Sáng hôm sau, Trần Linh Du phải nhờ ông Trần Mạnh Cường đưa đi học, vì số lượng bánh đã vượt qua khả năng tự di chuyển của cô. Linh Du đã hẹn mấy cô bạn ở cổng trường để cùng cô mang bánh lên lớp. Xe vừa dừng ở cổng trường THPT Lương Cảnh, Trần Linh Du đã thấy ba, bốn bạn nữ lớp mình đứng tựa ở hàng rào.
Nguyễn Ngọc Tuệ thấy cô, vội vẫy tay, “Bọn tớ ở đây nè!”
Ông Trần Mạnh Cường giúp Linh Du bê thùng bánh đặt trên bệ hàng rào. Sau lần gặp mặt ngày hôm qua, ông Cường có vẻ thoải mái hơn, trước khi rời đi, còn chúc bọn họ một ngày học vui vẻ.
Trùng hợp lúc đám con gái đang chia nhau mỗi đứa mấy túi bánh mang lên lớp, Vũ Quang Huy và Lê Gia Tuấn đi lướt qua. Hai người vừa mua đồ ăn sáng xong, đang định về lớp.
“Ủa chào buổi sáng! Mấy cậu đứng đây làm gì vậy?” Lê Gia Tuấn tròn mắt, đi về phía mấy bạn nữ.
Trịnh Kiều Linh thấy thế liền sáng mắt lên, “Cậu tới đúng lúc lắm. Giúp bọn tớ bê thùng này lên lớp đi.”
Trong lúc Gia Tuấn còn đang ngó nghiêng, Vũ Quang Huy đã đi trước một bước, nhẹ nhàng khom mình nhấc thùng bánh lên.
“Cái gì thế?” Lê Gia Tuấn nheo mắt, nhòm vào trong thùng. Hương thơm thoang thoảng khiến cậu ta tò mò.
“Quà Giáng sinh của các cậu á.” Nguyễn Ngọc Tuệ đáp, còn nháy mắt.
Nghe thấy thế, Lê Gia Tuấn liền hăm hở, đưa túi bánh mì trong tay cho một cô bạn, nhất quyết phải bê được thùng đồ, “Được rồi, để tao bê lên lớp cho. Tay thằng Huy còn đang đau, lóng ngóng có khi rơi cả thùng bánh.”
Mấy cô bạn nghe thấy thế, tiện miệng hỏi, “Tay mày sao thế hả Huy?”
Trần Linh Du cũng nhìn anh, có chút dò hỏi và lo lắng.
Vũ Quang Huy chuyển thùng bánh cho Lê Gia Tuấn bê, anh bình tĩnh đáp lại, “Lúc nãy đi mua đồ ăn sáng gặp chút va chạm thôi. Tay tao không có gì đáng ngại đâu.”
Ở bên cạnh, Lê Gia Tuấn chậc một tiếng, không nói gì nữa. Cậu ta biết Quang Huy không thích khoe khoang, nhưng thực chất tay anh bị đau là do khi ở hàng bánh mì, chị chủ đang thoăn thoắt làm bánh cho hai người họ, cô bé con của chị chủ đu mình trên lan can của gác xép, không may lộn nhào xuống. Tuy rằng cô bé có bám được lại thành, thế nhưng sức lực mỏng, trụ không được một phút liền mỏi rã rời thả tay.
May có Vũ Quang Huy phản ứng nhanh, lại đứng ở gần, đứng ở dưới đỡ được cô bé vào lòng. Dù đứa trẻ kia mới có ba tuổi, nhưng đỡ từ trên cao xuống, tay anh cũng suýt không chống đỡ được. Vì thế, cánh tay của Quang Huy mới âm ỉ đau.
Trần Linh Du nhìn thoáng qua cánh tay của anh, không biết nghĩ gì. Cô đi theo nhóm bạn lên lớp.
