Chương 35


 

 

Trước giờ biểu diễn, nhóm văn nghệ vẫn bị đẩy về hàng ghế trong hội trường để dự lễ kỷ niệm. Tiết mục của họ lại diễn áp chót, tức là còn cả mấy tiếng đồng hồ nữa mới đến lượt.

Phần đầu buổi lễ vốn rất long trọng, nhưng với đám học sinh dậy từ bốn giờ sáng, tất cả chỉ gói gọn trong hai chữ: buồn ngủ. Hết phát biểu, giới thiệu khách mời, rồi đọc diễn văn dài như tờ sớ. Dàn văn nghệ lộng lẫy trang điểm kỹ càng, nhưng lần lượt gục xuống, há miệng ngáy o o.

Cô giám thị đi một vòng, vừa nhìn vừa thở dài. Hàng ghế xanh xanh đen đen lung linh ánh nhũ mà toàn mấy cái đầu gật gà gật gù. Cô bất lực gõ vào thành ghế, người ngồi đầu giật mình tỉnh, kéo theo một dây chuyền bật dậy.

“Chú ý lắng nghe!” Cô nghiêm giọng nhắc nhở.

Cả đám uể oải vâng ạ, sau đó giám thị rời đi, lại ngửa đầu ngủ tiếp. 

Ghế của Trần Linh Du kẹp giữa Đỗ Thanh Thảo và Vũ Quang Huy. Thanh Thảo gối đầu lên vai cô, ngủ say như chết, buộc Linh Du phải gắng ngồi thật ngay ngắn. Nhưng ngồi một lúc, chính cô cũng không trụ nổi. Đầu gục xuống, vô thức nghiêng sang bên cạnh.

Quang Huy thoáng giật mình, vội đưa tay đỡ lấy. Mái tóc mượt mà chạm khẽ vào tay áo, hơi thở cô gái phả nhẹ nơi vai khiến trái tim anh đập loạn nhịp. Một cảm giác kỳ lạ vừa hồi hộp vừa vui sướng lan ra, tựa như có ngọn lửa nhỏ chạm vào nơi lồng ngực, nhoi nhói nhưng lại chẳng muốn rời đi.

Qua nửa buổi lễ dài lê thê, cuối cùng nhóm văn nghệ cũng được cho phép chuồn theo lối cửa sau. Câu lạc bộ của Minh Diệu đã diễn xong, vậy nên cô bạn càng nghiêm, bắt mọi người tập thêm một lượt nữa rồi mới cho vào cánh gà.

Giờ diễn càng đến gần, bọn họ càng hồi hộp. Linh Du nhắm mắt thầm cầu nguyện bản thân đừng quên động tác khi sân khấu.

Thế rồi, khoảnh khắc ấy cũng tới. Ánh đèn hội trường bật sáng, tiếng vỗ tay như sóng vỗ. Nhạc nổi lên, cả nhóm bước ra, động tác đầu tiên mở màn. Tiếng nhạc hòa với tiếng tim đập, từng nhịp nhảy như dẫn họ rơi trọn vào một thế giới khác. Ba phút thôi, nhưng với Linh Du, nó dài dằng dặc như ba mươi phút. Chỉ đến khi giai điệu cuối cùng dứt, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngay khoảnh khắc ấy, một làn gió lạ luồn qua cánh gà. Dải voan xanh mỏng trên vai Linh Du bất ngờ tung lên, lướt ngang và che nửa khuôn mặt Vũ Quang Huy. Cảnh tượng chỉ thoáng chốc, nhưng cả hội trường như nín thở rồi vỡ òa thành một tràng ồ kinh ngạc.

Tiếng xôn xao dưới khán đài khiến Minh Diệu giật mình ngẩng lên, kịp thời giơ máy chụp lia lịa. Vừa bấm xong, cô ấy kéo Minh Hà lại, hai đứa dán đầu vào màn hình. 

Trong bức ảnh, cô gái cúi nhẹ, lông mi dài cong vút đổ bóng xuống gò má, chiếc váy xanh ánh lên thứ ánh sáng huyền ảo. Bên cạnh, chàng trai vest đen lịch lãm, một tay khẽ đỡ lấy cánh tay cô, gương mặt lại bị voan che khuất, nửa ẩn nửa hiện. Nhưng đôi mắt ấy thì sáng rực, bộc lộ vừa say mê vừa cuồng nhiệt, như thể bắt gặp một ngôi sao ngay trước mặt.

“Đẹp… đẹp đến nghẹt thở!” Minh Hà thì thào, tay ôm ngực.

Tiếng vỗ tay vẫn vang dội, từng hồi như sóng biển. Cả nhóm văn nghệ đồng loạt nắm tay nhau cúi chào, rồi mới nối đuôi bước vào trong cánh gà. Xuống bậc thang, Vũ Quang Huy khẽ đưa tay về phía Linh Du. Cô do dự một nhịp, rồi vẫn đặt bàn tay nhỏ nhắn lên tay cậu, vừa khẽ giữ váy vừa bước xuống. Ánh đèn hậu trường lấp lánh trên những ngón tay đang chạm vào nhau, một thoáng rất ngắn, nhưng Linh Du thấy tim mình rung lên.

Nội dung cuối cùng của buổi lễ là phần trao thưởng cho học sinh xuất sắc. MC gọi từng hạng mục, từng cái tên. Điều khiến cả hội trường xì xào là ở năm mục, cái tên Vũ Quang Huy đều vang lên. Tiếng xì xào dấy lên khắp nơi. 

Anh bước lên sân khấu, dáng vẻ bình thản mà rạng ngời, khác hẳn sự căng thẳng lúc nãy trong điệu nhảy. Đứng nghiêng mình dưới ánh đèn, nét mặt anh khiêm tốn, đứng gọn sang một bên, bàn tay anh ôm gọn năm tấm chứng nhận dày cộp. Một hình ảnh vừa khiêm nhường, vừa không thể che giấu được sự chói sáng.

Ở dưới, Linh Du vẫn dõi mắt nhìn theo. Trong khoảnh khắc ánh sáng phủ lên bóng dáng anh, cô chợt hiểu ra điều mà bấy lâu nay mình né tránh: Cô đã thích anh mất rồi. Và dường như, anh cũng có phần rung động với cô.

Suy nghĩ ấy khiến tim Linh Du chao đảo. Một nỗi hoảng loạn dâng lên. Trong ký ức, những đợt sóng dữ tàn nhẫn tràn về, nhấn chìm trái tim cá voi bé nhỏ. Linh Du thấy nghẹt thở, như thể bản thân không có quyền nắm giữ bất kỳ tia sáng trong trẻo nào.

Nếu nói không quá, tay cô từng nhuốm máu một sinh mạng, quả thật là tội nghiệt không thể tha thứ. 

Vậy nên, tình cảm sáng trong của Vũ Quang Huy, vốn không nên được trao cho một người như cô. 

Trần Linh Du không đợi kết thúc để đi ăn cùng mọi người, cô lẳng lặng vòng ra đằng sau, đi về lớp để lấy quần áo thay. Cô nhắn tin cho lớp trưởng Nguyễn Ngọc Tuệ xin về trước, rồi không đợi cô ấy trả lời đã lặn mất tăm khỏi khuôn viên trường giống như đốm sáng vụt tắt dưới đáy đại dương.

Khi buổi lễ kết thúc, đám đông nhao nhao rời hội trường, tiếng cười nói rộn ràng hòa với ánh đèn vàng ngoài sân trường. Vũ Quang Huy vẫn len lỏi tìm kiếm trong hàng người, nhưng mãi chẳng thấy bóng dáng quen thuộc của Trần Linh Du.

Anh vội bước đến níu tay Nguyễn Ngọc Tuệ, giọng có phần gấp gáp, “Linh Du đâu rồi?”

Ngọc Tuệ khựng lại, đôi mắt lóe lên chút bối rối, rồi mới ấp úng đáp, “À… Linh Du nhắn bảo hơi mệt, nên về trước rồi. Không đi cùng bọn mình nữa.”

Câu trả lời đơn giản, nhưng lại để lại trong lòng Quang Huy một vệt mơ hồ khó hiểu. Anh đứng lặng một lúc, ngón tay vô thức siết chặt, dường như trong cách rời đi lặng lẽ của cô có điều gì đó không bình thường.

Buổi liên hoan sau đó của đội văn nghệ, không khí ồn ào náo nhiệt, tiếng cười chen lẫn tiếng ly chạm nhau lanh canh. Thế nhưng Quang Huy gần như chẳng ăn uống được gì. Đĩa thức ăn trước mặt anh hầu như còn nguyên, đôi đũa cầm lên lại đặt xuống. Mọi người quanh bàn cười đùa, bàn tán chuyện hậu trường, nhưng riêng anh thì cứ như kẻ lạc lõng.

Ánh mắt Quang Huy vô thức hướng ra cửa quán, dõi tìm một bóng hình sẽ chẳng xuất hiện nữa. Trong lồng ngực, cảm giác bất an như sợi chỉ mảnh, siết dần từng nhịp thở. Anh không rõ vì sao Linh Du lại biến mất nhanh đến vậy, cũng chẳng biết mình đang sợ điều gì, chỉ cảm thấy tâm hồn lửng lơ, chông chênh như thể vừa đánh mất thứ gì quan trọng.

Bạn bè bên cạnh dĩ nhiên cũng nhận ra sự luẩn quẩn ấy. Nhưng chẳng ai nói thẳng, chỉ lảng đi bằng vài câu chuyện vặt, rồi lại cười xòa cho qua.

Đêm hôm ấy, Quang Huy về nhà với một khoảng trống không tên, nằm dài trên giường mà mắt vẫn mở trừng trừng. Nỗi sợ hãi mơ hồ, vừa mong manh vừa dai dẳng, lặng lẽ đeo bám anh cho đến tận buổi sáng hôm sau.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout