Ngày hôm sau, Vũ Quang Huy mang dáng vẻ uể oải đi đến đường. Tới khúc cua vào cổng, anh chợt nhìn thấy ngay dưới gốc cây bàng sát cổng, chính là chàng trai anh đã thấy hôm qua. Cậu ấy cao lớn, dáng dấp bất cần, hai tay đút túi quần, lưng tựa gốc cây, như thể chẳng để ý đến dòng người đang ra vào cổng trường.
Quang Huy vô thức giảm tốc độ lại, đi gần tới Nguyễn Quang Khánh, chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì Nguyễn Quang Khánh bỗng từ tốn bước ra, ngang nhiên chắn ngay trước đầu xe.
Kít!
Tiếng phanh gấp chói tai vang lên. Quang Huy căng mắt nhìn đối phương, đôi mày chau lại, giọng thấp trầm pha chút tức giận, “Cậu đang định làm trò gì vậy?”
Nguyễn Quang Khánh chẳng hề tỏ vẻ ái ngại, ngược lại còn thoải mái gác tay lên đầu xe, như thể hai người vốn đã quen biết từ lâu, “Ra chơi trèo cổng ra đây gặp tôi một lát, được không?”
Quang Huy siết chặt tay lái, giọng điệu nhàn nhạt nhưng ẩn chứa sự cảnh giác, “Chuyện gì?”
“Linh Du.”
Hai chữ ấy như một nhát gõ nặng nề. Quang Huy im lặng, rút điện thoại trong túi quần ra, ngón tay lướt vuốt trên màn hình một hồi, tựa như để lấy lại bình tĩnh. Một phút sau, anh cất máy đi, mím môi đáp, “Không cần đợi ra chơi. Bây giờ đi luôn.”
Nguyễn Quang Khánh bật cười khẽ, ánh mắt sáng lên một tia thích thú, “Ồ, học sinh ba tốt mà cũng biết trốn tiết cơ à?”
“Cậu có đi không?” Quang Huy cắt ngang, giọng ngắn gọn dứt khoát.
“Đi thì đi.” Quang Khánh nhún vai, như kẻ chẳng sợ trời chẳng sợ đất. Cậu vỗ nhẹ vai Quang Huy một cái, rồi thản nhiên leo tọt lên yên sau, ngồi nghiêm chỉnh, chẳng khác nào đã quen thuộc với chỗ ngồi này từ lâu.
Trên xe chỉ còn duy nhất một chiếc mũ bảo hiểm, chiếc mà Linh Du đã vài lần đội. Vũ Quang Huy thoáng ngập ngừng, rồi lựa chọn im lặng. Anh không đưa cho Quang Khánh, chỉ xoay tay ga, để gió rít qua tai, chiếc xe phóng vọt ra khỏi cổng trường.
Con phố buổi sáng chưa quá đông, gió mơn man thổi, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua tán cây. Quang Huy lặng lẽ rẽ vào một loạt ngõ nhỏ quanh co, cuối cùng dừng lại ở công viên ven đường.
Anh dựng xe ở vòng ngoài, quay người bước thẳng vào trong. Quang Khánh thản nhiên đi phía sau, trong lúc bước, ánh mắt vô thức quan sát bóng lưng người đi trước.
Dáng vẻ? Ừm, đẹp trai, xứng với Linh Du.
Tính cách? Có vẻ dễ chịu nhưng chưa đảm bảo được.
Nếu so với cậu, thì Vũ Quang Huy cũng coi như một chín một mười đi.
Hai người con trai ngồi tại một chiếc ghế đá dưới bóng cây râm mát. Miêu tả không khí hôm nay kiểu thoáng mát, dễ chịu, nắng nhẹ, trời trong không âm u.
Hai chàng trai ngồi xuống chiếc ghế đá dưới bóng cây. Hôm nay trời trong, gió nhẹ, nắng chỉ đủ ấm, không gắt gao. Không khí dễ chịu đến mức trái ngược hẳn với sự căng thẳng mơ hồ giữa cả hai.
Quang Huy ngồi thẳng lưng, ánh mắt điềm tĩnh, chẳng buồn mở lời, cứ thế lặng lẽ đợi.
Nguyễn Quang Khánh khoanh tay, nhìn anh, khóe môi nhếch khẽ, “Cậu… không định chủ động hỏi tôi sao?”
Vũ Quang Huy khẽ lắc đầu, giọng trầm ổn vang lên, “Linh Du chưa từng kể cho tôi điều gì liên quan đến quá khứ. Ngay cả trong hội con gái, cậu ấy cũng giữ một khoảng cách nhất định, như đặt ranh giới an toàn quanh mình. Thế nên, có lẽ cậu cũng hiểu, chuyện về Linh Du không thể tùy tiện đem ra nói.”
Nghe vậy, Nguyễn Quang Khánh sững lại. Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa ngạc nhiên nửa giễu cợt, “Vậy mà cậu còn chịu bỏ học theo tôi ra đây ngồi à? Hai thằng con trai ngồi ghế đá công viên nói chuyện, chẳng thấy kỳ lạ sao?”
Quang Huy ngả nhẹ lưng ra sau, tầm mắt vươn xa về phía xà ngang trong sân chơi. Gương mặt điềm tĩnh, nhưng đáy mắt là khoảng mịt mù hoang hoải, như một đứa trẻ vừa vô tình đánh rơi vật quý nhất trong tay.
“Không có gì. Tôi chỉ muốn tận mắt nhìn xem cậu trai có thể khiến Linh Du cười rạng rỡ đến thế, trông rốt cuộc ra sao.”
Lời lẽ ấy khiến Khánh thoáng chững lại. Cái nét buồn bã kìm nén kia đập thẳng vào mắt làm cậu thấy khó chịu thay. Cậu chống tay lên đầu gối, nghiêng mặt nhìn Huy, giọng mang chút nghiền ngẫm, “Hình như cậu hiểu lầm gì đó về tôi với Linh Du rồi?”
“Tôi không biết mối quan hệ của hai người là gì.” Giọng Quang Huy bình thản, chẳng gợn sóng.
“Con mẹ nó!” Nguyễn Quang Khánh bực dọc vò đầu, cao giọng, “Thế mà cậu ngồi đây giả vờ đau khổ cho ai xem hả? Tôi với Linh Du chỉ là bạn! Đơn thuần là bạn! Không phải kiểu mập mờ nóng lạnh giống hai người đâu.”
Cậu dừng lại một nhịp, rồi nhấn thêm, “Và tôi có bạn gái rồi.”
Quang Huy vẫn chẳng động đậy, chỉ thở ra thật khẽ, “Thì sao? Tôi cũng đâu phải người làm Linh Du cười.”
Nguyễn Quang Khánh nhìn anh, bất giác thở dài. Đôi mắt thằng nhóc ngang ngược thường ngày nay lại nghiêm túc khác thường. Cuối cùng, Khánh xoay người, ngả ra lưng ghế, buông một câu dứt khoát, “Thôi được. Thấy cậu lo cho Linh Du như thế, tôi kể cũng chẳng sao.”
“Cậu chắc chứ?”
“Chắc. Tôi cũng không muốn con nhóc đó cứ mãi lủi thủi một mình.”
Gió lùa qua tán cây, lá khẽ xào xạc. Khánh ngửa cổ, mắt dõi theo từng vệt nắng loang loáng giữa kẽ lá, trí nhớ trôi về những năm trước.
Giọng cậu chậm rãi, “Tôi gặp Linh Du khi con nhóc ấy chuyển tới giữa học kỳ hai năm lớp tám. Khi đó tôi đang theo đuổi bạn gái bây giờ. Ngày đầu tiên ba đứa gặp nhau… thật sự có chút xấu hổ. Linh Du bị mấy con bé cùng lớp nhốt trong nhà vệ sinh, chúng còn dùng vòi nước phun cho ướt sũng. Bạn gái tôi đi ngang qua, bị dính trúng, tức khí xử đẹp cả đám, vô tình cứu được Linh Du đang kẹt bên trong. Còn tôi…” Khánh nhếch môi cười tự giễu, “chỉ là thằng lẽo đẽo bám sau lưng cô ấy, tình cờ chứng kiến cả cảnh đó. Kết quả, bạn gái tôi lột áo tôi ra, khoác cho Linh Du để che chắn. Thế là ba đứa bắt đầu quen biết từ hôm ấy.”
Vũ Quang Huy nghe đến đây, ngực chợt thắt lại. Anh phải hít một hơi thật sâu, mới giữ được sự bình tĩnh khi hình dung ra cảnh ấy.
Nguyễn Quang Khánh liếc sang, bắt gặp gương mặt căng chặt của anh, khẽ bật cười dài, “Cậu chắc hẳn lớn lên trong môi trường tốt, chưa từng dây dưa với lũ xấu xa, nên chẳng thể tưởng tượng nổi bọn chúng có thể làm tới đâu. Linh Du chuyển trường vội vã, không vào được nơi tốt, chỉ có thể rơi xuống cái chỗ tạp nham như bọn tôi.”
Cậu ngừng lại, rồi hạ giọng, chậm rãi kể, “Còn gia đình Linh Du… bố ruột ngoại tình. Mẹ con nhóc sau khi phát hiện thì rơi vào trầm cảm. Linh Du từng va chạm với nhân tình kia khiến người ta sảy thai. Từ đó, con bé luôn nghĩ mình là kẻ giết người.”
Quang Khánh nói xong, ánh mắt trở nên trầm lắng. Cậu xoay sang nhìn Quang Huy, chậm rãi thở dài, “Vậy đấy. Cậu thấy sao? Có chấp nhận nổi quá khứ ấy không?”
Quang Huy lặng thinh. Anh cúi đầu nhìn mũi giày, im lặng rất lâu. Quang Khánh không thúc giục, chỉ ngồi ngả ra ghế, để mặc gió thổi qua kẽ tóc, chờ đợi câu trả lời.
Cuối cùng, Quang Huy khẽ cất tiếng, giọng khàn và nghẹn, “Chấp nhận gì chứ. Vốn dĩ, đó đâu phải lỗi do cậu ấy. Linh Du không đáng phải gánh những tổn thương đó.”
Nghe được câu nói này, Nguyễn Quang Khánh bất giác mỉm cười nhẹ nhõm. Trong lòng cậu bỗng dâng lên cảm giác yên tâm kỳ lạ. Dù ở đâu, Linh Du cũng sẽ luôn có người thật lòng muốn chở che.
“Bật mí nhé.” Khánh nghiêng người, khoác tay lên vai Huy, giống như cách cậu thường khoác vai Linh Du, giọng đầy hào sảng, “Con nhóc ấy thích cậu đấy.”
Vũ Quang Huy không gạt ra. Khuôn mặt anh vẫn bình lặng, không hề có vẻ mừng rỡ. Anh chỉ khẽ hỏi, “Còn vết sẹo trên trán Linh Du?”
Nhắc tới chi tiết này, Quang Khánh chợt nhíu mày, lục tìm ký ức, “Cái đó tôi không rõ. Nghe Linh Du nói hình như là tranh chấp trong nhà.”
Quang Huy khẽ gật đầu, “Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu.”
Lần đầu tiên trong buổi sáng, anh mỉm cười, nụ cười nhạt nhưng chân thành.
Quang Khánh vỗ vai anh, cười xòa, “Cảm ơn suông thì thôi đi. Không về học thì theo tôi ra net. Trưa nay tôi mới lên tàu về.”
“Được.” Quang Huy liền bật cười. Anh đứng dậy, đưa tay ra, Quang Khánh nắm lấy, mượn lực đứng lên.
Hai chàng trai sánh vai đi ra khỏi công viên. Tiếng gió thổi qua tán cây, ánh nắng vàng dịu trải dài trên lối đi như khẽ xoa dịu những điều vừa được thổ lộ.
Sau buổi sáng cùng Quang Khánh lang thang tiệm net, tới khi bị Võ Thảo Linh gào thét lôi về, Quang Huy mới thong thả quay lại trường. Một buổi sáng thôi, vậy mà tự dưng anh lại có thêm một thằng bạn quái tính nhưng hợp cạ, đến mức khi chia tay, Quang Huy còn vỗ vai cậu kia, nửa thật nửa đùa, “Lần sau tới đây nhớ gọi cho tôi. Nhà tôi không ai, ở thoải mái, tôi bao cơm.”
“Được! Hy vọng lần sau gặp lại, cậu với Linh Du đã thành một đôi rồi nhé!” Quang Khánh hớn hở.
Quang Huy cười nhạt. Nhưng trong nụ cười kia, có chút gì đó trĩu nặng mà cậu bạn mới kia không nhận ra.
Chiều hôm ấy, vì nghỉ mất nguyên buổi sáng, anh đến lớp sớm hơn thường lệ. Vừa ngồi xuống, mấy thằng bạn đã nhao nhao ngẩng đầu nhìn, ánh mắt đầy ái ngại xen lẫn ngờ vực.
“Nhìn cái gì?” Quang Huy nhíu mày, huých vai Nguyễn Gia Bảo.
Gia Bảo mở miệng ngập ngừng, mãi không thốt được. Cuối cùng, Lê Gia Tuấn hắng giọng, phán luôn, “Sáng nay mày bỏ học đi… hẹn hò với thằng nào à?”
Quang Huy: “???”
“Ừ thì…” Gia Bảo bỗng như phát hiện bí mật động trời, đập bàn cái rầm, “Mày với Linh Du không thành, thế là mày chuyển hệ đúng không? Mày đi tìm trai để bù đắp đúng không???”
“…”
Quang Huy im lặng ba giây, nghi ngờ IQ của bạn mình thật sự có vấn đề.
Anh lạnh lùng đáp trả, “Tin vớ vẩn ở đâu ra?”
“Ở đây này!” GIa Tuấn nhét điện thoại sát mặt anh. Trên màn hình, confession trường đăng bức ảnh rõ rành rành Quang Huy lái xe, còn thằng con trai nào đó ngồi sau ôm eo anh cực tình cảm.
Khóe miệng anh giật giật, bất đắc dĩ giải thích, “Hiểu lầm thôi. Đấy là bạn thân của Linh Du.”
Gia Bảo lập tức hóa thân thành kịch sĩ bi thương, gào rống, “Trời đất! Thế là mày không tới được với Linh Du, nên mới tới với bạn thân của bạn ấy?? Vũ Quang Huy, mày còn là mày nữa không???”
“…”
Bốp!
Một cú đấm gọn gàng vào sườn Gia Bảo, khiến cậu ta cong người như con tôm. Quang Huy nghiến răng, “Mày thoát vai giùm tao cái! Não toàn nước à?”
Phải mất thêm một tràng giải thích như tra tấn, cuối cùng đám bạn trai mới nguôi. Nhưng chưa kịp thở phào, mấy đứa con gái lại bu lại.
“Ơ, Vũ Quang Huy, sao mày quen được thằng đó? Nó bạn Linh Du đúng không?”
Quang Huy: “…”
Anh bất lực nhắc đi nhắc lại một câu đến lần thứ ba. Cuối cùng chỉ còn cách dựng gương mặt lạnh như băng, tỏa khí chất đừng ai bén mảng tới gần mới khiến lớp học tạm yên ổn.



Bình luận
Chưa có bình luận