Chương 30


 

 

Hơn nửa tháng sau lễ Giáng Sinh, kỳ nghỉ Tết đầy mong đợi của học sinh đã đến. Như sắp xếp, Trần Linh Du đón giao thừa ở nhà cùng bố mẹ, ngày mùng một thì tới nhà họ hàng và bà ngoại, ngày mùng hai đi thăm bạn bè và đồng nghiệp thân thiết của bố mẹ, còn từ mùng ba đến mùng năm sẽ bay sang Hà Lan. 

Thực ra, ở thành phố này, nhà ngoại của Linh Du không còn nhiều người. Vài ba họ hàng loanh quanh, chỉ cần một ngày là có thể thăm hỏi hết. Thành thử, chiều hôm ấy, khi cả gia đình vừa đến nhà bà ngoại, họ cũng chẳng kỳ vọng sẽ gặp ai ngoài người thân quen.

Nhưng bất ngờ thay, bà ngoại lại đang có khách. Và càng bất ngờ hơn, khách của bà lại chính là bố mẹ của Vũ Quang Huy.

Trần Linh Du và Quang Huy vô thức chạm ánh mắt nhau, vẻ kinh ngạc không kịp che giấu. Dường như cả hai đều chẳng thể tin nổi vào sự trùng hợp này.

Bà ngoại thích bầu không khí náo nhiệt, niềm nở giới thiệu, "Đây là học sinh cũ của mẹ, Khánh Mỹ với Đức Minh. Thằng bé kia là con trai của hai đứa nó. Mấy đứa mau làm quen đi."

Sau đó, bà ngoại lại quay sang nói với bố mẹ Vũ Quang Huy, "Cả nhà con gái út nhà cô. Chính ra cháu gái của cô cũng bằng tuổi con trai hai đứa phải không nhỉ?"

Hai bên người lớn chào hỏi nhau bằng những lời khách sáo thường thấy. Đến khi bà Chu Khánh Mỹ nhận ra Trần Linh Du, ánh mắt bà sáng lên một thoáng ngạc nhiên rồi mau chóng nở nụ cười ý nhị, “Vâng ạ, đúng thật. Trùng hợp làm sao, cô bé còn học cùng lớp với Huy nhà em nữa cơ.”

Câu nói khiến không khí trong phòng khách thêm phần rôm rả. Bố mẹ Linh Du không giấu nổi bất ngờ, quay sang nhìn con gái. Bà Lê Ngọc Anh khẽ vuốt tóc con, dịu dàng hỏi, “Thật à con? Hai đứa học chung lớp sao?”

Trần Linh Du mím môi, gật đầu, ánh mắt thoáng qua một chút bối rối, nhưng vẫn nhanh chóng trả lời, “Dạ đúng ạ. Cậu ấy là lớp phó học tập mà con hay nhắc tới ấy mẹ.”

Nghe vậy, bà ngoại liền bật cười thích thú. Đôi mắt đục mờ vì tuổi tác híp lại, hàng loạt vết chân chim hiện rõ ở đuôi mắt, tạo nên cảm giác thân thương và rạng rỡ. 

Bà vỗ nhẹ vào tay Linh Du, giọng đôn hậu, “Vậy thì tốt quá rồi. Hai đứa quen nhau rồi thì dễ nói chuyện. Người lớn nói chuyện với nhau chắc nhàm lắm, hai đứa ra ngoài chơi đi. Linh Du dẫn bạn con đi dạo một lát nhé!”

Không khí xuân rộn ràng, gói ghém trong cả những điều bất ngờ ngọt ngào như thế.

Trần Linh Du vâng lời bà, xin phép người lớn rồi ra ngoài xỏ giày. Vũ Quang Huy lẳng lặng đi theo cô. Nhà bà ngoại là một căn hộ trong chung cư đã hơi cũ kĩ chỉ có năm tầng, vì thế cũng không có thang máy, bọn họ phải đi bộ xuống tầng một. Cô quay sang nhìn cậu bạn hỏi, "Cậu có muốn đi đâu không?"

"Cậu muốn đi đâu cũng được." Anh ném lại vấn đề này cho cô bạn, dù sao anh cũng không biết ngày mùng một thì nên đi đâu mới hợp. Linh Du vắt óc suy nghĩ, mới mùng một Tết nên hầu như chẳng có hàng quán nào mở cửa cả. Cô nghĩ đến một nơi, nhưng trước tiên phải hỏi lại Vũ Quang Huy đã.

"Đi đâu cũng được thật à?" Cô hỏi giống như để chắc chắn lại lần nữa.

"Thật, cậu cứ dẫn đường đi." Vũ Quang Huy không biết cô bạn muốn đến đâu, chỉ nở nụ cười nuông chiều đáp. 

Và thế là Trần Linh Du dẫn cậu bạn vào cửa hàng tiện lợi 24/7 mua một ít đồ ăn vặt, sau đó đi đến trường mẫu giáo... trèo cổng vào.

Thật sự là trèo cổng vào!

Vũ Quang Huy tròn mắt nhìn cô bạn đang nhẹ nhàng vượt qua rào chắn như đã quen tay quen chân, không nhịn được cất tiếng, “Cậu…”

“Cậu cũng trèo vào đi, không sao đâu. Hôm nay là ngày nghỉ, chẳng ai ở đây cả.” Linh Du quay lại nhìn anh, giọng nhẹ bẫng như gió thoảng.

Ngày hôm nay cô không mặc váy, do đó trèo vào rất thuận tiện. Cổng trường mẫu giáo không cao lắm, thiết kế có mấy vót nhọn phía trên để hạn chế trộm, nhưng cuối cùng vẫn bị hai học sinh trung học lẻn vào mà thôi.

Trần Linh Du ngựa quen đường cũ tìm đến "Vườn cổ tích" phía sau trường mẫu giáo. Đó là một khoảng sân nhỏ xinh có xích đu, cầu trượt, ngựa bập bênh và vài mô hình trang trí nhiều màu sắc dành cho trẻ con. Cả không gian chìm trong tĩnh lặng, chỉ có ánh nắng nhạt chiếu qua những tán cây khô đầu mùa.

Vũ Quang Huy không nhịn được, bật cười nhìn cô bạn đang đi tới chiếc xích đu cũ kỹ, “Cậu không sợ ở đây có lắp camera à?”

Đương nhiên là cô đã tính tới trường hợp này rồi! Trần Linh Du hất cằm trả lời, "Bác gái tớ là hiệu trưởng trường mầm non này."

Bảo sao cô gan lớn như thế chứ. Do có người chống lưng chứ sao!

Vũ Quang Huy tiện tay ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh Trần Linh Du. Ánh nắng buổi chiều vàng nhạt len lỏi qua những cành cây, in bóng xuống mặt sân lốm đốm. Giữa hai người bao trùm một khoảng im lặng ngắn ngủi, không gượng gạo nhưng cũng không hẳn thoải mái. Dường như cả hai đều đang chìm vào những suy nghĩ riêng mà chưa ai mở lời trước.

Cuối cùng, vẫn là Trần Linh Du lên tiếng, giọng nhẹ như một câu trò chuyện giữa bạn bè, “Không ngờ bố mẹ cậu lại là học sinh cũ của bà ngoại tớ đấy. Tớ gặp không ít các bác học sinh cũ rồi mà chưa thấy bố mẹ cậu bao giờ.”

Cô cười, ánh mắt ánh lên chút tò mò lẫn thích thú. Bà ngoại cô vốn là giáo viên dạy cấp hai. Là người hiền hậu, hòa nhã lại có khiếu hài hước, bà từng là cô giáo được yêu mến nhất trường. Sau khi nghỉ hưu, bà vẫn giữ liên lạc với rất nhiều học trò cũ. Cứ mỗi dịp lễ Tết hay ngày Nhà giáo, nhà bà lại rộn ràng người đến kẻ đi, trò chuyện ríu rít như một buổi họp lớp thu nhỏ.

Ấy vậy mà, dù lớn lên trong không khí như thế, cô vẫn chưa từng nghe nhắc đến hay gặp mặt bố mẹ Vũ Quang Huy. Câu chuyện hôm nay là một bất ngờ thú vị.

“Ừ. Bố mẹ tớ là phóng viên chiến trường. Một năm về nước chắc được hai lần.” Vũ Quang Huy đáp lại bằng giọng thản nhiên, như thể đó là một chuyện bình thường, chẳng có gì đặc biệt.

Trần Linh Du ngẩn người nhìn anh, mắt tròn xoe, “Thật á?”

Anh thấy phản ứng của cô thì mỉm cười, "Cậu bất ngờ lắm à?"

Có lẽ thấy phản ứng của mình hơi lố, cô ngượng ngùng giải thích, "Tớ mới chỉ nghe qua nghề này thôi, giờ được gặp người làm trong nghề thật thì thấy hơi ngưỡng mộ."

Trong sách báo Trần Linh Du đọc, nghề làm báo nơi chiến trường chẳng khác gì dấn thân vào vùng máu lửa. Cô rất khâm phục những con người dũng cảm ấy, vừa có thể bảo vệ tốt bản thân, vừa thực hiện nhiệm vụ được giao phó.

Thấy cô có hứng thú, Vũ Quang Huy cũng thuật lại mấy mẩu chuyện nhỏ trong lúc làm việc mà mẹ từng kể với anh. Linh Du chăm chú nghe, vô cùng thán phục bố mẹ của Vũ Quang Huy và cả anh nữa. Quanh năm suốt tháng chỉ ở một mình, không có bố mẹ ở bên, không có người quan tâm chăm sóc mà Quang Huy lại có thể giữ mình tốt như thế.

Trần Linh Du suy nghĩ, nếu như cô trong hoàn cảnh của anh, có khi suốt ngày lêu lổng không đâu rồi cũng nên.

Tất nhiên, để cho công bằng, Linh Du cũng kể với anh chuyện ông Trần Mạnh Cường không phải bố ruột của cô, dĩ nhiên là quá trình ly hôn và hậu ly hôn của mẹ cô thì Trần Linh Du không nói rõ. Hai người vừa nhấm nháp chỗ đồ ăn vặt, vừa nói chuyện đến hết chiều. 

Mãi cho đến lúc bà Lê Ngọc Anh gọi cho cô, Trần Linh Du và Vũ Quang Huy mới trèo cổng trở về. Mọi lần Linh Du trèo ra trèo vào thì rất suôn sẻ, nhưng lần này, vừa nhảy xuống đất, trước mặt cô tối sầm lại, lảo đảo rồi va vào người Vũ Quang Huy.

Linh Du cắn môi khóc thầm. Mẹ nó! Tình tiết này sao giống cô xem trên phim lãng mạn thế nhỉ?

Vũ Quang Huy ôm lấy vai cô bạn, mùi hương thoang thoảng của con gái phảng phất xung quanh chóp mũi khiến anh sững người mất mấy giây.

"Cậu không sao chứ?" Sau khi bình tĩnh, anh hỏi thăm cô bạn.

Mà lúc này, Linh Du vẫn trong trạng thái "mù lòa tạm thời", cô đau khổ nói, "Cậu cho tớ dựa mấy giây, tớ chóng mặt quá."

Sự cố nho nhỏ này khiến cô rất xấu hổ. Cả đoạn đường về cô chẳng nói câu nào. 

Về đến dưới tầng một, hai người đã thấy mấy người lớn đang đứng trò chuyện ở dưới. Bà Chu Khánh Mỹ thấy con trai thì vẫy anh lại gần. Bà nói, "Huy ra chào bà với cô chú đi con."

Vũ Quang Huy lễ phép cúi người chào bà ngoại, lại quay sang chào hỏi bố mẹ Trần Linh Du. Ba người lớn rất hài lòng với anh, chủ yếu do dáng vẻ của chàng trai này lớn lên quá đỗi ưa nhìn. 

Bà ngoại thân thiết hỏi thêm, "Bây giờ hai đứa ra sân bay luôn hả?"

"Vâng ạ. Cả nhà chúng em xin phép đi trước ạ." Hai vợ chồng ông Vũ Đức Minh khom lưng chào, rồi di chuyển tới xe taxi đang đậu sẵn.

Vũ Quang Huy lên xe, Trần Linh Du vẫy tay tạm biệt cậu bạn. Xe khởi động, chẳng mấy chốc đi khuất. Anh dựa lưng vào ghế, không nói một lời, nhưng lòng đầy biết ơn. Trần Linh Du không cần cố tỏ ra quan tâm, cũng chẳng hay khuyên nhủ gì to tát, nhưng sự hiện diện của cô lại luôn khiến anh thấy mình không quá đơn độc.

Hai người ngồi một trước một bên cạnh, bố mẹ của cậu, dường như cảm nhận được điều gì đó. Bà Chu Khánh Mỹ chỉ khẽ nghiêng đầu liếc con trai một cái, ánh mắt hiền dịu thoáng gợn chút xót xa. Còn ông Vũ Đức Minh siết nhẹ tay, giọng khàn đi vì xúc động nén lại, “Con trai à…” 

Tiếng gọi đó khiến Vũ Quang Huy sực tỉnh, như bị kéo ra khỏi lớp suy nghĩ chồng chéo trong đầu. Anh quay sang, rồi chủ động lên tiếng, như muốn xoa dịu điều gì đó đang dần trĩu xuống trong bầu không khí, “Bố, mẹ, con hiểu mà. Chỉ cần bố mẹ hứa với con, đừng liều mạng quá khiến mình bị thương là được rồi ạ. Con trai còn nhiều thứ không gánh vác được lắm, vẫn cần bố mẹ hỗ trợ.”

Anh dần dần chấp nhận cuộc sống một mình, cuộc sống thiếu vắng sự chăm sóc của bố mẹ mà không một lời oán trách. Đối với những đứa trẻ khác đã khó khăn, với người giàu tình cảm như Vũ Quang Huy thì càng khó khăn hơn. Có lẽ vì thế mà trong độ tuổi phản nghịch, không ít thì nhiều tính cách của anh đã thay đổi. 

Bà Chu Khánh Mỹ biết ngoại trừ đám bạn chơi thân và cô bé Linh Du ra, con trai bà đều lạnh nhạt với hầu hết mọi thứ. Không còn hứng thú giúp đỡ mọi người, hăng hái nhận trách nhiệm như hồi còn bé nữa. 

Sau khi bình ổn cảm xúc, bà mới nói, “Được, bố mẹ hứa với con.”

Để xua đi không khí có phần trầm lắng, ông Vũ Đức Minh cố nở nụ cười, chuyển đề tài, “Chuyện quan trọng nhất mà con cần bố mẹ giúp chắc là cưới xin rồi nhỉ? Bố thấy cô bé Linh Du rất tốt. Cố gắng lên con trai.”

“Bố ơi!” Vũ Quang Huy suýt thì bật dậy khỏi ghế, “Con còn là học sinh mà!”

Bà Chu Khánh Mỹ nghe thế thì thở dài, “Thế là không được rồi. Con phải học tập bố con, năm bố mẹ học lớp mười hai, mỗi lần bố con thấy mẹ thì hai con mắt phát sáng như cái đèn pha ô tô vậy.”

Ông Vũ Đức Minh, “...” 

Vũ Quang Huy,...”

Tiếng cười bật ra như một làn gió, xua đi phần nào không khí nặng nề nãy giờ. Xe chầm chậm tiến vào khu chung cư cao cấp. Vũ Quang Huy lại cùng bố mẹ xuống xe, giúp họ chuyển hành lý. Động tác nhanh nhẹn, thuần thục như đã quen với việc này từ rất lâu.

Trước khi chia tay, bà Chu Khánh Mỹ bất ngờ ôm con trai thật chặt. Không giống những lần trước, lần này bà giữ anh lâu hơn, ôm nhiều hơn.

“Con yên tâm.” Bà nói khẽ, “Chỉ cần con gặp khó khăn, bố mẹ nhất định sẽ có mặt.”

Vũ Quang Huy siết nhẹ vai mẹ, vỗ nhè nhẹ lên lưng bà. Trong lòng anh, lần đầu tiên khi tiễn bố mẹ đi xa, không còn cảm giác mất mát hay mông lung như những năm trước nữa. Có lẽ vì những điều chưa từng nói đã được nói ra, hoặc có lẽ, vì một tin nhắn rất ngắn đang hiển hiện rõ ràng trong trí nhớ của anh.

Trên xe lúc nãy, khi cậu chưa kịp trả lời, Trần Linh Du đã gửi một dòng tin nhắn.

Trần Linh Du: [Lý tưởng của một người là do nhiều người góp thành. Lý tưởng của bố mẹ cậu có thể tồn tại đến hôm nay, chắc chắn có công của cậu. Ngày tháng còn dài, nếu cậu thấy cô đơn, có thể tìm tớ. Tớ nhất định sẽ dẫn cậu trèo tường một lần nữa.]

Vũ Quang Huy cúi đầu, môi khẽ cong. Đột nhiên, anh cảm thấy cuộc sống này, hóa ra cũng không quá lạnh lẽo như mình từng nghĩ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout