Chương 36


 

 

Đến sáng hôm sau, khi Vũ Quang Huy tới lớp, anh thấy Trần Linh Du gục đầu xuống bàn, mái tóc dài rũ xuống, phần đuôi tóc khẽ quét qua mép gỗ. Dáng ngồi của cô chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại toát ra thứ cảm giác ủ rũ khó gọi tên.

Anh mím môi, chậm rãi cất balo vào chỗ, rồi do dự mất vài giây mới đưa ngón tay gõ nhẹ lên vai cô.

Linh Du ngẩng mặt, đôi mắt chạm vào anh. Khuôn mặt xinh xắn ấy vẫn nguyên vẹn, nhưng chẳng đọc ra nổi một chút cảm xúc nào.

“Hôm qua cậu mệt…” Quang Huy mấp máy môi, giọng chậm chạp, “nay đỡ hơn chưa?”

“Tớ đỡ rồi. Cảm ơn cậu.” Linh Du đáp, ngắn gọn đến mức gần như lạnh nhạt, sau đó lại cúi xuống, chẳng buồn nhìn anh thêm một cái.

Vũ Quang Huy cảm thấy cô có điều khang khác. Cô không muốn nói chuyện với anh. Là do anh đã làm cô giận sao?

Anh lại đưa tay khẽ gõ vai cô, cố gắng dò hỏi, “Cậu… đang giận tớ à?”

“Không có.” Linh Du lắc đầu, “Tớ với cậu có gì đâu mà giận dỗi.”

Câu nói nhẹ như gió thoảng nhưng rơi vào tai Quang Huy lại nặng trịch. Anh cắn môi, vẫn chưa chịu buông, “Vậy… chiều nay, chúng ta học như bình thường nhé?”

Linh Du mím chặt môi. Trong lòng, cô muốn dứt khoát từ chối. Ngay từ đầu, những buổi học chung kia vốn là anh chịu thiệt, dành thời gian giúp cô. Giờ đây, cô lại chẳng muốn tiếp tục kéo anh vào gần mình thêm chút nào nữa. Nhưng khi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt mong chờ pha lẫn bất an của Quang Huy, câu từ chối lại mắc nghẹn trong cổ.

“Chiều nay tớ bận rồi… để buổi sau nhé?”

“Ừm.” Anh khẽ đáp. Nghe thì nhẹ nhõm, nhưng tận đáy lòng, Quang Huy biết rõ Linh Du đang dần tránh anh. Và rồi, sớm muộn gì, ngay cả cái buổi sau ấy cũng sẽ chẳng còn nữa.

Cả buổi sáng trôi đi trong sự mơ hồ, nặng nề. Ngay cả bạn bè xung quanh cũng ngửi thấy bầu không khí lạ thường đang bao trùm hai người.

Trần Châu Anh nhìn gương mặt của Linh Du đang dán lên bảng, lại nhìn Vũ Quang Huy đang nhìn chằm chằm vào dây buộc tóc của Linh Du. Châu Anh nhăn mày, huých nhẹ Bùi Khánh Ly, thì thầm, “Ê, Huy với Du chắc cãi nhau rồi. Mày tranh thủ cơ hội chút đi.”

Bùi Khánh Ly nhìn thoáng qua Quang Huy, “Chủ động như thế nào bây giờ?”

Khánh Ly thoáng đỏ mặt, “Chủ động… bằng cách nào?”

“Thì hỏi bài đi. Kỳ thi tới rồi, Huy là lớp phó học tập mà.” Châu Anh hạ giọng, nhớ lại, “Ban đầu Du cũng nhờ học bài, rồi hai người mới thân hơn đấy thôi.”
Khánh Ly ngẫm lại, đúng là mấy bài tập dạo này cô chưa làm xong. Nghe xong liền khẽ gật đầu.
Tan tiết, cô cầm vở bước đến chỗ Quang Huy, giọng mềm mại hơn thường ngày vài phần, “Lớp phó ơi, tớ có bài này không biết làm. Cậu chỉ giúp tớ được không?”

Âm điệu dịu dàng ấy lọt vào tai Linh Du đang ngồi ngay phía trước. Cô khẽ chậc một tiếng, bàn tay lập tức thu dọn sách vở cho vào balo. Chẳng buồn quay lại, cô đứng bật dậy, sải bước rời khỏi lớp học.

Ra đến hành lang, Linh Du cắn chặt môi. Thật lạ lùng! Rõ ràng chính cô đã tự nhắc nhở bản thân phải giữ khoảng cách với Quang Huy, không để anh bước sâu vào thế giới của mình. Thế mà chỉ cần thấy một bạn nữ khác đến gần anh, tim cô lại nổi lên một trận sóng ghen tuông âm ỉ.

Trong lớp, Quang Huy nhìn theo bóng lưng quen thuộc ấy vội vã khuất sau cửa, trong lòng cuống quýt. Anh đặt bút xuống, vội vàng nói, “Xin lỗi… bài này cậu hỏi bạn khác nhé. Tớ có việc bận.”

“À… được thôi.” Khánh Ly hụt hẫng, khẽ gập vở lại, nhìn bóng dáng anh biến mất khỏi lớp học.

Quang Huy vội phi ra ngoài, không may đâm sầm vào Trịnh Kiều Linh đang từ nhà vệ sinh đi vào. Cú va khiến cô bạn mất thăng bằng, đập vai vào tường kêu “Ối!”.

“Xin lỗi mày! Mày có sao không?” Quang Huy hoảng hốt đưa tay đỡ, áy náy nhìn.

Trịnh Kiều Linh xoa bả vai, cau mày, “Mày làm sao đấy? Bình thường đâu có vội vã kiểu này.”

“Tao xin lỗi…” Quang Huy chỉ biết mím môi, giọng lí nhí. Dáng vẻ lúng túng khù khờ này, lần đầu tiên Kiều Linh nhìn thấy trên người thằng bạn đã quen biết sáu năm.

Nhìn dáng vẻ thất thần của cậu bạn, Trịnh Kiều Linh khẽ thở dài, hạ giọng, “Linh Du xuống tầng rồi. Muốn tìm thì đi nhanh lên.”

Quang Huy thoáng ngẩn ra, rồi lập tức gật đầu, “Cảm ơn mày. Với lại… xin lỗi lần nữa vì tao va vào mày.”

“Ừ.” Kiều Linh chỉ phất tay, chẳng buồn trách. Cô quay lại nhìn theo bóng dáng Quang Huy đang vội vã chạy đi, rồi bất giác lại thở dài lần nữa.

Ôi những học sinh ngoan ơi, tình yêu của các cậu viết hết cả lên mặt rồi.

Vừa bước vào trong lớp, Kiều Linh lại nhìn thấy Khánh Ly đối mặt với mình. Cô ấy nhoẻn miệng cười, mắt híp lại. Trông cô bạn lúc này không khác gì một con hồ ly đang quẫy đuôi.

Bùi Khánh Ly vội vàng cụp mắt, liếc Trịnh Kiều Linh đang ung dung lướt qua mình ở dãy bàn đối diện. Đột nhiên, cô ấy siết chặt bàn tay, thấp giọng hỏi, “Huy với Du… đang yêu nhau à?”

Trịnh Kiều Linh giả vờ ngạc nhiên, “Cậu hỏi tớ ư?”

Bùi Khánh Ly bối rối, nhưng vẫn gật đầu. 

“Cậu hỏi để làm gì?” Trịnh Kiều Linh nhạt nhẽo nói, “Để mách thầy giáo à?”

“Tớ…”

“Khánh Ly, tớ khuyên cậu nên quan tâm bản thân nhiều hơn, đặc biệt là tránh xa chuyện của người khác ra.” Kiều Linh đáp. Trong lòng cô ấy vẫn nhớ đến năm lớp 10, khi bọn họ còn đang theo giáo viên chủ nhiệm siêu khó tính kia. Chỉ vì cô ấy với Quang Huy quen nhau từ cấp hai nên thân thiết hơn một chút mà Bùi Khánh Ly dám mách giáo viên là hai người đang quen nhau. Kết quả, cả Quang Huy và cô ấy đều bị ảnh hưởng. 

Có lẽ vì thế mà sau này Vũ Quang Huy không nói chuyện nhiều với các bạn nữ nữa, chỉ chơi với các bạn nam. Sau này Linh Du đến đây, anh mới có thể nói chuyện bình thường trở lại với các bạn nữ.

Bị Kiều Linh nói trúng tim đen, Bùi Khánh Ly cắn môi, vành mắt đỏ ửng lên. Trịnh Kiều Linh nhìn cô ấy, ánh mắt tràn đầy sự chán ghét, “Cậu đừng lôi nước mắt cá sấu ra dọa tôi. Tôi không ngại va chạm với cậu đâu.”

Nói rồi, cô ấy đi thẳng về chỗ, thu dọn sách vở rồi ra khỏi lớp. 

Ở sân trường đông đúc, Vũ Quang Huy lách qua đám bạn, đuổi theo bóng dáng quen thuộc chạy về phía cổng. Thế nhưng, ngay khi chuẩn bị gọi tên, bước chân anh chợt khựng lại.

Trước mắt là cảnh một chàng trai cao lớn khoác vai bá cổ Trần Linh Du. Điều khiến anh sững sờ hơn cả, chính là nụ cười rực rỡ nở trên môi cô. Đôi má lúm xinh xắn hiện rõ, ánh sáng buổi chiều rọi xuống, khiến nụ cười ấy vừa tươi tắn vừa xa xăm.

Tim Quang Huy bất giác thắt lại. Sự tinh nghịch này, sự thoải mái này chưa từng một lần xuất hiện khi cô ở cạnh anh. Anh siết chặt quai balo, môi mím lại, rồi lặng lẽ quay gót, bước nhanh về phía nhà xe.

Hóa ra, lý do mà cô né tránh anh là đây ư?

Trong khoảnh khắc, ánh mắt Linh Du vô tình bắt được bóng lưng cao gầy vừa rẽ đi. Cô hơi khựng lại, sự chú ý thoáng chệch đi.

Nguyễn Quang Khánh, kẻ đang kẹp chặt cổ cô nhận ra điều khác lạ liền buông tay, lo lắng hỏi, “Này, mày nghẹt thở rồi à?”

“Má, mày có biết mày bị hôi nách không?” Linh Du nghiến răng, trợn mắt lườm.

Nguyễn Quang Khánh giơ cánh lên, hít hít ngửi ngửi, “Mày đùa tao à? Tao làm gì có mùi?”

“À.” Linh Du kéo dài giọng, khóe môi cong cong, “Tao nhầm nha.”

“Con nhóc này!” Quang Khánh bật cười, xoa tóc cô đến rối tung.

Linh Du bình tĩnh vuốt lại nếp tóc, nghiêng đầu hỏi cậu bạn, “Chị Linh đâu?”

“Em yêu tao đang ở khách sạn. Vừa hạ cánh thì đến tháng, về cái lên giường rên hừ hừ rồi.” Quang Khánh nhún vai đáp.

Trần Linh Du nghĩ tới dáng vẻ mạnh mẽ của Võ Thảo Linh, cười khẽ. Đúng là chỉ khi đến tháng mới thấy được vẻ yếu đuối trên người cô gái này thôi.

Trong lúc hai người đang nói chuyện, Linh Du nghe thấy tiếng cười gọi mình, cô liền quay ra, bắt gặp vẻ mặt sửng sốt của Trịnh Kiều Linh.

Linh Du mỉm cười vẫy tay với cô bạn, cô chạy lại giới thiệu, “Cậu chưa về à Kiều Linh? Đây là Quang Khánh, bạn của tớ.”

Nguyễn Quang Khánh gãi đầu, “Chào cậu, cậu là bạn cùng lớp của con nhóc này à?”

Trịnh Kiều Linh mỉm cười, vừa chào hỏi vừa khéo léo thăm dò, “Tớ là Kiều Linh chung lớp với Linh Du. Hiếm khi thấy Linh Du thân thiết với bạn nam như này nha.”

Linh Du nhìn ánh mắt híp híp của cô bạn, liền rõ trong đầu Kiều Linh nghĩ gì. Cô kéo tay cô bạn, thấp giọng nói, “Không phải bạn trai, cả Khánh và bạn gái cậu ấy đều là bạn của tớ.”

Trịnh Kiều Linh nhướng mày, gật đầu như thể đã biết, miệng thì thêm dầu vào lửa, “Nãy cậu có thấy Huy không? Nó xuống tìm cậu.”

Trần Linh Du ngạc nhiên, sững lại hai giây rồi lắc đầu. Quang Khánh nhìn sự biến hóa trên vẻ mặt của cô bạn, lòng nghiền ngẫm. 

“Ồ. Vậy thôi, tớ về nha.” Trịnh Kiều Linh nói với Linh Du, rồi quay sang nhìn Quang Khánh, “Tạm biệt cậu.”

Sau khi Trịnh Kiều Linh rời đi, Linh Du mới đẩy vai Quang Khánh, nói, “Thôi đi về nào. Đứng ở cổng trường tao sợ gặp người quen nữa lắm.”

“Này bạn tôi.” Nguyễn Quang Khánh khoác vai cô, khẽ thì thầm, “Huy là ai vậy?”

Linh Du mặt không đổi sắc đáp, “Bạn cùng lớp thôi, ngồi dưới tao.”

“Ồ. Vậy thì tao gặp thằng đó rồi?” 

“Mày điên à? Sao mày gặp được.” Trần Linh Du cười nhạt, không tin lời Quang Khánh nói. 

Nguyễn Quang Khánh thu lại vẻ cà lơ cà phất, buông vai cô ra, đút tay vào túi quần, “Ban nãy ở cổng trường mình, tao thấy một đứa cứ nhìn vè phía bọn mình. Chắc là ông bạn đó.”

Thấy Linh Du không đáp lời, cậu lại nói, “Này, tao nghiêm túc mà. Mày thích ông bạn đó phải không?”

“Quang Khánh!”

“Đừng nói chuyện đó nữa.” Linh Du bước nhanh, chẳng mấy chốc đã bỏ xa cậu bạn. Nguyễn Quang Khánh nhìn bóng lưng của cô, khẽ lắc đầu.

Trưa hôm đó, Linh Du không về nhà ăn cơm mà đưa cặp đôi Quang Khánh Thảo Linh ra ngoài ăn, tiện buổi chiều đi chơi luôn. Đến bữa tối, ông Trần Mạnh Cường biết bạn cũ của cô đến chơi, liền mời mọc nhiệt tình hai người họ về nhà. 

Tính tình Võ Thảo Linh hào sảng, lại thêm một viên thuốc giảm đau lót bụng, vui vẻ lên liền uống với ông Cường hết hai lon bia, mặt đỏ ửng khua tay múa chân. Nguyễn Quang Khánh khóe môi giật giật, hướng về mẹ Linh Du, lễ phép nói, “Cô ơi, bạn gái con vô tư quá. Cô thông cảm cho bọn con nha cô.”

“Ôi trời, có gì đâu. Mấy đứa cứ tự nhiên như ở nhà nha.” Bà Lê Ngọc Anh cười cười, bởi lâu lắm rồi gia đình mới đông người như vậy.

Hai cô cậu bạn ở nhà Linh Du tới tận tối muộn mới đặt xe về khách sạn. Trước khi rời đi, bà Lê Ngọc Anh còn ấn dúi cho hai người một đống đồ vặt để sáng mai mang lên tàu. 

Võ Thảo Linh ôm chặt Trần Linh Du, lại liên tiếp thơm vào má của cô, “Bé cưng à, chị về nha, nha, nha.”

Nguyễn Quang Khánh bất lực, dùng hết sức kéo cô bạn gái như bạch tuộc lại, nâng một tay vỗ nhẹ lên đầu Linh Du, “Tao về đây. Có vấn đề gì cứ alo tâm sự nhé.”

“Ừm, tao biết rồi. Hai người về cẩn thận.” Linh Du thật lòng vui vẻ vì bạn bè tới tận đây thăm cô, vì thế, lúc họ rời đi cũng mang mác cảm giác bịn rịn. Cô vẫy tay mãi với Võ Thảo Linh tới khi hai người lên taxi mới thôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout