Chương 31


 

 

Theo đúng lịch trình, sáng mùng ba, cả nhà Linh Du bay sang Hà Lan. Người nhà ông Trần Mạnh Cường đều cởi mở, gần gũi, từ lúc ông lấy mẹ của Trần Linh Du đến giờ, mọi người đối xử rất tốt với hai mẹ con cô, so với nhà nội chân chính thì còn có trách nhiệm và tình cảm hơn nhiều. 

Linh Du nhớ tới năm đầu sang đây, cô mang theo tâm trạng nơm nớp lo lắng người nhà bên ông Trần Mạnh Cường sẽ mất thiện cảm với mẹ cô, vì dù sao dẫn theo một đứa con gái lớn tướng đi bước nữa cũng không dễ dàng gì. Ai ngờ, mẹ của ông Trần Mạnh Cường, hiện tại là bà nội của cô đã xoa đầu cô và thốt lên, "Wat het mooi meisje!"

Lúc ấy, Linh Du còn chưa nghe hiểu tiếng Hà Lan, bởi vậy cô ngơ ngác đứng nhìn ông Trần Mạnh Cường. Ông đã bật cười và giải thích, "Bà đang khen con xinh đẹp đấy."

Từ sau lần ấy, cô tự nhủ sẽ học tiếng thêm tiếng Hà Lan để không thể nói rành mạch thì ít nhất cũng nghe hiểu phần nào. Tuy vậy, đến giờ cô cũng chỉ biết mấy mẫu câu chào hỏi đơn giản mà thôi…

Sáng mùng năm, máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế. Thành phố thân quen đón họ trở lại bằng tiết trời nắng nhẹ và không khí trong veo sau kỳ nghỉ Tết. Về tới nhà, Linh Du dành cả buổi sáng ngủ bù, đến khi tỉnh dậy thì đã gần trưa. Cô mở điện thoại, lướt vài tin nhắn nhóm bạn, thấy bọn họ đang bàn nhau tập hợp lại đi chơi bù cho đợt Giao thừa bị bể kèo.

Khi ấy, nắng đã bắt đầu hửng lên rõ rệt hơn, sắc trời trong xanh, từng chùm nắng lặng lẽ rơi qua cửa sổ, đọng lên nền nhà những khoảng sáng hình vuông dịu mắt. Không khí se se lạnh xen lẫn cái ấm áp nhẹ nhàng rất đặc trưng của những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, lúc người ta dần thả lỏng những nỗi lo toan thường nhật, nhưng cũng lờ mờ cảm nhận được nhịp sống đang chuẩn bị quay lại guồng quay vốn có.

Lúc mới bước vào, Trần Linh Du còn ngập ngừng. Bên trong đông nghẹt trẻ nhỏ bám váy người lớn, tiếng nói cười huyên náo khiến nhóm học sinh cấp ba như họ trông chẳng khác nào một bầy hươu lạc giữa bầy cừu. Mấy cô bạn phía sau cô cũng có vẻ bối rối không kém, ai nấy đều giữ vẻ mặt nửa ngại ngùng nửa buồn cười.

Nhưng rồi, không khí căng cứng ấy cũng nhanh chóng tan đi. Càng đi sâu vào khu trưng bày, càng nhiều điều thú vị xuất hiện. 

Những vòm kính cong trong suốt, những đàn cá lượn qua đầu, ánh đèn xanh thẫm mờ ảo tạo nên cảm giác như bước vào một thế giới khác. Dù ban đầu cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng Trần Linh Du cũng không tránh khỏi tò mò, hết ghé vào bên trái ngắm sao biển lại quay sang phải nhìn bạch tuộc co mình trong hốc đá.

Đỉnh điểm của sự hỗn độn có lẽ là lúc Đỗ Minh Hà và Lê Gia Tuấn tranh nhau một cây kẹo bông với một đứa trẻ con khoảng bốn tuổi. Trẻ con òa khóc, còn hai người lớn xác thì cãi nhau chí chóe. Linh Du đứng nhìn mà câm nín, trong lòng thầm thở dài: “Rốt cuộc ai mới là trẻ con ở đây vậy?”

Đúng lúc cô đang định lên tiếng ngăn cản, một cái vỗ nhẹ vào vai khiến cô quay đầu lại. Vũ Quang Huy không biết đã đứng cạnh từ lúc nào, chỉ lên trần kính, nhẹ giọng nói, “Cậu ngẩng đầu lên đi.”

Trần Linh Du theo phản xạ ngẩng đầu, chỉ trong một giây ngắn ngủi, cô nín bặt. Phía trên họ là một khung vòm trong suốt, nước xanh lơ lửng như bầu trời đảo ngược, và ngay trên đỉnh đầu cô là một con cá đuối khổng lồ, sải cánh đen nhánh đang trườn chậm rãi như đang bay lướt trong mơ.

Cô nuốt khan một cái, vô thức thì thầm, “Sao nó… xấu dữ vậy?”

Vũ Quang Huy khựng lại trong chớp mắt, sau đó cười phá lên. Trần Linh Du hơi quay sang nhìn anh. Tiếng cười ấy không quá to, nhưng trong trẻo và dễ chịu lạ thường, giống như ánh nắng đầu xuân len qua tán cây, dịu dàng mà ấm áp. Cô không nói gì, chỉ thấy tim mình bỗng khẽ rung một nhịp kỳ lạ.

Giữa biển người và tiếng cá bơi lặng lẽ, khoảnh khắc ấy như ngưng lại, chỉ còn hai thiếu niên đứng cạnh nhau dưới mái vòm nước, chia sẻ một cái nhìn, một tiếng cười và một sự đồng điệu rất nhỏ nhưng thật chân thật.

Còn chú cá đuối trên đầu, có lẽ là nhân vật đáng thương nhất hôm đó, vẫn trôi lững lờ như đang cố gắng hiểu vì sao nó lại bị chê xấu từ một sinh vật hai chân nhỏ bé phía dưới.

Cả một buổi sáng bọn họ ngâm mình trong thủy cung, dưới những vòm nước xanh thẳm và các loài động vật bơi lượn qua lại. Có lẽ vì ngắm nhìn hết công suất mà đến trưa, đứa nào cũng đói meo. Bọn họ rời thủy cung, tìm một quán ăn gần đấy để dùng bữa.

Gần đó là một quán mì udon kiểu Nhật, có thiết kế mở nhìn thẳng ra khu bếp, nơi người đầu bếp xoay trở với nồi nước dùng nghi ngút khói và những động tác chế biến đều đặn như múa. Trong quán khá vắng, chủ yếu là khách đi lẻ ngồi im lặng, nhìn đầu bếp làm đồ ăn như một kiểu giải trí thư thái.

Thật khéo làm sao, dãy ghế trước quầy bếp còn đúng mười chỗ trống. Cả nhóm nhìn nhau rồi ùa vào chiếm hết như thể mười một người là một khối thống nhất.

Giống như hội con gái đã ngầm hiểu với nhau, chỗ ngồi của Vũ Quang Huy và Trần Linh Du ngay sát cạnh. Cô nhìn chằm chằm mấy đứa bạn, bọn họ lại lơ cô đi, chụm đầu nhìn menu, còn đặt riêng bên cạnh Trần Linh Du một quyển menu khác.

Mà bên kia, ba thằng con trai cũng tranh giành nhau nhìn chung một cái, Vũ Quang Huy đành phải gõ lên mặt bàn hai tiếng, "Cho tớ xem chung với."

Trần Linh Du giật mình, vội đặt quyển thực đơn giữa hai người. “À đây. Tớ sơ ý quá.”

Sau một hồi chọn món, đồ ăn bắt đầu được gọi lên. Trong khi chờ, mùi nước dùng đậm đà dần lan tỏa, khiến bụng đứa nào cũng cồn cào. Nhưng dù đói, vẫn không ngăn được bọn họ trò chuyện rôm rả.

Trần Linh Du nghiêng đầu sang nhìn người bên cạnh, lấy giọng nhẹ nhàng hỏi, “Mấy ngày Tết cậu ổn chứ?”

Cô vẫn canh cánh chuyện mấy ngày Tết mà Vũ Quang Huy phải ở một mình. Tuy nói là có họ hàng ngay gần, nhưng với tính cách của anh thì cô đoán 90% Vũ Quang Huy sẽ không ở lại lâu đâu. 

Mà thật ra nếu đổi lại Trần Linh Du trong hoàn cảnh ấy, cô cũng sẽ chọn ở nhà một mình. Tuy là hơi cô đơn nhiều chút, nhưng vẫn tốt chán so với làm phiền người khác.

Vũ Quang Huy nhìn cô bạn trả lời, chất giọng không nghe ra cảm xúc cô quạnh gì.

"Vẫn tốt. Mấy năm gần đây đều thế, tớ quen rồi." Vũ Quang Huy trả lời bằng giọng điệu bình thản, không nhanh không chậm.

Mặc dù anh không thể hiện cảm xúc, nhưng khi Trần Linh Du nghe vào, lại thành ra Vũ Quang Huy đang cô đơn. Cô cố gắng an ủi người bạn cùng lớp, cũng là người thầy đầy tài năng của mình, "Năm sau cậu có thể đến tìm mình cũng được. Mình sẽ..."

Câu nói lửng lơ giữa chừng. Cô không biết mình định làm gì, cũng không nghĩ ra hoạt động nào đủ đặc biệt để kéo cậu bạn ra khỏi sự trống trải. Cuối cùng, như thể vớ được một chiếc phao giữa biển, cô lắp bắp, “Tớ sẽ học bài với cậu.”

Nói xong, cô liền cảm thấy không ổn. Tết nhất thì bài vở cái quái gì? Cô có bị điên không vậy trời?

Vũ Quang Huy quay sang, đôi mắt cong cong đầy vẻ trêu chọc, “Cậu thích học đến thế à?”

"Đương nhiên là không rồi! Nếu không phải học thì tớ còn lâu mới đụng đến sách vở. Chẳng qua nãy ấm ớ thế nào mới nói nhầm thôi." Trần Linh Du xua tay giải thích. Nghĩ tới viễn cảnh mùng một Tết lại phải ngồi giải Toán học, hay Vật lí, cô đã thấy ớn hết cả người.

Cậu bật cười khẽ, không trêu thêm nữa, như thể hiểu sự lúng túng của cô là một kiểu quan tâm vụng về. Nhưng chính sự vụng về ấy lại khiến lòng anh dịu lại. 

Cô nhanh chóng đổi chủ đề, “Mà dạo này không thấy cậu mang theo ván trượt nữa?”

Sau lần học trượt ván kia, Trần Linh Du cực kỳ nhớ thương bộ môn này. Buổi hôm đó trời mùa đông, tối rất nhanh, cô còn chưa chơi được bao lâu đã phải trở về. Vì thế, thời gian sau không thấy Vũ Quang Huy mang ván theo, cô có chút tiếc nuối.

"Đi học tớ mang theo." Đồ ăn đã ra, anh thuận lời đáp lại cô. Trần Linh Du cũng không quá để tâm, chỉ coi là lời nói khách sáo của cậu bạn.

Nếu như cô chú ý thêm một chút thôi, cô sẽ nhận ra khi nói câu này, gương mặt của Vũ Quang Huy nhìn cô dịu dàng đến nhường nào. 

Dù vậy, trước mặt Trần Linh Du và mọi người, anh vẫn che giấu rất tốt. Không phải do thấy mặt mặt mà anh sợ hãi, sợ Linh Du sẽ né tránh, xa cách anh như cách làm với Phạm Đình Hiếu. 

Thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, Vũ Quang Huy tập trung thưởng thức đồ ăn trước mặt. Mì của cô và anh giống nhau, nhưng Trần Linh Du không ăn hành, vì thế nhìn bát mì có vẻ thiếu một chút sức sống, dù vậy trông vẫn ngon mắt.

Sau khi no căng cả bụng, cả nhóm đi dạo lung tung mấy vòng, rồi tàn cuộc, ai về nhà nấy, kết thúc ngày nghỉ tết cuối cùng.

Mà thật ra chỉ có đám con trai là nghỉ ngơi, mấy cô bạn vừa về đến nhà là lại í ới gọi điện cho nhau để chọn ảnh, sửa ảnh. Con gái mà, mỗi lần đi chơi về mà không đăng ảnh là trong người bứt rứt.

Ảnh chụp hôm nay đa phần là ảnh chụp chung của cả nhóm hoặc nam riêng, nữ riêng. Sau một hồi chí chóe, mấy cô gái cũng chọn được hai bức ưng ý nhất. Đỗ Minh Hà lướt đống ảnh, tiệm mồm nói, “Hay là lập kênh video cho hội này được không? Còn học được với nhau một năm rưỡi thôi, tao muốn lưu lại kỷ niệm.”

Ý tưởng này được mấy cô bạn hưởng ứng nhiệt tình. Trịnh Kiều Linh vỗ ngực nhận nhiệm vụ tạo tài khoản đăng video. Mấy bức ảnh và video quay được trong thủy cung hôm nay thì được Hoàng Ngọc Ánh nhận sẽ biên tập lại thành một vlog cực kỳ đáng yêu. Mấy cô gái ai cũng mong đợi thành quả.

Nằm buôn chuyện đến chập tối, cả hội con gái mới dứt nhau ra. Sau khi cúp điện thoại, Trần Linh Du nhận được một bức ảnh do Trịnh Kiều Linh gửi đến. Đó là ảnh chụp bóng lưng của cô và Vũ Quang Huy. 

Trong ảnh, chàng trai và cô gái cùng đang ngước nhìn lên phía trên. Thật ra nhân vật trong ảnh tạo dáng không có gì đặc biệt, nhưng Trịnh Kiều Linh căn góc và ánh sáng tốt khiến bức ảnh đẹp vô cùng.

Trần Linh Du phát hiện thế nào mà trang phục hôm nay cô và anh mặc lại na ná nhau. Cô mặc một chiếc áo váy yếm có phần tay bồng, cổ bèo và vạt yếm màu đen xẻ lệch trông vừa nữ tính vừa cá tính. 

Vũ Quang Huy thì mặc áo khoác sơ mi đen và áo thun trắng ở bên trong. Nhưng điểm khiến trang phục của họ giống đồ đôi chính là phần dây trang trí trên áo. Khoác sơ mi của anh được may thêm hai đoạn dây vắt dọc từ giữa vai xuống, mà váy yếm của Trần Linh Du cũng tương tự vậy. 

Cô nhìn bức ảnh được gửi đến, không nói gì, lẳng lặng lưu lại. Mà Vũ Quang Huy ở bên kia cũng nhận được một bức tương tự. Anh cười khẽ, cũng nhanh tay lưu ảnh về máy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout