Phim bắt đầu chiếu. Những khung cảnh đầu tiên hiện ra trong màu sắc u ám, pha chút bụi mờ cổ tích. Giọng dẫn chuyện vang lên một cách trầm thấp, kéo dài và có chút như vọng từ lòng đất. Kết hợp với tiếng đàn nhị nức nở kéo lê từng nhịp, chỉ trong vài giây, bộ phim đã dựng nên một không khí ảm đạm, ma mị đặc trưng của làng quê Bắc Bộ xưa.
Chưa đầy năm phút, đã có ba cái chết xuất hiện, bất ngờ, tàn khốc, máu loang ra khắp mặt đất, từng giọt đỏ sẫm như ngấm vào màn chiếu, khiến nhiều người rùng mình.
Rạp rạp vang lên những tiếng á khe khẽ, thậm chí, có cô gái hàng ghế trước họ còn lỡ tay làm đổ bịch bắp rang khi hình ảnh một con ma tóc dài thình lình xuất hiện qua gương nước.
Trần Linh Du ngồi thẳng lưng từ đầu đến cuối, ánh mắt bình thản dõi theo từng chi tiết. So với những bộ phim kinh dị nước ngoài cô từng xem, tác phẩm này có phần nhẹ đô hơn.
Cốt truyện dựa trên tích cũ dân gian, có những lớp lang khá hay, nhưng cách triển khai lại thiếu cao trào, tiết tấu đôi khi lê thê. Ngoại trừ vài cú jumpscare được xử lý tốt, còn lại với Linh Du, phim ở mức xem được, không đến mức đáng sợ.
Tuy vậy, điểm cộng lớn nhất là phần nhạc nền và quay phim, khi những góc lia máy xuyên qua rặng tre, cánh đồng lúa âm u lúc sẩm tối, hoặc khoảnh khắc camera xoay chậm quanh chiếc giếng cổ rêu phong đều rất có hồn. Mỗi khung hình như một bức tranh rợn ngợp, giữ người xem ở lại bằng bầu không khí u tịch đậm chất nông thôn.
Đến một cảnh suy luận khá hấp dẫn, lúc nhân vật chính phát hiện những điểm trùng hợp giữa các vụ chết và truyền thuyết cổ trong làng, Linh Du quay sang định thì thầm với người ngồi cạnh để trao đổi nhanh một giả thuyết. Nhưng ánh mắt cô vừa rời khỏi màn hình thì lập tức khựng lại.
Vũ Quang Huy - người được kỳ vọng cùng cô bàn luận, lại đang dựa hẳn vào thành ghế, đôi mắt nhắm nghiền, dáng vẻ yên bình như thể đang nằm trên sofa nhà mình chứ không phải giữa rạp phim đầy tiếng động kinh dị.
Trần Linh Du, “...”
Cô nên khen chất lượng giấc ngủ của anh tốt không nhỉ? Nhạc nền to cỡ này mà vẫn có thể vào giấc ngon lành đến thế.
Linh Du nhẹ thở ra, đành quay lại tập trung vào phần phim đang đến đoạn cao trào, tiếp tục tự mình ghép nối các tình tiết trong đầu.
Hai tiếng trôi qua lúc nào không hay. Khi bản nhạc kết phim cất lên, ánh đèn yếu dần bật sáng trở lại, Vũ Quang Huy vươn vai tỉnh dậy. Anh quay sang, thấy Linh Du vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, đôi mày hơi nhíu lại như đang tiếc nuối vì chưa kịp phân tích xong điều gì đó.
Anh bỗng thấy ngứa ngáy không yên trong lòng.
Nửa tiếng đầu tiên, khi những cảnh jumpscare liên tiếp xuất hiện, Linh Du vẫn không chớp mắt hay giật mình lấy một cái, Quang Huy liền biết rằng cô không hề sợ ma. uổng công anh còn tự đỏ mặt suy nghĩ rằng có khi nào Linh Du sợ hãi quá sẽ cần anh che mắt giúp hay không?
Ừm, cuối cùng là anh tự che mắt chính mình, ngủ một giấc ngon lành.
Đám người lại lục tục kéo nhau ra ngoài sảnh rạp phim. Lê Gia Tuấn là người cất giọng đầu tiên, thảo luận về bộ phim, “Nhạt vãi! Tao đã mong chờ cái gì vậy?”
Đỗ Thanh Thảo nhìn cậu bạn, khẽ cười nhạo, “Ừ. Thế mà thằng nào cứ phải nép nép vào người tao. Mày sợ ma à?”
“... Không. Tao sợ giật mình.”
Cùng lúc ấy, Đỗ Minh Hà kéo tay Trịnh Kiều Linh cười ngặt nghẽo, “Má nó, để con Linh kể cho nghe trải nghiệm xem phim để đời.”
Trịnh Kiều Linh bị cô bạn nhắc lại chuyện vừa rồi, mặt mũi đen xì, hậm hực nói, “Bố tổ sư mấy đôi yêu nhau. Tao sợ ma gần chết nên nép vào cái thành ghế. Đôi bên kia hôn nhau thắm thiết, cái tiếng động mịa gì cũng vào tai tao hết! Quá kinh khủng!”
Đỗ Minh Hà lại gập người cười.
Ghế của hai người họ nằm ở giữa ghế của Trần Linh Du và cặp đôi kia. Nhưng Minh Hà ngồi bên phía cạnh Linh Du, Quang Huy. Kiều Linh lại ngồi sát với cặp đôi.
Tuy mỗi ghế sweetbox đều có thành vải nhung rất cao, đôi này không thể nhìn sang đôi kia nhưng cách âm chắc chắn là điều không thể. Trịnh Kiều Linh dựa đầu vào vách ghế xem phim, cứ hở ra một chút lại nghe thấy âm thanh không nên nghe.
Thậm chí, có đoạn phim cao trào, đôi kia cũng cao trào, ép sát nhau vào vách ghế. Đầu của cô bạn gái bên kia còn đập cộp vào đầu Kiều Linh một phát. Lúc đó, Trịnh Kiều Linh đã điên rồi, không nể nang gì gõ lại bên kia, nhưng sự việc vẫn tiếp diễn thêm hai lần nữa. Đỗ Minh Hà cản mãi mới được Kiều Linh cuối giờ không làm loạn.
Đám bạn nghe xong câu chuyện, cũng không biết nói gì hơn ngoài lời an ủi.
Xem phim xong cũng đã hơn chín giờ, trung tâm thương mại dần thưa thớt người. Linh Du đi cùng bạn xuống dưới tầng, một khu toàn là các cửa hàng thời trang, phụ kiện thời trang. Vì giờ này vắng khách, cô lại đứng trên thang cuốn cao nhìn xuống, liếc mắt một cái đã thấy người quen.
À, không phải là bố ruột của cô đây sao? Người phụ nữ bên cạnh hẳn là vợ mới của bố.
Tâm trạng đang tốt của Trần Linh Du bỗng chốc chùng xuống. Tuy rằng giờ sau khi phát hiện bố ngoại tình, Linh Du đã không còn ôm hy vọng ông ta sẽ quan tâm yêu thương cô. Nhưng khoảng thời gian trước đó, khi cô còn là một đứa trẻ ngày ngày quấn chân gọi bố vẫn mồn một trong tâm trí Linh Du.
Nói không buồn, thì là giả.
Ngày thường, cô che giấu cảm xúc rất tốt. Bạn bè thường bảo cô tính tình tốt, lại thầm nói không nhìn ra được cô vui ghét cái gì. Nhưng không hiểu sao, Vũ Quang Huy nhìn thoáng qua lại luôn biết được rằng cô đang thấy như thế nào.
Quan sát đôi mắt của cô bạn ảm đạm đi nhiều, anh nhìn theo hướng mắt của cô, chỉ thấy bóng lưng của một đôi nam nữ trung niên bình thường, cũng không biết cô nghĩ tới cái gì mà buồn bực.
Linh Du im lặng đến khi ra khỏi trung tâm thương mại, Quang Huy cũng vậy, chỉ đến khi anh nhìn mặt trăng tròn vành đầy đặn trên cao. Anh mới cất lời, “Cậu về thế nào? Có cần tớ đưa về không?”
Mấy người khác đã sớm tạm biệt nhau, ai đi riêng, đi chung cũng đã kéo nhau tới bãi đỗ xe. Xung quanh, chỉ có Vũ Quang Huy đứng với cô.
Trần Linh Du tựa như thức tỉnh khỏi một giấc mộng dài. Cô ngước nhìn anh, khẽ nói, “Bố mẹ tớ đón. Cậu về trước đi.”
Vừa dứt lời, điện thoại của cô reo lên. Có lẽ ông Trần Mạnh Cường đã tới rồi. Trần Linh Du tạm biệt cậu bạn, lại quên mất trên người cô vẫn mặc áo khoác của cậu, rời đi nhanh chóng giống như trốn chạy điều gì đó.
Vũ Quang Huy biết cô quên mất chiếc áo khoác, cũng không lên tiếng anh nhắc nhở. Anh nhíu mày, suy nghĩ điều gì đó. Thế rồi, anh xoay người, quay trở vào trung tâm thương mại.
Sau khi trở về nhà, Trần Linh Du vẫn luôn trong trạng thái hồn ở trên mây. Ông Trần Mạnh Cường thấy con gái không tập trung nghe mình nói, bèn hỏi, “Linh Du, con đang nghĩ gì mà mất tập trung thế?”
Trần Linh Du sực tỉnh, hồn về với thực tại. Cô cười gượng, qua loa nói, “Con đang nhớ đến bộ phim vừa rồi thôi ạ.”
Biết con gái đã tập trung hay hứng thú với cái gì là sẽ mê mệt chìm đắm, ông Trần Mạnh Cường liền tin ngay. Ông chỉ nghĩ rằng cô hẳn là rất thích bộ phim kia.
Đêm ấy, giấc mộng lâu ngày chưa tới lại ghé thăm giấc ngủ của Trần Linh Du. Trong mơ, cô mười sáu tuổi nhìn cô mười ba tuổi chụp hụt tay người phụ nữ kia. Bà ta ngã từ trên bậc thềm nhà xuống đất, nhíu mày ôm bụng. Một dòng máu đỏ tươi theo bắp chân của người phụ nữ trượt xuống, thấm trên nền đất. Sắc máu thậm chí còn đỏ hơn đôi giày cao gót mà bà ta đang đi.
Đột ngột, Trần Linh Du tỉnh lại. Cô bật ngồi dậy, thở hồng hộc. Giây cuối cùng trước khi tỉnh lại, người phụ nữ kia ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cô, Linh Du của mười sáu tuổi. Đôi mắt dữ tợn và nụ cười dường như kéo dài đến tận gò má của bà ta cứ như vậy trực diện với cô.
Linh Du hít một hơi thật sâu, ép bản thân bình tĩnh lại. Có lẽ tối nay xem phim kinh dị, cô bị ảnh hưởng một chút.
Sau khi chân tay đã có lực trở lại, Trần Linh Du vén chăn đi xuống dưới nhà. Cổ họng cô khô khốc, hơi ngứa và có chút khó chịu. Linh Du rót một cốc nước lớn, uống bằng sạch mới có thể tan bớt cảm giác bức bối trong cổ họng.
Vì giấc mơ đó mà Trần Linh Du mất ngủ tới sáng. Cô vác đôi mắt thâm như gấu trúc đến trường học.
Gần đây không thi cử, bạn bè nhìn mắt của Linh Du thì chỉ nghĩ cô mất ngủ do bộ phim kinh dị kia, mà cô cũng không nhiều lời, ngầm đồng ý với cái cớ mà họ nghĩ giúp cô.
Chỉ có Vũ Quang Huy, người biết rõ cô không hề sợ ma, chẳng lẽ lại vì thế mà mất ngủ với một bộ phim bản thân không hề sợ?
Khó nhọc lắm mới qua được buổi học sáng, Linh Du nhớ rằng buổi chiều cô và Vũ Quang Huy còn học với nhau. Trưa về, trong nhà không có ai, cô cũng lười ăn cơm, leo lên giường ngủ một mạch đến hai giờ.
Khi tỉnh lại, Linh Du chắc mẩm mình đã muộn học, muốn nhắn tin xin nghỉ cho Vũ Quang Huy, không ngờ anh đã nhắn trước.
Vũ Quang Huy: [Tớ ngủ trưa quên mất. Hôm nay ba giờ học nhé? Hay cậu muốn nghỉ ngơi một hôm cũng được.]
Trần Linh Du: [Vậy ba giờ học nhé.]
Vì đã lùi giờ học, Linh Du có thời gian thong thả để chuẩn bị. Cô muốn gột rửa hết tâm trạng ngày hôm qua trước khi vào buổi học với Vũ Quang Huy, nên vào nhà tắm, tắm lại một lần.
Từ nhà đến thư viện, Linh Du đã khôi phục tâm trạng như cũ. Cô đi ngang qua một quán trà hoa quả, bị mùi thơm của trân châu ô long nấu thủ công cuốn hút, quyết định ghé lại mua hai cốc trà, cho cô một cốc và Quang Huy một cốc.
Nhìn vào menu, Linh Du thấy món mới của quán là trà lựu, đôi mắt sáng hơn một chút. Cô lập tức chọn trà lựu thêm trân châu thủ công, lại chọn một cốc trà hoa quả nhiệt đới khá an toàn cho Vũ Quang Huy.
Thanh toán xong hai cốc nước, Trần Linh Du mới mang tâm trạng học hành phơi phới bước vào thư viện.
Giống như mọi lần, Vũ Quang Huy đã ngồi ở đó từ bao giờ.
Linh Du không biết rằng, hôm nay anh vẫn đến như bình thường, chỉ là nhớ lại đôi mắt thâm của cô, mới nhắn bản thân ngủ muộn.
Cô đi tới chỗ bàn học, bên cạnh đống sách vở và đề làm của anh có một món trang trí xinh xắn. Là hình con thỏ ôm mặt trăng.
Trần Linh Du kéo ghế ngồi xuống, dùng đầu ngón tay chạm vào mũi chú thỏ. Cô khẽ nói, “Đồ trang trí này đẹp quá!”
Nhìn gương mặt sáng ngời của cô gái, tâm trạng của Vũ Quang Huy cũng vui lây. Anh thấp giọng, dịu dàng hỏi, “Cậu có thích không?”
Trần Linh Du không hiểu câu hỏi của anh, chỉ gật đầu một cái thật mạnh.
“Vậy con thỏ ôm trăng này cho cậu.” Vũ Quang Huy chỉ vật trang trí, sau đó như sợ cô từ chối, khẽ bổ sung, “Quà Trung thu muộn cho học trò.”
Cô không ngờ tới làm học trò của Vũ Quang Huy còn có quyền lợi này. Nhưng rồi, cô vẫn nhận lấy món quà, kéo về phía mình một chút.
Món quà ấy, một khối đá nhỏ xinh dùng làm vật trang trí, trên bề mặt khắc hình con thỏ ôm mặt trăng tròn đầy là thứ mà Vũ Quang Huy đã chọn sau một buổi tối lang thang khắp nhà sách, khi trung tâm thương mại chỉ còn lác đác vài người mua cuối cùng.
Anh đã đứng lặng rất lâu trước gian quà tặng, ánh mắt mải miết tìm kiếm một thứ gì đó không tên.
Và rồi, trong khoảnh khắc tưởng chừng đã định rời đi, đôi mắt anh bất chợt bị hút lấy bởi chú thỏ nhỏ đeo chiếc nơ đỏ đen, đang vòng tay ôm lấy mặt trăng sáng rỡ như một điều gì đó vừa gần vừa xa, vừa ấm áp vừa vời vợi.
Không hiểu sao, hình ảnh ấy khiến lòng anh dấy động. Có lẽ chính anh là chú thỏ ấy, nhỏ bé lại lặng lẽ mong muốn bước sâu vào thế giới của mặt trăng. Mà mặt trăng, trong mắt anh, chính là Linh Du, một cô gái dịu dàng đến mức khiến người ta ngỡ mình có thể nắm lấy, nhưng chỉ cần tiến lại một bước lại thấy cô xa như ánh trăng trên đỉnh đầu.
Tất nhiên, cô không thể nào biết được những suy tư của Vũ Quang Huy, chỉ chăm chăm nhìn con thỏ, khẽ cười, lộ ra má lúm xinh xắn. Sau đó, Linh Du sực nhớ ra, đặt túi đựng trà hoa quả lên bàn, lại nói, “Tớ mua cho cậu.”
Quang Huy nhướng mày, “Quà Trung thu?”
“Coi, coi là vậy cũng được.” Trần Linh Du lắp bắp. Cô muốn nói là học phí, mà sợ anh giống lần trước khi nghe cô muốn mời anh cái gì đó sau buổi học, anh xụ mặt không để ý đến cô nữa.
Vũ Quang Huy nhìn cốc trà mát lạnh trên bàn, kéo dài giọng, “À… Vậy thì tớ xin cảm ơn.”
Trần Linh Du lập tức lấy cốc trà hoa quả ra ngoan ngoãn đặt về phía anh, còn vô cùng tri kỷ chọc ống hút giúp Quang Huy. Anh giống như có qua có lại, cũng giúp cô cắm ống hút.
Hành động của hai người vô cùng tự nhiên, đến mức người trong cuộc chỉ cảm thấy đây là cử chỉ nhỏ, không có gì đáng ngạc nhiên. Thế nhưng, người ngoài cuộc lại cảm thấy đây chính là thú vui nhỏ của mấy đôi yêu nhau.
Trần Linh Du và Vũ Quang Huy không biết rằng Trần Châu Anh cũng đang ngồi trong thư viện, thậm chỉ chỉ cách họ có một chiếc bàn trống.
Trần Châu Anh nhìn hành động của hai người bạn, lòng chợt suy nghĩ đến cô bạn Bùi Khánh Ly. Nhìn xem? Cô ấy cứ khăng khăng Vũ Quang Huy không yêu sớm nên chẳng dám tới gần, cuối cùng Linh Du mới chuyển đến đây vài tháng đã có thể ngồi chung với anh, còn được anh cắm ống hút và giảng bài cho.
Mà xét trên lý trí để nói, Trần Châu Anh cũng cảm giác Vũ Quang Huy sẽ không thích kiểu người như Bùi Khánh Ly. Cô bạn dường như hơi nhàm chán, khác với sự sinh động của Trần Linh Du.
Bình luận
Chưa có bình luận