Chương 32


 

 

Giữ đúng lời hứa với cô bạn, hôm sau quay lại trường, Vũ Quang Huy thật sự mang theo ván trượt. Chiếc ván quen thuộc, màu đen sậm với họa tiết bạc ở giữa, như trở thành tâm điểm ngay khi cậu bước qua cổng. 

Đám bạn thân của Linh Du chẳng ai bảo ai đã bu quanh, xuýt xoa, sờ thử mặt ván như thể sờ vào một báu vật. Linh Du đứng bên cạnh, cũng bất giác mỉm cười, có lẽ trong lòng hơi đắc ý một chút, vì là cô đã là người rủ rê Quang Huy mang ván theo.

Nhưng phải đợi đến tiết thể dục thì cả lớp mới thật sự được chứng kiến tài nghệ trượt ván của anh. Cũng chỉ là vài phút ngắn ngủi đầu giờ thôi, khi thầy giáo chưa có mặt, cả sân vẫn còn đang nhộn nhạo tiếng giày dép nện xuống nền bê tông. Ván trượt dưới chân Quang Huy lướt đi mượt mà, tiếng cạch cạch đặc trưng của bánh xe lan rộng trong khoảng sân yên ắng. 

Tới khi thầy thể dục thổi còi, ai nấy lại như bị kéo về mặt đất. Dù lười biếng uể oải, bọn họ vẫn răm rắp xếp hàng theo quy định con gái hàng trên, con trai hàng dưới. Nhưng thật may, thầy thể dục hôm nay khá dễ tính. Sau bài khởi động qua loa, thầy vung tay phẩy phẩy, cho phép lớp ngồi tự do, miễn không gây mất trật tự.

Với tư cách là học trò duy nhất của Quang Huy và người được anh rung động trong thầm lặng, Linh Du đã thành công lấy được ván để ngồi thay vì ngồi trên nền đất. Cô ngồi khoanh chân, lưng hơi tựa vào đầu gối, dáng vẻ thảnh thơi như thể từ lâu đã quen thuộc với trò này.

Nhìn cô gái giữa vòng bạn, nụ cười giòn tan dưới nắng nhẹ, Vũ Quang Huy khẽ sững người.

Không giống với những ngày đầu tiên cô mới chuyển đến, khi nụ cười của cô giống như một chiếc mặt nạ được đeo lên vì phép lịch sự hơn là vì cảm xúc thật thì hôm nay, Linh Du đã cười bằng cả ánh mắt. Tự nhiên, ấm áp, sống động như ánh mặt trời cuối đông. Có một điều gì đó trong cô đã thật sự tan chảy, đã thật sự mở lòng.

Vũ Quang Huy nhớ lại lần đầu tiên để ý đến cô không phải vì vẻ ngoài nổi bật hay cách cô cư xử khéo léo. Trái lại, chính sự thiếu chân thật, dáng vẻ luôn cười dù chẳng thật sự vui mới khiến anh thấy bất an. Cô như một cái bóng mang vỏ bọc hoàn hảo, mà bản thân anh lại dị ứng với kiểu người ấy. Nhưng rồi, vài khoảnh khắc vụn vặt khi đôi mắt cô mơ màng nhìn ra cửa sổ, khoảnh khắc cúi đầu giữa sân trường, cái thở dài thoáng qua khi không ai để ý đã khiến anh chững lại. Có lẽ, cũng vì từng cô đơn giống như thế, nên anh mới dễ cảm nhận được sự cô đơn trong người khác.

Còn chưa kịp nghĩ tiếp, anh đã thấy một bóng người lao vào Trần Linh Du, là Đỗ Minh Hà, không biết nói gì đó mà cười phá lên rồi nhào sang trêu bạn. Chiếc ván trượt lật nghiêng theo phản xạ, Linh Du mất thăng bằng hoàn toàn.

Cô hét lên khe khẽ, đôi tay vội vã với vào không khí. Trong tích tắc ấy, mọi âm thanh như bị kéo dài. Cô nhắm tịt mắt, tưởng như sắp đập lưng xuống nền đất hoặc mấy bậc thang phía sau. Nhưng thay vì đau đớn, cô lại rơi vào một vòng tay vững chãi. Một cảm giác ấm và dễ chịu lan khắp lưng, là hơi thở ai đó phả nhè nhẹ gần cổ, mùi thơm dịu nhẹ không rõ là dầu gội hay mùi áo sơ mi mới giặt.

Vũ Quang Huy ôm trọn bả vai cô, hơi khom người, ánh mắt lo lắng lướt qua khung cảnh xung quanh. Trong khoảnh khắc ấy, điều đầu tiên anh nghĩ không phải là xấu hổ, cũng chẳng phải trách móc. Anh thầm nhẹ nhõm vì cô không bị thương.

“Cậu không sao chứ?” Anh khẽ hỏi, giọng vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng tim thì đập nhanh hơn thường lệ.

Trần Linh Du cúi mặt, ánh mắt không dám ngẩng lên nhìn ai. Cả hội bạn đều đã vội xúm lại, tiếng xôn xao rối rít, nhưng cô chỉ nhỏ giọng, “Tớ không sao. Cảm ơn cậu…”

“May mà tớ đỡ kịp.” Vũ Quang Huy lẩm bẩm, chẳng rõ là nói với cô hay chỉ để tự an lòng.

Thầy thể dục thấy nhóm học sinh tụ lại thì nhanh chóng chạy tới. Sau khi xác nhận không ai bị thương, ông nghiêm mặt hỏi lớn, “Có chuyện gì mà lớp nhốn nháo hết cả lên thế?”

Nhóm Linh Du đứng thẳng như tượng, nghiêm túc cúi đầu nhận lỗi. Ai cũng gật gù, miệng liên tục xin lỗi và hứa sẽ không tái phạm. Nhưng chỉ vài phút sau, khi thầy giáo quay lưng rời đi, bọn họ lại như trở về đúng bản thể, nói chuyện rôm rả, trêu nhau chí chóe, tiếng cười vang xa như chưa từng có cú ngã nào xảy ra.

Đỗ Minh Hà vô cùng áy náy, cả tiết còn lại cứ dính sát lấy Trần Linh Du. Cô bị tâm trạng của cô bạn chọc cười, vỗ má cô ấy nói, "Cậu cứ bày ra cái vẻ mặt ấy làm gì, tớ cũng có sao đâu."

"Người ta đang hối lỗi mà!" Cô bạn làm nũng nói.

"Không cần cậu hối lỗi. Tớ muốn về nhà đi ngủ. Tớ buồn ngủ chết mất." Trần Linh Du kéo tay cô bạn ra khỏi tay mình.

Đỗ Minh Hà suy nghĩ, sau đó lại vui vẻ hỏi, "Buổi trưa nhà cậu có ai không?"

"Không có đâu."

"Vậy tớ qua ngủ trưa với cậu được không?"

"Được. Thế về thôi." Trần Linh Du thoải mái đồng ý. 

Hai cô bạn sánh vai nhau rời khỏi cổng trường trong ánh nắng đầu chiều vàng nhẹ. Đỗ Minh Hà khoác tay Trần Linh Du, vừa đi vừa thở dài đầy bi quan, "Không biết lớp mình tính làm cái gì cho tiết mục văn nghệ nữa, chứ thế này thì chắc chắn không có triển vọng rồi."

Cô ấy đang nhắc đến hoạt động văn nghệ mà mỗi lớp bắt buộc phải tham gia trong ngày kỷ niệm 50 năm thành lập trường. Ban nãy, Trần Linh Du đã lên phòng hội đồng nghe phổ biến và trở về trình bày với cả lớp. 

Câu than vãn ấy không phải không có lý. Đó là sau khi Linh Du vừa từ phòng hội đồng trở về, mang theo một tràng thông tin khiến cả lớp nửa muốn nghe nửa muốn giả điếc.

Trường họ năm nay tổ chức lễ kỷ niệm năm mươi năm thành lập, một sự kiện được quảng bá là hoành tráng nhất từ trước đến nay, có mời cả cựu học sinh tiêu biểu lẫn khách mời danh dự. Từng lớp đều bắt buộc phải tham gia biểu diễn, chưa kể đến việc thầy cô giáo cũng phải dàn dựng tiết mục riêng.

Mọi sự được nhấn mạnh bằng mấy chữ: "chỉn chu", "ấn tượng", "hết mình". Nghe xong, Linh Du không nói nên lời, trong lòng chỉ nghĩ đến cảnh ngồi mòn ghế hội trường suốt buổi, không chừng còn phải vỗ tay giả tạo cho đến tận chiều.

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất với lớp 11A1A không phải là chuyện ngồi xem, mà là phải biểu diễn văn nghệ.

Bởi vì từ đầu cấp tới giờ, lớp họ chưa bao giờ có tên trong danh sách tham gia bất kỳ tiết mục văn nghệ nào. Khai giảng, Trung thu, 20/11, bế giảng,... đều như nhau. Họ sống bình yên với lý do lớp chọn khối A1 để tránh mọi hoạt động ngoại khóa, tới bây giờ thì dường như không thể tránh khỏi được nữa.

Và bởi vậy, nhiệm vụ dẫn dắt tiết mục văn nghệ lớp rơi ngay vào tay cái tên mà ai cũng tin tưởng: Nguyễn Ngọc Minh Diệu, thành viên cốt cán của câu lạc bộ nhảy, người duy nhất từng nhiều lần đứng trên sân khấu.

Ban đầu, cả lớp ôm hy vọng cô bạn này sẽ nghĩ ra điều gì đó đơn giản, nhẹ nhàng, không quá mất sức để vừa làm hài lòng ban giám hiệu, vừa không ảnh hưởng đến lịch ôn thi của các chiến binh khối A1. 

Nhưng họ đã nhầm. 

Nhầm to.

Minh Diệu không biết kiếm đâu được một video nhảy hiện đại cực kỳ nhiều động tác, nhịp điệu nhanh và phức tạp. Cô ấy thản nhiên gửi vào nhóm lớp với chú thích: “Mình nghĩ cái này hợp vibe tụi mình á.”

Phản ứng đầu tiên của cả lớp là im lặng. Sau vài phút thì là bối rối, sau đó là tuyệt vọng. Nhưng vì chẳng ai nghĩ ra phương án nào khả thi hơn, cuối cùng cả lớp vẫn đành đồng thuận theo đề xuất của Minh Diệu.

Bài nhạc được chọn vô cùng sôi động, theo lời miêu tả đầy cảm tính của Bùi Ngọc Ánh thì giống như bản remix hiện đại của nhạc vũ hội hồi thế kỷ trước. Minh Diệu nghe thế thì cười ha hả, giơ ngón tay cái biểu dương.

Đến buổi chiều, khi vào tiết sinh hoạt lớp, Minh Diệu bắt đầu triển khai kế hoạch. Tuy nhiên, thầy chủ nhiệm đã dặn rằng tập văn nghệ không được ảnh hưởng đến việc học. Do đó, bọn họ không thể xin nghỉ các tiết chính, cũng chẳng thể lợi dụng tiết thể dục. Giải pháp duy nhất là tranh thủ vào mấy hôm học bốn tiết, hoặc hy sinh những ngày chủ nhật.

Trần Linh Du nghe đến đây thì trong lòng hơi chùng xuống. Dù sao cũng đang học kỳ hai của lớp 11, khối A1 bây giờ không khác gì đang trên đường chạy nước rút. Nhưng nhìn ánh mắt hào hứng của Minh Diệu, lần đầu tiên kể từ đầu năm đến giờ, cô lại chẳng nỡ phản đối.
Nguyễn Ngọc Minh Diệu đứng giữa lớp học, mắt đảo quanh một vòng, cuối cùng thở dài. Dù được cả lớp tin tưởng giao cho nhiệm vụ dàn dựng tiết mục văn nghệ, nhưng chính bản thân cô lại không thể tham gia biểu diễn cùng lớp. Lý do đơn giản là câu lạc bộ nhảy của trường cũng có tiết mục riêng và họ đang luyện tập với cường độ gần như mỗi ngày.

Biết là không thể trốn tránh, Minh Diệu đành dồn hết tâm huyết vào khâu chuẩn bị và tuyển chọn đội hình. Sau vài phút trầm tư suy nghĩ, cô quyết định kéo cả lớp xuống sân trường để thử nhảy một lượt. Nhìn từng đứa bạn loạng choạng theo nhạc, Minh Diệu vừa buồn cười vừa muốn bật khóc. Nhưng rồi, với ánh mắt của người từng chấm điểm kỹ thuật, cô cũng đã chọn ra được những gương mặt có thể vớt vát phần trình diễn.

Danh sách cuối cùng được chốt, năm bạn nữ gồm Trần Linh Du - dáng người mềm mại, thần thái ổn; Đỗ Thanh Thảo - hoạt bát, dễ hòa nhập; Nguyễn Ngọc Tuệ - chỉn chu và nghiêm túc; Trần Châu Anh - từng học múa năm lớp ba và Trịnh Kiều Linh - nổi bật với thần thái riêng. 

Về phía nam, có Lê Hữu Nghĩa, Trịnh Hoàng Văn Khải, Ngô Tuấn Anh, Lê Khánh Kiên, mỗi người một kiểu, dù kỹ thuật chưa ổn nhưng còn chỉnh được. Chỉ còn một cái tên khiến Minh Diệu không dám ghi vào danh sách, dù trong lòng cô biết rõ. Người đó là lựa chọn lý tưởng nhất, đó là Vũ Quang Huy.

Thật ra không phải là cô không muốn chọn, mà là không dám. Dựa theo cảm giác học chung với anh thì Vũ Quang Huy chính là kiểu anh đã không thích làm thì sẽ kiên quyết từ chối. Cô ấy cũng không dám ép anh tham gia như các bạn nam khác được nên vô cùng bối rối khó xử.

Nguyễn Ngọc Minh Diệu mang nỗi muộn phiền này tìm Trình Kiều Linh tâm sự. Nghe xong, Kiều Linh chỉ cười nham hiểm như con cáo nhỏ, “Sao mày không để thằng Huy tự nguyện tham gia?

Kiều Linh nói đúng, cách tốt nhất để Vũ Quang Huy tham gia chính là tinh thần tự nguyện. Mà vì sao phải bắt buộc là Quang Huy? 

Vì để kéo hiệu ứng nhan sắc của đội văn nghệ lên chứ sao! Nguyễn Ngọc Minh Diệu tính thử rồi, đám con trai lớp họ thật sự nhảy không ổn, giống như đám tinh tinh vờn qua vờn lại. Để nổi bật thì chỉ còn cách đánh vào nhan sắc thôi. Bởi vậy cô bạn đã chọn ra toàn là gương mặt ưu tú so với mặt bằng chung của lớp, cả nam cả nữ.

“Cách nào vậy?” Minh Ngọc tròn mắt, không nhịn được hỏi. 

Trịnh Kiều Linh cười bí hiểm, lôi tay cô bạn lại bàn của Vũ Quang Huy.

Nguyễn Ngọc Minh Diệu vẫn cảm thấy không ổn, hỏi Kiều Linh, "Mày thật sự nghĩ rằng kéo được thằng Huy tham gia à?"

"Yên tâm. Chị đây có cách." 

Trịnh Kiều Linh gõ mấy cái lên mặt bàn. Anh hơi ngẩng đầu nhìn cô bạn, giây sau mở miệng nói, "Tao không tham gia."

Ồ, còn đoán ra cô ấy muốn làm gì cơ này!

Kiều Linh tựa lên bàn anh, cong mắt cười, "Biết thế nên tao đến thương lượng với mày này."

Nói rồi, cô ấy lướt album ảnh trong điện thoại, đặt lên bàn anh, "Tham gia, tao gửi ảnh cho mày. Không tham gia, tao sửa thành mặt thằng Hiếu lớp A2."

Anh nhìn bức ảnh, ánh mắt thoáng dao động. Đó là bức hình chụp vào mùa đông năm ngoái, lúc Trần Linh Du mặc áo lông màu trắng có mũ gấu, còn anh đang xoa đầu cô. Anh nhớ khi đó trời lạnh lắm, cô cứ khịt mũi mãi, vậy nên anh giơ tay xoa đầu như một thói quen. Không ngờ lại bị chụp được.

Giờ thì bức ảnh ấy nằm chình ình trên bàn, dưới ánh mắt tinh quái của Trịnh Kiều Linh.

Vũ Quang Huy, "..."

Anh không ngờ có ngày mình lại bị uy hiếp trắng trợn như thế mà lại không thể phản bác.

Kết quả quá rõ ràng, làm gì có chuyện Vũ Quang Huy không tham gia?

Trịnh Kiều Linh hí hửng gửi bức ảnh mùa đông vừa rồi cho đối phương. Cô ấy thấy thật may mắn vì đã không gửi luôn lúc ấy mà ém hàng đến tận bây giờ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout