Chọn đội hình xong là một chuyện, sắp xếp thời gian luyện tập lại là chuyện khác. Bọn họ hiện là học sinh lớp 11, tuy chưa căng thẳng tột độ như năm cuối cấp, nhưng lượng bài tập và lịch học thêm của từng cá nhân cũng chẳng ít. Chỉ riêng cái chuyện xếp lịch tập này thôi, đội văn nghệ bất đắc dĩ này đã cãi nhau đến vài ba lần.
Cuối cùng, thầy chủ nhiệm Phan Anh Quân đành lại vung tay, cắt xừ một tiết sinh hoạt với một tiết vật lý để cho đội văn nghệ ra ngoài tập luyện. Bởi vậy nên, Vũ Quang Huy vì muốn bù thời gian một tiết vật lý kia mà đã tăng thời gian học riêng của hai người lên.
Cuối cùng, hai tuần tập văn nghệ ấy, Trần Linh Du cảm thấy mình mệt hơn cả con cún. Sáng sáng cắp sách đi học chính, buổi chiều ba bữa đi học thêm với Vũ Quang Huy, ba buổi còn lại học thêm trên trường, lại thêm bốn buổi tối học IELTS nữa. Cô rơi vào trạng thái thiếu ngủ, động tác bài nhảy cũng lúc nhớ lúc quên.
Khi Trần Linh Du quên động tác đến lần thứ ba, Nguyễn Ngọc Minh Diệu giống như hết kiên nhẫn, trừng mắt lườm cô một cái. Linh Du nhún vai, vẻ mặt vô tội. Cô bạn đành chịu thua, thở dài thườn thượt, nửa hờn nửa trêu nói, “Thật lãng phí đôi nhan sắc này mà! Một đứa thì toàn quên động tác, một đứa thì đơ như khúc gỗ!”
Bắt được cơ hội này, Vũ Quang Huy lên tiếng, “Không thì…”
“Stop!” Minh Diệu quay sang nhìn anh, lại trừng mắt, “Mày đừng có mà mơ!”
Chưa cần nghe nốt, cô cũng thừa biết anh định xin cho cả hai rút khỏi đội văn nghệ. Dĩ nhiên, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra.
Nhưng khó khăn lắm mới biên được bài nhảy lẫn vị trí, giờ cặp đôi center lại không nhớ được động tác cũng là một bài toán khó. Trịnh Kiều Linh bèn gợi ý, “Không thì đổi vị trí một chút, không xếp như thế này nữa? Lấy đôi Linh Du làm trung tâm, các đôi khác xen kẽ tỏa ra một chút. Để Linh Du với Quang Huy đứng đó nhún nhún một chút thôi, còn các đôi khác vẫn xoay vẫn đưa như bình thường.”
Nguyễn Ngọc Minh Diệu cảm thấy đó cũng là một ý tưởng hai, bèn gật đầu, điều chỉnh đội hình thử ghép vào nhạc. Vì không phải thực hiện động tác, Linh Du và Quang Huy chỉ cần đối mặt, đan tay vào nhau trong tư thế khiêu vũ, di chuyển lên xuống là được.
Hiệu quả không tệ, ít nhất không có lỗi sai, cũng không đơ cứng như lúc trước nữa. Trần Linh Du vì thoát được chuỗi động tác nên thở phào, lúc được thả ra, cô ngồi bệt xuống sàn, cả người ỉu xìu như bánh đa ngâm nước.
Vũ Quang Huy mang một chai nước đưa cho cô, thuận tiện ngồi xuống bên cạnh hỏi thăm, “Dạo này cậu thiếu ngủ lắm à?”
Trần Linh Du lại che miệng ngáp một cái, ngại ngùng đáp, “Rõ ràng lắm sao?”
“Ừm. “ Vũ Quang Huy nhìn hai quầng thâm mắt của cô bạn, có chút khó chịu trong lòng.
Tuy rằng tính cách của Linh Du không quá hoạt bát, năng động hay thừa năng lượng nhóm Minh Hà hay Minh Diệu, nhưng cô là kiểu người rất tích cực, cảm giác lúc nào cô cũng khoan thai vui vẻ. Nhưng dạo gần đây, Quang Huy để ý cô rất hay gục xuống bàn, cả người lúc nào cũng trong tình trạng mềm nhũn hoặc ỉu xìu.
Thấy cô như vậy, Vũ Quang Huy không nhịn được mà quan tâm. Anh không muốn để lộ quá rõ ràng, nhưng lại chẳng cam lòng im lặng mà không nói gì.
“Thật ra…” Linh Du uống một ngụm nước, mơ màng nói, “Sau lễ kỷ niệm là kỳ thi mà. Tớ sợ bỏ bê việc học sẽ giảm sút thành tích, nhưng mà bài nhảy của Minh Diệu cũng khá là khó với tớ.”
Vũ Quang Huy thở dài, cũng hết cách. Vốn dĩ anh không hào hứng với chuyện tập văn nghệ, nếu không phải vì…
Mà thôi, anh không muốn nhắc đến chuyện đó nữa.
Nghỉ ngơi khoảng năm phút, Nguyễn Ngọc Minh Diệu lại hô hào mọi người đứng lên tập luyện. Đám con gái còn đỡ, đám con trai ai nấy cũng uể oải, lề mề mãi mới đứng vào đội hình.
Tiếng nhạc một lần nữa vang lên…
Sau vài lượt tập nữa, đồng hồ cũng đã chỉ đến cuối tiết. Tiếng nhạc dừng lại, hơi thở của cả nhóm đều phì phò, mồ hôi đọng trên trán loang xuống gò má. Minh Diệu vỗ tay gọi mọi người lại, giọng vẫn đanh thép nhưng có phần nghiêm túc hơn. Cô nhìn từng gương mặt lấm tấm mồ hôi, khẽ nhíu mày rồi dặn dò rằng chỉ còn hai buổi tập nữa thôi là đã đến ngày biểu diễn chính thức. Vì thế, cô hi vọng ai cũng chịu khó tự luyện thêm ở nhà, đừng để đến lúc lên sân khấu mới luống cuống.
Lời nói vừa dứt, cả đám đồng thanh đáp lời, lục tục xách balo rời sân tập. Hôm nay vốn dùng giờ sinh hoạt để tập văn nghệ, thế nên sau khi xong xuôi, chẳng ai quay lại lớp nữa mà cứ thế túa ra ngoài cổng trường, tiếng cười nói rộn ràng xen lẫn với tiếng dép kéo lê trên nền gạch.
Trần Linh Du bước theo dòng người, vai nặng trĩu chiếc balo, nghĩ đến tiết học IELTS tiếp theo mà không khỏi thở dài. Cô dự định sẽ đi bộ ra bến xe buýt, nhưng vừa ra khỏi cổng trường đã nghe tiếng còi xe vang lên phía sau.
Ngoảnh đầu lại, cô thấy Vũ Quang Huy từ cổng hông phóng xe ra, dừng ngay trước mặt, ánh mắt và giọng nói bình thản, “Để tớ đưa cậu đi học.”
Linh Du khẽ chau mày, vội đáp, “Thôi không cần đâu, tớ đi xe buýt cũng được.”
Quang Huy chống một chân xuống đất, tay gõ nhẹ lên tay lái, giọng không nhanh không chậm, “Tiện đường tớ về mà. Cậu đi xe buýt lại chen chúc bao nhiêu người, đến nơi cũng mất nửa buổi.”
Linh Du ngập ngừng, nghĩ thấy cũng hợp lý. Cô nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm, đội lên rồi leo lên ngồi phía sau, tay khẽ nắm mép áo khoác của anh.
Con phố giờ tan tầm ồn ào tiếng xe cộ. Dòng người chen chúc trên đường, ánh hoàng hôn hắt xuống vệt dài lấp loáng trên mặt đường nhựa. Gió xuân thổi vào mặt, mang theo cái mát lạnh dịu hiếm hoi của cuối đông, xua đi chút mệt mỏi còn sót lại. Linh Du ngồi yên sau lưng Quang Huy, mắt dõi theo những dãy nhà san sát lùi dần về phía sau, trong lòng có chút an ổn kì lạ.
Xe dừng lại trước trung tâm tiếng Anh. Cô tháo mũ, gửi lại cho anh, nhỏ giọng cảm ơn rồi vội vã bước vào. Quang Huy nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn khuất sau cánh cửa kính, sau đó mới quay đầu xe trở về.
Trong lớp, Linh Du mở vở xem lại bài viết cũ. Trên trang giấy, những vết mực đỏ chi chít đánh dấu từng lỗi ngữ pháp, cấu trúc câu. Mục tiêu 7.5 IELTS dường như vẫn còn xa vời, khiến cô bất giác thở dài. Nhưng rồi cô lại siết chặt bút, tự nhủ phải cố gắng hơn.
Cô lắng nghe giảng viên phân tích từng dạng câu hỏi, thi thoảng lại chép lia lịa vào vở. Lớp học chật kín, ánh đèn trắng sáng rọi xuống, không khí có phần căng thẳng nhưng cũng đầy tập trung. Thời gian cứ thế trôi, cho đến khi đồng hồ điểm chín giờ tối, tiếng giảng cuối cùng vang lên khép lại buổi học.
Linh Du thu dọn sách vở, khoác balo đi xuống tầng một. Vừa bước ra khỏi cửa, cô bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng tựa vào xe ô tô, vẫy tay về phía mình.
“Bố!” Giọng Linh Du bật ra đầy vui mừng.
Ông Trần Mạnh Cường mỉm cười hiền hậu, tay giơ túi nilon trong suốt lắc lắc. Bên trong là một gói bánh tỏa hương thơm đặc trưng.
“Con đoán xem đây là gì?”
Linh Du hít hít mũi, mắt sáng lên, “Bánh tráng nướng!”
“Đúng rồi. Lên xe rồi ăn, nhớ đừng để mẹ biết.”
Cô bật cười, nhanh nhẹn chạy tới, ôm chặt lấy gói bánh rồi ngồi vào ghế phụ, vừa hít hà hương thơm vừa nôn nóng mở ra. Mẹ vốn nghiêm khắc, luôn cấm con gái ăn vặt nhiều, nhưng bố lại hay chiều chuộng, thỉnh thoảng vẫn lén mua cho cô một chút như thế này.
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh giữa dòng đường đêm, ánh đèn phố nhòe đi ngoài cửa kính. Linh Du vừa cắn miếng bánh nóng hổi vừa líu lo kể lại vài chuyện lặt vặt ở trường. Ông Trần Mạnh Cường lái xe, thỉnh thoảng quay sang mỉm cười, giọng điềm tĩnh nhưng xen lẫn quan tâm.
“Dạo này bố thấy con hơi ủ rũ. Việc học có gì khó khăn sao?”
Linh Du lắc đầu, giọng nói dịu dàng, “Không có đâu bố, mọi thứ vẫn ổn ạ.”
Ông khẽ gật gù, nhưng ánh mắt lại thoáng suy tư, “Nếu không phải việc học… vậy thì con thất tình sao?”
Nghe câu nói này xong, Linh Du đang cắn dở miếng bánh, suýt sặc, ho khù khụ, vừa quơ tay vừa kêu nhỏ, “Bố nghĩ gì vậy!”
Ông Trần Mạnh Cường phá lên cười, tiếng cười sảng khoái vang khắp xe, “Bố hỏi thật mà. Chẳng lẽ trong trường không có chàng trai nào khiến con để ý ư?”
Linh Du im lặng, bất giác nhớ đến hình ảnh chiếc xe máy dừng trước cổng trường chiều nay, nhớ cả bóng lưng thẳng tắp của Vũ Quang Huy dưới ánh đèn đường. Nhưng chỉ thoáng qua, cô cụp mắt xuống, cắn thêm một miếng bánh rồi đáp nhỏ.
“Con chỉ muốn học thật chăm chỉ thôi ạ.”
Ông Trần Mạnh Cường liếc nhìn con gái, nụ cười vẫn vương trên môi, không nói thêm gì. Chiếc xe lao đi trong đêm, mang theo mùi bánh tráng nướng thơm phức, hòa lẫn tiếng cười tuổi trẻ ngân nga trên con đường về nhà.



Bình luận
Chưa có bình luận