Thế là với sự giúp đỡ của Lê Gia Tuấn, thùng bánh được mang lên dễ dàng. Mấy bạn nữ phân nhau chia bánh cho các bạn trong lớp. Bùi Khánh Ly và Trần Châu Anh không tham gia cùng làm nhưng vẫn có phần. Mỗi túi bánh gồm hai chiếc crinkle cookies hai vị bất kỳ.
Vũ Quang Huy ngồi yên tại chỗ, mắt dõi theo từng bước chân của Trần Linh Du khi cô phát bánh cho cả lớp. Cô đi tới bàn anh, nhưng lại không dừng lại. Một túi được đưa cho Nguyễn Gia Bảo, sau đó Linh Du tiếp tục bước xuống phía sau, đưa bánh cho hai bạn nam ngồi sau lưng anh.
Vũ Quang Huy: “???”
Khoan đã… sao anh không có?
Rõ ràng hôm qua cô còn nói là có phần cho anh mà?
Linh Du lúc này đang đứng phát bánh ở dãy dưới, cảm nhận rõ ánh nhìn tha thiết, có phần ai oán đang găm thẳng vào lưng mình. Cô mím môi cười khẽ, vờ như không biết gì.
Mãi đến khi Quang Huy trông thấy Nguyễn Gia Bảo xuýt xoa cắn một chiếc bánh, còn quay sang khoe đầy vẻ mãn nguyện, anh rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa. Anh nhẹ nhàng kéo nhẹ vạt áo đồng phục của Trần Linh Du khi cô đi ngang qua.
“...Thế còn bánh của tớ?”
Một câu hỏi, nghe như lời trách nhẹ kèm theo chút mong đợi. Gương mặt người thường ngày hay bị gắn mác lạnh lùng, khó gần, giờ lại giống y như một chú Golden Retriever đang cụp tai vì bị bỏ quên.
Trần Linh Du thoáng sững lại, rồi khẽ bật cười. Cô lôi từ trong balo ra một túi bánh riêng, đưa cho anh, “Đây, của cậu.”
Vừa cầm lấy túi bánh được gói gọn gàng bằng bao bì in hình tuần lộc, Quang Huy lập tức nhận ra điều gì đó khác biệt. Túi của anh có nơ đỏ, còn được dán sticker nhỏ “Merry Christmas”. Mắt anh sáng lên một chút.
“...Của tớ đặc biệt hơn hả?”
“Ừm…” Linh Du đáp, giọng hơi lí nhí, như thể chính cô cũng cảm thấy lời nói sắp buột ra hơi ngại ngùng, “Của thầy giáo thì phải nhiều hơn chứ.”
Vũ Quang Huy bật cười, nụ cười không chỉ hiện trên môi mà còn ánh lên trong mắt.
“Cảm ơn cậu.” Anh nói, giọng chân thành, ánh nhìn cũng chẳng giấu được sự vui vẻ đang lan rộng trong lòng.
Trông gương mặt anh xán lạn, Trần Linh Du không hiểu sao có chút mất tự nhiên. Cô quay vội lên trên, tự mình vỗ về cảm xúc một chút. Ai ngờ đâu, cảm xúc vừa bình tĩnh lại, Vũ Quang Huy ngồi phía sau đã gõ lên bờ vai của cô.
Linh Du quay xuống nhìn anh, Quang Huy cười, giống như giả vờ bình tĩnh nói, “Chiều nay chúng ta có lịch học.”
Ừm, hôm nay là thứ tư, cô và anh có lịch học riêng. Hiện tại, lịch học Vật lý ấy đã như khắc vào trong não của Linh Du, khó thể quên được.
“Tớ nhớ rồi á.” Cô điềm đạm đáp lại cậu bạn.
Thế rồi, Vũ Quang Huy lại nói tiếp, “Chiều nay chúng ta không học nữa, tớ đưa cậu đi chơi.”
Trần Linh Du ngạc nhiên, tròn mắt nhìn anh, không hiểu rõ người này định làm cái gì, sao lại rủ cô đi chơi?
Nhận được cái nhìn ái ngại của cô bạn, Quang Huy ho khẽ, nói tiếp, “Từ lúc cậu chuyển tới đây đã có thời gian đi ngắm cảnh chưa?”
Linh Du lắc đầu. Quả thật, cô chỉ nóng lòng học tập, vì trường thi nhiều quá, chưa có dành thời gian đi la cà ở đâu hết. Nếu tính đi chơi, e rằng chỉ có mấy buổi tụ tập, nhưng cũng không tính là ngắm cảnh gì cả.
Thấy câu trả lời của cô đúng như mong đợi, anh được đà nói tiếp, “Thế nên tớ muốn đưa cậu đi dạo, tham quan các điểm đẹp trong thành phố.”
“...Ví dụ như?”
Vũ Quang Huy liệt kê một hồi, không phải là di tích lịch sử thì cũng là quảng trường, bờ hồ,... Trần Linh Du từ tấm bé đã đi chán rồi.
Vì thế, cô hơi khó xử đáp, “Nhưng mà mấy chỗ đó tớ đều đi cả rồi, đi tới phát chán.”
“Cậu không phải mới chuyển đến đây sao?’ Vũ Quang Huy nghi ngờ hỏi lại. Anh biết, cảnh quan của thành phố này cũng không phải quá mức đặc sắc, Linh Du chắc hẳn cũng đi thăm qua rồi. Nhưng anh nghĩ cô từ nơi khác chuyển tới, trong tất cả, hẳn là có chỗ cô vẫn chưa được đi. Vì thế, anh mới muốn dẫn cô đi.
Trần Linh Du bấy giờ mới nhớ ra, cô đúng là chưa nói cho người khác thành phố này cũng là quê hương của cô, mà các bạn trong lớp cũng không hỏi, mặc định cô là người nơi khác.
Thấy anh có hiểu lầm, Linh Du vội vàng giải thích, “Tớ chuyển lại về đây. Còn quê gốc của tớ ở đây mà.”
Dường như, sợ anh không tin, cô còn lấy căn cước công dân từ ví ra, giơ trước mặt cho anh xem.
Ảnh căn cước của cô rất đẹp, tất nhiên không thể so với ảnh chụp được chỉnh sửa tỉ mỉ nhưng nhìn không khác bên ngoài là mấy, thế nên Linh Du không ngại ngùng. Trái lại, Vũ Quang Huy cầm căn cước của cô xem xong, tai lại hơi phiến hồng.
Cô đúng là người ở đây, tự anh ngộ nhận làm bản thân xấu hổ!
Linh Du thấy Quang Huy mãi không lên tiếng, dè dặt hỏi, “Vậy… Chúng ta có đi chơi nữa không?”
Vũ Quang Huy thở dài, hỏi ngược lại cô, “Thế cậu muốn đi đâu, tớ đưa cậu đi.”
“Tớ muốn cậu dạy tớ chơi trượt ván.” Linh Du nói nhỏ, đôi mắt không giống được sự háo hức. So với đi tham quan danh lam thắng cảnh đã mòn mắt kia, cô càng thích mấy hoạt động thể thao hơn.
Bản chất Linh Du là đứa trẻ nghịch ngợm, hồi bé đã từng quậy nhà lanh tanh bành. Cô biết bà nội ghét cô, cũng không thu lại tính tình, mỗi lần về quê liền náo loạn không thôi. Khi ấy, cô ngây thơ nghĩ rằng mình có bố mẹ chống lưng, muốn làm gì mà chẳng được.
Sau chuyện kia, nhà cửa tan tành, Linh Du chỉ còn mỗi mẹ. Cô buộc phải học cách thu liễm tính cách, treo lên bộ mặt lạnh nhạt xa cách, lại trầm lặng ít nói, mong muốn yên ổn sống qua ngày. Chỉ có trước mặt bà Lê Ngọc Anh, cô mới bộc lộ một chút tinh nghịch năm xưa.
Dù sao cố trưởng thành đến mấy, Trần Linh Du vẫn chỉ là đứa trẻ cấp hai, đầu cấp ba. Cô cứ nghĩ mình im lặng, không dây dưa đến ai thì cũng không có ai đụng chạm đến mình. Nhưng một năm cấp ba kia, quả thật đã khiến cô thay đổi suy nghĩ không ít. Mặc cho cô nhún nhường, đám bạn giả tạo kia càng được nước lấn tới, ngấm ngầm cô lập, thậm chí còn biến tướng thành bạo lực học đường.
Vốn tính cách Linh Du không phải ngoan hiền gì, không nhường được nữa liền phản kháng, từ đó không ai dám tới gần hay chơi chung với cô nữa, chỉ có đôi chim ri Nguyễn Quang Khánh là còn thân thiết.
Tới bây giờ, trong môi trường mang lại cảm giác an toàn, bản chất nghịch ngợm của Linh Du không nhịn được lại trỗi dậy, thành ra mới muốn Vũ Quang Huy dạy cô trượt ván.
Vũ Quang Huy biết cô thích xem anh trượt ván, cũng thích ván trượt, không quá bất ngờ khi cô nói vậy. Anh bèn đồng ý với Linh Du.
Vị trí ngồi của hai người chỉ cách bàn của Trần Châu Anh và Bùi Khánh Ly một lối đi. Cả hai lại còn ngồi bên ngoài nên cuộc nói chuyện vừa rồi, tất nhiên Châu Anh và Khánh Ly cũng nghe được.
Trần Châu Anh nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn muốn tranh thủ cho cô bạn mình một cơ hội. Vì thế, cô ấy bắt chuyện, “Này Huy ơi, Du ơi, nãy tớ vô tình nghe được các cậu hẹn đi trượt ván, trùng hợp Khánh Ly cũng thích trò này, có thể cho bọn tớ đi cùng không?”
Vũ Quang Huy thoáng chút ngạc nhiên, nghe Trần Châu Anh nói, lại nhìn qua Bùi Khánh Ly một chút. Anh thấy cô bạn nhìn anh, sau đó cụp mắt xuống, vai hơi thu lại, dường như có chút rụt rè và sợ hãi.
Anh không biết Bùi Khánh Ly sợ điều gì, chỉ cảm thấy khó liên tưởng được cô bạn với bộ môn trượt ván.
Dù vậy, trước sự ngỏ lời của Trần Châu Anh, Vũ Quang Huy liền giao quyền quyết định cho Linh Du, “Cậu thấy sao? Tớ đều nghe cậu.”
Vốn dĩ, Vũ Quang Huy không thích nhiều người cho lắm, cảm giác anh giống khỉ cho mọi người xem. Nhưng anh biết Linh Du chuyển đến đây không lâu, chắc hẳn cô muốn làm thân với cả lớp. Nếu thêm hai cô bạn đi cùng mà Linh Du bớt khó xử, thì anh thấy không vấn đề gì cả.
Trần Linh Du nhận được bài toán khó của Quang Huy, ngẫm nghĩ không lâu, cuối cùng đáp, “Càng đông càng vui mà! Hai cậu đi cùng bọn tớ nhé?”
Trần Châu Anh cười tươi như hoa, nói cảm ơn với cô. Ngược lại, Bùi Khánh Ly không nói gì, lại quay sang nhìn Quang Huy, mấp máy môi đáp, “Cảm ơn cậu nhiều nhé!”
Giọng của cô bạn trong hơn thường ngày, giống như đã chuẩn bị rất lâu, lại không giống được sự mong đợi.
Vũ Quang Huy hơi đảo mắt, anh luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng lại chẳng biết vấn đề từ đâu. Anh chỉ đành đáp lại, “Không có gì. Chiều nay hẹn các cậu ở cổng trường.”
Bình luận
Chưa có bình luận