Ngày hôm sau đi học lại, Trần Linh Du nghe thầy Quân thông báo lịch thi thử mà như sấm bên tai.
Sao lại thi nữa rồi?
Cô quay đầu xuống nhìn Vũ Quang Huy, gương mặt không giấu được sự ngạc nhiên.
Anh ho khẽ một tiếng, chủ động nhận lỗi, “Tớ cũng quên mất vụ thi tháng. Xin lỗi cậu.”
Linh Du trầm mặc. Cô cảm thấy kỳ này cô chết chắc rồi!
Và thế là, Trần Linh Du dùng hai ngày ít ỏi trước kỳ thi nhồi nhét kiến thức tất cả các môn. Ngày nào cô cũng dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó. Đôi mắt thâm sì lại sưng húp cả lên, hội bạn nhìn thấy mà phát sợ.
Đến khi vào phòng thi rồi, cô còn căng thẳng hơn bình thường. Vì thi theo đơn vị lớp nên trong phòng không có lớp khác, Đỗ Minh Hà nhìn sắc mặt của cô, thấp giọng an ủi, "Cậu đừng lo lắng quá. Dạo này thầy Quân cũng khen cậu tiến bộ nhiều, chắc chắn sẽ làm tốt thôi."
Trần Linh Du gật đầu với cô bạn, nhưng sắc mặt vẫn chẳng dịu đi tí nào. Cô có một tính xấu, đó là tự hay áp lực chính mình. Cả bố và mẹ đều không yêu cầu cô phải trở nên xuất sắc, chỉ cần đừng bết bát quá là được. Nhưng Linh Du lại đặc biệt chú tâm đến việc học của mình. Cô biết con người không thể môn nào cũng có thể học tốt, nhưng mỗi khi không đạt điểm như ý muốn thì cô lại cực kì buồn phiền.
Vũ Quang Huy vừa đi vệ sinh về, ngang qua bàn Trần Linh Du nhìn thấy mặt mũi căng thẳng. Anh ngạc nhiên hỏi, "Tố chất tâm lý cậu kém thế cơ à?"
Trần Linh Du nhìn vị thầy giáo hờ trước mặt, trong lúc hoang mang đã buột mồm nói hết suy nghĩ trong lòng, "Nếu tớ thật sự bị điểm kém, cậu cũng đừng đánh tớ nhé?"
"..." Vũ Quang Huy bất lực trả lời lại, “Tớ cũng chưa từng nói sẽ đánh cậu mà?"
Trần Linh Du vẫn mang tâm trạng rối bời trong suốt giờ thi Vật lý. Do thi tháng chỉ thi ba môn ban nên lần này cô không được thể hiện sở trường Ngữ văn của mình. Tuy vậy, hai bài thi Tiếng Anh và Toán học cũng không tệ, vớt vát phần nào sự tự tin của Trần Linh Du.
Ngày hôm sau, Trần Linh Du lại mang vẻ mặt như xác sống đến lớp. Lê Gia Tuấn nhìn cô, sợ hãi hỏi, “Mấy hôm trước ôn thi đã đành. Sao thi xong rồi mà mặt mũi cậu vẫn thế này?”
Cô ngáp một cái, bơ phờ trả lời, “Tớ lo lắng, ngủ không được.”
Đã vào giờ học, bọn họ dù muốn nói chuyện nữa thì cũng không được. Trước khi đi, Đỗ Minh Hà vỗ đầu cô, "Thôi, hai tiết đầu là tiết phụ. Cậu tranh thủ ngủ một tí đi. Nhìn mắt mũi gớm chết đi được!"
"Tớ biết rồi chị gái." Cô hàm hồ đáp.
Và thế là hai tiết học đầu tiên, Trần Linh Du ngủ say như chết thật. Cô đổi chỗ cho Lê Gia Tuấn để vào trong, phía trên là cậu bạn Lê Đức Anh cao to che khuất tầm nhìn của giáo viên. Nhìn thấy cô ngủ, các bạn xung quanh cũng ý tứ giảm âm lượng trò chuyện lại.
Thời tiết sang thu mát mẻ, nhưng trong lớp vẫn để điều hòa nhiệt độ thấp. Thời điểm giao mùa này dễ bị ốm, trong lớp học cũng có mấy ban khục khặc ho, có cả người bị cảm nặng đến mức nghỉ ở nhà.
Ngay cả Bùi Khánh Ly ngồi ở dãy đối diện cũng bị cúm, phải đeo khẩu trang mấy ngày nay. Chỗ ngồi của cô ấy được điều hòa phả thẳng xuống, Bùi Khánh Ly thấy đầu mình nhức đến tận óc. Cô ấy nhìn xung quanh lớp, phát hiện điều khiển ở chỗ Vũ Quang Huy.
Cô ấy hơi ngượng ngùng hỏi, "Lớp phó ơi, cậu tăng điều hòa lên được không? Tớ đang bị bệnh nên hơi đau đầu."
Sau đó dường như sợ anh không thích, lại bổ sung, "Nhưng mà nếu cậu... à nếu mọi người thấy không cần thiết thì cứ để thế cũng được."
Vũ Quang Huy nhìn nhiệt độ điều hòa, lại vô tình nhìn thấy bạn nữ say sưa ngủ phía trên. Lời của Bùi Khánh Ly giống như một sự nhắc nhở, anh lập tức lo Trần Linh Du bị cảm lạnh, cầm điều khiển chỉnh cao lên mấy độ, để mức hai mươi bảy.
Bùi Khánh Ly nhìn hành động của anh, lắp bắp nói cảm ơn. Bạn thân ngồi bên cạnh thấy cô ấy cứ mơ màng thì hỏi thăm, "Thế nào? Huy có đồng ý không?"
Bùi Khánh Ly đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt hơi cong cong, "Cậu ấy chỉnh rồi."
"Ôi tương tác với crush có xíu mà nhìn cậu kìa! Thẹn thùng cái gì chứ!" Trần Châu Anh đẩy vai cô bạn, còn thêm lời trêu chọc.
Bùi Khánh Ly vội vàng nhìn xung quanh, thấp giọng nhắc nhở cô bạn, "Cậu nói bé thôi."
"Có gì đâu. Cậu định cứ lẳng lặng mãi à?"
Cô ấy lắc đầu, "Không. Nhưng mà nhìn Huy có vẻ không yêu sớm đâu. Tớ sợ cậu ấy biết sẽ có ác cảm rồi né tránh. Sau khi đại học xong, tớ bày tỏ cũng không muộn."
"Ồ. Vậy tùy cậu." Trần Châu Anh không tiếp tục khuyên cô bạn nữa. Mặc dù cô ấy không thích cách suy nghĩ của Bùi Khánh Ly, nhưng mà cũng không phải là cô ấy theo đuổi người ta, bận tâm nhiều làm gì.
Hai tiết đầu tiên tựa cơn gió trôi đi. Hai tiết sau là Ngữ văn, Trần Linh Du đã phần nào tỉnh táo hơn. Các tiết học cứ nối đuôi nhau qua đi, Linh Du cũng dần quên mất cảm giác lo lắng sau khi thi xong.
Điểm thi tháng được thầy Quân thông báo trong một ngày mưa tầm tã. Lần thi này thành tích của Trần Linh Du tiến bộ không ít. Cô nhìn sáu điểm Vật lí tròn trĩnh mà lòng nở hoa. Tuy điểm của cô so với phổ điểm trong lớp và cả khối thì không thể gọi là cao được, nhưng ít nhất cũng là sự bứt phá đáng khen ngợi rồi. Linh Du quay xuống nhìn cậu bạn bàn dưới, rất kính cẩn mà nói một câu, "Cảm ơn thầy giáo!"
Quang Huy nhận lời cảm ơn mà cảm giác bản thân như già đi chục tuổi. Anh hắng giọng đáp lại, "Chủ yếu là do cậu nỗ lực mà thôi."
Cô cười cười không đáp. Đúng là từ lúc chuyển về đây cô cũng chăm chỉ hẳn lên. Thế mới nói môi trường thật sự rất quan trọng.
Trưa nay, Trần Linh Du không đi cùng bạn trong lớp mà tới tìm Nguyễn Linh Giang. Hai người đã hứa với nhau mỗi tuần sẽ ăn trưa chung một đến hai buổi. Tuy học chung trường nhưng ban D khác dãy nhà nên hiếm khi Linh Du và Linh Giang gặp mặt nhau. Mà một phần là do nhà ở gần nên Trần Linh Du càng ít ăn cơm ở trường. Nếu như hôm nào cô không đi cùng Nguyễn Linh Giang thì sẽ về nhà ăn cơm, tranh thủ ngủ một giấc ngắn.
Cô thấy tâm trạng của Linh Giang có vẻ không tốt mới hỏi, "Mày sao đấy?"
Nguyễn Linh Giang chọc khay cơm, buồn rầu trả lời, "Thi không tốt. Mỗi lần kết quả của tao đều tụt lùi, giờ sắp chạm đáy lớp rồi."
"Mải mê theo đuổi tình yêu quá hay sao?"
"Không có đâu. Tao từ bỏ rồi. Nếu tiếp tục thì thằng Đức mách bố mẹ tao mất." Nguyễn Linh Giang bĩu môi trả lời. Đen đủi thế nào lại bị tên kia phát hiện ra chứ!
Mặc dù ngoài mặt không thể hiện gì, nhưng trong lòng Trần Linh Du thầm tặng một like cho cậu bạn thân của Linh Giang. Cô cũng cảm thấy cô bạn mình không nên tiếp tục yêu đương nữa, nhất là với khả năng bốc đâu trúng người tồi đấy của cô ấy.
"Cơ mà điểm mày tăng nhanh thế! Má, lần này điểm Tiếng Anh mày nhất khối, chủ nhiệm lớp tao còn muốn kéo mày về ban D cơ." Nguyễn Linh Giang vứt bỏ điểm số của mình sau đầu, chuyển chủ đề lên người Trần Linh Du.
"Tao tưởng muốn chuyển ban thì phải làm kiểm tra?"
Cô bạn thật thà đáp lại, "Chủ yếu là giáo viên thấy điểm Vật lí của mày kém quá. Ba môn ban D lại điểm cao, các thầy cô nghĩ rằng mày vào nhầm ban."
Trần Linh Du nghẹn miếng cơm trong cổ họng, "Quả điểm Lý thảm hại của tao lưu truyền rộng rãi thế rồi cơ à?"
"Nhưng có mỗi lần đấy thôi còn gì. Lần này mày ăn gì mà tiến bộ thế?" Nguyễn Linh Giang an ủi cô bạn. Cô ấy biết điểm số khá nhạy cảm với Trần Linh Du.
Mặc dù ban A1 hay ban D thì đều có môn bắt buộc là Tiếng Anh, nhưng thường phổ điểm trung bình của các lớp ban D sẽ cao hơn một chút vì dù sao ban A1 cũng tập trung vào môn tự nhiên nhiều hơn.
Nhưng hai lần thi điểm Tiếng Anh cao nhất trường đều thuộc về Trần Linh Du, điều này thực sự khiến thầy cô bất ngờ. Đặc biệt, tổng điểm ba môn ban D của Trần Linh Du cũng cao trên điểm trung bình của lớp chọn 11D1, vậy nên thầy cô mới trêu rằng sợ học sinh này đăng ký nhầm ban.
Trần Linh Du uống ngụm nước cho bớt nghẹn, nở nụ cười nói, "Có người dạy giỏi."
"Đù. Người yêu à?" Nguyễn Linh Giang trừng mắt nhìn cô.
Hết nghẹn cơm lại đến sặc nước, Linh Du khó nhọc ho khan một hồi, "Mày đừng có mà nói linh tinh!"
Nguyễn Linh Giang nhìn phản ứng của cô bạn thân, cảm thấy rất khó hiểu, "Mày phản ứng lớn thế làm gì. Nếu như bình thường thì mày đã chả thèm đoái hoài rồi."
Đúng thật là mỗi khi bị trêu chọc, với đúng tính cách của cô thì sẽ thờ ơ cho qua chuyện. Còn bây giờ thì Linh Du cũng cứng họng thật. Chắc hẳn là do sắp tới tháng nên tính cách cũng nóng nảy hơn chăng?
Chủ đề này lại tiếp tục bị bỏ qua. Hai cô bạn ăn cơm trưa xong thì dắt nhau ra ngoài mua trà sữa, thế nào lại trùng hợp gặp mấy bạn nữ lớp Nguyễn Linh Giang. Cô ấy cũng tiện theo bọn họ, Trần Linh Du vẫy tay tạm biệt cô bạn để lên lớp tranh thủ ngủ trưa.
Dù có ở trường thì thói ngủ trưa của Linh Du cũng không bỏ được. Những hôm nào buổi trưa ở lại, cô sẽ mang thêm một chiếc áo khoác mỏng để trùm đầu khi ngủ, tuy rằng nằm gục trên bàn chẳng thoải mái chút nào.
Cũng may buổi trưa mọi người đều tản mát đi khắp nơi, trong lớp chỉ còn một mảng yên tĩnh. Khi vào lớp, Trần Linh Du cười cười nói chuyện với cô bạn Bùi Khánh Ly một hai câu.
Tuy rằng cô ấy đáp lại rất lạnh nhạt, cô cũng không cảm thấy có gì buồn phiền, lẳng lặng ngồi về chỗ.
Một lúc sau khi Linh Du chìm vào giấc ngủ, nhóm con trai bình thường chẳng mấy mặt mũi đâu thì hôm nay lại lững thững kéo nhau vào lớp. Bùi Khánh Ly ngẩng đầu định nhắc nhở bọn họ nói nhỏ một chút vì bản thân cũng đang định nghỉ ngơi, nhưng Vũ Quang Huy đã nhanh hơn một bước. Anh vỗ vai Nguyễn Gia Bảo nhắc nhở, "Mày nói bé một chút đi."
"Hả? Sao thế?" Gia Bảo sững người hỏi lại.
Vũ Quang Huy nhìn qua một bên, thấp giọng nói, "Linh Du đang ngủ."
"À." Nguyễn Gia Bảo khẽ vò đầu, giảm bớt âm lượng.
Bùi Khánh Ly mím môi nhìn lưng của anh. Rõ ràng một câu nhắc nhở bình thường, nhưng khi đối tượng mà Vũ Quang Huy để ý tới lại là Trần Linh Du thì cô ấy lại cảm giác hơi khó chịu trong lòng. Cô ấy không thích cách hai người họ thân thiết với nhau như thế. Ngay cả mấy bạn nữ trong lớp cũng đang âm thầm gán ghép họ.
Tiết học đầu tiên của buổi chiều, thầy Quân cầm một đề kiểm tra ung dung bước vào. Sau khi chào thầy giáo xong, lớp trưởng mới rụt rè hỏi, "Thầy ơi, tiết này là môn Toán ạ. Thầy có đi nhầm tiết không ạ?"
Thầy Quân nhìn đám học sinh, chậm rãi đáp lời, "Từ bây giờ thầy sẽ phụ trách thêm môn Toán của lớp mình."
Cả lớp há hốc mồm. Thôi điên rồi, điên thật rồi. Thầy giáo Toán đang dễ tính hiền lành biết bao nhiêu, giờ đổi sang thầy Quân, bọn họ sẽ lại bị ép ra bã mất. Một môn Lý ác mộng là đủ rồi, giờ còn thêm cả Toán nữa thì khóc thôi.
Như nhìn thấu ánh mắt của học sinh, thầy Quân giải thích, "Thầy Đạt của các em tạm thời nghỉ dạy, trùng hợp thầy vừa xin nghỉ một lớp mười nên nhận luôn môn Toán của mấy đứa."
"Thầy ơi, sao thầy Đạt lại nghỉ thế ạ?" Cả đám nhao nhao hỏi. Nghỉ đột ngột như vậy, chắc là chuyện lớn lắm!
"Vợ thầy Đạt có thai, thầy ấy nghỉ ở nhà chăm vợ."
Thật luôn?
Chơi lớn như thế sao?
Trần Linh Du nghe xong, cứ suy nghĩ mãi một vấn đề vô cùng hệ trọng. Cô kéo áo Đỗ Minh Hà hỏi, "Hai vợ chồng thầy Đạt đều nghỉ ở nhà, vậy ai đi kiếm tiền?"
Minh Hà nhìn cô bằng ánh mắt đang nhìn một con thỏ ngây thơ, trả lời, "Thầy đi dạy vì đam mê thôi. Chứ cậu không biết bố thầy Đạt là ai à? Lại đây tớ nói cho nghe."
Cô bạn thì thầm vào tai Trần Linh Du mấy chữ, cô đơ người. Nhà thầy khủng thế thì đi làm vì đam mê là đúng rồi...
Tạm gác lại cơn mưa lời khen dành cho người đàn ông yêu chiều vợ vì thầy Quân đã bắt đầu phát bài kiểm tra. Lớp học lập tức im lặng, ai cũng cặm cụi nháp rồi bấm máy. Được cái thầy Quân rất chiều lòng học sinh, lớp có bao nhiêu người thì thầy làm từng đấy mã đề khiến bọn họ choáng váng không thôi.
Một tiết học trôi qua với sự hoảng loạn của đám học sinh. Đến tiết thứ hai, thầy giáo cho phép cả lớp tự thảo luận đề với nhau. Trần Linh Du khá thích cách dạy của thầy Quân, thầy cho bọn họ làm việc nhóm với nhau nhiều hơn là dựa dẫm vào giáo viên. Những bàn gần nhau sẽ cùng nhau thảo luận các câu khó, nếu mãi không ra đáp án thì hẵng lên hỏi thầy.
Mà theo Đỗ Minh Hà thì nói hoa mỹ là phương pháp học mới, nói thô thiển là do thầy lười chữa bài. Nhưng cho dù nói thế nào thì cũng không thể phủ nhận cách học này cả thầy giáo rất hiệu quả vì đôi khi hỏi bạn bè vẫn dễ mở lời hơn thầy cô nhiều.
Toán học đối với Trần Linh Du không quá khó khăn, nhưng hình học thì cô lại khá yếu. Trần Linh Du chỉ vào một câu tính tỉ số thiết diện, nhăn mày hỏi Lê Gia Tuấn bên cạnh, "Tuấn ơi, câu này cậu biết làm không?"
Đừng nhìn bạn cùng bàn cô trông ham chơi mải vui, Lê Gia Tuấn học toán rất tốt, mỗi tội cẩu thả với lười học khiến điểm cậu ấy mãi không thể bật lên hẳn được.
Gia Tuấn lẩm bẩm đọc đề bài, "Cho S.ABCD đáy là hình bình hành. E, F, I lần lượt là trung điểm của SA, BC, CD. Tìm thiết diện của S.ABCD khi cắt bởi (MNP) và tính tỉ số thiết diện chia các cạnh hình chóp..."
Mất một lúc suy nghĩ, cậu ấy mới đáp lại, "Chắc là dùng định lí Menelaus nhỉ?"
Trần Linh Du còn không biết đấy là định lí kì lạ gì! Cô ngơ người.
Lê Gia Tuấn thấy cô có vẻ vẫn ngơ ngác, cầm giấy với bút viết một hồi, thuận tiện giảng lại cho cô. Cuối cùng, Linh Du cũng hiểu bài, còn học được cả kiến thức mới. Mặc dù chỉ sau hai ngày ấy là cô đã quên sạch sẽ...
Cảnh hai người chụm đầu hí hoáy thảo luận bài, Quang Huy thấy được hết. Dù biết rõ bọn họ là bạn cùng bàn, thân thiết với nhau là chuyện bình thường nhưng anh vẫn cảm giác mơ hồ khó chịu.
Bởi vì, anh cũng là một người giỏi toán, tại sao Trần Linh Du lại không hỏi bài anh?
Bình luận
Chưa có bình luận