Thời gian lại trôi thêm một đoạn nữa, Tết Trung thu đã gõ cửa từng nhà, học sinh muốn nhớ đến bài vở cũng khó. Mặc dù là một người tương đối chăm chỉ, Trần Linh Du cũng không cưỡng được cảm giác thư thái của Trung thu.
Hàng năm, Trung thu của nhà Linh Du khá đơn giản. Có năm thì một nhà ba người ra ngoài ăn một bữa, có năm thì kéo nhau sang nhà họ hàng tổ chức liên hoan. Năm nay vì Linh Du có đánh tiếng trước với bố mẹ sẽ ra ngoài ăn tối cùng bạn nên ông Trần Mạnh Cường lên kế hoạch khác đi ăn tối với bà Lê Ngọc Anh.
Tất nhiên, trước khi đôi vợ chồng son rời đi, ông Cường còn kéo tay Trần Linh Du dặn dò cả đống thứ, nào là không được ăn đồ chợ, không được về muộn, không được đi vào mấy nơi quá đông đúc hay không phù hợp với tuổi,... Cô đã nghe mòn cả tai những lời này, tuy nhiên vì để bố yên tâm mà vẫn ra vẻ rất nghiêm túc khắc từng chữ vào đầu.
Cuối cùng, khi bà Lê Ngọc Anh kéo tay ông Trần Mạnh Cường, ông mới miễn cưỡng thả cho Linh Du đi chơi. Cô nhìn chiếc ô tô rời đi mà âm thầm thở phào. Bố của cô điểm nào cũng tốt, chỉ là nói quá nhiều.
Khi đuôi chiếc oto biến mất, Linh Du mới thu hồi tầm mắt, cúi người cầm điện thoại đọc tin nhắn. Đám bạn hẹn nhau đi xem phim, vừa vặn thời điểm này có một bộ phim kinh dị lấy chất liệu dân gian khá hay. Linh Du từng xem qua trailer của bộ phim này, cô không ấn tượng nhiều với tạo hình, nhưng nhạc phim có vẻ khá hay. Chính vì thế mà cô mới tò mò tham gia hội xem phim.
Vì nhà Trần Linh Du với trung tâm thương mại cách nhau khá xa nên cô quyết định gọi taxi đến điểm hẹn, mấy cô cậu bạn còn lại thì bàn bạc đưa đón nhau. So với các bạn, cô đến trung tâm thương mại khá sớm.
Cô tranh thủ cơ hội này đi lang thang một vòng ở tầng 1 của trung tâm thương mại. Tết Trung thu nên trong này cũng đông đúc hơn ngày thường, chủ yếu là gia đình có con nhỏ và các cặp đôi. Một mình Linh Du đứng giữa đoàn người tấp nập đi lại có chút lạc lõng. Cô trơ mắt nhìn ngắm xung quanh, lại tìm khu vực ghế ngồi xuống tiếp tục ngẩn ngơ.
Khi Vũ Quang Huy đến trung tâm thương mại, anh còn chưa đến điểm tập trung là bảng điện tử thông báo thì đã thấy cô bạn ngồi ngẩn ngơ trên băng ghế dài.
Ngày hôm nay, Linh Du mặc một chiếc váy voan trắng dài trên gối, chân đi bốt da màu đen. Tóc cô vừa đen vừa dày, xõa tung sau lưng, một nửa được cố định bằng chiếc kẹp màu bạc. Vũ Quang Huy nhìn gương mặt bị che khuất bởi khẩu trang của cô gái, trong lòng hơi động.
Anh không rõ nguyên nhân, nhưng đây không phải lần đầu tiên anh thấy Trần Linh Du bộc lộ ánh mắt như vậy. Dường như, cô thể hiện bản thân không quá hòa hợp với thế giới này, lúc nào cũng trơ trọi tách biệt với không gian. Quang Huy không thích trạng thái ấy của cô, giống như một cánh bướm sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào.
Anh sải bước đến trước mặt của Trần Linh Du. Có lẽ vì ánh sáng bị che khuất một chút mà cô gái vội vã ngẩng đầu lên, sau khi thấy người trước mặt là cậu bạn bàn dưới thì đôi mắt của Linh Du khẽ cong như vầng trăng non.
Mắt cô hôm nay có hơi lấp lánh, to tròn hơn thường ngày. Nhưng Vũ Quang Huy lại ngứa ngáy muốn nhìn má lúm của cô hơn, tiếc rằng vẻ đẹp ấy đã bị che lấp bởi lớp khẩu trang.
Anh tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, chào hỏi, “Cậu đến lâu chưa?”
“Tớ mới đến thôi.” Linh Du đưa tay tháo khẩu trang rồi mới trả lời Vũ Quang Huy. Lần này, chiếc má lúm xinh xinh đã hoàn toàn lộ ra khiến chàng trai không thể nào rời mắt.
Lại nhìn thấy chiếc váy voan mỏng tang trên người cô, Vũ Quang Huy không nhịn được hỏi, “Cậu không lạnh sao?”
Mặc dù thời tiết chưa sang hẳn thu, ngày vẫn nắng to nhưng nhiệt độ cũng đã giảm so với tháng trước, thêm cả nhiệt độ trong trung tâm thương mại vốn đã thấp, Vũ Quang Huy mặc thêm một chiếc sơ mi tay cộc bên ngoài mới thấy thích hợp, ngược lại cô bạn thì ăn mặc phong phanh.
Trần Linh Du làm sao có thể không lạnh! Cô ngại nói vì cái đẹp phang nhiệt độ, nhưng qua lớp áo, da gà da vịt trên tay cô đã nổi đầy lên rồi. Tuy nhiên, trước câu hỏi của Vũ Quang Huy, cô vẫn lắc đầu, “Tớ không lạnh.”
Dù vậy, anh vẫn cố chấp hỏi tiếp, “Mặc thêm áo của tớ nhé?”
Trần Linh Du lại lắc đầu.
Vũ Quang Huy nhìn cô, không biết cô thấy thoải mái thật hay mạnh miệng. Cuối cùng, anh suy nghĩ, vẫn là cởi áo khoác ngoài xuống để đưa cho cô.
“Tớ không…”
Trần Linh Du chưa nói hết câu, anh đã ngắt lời, “Cho cậu mượn che chân.”
Lần này, cô không từ chối nữa, chỉ ừm một tiếng thật khẽ. Cô cầm khoác áo, vắt ngang trên đùi, không giống che chân, giống như cầm hộ anh thì hơn.
Hai người đợi thêm một lúc nữa, mấy người bạn lần lượt kéo nhau đến. Đây là lần đầu tiên Trần Linh Du đi chơi với bạn cùng lớp cấp ba, lúc nhìn thấy mặt các bạn, cô có phần ngơ ngác. Rõ ràng là cô không quen không khí này.
Ở trên trường hay ở khu quân sự, bọn họ có rất nhiều thứ để trao đổi với nhau, vì họ cùng sinh hoạt trong một không gian và mốc thời gian chung, ngay cả buổi liên hoan sau trận bóng cũng có tính chất tương tự. Tuy nhiên, đi chơi nhóm nhỏ không giống vậy. Đi chơi nhóm sẽ thể hiện rõ một người có thật sự hòa nhập được với tập thể hay không.
Đỗ Minh Hà thấy Trần Linh Du thất thần liền đụng nhẹ vào tay cô, “Cậu nghĩ gì thế?”
Linh Du vội vàng điều chỉnh tâm trạng, cười nhẹ đáp, “Không có. Chỉ là tớ thấy điều hòa trong này hơi lạnh nên mới phản ứng chậm.”
Cô vừa dứt lời, bên phải rõ ràng vang lên giọng cười trầm thấp, rất khẽ. Trần Linh Du bị lộ tẩy, hận không thể thu lại lời nói. Cô nắm chặt áo khoác trong tay, đầu cúi thấp không dám ngẩng lên.
Đỗ Minh Hà nghe cô kêu lạnh thì nhìn áo khoác trên tay của cô, giục giã, “Vậy cậu mau mặc áo khoác vào đi. Tí nữa mà xem phim còn lạnh hơn cơ.”
Trần Linh Du ngần ngừ không muốn mặc. Chỉ cần khoác áo lên người, các bạn đều sẽ biết đây là áo khoác của Vũ Quang Huy. Cô không muốn bọn họ hiểu lầm.
Ai ngờ đâu, Quang Huy lại đột ngột lên tiếng đúng lúc này, “Linh Du, nếu không mặc thì đưa áo khoác tớ cầm. Tớ đưa cậu không phải để cầm hộ.”
Trần Linh Du, “...”
À!
Cô cảm nhận được ánh mắt của cả nhóm đang dồn về bên này, nhất là ánh mắt như chết đói chết khát của Trịnh Kiều Linh.
Trần Linh Du lén trừng mắt với Vũ Quang Huy, sau đó lầm bầm nói, “Tớ mặc.”
Quang Huy nhìn cô bạn nhỏ hậm hực mặc áo, trong lòng có chút buồn cười. Anh không che giấu được khóe miệng đang nhếch lên.
Nguyễn Gia Bảo không biết lại gần anh từ khi nào, ôm vai bá cổ Quang Huy, giọng be bé nói, “Từ khi nào mày lại biết hố người khác như thế?”
Quang Huy nhíu mày, đẩy cậu ta ra, “Tao làm sao? Có phải mày muốn…”
Anh chưa nói hết câu, Nguyễn Gia Bảo đã giơ tay xin hàng, “Đừng mà đại ca… Tao biết sai rồi, sẽ ngậm cái mồm chó ngay tức khắc.”
“Ngoan, sủa hai tiếng cho ba nghe?” Vũ Quang Huy vừa lòng, nheo mắt vỗ đầu cậu bạn.
Nguyễn Gia Bảo cười, đấm anh một cái rõ đau, khiến anh hơi nhíu mày, “Thằng chết dẫm này!”
Hai chàng trai đi tụt lại phía sau, không kiêng dè ai cứ ôm vai bá cổ, cãi nhau chí chóe. Mấy người trong nhóm chỉ nhìn qua, sau đó thở dài. Trịnh Kiều Linh còn lẩm bẩm, “Đi cùng mấy cái thằng này xấu hổ thật!”
Đám bạn trẻ vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy đã đến trước rạp chiếu phim.
Tối nay, cùng với bộ phim kinh dị kia thì còn một vài bộ phim đắt khách khác, vậy nên trong rạp đông như nêm. Người ở quầy bán vé xếp thành hai hàng dài, nhân viên cứ liên hồi tư vấn, giúp khách chọn chỗ và in vé không ngơi tay. Tiếng loa cùng giọng người tạo thành một thứ nhạc nền hỗn loạn đầy sức sống.
Lê Gia Tuấn đứng ngẩn người một lúc rồi nuốt nước bọt đánh ực, mắt nhìn dòng người dài dằng dặc trước mặt mà lo lắng thốt lên, “Chà… đông kiểu này, liệu còn vé cho bọn mình không đấy?”
Đỗ Thanh Thảo khinh bỉ nhìn cậu bạn, “Ai lại ngây thơ như mày thế. Bọn này đặt vé online cả rồi, giờ chỉ cần ra máy in tự động nhận vé thôi.”
Gia Tuấn lập tức đổi sắc mặt, gật gù lia lịa như bồ câu mổ thóc, miệng tấm tắc, “Úi giời ơi, mấy chị gái thật là chu toàn, vừa xinh đẹp lại còn biết lo xa. Thật sự khiến tụi em ngưỡng mộ khôn nguôi!”
Câu nịnh nọt ngọt xớt ấy vừa rơi xuống, mấy cô gái lập tức bật cười rạng rỡ. Có người che miệng cười ngại, có người xua tay nhưng không giấu nổi sự thích thú.
Trong mấy đứa con trai, nói không ngoa thì Lê Gia Tuấn là đứa dẻo mồm nhất. Cậu có thể nói không ngơi nghỉ suốt cả buổi mà câu nào cũng nghe như thể rải hoa rải đường. Khả năng tung hô người khác đến tận mây xanh khiến cậu được hội con gái đặc biệt quý mến.
Lê Khánh Kiên giả vờ rùng mình, khoanh tay xuýt xoa, “Không biết là điều hòa lạnh thật hay tại lời khen của Tuấn mà nổi hết cả gai ốc.”
Nguyễn Gia Bảo đứng bên cạnh tiếp lời, giọng nửa trêu chọc nửa cảm thán, “Chắc là do Tuấn ám, nghe riết muốn cảm lạnh luôn rồi.”
Lại chí chóe thêm một hồi, nhóm bạn mới xô đẩy kéo nhau vào bên trong rạp chiếu phim. Đỗ Thanh Thảo là người đặt vé, thế nên cô bạn bị đẩy lên trước máy in vé tự động. Cô ấy thành thạo mở app của rạp phim, quét mã vạch. Chưa đầy hai phút sau, toàn bộ tám chiếc vé xem phim nối liền nhau được in ra.
“Sao lại là sweetbox thế?” Trịnh Kiều Linh nhìn số ghế trên vé, tròng mắt muốn rớt ra ngoài.
Chủ nhân của những chiếc vé này, Đỗ Thanh Thảo bất lực đáp, “Khi tao vào đặt vé thì mấy hàng dưới hết chỗ ngồi liền rồi, còn có mỗi sweetbox là đủ ghế cạnh nhau thôi.”
“Mày đặt bốn ghế hàng trên, bốn ghế hàng dưới vẫn được mà con ranh? Mắc gì sweetbox?” Đỗ Minh Hà khó hiểu. Nhóm tám đứa họ tranh ghế của các cặp đôi liệu có ổn không đấy?
Đỗ Thanh Thảo nghe cô bạn Minh Hà nói, đột nhiên ngẩn ra, “Ừ nhỉ… Sao tao không nghĩ ra?”
Cả đám còn lại trên mặt đầy vạch đen, đến chịu với cô bạn.
Thôi thì chuyện đã rồi, bọn họ không còn cách nào khác, bèn kéo nhau đi mua bỏng nước rồi di chuyển vào rạp chiếu phim.
Trong lúc đám con trai xếp hàng mua bỏng, mấy cô gái đã sắp xếp trước vị trí chỗ ngồi. Trịnh Kiều Linh kéo tay Linh Du, nói, “Tao muốn ngồi với Linh Du, hai đứa họ Đỗ chúng mày ngồi với nhau được chứ?”
Cả Minh Hà và Thanh Thảo đều không có ý kiến, đồng ý với vị trí ngồi. Bọn họ chơi thân thành nhóm, ngồi đâu chả được. Chỉ có Kiều Linh nằng nặc kéo tay Linh Du, vì cô ấy sợ ma, còn cô thì không sợ. Kiều Linh nghĩ rằng Linh Du sẽ bảo vệ được cho mình.
Đám con trai dường như còn tùy tiện hơn. Lê Gia Tuấn xé roẹt vé, đưa cho Nguyễn Gia Bảo, “Tao một vé, mày một vé. Tí hai thằng kia vào bốc trúng đứa nào thì ngồi chỗ đó.”
Vũ Quang Huy và Lê Khánh Kiên không có quyền lên tiếng vì độ phủ sóng hiện đang ở quầy bỏng nước, không phải trong cuộc nói chuyện.
Bọn họ cứ đứng lảm nhảm một hồi, đến khi tới giờ chiếu phim mới ngớ người, ù té kéo nhau chạy ra cổng soát vé.
Khi vào trong rạp, đèn điện đã tắt hết, trên màn đang chiếu trailer quảng cáo của một bộ phim kinh dị khác. Kiều Linh vừa bước vào, nhìn lên màn chiếu đã thấy một con quỷ xổ ra, cô ấy hoảng loạn hét khe khẽ, kéo ngược Linh Du trở lại.
Lối vào từ cửa rạp lên đến căn phòng là đường phẳng dốc nhẹ. Linh Du bị cô bạn kéo, lảo đảo vài bước, lại không quen độ dốc, hai người thế trượt thêm vài bước nữa.
Vũ Quang Huy đi ngay sau Trịnh Kiều Linh, thấy cô gái cứ túm nhau đi lùi lại đằng sau, khóe mắt anh giật giật.
Hai người này đang diễn xiếc gì vậy?
Anh nhấc tay chặn vai Trịnh Kiều Linh lại, cả cô bạn và Trần Linh Du đều mới đứng vững.
Linh Du quay người liền thấy anh, thấp giọng nói cảm ơn. Vũ Quang Huy nhìn hai cô gái, nghĩ rằng bọn họ đều sợ ma, vì thế anh nhanh chân bước lên trước, chắn trước hai người.
“Đường tối, đi chậm thôi. Các cậu bám lấy tớ cũng được.”
Nói là các cậu, nhưng Kiều Linh còn đang núp sau lưng Linh Du, quờ quạng mãi chẳng thấy cái gì mà bám. Cuối cùng, cô bạn bám chặt cánh tay cô, thấp giọng nói, “Mày bám nó đi. Tao bám mày.”
Trần Linh Du thầm nghĩ, cô không có sợ ma nha!
Một nhóm tám người xô đẩy, dắt díu nhau lên hàng trên cùng. Trên hàng ghế sweetbox đã có một cặp đôi ngồi sẵn, ngay đối diện cầu thang. Cặp đôi ấy nhìn tám người với ánh mắt dường như muốn hỏi tại sao lại lên trên này tranh cướp riêng tư của cặp đôi?
Do bọn họ vào muộn, rạp tối om, lại thêm intro thương hiệu của rạp chiếu phim trước mỗi bộ phim bắt đầu vang lên, nhóm người có chút bối rối. Lúc vào, họ không đi theo thứ tự cặp đôi ngồi cùng nhau, bây giờ lối đi vừa hẹp vừa tù mù, bọn họ không tài nào sắp xếp được.
Cuối cùng, sợ ảnh hưởng đến trải nghiệm xem phim của mọi người bên dưới, cả đám quyết định hai người gần nhau thì tự ngồi với nhau. Đều là bạn cả, chẳng lẽ còn ngại ngùng?
Số phận đưa đẩy thế nào, cuối cùng bốn cặp lại chia thành Đỗ Thanh Thảo và Lê Gia Tuấn, tiếp bên cạnh là Nguyễn Gia Bảo và Lê Khánh Kiên, Trần Linh Du và Vũ Quang Huy, ngồi sát cặp đôi ban nãy nhất là Đỗ Minh Hà và Trịnh Kiều Linh.
Trần Linh Du ngồi xuống trước, Vũ Quang Huy ngồi sau, hai người cách nhau một đoạn giữa. Cô có chút bối rối, lại thêm sự xấu hổ, cố gắng nép mình cách xa anh.
Quang Huy thấy cô tránh mình như tránh tà, không nặng không nhẹ đặt chiếc túi đeo chéo của anh ở giữa hai người, muốn tạo cho cô một chút cảm giác an toàn. Trần Linh Du nhìn rõ động tác của anh, cũng không ép sát cơ thể vào thành ghế nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận