi cô mới run run đáp, “Được.”

Anh buông tay, giọng bình tĩnh, “Đợi tớ ở cửa.”

Linh Du gật khẽ, từng bước đi ra, lưng tựa khung cửa gỗ. Ngoài kia, hoàng hôn đang cháy dở, nhuộm nửa khoảng trời một màu buồn vời vợi. Cô cúi đầu nhìn mũi giày, một tiếng thở dài bật ra khe khẽ, mơ hồ như tiếng khóc bị kìm nén.

Trong lòng cô dấy lên một ý nghĩ tàn nhẫn: “Có lẽ… mọi thứ nên kết thúc thật rồi…”

Quang Huy giữ đúng lời hẹn, chưa đến hai phút sau đã xuất hiện ở ngưỡng cửa lớp. Bóng anh cao gầy in hằn dưới vệt nắng cuối cùng của ngày, khiến Linh Du khẽ giật mình. Ánh mắt hai người chạm nhau, Quang Huy nở một nụ cười nhàn nhạt, trong ánh cười có chút nhẹ nhõm, như thể vừa cất đi được tảng đá trong lòng. 

Anh vỗ nhẹ vai cô, giọng trầm ấm, “Đi thôi, ra lấy xe với tớ.”

Linh Du chỉ khẽ gật đầu, cúi gằm mặt, lặng lẽ bước theo sau. Bóng dáng nhỏ bé ấy lọt thỏm trong ánh chiều dài hun hút, khiến Quang Huy không kìm được mà chậm lại nửa nhịp, để cô luôn đi trong tầm tay mình.

Họ dừng chân ở một tiệm bánh ngọt. Quang Huy chọn vài chiếc bánh và hai ly trà, Linh Du ngỡ rằng anh muốn ngồi xuống đó để trò chuyện. Thế nhưng, sau khi thanh toán, anh lại tiếp tục dắt xe, chỉ khẽ ra hiệu cho cô ngồi lên.

Chiếc xe lăn bánh trong ánh hoàng hôn nghiêng ngả, gió mang theo mùi cỏ cây và khói bếp len lỏi trong từng khoảng trống. Linh Du ôm cặp sách trước ngực, lặng im. Từng đợt gió lùa qua, đuôi tóc cô tung bay, vài sợi sượt qua tấm lưng dài rộng của người con trai.

Điểm dừng cuối cùng là công viên, nơi sáng nay Quang Huy và Quang Khánh từng ngồi. Anh dựng xe, bước chậm rãi, rồi chỉ tay về phía ghế đá dưới tán cây già, “Đây là chỗ sáng nay tớ với Khánh ngồi nói chuyện. Cậu ấy đã kể cho cậu chưa?”
“Ừm…” Linh Du gật nhẹ, bàn tay xoắn vào nhau, giọng run rẩy.
Quang Huy không nói thêm, chỉ ấn nhẹ vai cô để ngồi xuống ghế. Anh khẽ thở dài, “Đừng lo lắng thế, Linh Du. Tớ không có ý gì khác.”
Anh vừa định đứng lên, vạt áo sơ mi liền bị giữ lại. Linh Du ngẩng đầu, đôi mắt sáng long lanh trong bóng chiều tàn, “Cậu… đã biết hết chuyện rồi, phải không?”
Quang Huy mỉm cười dịu dàng, lắc đầu, “Khánh chỉ kể sơ lược thôi. Tớ biết, nhưng không biết rõ.”
Linh Du cúi xuống, giọng nhỏ dần như sắp tan vào gió, “Từng đó… là đủ rồi.”

Một thoáng im lặng. Rồi cô hỏi, câu hỏi như xé rách lớp vỏ bọc mong manh bấy lâu, “Có phải cậu thấy tớ… rất kinh tởm không?”

Quang Huy lập tức cúi xuống, dùng tay che miệng cô lại. Trong đôi mắt anh là sự tĩnh lặng hiếm thấy, dịu dàng như mặt hồ mùa thu, sáng trong đến mức khiến người khác không thể lẩn trốn. Anh thì thầm, giọng chắc nịch, “Cậu là cô gái tốt bụng và mạnh mẽ nhất mà tớ từng gặp, Linh Du à.”

Đôi mắt Linh Du chao đảo. Tầng nước trong veo phủ lên tròng mắt rồi tràn xuống gò má. Cô run rẩy, nghẹn ngào nói, “Quang Huy… tớ rất sợ mọi người biết chuyện. Tớ sợ cái bóng ấy sẽ nuốt chửng tớ một lần nữa.”

Trái tim Quang Huy thắt lại. Anh nhìn sâu vào mắt cô, xót xa, “Ở đây, mọi người sẽ không giống nơi đó. Tớ hứa. Và nếu ai đó dám làm cậu tổn thương, tớ sẽ đứng chắn trước mặt cậu mà.”

Không gian xung quanh như lắng đọng lại. Tiếng gió thổi qua tán cây, tiếng chim gọi bầy ở phía xa, tất cả đều mờ nhạt. Trước mắt Linh Du chỉ còn đôi mắt của Quang Huy, ấm áp như thể ôm trọn thế giới.

Giọt lệ không kìm được rơi xuống, lăn dài trên gò má tái nhợt. Đôi vai cô khẽ run, tiếng nấc nghẹn ngào bật ra, “Thật lòng… tớ chưa từng muốn mọi chuyện thành thế này. Hôm ấy, người bên ngoại tìm đến, nói bố tớ ngoại tình, nói mẹ tớ trầm cảm. Họ đưa cho tớ xấp giấy, bảo đến văn phòng của bố… phát tán cho mọi người. Họ nói như vậy mẹ tớ mới được an ủi. Tớ… tớ đã tin.”

Cổ họng nghẹn lại, giọng cô đứt quãng, “Người phụ nữ đó, tớ không biết cô ta có thai. Cô ta đi giày cao gót, cố tình đẩy tớ, tớ chỉ phản xạ đẩy ngược lại. Rồi… trước mặt tớ… chỉ toàn là máu.”

Linh Du bật khóc, tiếng khóc nghẹn lại trong lồng ngực, mỗi âm thanh đều như cào xé trái tim, “Đến bây giờ tớ vẫn mơ về ngày đó. Khuôn mặt người phụ nữ ấy, màu đỏ ấy, thật đáng sợ…”

Quang Huy không kìm được nữa. Anh kéo cô vào lòng, ôm thật chặt như thể muốn che chắn cả thế giới cho cô.

Trần Linh Du vùi mặt trong ngực anh, khóc nức nở như một đứa trẻ vừa tháo bỏ lớp mặt nạ kiên cường. Vũ Quang Huy lặng lẽ vỗ về, lòng anh đau nhói. Anh chưa từng nghĩ rằng, sau nụ cười dịu dàng kia, lại là một trái tim đầy vết xước đến mức ấy.

Và trong khoảnh khắc đó, anh tự hứa với mình, từ nay sẽ không để cô phải khóc một mình nữa. Dẫu cho cô có chọn anh hay không, Vũ Quang Huy vẫn sẽ mãi lựa chọn đứng về phía của cô.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout