Hai giờ chiều, khi chưa đến lúc tan tầm, phố xá vẫn chưa quá đông, nhưng không khí Giáng sinh đã len lỏi khắp nơi, từ ánh đèn lấp lánh giăng ngang những tán cây ven đường, tới bản nhạc Jingle Bells vọng ra khe khẽ từ một quán cà phê góc phố.
Linh Du đứng trước cổng trường, tay nắm vào chiếc túi đeo chéo, mắt dõi nhìn về phía dãy cửa hiệu đối diện. Trên khung kính bày bán quần áo mùa đông, những hình dán ông già Noel và tuần lộc đỏ rực như đang mỉm cười với người qua đường. Một tiệm bánh nhỏ cạnh đó vừa mang ra khay bánh gừng mới nướng, mùi thơm ngọt ngào quyện trong gió lạnh, khiến cô bất giác muốn bước sang mua một chiếc.
Nhớ tới những chiếc bánh quy sáng nay tặng Vũ Quang Huy, Linh Du tự hỏi anh đã thưởng thức chúng hay chưa.
Khi đang suy nghĩ miên man, xe máy của Trần Châu Anh đang chở Bùi Khánh Ly dừng lại trước cổng trường. Linh Du nhìn thấy hai người bạn cùng lớp, nhoẻn miệng cười chào hỏi. Cô cảm nhận Bùi Khánh Ly không thích cô lắm, nên không chủ động bắt chuyện. Ngược lại, Trần Châu Anh lại cười tươi chạy lại chỗ Linh Du đứng.
“Cậu tới lâu chưa?”
Trần Linh Du nhẹ giọng đáp lời, “Tớ mới đến thôi.”
“À..” Châu Anh khẽ kéo dài giọng, sau đó như vờ hỏi, “Bình thường cậu với Huy hay đi học chung lắm hả? Hai người quen nhau từ trước hay sao?”
Tuy người hỏi là Châu Anh nhưng Linh Du nhạy cảm nhận ra ánh mắt của Bùi Khánh Ly đang vô cùng ngóng trông câu trả lời. Vì thế, cô lại cố tình không cho câu trả lời như mong đợi, “Không có nha.”
Cô thoáng thấy Bùi Khánh Ly nhíu mày, không biết có tin lời cô nói hay không. Trần Châu Anh lại khá bình tĩnh, gợi chuyện tiếp, “Thế cậu chuyển về đây đã quen với thi cử chưa? Nói không ngoa thì trường mình là cái trường thi nhiều nhất nhì cái thành phố này đó.”
“Đúng là thi nhiều thật! Tớ sốc mất cả tháng mới làm quen được với lịch thi dày đặc này đấy.” Linh Du gật đầu đồng ý.
“Ồ, tớ thấy lần thi đầu tiên, điểm thi Vật lý của cậu có chút thấp. Mấy lần sau thì cao vọt lên, cậu đúng mà thông minh mà.” Trần Châu Anh lại khen không ngớt miệng.
Ngược lại, Linh Du chỉ giương môi nhẹ nhàng, vờ nói, “Ồ ~ có thể là do thầy dạy tốt nhỉ?”
Nói xong, cô hơi liếc mắt sang bên cạnh, Bùi Khánh Ly quả nhiên đang nhìn cô. Gương mặt vương chút buồn bực, trông vô cùng tủi thân. Giống như Trần Linh Du cố tình bắt nạt cậu ta.
“Là thầy Quân ấy. Tớ thích cách giảng bài của thầy Quân lắm.” Cô cười tít mắt, vờ như không nhận ra ánh mắt kia.
Trần Châu Anh nghe cô nói, thở hắt ra một hơi, cảm thấy nói chuyện với Trần Linh Du vô cùng tốn sức. Cuối cùng, cô ấy không tiếp tục nữa, chỉ cười phụ họa, rồi im lặng lùi lại vị trí cũ, đứng với Bùi Khánh Ly.
Mọi lần, Vũ Quang Huy đều tới rất là sớm, hôm nay lại tới muộn. Phải hơn mười lăm phút sau, anh mới rề rà xuất hiện. Trông thấy Trần Linh Du đang cúi đầu chơi điện thoại, dáng vẻ điềm nhiên thoải mái, hai người cách đó một đoạn lại chụm đầu nói thầm chuyện gì đó, anh khẽ gọi, “Linh Du.”
Cô ngẩng đầu lên, chạm ngay vào ánh mắt của Quang Huy. Cô khẽ cười mỉm, giọng nói đều đều, “Cậu tới rồi à.”
Vũ Quang Huy ra hiệu cho cô lại đây, sau đó, anh quay sang phía hai người còn lại, khẽ gật đầu, “Chào hai cậu. Xin lỗi, tớ tới muộn giờ hẹn.”
“Không, không sao đâu. Bọn tớ mới tới thôi mà.” Bùi Khánh Ly dịu giọng nói.
Thấy Linh Du đã tới trước mặt, Vũ Quang Huy liền đưa mũ bảo hiểm cho cô, “Cậu đội đi.”
Sau đó, anh lại nói với Trần Châu Anh và Bùi Khánh Ly, “Hai cậu theo sát xe tớ nhé.”
“À Huy ơi…” Mắt thấy Trần Linh Du chuẩn bị leo lên xe máy, Trần Châu Anh vội cản lại, thương lượng nói, “Tớ muốn nói chuyện với Linh Du một chút, tại bạn đến lâu rồi mà chưa được nói chuyện nhiều í. Hay là cậu chở Khánh Ly đi, cho tớ với Linh Du đi chung xe nhé?”
Giọng nói của Trần Châu Anh thoải mái tự nhiên, Linh Du không cảm nhận được một chút khác lạ nào từ cô ấy. Cô thầm nghĩ, Bùi Khánh Ly có một người bạn dốc lòng thế này, cũng là may mắn.
Thật ra, yêu cầu này không hề có chút quá đáng, ngược lại mang ý tốt, muốn làm thân, Linh Du nghĩ rằng Quang Huy sẽ không từ chối. Vị trí ngồi sau của xe anh, cô cũng không có ý định độc chiếm. Vì thế, Linh Du định đi vòng qua chiếc xe kia, bất chợt bị tay anh giữ lại.
Trần Linh Du: “?”
Phía bên đó khuất, Trần Châu Anh và Bùi Khánh Ly không nhìn được động tác thân mật đấy, chỉ nhìn được Linh Du đang có ý định xuống thì ngừng lại. Bất ngờ, Vũ Quang Huy lên tiếng, trên miệng vẫn treo nụ cười nhạt, “Đến sân rồi nói chuyện cũng được. Tớ sợ hai cậu mải nói chuyện lại lạc mất xe tớ thì mất thời gian lắm.”
Rồi, không đợi ai đáp lại, anh nói tiếp, “Bọn mình đi chứ?”
Anh đã từ chối, điều này làm Linh Du có chút ngạc nhiên. Nhưng rồi, cô không nói gì, chỉ im lặng leo lên xe Vũ Quang Huy.
Bùi Khánh Ly nghe xong lời anh nói, khẽ cắn môi, trơ mắt nhìn Vũ Quang Huy. Anh không nhìn lại cô ấy, chỉ có Trần Châu Anh vỗ vai cô bạn, “Lên xe đi mày.”
“Ừm…” Giọng Bùi Khánh Ly nhỏ như muỗi, leo lên xe của Trần Châu Anh.
Hai chiếc xe nối đuôi nhau di chuyển tới một công viên cây xanh ở gần đó. Kiến trúc của công viên này rất đẹp, diện tích cũng lớn, được bao phủ bởi những cây xanh cao lớn, cành lá vươn dài. Giữa công viên có một khu vực phun nước và chỗ nghỉ ngơi có mái che.
Vũ Quang Huy dẫn mấy cô gái vào chỗ nghỉ, để mọi người cất bớt túi xách và áo khoác dày ở lại.
Hôm nay, vì muốn vận động mà Linh Du chỉ mặc một chiếc áo giữ nhiệt cổ cao màu đen, thêm một chiếc áo len ghile trắng bên ngoài. Áo khoác phao dày đã được cô cởi ra, xếp gọn trên ghế.
Vũ Quang Huy lấy từ trong balo ra một bộ bảo vệ khuỷu tay, đầu gối. Anh theo suy nghĩ ban đầu, đưa cho Linh Du, “Cậu đeo cái này vào đi.”
Trần Châu Anh thấy thế vội xen vào, “Còn bọn tớ thì sao?”
Câu hỏi này tới bất ngờ khiến Vũ Quang Huy lúng túng. Anh chỉ có một bộ bảo vệ duy nhất, vốn là mang cho Linh Du, trong lúc tìm kiếm, anh đã quên khuấy chuyện chiều nay có thêm hai người nữa.
May mắn, Linh Du cũng không khiến anh khó xử, tủm tỉm đáp, “Hay thế này đi, ở đây có bốn cái, mỗi người chúng ta chia nhau một cái đeo tay hoặc một cái đeo chân.”
Trong tình huống khó xử này, câu nói của Trần Linh Du thành công khiến mọi người đều vừa lòng. Vũ Quang Huy cảm thấy đồ bảo hộ hơi gò bó, nhưng cô nói vậy, anh cầm đồ bảo hộ đưa cho hai cô bạn hai món, giữ lại hai món.
“Cậu biết đeo đồ bảo hộ không?” Anh hỏi Trần Linh Du. Cô gật đầu, dù chưa từng đeo nhưng cũng nhìn vô số lần rồi, không đến mức không tự đeo được.
Bên kia, Trần Châu Anh và Bùi Khánh Ly cũng đang giúp nhau đeo đồ bảo hộ, nhưng loay hoay mãi vẫn không đeo đúng được. Vũ Quang Huy nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Bùi Khánh Ly, nhưng đợi đến khi Linh Du thít nút của đồ bảo hộ xong, anh mới nói, “Linh Du, cậu giúp Châu Anh và Khánh Ly chỉnh lại đồ bảo hộ nhé.”
“Ồ, được thôi.” Linh Du vui vẻ đồng ý.
Trong lúc đó, Vũ Quang Huy đã đi ra ngoài trước, cầm theo ván trượt để khởi động.
Trần Châu Anh nhìn Bùi Khánh Ly, mấp máy môi mấy chữ. Khánh Ly chần chừ, nhưng rồi giống như hạ quyết tâm, gật đầu.
Linh Du giúp Khánh Ly đeo đồ bảo hộ, sau đó lại tới Châu Anh. Đột nhiên, cô ấy lên tiếng, “Linh Du này, tớ nhờ cậu cái này được không?”
Cô hơi ngẩng đầu nhìn cô bạn, khẽ hỏi, “Có chuyện gì thế?”
Trần Châu Anh cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng từng từ đều ám chỉ rất rõ ràng, “Khánh Ly thích Quang Huy từ đầu năm lớp mười rồi ý, cậu tới đến nên không biết, Huy không thân thiết với cô gái nào khác.”
Linh Du rất bình tĩnh nghe câu chuyện, “Ồ, thế tớ cần làm gì?”
“Cậu có thể giúp Khánh Ly theo đuổi Huy không? Cậu ngồi gần cậu ấy, tớ nghĩ nếu Khánh Ly sẽ cần cậu giúp.” Trần Châu Anh mỉm cười.
Trần Linh Du nghe xong, quay sang nhìn Bùi Khánh Ly. Rõ ràng cậu ta che giấu cảm xúc rất kém, sự chán ghét lặng lẽ hiện hết lên gương mặt, nhưng vẫn nhỏ giọng run run hỏi, “Cậu có thể giúp tớ được không, Linh Du?”
“Thật xin lỗi, tớ không thể.” Cô nhẹ nhàng từ chối, không muốn rước phiền phức vào người.
“Vì sao thế?”
“Có phải cậu cũng thích lớp phó hay không?”
Hai người đối diện cùng lúc lên tiếng. Linh Du không thấy khó chịu trước sự chất vấn ấy, điềm nhiên nháy mắt, có chút tinh nghịch đáp, “Vì tớ là học sinh ngoan nha. Tớ sẽ không yêu sớm, cũng không giúp bạn bè yêu sớm.”
Bùi Khánh Ly đã rất sợ hãi khi nghĩ tới Linh Du trả lời là thích Vũ Quang Huy. Tự bản thân cô ấy thấy được, Trần Linh Du chắc chắn sẽ là người được anh chọn. Kết quả, câu trả lời lại là học sinh ngoan thì không yêu sớm. Một lý do qua loa như thế, lại khiến cả Châu Anh là Khánh Ly ngờ vực không biết cô nói thật hay nói dối, càng không thể bắt bẻ.
Cuối cùng, Linh Du bỏ hai người bọn họ lại, chạy ra ngoài trước. Bùi Khánh Ly như sực tỉnh, vội vàng đuổi theo. Giống như chỉ chạy chậm hơn Linh Du một bước thôi, cô ấy sẽ không có cơ hội đứng bên cạnh Quang Huy.
Quang Huy nhìn ba người đã có mặt đầy đủ, chút lúng túng ban nãy giờ đây lại xuất hiện. Một mình anh đứng với ba cô gái, nghĩ thế nào cũng thấy không tự nhiên.
Anh còn đang chần chừ, chưa biết bắt đầu từ đâu, Trần Châu Anh đã nói, “Tớ xem các cậu học thôi, tớ không học đâu.”
Còn Bùi Khánh Ly và Trần Linh Du đứng nhìn nhau. Vũ Quang Huy nuốt nước bọt, hồi tưởng lại cảm giác giảng bài cho Trần Linh Du, cất giọng nói, “Tớ làm mẫu động tác giữ thăng bằng ván trước. Các cậu xem rồi từng người lên làm thử nhé.”
Dưới ánh sáng nhạt nhòa của buổi chiều mùa đông, Vũ Quang Huy cúi xuống kiểm tra lại vị trí bánh xe của chiếc ván trượt, rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống mặt đất bằng phẳng. Đôi mắt anh hơi nheo lại, vẻ căng thẳng thoáng qua như thể đang bước vào một bài kiểm tra thể chất bất đắc dĩ.
Anh xoay người, đặt chân trái lên đầu ván, mũi chân hướng về phía trước, gót chân nằm gọn trên phần cong nhẹ của ván. Tay anh giơ lên ngang ngực, giữ thăng bằng. Một tay khẽ mở ra, một tay hơi co lại gần thân, trông nghiêm túc hơn cả lúc giải phương trình toán học.
“Đầu tiên, đặt chân thuận của cậu lên phần đầu ván, kiểu như vậy. Mũi chân hướng thẳng, tầm này là vừa.” Quang Huy nói, mắt liếc xuống để chắc chắn chân mình đang ở đúng vị trí.
“Rồi giữ thăng bằng bằng cách hơi chùng đầu gối. Hai tay dang nhẹ để đỡ ngã. Đừng gồng, cứ thả lỏng vai.”
Anh hít một hơi, sau đó chậm rãi nhấc chân phải lên, dứt khoát đặt xuống phần đuôi ván, cách chân trước một khoảng đủ rộng để giữ vững thế đứng. Toàn thân hơi đổ trọng tâm về phía trước, nhưng ánh mắt vẫn giữ được bình tĩnh.
“Tư thế cơ bản này gọi là ‘stance’.” Anh tiếp tục, giọng không nhanh không chậm, “Chân trước kiểm soát hướng, chân sau giữ thăng bằng. Khi mới học thì cứ đứng vững thế này trước đã.”
Nói rồi, anh khẽ thò chân phải xuống đất, dùng mũi giày quét nhẹ lên mặt đường, đẩy ván trượt tiến lên một đoạn. Chuyển động không quá nhanh, chỉ vừa đủ để ván lăn bánh trong vài giây. Dáng anh nghiêng nhẹ theo đà, hai tay điều chỉnh nhịp nhàng như thể đã quen với động tác này từ lâu.
Khi ván lăn được chừng một mét, Vũ Quang Huy chuyển trọng tâm về chân sau, nhấc nhẹ mũi chân lên, rồi dùng gót giày phải tì xuống đuôi ván, thực hiện động tác phanh chuẩn chỉnh khiến ván dừng lại một cách gọn gàng. Anh khom người bước xuống, một chân đặt lên mặt đất trước, rồi kéo ván trượt lại sát bên chân.
“Đó, cơ bản là vậy.” Anh quay lại nhìn hai cô gái vẫn đang đứng yên, nửa kinh ngạc nửa do dự.
“Có ai muốn lên thử trước không?”
Bùi Khánh Ly chỉ mải nhìn anh, chưa kịp nhớ hết động tác, không lên tiếng. Trần Linh Du bèn nhanh nhẹn giơ tay, “Cho tớ lên thử trước nhé?”
Vũ Quang Huy gật đầu, đưa ván trượt cho cô.
Trần Linh Du nhớ lại những gì anh vừa làm ban nãy, thành công đứng lên ván, giữ thăng bằng.
Ánh mắt của Vũ Quang Huy có chút tán thưởng, anh nói, “Cậu thử dùng chân di chuyển một đoạn ngắn thôi xem được không?”
Linh Du bạo dạn, thò một chân xuống. Chiếc ván di chuyển một đoạn ngắn chừng vài chục xăng ti mét, không hề bị nghiêng ngả. Cảm giác lo lắng dần bị thay thế bằng sự kích thích, Linh Du không vội làm động tác phanh ván, cô lại quệt chân vài lần, chiếc ván lao về phía trước.
Vũ Quang Huy thấy tốc độ có chút nhanh, vội đuổi theo cô, kèm giọng nhắc nhở, “Linh Du, chậm một chút, cậu phanh ván lại đi.”
Trần Linh Du dường như cũng cảm nhận được ván đang dần lắc lơ, thử phanh ván lại. Thế nhưng, thao tác của cô không chắc, tuy phanh ván thành công nhưng người cũng nghiêng ngả. Cô giẫm một chân xuống đất, liền nhíu mày. Từ bàn chân truyền đến cảm giác tê dại rồi mất lực, Trần Linh Du theo quán tính đổ người sang bên cạnh.
Đúng lúc này, vai cô va vào ngực của người con trai, cô có thể ngửi thấy hương nước giặt thoang thoảng trên áo anh.
Vũ Quang Huy dùng hai tay giữ vai cô bạn lại, giọng nói như trút được nỗi lo lắng, “May quá, suýt thì ngã.”
Trần Linh Du vội đứng thẳng người, cách xa anh. Vũ Quang Huy không bận tâm đến hành động của cô, chỉ hỏi, “Cậu có sao không?”
Linh Du lắc đầu, giọng nói ẩn chứa sự phấn khích, “Tớ không sao nha.”
Bỗng nhiên, Quang Huy cuộn tay, gõ nhẹ lên trán cô một phát. Giọng nói của anh ẩn chứa sự bất đắc dĩ, nhàn nhạt sự nuông chiều, “Cậu đấy! Mới tập đã đi nhanh như vậy…”
Cô dùng tay che cái trán lại, nhỏ giọng nói, “Xin lỗi cậu, tớ hơi phấn khích.”
Vũ Quang Huy khom người lấy ván, cùng cô đi về vị trí ban đầu. Anh nhìn Bùi Khánh Ly, bình thản hỏi, “Tới cậu thử chứ?”
Bùi Khánh Ly gật đầu. Cô ấy nhìn Linh Du lên ván, dường như cũng không có gì khó khăn lắm. Cô ấy hít một hơi, nhận ván từ Vũ Quang Huy, âm thầm cổ vũ bản thân không được mất mặt trước anh.
Ván trượt có độ ổn định rất lớn, nhưng nếu người chơi dùng lực không đúng, hay quá run, ván cũng sẽ khó lên hơn. Bùi Khánh Ly lại dính cả hai. Cô ấy rụt rè bước một chân lên ván, lại không dám giẫm hẳn lên, làm cho ván trượt di chuyển tới lui, như lời bày không kiên nhẫn.
Trần Linh Du đứng một bên cổ vũ cô bạn, “Cậu giẫm chân tự tin lên, đừng mơn trớn như thế, càng dễ ngã đó.”
Bùi Khánh Ly nhìn Quang Huy, thấp giọng nói, “Cậu có thể cho tớ bám tay để lên không?”
Mặt Vũ Quang Huy thoáng qua một chút không muốn, nhưng rồi, anh vẫn đưa tay ra. Thế nhưng, bàn tay anh rụt trong ống áo hoodies, khuỷu tay lại chìa ra, giống như muốn Bùi Khánh Ly bám vào khuỷu tay.
Cô bạn mím môi, nhưng cũng chấp nhận bám vào khuỷu tay anh để lên ván. Tưởng rằng lên ván trượt là đã ổn, nhưng ván càng lắc lư hơn nữa, Bùi Khánh Ly cảm giác bản thân sắp ngã, lại không nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào, cam chịu nhảy xuống ván.
Vũ Quang Huy nhìn cô ấy, “Cậu có muốn thử lại không?”
Bùi Khánh Ly toan lắc đầu, nhưng nghĩ tới Quang Huy có khả năng sẽ ân cần hơn lần đầu tiên, bèn cắn răng đồng ý.
“Linh Du, lại đây giúp tớ với.” Quang Huy nhìn cô, nâng cao giọng gọi.
Trần Linh Du tiến tới lần, anh bèn nói, “Tớ giẫm chân giữ ván trượt, cậu đưa tay cho cậu ấy mượn lực lên ván nhé.”
Bình luận
Chưa có bình luận