Ba giờ chiều, Vũ Quang Huy bước vào quán trà sữa mà Trần Linh Du hẹn. Anh không mộng tưởng viển vông rằng buổi xem phim này là cuộc hẹn riêng tư giữa hai người. Từ lời rủ rê ban sáng của Linh Du, Quang Huy đã ngầm đoán rằng sẽ có thêm người. Nhưng khi bước lên tầng hai của quán, anh vẫn khựng lại trong một giây.
Không chỉ có nhóm con gái, mấy cậu bạn nam cũng có mặt. Tầng trên của quán bị mười hai người bọn họ chiếm đoạt. Không biết Linh Du mượn chủ quán thế nào mà còn mở được cả màn chiếu treo, độ rộng có thể nói đủ cho cả lớp họ nhìn thoải mái.
Buổi chiều, Vũ Quang Huy đã đổi sang một bộ đồ khác. Anh mặc áo khoác màu be, nhìn sáng sủa hơn lúc đến trường nhiều. Cô cũng vậy. Áo len mỏng màu hồng nhạt, tay áo được xắn lên ngang khuỷu, kết hợp cùng quần dài màu kem sữa, khiến cô trông vừa thoải mái vừa tươi tắn. Mái tóc xõa tự nhiên, không cầu kỳ nhưng vẫn khiến người khác phải nhìn thêm lần nữa.
Khi Quang Huy vừa xuất hiện, cả nhóm đã đồng loạt “ồ” lên, hùa nhau đẩy anh về phía hàng đầu, chỗ trống ngay bên cạnh Trần Linh Du.
Anh bị đẩy đến đó, không thể từ chối, nhưng vẫn không quên khẽ nghiêng người, nói nửa đùa nửa thật, “Cậu phá quán người ta thế này, có ổn không đấy?”
Linh Du quay sang, nhướng mày một cái rõ đáng yêu, “Nào có! Tớ xin phép hẳn hoi. Còn hứa sẽ PR cho quán nữa. Chị chủ vui lắm, còn bảo bọn mình cứ thoải mái.”
Vũ Quang Huy, “...”
“Cậu vất vả rồi.”
Trần Linh Du lôi mấy hộp cheesecake còn vương độ mát trong túi tote ra, đặt lên bàn. Quang Huy hơi ngẩn ra. Cái cách cô nhẹ nhàng làm những điều nhỏ nhặt như vậy khiến anh có chút rung động. Không phải rung động kiểu thình thịch tim đập, mà là một cảm giác ấm áp len lỏi, như thể đang lặng lẽ chảy vào lòng anh từng chút một.
Tiếng nói cười xung quanh dần dịu xuống. Sau vài phút điều chỉnh âm thanh, ánh sáng và sắp xếp vị trí, cả nhóm ổn định chỗ ngồi. Đèn phụ được tắt đi, màn hình bắt đầu phát phim, ánh sáng nhòa lên những gương mặt đang chăm chú.
Ban đầu, Trần Linh Du rất hào hứng, nhưng phim chiếu được năm phút, cô đã gục đầu xuống vai của Vũ Quang Huy ngủ mất. Hai người ngồi hàng đầu tiên, tất nhiên tất cả mọi người phía sau đều thấy được. Nhưng vì không để phá hỏng bầu không khí, Đỗ Minh Hà bấm điện thoại như điên để tạo nhóm chat mới, xả hết nỗi lòng vào trong với các bạn.
Thậm chí, Trịnh Kiều Linh còn rất tri kỷ nhắn cho Vũ Quang Huy một tin nhắn: “Đừng làm phiền Linh Du. Trưa nay nó không được ngủ, vất vả lắm mới tập hợp được mọi người cho mày đấy.”
Quang Huy đọc tin nhắn thông qua thanh thông báo, ánh mắt nhìn cô gái bên cạnh càng trở nên mềm mại. Kể cả không có tin nhắn này, anh cũng biết. Cô làm nhiều bánh như thế, sao có thể kịp ngủ trưa. Dù biết Trần Linh Du không nghe được, Vũ Quang Huy vẫn thì thầm bên cạnh, “Cảm ơn cậu.”
Linh Du ngủ không lâu, khi phim chiếu được một nửa cô đã tỉnh dậy. Phát hiện mình đang tựa vào người bên cạnh, cô giật nảy mình, vội vàng ngồi thẳng dậy. Vũ Quang Huy chỉ im lặng cười, không vạch trần cô.
Mặc dù bỏ lỡ mất gần một tiếng đầu phim, Trần Linh Du vẫn có thể xem hiểu nội dung, vì thế, cô rất hào hứng. Hóa ra thể loại phim thảm họa tự nhiên lại lôi cuốn như vậy. Linh Du chắc mẩm bộ phim này sẽ nằm trong danh sách yêu thích của cô sau này.
Mặt trời dần khuất sau những mái nhà, hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống như một lớp màn mỏng, phủ sắc cam dịu dàng lên con phố nhỏ. Buổi chiếu phim kết thúc trong tiếng cười rộn rã, từng người một chào tạm biệt rồi tản về nhà trong ánh chiều sắp tắt.
Ai cũng không quên khen ngợi những chiếc bánh cheesecake mà Trần Linh Du mang đến. Họ trêu cô khéo tay, còn mong lần sau sẽ được ăn nữa. Linh Du mỉm cười, gật đầu đồng ý, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp hiếm có.
Ký ức năm lớp mười khi những chiếc bánh tự tay cô làm bị chê bai, thậm chí bị ném vào thùng rác giờ đây đã nhạt dần như một giấc mơ cũ, không còn khiến cô thấy chua xót.
Hôm nay Quang Huy không đi xe máy mà đi xe đạp thể thao, không có chỗ đưa Trần Linh Du về nhà. Tuy vậy, anh vẫn đi bộ với cô đến nhà của cô, sau đó mới đạp xe về nhà mình.
Khi anh quay về tới nhà thì trời đã xâm xẩm tối. Đồng hồ chỉ gần bảy giờ. Khác với thường ngày, hôm nay căn nhà không còn im ắng. Trong bếp, bố mẹ anh đang lúi húi chuẩn bị bữa tối, tiếng bát đũa và mùi thức ăn thơm phức lan ra tận cửa. Căn nhà vốn rộng rãi và thường xuyên vắng lặng, nay lại trở nên sống động một cách lạ lẫm.
Bố mẹ Vũ Quang Huy sẽ ở lại nước cho đến Tết Nguyên Đán. Toà soạn đã phê duyệt giấy phép của hai người họ. Trong lúc ấy, khối mười một bắt đầu vào giai đoạn ôn thi học kì.
Kì thi nhân hệ số ba thật sự rất quan trọng, ai nấy đều nỗ lực gấp đôi bình thường. Bố mẹ Quang Huy trong thời gian nghỉ phép lại không có nhiều chuyện để làm.
Vậy nên, trừ những lúc đi thăm họ hàng, bạn bè hay xử lý một ít công việc giấy tờ, họ rất chú tâm tới tình hình của anh. Và phát hiện ra con trai họ cực kì thân thiết với một bạn nữ trong lớp. Với sự tinh tường bao nhiêu năm, vợ chồng hai người rất nhanh đưa ra kết luận: Con trai đã biết yêu rồi.
Nhưng không cố tình đào sâu vào chuyện riêng của con trai, vì thế nên mãi đến khi trường tổ chức họp phụ huynh kết thúc học kì một, tức là sau khi thi học kì nửa tháng, và vào tuần cuối của tháng mười hai, bà Chu Khánh Mỹ mới có thể gặp mặt cô bé kia.
Là bí thư lớp, không lạ gì khi Trần Linh Du phải đến chuẩn bị cuộc họp phụ huynh. Ngoài cô ra thì lớp trưởng Nguyễn Ngọc Tuệ, lớp phó Vũ Quang Huy đều có mặt cả, còn có cả Bùi Khánh Ly phụ trách vẽ bảng.
Giống như mọi năm, một người sẽ đứng ở dưới để chỉ đường cho các vị phụ huynh, còn lại sẽ chuẩn bị trên lớp, từ kê lại bàn ghế, xếp nước uống hay là dẫn phụ huynh tới đúng chỗ ngồi của học sinh.
Suốt một mùa đông Linh Du đều xõa tóc, ngày hôm nay đã ấm áp hơn đôi chút, công thêm việc chạy đi chạy lại khiến cô hơi nóng, Linh Du liền buộc tóc lên. Vốn dĩ chỉ là một hành động bình thường, nhưng Quang Huy lại cảm thấy cô bạn làm thật đẹp mắt, gương mặt thiếu niên cũng đỏ bừng lên.
Trước giờ hẹn nửa tiếng, đã có một vị phụ huynh tới đầu tiên. Trong lớp chỉ có Bùi Khánh Ly đang xếp lại phấn trên bàn giáo viên, thấy có người nên cô ấy chạy lại, hơi rụt rè hỏi, "Cháu chào bác ạ. Bác là mẹ của bạn nào ạ?"
Bà Chu Khánh Mỹ mỉm cười, "Bác là phụ huynh bạn Vũ Quang Huy. Chào cháu."
Bùi Khánh Ly ngẩn ngơ, sau khi trấn tĩnh lại, cô ấy ngay lập tức nở nụ cười, nhưng so với ban nãy còn luống cuống hơn, "Cháu... Để cháu dẫn bác tới chỗ của lớp phó ạ."
"Cảm ơn cháu."
Bà Chu Khánh Mỹ theo sự chỉ dẫn của Bùi Khánh Ly ngồi vào chỗ con trai, còn Bùi Khánh Ly tiếp tục công việc dở dang, nhưng cô ấy lại không mấy tập trung.
Phía dưới kia là mẹ của người mình thích, cô ấy cảm thấy vừa áp lực, vừa muốn bắt chuyện làm quen. Bùi Khánh Ly ngập ngừng mấy lần cuối cùng cũng không thể nói gì. Cô ấy mím chặt môi, chỉnh nét vẽ trên bảng đen, cố gắng tạo nên những nét vẽ đẹp nhất để người bên dưới ấn tượng.
Lúc này, Trần Linh Du và Vũ Quang Huy vừa đi mua nước về. Anh bê thùng nước lớn, cô ôm mấy chai lẻ đi sau. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, nụ cười nhè nhẹ vẫn vương trên gương mặt cậu con trai. Từ bên ngoài khung cửa sổ, cảnh tượng ấy lọt vào ánh nhìn của bà Chu Khánh Mỹ khiến bà khẽ nhướng mày.
Phải đến khi bước vào lớp, Vũ Quang Huy mới giật mình nhận ra mẹ mình đang đứng đó.
“Mẹ đến sớm vậy ạ?” Anh hơi sững lại, giọng lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
Trần Linh Du cũng bất giác nhìn theo hướng anh đang nhìn, rồi khẽ nghiêng đầu. Cô không nghĩ mẹ của Quang Huy lại có khí chất như thế. Phong thái sắc sảo, phong cách hiện đại, trông rất khác với vẻ điềm đạm và kín đáo thường thấy ở con trai bà.
Cô lễ phép cúi nhẹ người, mỉm cười chào, “Cháu chào cô ạ, cháu là bạn cùng lớp của Quang Huy.”
Bà Chu Khánh Mỹ ánh mắt thoáng lóe lên sự tinh tường, gật đầu đáp lại một cách thoải mái, “Chào cháu! Cháu tên là gì nhỉ?”
“Dạ, cháu là Linh Du ạ.” Cô đáp, cố giữ bình tĩnh nhưng trong lòng hơi khẩn trương. Đối diện với người mẹ sắc sảo thế này, cô cảm giác như mình đang đứng trước một bài kiểm tra không lời.
Sau đó, Linh Du lặng lẽ quan sát, trong lòng dần xác định: mẹ của Quang Huy hẳn là một người rất mạnh mẽ và quyết đoán, hoàn toàn khác với sự trầm tĩnh có phần nhẫn nhịn mà Quang Huy mang theo.
Cô nhớ lại lời thầy căn dặn, liền đặt một chai nước lên bàn của anh, rồi khéo léo lui ra, không làm phiền không gian riêng của hai mẹ con.
Bà Chu Khánh Mỹ khẽ vỗ vai con trai, ánh mắt chứa đựng chút ý cười sâu xa, “Còn không mau ra giúp bạn, đứng ngây người ở đây làm gì?”
Vũ Quang Huy nói với mẹ hai câu rồi mới chạy lại chỗ Trần Linh Du. Bà Chu Khánh Mỹ quan sát một nam một nữ cùng nhau làm việc, nụ cười trên môi càng đậm.
Một lát sau, các vị phụ huynh cũng lần lượt kéo nhau tới. Trong nháy mắt ban cán bộ lớp trở nên bận rộn hơn nhiều. Đến giờ họp, thầy Quân mặc một bộ quần áo nghiêm túc hơn ngày thường kha khá, bước vào lớp. Thầy ở trên bục giảng phổ biến với phụ huynh, đám Trần Linh Du thì phải lánh ra ngoài do lớp học không còn chỗ ngồi. Cả lũ ghé tai ở bên ngoài nghe lén.
Thính giác của Nguyễn Ngọc Tuệ không tốt lắm, cô bạn nghe chữ được chữ mất, vì thế hơi nhíu mày hỏi mọi người, "Thầy Quân đang nói cái gì thế? Tớ nghe được mỗi 'điểm' với 'thái độ học'."
"À, thầy đang nói đến thái độ học sẽ quyết định điểm số. Còn đoạn sau tớ cũng không nghe rõ." Trần Linh Du trả lời cô bạn. Tuy nhiên, câu trả lời của cô không mang nhiều giá trị cho người nghe lắm.
Trong bốn người ở lại, chỉ có Vũ Quang Huy là không tham gia phi vụ nghe lén. Chắc nhìn bọn họ đứng rõ là khổ, anh đưa ra ý kiến, "Mấy cậu có muốn xuống dưới mua nước không?"
Gần đây thành tích của Nguyễn Ngọc Tuệ không tốt, do vậy cô ấy xua tay, "Thôi. Tớ vẫn nên đứng nghe thì hơn. Nhỡ may có gì còn nghĩ trước cách đối phó với mẹ."
Ngược lại, Trần Linh Du quay sang hỏi cậu bạn, "Cậu khát à? Tớ đi mua nước với cậu nhé?"
"Ừm."
Nghe được anh đồng ý, Bùi Khánh Ly quay sang nhìn hai người họ, ngập ngừng nói muốn đi theo nhưng lại không thốt nên lời. Linh Du nhìn lại cô ấy, cười hỏi, "Cậu muốn uống gì không?"
Bùi Khánh Ly cụp mắt trả lời cô, "Không cần. Tớ cảm ơn."
Cô ấy lại bắt đầu suy nghĩ. Phải chăng Trần Linh Du không muốn cô ấy đi theo hai người họ nên mới ngỏ lời mua giúp thay vì rủ đi chung?
Tâm trạng Bùi Khánh Ly trở nên chán nản. Cô ấy thật sự rất ghét những lúc Trần Linh Du và Vũ Quang Huy đi với nhau. Cô ấy cũng thật ghen tị với Linh Du vừa xinh xắn, lại biết cách nói chuyện, hòa hợp với mọi người.
Bùi Khánh Ly vỗ nhẹ vai Nguyễn Ngọc Tuệ, lí nhí nói, "Tớ... Tớ thấy trong người hơi mệt. Tớ về trước được không?"
Nguyễn Ngọc Tuệ không cảm thấy có điều gì khác lạ, cô bạn gật đầu, "Thế cậu về cẩn thận nhé!"
Vũ Quang Huy và Trần Linh Du không xuống căng tin mà ra hẳn ngoài cổng trường. Anh hỏi cô, "Hôm nay bố mẹ cậu không đi họp à?"
"Bố mẹ tớ đều có việc bận mất rồi. Bố mẹ cũng muốn tới lắm nhưng mà việc kia không thể bỏ được."
Đúng hơn là người nhà bên Hà Lan bị ốm nặng, bố mẹ cô phải bay qua đấy. Trần Linh Du cũng muốn đi theo, nhưng cô không muốn nghỉ học nên đành ở nhà vậy. Tính ra bố mẹ cô đã xa nhà được bốn ngày, Linh Du cũng ở nhà một mình được bốn ngày rồi.
Vũ Quang Huy nhìn mấy cửa hàng tạp hóa trước mặt, lại hỏi cô, "Cậu muốn uống gì? Tớ đi mua."
"Uống trà sữa được không?" Trần Linh Du không thèm mấy loại nước bình thường kia, cô chỉ thèm trà sữa thôi.
Con trai như Vũ Quang Huy thì lại không mặn mà với trà sữa cho lắm, nhưng cuối cùng anh vẫn chiều theo ý của Trần Linh Du, hai người đổi hướng rẽ sang quán trà sữa không gần trường lắm bằng phương tiện hai cẳng.
Lúc hai người trở lại, cuộc họp cũng gần như kết thúc rồi. Thầy Quân nhắc nhở bọn họ dọn dẹp lại phòng học, còn thầy vẫn bận bịu trao đổi với mấy phụ huynh muốn gặp riêng. Thật ra dọn dẹp khá nhàn, chỉ có mỗi lau bảng với thu dọn mấy chai nước dở thôi, ba người làm một loáng là xong.
Thầy Quân hài lòng, phất tay cho bọn họ về trước. Nguyễn Ngọc Tuệ và Vũ Quang Huy đều đi xe máy đi học, vì thế hai người họ đi về hướng nhà xe, còn Trần Linh Du lại đi bộ ra cổng trường. Trong lúc cô còn đang phân vân nên về nhà hay sang bà ngoại ăn thì một chiếc xe đã dừng trước mặt cô.
Vũ Quang Huy nhìn cô bạn, “Tớ đưa cậu về nhà.”
“Cậu không về cùng mẹ à?” Trần Linh Du hơi ngạc nhiên hỏi lại.
“Mẹ tớ còn đi chơi với bạn nữa.” Anh thản nhiên đáp.
Không nhiều lời, Linh Du gật đầu, “Vậy làm phiền cậu rồi.”
Cô nhận lấy mũ bảo hiểm mà Vũ Quang Huy đưa cho, cẩn thận đội lên đầu. Anh nghiêng người gạt chỗ để chân hai bên cho cô, Linh Du nhìn chằm chằm hành động ấy, trong lòng khó tả.
“Thật ra cậu không cần dùng tay gạt chỗ để chân cho tớ đâu.” Cô ngập ngừng rồi khẽ nói.
Vũ Quang Huy cảm thấy hành động này không có chỗ nào không ổn, hỏi ngược lại cô, “Vì sao thế?”
“Dùng tay bẩn mà!”
Linh Du chẳng tài nào hiểu nổi cậu bạn. Không lẽ anh dùng tay gạt chỗ để chân toàn bụi với vết giày không thấy bẩn sao?
Vũ Quang Huy nhìn cô bạn, bất đắc dĩ nói, “Linh Du này, cậu được chiều chuộng có thể tỏ ra đón nhận một chút được không?”
Suy nghĩ một chút, anh vội sửa lời, “Không đúng. Hành động này còn không được tính là chiều chuộng.”
Linh Du bị anh nói thẳng như vậy, gương mặt nóng bừng lên. Cô không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, vội vàng leo lên xe, thúc giục anh di chuyển.
Bình luận
Chưa có bình luận