Chương 29


 

 

Nhận thấy Vũ Quang Huy hoàn toàn không có ý muốn đụng chạm với mình, Bùi Khánh Ly mất hứng thú với ván trượt. Cô ấy nói, “Thôi tớ không thử nữa, tớ sợ bị ngã lắm. Lại còn làm phiền các cậu.”

Không ai miễn cưỡng cô ấy chơi tiếp, Bùi Khánh Ly bèn quay về chỗ ngồi cạnh Trần Châu Anh, gương mặt tràn đầy sự tủi thân.

“Sao lại không chơi nữa rồi?” Trần Châu Anh nhìn cô bạn, hơi ngỡ ngàng.

Bùi Khánh Ly lắc đầu, “Tao sợ lắm, không dám lên ván.”

“Với cả, cậu ấy cũng không có ý giúp tao lên.” 

Trần Châu Anh nhìn bóng lưng của Vũ Quang Huy, vội an ủi cô bạn, “Mày biết Huy vốn không biết cách chỉ bài cho người khác mà, chắc dạy trượt ván cũng thế. Đừng nghĩ nhiều.”

Càng nói đến vấn đề này, Bùi Khánh Ly càng thấy bực bội, “Không phải như thế, rõ ràng cậu ấy hướng dẫn Linh Du rất ân cần.”

Trần Châu Anh không dám nói rằng có thể Vũ Quang Huy đã thích Linh Du, sợ cô bạn thân buồn. Nhưng trong thâm tâm, cô ấy lại tự nói rằng nếu bản thân là Vũ Quang Huy, chắc hẳn cũng sẽ Trần Linh Du thu hút.

Bùi Khánh Ly nhút nhát rụt rè đã đành, cô ấy dường như cũng không muốn cố gắng. Cô ấy luôn cảm thấy cuộc sống bất công với mình, chuyện gì xảy ra cũng là do người khác tác động đến cô ấy. Sự dựa dẫm này khiến Trần Châu Anh nhiều khi cũng mệt mỏi. Nhưng bỏ thì thương, vương thì tội, Châu Anh cũng không biết nên làm thế nào mới đúng.

Hai cô gái ngồi than vãn một hồi, sau đó vào chòi lấy đồ đạc, ra ngoài chào Quang Huy và Linh Du rồi về trước. Bọn họ ở lại cũng giống như không khí, Trần Châu Anh không chịu được cái lạnh nên dù Bùi Khánh Ly không muốn, vẫn phải về cùng cô bạn.

Còn lại Vũ Quang Huy dạy Trần Linh Du trượt ván đến mãi khi công viên sáng đèn. Cô đã học đến động tác Ollie, tuy rằng 10 lần làm chỉ có 1 lần thành công, Linh Du vẫn vui vẻ không ngớt. 

Cô hí hửng quay sang nhìn Vũ Quang Huy, đôi mắt cong cong, nụ cười tươi rói, “Cậu xem, tớ làm được rồi này!”

“Ừm, cậu có thiên phú phết đó. Ban đầu tớ luyện cũng phải nửa ngày mới làm được.” Anh không tiếc lời khen ngợi cô, càng khiến Linh Du phấn chấn.

Cô đang định làm thêm một lần nữa, ván trượt đã bị Vũ Quang Huy đè lên, “Muộn rồi Linh Du, đi về thôi.”

“Mấy giờ rồi thế?” Linh Du tiếc nuối hỏi.

Anh nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay, chầm chậm đáp, “Gần sáu giờ rồi.”

Trời đã ngả về tối, cái lạnh của mùa đông len lỏi qua từng ngóc ngách, táp vào da thịt mỏng manh như nhắc nhở rằng một ngày dài sắp khép lại. Phố lên đèn, từng ánh sáng hắt xuống mặt đường ẩm ướt loang loáng bóng người, loang loáng cả những dư vị thanh xuân chưa kịp gọi tên.

Sau buổi chiều lăn lộn với ván trượt, Trần Linh Du vừa mỏi mệt lại vừa đói bụng. Cơn đói âm ỉ len lên tận óc khiến cô không thể làm ngơ. Ngập ngừng một thoáng, cô nhìn sang người đang đi cạnh, đôi má ửng hồng trong gió lạnh, rồi bất chợt cất lời, giọng có chút dè dặt nhưng cũng rất đỗi tự nhiên:

“Cậu có muốn đi ăn với tớ không?”

Cô hơi ngại rủ Quang Huy, nhưng ai bảo anh dạy cô trượt ván nhiệt tình đến vậy, cô không thể nhắm mắt làm ngơ. Thế là, hai người lại chọn một quán mì nóng hổi ở gần nhà Trần Linh Du. 

Hai người cùng đẩy cửa bước vào, hơi ấm và mùi thơm đặc trưng của nước dùng lập tức tràn ra đón họ. Linh Du hí hửng nhìn thực đơn, mắt sáng lên khi thấy dòng chữ "Mì kimchi bò". Không cần nghĩ ngợi, cô gọi ngay một bát, lại còn cấp cay mức 3. Quang Huy ngồi đối diện, im lặng ngó qua tấm menu một lượt rồi cũng cười cười bảo, “Tớ ăn giống cậu nhé, nhưng cấp 0 thôi.”

“Cậu không ăn được cay à?” Linh Du nghiêng đầu hỏi, giọng pha chút tò mò.

Quang Huy khẽ gật, tay gác hờ lên bàn, mắt nhìn ra ngoài cửa kính mờ hơi sương, “Dạo này dạ dày tớ hay khó chịu, phải hạn chế thôi. Vả lại, tớ vốn không thích ăn cay.”

“Trời ơi, cậu sống dưỡng sinh quá đấy!” Cô nói, ánh mắt ngập ý cười.

Quang Huy nhún vai, điềm nhiên đáp, “Đừng đánh đồng tớ với các cụ chứ. Tớ cũng thức đêm ăn mì gói, có khi còn ăn vặt hơn cả cậu.”

Bát mì được mang lên sau đó không lâu. Sắc đỏ của nước dùng, màu xanh của hành lá thái mỏng, sắc vàng nhạt của bò, cùng với mấy viên topping béo ngậy nổi bật trong làn hơi bốc lên nghi ngút. Mùi cay nồng của kimchi trộn với mùi bò hầm thấm đẫm không gian, khiến cái bụng đói của Linh Du reo lên thích thú.

Cô không chần chừ, gắp một đũa mì dài, húp lấy húp để. Đôi mắt khẽ lim dim như thể đang tận hưởng một bản giao hưởng vị giác. Trái lại, Quang Huy ăn chậm rãi, từ tốn gắp từng miếng nhỏ.

Khi hai người đã no nê, Linh Du ôm bụng lướt điện thoại, tay kéo kéo ống tay áo vì lạnh. Cô không để ý Quang Huy đã đứng dậy đi thanh toán. Lúc cô loay hoay tìm ví, chuẩn bị bước ra quầy, anh chỉ khẽ cười rồi nói, “Tớ trả rồi.”

Linh Du ngơ ngác nhìn anh, ánh mắt vừa cảm động vừa ngượng nghịu, “Ơ, nhưng tớ định mời cậu bữa này mà…”

“Không cần khách sáo đâu.” Anh nhẹ nhàng đáp, giọng nói dịu như gió đêm lướt qua ngọn cỏ.

Họ cùng nhau rời quán. Ngoài phố, những bản nhạc Giáng sinh vang lên rộn ràng từ chiếc loa của tiệm bánh ngọt kế bên. Ánh đèn từ những chùm bóng trang trí thả dài trên cao phản chiếu xuống mặt đường, rải đầy lấp lánh.

Linh Du ngồi sau xe Quang Huy, hai tay ôm hờ áo khoác, bất chợt nói, “Nếu được đi bộ trên mấy con phố thế này chắc thích lắm ha.”

Quang Huy khựng lại đôi chút, rồi khẽ hỏi, “Muốn gửi xe đi dạo một lúc không?”

Cô bật cười, giọng có phần áy náy, “Tớ chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Giờ muộn rồi, tớ phải về nhà.”

Anh không nài ép, chỉ yên lặng gật đầu, rồi đưa cô về. Gió đêm thổi ngược chiều xe chạy, tạt qua những mái hiên treo đèn chớp nháy, qua giấc mơ chớm nở mà cả hai người còn chưa biết gọi tên là gì.

Khi về đến nhà, Linh Du chào tạm biệt rồi bước vào, còn Quang Huy thì quay đầu xe lại về con đường cũ. 

Quang Huy về đến nhà khi kim đồng hồ đã nhích qua con số chín. Trong căn phòng nhỏ quen thuộc, anh bật đèn, tắm rửa rồi nằm thẳng lên giường, tay đặt sau gáy, mắt nhìn trân trân lên trần nhà như thể đang tìm một điều gì đó giữa khoảng không trắng lặng.

Ngoài kia, gió vẫn rít nhẹ bên khung cửa kính, mang theo cả tiếng gió lác đác còn sót lại từ phố xá đêm Giáng sinh. Nhưng trong lòng anh lại không có chút ấm áp nào. Những mảnh ký ức ban chiều cứ luẩn quẩn quanh tâm trí, như dải khói mỏng bay là là mà mãi chẳng chịu tan.

Anh không rõ vì sao lại bận lòng đến thế. Chỉ là khi nhắm mắt lại, ánh mắt của Khánh Ly nhìn Linh Du cứ hiện lên rõ mồn một. Không phải ánh nhìn giận dỗi, không ghen tuông, cũng chẳng phải đố kị rõ ràng… nhưng tuyệt nhiên không phải là ánh mắt thân thiện. Nó giống như một cơn gió lạ bất chợt ùa vào, khiến lòng người đang yên lành cũng phải chùng xuống đôi phần.

Quang Huy trở mình. Ga giường phẳng phiu khẽ sột soạt dưới lưng, nhưng không khiến anh dễ chịu hơn. Trong bóng đèn vàng dịu vắt ngang trần, gương mặt của Linh Du lại chập chờn xuất hiện trong tâm trí của anh.

Từ khi nào, anh lại bận lòng nhiều về một cô gái như vậy nhỉ?

Vũ Quang Huy không phải kẻ am hiểu tình trường, nhưng tuyệt nhiên anh biết, cảm xúc này chính là thích. 

Anh thở dài, rồi với lấy điện thoại trên bàn học. Ngón tay lướt nhanh qua vài biểu tượng, mở khung chat với Trịnh Kiều Linh.

Vũ Quang Huy: [Ở trong lớp, Linh Du với Khánh Ly không hòa hợp à?]

Cô bạn trả lời rất nhanh, còn không đến một phút. Giọng điệu trả lời vừa dò xét tò mò, lại mang vẻ trêu chọc.

Trịnh Kiều Linh: [Sao tự nhiên mày rảnh hơi hỏi chuyện này?]

Vũ Quang Huy: [Tao là lớp phó học tập, quan tâm bạn bè không được à?]

Trịnh Kiều Linh: [Thôi đi ông tướng, tao lại rõ mày thích Linh Du quá.]

Anh im lặng một chút, không nhắn lại.

Trịnh Kiều Linh: [Cứng họng rồi hả?]

Trịnh Kiều Linh: [Mà nhỏ Ly không thích Linh Du vì mày với Du thân thiết quá thôi. Nhỏ đấy thích mày, thấy ai lại gần mày chả thế.]

Vũ Quang Huy: […Đừng nói lung tung.]

Kiều Linh thấy nhắn mãi bằng chữ vướng víu, liền gửi một đoạn tin nhắn thoại. Giọng cô trong trẻo, có phần châm chọc: “Tao nói thật, năm lớp 10 tao với mày quen biết sẵn, nó cũng nhìn tao muốn lòi con mắt ra. Nhưng mà nhỏ đó cứ lầm lầm lì lì, nhìn thì nhìn thôi. Tao cũng không mất miếng thịt nào. Tao nghĩ với Linh Du cũng thế, nhưng nó chẳng dám làm gì đâu. Còn nếu mày không yên tâm, tao nhìn chằm chằm Ly cho mày.”

Vũ Quang Huy: [Tao biết rồi, không cần nhìn chằm chằm người ta đâu. Với lại, Khánh Ly không thích tao, ok?]

Trịnh Kiều Linh: [Được, coi như mày phũ. Còn học trò giả mù. Thế cũng tốt.]

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout