Chương 34


 

 

Chẳng còn ầm ĩ được thêm mấy bữa nữa, vì ngày diễn văn nghệ đã kề sát ngay trước mặt rồi.

Sáng hôm ấy, chính xác hơn là mới chỉ tờ mờ sáng, Nguyễn Ngọc Minh Diệu đã bấm video call gọi cả nhóm. Trần Linh Du đang say giấc nồng thì giật bắn mình bởi tiếng chuông inh ỏi, như thể bom nguyên tử vừa rơi ngay đầu giường. Cô lật đật vớ lấy điện thoại, mắt nhắm mắt mở bấm nhận, hoàn toàn không để ý đây là cuộc gọi nhóm. Thế là gương mặt ngái ngủ, mái tóc xù tung còn chưa kịp rời gối đã nghiễm nhiên được phô bày trước bàn dân thiên hạ.

Linh Du vẫn hồn nhiên không biết cả lũ bạn đã cười lăn lộn và điên cuồng chụp màn hình ảnh dìm của mình. Tay cô nắm điện thoại, nhưng đầu thì vẫn úp xuống gối, giọng mơ màng như thể còn muốn ngủ tiếp.

“E hèm, thằng Huy, mày ra chiêu đi.” Trịnh Kiều Linh chỉ ló nửa gương mặt, gọi Vũ Quang Huy phối hợp.

Hiếm hoi lắm anh mới chịu hùa theo, Vũ Quang Huy hắng giọng, làm bộ nghiêm túc, nhìn thẳng vào camera: “Linh Du, muộn học rồi.”

So với tiếng léo nhéo thường ngày của đám bạn, giọng nói trầm quen thuộc kia lại có sức nặng lạ lùng. Linh Du bỗng ngồi bật dậy như lò xo, mặt hoảng hốt, miệng lẩm bẩm, “Mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi thế?”

Trong khoảnh khắc ấy, tiếng cười rộ lên từ đầu bên kia, vang vọng suốt cả cuộc gọi. Linh Du còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Quang Huy tiếp tục, giọng thản nhiên như không, “Cậu có cần tớ qua đón đến trường không?”

Thực ra để tiết mục được hoàn chỉnh, cộng thêm chút hiệu ứng sân khấu cho đẹp mắt, thầy Phan Anh Quân chẳng ngại bỏ tiền túi mời thợ trang điểm tới tận trường. Trang phục thì đã thuê sẵn từ mấy hôm trước, xếp gọn gàng trong lớp, chỉ đợi bọn họ đến thay.

Linh Du nghe vậy mới ngẩn người, sực nhớ ra hôm nay là ngày diễn. Cô ôm mặt, xấu hổ thều thào, “Xin lỗi mọi người, tớ ngủ quên mất.”

“Không sao, chưa muộn đâu.”

“Mà này, cậu còn chưa trả lời câu hỏi của Huy kìa.”

Được nhắc, Linh Du mới giật mình. Không mất nhiều thời gian suy nghĩ, cô nhanh chóng đáp, “Không cần đâu, bố tớ đưa đi rồi.”

Ngập ngừng một lát, cô lại nói thêm, “À… mẹ tớ có làm bánh mì hoa cúc cho mọi người ăn sáng. Tớ mang đến trường nhé.”
 
“Quá đã!” Cả bọn đồng thanh đáp lại. 

Mãi gần mười phút sau, cuộc gọi mới kết thúc. Linh Du lồm cồm bò dậy, bước vào phòng vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, rồi thay đồng phục chỉnh tề. Mái tóc dài được cô buộc vội thành búi thấp, lòa xòa vài sợi nhưng nhìn lại toát ra vẻ tự nhiên, thậm chí có chút duyên dáng.

Cô xong xuôi liền đi gõ cửa phòng bố mẹ. Dù không muốn làm phiền vào giờ này, nhưng ông Trần Mạnh Cường vốn tính cẩn thận, chẳng bao giờ cho con gái tự ra khỏi nhà khi trời vẫn còn mờ sương.

Chỉ cần hai tiếng gõ, cửa đã mở. Ông Trần Mạnh Cường lù rù xuất hiện, tóc tai rối tung, mắt vẫn díp lại vì buồn ngủ, nhưng giọng dứt khoát “Con xuống nhà trước đi, bố thay đồ rồi xuống ngay.”

Linh Du gật đầu, đeo balo đi xuống. Cô đặt balo lên ghế sofa, sau đó vào bếp chuẩn bị túi đựng bánh. Mùi bánh mì hoa cúc mới ra lò thoang thoảng khắp căn bếp, hương bơ ngọt dịu quyện với chút mật ong béo ngậy. Cô nhẹ nhàng cho từng ổ bánh vào túi giấy, buộc gọn gàng, nhìn thôi đã thấy no mắt.

Lề mề một hồi, Linh Du đến lớp cứ ngỡ mình là đứa đến muộn nhất. Ai ngờ, đám bạn gái còn chưa đâu vào đâu. Đám con trai thì có mặt đầy đủ, chẳng ai chịu yên, chen chúc nhau mở game chơi ầm ĩ cả góc. Chỉ có Vũ Quang Huy là khác biệt, vẫn ngồi ở chỗ thường ngày, gục đầu xuống bàn tranh thủ chợp mắt.

Cô khẽ chào vài người, rồi tìm về bàn mình. Vừa đặt balo xuống, chàng trai trước mặt đã ngẩng đầu, đôi mắt vẫn còn vương cơn buồn ngủ, “Cậu đến rồi à?”

Trong khoảnh khắc ấy, Linh Du khựng một nhịp. Gương mặt anh còn lờ mờ ngái ngủ, nhưng vẻ đẹp trai lại như càng rõ rệt hơn dưới ánh sáng sớm. Cô vội cúi đầu, tránh nhìn thẳng, nhẹ nhàng đáp, “Ừm… tớ làm phiền giấc ngủ của cậu rồi phải không?”

“Không đâu.” Quang Huy vươn vai, ngồi thẳng dậy, giọng thản nhiên, “Tớ vốn ngủ không sâu. Với cả, chưa cần đến cậu, đám kia đã đủ ồn rồi.”

Cô bật cười khẽ, cũng gật đầu công nhận. Không hiểu năng lượng ở đâu mà đám con trai lại có thể ầm ĩ đến thế vào sáng tinh mơ.

Linh Du không có việc gì làm, cô đành mân mê bộ váy diễn hôm nay. Cô cũng muốn đi thay trước, nhưng chiếc váy này cần có người hỗ trợ phía sau buộc dây, một mình cô không tự làm được nên đành từ bỏ ý định.

Khoảng sáu giờ sáng, cuối cùng đội văn nghệ cũng coi như đông đủ. Nguyễn Ngọc Minh Diệu vừa được trang điểm xong ở phía câu lạc bộ đã chạy vội lên lớp, hối hả lùa cả đám như lùa gà đi thay trang phục.

Trần Linh Du được mấy cô bạn giúp buộc dây phía sau, chật vật mới mặc được chiếc váy dài chạm gót. Cô rón rén nhấc tà váy, loạng choạng chạy về lớp. Đám con trai thay quần áo nhanh gọn hơn, đã tụ lại sẵn. Thấy hội con gái xuất hiện, mấy tiếng huýt sáo vang lên, trêu chọc ồn ào cả lớp.

Lê Hữu Nghĩa đang ngồi cho chuyên viên đánh nền, khóe mắt vừa liếc thấy Linh Du liền tròn xoe, bật thốt, “Má ơi Linh Du… đẹp quá trời!”

Vũ Quang Huy đang cúi đầu xem điện thoại chợt ngẩng đầu, liếc nhìn Lê Hữu Nghĩa, sau đó lại chuyển tầm mắt đến Linh Du.

Chiếc váy dạ hội mà Linh Du mặc có sắc xanh khói dịu dàng, thoạt nhìn đã thấy vừa tinh khôi vừa huyền ảo. Thân trên thiết kế cúp ngực gợi cảm, ôm trọn vòng eo mảnh mai, xen kẽ chi tiết bèo nhún mềm mại tôn thêm vẻ nữ tính. Lớp voan tulle mỏng xếp tầng bồng bềnh như mây, khiến mỗi bước đi đều như khẽ chạm vào làn gió. Trên vai cô buông lơi chiếc khăn choàng voan đồng sắc, bay nhẹ như dải lụa. Cả bộ váy khiến cô hóa thành nàng công chúa thanh khiết và mộng mơ.

Trần Linh Du đỏ bừng mặt vì sự thẳng thắn của Nghĩa, luống cuống lùi hai bước rồi trốn ra sau lưng Trịnh Kiều Linh.

Tương tự như Linh Du, hôm nay Trịnh Kiều Linh khoác lên mình chiếc váy xanh ngọc bích, trong veo như mặt nước mùa hè. Thiết kế cúp ngực tôn bờ vai trắng, tay bồng nhẹ rủ xuống, vòng eo thắt nơ thanh nhã. Nhưng điểm nổi bật nhất chính là tà váy xẻ cao, để lộ đôi chân thon dài ẩn hiện dưới lớp voan mỏng. Mỗi bước cô đi, tà váy tung bay như sóng nước, gợi cảm mà đầy cuốn hút.

Ngô Tuấn Anh mắt dán chặt, há hốc khen bừa, “Chị đại ơi, đôi chân này hôm nay dài tới tận hai mét đó!”

Khí chất đại tiểu thư phối thêm cái tính bà chằn thì đúng là hoàn hảo. Kiều Linh không nói hai lời, tiện tay nhặt viên phấn trên bàn giáo viên ném thẳng vào giữa trán Tuấn Anh, trừng mắt, “Ngắm đủ chưa hả?”

Cả lớp cười rần rần.

Tiết mục hôm nay, nhóm nữ đều mặc váy tiệc dạ hội, dù kiểu dáng và độ dài khác nhau, nhưng đồng điệu ở voan kim tuyến và gam xanh dương chủ đạo. Hội con trai thì đơn giản hơn, chỉ có combo sơ mi trắng, quần âu, áo vest. Vậy mà khi khoác vào, cả bọn trông trưởng thành hơn hẳn thường ngày.

Trần Châu Anh vô thức liếc về phía Vũ Quang Huy. Anh đang đứng tựa vào bàn, chờ tới lượt làm tóc. Ánh nắng ban mai hắt vào cửa sổ, phủ lên gương mặt anh một quầng sáng dịu. Đường nét thanh tú, ánh mắt trầm ngâm, mái tóc đen hơi rối bồng bềnh. Vẻ đẹp ấy vừa lãng tử vừa thư sinh, khiến người ta liên tưởng ngay đến hình mẫu chàng trai học đường trong mơ. Châu Anh thấy lòng mình chao nhẹ, thầm khen Khánh Ly đúng là có con mắt chọn người. Cô nhanh tay chụp một tấm gửi cho bạn thân.

Trần Châu Anh không khỏi khen ngợi Bùi Khánh Ly có con mắt nhìn người tốt, lại tiện tay cầm điện thoại chụp ảnh gửi cho cô bạn thân của mình. 

Cảnh tượng ấy lọt hết vào mắt Trịnh Kiều Linh. Cô ấy lập tức huých nhẹ Linh Du, nhưng con bé vẫn hồn nhiên chẳng hay biết, mải chia bánh mì cho cả nhóm. Bị huých bất ngờ, Linh Du chỉ kêu lên, “Tí thì rơi bánh đó!”

Bánh… bánh cái đầu mày!

Kiều Linh chỉ hận không thể bổ não nhỏ bạn ra xem bên trong toàn là gì. Cô ấy thở hắt một tiếng, đành cầm lấy miếng bánh rồi nhai ngấu nghiến cho bõ tức.

Thời gian trang điểm cho đám con trai diễn ra chóng vánh, hai chị thợ lập tức chuyển sang hội con gái. Một người làm tóc, một người họa mặt. Kiều Linh vốn cũng khá rành make up nên chủ động xung phong mặt mình cuối cùng để còn phụ giúp mọi người.

Trong lớp rộn rã tiếng nói cười. Các bạn vừa ngồi ngoan để trang điểm, vừa rì rầm chuyện học hành, chuyện da dẻ, thỉnh thoảng lại phá lên cười vì một câu đùa. Đám con trai xong xuôi thì tụt hết xuống cuối lớp, nằm dài ngủ bù, chẳng mấy chốc đã im phăng phắc.

Đến gần bảy rưỡi, Minh Diệu từ sân khấu chạy vội lên, vừa thở hổn hển vừa đảo mắt một vòng. Nhìn thấy từng con gà đã hóa thành thiên nga, cô ấy mới thỏa mãn, liền hô to, “Nhanh nào, xuống sân trường khớp tiết mục. Còn hai tiết nữa tới lượt bọn mình rồi, ít nhất phải tập lại thêm một lần nữa.”

“Khoan đã, tao có ý kiến.” Trịnh Hoàng Văn Khải bỗng giơ tay cắt lời.

“Ý kiến gì?” Minh Diệu nhướng mày.

“Tất chân của mày… có phải rách không? Tao thấy thủng lỗ chỗ rồi.” Văn Khải gãi đầu gãi tai, hỏi thật lòng.

“Phụt, hahaha…” Đỗ Thanh Thảo ôm bụng cười ngặt nghẽo, nước mắt rơi ra. Các cô bạn khác cũng cười ngả nghiêng, đến cả mấy chị thợ trang điểm cũng không nhịn được. Một đám con trai thì vẫn chưa hiểu chuyện gì, chỉ ngơ ngác nhìn quanh.

Nguyễn Ngọc Minh Diệu: “…”

Cảm ơn nhé, tao cố tình cắt đó!

Trang phục của Minh Diệu hôm nay cực kỳ cá tính. Chiếc áo lệch vai màu đỏ đô ôm sát, kết hợp chân váy ngắn màu đen xòe nhẹ, tương phản nổi bật. Những sợi xích bạc vắt ngang eo, vòng tay, vòng cổ kim loại càng làm bật lên phong cách mạnh mẽ. Đôi bốt da cao cổ cứng cáp, mái tóc búi gọn điểm nơ đỏ, cùng lớp trang điểm khói sắc sảo. Cả người toát lên khí chất punk rock quyến rũ mà vẫn tràn đầy năng lượng. Không chỉ là bộ trang phục, mà giống như một lời tuyên ngôn, cô sẵn sàng bùng nổ trên sân khấu.

Văn Khải nghe cô bạn giải thích một tràng, gật gù chẳng hiểu gì, nhưng nhìn vào ánh mắt sắc bén và gương mặt makeup kia, lập tức ngậm miệng, không dám hó hé thêm câu nào.

Náo loạn tập luyện dưới sân trường, lại ù té chạy vội lên sân khấu duyệt tiết mục, chút bánh mì ít ỏi ban sáng trong bụng mọi người đã tiêu hóa sạch. Đỗ Thanh Thảo vớ được chai nước, tu hết phân nửa, miệng oán thán, “Má ơi sáng ra còn chê váy thít bụng, nhảy nhót một hồi tao thấy váy phải rộng ra mấy phân.”

Trần Linh Du vỗ vai an ủi cô bạn, thấp giọng nói, “Cố gắng lên, qua sáng nay là được liên hoan bữa no nê rồi.”

Đỗ Thanh Thảo sờ dạ dày lép kẹp của mình, gương mặt vô cùng tủi thân.

Đúng lúc này, đám con trai vừa chạy biến đi đâu đã quay lại, trên tay mỗi người là mấy chiếc bánh mì ngoài cổng trường. Lê Khánh Kiên nhét bánh mì vào tay các bạn nữa, giục giã, “Mau ăn nhanh lên, ăn xong còn phải xuống hội trường ngồi đã đó.”

“Huhu, Kiên ơi, mày đẹp trai quá.” Thanh Thảo sờ chiếc bánh mì, ánh mắt rưng rưng.

Trên tay Trần Linh Du cũng có một cái, nhưng sáng ra cô ít ăn bánh mì nóng giòn vì cảm thấy hơi bứ cổ họng. Nhưng các bạn nam đã quan tâm đến họ, cô cũng chậm chạp đưa đầu bánh mì vào miệng. 

Không biết Vũ Quang Huy từ đâu lấy ra một chai nước đậu nành đã mở nắp, cắm ống hút đàng hoàng. Anh đưa chai sữa đến cho cô, nói, “Vừa ăn vừa uống, cẩn thận không nghẹn.”

Trần Linh Du ngước mặt nhìn anh, va phải ánh mắt trìu mến của đối phương, liền luống cuống nhận lấy. Cô khó khăn nuốt miếng bánh mì, uống thêm ngụm sữa rồi nói với anh, “Cảm ơn cậu.”

Đỗ Thanh Thảo gặm được một phần ba bánh mì, đang tính hỏi sao cô ấy không có sữa, lại nhìn thấy sự vui vẻ của chàng trai nọ hiện rõ trên gương mặt, sự tò mò liền thoáng bay mất.

Tại sao cô ấy không có sữa? Điều này hiển nhiên quá rồi còn gì! Vì cô ấy không có ai theo đuổi.

Huhu, tội nghiệp cái dạ dày nhỏ của cô ấy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout